Chương 39:

Hình minh họa cho vòng cổ ­, là Tiểu Bác á




Xuân phong đắc ý mã đề tật,

Thầy Trần nhất nhật khán tận Việt Hải hoa. (*)

Bước ra khỏi cửa hàng từ sớm, 5 giờ chiều đầu hè nắng vẫnchói chang, Trần Thước lái xe lòng vòng quanh Việt Hải không mục đích, có mấy lầnlái đến dưới toà nhà công ty Thịnh Dương, nhưng lại nhớ ra người ta vẫn cònchưa tan làm, ngồi trong xe, cảm thấy hành động của mình thật trẻ con, nói rachắc khiến người khác buồn cười.

Đã qua hơn một nửa 2x, mấy năm nữa đã là 30 tuổi đầu rồi,mà yêu đương vào lú hết cả đầu y như hồi còn mười mấy tuổi, tâm tâm niệm niệmmuốn gặp người ta, không gặp được thì sao, không gặp được thì sẽ sao nhỉ? Cồncào ruột gan chứ sao.

Hồi năm 17 18 tuổi mình yêu đương thế nào ta, Trần Thướcngồi ngẫm lại.

Là một tiết học 40 phút, là giờ ra chơi 10 phút, là mộtphần thức ăn nhanh ở cổng trường chỉ 10 tệ, là cốc trà sữa giá rẻ chỉ có 8 tệ,là chiếc bánh bao nóng hôi hổi được ủ trong áo khoác trên đường đi học vào ngàyđông, là thời gian mỗi mùa hè ngồi xổm ở dưới nhà Thịnh Dương đợi người ấy mơmơ màng màng đi xuống, trên đùi còn bị muỗi đốt một nốt to ơi là to.

Trần Thước cuối cùng lại một lần nữa vòng về khu đỗ xe tạmthời dưới toà nhà văn phòng khu CBD đó, người hơi dựa vào ghế, cười mình giốngnhư một tên nhóc con vậy.

6 giờ là giờ tan làm của Thịnh Dương, Trần Thước đã đứngđợi sẵn rồi, gửi một tin nhắn qua không nhận được phản hồi, Thịnh Dương lúc bậnthì cả ngày chả rep được bao nhiêu tin nhắn cả, chỉ nhìn chăm chú vào đủ các phầnmềm thiết kế không ngừng chỉnh sửa hình ảnh.

Tầm hơn 5 phút sau, Thịnh Dương mới gửi một tin nhắn thoạiqua, nghe ra bên cạnh còn có giọng những người khác nữa.

"Tớ vừa họp xong, bây giờ chuẩn bị tan làm đây, cậu đợi tớthêm tí nữa nhé."

"Được, cậu cứ từ từ." Trần Thước trả lời tin nhắn, vứt điệnthoại sang một bên, mở cửa sổ, nhàn nhã nhìn ra ngoài, sắp đến nghỉ lễ 1/5 rồi,trên đường có sinh viên đi làm thêm đang phát tờ rơi, người qua đường có ngườinhận, có người nhận xong liền vứt thẳng vào thùng rác bên đường.

Trần Thước nhìn sinh viên đó một lúc, cậu bé đó tiến vềphía này, không bỏ qua bất kì cơ hội có thể phát tờ rơi đi, đứng bên cạnh xe, cầmmột tờ rơi đưa cho Trần Thước.

"Chào anh, bên bọn em có một chương trình khai trương lớnvào ngày lễ 1/5, chính là ở trên tầng 2 của TTTM, hoan nghênh anh đến tham gia ạ."Cậu bé đó không hề sợ hãi, toét miệng cười, còn chỉ vào một món ăn signaturetrên tờ rơi nói: "Đặc biệt giới thiệu cho anh đến thử tiệc sushi của nhà hàng bọnem."

Trần Thước mỉm cười, nói được.

Cậu bé đó thấy thái độ của cậu thân thiện như vậy, tâm trạnglập tức vui lên, cười hớn hở chạy đi, tiếp tục đứng dưới toà nhà phát tờ rơi.

