Chương 40:

Những tháng ngày đã qua, người muốn gặp lại không gặp được,ngày nào cũng quay cuồng trong công việc bận rộn, chẳng chút an ủi.

Hôm nay, đôi mắt xinh đẹp ấy lại chăm chú nhìn cậu, thựcsự muốn mài mòn hết tất cả các góc nhọn của cậu biến cậu trở thành ngọc thạch,động tác xỏ xuyên dưới thân đột nhiên dừng lại, lặng yên vùi mình trong chỗ sâunhất, trầm mặc đưa bàn tay nóng hổi của mình lên che đi đôi mắt của Thịnh Dương.

Gương mặt Thịnh Dương nhỏ, lòng bàn tay Trần Thước ụp xuống,gần như đã che hết phần lớn gương mặt anh, chỉ để lại một đôi môi đỏ mọng hơihơi hé mở, đầu lưỡi vô thức thè ra ngoài, lộ ra một đoạn nhỏ, khiến người khácmê đắm không thôi.

Khoảnh khắc đôi mắt bị che lại Thịnh Dương không hề thấysợ hãi, hoang mang, ngón tay vẫn móc vào chiếc vòng trên cổ Trần Thước , haichân bên dưới dang ra rất rộng, tí tí lại cọ cọ lòng bàn chân vào Trần Thước,dùng một tư thế dâm đãng nhất kéo Trần Thướcxuống hôn.

Nụ hôn càng sâu, hô hấp càng trở nên khó khăn, hàng midày chớp động không ngừng trong lòng bàn tay Trần Thước, cọ đến nỗi khiến lòngbàn tay Trần Thước ngứa ngáy.

Nước bọt men theo khóe môi chảy xuống, Thịnh Dương thở hổnhển vỗ lên vòng cổ của Trần Thước, giống như đang nô đùa với một chú cún, nhưngTrần Thước thật sự đã nghe lời anh, tạm thời bỏ qua cho đôi môi bị cậu hôn đếnsưng đỏ, đồng thời cũng bỏ tay ra.

Tầm mắt của Thịnh Dương đang mơ hồ cũng dần dần trở nênrõ ràng hơn, ngơ ngác chớp chớp mấy lần, mới coi như nhìn rõ được Trần Thước, TrầnThước cúi xuống nhìn anh, mím môi không nói gì, ánh mắt dường như lại có thểthiêu đốt người ta.

Nhiệt độ cơ thể của hai người càng nóng, cơ thể lại càngdán sát vào nhau, chỗ giao hợp lầy lội bất kham, nhưng khi ánh mắt của họ chạmvào nhau lại gợi tình, trìu mến hơn bất cứ sự tiếp xúc cơ thể nào, triền miên quyếnluyến.

"Ca ca." Khuôn mặt Thịnh Dương đỏ phừng phừng, lúc gọi TrầnThước bởi vì hít thở gấp gáp mà có chút hụt hơi, mềm mại như bông, không có bấtcứ mục đích nào, chỉ đơn thuần là muốn gọi Trần Thước mà thôi.

Cách xưng hô này được gọi sau lần đầu tiên hôn nhau khihai người tốt nghiệp cấp 3 xong, Trần Thước y như rơi vào hũ giấm vậy, kể từkhi nghe thấy anh gọi Lôi Vũ là ca ca, vẫn luôn ghim, muốn đoạt lại cách xưnghô này từ chỗ Thịnh Dương, cứ ghim cứ ghim liền ghim đến khi lên giường, làm ThịnhDương đến thở hổn hà hổn hển, không cho người ta bắn ra, vừa ép buộc vừa dụ dỗmuốn anh gọi một tiếng ca ca.

Thịnh Dương lơ ma lơ mơ cũng gọi thật, về sau mỗi lần nhớlại, đều cảm thấy xấu hổ.

Nhưng Trần Thước thích nghe, anh cũng tình nguyện gọi, TrầnThước thích nghe ở trên giường thì anh cũng gọi ở trên giường, tính khí của anhvẫn còn cứng ngắc, đầu khấc ướt nhẹp để lên bụng dưới Trần Thước, bởi vì TrầnThước đột nhiên dừng khựng lại mà cảm thấy có hơi ngơ ngác, chỉ đành ngẩng đầulên một chút liếm cằm Trần Thước, giọng dính như gạo nếp gọi một tiếng, "Caca..."

Thanh âm vừa hạ, Trần Thước lại đột nhiên cau chặt mày,hơi thở cũng nặng nề hơn, bàn tay Thịnh Dương đang móc lấy vòng cổ của Trần Thướckhông chú ý cái liền bị Trần Thước túm lấy cổ tay kéo xuống, ra tay cũng hơithô bạo hơn, đồng thời cảm nhận thấy thứ đồ đang thúc vào trong cơ thể anh của TrầnThước cũng rút ra ngoài.

