Chương 37:

Mùa hè luôn cómưa nhiều, ban ngày vẫn nắng to, tối đến lại đột nhiên ập đến một cơn mưa, mưarơi không ngừng, đập lên nóc xe, phát ra những tiếng lộp bộp, tựa như một conquái vật trong đêm, muốn nuốt chửng mọi chuyện không tốt xuống bụng.

Trần Thước dừngxe ở dưới tòa nhà Thịnh Dương ở, bọn họ im lặng nhìn đối phương, trong xe, chỉcó tiếng nức nở khe khẽ của Thịnh Dương, Trần Thước ôm gọn người anh vào tronglòng mình, lại chẳng nói được một câu hẳn hoi nào, nói xin lỗi thì vô nghĩaquá, chẳng có tác dụng gì.

Nước mưa chảy xuốngdọc theo cửa kính xe, để lại những vệt nước ngoằn nghoèo.

Những ngày này cậuvẫn luôn nghĩ, mình còn có cái gì có thể cho Thịnh Dương, ngoài những thángngày mà cậu đã từng nghĩ nó thật tốt đẹp, thì còn có gì nữa, ngay chính trongkhoảnh khắc này, đều đã rõ ràng sáng tỏ rồi.

"Tớ không đi."

Lòng bàn tay của TrầnThước nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu Thịnh Dương, vuốt từng cái từng cái một, khôngnỡ mạnh tay, vuốt đến lưng, giống như đang dỗ dành một đứa bé, vỗ vỗ, cực kì dịudàng.

Cậu nói: "Tớkhông đi, Dương Dương, tớ không đi, tớ vẫn luôn nghĩ mình có nên đuổi theo cậuđến thủ đô hay không, nhưng lúc đó tớ nghĩ rằng chỉ cần để cậu rời khỏi tớ, cậusẽ có thể sống tốt hơn so với ở bên tớ, tớ không đi, nhưng tớ...cũng không códũng khí để bước vào sân bay lần nữa."

Thịnh Dương bámchắc thật chắc lấy áo Trần Thước, ngẩng đầu dậy, cách một làn sương mờ liều mạngmuốn nhìn rõ Trần Thước, nhưng anh khó chịu quá, sức mạnh của thứ cảm xúc ấyquá lớn, khiến anh không thể bình tĩnh lại nhanh được, chỉ cảm thấy con timmình như bị một tảng đá lớn đè lên, không ngừng chìm xuống.

Tại sao tình yêucó thể bất lực đến thế? Anh nghĩ.

Bọn họ đã từngcho rằng, muốn yêu, muốn yêu một cách mãnh liệt, nhưng muốn dứt khoát không yêunữa, lại yếu đuối giống hệt một sợi tơ sen.

Vành mắt ThịnhDương đỏ ửng, chóp mũi cũng đỏ, lại không thể nén được muốn khóc, bởi vì câu tớkhông đi của Trần Thước, anh lại có thể buông bỏ hết mọi thứ, tất cả đều đã quarồi, Trần Thước vẫn luôn không đi.

Không phải TrầnThước muốn bỏ lại anh một mình ở quá khứ.

Là bọn họ đã bỏnhau lại ở quá khứ.

Bọn họ đều ở lạisân bay ngày hôm đó, bị giam giữ ở năm 19 tuổi, từ ấy trải qua mấy năm không cósự hiện diện của đối phương, một lần lại một lần tự thôi miên bản thân tách bảnthân ra khỏi miền kí ức ấy, nhưng lại phát hiện ai cũng không thể thực sự rờikhỏi sân bay ngày hôm đó.

Nhưng Thịnh Dươngkhông muốn tiếp tục truy hỏi nữa, thế tại sao cậu lại không đến tìm tớ.

Anh biết, TrầnThước có đến tìm anh, đã tìm vô số lần rồi, rất nhiều rất nhiều lần, trong mộtngày ánh mặt trời rạng rỡ tươi tắn, hoặc là một ngày đông ảm đạm u ám, mà anhkhông hề biết.

Mưa vẫn không ngừngrơi, đèn điện trong sảnh tòa nhà cư dân sáng trưng, thỉnh thoảng có vài người ướtmưa chạy vội vào trong, đứng ở cửa lớn vẩy nước mưa trên người đi.

Thịnh Dương mượnánh đèn vàng nhờ nhờ trong xe, đưa tay ra, chạm lên mặt Trần Thước, cánh môidán lên một chút rồi lùi lại ngay, không nói bất cứ điều gì cả.

