Chương 41:
Trần Thước không phải là người thích hợp với việc đàmphán làm ăn, cậu nhảy thì giỏi, nói về quan niệm trong thiết kế gì đó thì vẫn ổn,nhưng khi thật sự cần nói đến chuyện tiền nong, cậu liền biến thành cục đất,không hiểu mấy điều khoản trên hợp đồng, dứt khoát đẩy toàn bộ cho Mạch Tử điđàm phán.
Đối phương cũng là người dễ nói chuyện, gần như có quanniệm về chuyện tiền bạc giống với Trần Thước, đều không mấy quan tâm.
Nhưng vị Vương tổng đó, không mấy quan tâm về chuyện tiềnbạc, là bởi vì có thừa tiền, đã đứng vững chân trong cái ngành này từ lâu rồi,còn là thương hiệu đi đầu nữa, không thiếu tí tiền này.
Mà Trần Thước không mấy quan tâm đến chuyện tiền bạc là bởivì cậu quá hiểu thế nào là thỏa mãn, trước đây liều mạng kiếm tiền, công việc vấtvả gì cũng đều đã làm qua, vì thế ngày tháng bây giờ đối với cậu mà nói, chínhlà hai chữ, thỏa mãn.
Bởi vì lần hợp tác này đàm phám vô cùng thuận lợi, lúc chậptối Mạch Tử đề nghị tối nay đặt một phòng bao cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng,quản lí bên đối tác mở lời rồi, không phải kiểu từ chối mà mặt mày khó chịu, màcười nói với bọn họ: "Ăn cơm thì không cần đâu, thế thì sẽ tính là tăng ca, cáivị sếp lớn này của chúng tôi á, không có nhiều tiền để tính tiền tăng ca chotôi đâu, lần sau nhé, lần sau tôi sẽ kiếm một ngày trong tuần mời mọi ngườicùng đi ăn cơm."
Anh ta đã nói như thế, Trần Thước cũng không cố tình giữlại làm gì, nói muốn tiễn bọn họ xuống bãi đỗ xe, thang máy xuống đến tầng B2,mới kiếm cơ hội nói với bọn họ: "Vương tổng, thật ra tôi muốn thảo luận với anhvề một hợp tác riêng."
Ai ngờ được đối phương không hề thể hiện ra biểu cảm quángạc nhiên, chỉ cười nói: "Tôi cũng nhìn ra rồi."
"Anh đúng là một lão hồ ly." Trưởng phòng bên đó dườngnhư hoàn toàn không đặt mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới vào mắt, nói với TrầnThước: "Anh ta vừa mới nói với tôi chắc cậu sẽ tìm chúng tôi nói chuyện gì đó."
Trần Thước cười cười, nghĩ bụng đối phương không hổ là tiềnbối lăn lộn trên thương trường hơn mình mấy năm.
"Thế tôi nói thẳng nhé, thật ra là chuyện cá nhân thôi,muốn nhờ anh." Trần Thước nói rồi nhìn người trưởng phòng thiết kế bên đó, "Tôimuốn đặt làm một đôi nhẫn, về mặt chi phí thì, nên tốn bao nhiêu thì tốn từng nấy,cứ theo quy định của các anh."
Đoán được cậu có chuyện muốn nói nhưng thật sự không đoánđược sẽ là chuyện riêng như thế này, trước đây 1st cũng nhận không ít đơn hàngđặt riêng kiểu này, phần lớn đều là những minh tinh trong giới giải trí, chiphí tất nhiên sẽ không thấp.
Nhưng mà vị trưởng phòng thiết kế này cũng là một ngườitính tình ôn hòa, nhìn Trần Thước mấy giây, không hỏi bất cứ câu hỏi nào, gật đầuđồng ý, nói mình có thể quyết định vụ này, ông chủ đứng bên cạnh không nói gì,trên gương mặt là một nụ cười không rõ ràng lắm, giống như muốn thể hiện một ýnghĩa, tất cả cứ nghe theo trưởng phòng sắp xếp.
"Không lấy tiền của cậu đâu, nhưng mà sau này sản phẩm mớicủa các cậu đều phải nhớ tặng cho tôi đấy nhé."
Trần Thước ngẩn người ra, nhìn hai người trước mặt, độtnhiên không nói mà tự hiểu.
Cậu cũng không ngờ rằng chuyện này lại hoàn thành mộtcách đơn giản dễ dàng đến thế, đến cả mấy câu nhờ vả khách sáo cũng không cầnnói.
