[PunkChai] Rocking on a Saturday night? Sounds like a good idea
... Pavitr không hiểu vì sao cậu lại ở trong tình huống này. Điều cuối cùng mà tâm trí mơ hồ của cậu còn nhớ được, là Hobie dẫn cậu tới một pub kín, nơi mà anh có buổi biểu diễn vào tối hôm nay. Ngày trước Pavitr cứ tưởng Hobie sẽ thường tới những buổi biểu diễn siêu to khổng lồ với số người tới tham dự lấp kín cả Sân vận động Wembley cơ, nhưng có vẻ nhiều khi anh thích tới quán nhỏ này như cách gặp gỡ bạn bè nhiều hơn.
Sau đó, sau đó thì thế nào nữa nhỉ? À, Pavitr đi tìm Hobie sau cánh gà, vì thiếu anh, nhìn cậu chẳng khác gì một chú gà con lạc đàn cả, nhỏ bé, ngây thơ, và sẵn sàng mổ mù mắt con cáo nào coi cậu là con mồi. Hơn nữa, ngồi một chỗ mãi cũng chán, cậu muốn nhân lúc Hobie chưa lên sân khấu để gặp anh một chút. Vòng qua vòng lại phải tới mấy lần, cuối cùng Pavitr cũng tìm thấy lối ra hậu trường. Ngay trước khi chuẩn bị mở cửa bước vào, khóe mắt Pavitr bỗng bắt gặp gì đó chuyển động trong bóng tối.
Pavitr nghiêng đầu nhìn qua theo phản xạ; chưa kịp để cậu định thần xem chuyện gì đang xảy ra, một âm thanh lạ lùng đã lọt vào tai cậu.
Chân Pavitr suýt chút nữa thì nhũn cả ra, từ đỉnh đầu trở xuống đều tê rần, như thể máu trong cơ thể đều mất kiểm soát mà chạy tới từng vị trí trên người cậu vậy. Pavitr chưa từng có mấy kinh nghiệm kiểu này, nhưng tất nhiên cậu biết đó là tiếng gì. Đồng ý là thi thoảng trên phim người ta cũng làm như vậy, nhưng Pavitr chỉ toàn đỏ mặt tránh đi chỗ khác thôi, làm gì có khi nào tiếp xúc trực tiếp cơ chứ?
Pavitr như chạy trốn mà vội vàng mở cửa vọt vào trong. Hobie đang chỉnh lại dây đàn, nghe thấy tiếng cậu, anh liền ngẩng đầu. Bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng của Pavitr, anh ta cười nói:
"Em mang cả mặt nạ Người Nhện vào pub đấy à?"
"Đ-Đâu có." Pavitr trả lời, vô thức xoa xoa hai má để vạt đỏ tan bớt đi, "Ở trong này hơi nóng thôi."
"Ừ." Hobie không trêu cậu nữa, "Vậy có muốn ra ngoài một chút không?"
"Không cần đâu, buổi diễn của anh sắp bắt đầu rồi mà." Pavitr đáp.
Hobie phì cười, "Nếu em muốn thì bắt đầu muộn vài phút cũng không sao đâu. Nhưng mà thôi vậy, tôi phải làm gương tốt cho Pavi chứ nhỉ," anh liếc nhìn Pavitr, "phải không?"
Pavitr không hiểu sao thấy hơi ngại ngùng. Cậu chuyển qua chủ đề khác:
"Vậy... em ngồi gần sân khấu nhé?", Pavitr chỉ về phía bàn gần góc phía bên phải sân khấu.
"Em thích ngồi đâu cũng được." Hobie để ý thấy ban nhạc đã tới đông đủ, bèn đứng dậy cởi áo khoác đưa cho Pavitr, "Vị trí đó gần điều hòa nên lát nữa sẽ lạnh đấy."
"Ừm." Pavitr gật đầu. Bấy giờ, cậu mới để ý Hobie đang mặc croptop đen, phía dưới ẩn hiện làn da màu cacao sẫm. Pavitr cúi đầu nhìn một chút, rồi chuyển ánh mắt nhìn lên anh, rồi lại liếc xuống lần nữa.
Cậu vẫn luôn nghĩ mình là người bách chiến bách thắng, nhưng chưa bao giờ Pavitr cảm thấy niềm thôi thúc muốn bỏ chạy mạnh mẽ như lúc này. Tất nhiên không phải tới bây giờ Pavitr mới nhìn rõ dáng người của Hobie, nhưng nhìn qua đồ bó là một chuyện, còn nhìn trực tiếp lại là chuyện khác. Đặc biệt là khi bên tai cậu vẫn còn ong ong âm thanh từ trước khi bước vào phòng.
