Chương 5:

Tiết học đó cuối cùng người bị đứng nghiêm cuối lớp, chính là đôi huynh đệ đau khổ có nạn cùng chịu này.

Mạch Tử nhân lúc giáo viên chủ nhiệm cúi xuống lật sách, rướn người cầm lấy chiếc chổi được đặt trong góc lớp 'chào hỏi' lên người Trần Thước, mắng Trần Thước giết địch tám trăm tự tổn một nghìn, Trần Thước hơ hơ hai tiếng, móc móc túi áo nói mình không có một nghìn nào.

"Ôi tôi lại cảm ơn ngài quá, cái joke này nhạt thực sự." Mạch Tử để chổi lại vị trí ban đầu, ánh mắt liếc nhanh ra ngoài cửa sổ.

Sau đó dựa lưng vào tường nghiêm túc nghe giảng bài, thái độ đó, người không biết còn tưởng cậu ta đang treo tóc lên xà nhà ấy chứ, Trần Thước đè thấp giọng hô một câu 'Trâu bò thật', bảo Mạch Tử dạy cậu làm thế nào có thể 'tâm tại Tào doanh mắt trên bục giảng' được hay vậy.

Mạch Tử chẳng nói chẳng rằng, viết nguệch ngoạc vào quyển sách một dòng chữ.

"Thầy giám thị đang ở ngoài cửa sổ kìa."

Trần Thước nháy mắt đứng thẳng tắp, y như cột tóc xà nhà dùi xiên vào đùi, chuyện học hành quan trọng biết bao nhiêu.


Học kì II năm lớp 10, trường học bắt đầu yêu cầu mỗi học sinh đều bắt buộc phải tham gia tiết tự học buổi tối, người nào nhà ở xa có thể không đến, nhưng cần phải viết đơn đề nghị.

Thịnh Dương vì để nâng cao thành tích ở những môn văn hóa, tối nào cũng sẽ đến tự học buổi tối, nhẩm tính ra thì đến kì II năm lớp 11 anh sẽ phải đi tham gia huấn luyện tập trung, vì thế thời gian để anh tăng điểm mấy môn văn hóa không còn nhiều nữa.

Thân phận của Trần Thước cũng từ tên chạy vặt mua bữa sáng cho anh biến thành tiểu nhị quán cơm chuyên ship cơm chập tối sau khi tan học.

Rất nhiều học sinh sau khi tan học, để không phải chạy đi chạy lại nhiều lần, phần lớn đều chọn ở trong canteen trường giải quyết cho xong bữa tối, cũng có người nhà gần bố mẹ sẽ trực tiếp đưa cơm hộp đến cho con mình.

Bố mẹ Thịnh Dương ngày thường công việc rất bận, mỗi tuần một lần đều sẽ cho anh tiền cơm bảo anh tự giải quyết bữa sáng lẫn bữa tối ở trường luôn, nhưng Thịnh Dương không thích cơm ở trong canteen, cơm nước trong canteen lúc nào cũng đầy dầu mỡ.

Đợt đó Trần Thước không biết từ đâu, đang yên đang lành lại nhất thời nổi hứng đi đăng kí vào một câu lạc bộ nhảy đường phố của trường, chiều hàng ngày vừa tan học cái liền chui luôn vào câu lạc bộ, chưa tới giờ học buổi tối thì chẳng nhìn thấy mặt mũi đâu cả.

Giai đoạn năm lớp 10 này, các giáo viên đều nhắm một mắt mở một mắt, không nhúng tay vào mấy việc kiểu học sinh của mình tham gia các câu lạc bộ ngoài những môn học chính.


Buổi chiều hôm đó, giờ tan học, tiếng chuông báo hết tiết vừa vang lên cái, Thịnh Dương vừa mới dọn được sách vở trên bàn vào xong, Trần Thước đã chạy ù vào lớp anh, kể từ khi làm thân được người trong lớp nghệ thuật, Trần Thước vào lớp bọn họ cứ tự nhiên y như lớp mình.

Bạn cùng bàn với Thịnh Dương, lớp phó học tập, mỗi lần như vậy đều thừa cơ hội cà khịa cậu hai câu, nói Trần Thước là chàng rể được gả đến đây, thích lớp nghệ thuật như thế thì học kì sau dứt khoát làm đơn chuyển lớp luôn đi.

