Chap 1
"Vậy là kết thúc rồi nhỉ?" Cyno trùm chiếc mũ lên đầu, dù Tighnari đang ở đằng sau nhưng anh cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại. "Chúng ta sẽ không thể bên nhau nếu cách xa nhau nhỉ, như cậu nghĩ ấy."
'Vì tôi không thể nào nghĩ đến chuyện rời bỏ anh được', Những lời này Tighnari chẳng thể nói ra. Cậu cảm tưởng như đôi tai và chiếc đuôi của mình đang rụng rời vậy. Cậu biết Cyno đã để ý đến điều đó và biết cậu đang nghĩ gì.
Nhưng anh vẫn phớt lờ đi.
Tighnari chẳng nói gì trong khi Cyno gói ghém những món đồ còn lại và đeo chiếc túi nhỏ trên lưng. Tay anh với lấy ngọn giáo — đầu óc Tighnari tràn ngập câu hỏi liệu rằng bản thân có thể nhìn thấy Cyno thêm lần nào nữa không — bất chợt Cyno lưỡng lự rời tay khỏi ngọn thương. Anh đưa mắt sang Tighnari mà không nhìn trực diện vào cậu, nhưng rồi cả hai chỉ chạm mắt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tighnari là người quay đi trước.
"Tôi mong cậu có thể tìm được thứ cậu muốn," Cyno cất lời, gật đầu nhìn cuốn sổ của Tighnari trên bàn. "Rừng mưa hẳn sẽ hợp với cậu hơn."
Tighnari muốn mở to hai mắt vì ngạc nhiên trước câu nói kia, nhưng cũng muốn khép chặt đôi mắt lại vì không muốn phải rơi lệ trước mặt anh. "Tôi cũng mong anh sẽ tìm được thứ bản thân hằng tìm kiếm. Tôi biết anh là ngọn lửa trong sa mạc khô cằn mà."
Cyno bật cười, và Tighnari ngỡ Cyno sẽ lại chọc tức anh bằng những câu đùa dở tệ. 'Chuyện cười của anh dở tệ', Tighnari hẳn sẽ bực tức càm ràm anh. Rồi anh sẽ đáp lại 'Chuyện cười của tôi hay nhất rồi đấy, không đâu tìm được đó.'
Nhưng thực tại phũ phàng, Cyno chỉ mỉm cười với cậu và chầm chậm bước ra khỏi cánh cửa, ngưỡng cửa cuộc đời Tighnari.
"Tạm biệt nhé, 'Nari'." Cyno lẩm bẩm.
Cậu mừng vì Cyno không quay lại nhìn cậu lần này. "Tạm biệt," Cánh cửa trước mắt Tighnari dần khép lại.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu sau khi người kia rời đi.
_____________________________
"Bọn tôi đã chia tay trong êm đẹp rồi," Tighnari nói.
"Hửmmm?" Dori đáp lại, rõ ràng cô chẳng hề tin chuyện cậu vừa nói. "Hai người gặp chuyện gì sao?"
Cả hai đang ngồi trong một quán rượu ở Sumeru. Đã gần một năm kể từ khi Tighnari tốt nghiệp từ Giáo viện, và Tighnari ghét phải quay lại nơi này. Nhưng cậu buộc phải quay lại nơi này để giải quyết tất cả những gì còn tồn động trước khi về làng Ghandrava sống ẩn dật với nghề kiểm lâm.
Dori vẫn xảo quyệt như mọi khi, cô đã mời Tighnari uống khi bắt gặp cậu trên đường. Tighnari nghĩ vẫn là nên đồng ý lời mời, đặc biệt vì Dori là người trả tiền. Nhưng cô ấy có vài thông tin liên quan đến tử vực và không đời nào Tighnari để vụt mất cơ hội này được. Nếu Dori muốn trả bằng mora thì cũng chẳng có gì to tát.
Chỉ là Tighnari không nghĩ Dori sẽ buôn bán thông tin như hôm nay đâu. Cậu cũng chẳng ngờ bản thân sẽ uống say hơn mọi khi. Cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh Cyno khiến lồng ngực cậu thắt chặt lại, cái nhìn đầy nghi ngờ của Dori làm cậu khó chịu hơn tất thảy mọi thứ.
