Chương 4:
Trần Thước được chủ nhiệm lớp cùng mấy bạn học rủ rê tham gia chạy 400m, số học sinh báo danh tham gia chạy 400m của lớp cậu không đủ, chủ nhiệm lớp liền nhìn chằm chằm vào người chân dài tay dài như cậu, nói để cậu đi giữ thể diện cho lớp.
"Điều nên nói thì phải nói, nhìn đi! Nhìn xem! Mấy người các cậu chính là nông cạn, tớ là đi giữ thể diện cho lớp sao? Tớ đi chính là để giành vẻ vang cho các cậu thì có!"
Mấy bạn nữ ngồi bàn đầu trong lớp bụm miệng quay lại nhìn Trần Thước cười, chủ nhiệm lớp đứa bên cạnh bàn học Trần Thước, tiện tay lấy quyển sách trên bàn Trần Thước rồi gõ lên đầu cậu một cái, cười nói: "Em hiểu vấn đề rồi đó, không giành được vị trí đầu tiên thì đừng nói mình là học sinh của lớp 2 này nữa nhé."
Trước khi hội thao bắt đầu, Trần Thước chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra Thịnh Dương trong hàng ngũ của lớp nghệ thuật, ví trí đứng của Thịnh Dương vừa hay đứng ở chỗ có bóng cây che được mặt trời, cách một khoảng xa như vậy cậu vẫn nhảy nhót khua khua tay chào Thịnh Dương, nhưng không biết là Thịnh Dương không nhìn thấy hay nhìn thấy rồi mà lười để ý đến cậu nữa.
Mạch Tử hẩy hẩy vào vai cậu, hướng theo tầm mắt của cậu nhìn qua, gương mặt láu cá nghi hoặc: "Cậu nhìn cái gì đó? Cười y như mùa xuân nở rộ thế?"
Mạch Tử là bạn cùng bàn của Trần Thước, lớp 10, dinh dưỡng được bổ sung vô cùng tốt, cao 1m86, là người cao nhất trong lớp, cân nặng nếu dùng cách nói giảm nói tránh thì có thể nói rằng cực kì có cảm giác an toàn.
Nhưng có lẽ chiều cao này ông trời cảm thấy hòm hòm rồi nên về sau cả khi tốt nghiệp mấy năm rồi, Trần Thước gặp lại Mạch Tử, cậu ta vẫn 1m86, không cao thêm nữa, nhưng mà chuyện này đều là việc của sau này.
"Cút sang bên kia đê, tớ đang nhìn bạn thân của tớ."
"Ý gì đấy? Cậu đã là người của lớp 2 lại còn hú hí với hồ ly tinh nào của lớp khác hả? Tớ đi mách các anh em của lớp chúng ta đây!"
"Ok ok ok cậu đi mách đi." Trần Thước mặt mày hớn hở kéo cánh tay Mạch Tử để cậu ta đứng im, "Anh giai ơi cậu đứng đó đi, ây da đứng đó đừng có nhúc nhích nữa, chậc, hợp ghê lên đó."
"Cái gì hợp cơ?"
"Thân hình vĩ đại như đất mẹ của ngài vừa vặn để che hết mặt trời cho con."
"Trần Thước, thằng chóa này!"
Hiệu trưởng đứng trên bục đang phát biểu khai mạc đại hội thể thao trường một cách hăng hái mạnh mẽ đầy sục sôi, chủ nhiệm của các lớp liền bắt đầu cầm danh sách điểm danh từng người tham gia từng hạng mục, Trần Thước đứng trong đám học sinh đang nói cười ầm ĩ, ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, hình dáng của Thịnh Dương đã không còn ở dưới bóng râm kia từ lâu.
Lúc khởi động để chuẩn bị chạy 400m cậu mới gặp lại Thịnh Dương, chỉ là tên thần ngủ nhỏ kia cứ lấm lét y như tên trộm nửa đêm đứng cạnh sân tập, ánh mắt thất thần, thỉnh thoảng còn ngáp dài một cái, ngáp xong lại lấy mu bàn tay vỗ vỗ lên mặt mình.
Có người gọi Thịnh Dương bảo anh chuẩn bị khởi động đi, lúc này anh mới hoàn hồn lại, đi về phía sân chạy cách đó 200 mét.
Thầy thể dục thường ngày thân với Trần Thước thấy Trần Thước đứng đó ngây ngốc, hỏi cậu tham gia hạng mục nào.
"400m ạ, đến để giành vẻ vang về cho lớp!"