"Cậu đừng có mà dụ dỗ tớ, tớ yêu lớp 2 của tớ lắm lắm đó." Trần Thước toét miệng cười, nhìn thấy vị trí trước bàn của Thịnh Dương trống, liền kéo ghế ngồi quay ngược xuống nói chuyện với Thịnh Dương, "Tan học cậu về nhà luôn à?"

"Không về, sao cơ?"

"Đi, đi xem nhảy với tớ."

"Không muốn đi."

"Đừng mà, đi xem thử đi, tớ nói với cậu nhé, gần đây tớ học được một chiêu trâu bò lắm, tên là airflare chong chóng lớn, mê hoặc một đống thiếu nam thiếu nữ đó nha."

"Đừng mê hoặc tớ là được, tớ không hứng thú gì với nhảy đường phố cả." Thịnh Dương chống cằm cụp mắt đọc một cuốn truyện tranh mượn của bạn, Trần Thước quơ quơ một bàn tay trước mặt anh, cứ thích thu hút sự chú ý của anh cơ.

"Cậu làm cái gì thế!"

"Đọc truyện tranh làm gì, truyện tranh có đẹp trai bằng tớ không? Mau đứng dậy đi, không đi xem tớ nhảy thì cậu cũng nên đi ăn tối chứ, đi đi đi, đi ăn cơm đi."

Thịnh Dương trực tiếp bị Trần Thước xách cánh tay lôi tuột ra khỏi lớp học, hai người sánh vai nhau trên con đường nhỏ trong trường, đài phát thanh lúc chập tối sẽ phát những bài hát ngẫu nhiên, thỉnh thoảng sẽ là những bài nhạc đỏ hào hùng, nghiêm trang, có khi cũng có thể nghe thấy những bài nhạc nhẹ nghe đến buồn ngủ, bạn học trực đài phát thanh hôm nay cho phát ngẫu nhiên list nhạc Hồng Kong.

Bọn họ tìm một quán ăn nhỏ bên ngoài trường ngồi xuống, phố phường sau khi vào thu có chút ảm đạm, trên con đường, cây cối đang bắt đầu rụng lá.

Bên trong quán ăn nhỏ vẫn rất náo nhiệt khác hẳn với khung cảnh ở bên ngoài, người ngồi bên trong hầu hết đều là học sinh, chỉ có một chỗ trống tận trong góc trong.

Thịnh Dương nhìn menu một lượt, tùy tiện gọi một đĩa cơm chiên Dương Châu, rất tự nhiên hỏi Trần Thước muốn ăn cái gì.

"Giống cậu là được."

"Ò..."

Cơm chiên được bê lên, Trần Thước lấy nước trà rửa lại đũa một lần nữa mới đưa cho Thịnh Dương, cậu cảm thấy Thịnh Dương chính là phải được chăm sóc tỉ mỉ như thế, cậu làm những việc này hoàn toàn cũng theo thói quen.

"Sao cậu cũng không về nhà ăn cơm thế?" Thịnh Dương rề rề gạt gạt miếng cơm trong bát, hỏi cậu.

"Ba tớ chạy xe taxi, vô cùng bận, hai ba con tớ cả tháng cũng không ngồi xuống ăn cơm được với nhau quá ba lần."

"Mẹ cậu thì sao?"

Trần Thước sờ sờ mũi cười trừ, không trực tiếp trả lời ngay câu hỏi của Thịnh Dương, "Thế cậu thì sao? Ba mẹ cậu cũng bận lắm à?"

"Ừm, bận lắm."

Trước đây Thịnh Dương chưa hề tán gẫu với Trần Thước về những chuyện liên quan đến gia đình mình, anh nghĩ rằng Trần Thước chắc sẽ không chịu nói về những chuyện này, vả lại họ cũng chỉ là bạn học, quá quan tâm đến chuyện riêng của gia đình người khác cũng không lịch sự cho lắm.

Nhưng mà hôm nay Trần Thước không giống với mọi ngày, tuy rằng mồm mép vẫn tép nhảy, nhưng chuyện nói ra đều là nghiêm túc.

Cậu nói với Thịnh Dương, lão Trần là tài xế taxi, trong nhà chỉ còn mỗi hai người lão Trần với cậu thôi, nhà mình đang nợ rất nhiều, vì thế cuộc sống mới phải dè sẻn từng tí, nhưng cậu cảm thấy điều này cũng chả to tát gì, cuộc đời mà, sẽ luôn càng ngày càng tốt thôi, lão Trần đã dạy cậu như vậy.

