Chương 35:

Khoảnh khắc ấy, Trần Thước thực sự rất muốn đưa lòng bàn tay lên, che đi đôi mắt của Thịnh Dương, cậu yêu đôi mắt xinh đẹp ấy, cũng sợ ánh mắt như thế này.

Thịnh Dương khi chăm chú nhìn một người luôn nhìn thẳng và dịu dàng như vậy, bất cứ ai được anh nhìn đều không chịu kiềm chế được, khiến người ta muốn đem hết tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới tặng cả cho anh.

Mà những thứ Trần Thước cho anh, lại là những lời hứa không giữ được.

"Nhưng lần nào cũng chỉ có một mình tớ đi mà..." Thịnh Dương nhìn Trần Thước nói.

Giọng anh rất nhẹ, giống như đang nói về một chuyện nào đó mà anh chẳng hề đặt nặng trong lòng.

Trần Thước ngồi bên cạnh Thịnh Dương, câu nói này nhẹ bẫng, nhưng cũng thật nặng nề, đập vào con tim cậu, có tiếng vọng lại, khiến cả người cậu khó chịu.

Trước đây mỗi lần đến sân bay cũng đều ngồi như này, nhưng những lần đó bọn họ chỉ có thể ngồi ở sảnh chờ khởi hành, trong đám đông ồn ào huyên náo, kề sát bên nhau, nói những lời nghe thực sự trẻ con, nhưng bây giờ lại chẳng ai dám nói nữa.

Ví dụ như những lời kiểu, không nỡ hoặc không muốn đi.

Bây giờ giữa bọn họ cách nhau một chiếc tay vịn ghế bằng thép không gỉ lạnh lẽo, điều hòa ở sân bay lúc nào cũng rất lạnh, tay Thịnh Dương để hờ trên đùi.

Trần Thước nhớ lại từng lần trong quá khứ, cậu nắm chặt thật chặt tay Thịnh Dương trong lòng bàn tay mình, có thể hoàn toàn bao trọn lấy, nhưng Thịnh Dương sẽ luôn làm ra một vài động tác nhỏ, như co ngón tay lại, dùng đầu ngón tay tròn tròn của mình gãi gãi vào lòng bàn tay cậu.

Cũng không nói chuyện, hàng mi rậm như cánh quạt nhỏ cụp xuống, lộ ra vẻ ngoan ngoãn và trầm mặc.

Những lần đó bọn họ luôn chia tay nhau trong vội vã.

Đồng thời cũng không hoàn toàn học được cách chấp nhận việc chia tay.

Con người luôn rất kì lạ, càng trong những thời khắc mình không nỡ thì càng không thể thốt nên bất cứ lời gì, cổ họng giống như dính chặt lại với nhau, hễ mở miệng ra lại đau như gai đâm, chỉ có thể nói tạm biệt rồi nhìn đắm đuối vào đối phương.

Nhịn xuống sự khó chịu trong lòng, nói: "Đến nơi nhớ gọi điện cho tớ."

Về sau, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không còn nữa.

Lần chia tay cuối cùng, nói với nhau rất nhiều lời, cực kì kiên quyết, đã chuẩn bị sẵn tinh thần cả đời này không gặp lại nhau nữa.

Đó lại là lần không nỡ nhất.



Loa phát thanh của sân bay báo chuyến bay của bọn họ bắt đầu lên máy bay, nhân viên sân bay đứng ở chỗ soát vé ở hành lang, một tay Thịnh Dương nắm chặt lấy tấm vé, đứng lên, đi theo sau những hành khách khác, chầm chậm di chuyển về phía trước.

Trần Thước đi ngay sau anh, giống như có lời muốn nói, nhưng Trần Thước nghĩ rằng lời mình nói ra lại càng giống như đang biện minh, vì thế quyết định không nói gì nữa, đi cách Thịnh Dương rất gần, cùng nhau soát vé, rồi đi ra hành lang để lên máy bay.

Vé bọn họ mua là hạng phổ thông, đi đến chỗ ngồi, vị trí đằng trước có một hàng khách đang cố gắng nhét vali nhỏ xách tay của mình lên khoang đựng đồ bên trên, Thịnh Dương im lặng đứng đó đợi đối phương cất xong vali.