Bên ngoài khán đài xôn xao, người dẫn buổi biểu diễn bắt đầu chào hỏi khán giả. Pavitr vừa đi vừa lùi ra ngoài, "Em ra ngoài ngồi đây."
Pavitr ngồi yên vị ở bàn đơn gần sân khấu. Hobie từ sau làn khói nhàn nhạt xuất hiện trên bục, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua đám đông đang hò reo rồi đặt lên Pavitr. Tầm mắt hai người giao nhau rồi khóa chặt, khóe môi anh khẽ nhếch lên, hơi mấp máy môi. "Thưởng thức buổi biểu diễn nhé, Pavi", Pavitr đọc theo khẩu hình của anh, vui vẻ vẫy vẫy tay. Tay Hobie đưa lên ra hiệu, rồi vút một tiếng hạ xuống, những ngón tay thành thạo lướt trên dây đàn.
Xung quanh ồn ã. Tiếng guitar điện nảy thình thịch từ trong loa to, tiếng trống cùng thanh âm những giọng ca hòa lẫn với nhau, tiếng reo hò của khán giả, và tiếng ai đó gào thét hát theo khi xuất hiện bài hát quen thuộc. Ánh đèn chớp tắt không ngừng, đỏ rồi xanh rồi tím, trong vầng hào quang ấy, ca sĩ trên sàn diễn dường như đang bừng sáng, mồ hôi lấp lánh bên thái dương nom cứ như những ngôi sao rụng xuống trên tóc mai. Tầm mắt Pavitr dính chặt lấy con người đang cháy bừng kia, những âm thanh xung quanh như ù đi, cậu chẳng rõ giờ đang là bài hát nào, ai hát, ai đàn, ai hò reo, tất cả những gì cậu thấy chỉ có Hobie. Từng cơn gió lạnh lẽo phả lên mặt cậu từ điều hòa nhiệt độ, nhưng tay chân Pavitr lại nóng bừng. Cậu chỉnh lại áo khoác của Hobie trên người, vô thức với tay nhấc cốc nước trên bàn lên, uống một ngụm thật lớn. Cậu thấy khát, khát lắm, khát tới khô cả cổ, nhưng càng uống lại càng khát, cậu cũng không hiểu vì sao nữa. Nước vẫn luôn có vị hơi đắng thế này à? Chắc là đúng rồi?
Đợi tới khi Hobie hoàn thành màn biểu diễn khoảng hơn 2 tiếng sau, Pavitr đã sớm ngồi ngây người nhìn anh chằm chằm rồi.
Hobie liếc qua cái cốc đặt trên bàn và những vỏ lon bia bị xếp chồng thành mô hình Taj Mahal bên cạnh, vừa buồn cười vừa bất lực. Anh vỗ nhẹ lên má Pavitr, "Pavi, tỉnh lại nào, em còn nhớ tôi không đó?"
Pavitr vẫn nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt tròn xoe màu nâu sẫm nhìn cứ như một loài động vật nhỏ. Và rồi, cặp mắt ấy híp lại thành hai mảnh trăng khuyết. "Hobie ơi ~"
***
Hobie cõng Pavitr trên lưng, đi bộ chầm chậm trên con đường mờ sương lúc đêm muộn của Old York, lắng nghe cậu lẩm bẩm lầm bầm đủ thứ chuyện mà nhiều khi anh cũng chẳng nghe rõ. Kể từ lúc Hobie gọi cậu về ở pub tới giờ, Pavitr vẫn luôn bám dính anh ta như vậy. Hobie chưa từng thấy cậu say; ở Mumbattan, thi thoảng người ta còn cho trẻ con uống bia cho mát kia kìa, thế nên anh không hiểu rốt cuộc Pavitr đã uống bao nhiêu mới xỉn tới độ này. Mà có biết thì cũng để làm gì đâu, dù sao cậu cũng uống rồi mà. Với cả, ôm Pavitr xụi lơ nói quàng nói xiên đi trên đường cũng có cái vui của nó đấy chứ.
Bỗng nhiên, Pavitr quơ tay vỗ vỗ lên người Hobie. Hobie tưởng cậu đi đường xóc bị buồn nôn, bèn thả cậu xuống. Không ngờ, chân chạm đất còn đứng chưa vững, Pavitr đã xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đi.
Hobie dở khóc dở cười, chạy ba bước đã đuổi kịp Pavitr.
"Pav! Pavitr! Chậm thôi, sao em lại chạy?"
Pavitr nhíu mày một chút, vừa chạy vừa nói, "Em vừa nói rồi mà, em thấy có người chụt chụt, xấu hổ quá, em phải đi đây."
Hobie suýt nữa thì phụt cười, "Có người chụt chụt?"
"Đúng rồi, ở sau cánh gà đó. Anh đừng hỏi nữa, họ phát hiện ra bây giờ."