Trần Thước nghiêmtúc nhìn Thịnh Dương, ngay lúc Thịnh Dương lùi lại bèn nghiêng người đến, ấn chặtlưng eo của đối phương, kéo dài nụ hôn này thêm hơn một phút nữa.

"Muốn về chưa?"hôn đủ rồi, mới dán lên cánh môi Thịnh Dương khẽ nói.

Cậu vẫn còn nhiềuđiều muốn nói nhưng trông Thịnh Dương thực sự đã khóc quá tội nghiệp rồi vì vậyTrần Thước không làm anh khóc thêm nữa, cảm thấy những lời nói tiếp theo cũngkhông cần vội vàng phải nói ngay, nhưng có vẻ Thịnh Dương không nghĩ như vậy, nếuhôm nay đã lựa chọn nói thẳng hết mọi chuyện thì anh không muốn kéo dài thêm nữa.

"Tớ muốn đến nhàcậu." Giọng mũi của Thịnh Dương rất nặng, nói câu này lộ rõ vẻ mệt mỏi và mềm mại.

"Được, thế cậu dựavào ghế ngủ đi lúc, đến nơi tớ gọi."

Thịnh Dương mơ hồừm một tiếng, tay phủ lên mu bàn tay Trần Thước, bụng ngón tay lướt qua lướt lạitrên đó mấy lần rồi mới rút lại, bắt chéo để trước bụng mình, ngồi yên lặng ở ghếphó lái bình ổn cảm xúc.

Quãng đường đếnnhà Trần Thước có hơi xa, lại thêm trời mưa, Trần Thước lái xe không nhanh nhưbình thường, nửa tiếng sau mới đến nơi, bọn họ trực tiếp đi lên nhà từ tầng hầmđể xe, bởi thế mà không bị mưa hắt ướt.

Đây là nơi thứ 3trong ngày Thịnh Dương đến những chỗ có liên quan mật thiết đến cuộc sống của TrầnThước, đây là nhà Trần Thước, một căn chung cư không lớn lắm, có hai ngủ mộtkhách một bếp, trong nhà không trang trí hay bày đồ gì nhiều, đơn giản giống ynhư một căn phòng khách sạn.

Thịnh Dương đứng ởchỗ cửa, cảm thấy mình giống như một kẻ lập dị đi nhầm vào cuộc sống của ngườikhác, nhất thời trở nên có chút thận trọng.

Trần Thước lấy mộtđôi dép lê từ trong tủ giày ra, nhìn có vẻ rất mới, đặt trước chân Thịnh Dương,rất tự nhiên ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên mắt cá của Thịnh Dương, ra hiệu cho anhcởi giày.

"Tự tớ..." ThịnhDương lùi một bước nhỏ về sau.

Hình như Trần Thướcđã mỉm cười, đứng lên, xoa đầu anh và nói: "Tự cậu thay đi, dép lê này mới đó,chắc là vừa size của cậu."

Nói xong liền đivào trong phòng khách, rót một cốc nước ấm đặt lên bàn, mở điều hòa, đợi ThịnhDương thay xong giày rồi liền đẩy cốc nước qua, người vừa mới khóc xong cổ họngcòn rất khô, Thịnh Dương nhận lấy cốc nước, ngoan ngoãn uống hết cốc nước.

"Trần Thước..."

"Hửm?" Trần Thướcđứng trước mặt Thịnh Dương, nhận lại cốc nước, đặt lên bàn, ánh mắt chăm chúcùng nghiêm túc nhìn Thịnh Dương, đợi anh nói tiếp.

"Phòng của cậu làphòng nào?"

"Phòng này."

Trần Thước đi đếnmở cửa một phòng ngủ chỉ vào.

"Tớ có thể vàotrong xem không?"

"Có thể chứ." TrầnThước tiến đến ôm người vào lòng, nói: "Cậu không cần hỏi tớ cái này."

Thịnh Dương thơmnhẹ lên khóe môi cậu, sau đó rời khỏi lòng cậu, đi vào căn phòng đó.

Thực ra trước khianh đến đã mang theo mục đích riêng, muốn biết suy đoán của bản thân có chínhxác hay không, muốn biết tấm ảnh hôm đó nhìn thấy trên video có phải là anh hoamắt hay không.

Nhưng khi anh bướcvào phòng ngủ của Trần Thước, nhìn thấy khung ảnh duy nhất được đặt trên giásách, trên tấm ảnh là ảnh đơn anh đăng lên vòng bạn bè hôm tốt nghiệp đại học,trên tấm ảnh, anh ôm một bó hoa, cười cực kì vui vẻ.