Hành khách đó không biết là do trượt tay hay làm sao, đột nhiên không cầm vững, chiếc vali trượt xuống, theo phản xạ có điều kiện Thịnh Dương rụt vai lại, nhưng sự va chạm trong dự liệu không hề xảy ra, tốc độ của Trần Thước còn nhanh hơn chiếc vali rơi xuống kia, đỡ được nó.

"Xin lỗi anh xin lỗi anh, xin lỗi ạ, anh không sao chứ? Vừa rồi tay tôi hơi tê, xin lỗi, có va phải anh không?" Hành khách đó cất vali lên một lần nữa, liên mồm nói xin lỗi với Trần Thước và Thịnh Dương, Thịnh Dương nhíu mày, không nói gì, tầm mắt đặt trên khuỷu tay của Trần Thước.

"Không sao, lần sau anh chú ý hơn là được." Trần Thước nhìn anh một cái, ngữ khí không nghe ra là tốt hay không tốt, hơi hơi chạm vào lưng Thịnh Dương, nhỏ giọng nói: "Tớ không sao, ngồi xuống trước đã, đằng sau còn những người khác phải đi qua nữa."

Thịnh Dương thu tầm mắt về, ngồi vào chỗ của mình.

Đợi Trần Thước cũng an vị, thắt xong dây an toàn, Thịnh Dương mới nhìn sang lần nữa, chỉ vào khuỷu tay cậu, hỏi, "Có va phải không?"

"Không có, chỉ đụng nhẹ một cái thôi, không phải chuyện lớn."

"Để tớ xem xem."

"Thật sự không sao cả." Hôm nay Trần Thước mặc một chiếc áo dài tay tương đối mỏng, ống tay thả xuống nên không nhìn thấy được cái gì.

Thịnh Dương mím môi, im lặng nhìn cậu một hồi, nhìn tới nỗi khiến Trần Thước cũng hoang mang, muốn nói không sao một lần nữa, nhưng Thịnh Dương đã quay đi mất rồi, nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ như không muốn nhiều lời với cậu nữa.



Trước khi máy bay cất cánh, Thịnh Dương đeo bịt mắt lên, ngồi thẳng tắp, dường như đã ngủ rồi, hơi thở đều đặn.

Trần Thước giữ nguyên tư thế nghiêng đầu qua, nhìn ngắm anh rất lâu, quang minh chính đại mà nhìn, không nỡ di chuyển ánh mắt đi, trải nghiệm này từ trước đến nay chưa hề có, bởi thế một giây một phút cũng không muốn bỏ lỡ.

Trong khoang máy bay bắt đầu có tiếng nói chuyện nho nhỏ, bay được khoảng tầm một tiếng đồng hồ, dần dần trở nên yên lặng, Trần Thước không ngủ được, nhỏ giọng gọi tên Thịnh Dương một tiếng, đối phương không trả lời cậu.

Vì thế sau mấy lần giằng co tâm lí, cậu đã làm ra một hành động không được coi là chính nhân quân tử cho lắm, lặng lẽ đặt tay lên hai tay đang bắt chéo để trước bụng của Thịnh Dương, ngón cái nhẹ nhàng lại cẩn thận vuốt ve nơi hổ khẩu trên mu bàn tay anh.

Thịnh Dương nhìn trông có vẻ đang ngủ cực kì sâu.

Thực tế thì, Thịnh Dương không hề ngủ, mi mắt ở dưới tấm bịt mắt run lên, nhưng lại không dám "tỉnh" lại, trong bóng tối anh nghe thấy Trần Thước đang gọi tên mình, nghe thấy tiếng thở khe khẽ của Trần Thước.

Thịnh Dương cảm thấy con tim và cổ họng của mình như đang bị nhét một tá bông nặng và ướt nhẹp, đè ép khiến anh khó chịu.



Sau khi Thịnh Dương trở về Việt Hải, bà La tối hôm đó cũng không ngủ ngon, ngồi ở đầu giường, lật từng tấm ảnh hồi nhỏ của Thịnh Dương xem.

Hồi còn nhỏ Thịnh Dương rất nghịch ngợm, tuy nghe lời nhưng cũng lắm trò lắm, cũng rất lắm mồm, cái miệng nhỏ xíu có thể lải nhải cả ngày không dừng. Dần dần trưởng thành, cũng trở nên hiểu chuyện hơn, cũng ít nói lại.

Đợt học đại học, anh thay đổi cực kì lớn, về nhà, cứ suốt ngày đóng cửa ở một mình trong phòng, nhốt mình trong nhà vẽ tranh, cũng không thích ra ngoài chơi nữa.