Anh vẫn còn chưa biết ý của Trần Thước là gì, lập tức bị TrầnThước không chút thương hoa tiếc ngọc túm lấy eo và bả vai lật người lại, đầuóc vẫn còn đang choáng váng, gò má ma sát lên gối nghiêng qua gọi cậu đầy tủithân: "Trần Thước ..."

Một tay Trần Thước ra sức ấn lên gáy Thịnh Dương, khiếnngười ta nằm bò ra gối, thực ra thì cũng không dùng bao nhiêu sức, nhưng TrầnThước như vậy khiến Thịnh Dương cảm thấy thật xa lạ, cũng thấy kích thích, vừabất ngờ vừa mong chờ Trần Thước đâm vào lần nữa.

"Dương Dương." Trần Thước cắn lên vành tai anh.

"Hửm?" Thịnh Dương ồm ồm đáp, cùng lúc đó, Trần Thước mạnhmẽ thúc eo một cái, đưa cả cây vào trong, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất mềm mại nhấtbên trong anh, Thịnh Dương chỉ cảm nhận được trong nháy mắt da đầu mình tê rần,kêu lớn, hai tay bấu chặt vào ga giường bên dưới.

Trần Thước vẫn nắm lấy gáy anh, cúi đầu hôn anh, động tácđâm chọc bên dưới vẫn liên tục không ngừng, thậm chí càng lúc càng mạnh càngnhanh, dịch thể dính nhớp chảy ra từ chỗ hai người giao hòa, men theo mép môngchảy xuống xương chậu rồi nhỏ giọt xuống ga giường.

Duy trì động tác xỏ xuyên một lúc lâu, Thịnh Dương bị làmbắn thêm một lần, cắn chặt môi rên hừ hừ, dương vật bị đè xuống không ngừng cọsát với ga giường, dịch thể bắn ra khiến ga giường dưới thân loạn thành một đống.

Thời khắc lên đỉnh ánh mắt rời rạc không biết đang nhìnđi đâu, ngay sau đó liền nghe thấy Trần Thước đang nằm sấp trên người anh phátra một tiếng thở đùng đục trầm thấp, dương vật vẫn miệt mài thúc vào trong hậuhuyệt, cuối cùng cũng bắn ra.

Thịnh Dương bị kích thích cơ bụng và điểm nhạy cảm tronghậu huyệt đều mãnh liệt co rút, anh ra sức kẹp hai chân lại, cả người run y nhưsàng gạo.

Nhưng dường như Trần Thước không có ý định bỏ qua choanh, lúc làm tình đều không nói không rằng gì, thao anh đến lên đỉnh, gần nhưmuốn ngất đi rồi, sẽ lại dán sát mặt vào rồi cắn cắn lên tai anh vừa dỗ dành vừalừa phỉnh, cực kì kiên nhẫn, "Dương Dương, thêm một lần nữa nhé."

"Không muốn, không được nữa rồi, tớ mỏi lắm, chỗ đó mỏi lắm..."thời gian hòa hoãn sau cơn cao trào của Thịnh Dương dường như bị kéo dài ra, cảngười nhạy cảm đến không muốn Trần Thước chạm vào nữa, anh luôn cảm thấy mình sắphỏng đến nơi rồi, bắp đùi vẫn run lên không ngừng.

Dương vật bắn một lần đã mềm hơn một tí, nhưng cũng khôngmềm hẳn, bị đè lên giường cọ sát với ga giường càng khó chịu hơn, xuất phát từbản năng sinh tồn Thịnh Dương hơi nhấc mông lên, để dương vật không tiếp tục bịmài sát nữa, bày ra một tư thế quỳ không ra quỳ, mà bò cũng không ra bò.

"Chỗ nào mỏi cơ? Hửm?" Trần Thước biết thừa rồi mà còn cốhỏi, vuốt ve eo Thịnh Dương, nhiệt độ từ lòng bàn tay vòng đến bụng nhỏ ThịnhDương, nhẹ nhàng xoa nắn, rồi âm thầm di chuyển xuống.

Ngón tay vừa mới chạm vào dương vật vẫn còn đang trong thờigian hoà hoãn, cổ họng Thịnh Dương liền phát ra tiếng rên rỉ ngắn và gấp, hoangmang bối rối đè tay Trần Thước lại, giọng nói còn mang theo cả tiếng nỉ non, cầuxin, "Không được, có thể đừng tiếp tục nữa không..."

"Dương Dương, đưa tay cho tớ." Trần Thước không trả lờianh, chỉ nói ra yêu cầu.

Trong chuyện chăn gối Trần Thước có chút bá đạo, khác hẳnvới tính cách thường ngày của cậu.

Tay vừa được đưa ra, Trần Thước đột nhiên túm lấy cổ tayrồi kéo cả người Thịnh Dương dậy, bàn tay còn lại rảnh rỗi thì ấn lên núm vúsưng đỏ dựng thẳng lên trong không khí của anh, nắn bóp mấy hồi.

