PHIÊN NGOẠI MỪNG NĂM MỚI


PHIÊN NGOẠI NĂM MỚI 2025


Hôm nay là năm mới, Thịnh Dương đón năm mới cùng với Trần Thước ở bên ngoài.

Trần Thước đã tự thành lập vũ đoàn của mình, trong giới của bọn họ, độ nổi tiếng cực cao, cho dù là cá nhân Trần Thướchay vũ đoàn mà cậu dẫn dắt, hai năm nay liên tục nhận được các giải thưởng từ trong nước cho đến quốc tế.

Danh hiệu càng chồng càng cao, thì độ nổi tiếng cũng càng ngày càng lan rộng, năm ngoái Trần Thước được một đài truyền hình mời làm đội trưởng cho một cuộc thi nhảy đường phố, lúc đó khi nhận được lời mời, cậu với Thịnh Dương còn đơ cả mặt ra, cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Bọn họ hồi vẫn còn là những cậu học trò cấp 3, ngồi tàu hỏa liên tỉnh sang một thành phố khác tham gia một cuộc thi hip- hop cấp quốc gia, lúc ấy, chỉ cảm thấy có thể lọt vào top 100 top 50 gì đó cũng cực kì thỏa mãn rồi.

Không ngờ được rằng có một ngày, bản thân cũng sẽ trở thành đội trưởng, trở thành một thành viên trong ban giám khảo.

Kể từ khi Trần Thước hot lên, độ nổi tiếng chỉ tăng không giảm, cũng có một vài đoàn đội của các minh tinh đặc biệt mời riêng cậu làm biên đạo nhảy cho các buổi biểu diễn của họ.

Khả năng biên đạo của Trần Thước rất mạnh, mang dấu ấn cá nhân cực kì cao, hàng năm thường xuyên được mời tới biểu diễn ở những đêm hội mừng năm mới hoặc những buổi lễ, chương trình gì đó, trong những sân khấu nổi toàn mạng trên hot search thì tên biên đạo múa chắc chắn là Trần Thước.

Năm nay là lần đầu tiên Trần Thước biểu diễn đơn tại đêm hội mừng năm mới, Thịnh Dương còn căng thẳng hơn Trần Thước nhiều, buổi sáng thức dậy trước cả chuông báo thức, đầu dụi dụi vào hõm cổ Trần Thước, có thế nào cũng không ngủ lại được.

Lúc Trần Thước tỉnh lại, mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là mái tóc bông xù của Thịnh Dương, giống hệt như một chú mèo nhỏ vậy.

Nhận ra cậu đã tỉnh, Thịnh Dương lập tức ngẩng đầu lên, hỏi, "Cậu tỉnh chưa thế?"

Trần Thước bị anh hỏi đến ngớ cả người, sau đó bật cười, nói, "Tỉnh rồi nè, sao thế?"

"Trưa nay cậu còn phải đi tổng duyệt một lần nữa có đúng không? Động tác cậu đã thuộc cả chưa? Vị trí di chuyển sân khấu thế nào, rồi vị trí máy quay thế nào nữa, tớ hồi hộp quá." Thịnh Dương nói xong, kéo tay Trần Thước, đặt lên tim mình, hỏi tiếp, "Cậu thấy không? Tớ hội hộp lắm ý, tim đập bùm bụp đây nè."

Trần Thước vốn dĩ cũng hơi hồi hộp chút xíu, nhưng dáng vẻ của Thịnh Dương dễ thương quá thể, ngược lại, còn giải tỏa hết mọi căng thẳng trong cậu, cậu thu tay về, xoa xoa mái tóc của Thịnh Dương, nói: "Yên tâm đi, tham gia các cuộc thi cả trăm lần rồi."

Thịnh Dương gật đầu như gõ mõ, nói, "Cũng có lí hen" sau đó cười hí hí, nói mình kích động quá nên mới hồi hộp thế.

Tối đến, Thịnh Dương cùng Trần Thước ngồi chờ sau cánh gà, nhưng không ngồi yên nổi, cứ nhấp nha nhấp nhổm suốt, tí tí lại chạy ra ngoài nói chuyện với staff, hỏi thứ tự diễn đến số bao nhiêu rồi.

Đến khi thật sự đến lượt Trần Thước, Thịnh Dương hít thở sâu liền mấy hơi, dáng vẻ sẵn sàng, tự tin, nhân lúc người khác không nhìn thấy, len lén hôn Trần Thước một cái, cổ vũ: "Cố lên cố lên!"

Trần Thước thỏa mãn gật đầu, nói, "Cậu nhất định phải đứng phía trước xem tớ biểu diễn đấy nhé."

Thịnh Dương nghiêm túc nói: "Tớ sẽ xem mà! Tớ sẽ vỗ tay to nhất cho cậu luôn!"

Trần Thước đột nhiên lại chẳng còn cảm thấy hồi hộp tí nào nữa.

Biểu diễn rất suôn sẻ, là một bài nhảy cực kì hoàn hảo, tiếng vỗ tay và hoan hô bên dưới khán đài chính là minh chứng sống động nhất.

Trần Thước từ sân khấu đi xuống, Thịnh Dương nhanh chóng thu dọn máy ảnh của mình lại, chạy bước nhỏ đến trước mặt Trần Thước, cười cực kì xán lạn, chắc vừa nãy tiếng hoan hô của anh thật sự to nhất trong đám đông, có lẽ đã thu hết vào đoạn phim cả rồi, dường như còn kích động hơn nhiều so với Trần Thước ở trên sân khấu.

Thịnh Dương cứ ôm lấy cánh tay Trần Thước mãi, không ngừng nhấn mạnh rằng bài biểu diễn vừa nãy đặc sắc như thế nào, vũ đạo của Trần Thước lợi hại bao nhiêu, staff đứng bên cạnh cũng bị Thịnh Dương chọc cười, có một vài staff thân quen với Trần Thước, vừa cười vừa nói rằng hot search ngày hôm nay xuất hiện tên Trần Thước cũng chẳng bất ngờ gì.

Thịnh Dương nghe thấy thế tâm trạng càng tốt hơn, trên mặt hiện rõ hai chữ: Tự hào.

MC đứng trên sân khấu hỏi khán giả, "Bài biểu diễn vừa rồi có đặc sắc không nào?"

Khán giả với MC cứ như đang diễn tướng thanh vậy, toàn bộ khán đài đều đồng thanh: "Đặc sắc!"

MC hỏi tiếp: "Năm mới có vui vẻ không nào?"

Cùng với tiếng trả lời đồng thanh đầy giòn giã của khán giả "Vui vẻ!" là tiếng Thịnh Dương nghiêng đầu thì thầm vào tai Trần Thước nói, "Cún con, năm mới vui vẻ!"




=================================================

A Zhu: năm mới vui vẻ bình an nha mọi người 🥰🥰🥰


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top