Thầy thể dục nhìn danh sách các môn thi đấu, "Thế vẫn còn sớm, chạy xong 200m và chạy tiếp sức mới đến 400m của các em."
Trần Thước cười hi hi đứng một bên nói chuyện phiếm với thầy thể dục, nhàn rỗi không có chuyện gì liếc mắt nhìn thấy trong túi áo của thầy thể dục có nhét mấy chiếc còi còn chưa bóc seal, "Thầy ơi, cho em một cái còi em làm trợ lý trọng tài cho thầy luôn."
"Thôi đi ông tướng." Thầy thể dục tiện tay đưa vào trong túi lấy một cái ra quẳng cho Trần Thước, "Đợi đã, em nói được làm được nha, có việc cho em làm đây, em từ vạch xuất phát của môn chạy tiếp sức chạy đến đây đi, thầy đi đến vạch đích tính giờ."
"Đã biết đã biết, cuộc thi bắt đầu thì thổi còi, chuyện nhỏ, em đây làm được."
Trần Thước xé lớp seal chiếc còi kia treo lên cổ mình, bắt đầu toe toe toe thổi inh ỏi, hai tay còn rất ra dáng vung qua vung lại, hô to: "Toàn bộ đều đầy đủ!"
Thầy thể dục đi ra khỏi hàng 2 bước rồi lại trở về, một cước đá vào mông cậu, nói đùa: "Có bảo em thổi bây giờ đâu hả, nghịch đến nghiện rồi đấy phỏng!"
"Em đây không phải đang thổi thử test chất lượng đó sao!"
Nhưng nói không phải chứ, Trần Thước đứng ở đó một lúc, mấy tiểu cô nương học cấp 2 đứng ở bên rìa sân đi đến vây thành một vòng nhỏ xem náo nhiệt, hô hào, 4 học sinh đang chạy tiếp sức 400m nhận được gậy đầu tiên ngây người ra, có một bạn nữ là bạn cùng lớp với Trần Thước, cười đùa hỏi Trần Thước sao cậu kiêm nhiều việc thế làm gì.
"Không còn cách nào khác, chỉ tại tớ có mị lực quá mà, trường này không có tớ không được."
Lại thổi thêm một hồi, tay Trần Thước phất xuống, đội nhận gậy đầu tiên liền chạy vút đi.
Trần Thước đang vui vẻ lắm lắm, chủ nhiệm lớp đứng cách 10m bên ngoài gọi cậu: "Trần Thước! Trở về khởi động đi! Môn sau đến lượt em rồi!"
"Em biết rồi em biết rồi, em đến đây."
Tóm lại về sau, giải nhất 400m thì cũng nhận rồi, nhưng khi chạy được 200m Trần Thước liền đột nhiên cảm thấy bụng dạ bắt đầu khó chịu, không ngờ lúc này dư quang khóe mắt lại nhìn thấy Thịnh Dương ngồi bên cạnh sân bãi, trong lòng nghĩ mình không thể mất mặt được, nhịn sự khó chịu xuống chạy xong 200m còn lại.
Sáng hôm nay không ăn sáng, vốn dĩ Trần Thước nghĩ rằng hồi trước mình cũng không phải vì vội đi học mà không ăn sáng, cho nên hẳn không phải là vấn đề lớn lắm.
Cái nắng như thiêu như đốt giữa hè chói lọi đến nỗi khiến cậu cảm thấy quầng sáng trắng trước mắt dần dần chuyển từ một điểm nhỏ sang một vùng lớn, có thể là thời tiết nóng nực quá, lại thêm việc chạy 400m quá mức kích động, dạ dày giống như bị ai đó túm lấy rồi dùng lực siết mạnh, đau đến nỗi đổ mồ lạnh, chân chạy càng lúc càng nhẹ hẫng.
Cuối cùng giành được giải nhất, nhưng người không chịu nổi nữa, hai chân mềm nhũn ngã vật ra ở vạch về đích.
Mặt mũi này coi như mất sạch.
Trần Thước ôm bụng nằm co quắp trên sân tập đã nghĩ như vậy.
Sau đó mồ hôi lạnh đổ ra đầm đìa, mặt trắng bệch, chân tay mỏi nhừ, khoảnh khắc mất mặt nhất chính là nhìn thấy Thịnh Dương phi từ bên mép sân tập lao đến trước mặt cậu.
Chuyện này xứng đáng liệt vào top 3 trong danh sách những việc khiến đại soái ca Trần Thước mất mặt nhất trong cuộc đời.