"Bọn tôi không cãi nhau. Chỉ là bọn tôi có mong muốn khác nhau thôi. Tôi muốn nghiên cứu, còn anh ấy thì muốn làm Matra. Hơn nữa, tôi không chịu được sức nóng của sa mạc đâu."
"Cậu biết không, giờ cậu ta đã là Tổng quản rồi."
"Thế thì tốt rồi nhỉ. Lúc nào tôi cũng mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh ấy."
"Và cậu không thể ghét cậu ta, không bao giờ, cậu ta sẽ luôn là bạn của cậu, blah blah blah." Dori nhìn chằm chằm vào cậu sau cặp kính. "Và cậu có chắc bản thân không ghét cậu ta không? Cậu chắc mình không hối hận về quyết định kia không? Cậu không nhớ cậu ta chút nào à?"
Tighnari chỉ lặng lẽ che giấu cảm xúc sau món đồ uống của cậu. Dori để ý đến đôi tai đang rũ xuống và chiếc đuôi cứ sột soạt một cách đầy khao khát của Tighnari. "Cô muốn gì?"
Mọi người hay bảo nhau rằng đừng làm vẻ tò mò trước mặt Dori, nhưng cô đã đưa tay ra để vơ vét mora từ Tighnari. "Tôi sẽ kể cậu tin nóng, chỉ cần chút mora thôi."
Cậu chẳng buồn tranh cãi hay thậm chí mặc cả với cô. Dù sao thì sau cùng cậu cũng phải chịu thua Dori, và trong thâm tâm, cậu cũng tò mò về những dự định của Cyno. Có rất ít tin tức về anh kể từ lúc anh rời đi để thực hiện một nhiệm vụ lớn tại Mondstadt mấy tháng trước.
"Vậy thì sao chứ?" Tighnari càu nhàu trong khi Dori thản nhiên tung đồng mora.
Cô vui vẻ lắc túi mora của mình, không chần chừ nói với cậu: "Cyno đã quay về từ chuyến đi bí ẩn rồi đấy. Có người còn bảo cậu ấy đem theo một cô nhóc về nữa cơ."
Đôi tai Tighnari bất chợt vểnh lên. "Một đứa nhóc sao?"
"Yên tâm đi, không phải con của cậu ấy đâu." Lời của Tighnari chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại bởi Dori, "Ngày mai cậu ấy sẽ về. Vả lại tuần này cậu chưa đi mà, đúng chứ?"
"Ba ngày nữa," Tighnari lầm bầm. Nếu không phải vì Giáo viện cần Tighnari giúp đỡ thì cậu đã quay về làng rồi.
"Vậy thì còn nhiều thời gian để gặp cậu ấy đấy," giọng nói ngọt ngào của Dori cất lên. "Cậu bảo cả hai chia tay trong êm đẹp mà. Vậy thì chẳng có lí do gì mà cậu không thể gặp lại một người bạn cũ được!"
Từ "bạn cũ" do Dori thốt ra như muốn đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của cậu.
"Cô gặp anh ấy rồi à?" Tighnari thắc mắc. "Sao trông cô có vẻ để tâm đến chuyện này thế?"
"Nếu cậu muốn hỏi thêm thì phải thêm tiền rồi," Dori dửng dưng đáp. "Giá cũng khá cao đó, vì tôi được trả tiền trước mà, và không đời nào tôi có thể bỏ qua cơ hội làm ăn tốt thế này được. "
Một mẩu giấy được đẩy về phía Tighnari trước khi cậu có thể hỏi ý cô muốn nói là gì. Từng chữ trên mẩu giấy khiến câu hỏi như trôi xuống cổ họng cậu.
nari, trước quán rượu lambad, 3 giờ chiều mai
tôi đợi cậu
_____________________________
Đêm cậu gặp Collei cũng là lần đầu Tighnari gặp lại Cyno sau khi cả hai chia tay.
Khi ấy, Cyno đang đợi cùng với cô nhóc ngay tại nơi hẹn. Tighnari không chắc bản thân đang mong đợi điều gì khi Cyno hẹn cậu gặp mặt, nhưng cô nhóc mà Dori đã đề cập trước đó, người đang đứng cạnh Cyno, hẳn đã khiến cậu bất ngờ.