Tờ rơi đó Trần Thước không vất đi, đặt vào cái hộc ở bêncạnh.

Sau đó nhoài người ra vô lăng đợi người, nhìn về phía cửalớn của tòa nhà, một lúc sau, liền nhìn thấy Thịnh Dương đi ra, nhưng mà bên cạnhvẫn còn một người nữa.

Hai người không biết đang nói cái gì, gương mặt ThịnhDương vẫn luôn tươi cười.

Trần Thước vừa vẫy tay cái Thịnh Dương liền nhìn thấy cậu.

Hôm nay Thịnh Dương tan làm sớm, vừa hay gặp được Hứa Thụyđang đứng chờ trước thang máy, Hứa Thụy thấy anh chạy bước nhỏ ra khỏi công ty,liền bước sang nhường chỗ, trêu chọc anh: "Quản lý Thịnh bình thường đâu tích cựctan làm sớm thế đâu nhỉ?"

Thịnh Dương xấu hổ cười cười.

Tuy hai người đã từng yêu nhau mấy tháng, lúc ở bên nhauluôn giữ thái độ tương kính như tân, giờ chia tay rồi, thỉnh thoảng vẫn có thểcười cười nói nói bình thường.

"Hôm nay anh tan làm cũng sớm mà."

"Anh á? Anh phải mau chóng đi chữa khỏi vết thương lòng,muốn ra ngoài tìm xem có niềm vui mới nào không." Hứa Thụy vẫn luôn ôn hòa, anhtùy ý nói chuyện hai người chia tay một cách tự nhiên và bình tĩnh như vậy khiếnThịnh Dương đầu tiên là ngây người ra một lát, sau đó liền cười theo.

"Thế chúc anh nhanh chóng tìm được niềm vui mới nha." ThịnhDương nói.

"Cảm ơn nha, thế còn em?"

"Em cái gì cơ?"

"Niềm vui mới ý." Hứa Thụy nhướn mày với anh, dáng vẻhóng chuyện cũng rất lịch sự khiến người khác cảm thấy rất dễ ở chung, thangmáy đi đến tầng 1, anh giơ tay ra chặn thang máy trước, ra ý bảo Thịnh Dương ratrước đi.

Thịnh Dương đi ra ngoài, đột nhiên dừng lại, quay đầunhìn Hứa Thụy, tựa như đang xin lỗi, nhưng đồng thời cũng thản nhiên, giọng rấtnhẹ rất dịu dàng nói: "Không có niềm vui mới, là tình cũ."

Hứa Thụy chắc cũng không ngờ được rằng Thịnh Dương sẽthành thật như vậy, đứng hình mất mấy giây, sau đó liền lắc đầu cười, có lẽ đãđoán được ra đó là ai, vô cùng có lịch sự và tự giác của một người trưởngthành, không hề truy hỏi tới cùng, nâng tay lên theo thói quen muốn xoa tóc ThịnhDương, động tác dừng lại ở giữa đường, hạ xuống, vỗ vỗ lên vai Thịnh Dương.

Thịnh Dương nhìn anh, nghĩ rằng Hứa Thụy sẽ nói mấy câukiểu chúc em hạnh phúc này nọ lọ chai cơ, kiểu quá trang trọng quá hình thứcquá vạch rõ giới hạn ấy.

Nhưng Hứa Thụy không nói, anh chỉ đột nhiên giống như thởphào một hơi.

Hứa Thụy nói: "Thế anh thua tâm phục khẩu phục rồi."

Anh nói câu đó cực kì nhẹ nhàng, không nghe ra bất cứ mộttia cà khịa mỉa mai khiến người ta khó chịu nào, nhưng Thịnh Dương hiểu rõ, đâychính là Hứa Thụy, hồi đó lúc anh với Trần Thước vẫn còn yêu nhau, Hứa Thụy banđầu không biết, đối xử với anh rất tốt, hồi năm nhất có một đợi Trần Thước đếnthăm anh, cũng là lần đó Hứa Thụy mới biết người tên Trần Thước này, từ đó trởđi không hề nhắc đến một câu vượt qua giới hạn nào, vẫn luôn giữ mối quan hệđàn anh đàn em tốt đẹp bình thường.

