Chương 7:

Cả một tiết truy bài buổi sáng, tâm trạng của Thịnh Dương đi từ hoảng hốt đến nghi hoặc rồi đến bình tĩnh tiếp nhận, giữa chừng bị giáo viên gọi đứng dậy bắt nhịp đọc một đoạn văn ngắn bằng Tiếng Anh, đã không còn nhìn ra sự dao động cảm xúc trên mặt anh nữa rồi.

Giờ ra chơi còn không nhịn được mà vỗ vỗ vai người ngồi bàn đằng trước, Phan Phan đang ngồi dán lông mi giả, chậm rãi dán xong bên lông mi bên phải rồi mới quay đầu lại hỏi Thịnh Dương, "Sao á?"

"Hỏi cậu chuyện này."

"Thì hỏi đi."

"Cậu cảm thấy Trần Thước như thế nào?"

"Ai cơ?" Phan Phan khó hiểu nghiêng đầu, cảm thấy câu hỏi này có chút kì lạ, "Cậu nói chàng rể kia á, cậu ấy làm sao?"

Thịnh Dương hiện giờ nghe thấy tên gọi này liền cảm thấy vô cùng không tự nhiên, dường như mình đã trộm đi một thân phận, dưới bao ánh mắt tò mò che giấu một tí tâm tư riêng không thể cho mọi người biết, anh lúng túng sờ lên vành tai nóng rực của mình, giả vờ như tùy tiện mà hỏi lại câu kia, "Cậu cảm thấy cậu ấy là người thế nào?"

"Dương! Sao cậu lại đột nhiên hỏi tớ vấn đề này thế, sự việc không theo lẽ thường ắt có khuất tất! Tớ khuyên cậu đừng có mà nói ra mấy lời kiểu giới thiệu tớ cho cậu ấy làm quen nhau nhé, tớ là hoa thơm có chủ rồi."

"A..." Thịnh Dương chớp chớp mắt, xoay chiếc bút trong tay, ngay giây sau lại phát ra một tiếng "HẢ?" đầy kinh ngạc.

"Hả cái gì mà hả? Nhỏ tiếng thôi, chỉ nói với mỗi mình cậu thôi đó."

"Ai thế? Cậu dám yêu sớm!"

"Lớp 12." Phan Phan khum khum bàn tay che mặt ghé sát lại Thịnh Dương, dùng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy nói với Thịnh Dương, "Khối 12, lớp 1 Lý."

"Chuyện từ bao giờ thế? Anh ấy lớp 12 rồi còn yêu đương mới cô nhóc mới lớp 10 như cậu cơ á?"

"Quản ít thôi, đừng có hâm mộ chị đây."

Vì thế, năm sáu phút đầu sau khi tiết học đầu tiên bắt đầu, hai người vẫn câu dài câu ngắn chụm đầu vào trao đổi toàn bộ quá trình vụ Phan Phan yêu sớm như thế nào, rồi làm sao có thể làm quen được với một anh khóa trên được.

Một giây trước khi giáo viên bước vào lớp, Thịnh Dương vỗ vai Phan Phan, nghiêm túc dặn dò, "Yêu sớm thì yêu sớm chứ đừng làm lỡ dở việc học của người ta, lớp 12 rồi còn gì."

"Cậu nói cái gì thế, tuyệt giao đây, tiết sau mới làm lành với cậu."

Câu chuyện đến đây là hết, các tiết học buổi sáng kết thúc, trên đường về nhà Thịnh Dương sau khi được sự đồng ý của Phan Phan, đành phải gửi WeChat của cô cho Trần Thước, anh chỉ nói với Phan Phan là bởi vì Trần Thước có việc nhờ cô giúp đỡ, chuyện gì thì đến cả anh cũng chẳng biết một hai.

Phan Phan tuy rằng khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, sau đó liền quẳng chuyện này ra sau đầu, đến tận lúc tan học buổi chiều ngày hôm sau, cô mới nhận được lời mời kết bạn của Trần Thước.

Tin nhắn Trần Thước gửi cho cô chỉ là mấy chuyện bạn bè rất bình thường, còn hỏi cô có hứng thú tham gia câu lạc bộ nhảy đường phố không, Phan Phan gửi một cái icon bối rối qua, nói mình không có hứng thú gì với nhảy đường phố cả.

Lúc đó Trần Thước với Thịnh Dương cùng nhau đi đến quán ăn nhỏ ngoài cổng trường ăn tối, lúc ăn cơm, Trần Thước vẫn luôn cúi đầu nhắn tin WeChat, Thịnh Dương nói chuyện với cậu, cậu vừa rep tin nhắn vừa trả lời lại Thịnh Dương nhưng đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên.

