2

  Liệu em có thể gồng mình tiếp được nữa không? Ai cũng nói cần em, cũng không thể sống thiếu em, sự thật ư? Đừng bắt em ngưng nghĩ về cái chết nữa, nó không phải bài kiểm tra bắt em ngồi vào làm như 1 cái máy, trả lời câu hỏi như người ta mong muốn đâu. Em vẫn có thể cười, vẫn có thể nói nhưng tâm em chết rồi. Chẳng ai biết được sau đôi mắt ấy, sau nụ cười ấy em đang nghĩ gì. Mà khi biết được, họ có chọn ở bên em, giúp em sống lại không? Họ an ủi, đưa ra lời khuyên nhiều lắm, nhưng họ chẳng đồng hành cùng em. Từ đầu đến cuối chỉ mình em bước đi trên con đường đầy gai ấy. Rồi khi em kiệt sức, thứ cuối cùng em thấy là đôi tay em. À, hoá ra tay em đã đầy sẹo thế à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chết