Trước khi Trần Thước về đến cửa hàng, Thịnh Dương đangcùng với Mạch Tử xem mấy mẫu sản phẩm và tiến độ sản xuất mà xưởng gửi tới, ThịnhDương không hiểu mấy cái này lắm, công việc trước giờ của anh đều là phụ tráchthiết kế sơ bộ, phần lớn công việc tập trung ở mặt truyền thông.
"Hồi đầu muốn bán mấy sản phẩm theo xu hướng này cũng lànhiệt huyết nhất thời, năm đầu tiên làm tớ với Trần Thước đều không biết tí gì,một tháng chỉ kiếm được vài xu lẻ, miễn cưỡng cũng chỉ đủ duy trì, hai đứa chạykhắp các xưởng để chọn xưởng gia công chọn chất vải, hồi đó cậu ấy vừa làm thầydạy nhảy vừa cùng tớ xây dựng nên thương hiệu này, thảm ơi là thảm." Mạch Tử biếtThịnh Dương với Trần Thước đã quay lại với nhau rồi, có mấy lời tự nhiên cũngkhông muốn giấu nữa.
Trong tay Thịnh Dương đang cầm một cốc latte đá, chưa uốngđược mấy ngụm, miếng cốc vương một vệt cà phê rất nhạt, trong cửa hàng mở máy lạnhrộng lớn, chẳng nói chẳng rằng, nghiêm túc chờ Mạch Tử tiếp tục nói.
Tiếng nhạc trong cửa hàng được bật rất to, nhân viên đềuđang bận rộn, không ai để ý đến bọn họ đang nói chuyện gì.
"Cái gì?" Thịnh Dương hỏi cậu.
"Hồi vừa xây dựng thương hiệu này, không có cửa hàng, bọntớ thuê một văn phòng nhỏ, đầu tiên là bán online, không có ai giúp cả, liền tựmình giám sát xưởng, cậu cũng biết chuyện trong nhà của Trần Thước đó, hai nămnay mới đỡ hơn tí, vì thế trước đây có một lần chia nhau ra làm việc, cậu ấy điđến gặp người phụ trách bên xưởng gia công đều thảo luận chuyện hợp tác, tớ thìđi tìm bạn để bàn chuyện hợp tác thiết kế, con mẹ nó cái xưởng đó thật khiến tớcạn lời, vải của nhà họ quả thật là tốt, nhưng bọn họ để tiện cho kế toán bênđó, không nhận tiền chuyển khoản, cứ khăng khăng muốn thu tiền mặt cơ." Mạch Tửnói đến những chuyện hồi mới đầu khởi nghiệp, còn nói nhiều hơn thường ngày nữa,bây giờ nếu không phải đang ở cửa hàng á, có khi lúc này trên này là một điếuthuốc rồi.
Thịnh Dương đương nhiên biết rõ, mấy năm trống không giữaanh với Trần Thước này, không phải vài ba câu là có thể hiểu rõ toàn bộ, anh chỉcó thể góp nhặt từ những câu chuyện từ người khác kể để nghe, để nhìn, để biếtđược Trần Thước đã trải qua như thế nào.
Ngày hôm Lễ Tình nhân gặp lại ấy, Trần Thước hỏi anh sốngcó tốt không.
Anh lại cố tình tránh né, hỏi lại Trần Thước, thế cậu thìsao? Cậu sống có tốt không?
Đáp án đã biết rồi, chỉ là không dám hỏi.
Anh nhìn Mạch Tử, lòng bàn tay bị đá trong cà phê tỏa racó hơi lạnh, giọng rất nhẹ, hỏi, "Sau đó thì sao?" giọng anh gần như bị tiếngnhạc rap phát trong cửa hàng lấn át hết.
Mạch Tử thò đầu ra nhìn một cái về phía cửa lớn, Trần Thướccòn chưa trở về từ bãi đỗ xe.
"Vốn dĩ là một đường thuận lợi, đến ngân hàng rút tiền đểđi kí hợp đồng với người ta, tiền bị cướp mất, cậu biết đó, xưởng gia công thườngở những chỗ hẻo lánh, con mẹ nó tớ nhận được điện thoại của đồn công an liền lậptức đặt vé máy bay quay về tìm cậu ấy, tim tớ bị dọa đến ngừng đập luôn á, chạyđến nơi vừa nhìn thấy người ngồi ở chiếc ghế dài trong đồn công an, chỗ này" MạchTử chỉ vào cằm với vai trái mình, "còn cả chỗ này nữa, đều quấn băng, cậu nhìnkĩ sẽ thấy ở dưới cằm cậu ấy có một vết sẹo, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhìn thấyđâu, lúc đó tớ không biết có nên mắng cậu ấy hay không, tiền mất rồi có thể kiếmlại được, cảnh sát nói cậu ấy đánh nhau với người ta, cậu ấy chỉ có một mình,còn cướp tiền của cậu ấy là một đám cơ."