Cả người Thịnh Dương không chịu đựng nổi nữa, lại chỉ cóthể phụ thuộc hoàn toàn vào khống chế của Trần Thước, ngồi quỳ trên giường, tấmlưng ướt đẫm dán sát lên bờ ngực vì hoạt động kịch liệt mà đầm đìa mồ hôi của TrầnThước.

Không phản kháng được, bèn ủy khuất muốn làm nũng, đòihôn, hai tay sau khi được giải thoát liền sờ lên vòng trên cổ Trần Thước, sờ đượcrồi, liền bất chợt có chút thỏa mãn.

"Chó con." Thịnh Dương ưỡn ẹo nghiêng đầu qua hôn lên cằmTrần Thước, tay Trần Thước bất tri bất giác đổi sang vị trí khác, để hờ lên haibên eo lưng anh.

Anh có thể cảm nhận được, dương vật đã bắn trong cơ thểanh một lần kia, đã lại ngóc đầu dậy từ lâu, vừa nóng vừa ướt, lại còn rất cứng,cọ cọ lên rãnh mông anh, cậu thấp giọng nói, "Dương Dương, tớ vào đây."

Thời gian hòa hoãn còn chưa qua, dường như đã đẩy sự nhạycảm của anh đến bờ vực sụp đổ, Thịnh Dương căn bản là không trốn kịp, bò lênphía trước cũng bị kéo trở về.

Hai tay ấn lên hai bên eo anh của Trần Thước đột nhiênphát lực, đi xuống, sau đó đẩy thức đã cứng hơn lúc trước vào miệng dưới ThịnhDương một cách chính xác.

Thịnh Dương cảm nhận được một loại khoái cảm đến ngạt thởdường như đang muốn nhấn chìm anh, tư thế vào từ đằng sau khiến mỗi lần dương vậtrút ra, đâm vào đều có thể vào đến chỗ sâu nhất, cũng có thể không thầy mà giỏima sát vào khối thịt ở điểm nhạy cảm kia, khiến anh vừa khóc vừa kêu như mất hồn,muốn trốn mà không trốn nổi.

Mà Trần Thước càng lúc càng không kiêng dè gì đẩy anh vềphía trước, thúc mạnh đến nỗi suýt chút nữa cả người anh đã va phải đầu giường,rồi lại được Trần Thước nhanh chân nhanh tay kéo lại.

Một tay Trần Thước đặt lên ngực anh khiến anh ngẩng đầu vềphía sau, tay còn lại chầm chậm tuốt từ đầu dương vật đến gốc dương vật, giốngnhư rất vui vẻ tuốt lộng cho anh, bụng ngón tay cái ấn vào cái lỗ nhỏ ở đỉnh chuông,động tác thân dưới chưa từng ngừng lại một giây nào.

Hai cơ thể lõa lồ duy trì va chạm, nơi giao hòa phát ratiếng vào ra, cả căn phòng đều tràn ngập không khí dâm đãng và hơi thở của tìnhdục.

Cuối cùng Thịnh Dương cũng không kiên trì nổi nữa, điêncuồng đẩy eo hông Trần Thước về đằng sau, Trần Thước hừ mũi thúc thêm mấy cái nữavào chỗ sâu nhất, ngồi quỳ ôm lấy Thịnh Dương, bắn toàn bộ tinh dịch vào sâutrong hậu huyệt đã bị cọ sát đến tê dại cả đi.

Sau đó là một tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm.

Thịnh Dương mất đi khống chế kêu gào, quỳ cũng không quỳnổi, ngồi cũng không ngồi vững, chỉ có thể cố gắng chống hai tay lên giường,cơn co thắt ở thân dưới cứ chất chồng lên nhau từng đợt từng đợt một, dương vậtđã không bắn nổi ra thứ gì nữa đột nhiên bắn ra một dòng nước tiểu nhạt, ga giườngdưới thân càng trở nên ướt nhẹp.

Thời khắc Thịnh Dương nhận ra mình bị Trần Thước thao đếnbắn nước tiểu, cả người phải gọi là sửng sốt đến há hốc miệng, trong đầu ẦM! mộttiếng, lại giống như bị ù tai, không biết phải làm sao liền khóc lớn.

Trần Thước như một con dã thú đã bình tĩnh trở lại, lúcnày thân phận lại thay đổi cực kì nhanh và tự nhiên, vừa hôn vừa dỗ dành, ômngười anh lên, nằm xuống bên mé giường miễn cưỡng được coi là sạch sẽ, để ThịnhDương nằm bò lên người mình, gương mặt nhỏ xíu ướt đẫm nước mắt vùi trong lồngngực cậu, khóc to đến nỗi không cách nào nín được.