Chuyện đoán được tính hướng của Thịnh Dương này, thực ra cũng rất đột ngột.

Tốt nghiệp đại học, Thịnh Dương gửi một thùng những tranh vẽ và một ít thiết kế mình làm về nhà, nói mình phải đợi trường xử lí xong một số việc mới về được.

Thùng đồ gửi đến nhà, sợ mấy thiết kế nhỏ của mình bị va chạm rồi nứt vỡ, liền bảo bà La mở giúp ra để kiểm tra xem có bị hư hại gì không.

Bà La lần lượt lấy từng thứ từng thứ mà Thịnh Dương gửi về ra, rồi kiểm tra kĩ càng từng thứ từng thứ một, không có hư hại gì, chụp ảnh gửi qua cho Thịnh Dương, nói, con yên tâm đi, đều nguyên vẹn hết, mẹ giúp con để vào trong phòng nha.

Đem mấy tác phẩm Thịnh Dương thiết kế bày lên giá sách, bên dưới còn có tận mấy tập tranh nữa, đều là những bức kí họa mà bình thường Thịnh Dương hay vẽ.

Sinh viên nghệ thuật vẽ chân dung, đều là những chuyện thường ở huyện, có trách thì trách lúc bà La sắp xếp lại đồ đạc không cẩn thận nhìn thấy một tập tranh của Thịnh Dương, tập tranh đó có lẽ là được chủ nhân nó lật xem rất nhiều lần, vì thế các trang giấy mới trở nên nhăn nhúm vô cùng, cũng vì thế nên mới nặng hơn nhiều so với những tập khác.

Bà La tò mò mở ra xem, vừa nhìn cái liền nhận ra người được vẽ là ai.

Tập tranh này, từng trang tranh vẽ, đều là Trần Thước, đủ mọi trạng thái của Trần Thước, đang cười, đang phát tờ rơi, đang nhảy, đang ăn cơm, đang đạp xe đạp, rồi Trần Thước ở trên đỉnh núi, quá quá nhiều Trần Thước.

Bà La chỉ nhớ lúc đó tay mình run lên đến nỗi không cầm vững được tập tranh, khiến nó rơi xuống, bị đụng một góc.

Bà muốn an ủi bản thân, đây đều là bài tập về nhà mà thôi, là luyện tập, nhưng một người mẹ đối với những thay đổi này của con mình luôn có trực giác mãnh liệt, ngày hôm đó bà La ngồi dưới nền nhà trong phòng Thịnh Dương, ngồi rất lâu, im lặng rơi nước mắt.

Bà lựa chọn không nói với Thịnh Dương chuyện này, nói mình không có lòng riêng là giả, cũng hi vọng chỉ cần bà với lão Thịnh giả vờ như không biết chuyện này thì mọi thứ đều có thể giữ nguyên như lúc ban đầu.

Về sau Thịnh Dương tốt nghiệp, không về Trùng Khánh phát triển, cũng không lựa chọn ở lại thủ đô, mà đi đến Việt Hải, tìm được một công việc nhưng chỉ làm được 2 tháng, bởi vì một số vấn đề trong kinh doanh, mà tất cả nhân viên đều bị ép trải nghiệm một lần được thất nghiệp.

Thịnh Dương không nói cho bà với lão Thịnh biết, vốn dĩ bà đã tính toán xong rồi, cùng với lão Thịnh xin nghỉ 2 ngày, mua vé máy bay đến Việt Hải một chuyến.

Tâm trạng con trai mình không đúng, là mẹ, bà chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay.

Ngày hôm đó, Thịnh Dương có một cuộc phỏng vấn lúc 9 giờ sáng, ba mẹ không biết chuyện anh đã thất nghiệp, anh cũng định nói cho họ biết, sau khi tỉnh dậy vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc ngồi tàu điện ngầm, bà La giống như có linh cảm vậy, trong lòng cảm giác không yên tâm lắm, nói với lão Thịnh rằng mình muốn ra ngoài đi dạo một chút.

Lão Thịnh bởi vì để nghỉ phép 2 ngày này mà trước đó đã phải tăng ca rất nhiều, buồn ngủ đến không mở nổi mắt, nói, được, còn bảo bà đừng đi quá xa.