"Tighnari," Cyno mở lời khi cậu đến gần cả hai, "hẳn cậu nhận được tin nhắn của tôi rồi nhỉ. Đây là Collei." Anh đưa mắt sang cô bé bên cạnh, trông cô như muốn trốn đi khỏi nơi này.
Vì không cần phải nói chuyện với Cyno, Tighnari cúi người trước mặt cô bé. "Collei, rất vui được gặp em, anh là Tighnari."
Collei rúc vào người Cyno, vẻ mặt cô bé hiện lên vẻ lo lắng. "Anh đến để đưa em vào rừng sao?"
Cậu chớp mắt khó hiểu và ngước lên nhìn Cyno. Anh nhắm chặt hai mắt mà thở dài, "Chuyện dài lắm. Cậu rảnh không?"
'Nếu là anh thì lúc nào tôi cũng rảnh,' Trong đầu Tighnari bỗng hiện lên câu trả lời đó, nhưng cậu lạnh lùng đáp lại, "Tôi đã sắp xếp lịch trình để gặp anh đấy. Nói chuyện trong phòng làm việc của tôi đi, Collei thì có thể nghỉ ngơi ở đó. Hai người đi xa như vậy, hẳn là mệt lắm."
Không đợi cả hai trả lời, Tighnari bắt đầu dẫn cả hai về nơi nghỉ ngơi của mình trong chuyến đi đến Thành Sumeru lần này. Cậu sẽ nghe Cyno kể về chuyện của anh, và điều anh muốn từ cậu, nhưng gặp lại anh sau mọi chuyện... Vả lại anh muốn điều gì từ cậu chứ? Chuyện làm ăn sao? Cyno đã trả tiền cho Dori, chỉ để ở đây mong Tighnari giúp đỡ thôi sao?
Đầu Tighnari cứ vang vẳng những câu hỏi ấy. Hai người đã không gặp nhau từ rất lâu rồi, và nhiều thứ đã thay đổi từ dạo ấy. Tighnari còn không chắc rằng bản thân có nên cư xử khác với anh không, dù Cyno trông chẳng khác khi trước là bao. Cách mà anh ấy chậm rãi bước đi, cả tiếng bước chân của anh ấy nữa.
Cũng có rất nhiều thứ khác xưa. Vết cháy nắng trên da, hẳn là từ sa mạc nóng bức rồi. Những vết sẹo mới trên cánh tay và ngực anh ấy, cả vết chai sần trên tay anh. Dù biết Cyno phải trải qua rất nhiều thứ khi làm Tổng quản, nhưng ngực Tighnari vẫn không ngừng siết chặt khi nghĩ rằng bản thân không thể ở đó để chứng kiến tất cả.
"Đến rồi," Tighnari cất lời, những gì cậu nói trong suốt chuyến đi chỉ có thế thôi. Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, và cũng chẳng buồn nhìn hai người trước khi bước vào trong.
Trong phòng có hai chỗ ngồi, vì thế Cyno ngồi đối mặt với Tighnari và Collei ngoan ngoãn ngồi ở giường Tighnari. Không đợi Tighnari mời anh uống nước hay thứ gì khác, Cyno vào thằng câu chuyện của mình.
"Vì tính chất công việc của Tổng quản Mahamatra," Cyno tiếp tục, "Tôi không thể đưa cô bé theo được..." Anh đưa mắt sang phía Collei. "Tôi nghĩ cô bé sẽ an toàn nhất khi ở cùng với anh."
Tighnari đưa tay chống cằm. "Vậy là anh không tin tưởng phía Giáo viện à?"
"Có chứ, nhưng," Cyno tiếp lời, bằng một giọng trầm hơn, "...tôi lại tin tưởng anh hơn."
Tighnari khẽ nhắm hai mắt lại. Điều này quá sức tưởng tượng rồi. Cậu ước gì bản thân biết đến chuyện này, ít nhất là qua thư để cậu có thể suy xét việc này.