Bây giờ Hứa Thụy cũng như thế, anh đã từng nhìn thấy dángvẻ Thịnh Dương khi ở bên Trần Thước, vì thế anh mới lịch sự nói ra bốn chữ tâmphục khẩu phục này, nếu đổi thành bất cứ một ai khác thì anh sẽ không nỡ buôngtay, nhưng nếu đó là Trần Thước, thế thì anh thực sự không đọ được.

Bởi vì mỗi lần bọn họ ra ngoài đi chơi, lúc Thịnh Dương gặpanh, luôn luôn khéo léo và lịch sự, chưa từng một lần thất lễ.

Nhưng hồi còn học đại học, anh đã từng nhìn thấy ở cổngtrường, lúc mà Thịnh Dương nhìn thấy Trần Thước, không còn để tâm đến thứ gì gọilà hình tượng nữa, chạy vọt đến bổ nhào lên người người ta, chui vào trong lòngngười ta, hoàn toàn là một tên điên nhỏ.

Chẳng có gì phải tiếc nuối cả, anh thật sự tâm phục khẩuphục.

Hai người đi đến chỗ Trần Thước đang dừng xe bên vệ đường,Trần Thước híp mắt tỉ mỉ đánh giá đối phương một lát, cảm thấy không có ấn tượnggì lớn lắm, nghĩ chắc là người đồng nghiệp nào đó của Thịnh Dương, vì thế bènxuống xe chào hỏi.

Ai mà ngờ được đối phương vừa mở miệng ra đã là câu,"Chào cậu, tôi là Hứa Thụy."

Cánh tay đưa ra của Trần Thước bắt tay đầy thân thiện vớiđối phương, lúc này cứ như bị ai điểm huyệt, dừng khựng lại mấy giây, hơi hơinhíu mày, sau đó nhanh chóng đổi thành một gương mặt cười khách sáo, "Chào anh,Trần Thước."

Gương mặt thì lạ nhưng cái tên này thì không hề lạ.

Hứa Thụy là ai, là đàn anh cùng trường đại học, là ngườiyêu cũ mới chia tay không lâu của Thịnh Dương.

Thầy Trần đang gió xuân phơi phới, trời xanh mây trắng bỗngnhiên chuyển sang âm u nhiều mây.

Mối tình đầu và người yêu cũ, người yêu cũ và người yêuhiện tại, quan hệ này, giải thích ra thì thật gượng mồm làm sao.

Thịnh Dương muốn nói gì lại thôi cứ ngập ngừng suốt mộtlúc thế, thôi thì dứt khoát không thèm giới thiệu nữa cho rồi, kéo cổ tay TrầnThước, nói chúng ta có thể đi rồi, sau đó lại quay đầu nói tạm biệt với Hứa Thụy,Hứa Thụy cười gật gật đầu, không nói gì, đi về phía tầng hầm của TTTM.

Cũng không biết có phỉa là mình nghe nhầm hay không, ThịnhDương vừa nói câu đó, liền nghe thấy Trần Thước bật ra một câu Ồ nồng nặc mùichua.

Ồ xong rồi, còn biết ngoan ngoãn lên xe, tâm trạng khôngtốt lắm nhưng vẫn tự mình mâu thuẫn hỏi Thịnh Dương, "Tối nay cậu muốn ăn gì?"

Thịnh Dương nghiêng đầu nhìn cậu mười mấy giây, đột nhiênkhông nhịn được nổi nữa bật cười, nhỏ giọng mắng một câu: "Đồ chó con xấutính."

"Đi mua ít đồ ăn nhé? Rồi về nhà nấu ăn."

"Nhà ai?" Trần Thước buột miệng.

"Đều được, nhà tớ nhỏ, nhà cậu to hơn một chút, ngày maithứ 7 tớ không đi làm, vì thế..."