Thịnh Dương cong cong mi mắt cười với cậu, nói ba cậu nói đúng lắm, ngày tháng sau này sẽ càng ngày càng tốt lên.


Lúc thanh toán tiền Trần Thước cứ khăng khăng muốn trả cả phần của Thịnh Dương nữa, móc từ trong túi áo ra một đồng 20 tệ, móc cái là chuẩn, Thịnh Dương đứng ở bên cạnh, trong lòng đang nghĩ chắc không phải tiền ăn sáng ngày mai của Trần Thước cũng ở đây luôn chứ.

Hai người bước ra khỏi quán ăn nhỏ kia, một chiếc motor gào rú chạy qua, đó là loại motor đã được độ qua, tiếng động cơ ầm trời, Thịnh Dương cau mày nhìn theo bóng chiếc xe chạy xa, cánh tay phải còn đang được Trần Thước túm lấy, vừa rồi nếu không phải Trần Thước kịp thời kéo giật ngược anh lại về sau, chắc bây giờ người anh đang mặt đối mặt chào hỏi với chiếc motor kia rồi.

"Mẹ cái loại ngu ngục gì vậy, ở ngay cổng trường còn phóng nhanh thế, có bệnh à!" Trần Thước hiếm khi nóng nảy đến bùng nổ thế này, mặt đen sì sì, quay đầu lại nhìn Thịnh Dương, ngữ khí lập tức mềm hẳn, "Cậu không sao chứ?"

"Không sao." Thịnh Dương thấy mặt mình nóng lên, trong cơn gió se se của một buồi chiều tà khi trời đất vào thu, vùng da trên bắp tay đang bị Trần Thước túm lấy, giống như có cảm giác nóng rát lan dần lên trên, khiến gò má anh nóng hổi, đầu óc quay cuồng.

Đến tận tiết tự học buổi tối rồi mà cảm giác kì lạ đó vẫn không biến mất, anh nằm bò ra bàn ngơ ngẩn, lớp phó học tập ngồi đằng trước cuộn tập đề lại khua khua mấy lần cũng không gọi được hồn anh về.

"Cậu sao thế? Khó chịu ở đâu à?"

"Không có."

"Thế còn không ngồi thẳng dậy làm đề đi! Tiết 1 sáng ngày mai phải nộp đó!"

"Biết rồi, đừng phiền tớ nữa."

Thịnh Dương không tập trung làm hết hai mặt đề ngày mai thầy giáo sẽ giảng đến, ngay khi tiếng chuông thông báo hết tiết đầu giờ tự học buổi tối vang lên, anh liền thu dọn sách vở, nói tiết sau muốn xin phép về nhà.

Anh không nói rõ được mình tại sao lại muốn xin phép về, nói tóm lại có lẽ là cần phải bình tĩnh một chút, bởi vì tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay thực ra chẳng qua chỉ là những chuyện hàng ngày vẫn xảy ra, là những chuyện vô cùng bình thường, vì thế anh càng không thể giải thích nổi, tại sao lại đột ngột bởi vì một ánh mắt một câu nói của Trần Thước, lại cảm thấy con tim mình đập nhanh một cách vô lí quá lố như này.

Đi tìm giáo viên chủ nhiệm xin phép nghỉ cần phải đi qua lớp 2, bước chân của Thịnh Dương vô thức tăng tốc, có chút chột dạ.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm, cũng không nói nhiều, nhắc nhở anh trên đường về nhà nhớ chú ý an toàn, sau đó tiếp tục cúi đầu sắp xếp lại tài liệu về học sinh khó khăn mà trưởng bộ môn nhờ ông đối chiếu lại.

Thịnh Dương tinh mắt, nhìn thấy trong danh sách có tên Trần Thước, bên trên còn có thông tin đơn giản về hoàn cảnh gia đình, cùng với số căn cước của Trần Thước.

Lúc ra khỏi phòng giám hiệu đi ngang qua lớp 2, bước chân Thịnh Dương dừng lại bên cửa sổ, cặp sách được anh cầm trên tay, anh nhìn thấy Trần Thước ngồi sát bên cửa sổ đang cúi đầu chăm chỉ, nghiêm túc làm đề.

Trần Thước làm được một nửa, Mạch Tử đột ngột đụng vào cánh tay của cậu, miệng phát ra tiếng "xì xì".