Bây giờ cậu đang nằm trên giường bệnh trong trường, bác sĩ trường bày ra vẻ mặt 'Tôi biết ngay mà mấy đứa học sinh như các cô các cậu cứ coi thường việc ăn sáng, giờ đáng đời!', cậu thuận theo lời bác sĩ nói vâng vâng vâng, về sau em nhất định sẽ ăn sáng hẳn hoi.
Nói rồi còn muốn giơ tay đeo đồng hồ lên thề thốt, kết quả mu bàn tay vẫn còn chọt kim truyền nước, chỉ có thể dùng biểu cảm kiên định bày tỏ quyết tâm của bản thân.
Bác sĩ dặn dò xong, nói mình phải đi đến chỗ thi hội thao kia giám sát, bảo Thịnh Dương đừng ngồi đó thất thần nữa, để ý kĩ bình truyền nước của Trần Thước đi.
"Vâng, em biết rồi thầy."
Đợi phòng y tế chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí lộ rõ sự yên tĩnh cùng lúng túng vô cùng tận.
Trần Thước miệng khát khô, trong lòng thì rồi tinh rối mù, luôn cảm thấy biểu cảm của Thịnh Dương nhìn có vẻ khác lạ hơn so với thường ngày, khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi.
"Này! Thịnh Dương!"
Thịnh Dương mím môi nhìn qua chỗ cậu, không nói gì, giống như đang dùng ánh mắt thể hiện ý tứ rằng 'có rắm mau thả'.
"Rót cho tớ cốc nước được không? Khát quá!"
Thịnh Dương ủ ê ậm ừ một tiếng, đứng dậy đi đến máy lọc nước rót cho Trần Thước một cốc nước ấm.
"Sao lại rót nước nóng thế..." Trần Thước e dè nhúc nhích người ngồi dậy, dựa lưng vào tường.
"Ấm thôi, cậu không được uống nước lạnh đâu."
"OK." Mi mắt Trần Thước nhấc lên, hỏi đầy thăm dò: "Cậu làm sao thế?"
"Trần Thước."
"Hả?" Trần Thước không biết chuyện gì, vô thức thẳng lưng, độc một dáng vẻ nghiêm túc nghe giảng.
"Sáng hôm nay cậu không phải đi học rất sớm sao? Cậu mua đồ ăn sáng cho tớ, rồi chính mình lại không có thời gian ăn à?"
Trần Thước nhất thời nghẹn họng, không trả lời được bất cứ câu nào.
"Sao lại không nói gì?"
"Cũng không phải không có thời gian." Trần Thước lí nhí đáp lại.
Tai Thịnh Dương rất thính, nghe thấy rồi, trong lòng cũng đã có suy đoán, mấy hôm trước anh nghe lớp phó học tập buôn chuyện đã từng nói qua, lớp phó học tập nói rằng có một lần đi đến phòng giám hiệu nghe thấy mấy thầy cô khác có nhắc đến Trần Thước, nói Trần Thước tuy rằng hoàn cảnh gia đình không khá giả lắm, nhưng con người rất vui vẻ, tính tình lại tốt, thành tích cũng cố gắng đạt được tốt nhất có thể.
"Không phải không có thời gian, thế chính là không có tiền." Vốn Thịnh Dương cảm thấy mình không nên nói nhưng lời này, trực tiếp như thế, nhưng mặt khác lại nghĩ đến mình đã ăn bao nhiêu bữa sáng của người ta mới khiến Trần Thước hôm nay đau dạ dày đến ngất cả ra, tức chính mình cũng tức cả Trần Thước nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là tức Trần Thước nhiều hơn một chút.
Một chàng trai tràn ngập hơi thở thanh xuân, nghe thấy lời này, trái lại lại rất thản nhiên, cũng không bởi vì thế mà cảm thấy mất mặt, chỉ là lúng túng bàn tay còn lại gãi gãi sau đầu, toét miệng cười.
"Chuyện cỏn con này, cậu đừng bởi vì tớ không có tiền mà không thèm làm bạn với tớ nữa nhé!" Trần Thước nhao nhao lên.
"Đừng ồn." Thịnh Dương bởi vì nụ cười không nghiêm túc này của Trần Thước mà tâm trạng cũng hơi hơi tốt lên, trong một khoảng thời gian rất dài, thực ra có lẽ chỉ tầm 5 phút, hai người không nói gì nữa.