Dù có dỗ thế nào cũng không dỗ được, Trần Thước chỉ đànhvuốt ve từng cái từng cái lên tấm lưng đang run lẩy bẩy vì khóc của Thịnh Dương.

"Đừng khóc nữa nhé, sao lại đỏng đảnh thế không biết." Cậunói câu này, giọng nói mang theo chút khàn khàn và dịu dàng sau cơn khoái cảmlên đến đỉnh điểm.

Đôi mắt Thịnh Dương đỏ ửng, dáng vẻ tức giận muốn đòi lạicông bằng cho bản thân, nức nở nói: "Tớ? Tớ đỏng đảnh? Đều! Đều tại cậu! Hại tớtiểu cả ra! Đều tại cậu ý!"

"Tại tớ, tại tớ, cậu đừng khóc nữa nhé."

"Sao tớ..sao tớ lại.. sao tớ lại thế chứ, mất mặt quá..."Thịnh Dương khóc xong rồi, hơi thở vẫn còn chưa thông thuận như bình thường, vừatủi thân vừa xấu hổ, ngón tay móc lấy chiếc vòng trên cổ Trần Thước, tức giậnthì tức giận, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ cơ thể mình lên, cởi chiếc vòng đó ra,nhìn thấy trên cổ Trần Thước xuất hiện một vết đỏ nhàn nhạt.

Có lẽ bởi vì cơn khoái cảm chất chồng vừa rồi của mình,lúc lên đỉnh mất đi khống chế đã ra sức túm lấy siết chặt, anh cảm thấy áy náynhưng sau cũng không áy náy lắm, nhìn chằm chằm vào Trần Thước rất lâu, nhỏ giọngnói: "Đỏ lên rồi này."

Ánh mắt ấy, còn có đôi môi đỏ nhuận, khiến người tathương yêu, Trần Thước nhếch môi cười nhẹ, cầm chiếc vòng cổ trong tay ThịnhDương, tiện tay vất lên cái gối ở đầu giường, ôm anh ngồi dậy, hôn hôn vài cái,nói: "Không sao."

Người trong lòng cậu, từ trên xuống dưới đều lộ ra vẻ kiềumị, quyến rũ sau một cuộc ân ái kịch liệt, đến ngay cả việc cáu giận cũng y nhưtán tỉnh, trừng mắt một hồi rồi thôi.

Trần Thước vẫn vừa cười vừa nhìn anh, một tay nhẹ nhàngxoa bóp vuốt ve sau lưng eo, miếng bánh gạo nhỏ vừa mềm vừa ngoan thể lực đãtiêu hao sạch sẽ cũng không tức giận nổi nữa, khoang mũi phát ra tiếng hừ hừkhe khẽ, lại tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ Trần Thước.

Đợi cơn tức giận của anh qua đi, Trần Thước mới cất tiếng,gần như là ngậm dái tai anh vào miệng, không khí nóng ẩm thổi vào lỗ tai ThịnhDương, Thịnh Dương buồn rụt cả vai lại, ngay sau đó nghe thấy Trần Thước nói:"Không đeo cái này cũng là của cậu, tùy cậu làm chủ."

Thịnh Dương ngẩn ra mất mấy giây, liền bật cười, hai cơthể trần trụi ôm lấy nhau, một nụ cười thôi cũng khiến bầu không khí trở nên ấmáp hơn nhiều.

Nửa đêm nửa hôm vật lộn hơn một tiếng đồng hồ mới có thểthu dọn xong giường chiếu, vất hết tất cả vào trong máy giặt liền không để ý gìđến nó nữa, giường đệm trong phòng ngủ cho khách mới mua, nên vẫn chưa được giặtqua lần nào, Thịnh Dương không ngủ ở đó được, Trần Thước cầm chiếc chăn dày ômtheo anh cùng nhau ngủ ở sô pha.

Chuyện này cậu nhớ, hồi trước chưa từng nói với ThịnhDương lần nào, lần đầu tiên bọn họ ở khách sạn, tuy phòng không đắt nhưng cũngkhông rẻ tí nào, cho dù là như thế, mùi thuốc khử trùng vương trên chăn nệm vẫncòn cực kì nồng, tối hôm đó thực ra Thịnh Dương không ngủ ngon giấc, sáng hômsau tỉnh lại, da bị xước đỏ, mặc dù anh nói là do anh lo lắng quá mới gãi xướcda, nhưng từ đó về sau Trần Thước luôn ghi nhớ chuyện này.

Chăn đệm trong phòng ngủ cho khách đều mới mua, đợt này cậubận rộn chuyện ở studio rồi chuyện cửa hàng tra bộ sưu tập mùa hè mới, lại cònbận chuyện thi đấu nữa, nên quên khuấy mất, hàng ship đến xé bao xong cũng tiệntay vất sang một bên, quên giặt.