Mạch Tử nói đến đây, dừng lại một lát, một người đàn ôngsức dài vai rộng, ngồi kể lại những chuyện trong quá khứ, đáy mắt có hơi cay, giơgiơ tay lên, chuyện cũ trước đây đều đã qua rồi.
"Đều đã qua rồi, tớ chỉ muốn nói, cậu ấy có thỉnh thoảngnghiêm túc lên quả thật khiến người khác cáu vãi ra, khoản tiền đó là tớ ứng ratrước để đặt cọc, nên cậu ấy mới sống chết muốn bảo vệ nó, cậu ấy quá, cái conngười cậu ấy, thôi vậy, cậu còn hiểu cậu ấy hơn tớ mà."
Cậu nói, con người Trần Thước đối với bạn bè đều như thế,càng huống hồ là đối với cậu, cậu không biết mấy năm các cậu chia tay, cậu ấyđã đến trường cậu bao nhiêu lần đâu, thỉnh thoảng may mắn có thể gặp được cậu,nhưng làm gì lúc nào cũng có chuyện tốt như thế, không gặp được cậu mới nhiều.
Tớ đã quen biết với cậu ấy nhiều năm như thế, cậu cũng đượccoi là bạn của tớ, tớ chỉ muốn nhiều chuyện nói một câu, cậu đừng tính toán sođo với cậu ấy nhiều làm gì, như mấy câu kiểu vì tốt cho cậu nên mới chia tay vớicậu gì gì đó ấy, nếu sau này cậu ấy lại nói nữa, cậu chỉ nghe tai nọ xong choqua tai kia luôn nhé, đừng để bụng làm gì, nhưng tớ nghĩ á, cậu ấy cũng khôngdám nói nữa đâu.
Cậu ấy là một người rất tốt, thật đó, hai người các cậuphải thật tốt đẹp đó, làm gì còn nhiều cái 4-5 năm cho các cậu giày vò nhau nữađâu.
Thịnh Dương không biết mình đã thất thần bao lâu, chỉ cảmthấy đầu óc mê mang, có rất nhiều kí ức hỗn loạn không hề theo logic nào đanxen vào nhau, khiến anh cảm thấy choáng ngợp, lạc lõng và buồn bã.
Như kiểu, có lẽ cậu còn cần tớ hơn nhiều so với tưởng tượngcủa tớ, giống như một chú chó con trong đêm mưa cần chủ nhân, nhưng tớ không cóở bên cạnh cậu, tớ không biết cậu đã dầm mưa ở đâu, chính kiểu buồn bã đầy bấtlực ấy.
Anh cúi đầu nhìn các đầu ngón tay mình đến ngơ ngốc, rồinói một câu cảm ơn, thanh âm rất nhỏ, nhưng Mạch Tử chắc là đã nghe thấy.
Mãi đến khi Trần Thước quay trở lại cửa hàng, phát giácthấy bầu không khí giữa Thịnh Dương và Mạch Tử có hơi vi diệu, Mạch Tử nhìn thấycậu lập tức bắt chuyện, kêu cậu đi xác nhận hàng mẫu, không có vấn đề gì thì cóthể bắt đầu lên chuyền ngay.
Trần Thước nghi ngờ nhìn cậu một cái, nói mình biết rồi.
Mạch Tử nhanh chóng chạy trốn, để lại Thịnh Dương vẫn cònđang ôm cốc latte , đá trong cốc đã tan hết, nước cũng không còn lạnh nữa, TrầnThước gọi hai tiếng, thấy anh dường như vẫn đang thất thần, bèn ngồi xổm xuống,không hề kiêng dè xem trong cửa hàng còn những người khác hay không, đưa mu bàntay lên chạm nhẹ vào cằm Thịnh Dương, hỏi anh làm sao vậy.
Hôm nay lúc ra ngoài Thịnh Dương tùy ý chọn một bộ quầnáo của Trần Thước mặc, tóc tai cũng không đặc biệt chải chuốt gì, vai Trần Thướcrộng, chiếc áo phông của cậu Thịnh Dương mặc vào càng lộ ra anh bé xíu con con,giống như những tháng ngày mài mông trên ghế trường phổ thông chỉ là chuyện củahôm qua mà thôi.