"Đến nhà tớ đi."

Câu nói đằng sau hai chữ vì thế này chưa nói xong, TrầnThước đã cướp lời, chân đạp mạnh chân ga, khóe môi hiện ra ý cười mờ nhạt, xethuận lợi đi qua hai ngã tư đường, Thịnh Dương bỗng nhiên nghe thấy tiếng huýtsáo ngân nga theo bài hát nào đó một cách đầy đắc ý từ phía chú chó con xấutính kia.

Đúng là giống hệt như một tên lưu manh nửa mùa vậy.

Nói đến việc này, bọn họ chưa từng đi dạo siêu thị, cùngnhau chọn thực phẩm, chọn đồ dùng hàng ngày, thảo luận xem loại gia vị nào tốtcho sức khỏe hơn, những chuyện này hồi mười mấy tuổi đều chưa từng nghĩ đến, nhữngnăm chia tay thì càng không nghĩ đến, nghe có vẻ giống như những chuyện vĩnh viễnkhông thể xảy ra vậy.

Mà hôm nay, Thịnh Dương cúi người nhìn trông một dãy dàigia vị do dự không biết chọn cái nào thì tốt, Trần Thước đẩy xe hàng đứng bên cạnhyên lặng nhìn, nhìn anh cụp mi, dáng vẻ ngoan ngoãn, nhìn anh lúc chìm vàotrong suy nghĩ sẽ hơi hơi dẩu môi lên, tí tí lại mím một cái, giống như chọn lựagia vị trong nhà bếp là một chuyện thần thánh vĩ đại gì đó vậy.

Trần Thước nhìn chằm chằm vào anh cả nửa ngày trời, cảmnhận trực tiếp được con tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, không hề thuakém so với cảm giác lần đầu hôn Thịnh Dương, ánh mắt quá đỗi nóng bỏng khiến ThịnhDương như cảm giác được, chọn một hai gia vị bỏ vào trong giỏ hàng, vừa mớinâng mắt nhìn lên, liền bất ngờ bắt gặp được ánh mắt của Trần Thước.

"Nhìn tớ làm gì..."

"Cậu có biết hồi cấp 3 bạn học lớp tớ gọi cậu là gìkhông?" Trần Thước đột nhiên hỏi một đằng đáp một nẻo, hỏi anh câu này.

Trực giác mách bảo Thịnh Dương rằng người này lại muốn chọcghẹo anh, dứt khoát không thèm trả lời, cúi đầu nhìn xe hàng xem còn thiếu thứgì chưa mua hay không.

Trần Thước lại đột ngột cúi người tiến sát lại thì thầmvào tai anh, cứ như đang thổi khí, giọng nói trầm thấp và ám muội cất lên: "Cáccậu ấy đều nói cậu là vợ nhỏ của tớ."

Đúng là giữa ban ngày ban mặt mà giở trò lưu manh, ThịnhDương bị câu nói này của cậu chọc cho mặt mũi đỏ bừng, con tim như muốn vọt rakhỏi cổ họng, ngây người ra lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh, liền tứcgiận đùng đùng quắc mắt lườm, rồi chỉ bật ra được hai chữ, "Thần kinh."

Thầy Trần thì cười đến nỗi nằm bò ra tay vịn của xe đẩyhàng mà cười đến rung cả người.

Lúc xếp hàng chuẩn bị thanh toán Trần Thước bảo ThịnhDương móc từ túi áo cậu ra chùm chìa khóa, hôm nay thứ 6 người đông, kêu ThịnhDương đi lấy xe trước, Thịnh Dương đang muốn mau chóng chuồn khỏi chỗ khiến anhđỏ mũi nóng tai này càng nhanh càng tốt, thò tay vào túi quần đối phương mò mẫmloạn lên một hồi, lấy được chìa khóa liền co giò chạy mất.