Cũng may trong phòng cậu vẫn còn một chiếc chăn dày sạchnữa, hai người lúc này đắp chiếc chăn này làm ổ trên sô pha ngủ, cảm thấy cũngkhông tồi.

"Cậu có thấy không, giống hệt chiếc giường nhỏ ở nhà cậu ấy?"nửa người Thịnh Dương đều nằm bò trên người Trần Thước, quấn quýt ôm lấy eo TrầnThước, thanh âm trong màn đêm tĩnh lặng giống như đang tỉ tê thì thầm.

"Sô pha này nhỏ hơn chút, mấy ngày nữa có thời gian mìnhcùng nhau đi mua chiếc lớn hơn chút nhé." Trần Thước kéo chăn, đắp kín lên vai ThịnhDương.

"Được, tuần sau chắc được nghỉ đó, tuần này chắc tớ phảităng ca full tuần rồi."

Trần Thước nhíu mày, "Bao nhiêu buổi cơ?"

"Không chắc nữa, tuần sau có nghỉ 1/5, vì thế tuần này đềuphải chuẩn bị xong rất nhiều dự án quảng cáo tung ra đúng đợt nghỉ lễ đó, nếukhông thì không thể nghỉ lễ tử tế được, tớ không muốn nghỉ lễ rồi mà vẫn phảiđi sửa thiết kế đâu." Thịnh Dương dựa vào vai Trần Thước, lúc nói chuyện cònhơi hơi ngẩng đầu lên, ngón tay tròn tròn lười biếng vuốt ve qua lại trên gò máTrần Thước.

"Không mang về nhà tăng ca được à?"

"Thôi, không muốn mang công việc về nhà đâu."

"Vất vả cho cậu rồi." Trần Thước ngậm ngón tay lướt xuốngđến môi của Thịnh Dương vào miệng, Thịnh Dương cũng lười động đậy, nhỏ giọng mắngcậu một câu, chó con không được cắn người linh tinh nha.

Mi mắt Trần Thước hơi cụp xuống, cười một tiếng đùng đục,nghiêng người, nhắm mắt lại tiếp tục giữ nguyên tư thế ôm Thịnh Dương vào lòng,"Mau ngủ đi, ngày mai đi cùng tớ tới cửa hàng nhé."

Thịnh Dương mượn màn đêm ngơ ngốc nhìn Trần Thước một lúclâu, không nói gì, giống như rất dính người vậy, bàn tay ôm lấy eo Trần Thước siếtchặt thêm một tí.

Bọn họ lúc mười mấy tuổi, chưa từng nghĩ đến tương lai sẽtrở thành người như thế nào, không xác định được sẽ mãi mãi ở bên nhau được haykhông, bởi thế ngay cả việc tỏ tình cũng thêm cả từ "thử xem" làm điều kiệntiên quyết.

Những ngày tháng khó khăn đều đã qua rồi, như lão Trần đãnói, tháng năm ấy mà, sẽ luôn càng ngày càng tốt lên.

Trần Thước không kêu anh từ chức, không xen vào công việccủa anh, không đưa ra bất cứ lời hứa hẹn lớn lao nào, nhưng cậu nói, vất vả chocậu rồi.

Vất vả cho cậu rồi. Bởi vì một câu này, Thịnh Dương liềncảm thấy tự tin.

Người nhiều tiền hơn Trần Thước có rất nhiều, người thôngminh hơn Trần Thước cũng rất nhiều, nhưng chỉ có Trần Thước, mới chịu là chócon cho anh mà thôi.

Anh nhớ đến năm 4 tuổi mình cùng ba mẹ đến thăm nhà mộtngười họ hàng lớn tuổi, nhà người họ hàng ấy có nuôi một con chó vàng rất to, mớibắt đầu anh còn sợ hãi, chỉ có thể đứng cách con chó ấy xa một chút.

Không biết làm sao, con chó ấy lại rất thích anh, chầm chậmđi đến bên cạnh anh, ngồi xuống, nhấc một chân trước đặt lên góc ghế mà ThịnhDương đang ngồi, anh vừa sợ vừa tò mò, bàn tay nhỏ đắn đo rất lâu mới thử thămdò đặt bên cạnh chân của nó, con chó vàng ấy bèn nhấc chân đặt lên bàn tay nhỏxíu mềm mềm của anh.

Giống như đang làm một nghi thức chào hỏi khi lần đầu gặpmặt vậy.

Từ hôm đó trở đi anh cứ cuốn lấy chân bà La đòi nuôi mộtchú cún con, nhưng điều đáng tiếc là, ba mẹ anh ngày nào cũng bận rộn với côngviệc, anh cũng phải đi học, không có ai thật sự có thể bỏ ra nhiều thời gian đểchơi với nó cả.

Chuyện này theo từng ngày Thịnh Dương chầm chậm lớn lên,cũng cứ thế mà bỏ qua.