Bạn cùng trong câu lạc bộ nhảy đường phố nói cả nhóm đang cực kì thiếu mấy bạn nữ năng động, mười người thì chỉ có hai bạn nữ, phái Trần Thước người có gương mặt trâu bò nhất nhóm ra ngoài xã giao, muốn cậu chiêu về mấy người mới.

Trần Thước nói bã cả bọt mép cũng không chiêu nổi một thành viên mới, nói với mọi người trong nhóm rằng mình chủ động từ bỏ thân phận đẹp trai nhất câu lạc bộ này, hi vọng mọi người đừng có đẩy cậu ra ngoài chiêu mộ thành viên mới nữa.

Thịnh Dương nói liền mấy câu đều như vấp phải tường, buồn chán dừng cuộc tán gẫu lại, không tiếp tục thử làm sôi nổi bầu không khí giữa anh và Trần Thước nữa, di rời ánh mắt từ người Trần Thước ra chỗ khác, chẳng nói năng gì ăn cho xong phần cơm của mình.

Lúc Thịnh Dương đi đến quầy thu ngân để thanh toán tiền Trần Thước mới phản ứng lại được, vội vội vàng vàng lùa hai miếng cơm còn sót lại vào miệng rồi theo sát sau lưng Thịnh Dương chạy ra ngoài.

"Đi nhanh thế, tớ ngẩng đầu lên liền chẳng thấy cậu đâu nữa."

"Thấy cậu vẫn còn đang ăn, tớ phải về lại lớp làm bù bài tập." Thịnh Dương bịa bừa ra một lí do, tâm tư không hề tập trung, cơ hồ như không muốn đứng quá gần Trần Thước, đứng ở chỗ cách Trần Thước tầm một mét, hai tay cho vào túi áo khoác đồng phục ủ ấm.

"Cậu làm sao à? Không thoải mái ở đâu?"

Trần Thước cảm thấy Thịnh Dương hôm nay có chút khác ngày thường, bèn đưa tay ra muốn sờ lên trán Thịnh Dương, lần này Thịnh Dương vẫn nhanh nhẹn như cũ tránh đi, nhưng thái độ khác hẳn so với mọi ngày, không tức giận đùng đùng hỏi cậu muốn chết có phải không, mà nghiêng đầu đi, sau đó ngữ khí rất bình tĩnh nhưng có chút xa lạ nói một câu, không sao cả.

"Thực sự không sao hay giả vờ đấy? Cậu đừng quá cậy mạnh, hay là đi tìm thầy giáo xin nghỉ nhé?"

"Tớ thực sự không sao cả." Thịnh Dương thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, vẻ mặt rõ ràng có chút bất đắc dĩ.

Trần Thước chỉ có thể bán tín bán nghi đi cùng với anh về trường, sau khi thời tiết trở nên lạnh hơn, hết chiều trời tối cũng rất nhanh, mới 6 rưỡi mà trời gần như đã đen kịt, muốn đi bộ về tòa nhà giảng dạy của trường cấp 3 thì phải đi qua một bãi tập rất rộng, trên sân tập còn có mấy học sinh đang chơi bóng rổ.

Gió đêm hiu hiu thổi, Thịnh Dương kéo khóa chiếc áo khoác đồng phục lên đến tận cổ, chiếc cổ mảnh mai rụt vào trong áo, lộ ra đầu mũi hồng hồng.

Đèn trong từng phòng học trong tòa nhà giảng dạy đều sáng trưng, từng hàng rồi từng hàng, Thịnh Dương dùng ánh mắt có chút trống rỗng nhìn ánh sáng hắt ra từ tòa nhà giảng dạy đó, đang nghĩ, không biết là mình nên cảm thấy may mắn hay tiếc nuối khi anh phải ở chung với Trần Thước tận 3 năm và coi như không có chuyện gì xảy ra.

Trần Thước bị mấy người bạn học quen biết trên sân bóng chặn lại muốn chơi vài hiệp, bọn họ hỏi Thịnh Dương có muốn tham gia luôn không, Thịnh Dương xua xua tay nói mình muốn về lớp học.

Mỗi ngày sau khi tan học buổi chiều bọn họ vẫn sẽ cùng nhau đi ăn cơm tối, nhiệm vụ phải hoàn thành ở văn hóa của lớp nghệ thuật rất nặng, giáo viên chủ nhiệm rất lo lắng khi bọn họ lên lớp 11 sẽ ra ngoài đào tạo tập trung sẽ làm thụt mất quá nhiều điểm các môn văn hóa, ngày nào cũng giám sát lớp nghệ thuật làm đề thi thử, đề thi cũng nhiều hơn các lớp khác một trang.