Mũi Thịnh Dươngkhông khỏi cay sè, vừa muốn quay lại, Trần Thước liền một lần nữa ôm lấy anh từphía sau, giống như đã biết tất cả, cằm đặt lên bờ vai anh, nhẹ giọng nói: "Xinlỗi, thỉnh thoảng nhớ cậu quá, vì thế mới in ảnh này ra."

"Lưu xuống từvòng bạn bè của tớ à?"

"Ừm, cậu xóa tớ mấtrồi." Sống mũi vừa cao vừa thẳng của Trần Thước dụi dụi ở hõm vai Thịnh Dương.

Thịnh Dương cảmthấy hơi ngứa, rụt cổ lại, không cười, chỉ chầm chậm xoay người qua, nâng mặt TrầnThước lên nhìn cậu, có chút đau lòng, hỏi ngược lại: "Thế nếu tớ cài đặt chỉ bạnbè mới xem được ảnh trên vòng bạn bè của tớ thì sao?"

"Không biết nữa...cóthể là mỗi dịp lễ Tết đều đến dưới nhà cậu ngồi đó chờ cậu thôi." Cậu nói thậtnhẹ nhàng, nhưng Thịnh Dương biết mấy chuyện kiểu này không phải Trần Thướckhông thể làm ra.

"Câu hỏi tớ hỏi cậuhôm trước, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?" Thịnh Dương hỏi cậu.

Trần Thước nhìnanh, nghiêm túc mà bình tĩnh ừm một tiếng, nói: "Tớ nghĩ kĩ rồi."

"Nghĩ kĩ cái gì?"

"Đừng không cần tớnữa." Đôi mắt Trần Thước hơi đỏ, cậu không phải là người dễ rơi nước mắt, lãoTrần đã từng nói cậu, suốt ngày va chỗ nọ đụng chỗ kia bị thương bị đau cũngkhông thể khiến cậu rơi nước mắt, thế mà mỗi lần nghĩ đến Thịnh Dương một cái,liền không có cách nào, liền cảm thấy đau lòng, cảm thấy có lẽ cả đời này củamình không tìm được người nào yêu cậu hơn thế nữa.

Thịnh Dương cho rằngsự tủi thân tối nay mình đã nói xong rồi, nhưng lại phát hiện thật ra còn lâu mớihết, anh nghe thấy Trần Thước nói "đừng không cần tớ nữa", sự chua xót đè nénnãy giờ lại ùn ùn kéo đến.

Anh đi đến mépgiường ngồi xuống, cả người cứ như muốn chìm vào trong chiếc chăn mềm mại, cụpmắt, hàng mi hơi hơi rung rung, giống như đang rất cố gắng nhịn xuống.

Trần Thước ngồi xổmtrước mặt Thịnh Dương, hai bàn tay chống hai bên người Thịnh Dương, đợi kết quảphán quyết của mình.

Một lúc lâu sau,nước mắt của Thịnh Dương rơi xuống, rơi trên mu bàn tay Trần Thước, mảng da đócũng trở nên nóng rực.

"Trần Thước..."

"Ừm."

"Tớ rất sợ."

Trần Thước khôngnói gì, có lẽ hơn 5 phút im lặng trôi qua, mới khàn giọng trả lời lại, "Tớ là củacậu mà."

Bọn họ lúc nàocũng như thế, chỉ trao nhau một ánh mắt thôi liền có thể đọc hiểu được câu nóichưa hoàn chỉnh của đối phương.

Ngón tay ThịnhDương chạm vào gò má Trần Thước, tỉ mỉ miêu tả lại gương mặt của người trước mặt,đôi mắt, cánh mũi, bờ môi, vành tai, giống hệt như Trần Thước nói, đều là củaanh, cuối cùng dừng lại ở chỗ gò má ngay dưới vành tai.

Tất cả những khắcchế, ẩn nhẫn, thành thục, hiểu chuyện của anh, tất cả tất cả những phẩm chất màmột người trưởng thành nên có lúc này đều đồng loạt sụp đổ, vỡ vụn, biến mất,cánh môi đang mím chặt run lên rất khẽ, cuối cùng cũng có thể cất tiếng.