Nhưng Thịnh Dương vẫn luôn không nói cho Trần Thước biếtmột chuyện.

Thật ra lần hồi còn lớp 10 ấy, Trần Thước nện quả bóng rổvào mũi anh chảy máu, lúc đó anh trực tiếp choáng váng đầu óc, ngoài ra còn mộtnguyên nhân khác nữa, trong mấy giây đó anh sợ Trần Thước.

Anh không quen thân với Trần Thước, thỉnh thoảng nghe ngườikhác nói ở lớp 10-2 có một nhân vật nổi tiếng lắm, những học sinh giỏi lạingoan ngoãn dường như luôn có một thứ bản năng sợ hãi trong tiềm thức với nhữnghọc sinh hoạt bát, năng động như Trần Thước, luôn cảm thấy nếu mình va chạm vớingười ta, đối phương sẽ chặn bạn ở cổng trường sau khi tan học.

Lúc đó anh vừa choáng váng vừa sợ hãi, nghĩ bụng mình cóphải đã chọc gì vào người ta không.

Khi Trần Thước vừa xin lỗi vừa cuống cuồng tay chân đỡ lấymũi cho anh, anh mới thở phào một hơi.

Nói ra cũng có chút thú vị, không sợ Trần Thước nữa, cònăn không bữa sáng của người ta cả một tháng trời, tính khí xấu cũng đều bị cậuchiều thành quen chứ đâu.

Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy giống như một giấc mơ vậy.

Là một giấc mơ rất đẹp rất đẹp, nhưng anh cũng sẽ không sợmình đột nhiên tỉnh dậy nữa, bởi vì chú cún con trong giấc mơ ấy, vẫn ở bên cạnhanh mỗi lần anh choàng tỉnh.

Một đêm này, hai người đều ngủ rất sâu, chiếc sô pha nhỏhẹp không ảnh hưởng chút nào đến giâc ngủ của bọn họ.

Hai người dính sát vào nhau đến không thể gần hơn, nhưngvẫn cảm thấy thế này chưa đủ, chân tay cuộn vào nhau, ôm lấy nhau, cơ thể nóngbừng áp sát vào nhau, mùi sữa tắm thoang thoảng quẩn quanh bên cánh mũi, hòaquyện trong từng hơi thở, giống như có tác dụng thôi miên.

Ngày hôm sau ngủ đến khi mặt trời lên cao đến 3 cây sào,ánh nắng chói chang chiếu vào từ ban công, như dát một tầng ánh vàng lên từngmón đồ đạc trong phòng khách.

Trong cơn mơ Thịnh Dương cảm nhận được cảm giác được ánhsáng chói lòa đến khó chịu, nhíu mày, kêu hừ hừ vùi cả khuôn mặt vào trong lòngTrần Thước, còn chưa ngủ tiếp được mấy phút, điện thoại của Trần Thước bỗngrung lên, đặt ở trên bàn cạnh sô pha, rung rùuuu rùuuuu, Thịnh Dương chậc mộttiếng, ngóc đầu dậy, "Điện thoại kìa cậu kìa..."

Trần Thước ngáp ngắn ngáp dài mấy cái mới không tìnhkhông nguyện he hé mi mắt, việc đầu tiên làm chính là nhìn Thịnh Dương một cáirồi hôn lên chóp mũi Thịnh Dương một cái đã, sau đó mới đưa tay ra sờ sờ điệnthoại trên bàn.

"Chuyện gì?"

"Cái gì mà chuyện gì hả, không phải hôm nay chúng ta đã hẹnngười bên 1st nói chuyện về việc hợp tác thiết kế sao? Cậu đừng có mà nói với tớcậu vẫn còn ngủ đấy nhé?" Mạch Tử vô cùng to giọng gào, hôm nay mới sáng sớm cậuđã phải dậy, còn chăm chút vẻ ngoài hơn thường ngày, nghĩ bụng bảo phải đi gặpngười trong ngành, không thể làm mất mặt thương hiệu của bọn họ được, kết quảai mà ngờ được rằng gương mặt đại diện của của hàng bọn ho còn đang ngáy o otrên giường thế này.

Trần Thước đẩy điện thoại ra xa, nhìn đồng hồ, "Không phảihẹn 2 giờ chiều nay à?"

"Bây giờ hơn 1 giờ rồi bố tôi ơi! Người bên 1st đi làmđúng giờ tan làm đúng giờ lắm, cậu mau lăn qua đây cho tớ nhanh lên!" Mạch Tử tứcói, thở hổn hà hổn hển gào lên với cậu.

"Dậy dậy dậy đây, gặp nhau ở cửa hàng." Trần Thước bị MạchTử gào tự dưng thấy buồn cười, cúp điện thoại xong, nói dậy là dậy, dém chăn cẩnthận cho Thịnh Dương, để anh ngủ thêm lúc nữa.