Bà La tùy tiện thay một bộ quần áo rồi theo ra ngoài, theo Thịnh Dương lên tàu điện ngầm, xuống trạm, đi vào một tòa nhà văn phòng, lúc đó bà La không nghĩ đến việc Thịnh Dương thất nghiệp, chỉ là sợ con mình chịu ủy khuất gì đó ở bên ngoài mà không dám nói cho bọn họ biết.

Nhìn thấy Thịnh Dương đi vào tòa nhà văn phòng, bất đắc dĩ cười cười cảm thấy mình làm quá vấn đề lên, bèn tìm một cửa hàng bán đồ ăn sáng đối diện với tòa nhà kia ngồi đợi, mua một cốc nước đậu nành uống.

Chỉ là, chẳng mấy lâu sau, Thịnh Dương lại đi từ tòa nhà đi ra.

Bà La có hơi ngờ ngợ, trân trân nhìn Thịnh Dương ngồi xuống một bồn hoa, lấy một chiếc sanwich từ trong balo ra ăn, vừa ăn vừa xem điện thoại, tí tí lại nhận được điện thoại.

Thịnh Dương ngồi bao lâu, thì bà La ngồi đó nhìn bấy lâu, nhìn con trai mình phải một lúc lâu sau mới ăn hết chiếc sanwich, vội vàng nuốt xuống, lại nghe một cuộc điện thoại rất dài, hình như là nói chuyện về công việc.

Trên đường về, bà La thực sự rất đau lòng, khó chịu đến nỗi không nói được gì, cũng không nói với lão Thịnh, hôm đó Thịnh Dương trở về, bà liền cười tươi rói tiến đến ôm lấy Thịnh Dương, giống như đã quên sạch chuyện ban ngày, nói: "Dương Dương nhà chúng ta hôm nay đi làm vất vả quá."

"Không vất vả ạ." Thịnh Dương cười híp mí, ngoan cực kì.

Trên chuyến bay trở về Trùng Khánh, bà La len lén rơi nước mắt mấy lần, quyết định từ đó về sau không nghĩ đến đến chuyện tính hướng của Thịnh Dương nữa.

Không nghĩ nữa.

Cuộc đời quá ngắn, chăm chỉ làm việc, vui vẻ sống đã khó khăn đến thế rồi, không nỡ để con trai mình khổ sở thêm nữa.

Về sau nghĩ đến những thay đổi của Thịnh Dương sau khi lên đại học, tất cả đều có có manh mối cả, chỉ là bà La đoán sai, bà chỉ nghĩ hồi đại học Thịnh Dương với Trần Thước vẫn còn yêu nhau, cãi nhau nên mới dẫn đến thỉnh thoảng về quê tâm trạng của Thịnh Dương không vui cho lắm.

Đến nỗi lần này Trần Thước đột nhiên xuất hiện, bà cũng không thể thể hiện thái độ không vui gì với Trần Thước, quả thực bà lại thích đứa trẻ tên Trần Thước này, tích cực, nỗ lực tiến về phía trước, lại còn cực kì hiểu chuyện nữa.

Cũng là lần này bà mới biết được, thì ra hai đứa nhỏ đã chia tay từ hồi đại học rồi.

Ba mẹ không nhắc đến, Thịnh Dương cũng không chủ động nói, dù sao thì hồi đó anh cũng đã chia tay với Trần Thước rất lâu rồi, anh biết bà La đoán được quan hệ giữa mình và Trần Thước, cũng chính bởi vì tập tranh đó.

Con người đối với một thứ mình vô cùng coi trọng thì đều rất tỉ mỉ, cẩn thận, sau khi anh về nhà sắp xếp lại mấy tập tranh liền nhìn thấy góc của tập tranh kia bị va chạm, đầu tiên anh còn nghĩ rằng là vấn đề do bên vận chuyển, nhưng trong lòng anh che giấu bí mật, tự nhiên cũng nhạy cảm hơn.

Lật tìm nhật kí trò chuyện đợt trước bà La nhận được thùng đồ xong liền chụp từng quyển từng quyển lại cho anh nói không quyển nào bị hư hại gì cả, nhấn vào mấy tấm ảnh xem, xác nhận tập tranh kia lúc được gửi đến, bên góc không bị đụng.