Một mình bình tĩnh mất một lúc lâu thì cơn nóng như thiêuđốt này mới lắng xuống, xe được lái đến vệ đường, Trần Thước liền xách một túiđồ bước ra, đặt vào ghế đằng sau, rồi đổi chỗ cho Thịnh Dương về ghế phó lái,lái xe về hướng nhà mình, cả quãng đường đều thông thuận không ngờ.

"Tối hôm nay không cần ra cửa hàng à?" Thịnh Dươngnghiêng đầu dựa vào cửa kính, hỏi Trần Thước.

"Không cần, bảo Mạch Tử đi rồi."

"Ò." Thịnh Dương cúi đầu lướt điện thoại một lúc, thấy đoạnpreview cho chương trình nhảy đường phố kì sau, nhớ ra hỏi, "Sao cậu không cầnđi huấn luyện thế?"

"Ai nói tớ không luyện cơ, tối ngày mai tớ sẽ lại đếnphòng tập đấy nhé."

"Tớ đi cùng với cậu."

"Đi xem tớ nhảy à?"

"Không được sao?"

"Được chứ, làm sao lại không được, hồi lớp 10 năn nỉ cậuđi xem cậu cũng không thèm cho tớ mặt mũi mà."

"Quần què ấy, tớ không cho cậu mặt mũi á, người lần nàocũng bị khuất phục trước mấy trò mèo lộng quyền của cậu không thể không ở lạicâu lạc bộ xem cậu nhảy rồi giờ tự học tối hôm đó phải điên cuồng làm bù bài tậplà ai hả?"

"Ai uy hiếp cậu cơ?" Trần Thước đột nhiên toét miệng cười,ông nói gà, bà nói vịt.

"TRẦN THƯỚC! Cậu nghiêm túc chút cho tớ được không!"

Hình phạt cho việc Trần Thước cợt nhả, chính là cơm tốinay Trần Thước nấu.

Hồi trước còn đi làm thêm cậu đã từng làm qua rất nhiềukiểu việc khác nhau, đã từng ở quán ăn làm phụ bếp làm giao hàng, từng học nấuăn ở chỗ dì Điền, việc nấu ăn cũng chỉ dễ như trở bàn tay, Thịnh Dương ăn mộtmiếng liền ngon tới nhướn mày, cười hơ hớ nói sau này nhà bếp nhà chúng ta đềugiao cho cậu cả đó.

Trần Thước ngồi ở đối diện anh ăn cơm, bị một câu "ra lệnh"bất ngờ này của anh làm cho ngây hết cả người, không có được câu trả lời ThịnhDương cũng không để ý, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Mấy phút sau, mới nghe thấy Trần Thước dùng một giọng điệurất nghiêm túc, rất chân thành nói: "Dương Dương, chúng ta sẽ có nhà của chúngta."

Đôi đũa trong tay Thịnh Dương chợt khựng lại, anh chớp chớpmắt nhìn sang Trần Thước, cảm thấy trong tim mình có một nơi bỗng trở nên mềm mại,sụp xuống rồi chìm sâu.

"Được nha." Thịnh Dương cong mắt cười, đuôi mắt hơi nhướnlên, vừa xinh đẹp vừa sinh động, đến cả giọng điệu cũng hơi hơi vút cao.

Bởi vì ngày mai không đi làm, Trần Thước cũng không cầnđi ra cửa hàng, hai người tắm rửa xong, hiếm có cơ hội được làm ổ trên sô phacùng nhau xem tập chương trình nhảy đường phố kì trước.

Trần Thước dù sao cũng là một tuyển thủ có năng lực xuấtchúng, hơn nữa ngoại hình lại nổi bật, thời gian lên hình tất nhiên cũng nhiềuhơn người khác.

Không xem thì không biết, xem trên tivi rồi mới biết mấycái này còn không ăn hình lắm đâu.

Tuy khu bình luận của chương trình ngày nào cũng đều lướtđược rất nhiều fan khen Trần Thước đẹp trai, nhưng Thịnh Dương vẫn cảm thấykhông đủ đẹp trai cho lắm, nếu bọn họ mà thấy Trần Thước ngoài đời thật, thì sẽbiết Trần Thước còn đẹp trai hơn lúc lên hình nhiều lắm.