Ngủ đến giờ này rồi Thịnh Dương căn bản không buồn ngủ tínào nữa, chỉ là lười dậy mà thôi.

"Hợp tác gì cơ?" Thịnh Dương tiện tay với lấy chiếc gốiôm nằm lên, giọng lười biếng hỏi cậu.

"Hợp tác với một thương hiệu trang sức á, trước đây MạchTử có quen biết với người sáng lập, lợi hại lắm, nghe nói là một phú nhị đạinhưng thành lập nên thương hiệu này từ hai bàn tay trắng đó." Trần Thước đi vàonhà tắm cầm bàn chải bắt đầu đánh răng rửa mặt, vừa đánh vừa đi vào tủ quần áotrong phòng ngủ lôi ra một đôi tất mới giặt, cầm ra phòng khách, để bên cạnhchân Thịnh Dương, "Điều hòa lạnh lắm."

"Thế cậu cũng xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng còngì, cậu cũng rất lợi hại."

Việc khen ngợi Trần Thước , từ trước đến giờ Thịnh Dươngluôn thẳng thắn.

Trần Thước nghe đến đây bước chân đi vào nhà tắm dừng lại,nhìn Thịnh Dương, sau đó làm một chuyện mà Thịnh Dương rất quen thuộc, cậu nhướnmày, nụ cười treo trên môi, nói: "Đương nhiên rồi, bổn đại soái ca đã ra tay,có chuyện gì mà không làm được chứ."

Nói xong tâm trạng liền vui vẻ đi vào nhà tắm.

Thịnh Dương ngẩn người ra lúc lâu, mũi bỗng nhiên caycay, cảm thấy mình đã rất lâu rất lâu rồi không thấy được một Trần Thước vui vẻđến nhường ấy, lập tức anh nhớ đến chuyện hồi đầu tại sao mình lại bị Trần Thướcthu hút.

Bởi vì Trần Thước vĩnh viễn luôn sáng chói, tự tin, họcsinh nào trong trường anh cũng đều thích kết thân với một người bạn như vậy, cậuđứng ở chỗ nào, spotlight sẽ chiến đến chỗ đó.

Trần Thước vừa rửa mặt xong, nước trên mặt còn chưa kịplau, bỗng một cái ôm ấp áp bổ nhào đến từ phía sau, khiến cậu loạng choạng bướcmấy bước nhỏ về phía trước, hai cánh tay thon nhỏ vòng quanh eo.

Cậu muốn hỏi anh bị sao, nhưng còn chưa kịp cất lời, đã cảmthấy một mảng vải nhỏ trên vai áo phải mình ươn ướt.

Trần Thước ngây người mất mấy giây, nhỏ giọng kêu, "DươngDương?"

"Ừm."

"Cậu sao thế?"

Thịnh Dương khụt khịt mũi, cảm thấy nếu nói lí do ra thìxấu hổ chết đi được, bởi thế mà chẳng nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy cậu một lúclâu mới buông tay, gương mặt đỏ ửng, gượng gạo chuyển chủ đề, "1/5 cậu có vềTrùng Khánh không?"

Anh không nói, Trần Thước cũng sẽ không truy hỏi, lại giốngnhư biết được ý Thịnh Dương, vì thế lựa chọn không hỏi.

"Xem tình hình đã, sợ bận quá không về được ấy."

"OK, còn muốn hỏi cậu có thể tiện đặt luôn vé máy bay chotớ không."

"Hai ngày nữa, hai ngày nữa tớ xem sắp xếp công việc thếnào rồi nói với cậu, có được không?"

"Okiee."

Trước khi hai người ra khỏi cửa còn nhớ mang chăn đệm giặttối hôm qua ra ban công phơi, phòng ngủ để thông gió cả một đêm, gần như đã bayhết mùi khiến người ta đỏ mặt xấu hổ nữa.

Thịnh Dương cầm điện thoại chuẩn bị cùng Trần Thước rangoài, liếc nhìn chiếc vòng cổ bị Trần Thước đặt lên trên giá sách, trong đầu lậptức vô thức nhớ về những cảnh tượng tối qua, mím môi cười thầm, tính ma mãnh nổilên, nghĩ xem lần sau lúc nào lại đeo cho Trần Thước nữa.

Cũng may vết đỏ tối qua cũng chỉ mờ mờ, bây giờ trên cổ TrầnThước đã không nhìn thấy vết tích quá rõ ràng nữa.

Trần Thước đứng ở cửa phòng ngủ hỏi Thịnh Dương có thể điđược chưa, thấy Thịnh Dương nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ, sau đó lại nhìnchăm chú vào mình với vẻ mặt không giấu nổi xấu xa.

"Đi thôi, đừng nghĩ mấy thứ linh tinh nữa."

"Tớ không có nhé!" Thịnh Dương cười hớ hớ sáp sáp đến đira với cậu, người cứ như không xương vậy, hận không thể treo lên người Trần Thướcmà đi.