Tranh thủ thời gian giữa các giờ học bận rộn, cùng với những khi nghỉ tay sau vô vàn đề thi thử, Thịnh Dương sẽ nghĩ, thực ra Trần Thước cũng không đáng để anh thích lắm, ví dụ như Trần Thước thần kinh thô, với bất cứ ai cũng có thể xưng huynh gọi đệ, với bạn nữ nào cũng đều tôn trọng, đối xử cũng rất tốt, Trần Thước thích nhảy nhót, cũng thích chơi bóng rổ, thích cuộc sống học sinh sôi nổi, cậu hình như đối với bất cứ sự vật nào cũng đều giữ được một kiểu thái độ lạc quan, thích tất cả mọi người hay mọi chuyện đi theo hướng tích cực.

Mà người tên Thịnh Dương này, chỉ là một người có quan hệ tương đối tốt trong vòng bạn bè của Trần Thước, Trần Thước sẽ thích người bạn như anh, nhưng nhất định cái thích đó sẽ giống như đối với bất cứ một người bạn học nào khác mà thôi.

Nếu cứ muốn tìm ra một điểm gì đó khác biệt, thì có thể là, Thịnh Dương là người duy nhất đón sinh nhật cùng với Trần Thước.

Mà Trần Thước mặc dù không thích Phan Phan, thì chắc chắn sau đó sẽ xuất hiện một cô gái khác, Trần Thước thích ai, lại chẳng liên quan gì đến anh hết.

Vì thế, Thịnh Dương cảm thấy bản thân năm 16 tuổi có thể không cần phải giả bộ như vậy.



Vào một ngày trước kì nghỉ Tết Nguyên Đán, anh chủ động phá vỡ lớp băng bao phủ mối quan hệ của hai người, những ngày này, bởi vì anh cố tình im lặng, khiến Trần Thước mỗi khi cùng với anh đi ăn cơm, cùng tan học cũng trở nên thận trọng, dè dặt hơn, không có cách nào nói ra những câu chọc ghẹo, đùa giỡn khiến Thịnh Dương nổi cơm tam bành rồi túm lấy cậu đánh lấy đánh lể như trước.

Bởi thế, lúc Trần Thước nhìn thấy Thịnh Dương đứng bên cửa sổ hỏi cậu Tết Nguyên Đán có muốn cùng đi leo núi không, sự phấn khích như nhặt được vàng bạc từ trên trời rơi xuống khiến cậu nhảy phốc một cái ra ngoài cửa sổ, nói leo núi được đó, tớ thích leo núi nhất.

"Thế cậu sáng ngày mai dậy sớm một chút, tớ muốn đi luyện kí họa phong cảnh, đi sớm chút sẽ không có nhiều người."

"Ô kê con dê! Hôm nay tan học tớ về nhà tắm rửa xong sẽ lập tức đi ngủ ngay! Ngày mai bảo đảm trời còn chưa sáng sẽ tỉnh dậy!"

Thịnh Dương cười rồi mắng cậu là đồ thần kinh.

Thịnh Dương trở về lớp nghệ thuật ở tầng trên, Trần Thước cười ngây ngô, đi từ cửa trước vào phòng học rồi về lại chỗ của mình, Mạch Tử đang ngồi nhanh tay chép đáp án sáu trang đề thi thử mà thầy giáo giao cho về làm dịp Tết, không biết là bạn nào tra được, trước khi tan học cố gắng chép xong, Tết đến có thể nhẹ nợ rồi.

"Làm lành với vợ cậu rồi à?"

"Sủa loạn cái gì thế hả?"

"Mấy hôm trước không phải hai cậu cãi nhau à?"

"Ai nói với cậu bọn tớ cãi nhau?"

"Tớ thấy mấy hôm trước Thịnh Dương cậu ấy có thèm để ý đến cậu đâu."

"Đừng có tung tin đồn nhảm nhé, ai nói cậu ấy không thèm để ý đến tớ, không phải ngày nào hai bọn tớ cũng đi ăn chung đó à? Còn nữa, lần sau cậu đừng có ở trước mặt cậu ấy nói cái gì mà vợ nọ vợ kia nữa, một ngày đẹp trời nào đó cậu ấy nổi điên với lời trêu chọc này của cậu thì đừng có trách tớ không đứng về phía cậu đó."

"Chậc." Mạch Tử chép được một nửa đề giao về nhà, nghiêng đầu qua nhìn Trần Thước, ánh mắt đánh giá hiện ngay trên mặt: Tớ xem cậu là ngốc thật hay ngốc giả, cuối cùng trong ánh mắt chân thành có thừa của Trần Thước đưa ra kết luận, ờ là ngốc thật, "Hỏa Lạc, anh đây hỏi cậu câu này."