Hơn nữa người này còn hay thích tự luyến nữa, hồi cấp 3câu thường xuyên treo trên miệng cậu nhất chính là: bổn đại soái ca.

Có fan ở dưới bình luận ở Weibo nó rằng Trần Thước thuộckiểu bạn trai hệ chó.

Thịnh Dương đọc được bình luận này, cười rồi đưa điện thoạiđến trước mặt Trần Thước.

"Ý là gì cơ?"

"Nói cậu là chó ấy." Thịnh Dương cố ý trêu chọc cậu,nhưng Trần Thước cũng không để ý lắm, ôm lấy Thịnh Dương từ đằng sau rồi cùngnhau nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào sô pha, cằm gác lên vai Thịnh Dương, chỉ ừmmột tiếng.

Thịnh Dương vẫn còn đang nghĩ sao Trần Thước hôm nay lạinhịn được không tức giận, ai mà biết được ngay giây sau liền thì thầm vào taianh nói một câu, "Của cậu."

"Hả...?" Thịnh Dương ngơ ngốc xoay sang nhìn Trần Thước,chỉ cảm thấy bên tai Trần Thước thì thầm sắp nóng bừng lên, vừa ngứa vừa tê.

"Của cậu." Trần Thước nói với anh.

Tối hôm qua Việt Hải trải qua một trận mưa lớn, hôm nay mớisáng sớm ngày ra đã nắng gay nắng gắt.

Trong căn phòng yên tĩnh, điều hòa phả ra hơi lạnh khô khốc,đôi môi Thịnh Dương vừa chạm vào môi Trần Thước liền bị phản khách thành chủ ấnvai đè ngửa ra sô pha, lực độ khi hôn anh của Trần Thước mang theo sự kích độngkhó có thể khống chế được, hôn đến nỗi anh chỉ có thể ngẩng đầu đón nhận, thỉnhthoảng thoát ra được một giây muốn hít một ngụm không khí lại bị cắn môi dướitiếp tục quá trình môi lưỡi triền miên.

"Trần Thước..."

Hai bàn tay Thịnh Dương chống trước ngực Trần Thước, muốnđẩy người cậu ra, tư thế này khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.

"Hửm?"

"Vào phòng đi..."

Trần Thước không nói gì, bắt lấy mắt cá chân Thịnh Dương,kéo qua, vòng qua eo mình, khi Thịnh Dương vẫn còn chưa phản ứng lại kịp thì đãbị Trần Thước một tay đỡ eo, một tay bưng mông ôm lên, khoảnh khắc lúc cả ngườianh được nâng lên không trung anh nhỏ giọng kinh hô một tiếng, sau đó ôm chặt lấycổ Trần Thước, chẳng nói câu gì nghiêng mặt qua hôn lên gò má Trần Thước.

Hai người về phòng ngủ, củi khô bén lửa một mồi là bùnglên, một nụ hôn hôn tới quần áo xộc xệch, cuối cùng bị tùy tiện cởi ra vứt xuốngđất, Thịnh Dương ngồi ở trên người Trần Thước, cảm nhận được nhiệt độ hai cơ thểlõa lồ đang không ngừng tăng cao, rồi hòa tan với nhau.

Nụ hôn của Trần Thước rơi trên xương quai xanh, lồng ngựcanh, gel bôi trơn không biết từ lúc nào đã được bóp đầy ra tay, luồn vào từ khemông, chất dịch lạnh lẽo bỗng nhiên chạm vào da khiến anh bất ngờ rướn cao ngực,hai tay bấu chặt vào vai Trần Thước, nhỏ giọng nói: "Cảm thấy có hơi trướng..."

"Thả lỏng." Cánh tay nhàn rỗi kia của Trần Thước vỗ mộtcái lên mông anh, không khiến anh thả lỏng mà còn run lên bần bật, siết chặt eomông.