"Ám hiệu gì thế?"

"Ám cái quần què, quay đầu ra mà nhìn, vợ cậu kìa."

Trần Thước nghe xong, lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Thịnh Dương đang đứng ở đó.

"Vợ gì chứ, cậu có buồn nôn không hả! Tư tưởng lệch lạc! Tớ với Dương Dương chính là tình đồng chí cách mạng!" Trần Thước quay lại đấm một phát vào lưng Mạch Tử.

"Cút bà đi, cậu buồn nôn hơn thì có, còn gọi Dương Dương cơ đấy!"

Mắt Trần Thước sáng lấp la lấp lánh, nhoài người lên cửa sổ, vừa nhìn đã thấy trong tay Thịnh Dương đang xách cặp sách: "Tối nay cậu không tự học à?"

Thịnh Dương ngớ người ra A! một tiếng, do dự một hồi với gật đầu, lại bởi vì câu nói đùa vừa rồi của Trần Thước mà lộ ra chút không tự nhiên, quai cặp sách bị anh siết trong tay càng lúc càng chặt.

"Trần Thước..."

"Sao vậy?"

"Tớ, bây giờ xin phép nghỉ về nhà, nhưng mà, xe đạp của tớ hỏng rồi, tớ..."

"Ờ tớ biết rồi! Cậu không dám về một mình! Đợi chút nhé, anh đây đưa cậu về nhà!" Trần Thước thấy anh ngắc nga ngắc ngứ, có mỗi câu ngắn thế nói cũng không xong, liền cướp lời, vốn dĩ tối hôm nay cậu cũng chẳng có tâm trạng mà ngồi đực ra ở lớp học.

Thịnh Dương với Trần Thước đi ra khỏi cổng trường mới nhớ ra hỏi Trần Thước, "Cậu không xin phép! Không sợ thầy giáo tìm cậu à?"

"Tìm đi tìm đi, không sao, ngày mai chỉ bị giáo huấn hai câu thôi."

Trần Thước đẩy xe đạp, điều chỉnh tốc độ đi của mình cho cùng với tốc độ của Thịnh Dương, bước song song chầm chậm đi về phía trước, có lẽ là do vẫn chưa yên tâm lắm, hỏi Thịnh Dương lại một lần nữa lí do tại sao hôm nay lại nghỉ, "Có phải hồi chiều tối đi ăn cơm bị chiếc motor cào phải rồi không? Chắc không bị cào vào đâu nhỉ? Tớ nhớ là không bị đụng phải mà, bị dọa rồi à?"

"Không sao hết, đề tớ làm xong rồi, muốn về nhà ngủ thôi."

Trần Thước lúc này mới thở phào một hơi, lại cầm lòng chẳng đặng muốn đưa tay ra nhéo má Thịnh Dương, tay đưa ra, dừng lại giữa không trung, bị Thịnh Dương đoán được từ trước lườm cho một cái, liền cười ngượng thu tay lại.

"Ngày nào cũng ngủ, mỗi ngày cậu ngủ mấy tiếng? Tớ thấy chẳng ngày nào cậu ngủ đủ cả ấy."

"Cậu quản tớ à."

"Tớ không quản cậu? Tớ đương nhiên phải quản cậu chứ, tớ là người học kì trước đưa bữa sáng cho cậu nửa học kì đó, tớ với cậu là quan hệ gì hả!"

"Quan hệ gì cơ?" Thịnh Dương dừng lại một lát, anh nghĩ bụng, không biết câu hỏi này, Trần Thước có thể cho anh một đáp án hợp lí được không, ít nhất là một đáp án có thể giải đáp được tâm trạng rối rắm, hỗn loạn của mình bây giờ.

"Là bạn tốt mà! Có có thể là quan hệ gì nữa! Cậu đừng bảo với tớ cậu luôn thực sự coi tớ là chân chạy vặt cho cậu nhé Thịnh Dương!"

Trần Thước lúc cười lên khóe miệng sẽ có hai dấu ngoặc nhỏ cực kì đắc ý, Thịnh Dương cảm thấy mình không thể nhìn chăm chú vào Trần Thước nữa, vì thế ừn ừn hai tiếng rồi di chuyển tầm mắt ra chỗ khác.