"Câu gì?"

Câu hỏi của Mạch Tử mãi vẫn không thể thốt ra, giáo viên chủ nhiệm không biết từ khi nào đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cậu ta, rút ra đáp án in sẵn từ trong đống đề, trực tiếp tức đến bật cười, hỏi cậu đáp án này lấy ở đâu, còn có ai chép nữa không.

Mạch Tử giữ nguyên nguyên tắc một mình mình làm một mình mình chịu, kiên quyết nói đáp án chỉ có một mình cậu chép, giáo viên chủ nhiệm vứt lại một câu "Tôi thà tin đầu gối còn hơn", xoay người đi về phòng giám hiệu, lúc trở lại lớp trên tay còn cầm thêm hai tờ đề mới, gọi đích danh Mạch Tử bảo cậu lên trên bục giảng nhận thưởng.

"Ông trời ơi, còn có thiên lí nữa không giời, tại sao em lại phải làm nhiều hơn hai đề nữa vậy!"

"Tôi thấy em cực kì yêu thích học tập." Giáo viên chủ nhiệm hù dọa cậu, "Còn nói thêm hai câu, tôi sẽ cho em thêm hai tờ nữa."

"Đừng đừng đừng, thầy ơi, đủ rồi, em cũng không yêu thích học tập đến thế đâu."

Giáo viên chủ nhiệm cười rồi đuổi cậu mau về chỗ ngồi đi.



Buổi sáng ngày đầu tiên của kì nghỉ Tết Nguyên Đán, Trần Thước thực sự đã thức dậy từ sáng sớm, chuông báo thức chỉnh đến 6 giờ, vừa kêu một cái, lập tức bật dậy khỏi giường.

Lão Trần hôm qua làm ca đêm, sáng nay vừa về tới nhà không bao lâu, đang ăn cho xong bữa sáng, đi đánh rắng rửa mặt rồi chuẩn bị vào phòng ngủ, khi nghe thấy động tĩnh trong phòng Trần Thước bị dọa giật bắn mình, ngay sau đó bèn nhìn thấy đèn trong phòng ngủ của Trần Thước sáng lên.

Ông đi đến gõ cửa phòng Trần Thước.

"Ây dô, trời còn chưa sáng đâu, con đi đâu thế?"

"Ba, ba vừa về đó à?" Trần Thước nhanh chóng thay quần áo, lạnh tới mức răng đánh vào nhau cầm cập, "Ba mau đóng cửa phòng lại đi, lạnh chết con rồi."

"Ờ lạnh thật, hai ngày nữa chúng ta tranh thủ thời gian đi mua điều hòa nhé, không phải có loạt vừa thả ra hơi nóng vừa thả ra hơi lạnh đó à?"

"Không cần đâu ba, không phải ba nói là tiết kiệm thêm ít nữa là có thể trả sạch nợ sao, đến lúc đó con sẽ chuyên tâm làm báo thủ bại hoại gia tử, vừa ăn vừa phá, tiêu hết tiền của nhà lão Trần luôn."

"Cả ngày cứ nói mấy câu linh tinh vớ vấn như này, không biết học được ở đâu nữa, bàn ngoài phòng khách có để đồ ăn sáng đó, ba còn nghĩ nay con được nghỉ sẽ ngủ nướng lắm cơ, ba mua cho con đồ ăn sáng cầm về, nếu con muốn ra ngoài thì đem thức ăn hâm lại ăn xong hẵn ra ngoài."

"Vâng vâng vâng, con biết rồi, ba mau đi ngủ đi, con đi đánh răng đây."


Lúc Thịnh Dương nhận được điện thoại của Trần Thước vẫn còn chưa tỉnh, không hề phòng bị gì mà bị tiếng chuông điện thoại để bên gối làm giật mình tỉnh giấc, mơ mơ hồ hồ cứ thế nhấn nút nghe, cả người rụt hẳn vào trong ổ chăn, điện thoại dán lên mặt.

"Cậu tỉnh chưa?"

"Chưa..."

"Mau dậy đi, nhanh nhanh nhanh, tớ đánh răng rửa mặt mặc xong quần áo rồi, bây giờ đi đến dưới nhà cậu đợi cậu nhé."

"Ừn..."

"Ừn các gì mà ừn, mau dậy đê!"

"Ừn..."

Trần Thước thất bại trong việc đánh thức con sâu lười Thịnh Dương từ trong cơn mơ tỉnh lại.