Đôi mắt cậu chậm rãi mở ra và cậu xoay người nhìn Collei. Cô bé không hề để tâm đến hai người, thay vào đó, cô chỉ tò mò nhìn những tờ ghi chú mà Tighnari đã dán trên tường.
Nhận nuôi cô bé cũng chẳng hề gì, chuyện dễ thôi mà. Cũng có nhiều kiểm lâm mới, nên cậu cũng không lo lắng gì lắm về việc này.
Thứ duy nhất khiến cậu bận tâm là Cyno. Cả hai không nói chuyện một khoảng thời gian dài rồi, và đây là chuyện khiến cả hai phải dập tắt sự im lặng đó sao? Phó thác một đứa nhóc cho cậu là một chuyện, nhưng cái cách mà Cyno nhìn cậu...
Trông như anh chẳng để cho bản thân hy vọng vậy.
"Đương nhiên anh có thể giao nhóc ấy cho tôi," Tighnari đồng ý. "Vậy anh sẽ đến thăm con bé chứ?"
Cyno ngước mặt nhìn Tighnari, trông anh có vẻ sốc. Tighnari nghiêng đầu.
"Gì vậy, đừng bảo là anh nhờ người khác nuôi một đứa nhóc và không định thăm nó lần nào nhé?"
"Không—chỉ là—" Cyno lắc đầu. "Cậu ổn với việc đó sao?"
Bỏ qua việc Tighnari sẽ làm bất cứ thứ gì chỉ để gặp lại được Cyno, cậu chỉ đáp lại. "Chỉ cần báo cho tôi và Collei biết là được rồi, nghe chưa?" Cyno định mở miệng thì đã bị Tighnari ngắt lời, "Không cần lôi Dori vào làm gì. Chỉ cần thông báo cho tôi thôi."
"Nếu vậy thì tôi sẽ viết thư cho cậu," Giọng Cyno chậm rãi cất lên. "Về Collei, cô bé không biết đọc hay viết, nên cậu sẽ phải dạy cho nhóc ấy."
"Và một khi con bé biết đọc thì anh có thể giải thích mấy câu đùa nhạt nhẽo của anh qua thư rồi đấy," Tighnari nói, dường như việc trêu chọc anh đã quay lại trong lời nói của cậu.
Cyno không hề hùa theo câu đùa ấy mà chỉ im lặng. Tighnari cắn nhẹ môi mình, cậu tự trách bản thân hành động quá thô lỗ trước Cyno như thế này. Khi cậu định xin lỗi anh thì người kia đứng dậy. Anh bước đến chỗ Collei đang ngồi.
"Có lẽ một khoảng thời gian nữa anh mới gặp lại được hai người." Cyno xoa đầu cô bé. "Vài tháng nữa anh sẽ quay lại. Nhớ viết thư cho anh nhé, Collei; Tighnari sẽ giúp em học chữ đấy."
Collei gật nhẹ đầu. Cyno quay sang Tighnari. Cả hai im lặng một hồi lâu trước khi Cyno quyết định cắt đứt sự yên lặng đó, "Cậu cũng có thể viết thư cho tôi nếu cậu muốn."
Tim Tighnari như ngừng đập. Tay ở phía hông cậu đau đến giật liên hồi, khiến cậu chỉ muốn đan bàn tay của mình vào tay của Cyno.
'Cậu dũng cảm thật,' Cyno đã từng nói với cậu như thế và Tighnari ước gì điều đấy là sự thật như mọi người vẫn nghĩ, dù chỉ một nửa thôi cũng được.
"Ờm..." Cyno cất giọng khi Tighnari không trả lời, vì anh xoay người với cậu nên Tighnari không thể thấy được cảm xúc của người kia. Nhưng cậu cảm giác như phía sau cổ Cyno đang đỏ ửng lên, điều đó khiến Tighnari có thêm hi vọng dù khá nhỏ nhoi. "Được gặp lại cậu thật tốt quá, 'Nari'."
'Tôi nhớ anh, tôi nhớ anh lắm, nhớ anh đến phát điên rồi.'
"Đừng nói như thể hai ta là người dưng vậy," Tighnari cười trừ. "Nhớ quay lại đấy, được chứ?"
Cyno quay đầu nhìn cậu và mỉm cười, không một câu trả lời mà rời đi.
...to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top