"Cậu sao thế? Tớ mới đi có tí tẹo đã để người ta bắt nạtrồi à?" Trần Thước không phải không chú ý đến chóp mũi hơi ửng đỏ của ThịnhDương, nhưng không vạch trần anh, giọng nó mang theo cả ý cười, rất dễ dàng xoadịu tâm trạng của người khác.
"Kiếm tiền khó quá." Thịnh Dương nói một câu không đầukhông đuôi.
Trần Thước nhướn mày, hiểu nhầm thành quá trình đàm phánhợp tác giữa bọn họ và bên 1st khiến Thịnh Dương thấy không quen, liền an ủi:"Vẫn ổn mà, thế lần sau không dẫn cậu đến nữa, cậu chỉ là trẻ con, không hiểuđược mấy thứ này."
Thịnh Dương ngơ ngác nhìn cậu một hồi lâu, mím môi, cuốicùng cũng mỉm cười.
Hiếm lắm mới được nghỉ hai ngày, cả ngày thứ 7 gần như ThịnhDương đều cùng Trần Thước bận rộn ở cửa hàng, ban đầu mấy nhân viên của cửahàng kia không dám đến bắt chuyện với anh.
Giống như Trần Thước đã nói, anh lúc nào cũng mang dáng vẻngơ ngơ cứ như chưa tỉnh ngủ hẳn, lúc còn cấp 3 đã thế này, dường như không dễhòa đồng cho lắm.
Giữa buổi Trần Thước đi vào kho tìm quần áo, một cô gáithấy Thịnh Dương đang ngồi trước giá bày mũ ngây người, bèn đi đến hỏi anh,"Anh có thích cái nào không ạ? Cửa hàng trưởng đã nói rồi, anh có thể tùy ý lấy."
Thịnh Dương chớp chớp mắt, cười ngại ngùng, giọng nói mềmmềm, "Không ổn lắm nhỉ, anh nhìn tem giá đều không thấp."
Những người mà cô gái thường ngày tiếp xúc nếu không phảicửa hàng trưởng Mạch lúc nào cũng ồn ào, phóng khoáng, thì chính là cửa hàngtrưởng ngoại trừ lúc cần xuất hiện để xử lí công việc còn đâu những lúc khácthì đều "thần long thấy đầu không thấy đuôi", hoặc là những người đồng nghiệptrẻ trâu lúc nào cũng cười đùa được, bây giờ lại đột nhiên nói được một câu vớiThịnh Dương, liền muốn lập tức xoay người trốn vào phòng trà nước buôn chuyệnhóng hớt với group của các nàng.
Sao lại có một chàng trai xinh đẹp đến nhường này nhỉ.
Vô lí đùng đùng, anh ấy nói chuyện cũng nhẹ nhàng nữa.
Vì đã nói trước với Trần Thước là mình phải tăng ca, nênmột tuần trước kì nghỉ 1/5 này, Thịnh Dương đều không để Trần Thước đến đónanh.
Bắt đầu từ thứ 2 Trần Thước phải quay chương trình, quayliền 3 ngày, phần lớn thời gian khi quay xong đã là nửa đêm gần sáng rồi, lúc cậuvề đến nhà Thịnh Dương cũng đã ngủ say, ngày hôm sau tỉnh lại, thì cậu vẫn cònđang ngủ.
Bận rộn lên, thời gian sinh hoạt làm việc của hai người đềukhông trùng nhau.
Mỗi tối sau khi Trần Thước tắm rửa xong xuôi nhẹ tay nhónchân trèo lên giường, tay nhè nhẹ đặt lên eo Thịnh Dương, phải ôm anh vào lòngthì mới cảm thấy ngày hôm nay đã kết thúc, đã về đến nhà rồi.
Thịnh Dương sẽ nhanh chóng cảm nhận được hơi thở trên ngườianh, mơ mơ màng màng xoay người chui vào lòng cậu, theo thói quen đưa chân nhétvào giữa hai chân cậu, một giấc say nồng đến sáng mai.
Kì nghỉ 1/5, cuối cùng hai người vẫn không thể trở vềTrùng Khánh, studio và cửa hàng của Trần Thước đều rất bận, mỗi dịp lễ Tết đềulà những ngày cần nhân lực nhất, cậu không tranh thủ thời gian được, lại khôngmuốn để Thịnh Dương về một mình, vì thế liền đề nghị cậu đi cùng Thịnh Dương vềTrùng Khánh sau đó tự mình bay về Việt Hải.
Lúc đó Thịnh Dương đang ngồi ăn bữa sáng, Trần Thước quayxong chương trình rồi nên cũng không đến nỗi ngày nào cũng đi sớm về muộn, bởithế mỗi ngày bọn họ có thể giành thêm được thời gian cùng nhau ăn sáng, vừanghe thấy đề nghị của Trần Thước , anh quay sang nhìn Trần Thước một hồi.