Bịch nước biển được treo ở một bên nhỏ giọt vô cùng cô cùng chậm, thời gian dừng như ngưng đọng lại, bên ngoài cửa sổ là một vài giọt nắng mềm vương trên nền đấm, vầng mặt trời gay gắt giữa hạ chiếu xuống xuyên qua các tầng lá um tùm, còn có tiếng còi, tiếng hoan hô của học sinh từ chỗ đang thi hội thao xa xa vọng lại.
Gió nhẹ sau giờ trưa thổi vào cửa sổ, chỉ trong một nhịp thở thôi mà bầu không khí đã xen lẫn giữa sự nóng nực và khô hanh, thời gian lại dừng như ngừng lại lúc này.
Rất nhiều năm sau đó, mỗi một mùa hè, Trần Thước nhớ lại buổi chiều xa xăm này, đều cảm thấy cuộc đời vẫn đáng mong chờ, vẫn có thể càng ngày càng tốt.
Cậu nghe thấy Thịnh Dương nhỏ giọng nói: "Không có nói không chơi với cậu nữa, chúng ta không phải vốn dĩ đã làm bạn rồi à...."
Trần Thước vui tới nỗi suýt chút nữa nhảy bật từ trên giường dậy.
Từ hôm đó trở đi, bữa sáng của Thịnh Dương vẫn là do Trần Thước phụ trách mua, mua rồi sẽ đưa đến tận cửa lớp của anh, nhưng là chính Thịnh Dương đưa tiền ăn sáng mỗi tháng cho Trần Thước, hùng hồn nói để Trần Thước làm chân chạy vặt cho mình.
"Không sợ tớ ôm tiền bỏ trốn à."
"Cậu có thể có tiền đồ một chút được không, có tí tẹo tiền ăn sáng một tháng cũng muốn ôm bỏ trốn." Trên mặt Thịnh Dương treo lên một nụ cười, nhưng mà cảnh tượng tình bạn yên bình, phẳng lặng này không duy trì nổi 3 giây.
Trần Thước lại ngứa tay véo má Thịnh Dương một cái, cứ như bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng thế! Tớ ôm cậu bỏ trốn bán càng được tiền hơn ấy! Cậu nhắc cái làm tớ bừng tỉnh luôn!"
"Trần Thước!" Thịnh Dương hít một hơi thật sâu, một lần nữa túm lấy ngón tay đang chọt vào má mình của Trần Thước, bẻ ngoặt về phía mu bàn tay, lần này xem ra, cho dù Trần Thước có cầu xin tha thứ bao nhiêu đi chăng nữa cũng vô dụng mà thôi, "Cậu! Đi! Chết! Đi! Cho! Tớ!"
"Tớ sai rồi tớ sai rồi tớ sai rồi, không véo nữa, sau này cũng không véo nữa! Buông tay! Buông tay!"
Cả hành lang của tầng này đều vang vọng tiếng kêu thảm thiết hơn hơi lố của Trần Thước.
Lúc tiếng chuông hết tiết kêu lên, Thịnh Dương mới thả cho Trần Thước một con đường sống, Trần Thước nhớ ra tiết sau là tiết của giáo viên chủ nhiệm, cứ như có lửa đốt dưới mông co giò chạy, chỉ một tích tắc đã biến mất khỏi tầm mắt của Thịnh Dương.
Một giây trước khi giáo viên chủ nhiệm bước đến cửa lớp, cậu mới phi vào chỗ ngồi rồi thở hồng hộc.
Mạch Tử đang nằm bò ra bàn ngủ, bị tiếng Trần Thước kéo ghế dọa cho tỉnh, ánh mắt ghét bỏ trừng mắt lườm Trần Thước một cái.
"Hết tiết lại chạy đi đâu đấy hả thằng kia!"
Gãy tay rồi đây nè, tiết sau cậu giúp tớ ghi bài đi." Trần Thước nhướn nhướn mày.
"Cút!" Mạch Tử dịch bàn mình sang bên 1cm, mấy giây sau mới ha hả cười lớn, hỏi Trần Thước: "Cậu lại chạy lên lớp nghệ thuật ở tầng trên chọc ghẹo vợ nhỏ của cậu à?"
"Thầy ơi! Mạch Tử nói tiết này cậu ấy muốn đứng nghe giảng ạ, cậu ấy buồn ngủ ấy ạ!"
Trần Thước giơ tay, đâm cho huynh đệ tốt của mình một mũi tên độc.
====================================================
Chúc "Nhiệt liệt" thành công rực rỡ!
Trần Thước xông lên!
Vương Nhất Bác xông lên!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top