Nhà hai người cách nhau không xa, nhưng cũng không gần, lúc đi đến cách tiểu khu của Thịnh Dương còn một cái ngã tư nữa, Thịnh Dương liếc thấy bên đường bên kia có một quán bán bánh mì, anh vỗ vỗ cánh tay Trần Thước, bảo Trần Thước đứng đây đợi anh một lát, anh muốn đi qua kia mua bánh mì dành ngày mai ăn sáng.

"Cậu đi đi, chú ý xe đó."

Trần Thước dừng xe dưới gốc cây, lại dựa vào thân cây lôi chiếc điện thoại đã nứt màn hình ra, tầm 7 giờ lão Trần có gửi cho cậu một tin nhắn, "Chúc con trai đại soái ca của ba sinh nhật vui vẻ, tối nay học xong tiết tự học về sẽ có quà nha."

Buổi tối đầu thu, bầu trời quang mây, gió hiu hiu thổi, trên đường ít người đi lại.

Trong cuộc đời của Trần Thước trước năm 25 tuổi, có 3 lần, có 3 buổi tối chuyển mùa, hạ nhiệt độ khiến cậu không thể nào quên được, ấn tượng sâu sắc không thể nào phai.

Lần đầu tiên chính là giờ phút này, cậu trả lời tin nhắn của lão Trần, nói cả ơn ba nhiều. Sau đó, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thịnh Dương đang đứng trên vạch kẻ đường ở phía bên kia, trước cửa tiệm bánh mì, tay đang bê một chiếc bánh kem to tầm 6 inch, bên trên còn cắm thêm một cây nến nhỏ.

Ánh nến trong gió thu đêm nhẹ nhàng lay động, Thịnh Dương đưa một tay lên che hướng gió thổi đến.

Trần Thước lúc này không biết khi Thịnh Dương bê cái bánh kem này từ cửa tiệm bánh mì kia đi ra, mình có tâm trạng như thế nào, lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng, thì ra lão Trần không có lừa cậu.

Ngày tháng sau này sẽ càng ngày càng tốt, ví dụ như trước đây vào dịp sinh nhật, chỉ có cậu cùng với lão Trần cùng nhau đón, bởi vì từ trước đến nay cậu chưa từng nói với ai khác về ngày sinh nhật của mình, mà hôm nay cậu lại có thêm một người bạn tốt đón cùng.

Thịnh Dương cẩn thận từ bên vỉa hè bên kia đi tới, rất sợ ngọn nến trên chiếc bánh nhỏ này bị gió thổi tắt mất, cuối cùng, khi đã đứng hẳn hoi trước mặt cậu rồi, anh tươi cười rạng rỡ, nói với cậu: "Trần Thước, sinh nhật vui vẻ, chúc cậu có thật nhiều sức khỏe, bình bình an an, thuận thuận lợi lợi."

Sinh nhật vui vẻ.



Mà Trần Thước 25 tuổi, đứng ở vỉa hè dưới tòa nhà văn phòng khu CBD của thành phố Áo Hải, cách cả một cơn gió của đêm đông buốt giá, trong lòng cam chịu nghĩ, lần này có lẽ Thịnh Dương sẽ không đi về phía cậu nữa rồi.

Thịnh Dương năm 16 tuổi sẽ cùng Trần Thước đứng trên vỉa hè nhỏ hẹp trong một đêm đầu thu hạ nhiệt độ đột ngột, chia nhau ăn một chiếc bánh sinh nhật không được ngon lắm, dùng đôi mắt xinh đẹp y như ánh mặt trời giữa hạ nhìn cậu, nói sinh nhật những năm sau này tớ đều sẽ mua bánh kem cho cậu ăn.

Thịnh Dương của năm 25 tuổi, trong một đêm đông vào Lễ Tình nhân, vừa kết thúc một cuộc điện thoại với bạn trai hiện tại của mình.



=====================================

Lời tác giả:

Tuổi không viết sai đâu ha, lúc 16 tuổi quen biết, 17 tuổi mới tỏ tình, vì vậy từ khi hai người bọn họ quen biết đến hiện tại thực ra đã được 9 năm.


=================================================

A Zhu:

Để dành chương có sinh nhật Trần Thước này lại đúng ngày sinh nhật Bobo của chúng ta...

Chúc Vương Nhất Bác 26 tuổi, sinh nhật vui vẻ!

Bình an hạnh phúc, quang huy xán lạn!


23:38 20230804

00:38 20230805

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top