"Cậu giàu ghê ha!" Thịnh Dương biểu cảm một cách đầy khoatrương, nói Trần Thước bây giờ có tiền rồi bắt đầu học thói tiêu tiền linh tinhrồi.
Trần Thước đặt điện thoại trước mặt anh, vẻ mặt đầy đắc ý
Thịnh Dương không biết cậu lại đang giở trò mèo gì, cúi đầuxuống nhìn một cái, liền nhìn thấy Trần Thước đang mở chỗ tài khoản của một appthanh toán nào đó, anh vô thức đếm thành tiếng từng chữ số của con số hiện trênđó.
Đơn vị, chục, trăm, nghìn, vạn, chục vạn...
Đọc đến đây liền dừng lại, ánh mắt không hiểu nhìn sang TrầnThước .
"Trả xong nợ của nhà, mua một chiếc xe phổ thông, trừ đitiền mỗi tháng báo hiếu lão Trần, tiền của tớ bây giờ có từng này, tuy khôngnhiều, nhưng cuộc sống cũng rất tốt, về sau sẽ kiếm được nhiều hơn." Trần Thướcđi qua, đứng trước mặt Thịnh Dương, xoay chiếc ghế cao chân có thể xoay 360 độmà Thịnh Dương đang ngồi lại, chen người vào giữa hai chân anh.
"A..." Thịnh Dương ngẩng đầu nhìn Trần Thước , đôi mắt vẫncòn lơ mơ buồn ngủ khiến anh trông có vẻ ngốc nghếch, phản ứng đều chậm chạphơn bình thường, "Ý cậu là gì?"
Trần Thước cười, có hơi bất lực, ánh mắt rất dịu dàng,ngón tay búng nhẹ lên trán Thịnh Dương một cái.
"Tiền không nhiều, tạm thời chỉ có mấy chục vạn thôi,nhưng đủ mua rất nhiều bánh gạo nhỏ luôn."
Thịnh Dương rõ ràng không vui lắm, hơi hơi nhíu mày, chậcmột tiếng, giữ nguyên tư thế ngẩng đầu lên nhìn Trần Thước, sau khi nhìn TrầnThước hơn chục giây, đầu óc mới quay linh hoạt hơn một chút, ngại ngùng cười mộtcái, hai tay vòng qua eo Trần Thước .
"Lúc tớ đi đào tạo tập trung, cậu len lén nhét cho tớ1000 tệ." Thịnh Dương ngẩng đầu nói, "Lúc đó cậu nói về sau sẽ kiếm được thật nhiềutiền cho tớ."
"Ừm." Trần Thước bị anh nhìn chăm chú, con tim đều đã mềmnhũn cả ra, cúi đầu thơm nhẹ một cái lên má Thịnh Dương, thừa nhận, "Tớ đã từngnói thế."
"Trần Thước ."
"Hửm?"
"Tớ muốn kiếm thật nhiều tiền với cậu, sau này cậu đừng đểtớ đi một mình nữa nhé."
"Sẽ không."
Thịnh Dương thể hiện mình cực kì hài lòng với câu trả lờinày, cằm hơi hơi nâng lên, Trần Thước lập tức hiểu ý, hôn lên đôi môi anh.
Hôn xong, Thịnh Dương vẫn cười híp mí nhìn cậu.
Một phút sau.
"Thật ra có chuyện này tớ muốn nói với cậu." Thịnh Dươngnói.
"Chuyện gì thế?"
"Thật ra tớ sớm đã đoán được cậu không có thời gian vềcùng tớ, vì thế tớ đã nói với mẹ rồi, tình hình bây giờ chính là, bà La với batớ nói muốn đến Việt Hải thăm tớ."
Trần Thước đứng hình tận mấy giây.
"Ý là sao cơ?"
"Bà La biết chúng mình yêu nhau rồi."
Trần Thước lại ngớ người ra, một lúc lâu sau, dưới ánhnhìn thích thú, nín cười của Thịnh Dương, mới thốt ra được một câu, "Tớ có hơichột dạ, cảm giác như lên xe trước rồi mới trả bù tiền vé ấy, ba cậu có khi nàosẽ đấm tớ bay màu không?"
Thịnh Dương hả họng cười lớn, vòng tay ôm lấy eo Trần Thước,ôm chặt tới mức cậu chống đỡ không nổi.
======================================
A Zhu: đăng hết để về quê nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top