Vì thế liền đổi phương pháp khác, đến dưới nhà Thịnh Dương rồi, lại gọi cho Thịnh Dương thêm một cuộc nữa, điện thoại vừa được nhấn liền bắt đầu nã như đạn, để khiến hiệu quả càng chân thực hơn, răng đều đánh vào nhau cầm cập, nói: "Mau xuống lầu, tớ sắp bị đóng băng ở đây rồi nè."

"A...được! Tớ xuống ngay đây!"

Không ngoài dự đoán, Thịnh Dương nhanh chóng ngồi bật dậy, Trần Thước trong điện thoại cũng có thể nghe thấy tiếng Thịnh Dương vội vàng, cọc cằn mặc quần áo rồi xỏ giày, "Cậu đừng cúp máy, tớ phải nghe thấy tiếng cậu xuống lầu, nếu không cậu lại lăn ra ngủ mất thì tớ tìm ai khóc đây!"

"A...được thôi..." Thịnh Dương vừa mới tỉnh, não vận động không được nhanh lắm, dứt khoát để điện thoại trên giá sách, đánh răng rửa mặt xong rồi vội vội vàng vàng chạy xuống lầu.

"Bây giờ có thể cúp điện thoại chưa?"

"Không được, tớ phải thấy người mới yên tâm." Trần Thước được nước làm tới.

Mấy phút sau, Trần Thước nhìn thấy Thịnh Dương mặc y như chim cánh cụt, lưng đeo bảng vẽ, có lẽ bởi vì vội chạy xuống quá, tóc của Thịnh Dương còn chưa kịp chải lại, có chút loạn, cả người nôm cứ ngốc ngốc, không được thông minh lắm.

"Đi thôi."

"Câu đi thôi ôi nó vô tình quá đi, thậm chí còn không hỏi tớ được một câu có lạnh không."

"Thế cậu có lạnh không?" Thịnh Dương hỏi câu này rõ ràng là không nghĩ gì nhiều, cơ hồ Trần Thước bảo anh nói cái gì anh sẽ nói cái đó, giống như một đứa bé mới bậm bẹ tập nói, rất dễ bị lừa.

"Tâm đã lạnh rồi." Trần Thước cười bất đắc dĩ, nâng tay vuốt ve mái tóc của Thịnh Dương, vuốt xuôi lại lọn tóc mái đang vểnh lên của anh.

"Ò..."

Bọn họ ngồi lên chiếc xe buýt đầu tiên của buổi sáng sớm đi đến chỗ có phong cảnh mà Thịnh Dương muốn luyện kí họa, buổi sáng sớm mùa đông, vô cùng ít người, làn sương mờ mờ bao trùm gần như cả ngọn núi.

Bộ dụng cụ vẽ tranh của Thịnh Dương không biết từ bao giờ đã chuyển sang vai Trần Thước, mà Thịnh Dương trên tay lại đang cầm gói đồ ăn sáng mà Trần Thước móc từ trong cặp sách ra y như đang làm ảo thuật, cắn một miếng bánh bao lại phà ra một ngụm khí nóng, chóp mũi với vành tai đều đỏ ửng.

"Cậu đã ăn chưa?"

"Tớ ăn rồi, sáng hôm nay ba tớ mua cho tớ rồi, đây là tớ mua cái khác cho cậu ấy."

"Thế thì được."

Hai người đi rất chậm, con đường núi bắt đầu dần có nhiều thêm mấy khách du lịch cũng dậy sớm đi leo núi, mới bắt đầu Thịnh Dương không chú ý lắm, khi leo đến lưng chừng núi, anh mới phát hiện ra có một đôi đi đằng trước bọn họ, hai người đàn ông, hình như là mối quan hệ yêu đương thì phải.

Một người trong đó nắm lấy tay người còn lại đi lên, tí tí lại dừng lại dỗ người ta hai câu, hai người ghé rất sát nhau thì thầm nói chuyện, sau đó lại sẽ có tiếng cười vang ra, nghe cực kì vui vẻ.

Thịnh Dương không biết Trần Thước có vẻ mặt như thế nào, đang do dự xem có nên quay đầu lại nhìn hay không, liền bị Trần Thước ôm lấy vai đi nhanh mấy bước, vòng qua đôi tình lữ đó đi lên phía trước.

"Hai người kia vừa rồi..." Thịnh Dương nhỏ giọng thì thầm.

"Đừng hóng chuyện người ta." Trần Thước cau mày ngắt lời anh.

Thịnh Dương ngẩn người ra mất mấy giây, "A" một tiếng rất nhẹ, bất động thanh sắc chui ra khỏi cánh tay Trần Thước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top