Mở rộng được tàm tạm, hơi thở của Thịnh Dương đều đã rốiloạn cả, tính khí hai người bị kẹp ở giữa bụng dưới, dán sát vào nhau cọ lên cọxuống, cọ tới nỗi lỗ chuông nhỏ rỉ ra một chất lỏng trong dinh dính.

"Chậm chút, chậm chút..." Thịnh Dương nhỏ giọng cầu xin,sợ hãi Trần Thước mãi dùng ngón tay chọc vào điểm mẫn cảm của mình không thôi,tránh lại không thể tránh được, chỉ có thể tỏ ra yếu đuối.

Sự kiên nhẫn của Trần Thước dường như chẳng còn nhiều mỗilần ở trên giường, bàn tay đang nắm lấy cả hai thứ đồ kia lại muốn cầm thứ củamình nhét vào huyệt khẩu mềm mại của Thịnh Dương, vừa mới chạm vào, Thịnh Dươngliền nhạy cảm nâng hẳn mông lên cao.

"Đợi đã...đợi đã!" cả người Thịnh Dương mềm nhũn, xấu hổtới đỏ bừng cả mặt, lại đột nhiên nhớ tới lời vừa nãy Trần Thước nói, liềnkhông tự giác cứng thêm mấy phần nữa, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, đuổi theocánh môi của Trần Thước hôn không ngừng, rồi nhả chữ không rõ ràng, nói: "Cậugiúp tớ lấy đồ trong túi ra."

Trần Thước cau mày, dường như không hài lòng với việc anhgiữa chừng mất tập trung.

"Cậu đi lấy đi, nhanh lên nào."

Thịnh Dương trông có vẻ rất nghiêm túc, rất gấp gáp, vìthế Trần Thước chỉ có thể thả người anh lên giường, tự mình bước xuống, đi rangoài phòng khách mở túi của Thịnh Dương ra, lúc nhìn thấy trong túi đồ kia chứathứ gì, đầu tiên là ngẩn người ra mấy giây, sau đó liền cười một cách bất đắcdĩ.

Đi vào phòng ngủ, liền vất cái vòng cổ lên giường, ngaybên cạnh Thịnh Dương, cúi người xuống bóp cằm Thịnh Dương rồi lại trao đổi chonhau một nụ hôn triền miên đầy ướt át.

"Cậu mua đấy à?"

"Không phải...bạn tớ, mua cho cô chó nhỏ nhà cậu ấy, rồitiện mua luôn tặng tớ."

Trần Thước nhướn nhướn mày, tỏ ý anh tiếp tục nói đi.

"Cậu không phải là chó con của tớ sao? Cậu có đeo không?"Thịnh Dương cầm chiếc vòng cổ lên, hạ thân không tự chủ mà rướn người lên, giốngnhư không chắc được việc Trần Thước có đồng ý hay không, lộ ra chút hoang mang,cùng với sự mong chờ không ngừng rục rịch.

Trần Thước im lặng nhìn chằm chằm anh rất lâu, ánh mắt ấydường như muốn nuốt chửng anh, rồi ăn sạch vậy, một lúc sau cậu nhếch môi nở mộtnụ cười rất nhẹ, dụi dụi đầu vào trong hõm cổ Thịnh Dương, giống như một chúchó trung thành.

Cậu nói: "Ừm, cậu đeo cho tớ đi."

Hơi thở của Thịnh Dương dường như ngừng lại, bàn tay runrun cầm chiếc vòng cổ có thể tự do điều chỉnh to nhỏ kia lên, vừa căng thẳng vừakích động, đồng thời cũng cảm nhận được côn thịt bên dưới người Trần Thước đangkê trên đùi anh hình như trở nên cứng hơn nhiều, chất dịch dính nhớp chảy rakhông ngừng.

"Xong rồi." Cài xong vòng cổ, Thịnh Dương mới dám nhìn TrầnThước.