"Trần Thước, tớ rấtsợ, sau khi chia tay với cậu ngày nào tớ cũng sợ hãi, tớ sợ có một ngày cậu sẽđối tốt với người khác, cậu sẽ mua bữa sáng cho người khác, sẽ dém chăn cho ngườikhác, ôm người khác vào trong áo khoác của cậu, sau này cậu sẽ chỉ..." ThịnhDương càng nói càng đau lòng, con tim như bị ai đó cấu véo, càng cấu càng nặngtay,  nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng,có làm thế nào cũng không ngừng lại được, khóc đến quá đỗi đáng thương.

Trần Thước muốnchạm vào anh, liền bị tránh đi, Thịnh Dương cố gắng hít thở sâu, muốn nói xonglời này, nhưng lại khóc càng thương tâm hơn, nhìn Trần Thước liên tục nức nở,nói, "sẽ chỉ xuất hiện ở dưới nhà người khác, về sau cậu là của người khác rồi,Trần Thước, cậu không phải là của tớ nữa, cậu là của người khác mất rồi, tớ rấtsợ."

Trần Thước chỉ cảmthấy con tim mình sắp đau chết mất, cực kì đau, cậu nắm chặt tay Thịnh Dương,nhẹ giọng nói: "Không phải, Dương Dương, là tớ nên sợ hãi, cậu nói cậu không cầntớ nữa, tớ rất sợ."

"Là cậu không cầntớ nữa, là cậu, là cậu không cần tớ nữa." Thịnh Dương khóc đến khó có thể bình ổnhơi thở, nước mắt vẫn rơi như mưa, không khống chế được, bờ vai run lên, "Là cậukhông cần tớ trước, cậu nói tớ khiến cậu mệt mỏi, sao cậu có thể nói với tớ nhữnglời như thế được chứ, từ trước đến giờ tớ, từ trước đến giờ không hề cảm thấy..."

Sự tủi thân củaanh giống như cơn mưa dữ dội ngoài cửa sổ kia, rơi vào một mảnh biển cả mênhmông, gào thét cuồn cuộn trong lòng Trần Thước, khiến cậu đau đớn gấp bội.

Thịnh Dương ngồitrên giường, cả người đau đớn cúi gập eo, trán đặt lên vai Trần Thước, "Sao cậucó thể nói với tớ những lời như thế, từ trước đến giờ tớ không hề cảm thấy,không hề cảm thấy ở bên cậu mệt mỏi, tớ trước giờ chưa từng nghĩ sẽ chia tay vớicậu, sao cậu có thể...Trần Thước, sao cậu có thể..."

Trần Thước cảm thấymình đang ở một nơi mất đi trọng lực không tìm nổi phương hướng, mà khi ThịnhDương xuất hiện, từng chữ từng câu của Thịnh Dương, nước mắt của Thịnh Dương,cuối cùng cũng dẫn lỗi cho cậu ra khỏi nơi mất đi trọng lực đó, thế giới trướcmắt cậu mới có cảm giác chân thực, cậu đang thực sự tồn tại.

Có một cảm giácđau đớn âm ỉ, tê dại lan tràn ra khắp lồng ngực, thậm chí từ dưới bụng dườngnhư có một dây thần kinh nào đó nối liền với trái tim, vẫn luôn co rút.

Bọn họ đều im lặng,cả thế giới dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi xối xả.

Đến tận khi khôngbiết đã qua bao lâu.

"Nhưng mà tớ thậtsự rất yêu cậu."

"Tớ chỉ làm chócon cho một mình cậu thôi."

Hai người dườngnhư cất tiếng cùng lúc.

Thành phố ven biểnmiền Nam vào hè luôn có nhiều mưa, buổi đêm khi càng chìm trong bóng tối sâuhơn, hơi ẩm len lỏi vào qua những kẽ hở trên cửa sổ kính trong suốt chạm sàn ởngoài ban công phòng ngủ.

Trần Thước lúcnày đã ngồi lên giường, ngồi bên cạnh Thịnh Dương, nghiêng người qua, ôm lấy ThịnhDương.

Cậu không nghĩ đượccách nào có thể đối tốt với Thịnh Dương hơn nữa.

Vì thế cậu nói, tớchỉ làm chó con cho một mình cậu thôi.

 Trước giờ chỉ cómình cậu.

Thịnh Dương ngâyngười nhìn Trần Thước, không nói gì nữa.

Tâm trạng của ThịnhDương dần dần bình ổn lại sự tủi thân đã dồn nén trong trái tim anh nhiều nămnhư thế, ập đến đột ngột giống như cơn mưa xối xả đêm nay vậy, mưa như trút nước,đổ xuống bốn phương tám hướng, tất cả những buồn đau đều được gột rửa sạch sànhsanh.