"Họ không phát hiện ra đâu Pav, mình đi xa lắm rồi."
Pavitr hơi chậm lại, "Thật không?"
"Thật." Hobie nhẹ nhàng giữ lấy cậu, chờ cậu dừng lại, "Em nhìn này, ở đây chỉ có bọn mình thôi."
Pavitr nghiêng người nhìn quanh; đúng là không có ai thật. Cậu ngồi phịch xuống bãi cỏ bên đường. "Mệt quá. Em muốn đi ngủ."
Hobie xoa đầu cậu, "Vậy chúng ta về đi ngủ thôi?"
Pavitr lắc lắc đầu, rồi dang tay nằm cả xuống thảm cỏ, "Em muốn xem ngôi sao."
"Hôm nay làm gì có sao?"
"Có chứ," Pavitr đưa tay lên huơ huơ, "anh nhìn mà xem."
Chịu, hết cách rồi. Hobie nằm xuống cỏ cạnh Pavitr, nhìn lên bầu trời. À, đúng là có chút đốm sáng nhỏ thật.
"Anh nhìn thấy chưa?" Pavitr ngoảnh qua nhìn Hobie.
Hobie cũng quay qua nhìn cậu, "Rồi."
"Thấy chưa, em bảo mà." Pavitr cong mắt cười. Cậu xoay người nằm nghiêng đối diện Hobie, chọt tay lên má anh, "Khi nãy trên người anh cũng có ngôi sao đó." Cậu rướn người lại gần hơn chút, "Bây giờ sao rơi xuống rồi, ở đây này." Vừa nói, tay cậu vừa chỉ vào khuyên kim loại lấp lánh trên lông mày, trên mũi, rồi trên môi Hobie.
Hobie nhẹ giọng cười, "Thế à?" Khuôn mặt Pavitr tiến lại quá gần, làn hơi từ tiếng phụt cười của anh ta cứ vậy mà phả lên mặt cậu.
Pavitr chớp mắt nhìn anh; những ngôi sao xinh đẹp trên sân khấu giờ đang ở ngay trước mắt cậu, rất gần, rất gần, gần tới mức cậu chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới chúng. Pavitr nhẹ nhàng vươn người qua, đặt một nụ hôn nhỏ lên ngôi sao lấp lánh trên nụ cười kia. Một nụ hôn rất nhẹ, vừa chạm vào liền tách ra ngay, ngây thơ và cẩn thận, như nâng niu trân trọng, cũng giống như sợ sẽ khiến ngôi sao biến mất.
Hobie hơi giật mình nhìn cậu; vấn đề là, hình như Pavitr còn giật mình hơn.
Pavitr thoáng ngây người. "Ấm," cậu nói, "không phải lạnh." Bình thường ngôi sao sẽ lạnh hay ấm nhỉ? Pavitr suy nghĩ một chút, khuôn mặt từ từ nóng dần, nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ tới tỉnh cả hơi men.
Pavitr lật người nằm ngửa, ngồi bật dậy. Hobie nhanh tay bắt được tay cậu kéo lại, khiến Pavitr mất cân bằng ngã về trên cỏ. "Đi đâu nữa đó? Chạy tiếp là lạc đường đấy."
"Em có chạy đâu." Pavitr vội nói. Nhưng nếu không phải định chạy thì cậu ngồi dậy làm gì?
Hobie ngồi dậy nhìn cậu; khuôn mặt Pavitr vẫn đỏ bừng, nhưng không giống khi nãy cho lắm. Pavitr liếc qua hướng khác; một khi đã tỉnh, nhìn Hobie cậu không thể ngừng nghĩ tới việc khi nãy mình ngơ ngác nhìn anh chằm chằm suốt cả buổi được.
Hobie nghiêng người chống tay hai bên đầu chắn lại tầm nhìn của cậu, nhẹ nhàng nhếch môi, "Sao đấy? Em sợ à?"
Pavitr quay lại. Sợ? Sợ cái gì? Cậu có gì mà phải sợ?
"Có anh sợ thì có." Cậu giơ tay lên áp bên má Hobie, kéo mặt anh xuống, đồng thời rướn người lên ấn môi lên mặt anh thêm lần nữa. Nụ hôn lần này không thể phủ nhận là lâu hơn trước, nhiệt độ cậu cảm nhận được cũng rõ ràng hơn nữa. Pavitr cứ vậy chìm sâu xuống, như thể ngôi sao nhỏ bé chìm trong mây.
Hobie cụp mi cười, nhẹ nhàng cọ lên bờ môi của Pavitr. Trong chốc lát, khoang miệng anh tràn hơi men, nhưng giờ đây, đó là chuyện của riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top