Ngồi yên vị trên xe, đột nhiên nghĩ ra cái gì rồi đề nghịvới Trần Thước , "Cậu có thể đeo cái vòng cổ kia đi tham gia thi đấu đó! Tạohình độc đáo lắm luôn!"

Trần Thước cạn lời nhìn anh một cái, không thèm để ý đếnanh nữa, khởi động xe.

"Sao lại lơ tớ thế? Sao lại lơ tớ thế hả? Có được khôngnào? Có thể đeo đi thi đấu không?" Thịnh Dương được nước lấn tới nghiêng đầu, mộtbụng xấu xa lại đắc ý, không sợ sống chết mà tiếp thêm một câu, "Ca ca, có đượckhông nào?"

Trong nháy mắt Trần Thước cứng khựng người, trên giườngmuốn gọi thế nào cũng được, bước xuống giường rồi, da mặt cũng mỏng hơn nhiều,bị Thịnh Dương gọi như thế, vành tai lập tức đỏ ửng, cũng may còn chưa đạp nhầmchân ga đấy.

Vì thế cậu giả bộ bình tĩnh, lạnh lùng đưa tay ra, đẩygương mặt xinh đẹp quá mức cho phép nhưng lại cố tình cười xấu xa của ThịnhDương ra, xoay đầu ra nhìn thẳng phía trước, đồng thời nhại lại câu cửa miệng củaThịnh Dương, "Đồ thần kinh."

Cậu xấu hổ cũng nghiêm túc ghê, chọc cho Thịnh Dương buồncười, ôm bụng cười lớn cả một đoạn đường.

Mãi đến khi Trần Thước lái xe đến bãi gửi xe trong TTTMcó cửa hàng của bọn họ, trước khi xuống xe, cung phản xạ của Thịnh Dương cuốicùng cũng quay về chỗ cũ, mắt mở lớn nhìn Trần Thước không thể tin được, cả ngườigần như đã vọt qua cần gạt ở giữa, bổ nhào lên người Trần Thước, chất vấn cậu,"Cậu mắng tớ!"

"Không có." Sắc mặt Trần Thước không thay đổi, phủ nhận.

"Cậu nói tớ thần kinh!"

"Học cậu đó." Trần Thước bị anh lườm đến buồn cười, cânnhắc lúc này mình phải có thái độ đứng đắn, bởi thế mà vô cùng nghiêm túc giảithích, "Không được coi là mắng, học theo câu cửa miệng của cậu thôi."

Thịnh Dương tất nhiên không chấp nhận cách giải thíchnày, cảm thấy Trần Thước cái người này lại giống như hồi còn học cấp 3, cứ muốnchọc cho anh cáu lên mới thôi.

Nhưng mà Trần Thước sau khi trưởng thành còn có một khảnăng còn đáng kinh ngạc hơn.

Ví dụ cậu có thể dễ dàng dỗ dành miếng bánh gạo vừa mềm vừadễ bắt nạt này.

"Không đeo cho người khác xem, về nhà đeo cho cậu xemthôi."

Thịnh Dương gần như không ngờ được rằng Trần Thước sẽ nóira những lời này, đôi mắt anh rất đẹp, rất lớn, lúc này lại chớp liền mấy cái vừanhanh vừa gấp, lộ ra biểu cảm vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, lắp ba lắp bắp nửa ngàytrời không nói nổi một chữ nào, dường như có một cảm giác không biết đến sự đờimà hoàn toàn không thích hợp với lứa tuổi này của anh.

Qua một lúc không biết là bao lâu, anh mới tìm lại được nhịptim bình thường của mình trong nụ cười đắc ý khi thực hiện được ý đồ của TrầnThước, anh cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Ấy, thế thì ngại quá."

Dáng vẻ anh thế này, khiến Trần Thước cực kì yêu thích, cậukhông nhịn được ấn gáy Thịnh Dương làm anh chìm đắm vào một nụ hôn khiến ngườikhác ngại ngùng thật sự.

Vào đến cửa hàng, Mạch Tử đang nói chuyện với nhân viên vềcách trưng bày quần áo trong cửa hàng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Trần Thước vớiThịnh Dương bước vào, ánh mắt cậu đánh giá hai người một vòng, cuối cùng cũngbiết tại sao Trần Thước hôm nay lại "quân vương bất tảo triều" như thế, cậu chỉcảm nhận được một cảm giác bị phản bội quen thuộc tự nhiên sinh ra.

Mấy thằng con trai các cậu yêu đương cũng đừng bắt nạtngười khác quá đáng như thế.

Kí ức hôm Thất tịch mùa hè năm cấp 3 ấy bị Trần Thước épbuộc đến giúp cậu phát tờ rơi hai tiếng đồng hồ, lại lần nữa tấn công cửa hàngtrưởng Mạch sau thời gian dài vắng bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top