1

   Em còn chịu nổi thế giới này nữa không ? Những đêm nằm úp mặt vào gối để tránh tiếng khóc gây ảnh hưởng đến mẹ, những vết rạch trên cánh tay, trên đôi chân ngày càng nhiều, vết này đè vết kia, những vỉ thuốc giảm đau, thuốc ngủ ngày càng vơi đi. Em sau những lần như thế còn sống chứ ? Còn ổn chứ ? Hay em đã chết lâu rồi ?

   Ai cũng bảo em mạnh mẽ, mạnh mẽ từ thể xác đến tâm hồn. Những cơn ốm kéo dài liêm miên thậm chí còn phải truyền, em không khóc, những cơn đau bụng đến tháng tưởng chừng như không thể thở, em cũng chịu đựng cả đêm, những lần nằm trên bàn mổ, em cũng chưa từng rơi 1 giọt nước mắt. Vậy mà cớ sao chỉ vì những ký ức ám ảnh, những lời nói của người không thương mình khiến em lại rơi nước mắt, khiến em rơi vào trầm cảm ? Em chưa bao giờ than vãn trong chính gia đình của mình, vì gia đình trong khái niệm của em đâu còn nữa. Bố mẹ em chia tay trong lúc em không ổn nhất, mà em cũng đã bao giờ ổn đâu. Em đến lớp mà đầu em chỉ nghĩ đến viễn cảnh em sẽ đắm mình xuống dòng sông thành phố, tự kết liễu đi sinh mạng mình. Em chẳng thể ổn nổi, em đã tưởng mình đã vui vẻ, căn bệnh đó đã tha cho em nhưng nó chỉ đang chờ, chờ thời điểm em suy sụp nhất rồi tìm đến. Em lại muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chết