Lúc anh được ôm gọntrong vòng tay của Trần Thước, chỉ còn lại sự bình yên như được giải thoát, nhưđược tháo dỡ khỏi gông cùm nặng trĩu.

Cả một đêm, TrầnThước nói rất ít, phần lớn thời gian đều lắng nghe Thịnh Dương nói, mà ThịnhDương biết dáng vẻ mình bây giờ nhất định rất xấu, chỉ có thể làm con rùa rụt cổ,không chịu ngẩng đầu lên, thanh âm trầm trầm, hỏi Trần Thước, "Cậu có nhớ tớkhông?"

"Cậu nói xem?"

"Tớ cũng nhớ cậulắm."

Điều này đã đủ rồi.

Tối hôm nay ThịnhDương không về nhà, mưa to như thế kia, anh sẽ không để Trần Thước đưa anh vềnhà, Trần Thước tất nhiên cũng sẽ không để anh đi về một mình, tìm một bộ quầnáo ngủ sạch sẽ đặt vào tay anh, tiện tay nhéo má anh một cái nói: "Quần áo mớiđó, cậu đi tắm đi, rửa luôn cả mặt nữa, khóc xấu quá cơ."

Có thể thực sự đãkhóc quá nhiều, đầu óc cũng có chút thiếu khí, Thịnh Dương muộn màng cảm thấyphản ứng, suy nghĩ của mình đều đang ì ạch cả ra, bị Trần Thước chê cũng khôngphản bác, ngây ngô A một tiếng, nhìn chằm chằm vào bộ quần áo ngủ trên tay.

Một lúc sau, cũngkhông thấy câu hỏi mình hỏi ra đã mang theo chút ghen tuông, "Sao nhà cậu lạicó quần áo ngủ mới?"

Trần Thước khôngnhịn nổi bật cười, giống hệt như hồi còn đi học, thích trêu chọc người ta, ngóntay búng nhẹ lên trán Thịnh Dương một cái, "Cậu nói xem."

Thịnh Dương chớpchớp mắt, không nói gì, vành tai nóng bừng, cầm bộ quần áo trốn vào trong nhà tắm.

Bên trên bộ quầnáo Trần Thước đưa cho anh còn có một chiếc khăn tắm mới được gấp gọn gàng, lúc ThịnhDương treo xong quần áo liếc mắt liền nhìn thấy chiếc khăn tăm của Trần Thướcđang treo trong nhà tắm kia, là cùng một mẫu nhưng khác màu với chiếc anh đangcầm trong tay, bên góc dưới bên phải khăn tắm có một logo rất nhỏ, anh đưa lênnhìn, nhận ra đó là khăn được thiết kế riêng cho thương hiệu của mấy người TrầnThước.

Ngay giây sau khingẩng đầu lên, nhìn thấy mình ở trong gương, phải gọi là xấu đến không dám nhìnthẳng, đôi mắt khóc đến sưng húp, mi mắt rồi cả vùng da mỏng xung quanh đều đỏ ửng.

Đã rất lâu rồianh chưa từng khóc trận nào, khóc giống như hôm nay, chắc từ nhỏ đến lớn đềuchưa từng khóc dữ vậy, ngày chia tay hôm đó cũng không.

Nhưng hôm nay chỉlà anh không muốn nhịn thêm một chút nào nữa, một mặt mâu thuẫn thuyết phục bảnthân phải làm một người lớn có lí trí có thể diện, mặt khác thì lại vứt bỏ toànbộ phòng bị trước mặt Trần Thước.

Thịnh Dương nhớ đếnhồi nhỏ anh tầm khoảng 6 tuổi đã từng nằm mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ anh mơthấy mình bị bà La bỏ lại, bà La nói Dương Dương con lớn rồi, sau này con phảimột mình tự lập thôi, trong mơ anh vừa khóc vừa chạy đuổi theo chiếc xe ô tôkia, không ngừng chạy, không ngừng chạy, nhưng cho dù thế nào, cho dù anh chạyliều mạng như thế nào cũng đều không đuổi kịp.

Hôm đó nửa đêm tỉnhlại, anh ngồi trên giường khóc đến kinh thiên động địa, dọa cho bà La và lão Thịnhtỉnh cả ngủ, hai người nửa đêm canh ba ngồi trên giường an ủi anh, cuối cùng hếtcách, ôm anh sang phòng bọn họ ngủ thì cơn ác mộng ấy mới coi như kết thúc.