Chỉ một ánh mắt đó thôi Thịnh Dương cảm giác ánh mắt của TrầnThước như sắp đốt cháy gò má của anh vậy, anh hoảng sợ muốn di chuyển ánh mắtsang chỗ khác, lại bị Trần Thước bóp lấy cằm, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệngẩm ướt của anh triền miên, đồng thời bàn tay còn lại vòng qua nhấc chân anh colên.

Thịnh Dương còn chưa chuẩn bị xong tâm lí, Trần Thước đãchẳng nói chẳng rằng gì trực tiếp thúc thẳng dương vật vào trong hậu huyệt củaanh, cảm giác quen thuộc ấy, cảm giác tê trướng khiến anh không nhịn được mà hámiệng kêu to.

Anh rối loạn tay chân ôm được Trần Thước, nhưng động tácxỏ xuyên của Trần Thước lại càng lúc càng mạnh, khiến anh không ôm nổi, cánhtay vừa vòng qua ôm lấy liền bị va chạm đến trượt cả xuống, cả người anh đều lắclư theo nhịp thúc hông của Trần Thước, vừa sướng vừa đau, trong cơn rối loạn, mộttay kéo được chiếc vòng cổ Trần Thước đeo, thuận thế kéo xuống, đưa đầu lưỡira, đầu lưỡi mềm mại ẩm mượt lướt trên môi Trần Thước.

Động tác của Trần Thước lại nhanh hơn một chút, cơ thể ThịnhDương ra rất nhiều mồ hôi, giống như vừa được vớt lên từ trong hồ nước vậy, chấtdịch dính nhớp nhớp ở bụng dưới dường như càng lan rộng ra mỗi lần hai người ômnhau, Trần Thước dường như chẳng có ý định nào muốn buông tha cho anh, đè lênanh làm không ngừng, thúc tới mức cả tứ chi anh đều tê dại rồi run lên bần bật.

Thịnh Dương bị giày vò không nói nổi câu gì, phần nhiềuhơn chính là sướng, sướng đến nỗi không nói nổi câu gì, nhưng Trần Thước lại chậmchạp không muốn bắn ra, thể lực của anh không chống đỡ được bao lâu nữa, cả ngườiđều mềm nhũn, đầu óc trống rỗng cả đi, trong cơn mơ màng nghe thấy Trần Thướccúi người sáp vào bên tau anh nói, "Gọi tớ đi."

"Cái gì?"

"Gọi tớ."

Thịnh Dương vô thức run lên, bụng nhỏ bắt đầu co thắt từngcơn từng cơn.

"Gọi."

"Ca ca......"

===========================================

(*) Câu gốc là:

Xuân phong đắc ý mã đề tật,

Nhất nhật khán tận Trường An hoa.

Dịch nghĩa:

Ngọn gió xuân mát rượi, leo lên ngựa phóng đi,

Trong ngày đi xem tất cả các vườn hoa trong thành TrườngAn.

Dịch thơ:

Gió xuân thả sức cho phi ngựa

Ngày trọn Trường An xem hết hoa.

2 câu cuối trong bài thơ "Đăng khoa hậu- Sau khi thi đỗ"của Mạnh Giao, nói lên tâm trạng vui phơi phới, đầy thoải mái và thả lỏng củatác giả sau bao ngày dùi mài kinh sử cực khổ, nay đã thành danh, mọi ưu tư muộnphiền đều tan biến hết, nhân một ngày xuân tươi đẹp, tác giả thúc ngựa phinhanh đi thưởng lãm muôn hoa trong thành Trường An.

Ối giồi ôi bạn A Zhu 10 điểm cảm thụ văn học hớ hớ hớ...

Nói tóm lại, hai câu này là ông tác giả nói vụ ổng đichill chill xả sì trét sau khi thi ó, chấm hết. Tác giả dùng ở đây để khịa bạn TrầnThước,

"Ngày xuân" ẩn dụ cho việc 2 bạn gương vỡ lại lành, lòngvui phơi phới đồ,

"ngựa" là con xe của ẻm,

"Thầy Trần một ngày xem trọn hoa ở Việt Hải" khịa bạn đivòng vòng quanh quanh chờ bồ tan làm á.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top