Mấy năm nay saukhi chia tay, giống như một ngày nào đó anh tỉnh dậy sau cơn ác mộng, tỉnh rồi,Trần Thước còn ở đây, bởi thế anh mới có thể không kiêng dè gì mà khóc lớn nhưthế, tố cáo sự tàn nhẫn hồi đó của Trần Thước, sau đó lại giống như víu vào đượcmột cọng rơm cứu mạng, muốn túm lấy Trần Thước mãi không buông tay.

Cũng không buôngtay nhau ra nữa.

Đêm đến, hai ngườiôm nhau ngủ, đều không có những tâm tư xoay vòng khác, chỉ  yên lặng ôm nhau thế đã cảm thấy quá thỏa mãnrồi, lưng Thịnh Dương dựa sát vào lồng ngực nóng rực của Trần Thước, tay TrầnThước đặt lên eo anh, được anh nắm chặt trong lòng bàn tay, bóp bóp nhéo nhéo từngngón tay.

Mưa dần thưa hạt,trong căn phòng yên tĩnh gần như chỉ có thể nghe thấy tiếng hoạt động nho nhỏ củađiều hòa.

Hơi thở của TrầnThước vấn vương sau gáy Thịnh Dương, nghe giống như đã ngủ rồi, Thịnh Dương nhỏgiọng gọi tên Trần Thước, liền nghe thấy Trần Thước mơ màng, chậm chậm ừm mộttiếng, giống như rõ ràng đã rất buồn ngủ nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng của anhthì liền đáp lại theo thói quen.

"Ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon."Cánh môi Trần Thước khẽ hôn nhẹ lên vành tai nóng bừng của Thịnh Dương.

Trần Thước khôngngủ, bây giờ cậu rất tỉnh táo, cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy, sợ ngủxong tỉnh lại không thấy người trong lòng đâu nữa, giống như rất nhiều đêm mà cậuđã từng trải qua.

Hơn 3 giờ sáng,mưa lại trở nên nặng hạt, kèm theo là một tiếng sấm bất ngờ, Thịnh Dương độtnhiên run lên, bị tiếng sấm dọa tỉnh, vô thức rúc người vào bên cạnh, lại khônghề sờ thấy người vốn dĩ nên nằm bên cạnh mình đâu.

Khoảnh khắc ấy ThịnhDương nghĩ rằng mình đang ở nhà, anh mở bừng mắt thích ứng hồi lâu, chiếc đènđêm nhờ nhờ trong căn phòng ngủ lập lòe lúc sáng lúc tối giữa đêm đen, anh ngồidậy, quên cả xỏ dép, đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Trần Thước đang một mìnhngồi trên thảm sàn dựa lưng vào mép ghế sô pha.

Trần Thước cochân ngồi trên thảm sàn, cúi đầu, khoanh tay lại, trông thực sự rất cô đơn.

"Trần Thước..."

"Sao cậu đã tỉnhrồi?" Trần Thước nghe thấy tiếng Thịnh Dương mới chầm chậm ngẩng đầu lên.

"Vừa mới có sấm."Thịnh Dương đi đến trước mặt Trần Thước, ngồi xổm xuống, trong màn đêm tĩnh lặng,tiếng hai người nói chuyện cũng có chút vang vọng, "Cậu sao thế? Không ngủ đượcà?"

"Dương Dương..."

"Tớ đây." ThịnhDương hơi hơi nghiêng người về đằng trước một chút, dùng tư thế nửa ngồi nửa quỳtrước mặt Trần Thước, dang hai tay ra, "Tớ đang ở đây mà, cậu sao thế."

Trần Thước thuậnthế rướn người tới, Thịnh Dương mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy Trần Thước, rồi dịudàng vỗ nhẹ lên lưng Trần Thước, "Cậu sao thế."

Thịnh Dương vỗ từngcái từng cái lên lưng Trần Thước, im lặng ở bên cạnh cậu.

"Rốt cuộc cậu saonào?"

Một lúc sau, anhnghe thấy tiếng Trần Thước rủ rỉ: "Tớ đau."

Tớ đau quá.

Cả người ThịnhDương bỗng dừng khựng lại, một cơn đau đớn, chua xót nhức nhối lan từ tim đến cổhọng, anh vô cùng khó khăn nuốt xuống được, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Khôngsao cả, tớ về đây rồi."

"Đừng đi nữa."

"Cũng sẽ không đinữa."

"Cậu quay về rồi."

"Ừm, tớ quay về rồi,cũng sẽ không đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top