Anh không biết tại sao bà lạ với ba anh lại giả vờ như không biết, nhưng ba mẹ đều đã không nói, thì anh cũng không cố tình nhắc đến, dù sao cũng chia tay rồi, có nhắc đến nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Vì thế hôm nay khi bà La gọi Trần Thước đến nhà ăn cơm, anh mới cảm thấy kì kì, bởi thế mà trong cả bữa ăn, anh không nói được đến hai câu, trong lòng có tâm sự, tất nhiên tính tình cũng trở nên cáu gắt rồi.

Anh không biết mình còn có thể bắt đầu lại với Trần Thước hay không, giống như anh đã nói với Phan Phan vậy, muốn thử xem, nhưng cũng thuận theo tự nhiên, bây giờ nếu bảo anh không nề hà, không sợ hãi bất cứ điều gì, chỉ cần một câu nói của Trần Thước mà lao đầu về phía trước, thì anh cảm thấy hình như mình đã không còn đủ dũng cảm như thế nữa rồi.


Đáp sân bay Việt Hải cũng đã chập tối, sắp đến giờ ăn tối, lần trước sau khi bị Thịnh Dương từ chối, Trần Thước không nhắc lại chuyện ăn uống lần nào nữa.

Hai người một trước một sau đi ở sảnh sân bay, Thịnh Dương vừa đi vừa trả lời tin nhắn, trong nhóm công ty có mấy bản thảo phải chốt bản cuối cần anh kiểm tra lại, anh nhấn vào xem từng trang một, không chú ý gì đến người bên cạnh cả, trả lời xong hết tin nhắn, mới nhận ra mình đi sai hướng rồi, anh phải đi đến cửa ra có thể bắt được taxi cơ.

Vừa muốn rẽ sang hướng khác, Trần Thước liền nói, "Tớ đưa cậu về nhà nhé."

Thịnh Dương dừng chân, nhìn Trần Thước như muốn nói điều gì, vốn dĩ vẫn đang nghĩ, người này muốn đi theo anh bao lâu nữa, có thể nhịn không nói gì đến bao giờ, ở trên máy bay còn dám lén lút sờ mó làm trò, sao giờ xuống máy bay rồi đến một chữ nói ra cũng phải lưỡng lự lâu thế.

"Cậu lái xe đến à?"

"Ừm, hôm đó nhìn thấy cậu đăng ảnh lên vòng bạn bè, liền lái thẳng đến sân bay luôn."

"Để ở đâu?"

Đôi mắt Trần Thước như có ánh sáng xẹt qua vậy, toét miệng cười, chỉ về một hướng khác, "Đỗ ở khách sạn bên cạnh, không xa lắm đâu, cậu có thể tớ chờ ở bên ngoài, tớ lái xe qua."

"Đi cùng đi." Thịnh Dương biết khách sạn đó, là khách sạn ở cạnh sân bay, phí đỗ xe một tiếng đắt đến vô lí, Trần Thước đỗ cả một ngày, thực sự lãng phí tiền bạc mà.

Lên xe rồi lại không nói gì nữa, cũng không cố tình chạy ra ghế sau ngồi, tuy rằng mặt không có cảm xúc gì, nhưng vẫn ngồi ở ghế phó lái, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi.

Lúc Thịnh Dương ngủ, dáng vẻ thật sự rất ngoan, hồi còn đi học cứ như cả ngày không được ngủ tí nào vậy, nằm bò ra bàn là ngủ được ngay, giống hệt một vị thần ngủ nhỏ.

Anh thực sự buồn ngủ, bởi vì vừa rồi ở trên máy bay không chợp mắt một tí nào.

Trần Thước nhớ địa chỉ nhà của anh, không dám nghĩ đến cái gì khác, an phận đưa người đến cổng tiểu khu, dừng lại ở chỗ đỗ xe tạm thời, Thịnh Dương chầm chậm tỉnh lại, ngơ ngác chớp chớp mắt.

Lúc mới tỉnh ngủ, giọng nói bao giờ cũng mềm mại, dịu dàng, giống như lúc đó bạn có nói với anh bất cứ điều gì anh đều có thể đồng ý vậy, dáng vẻ đặc biệt dễ lừa.

"Đến nơi rồi à?"

"Đến rồi, đến cổng tiểu khu nhà cậu."

Thịnh Dương phát ra một tiếng hừ từ trong khoang mũi, lại nhắm mắt lại thêm mấy giây, rồi mở mắt nhìn sang Trần Thước, "Đưa tay tớ xem nào."

Phản ứng đầu tiên của Trần Thước chính là nói, không sao.

Thịnh Dương không muốn, cũng không thích nghe nhất chính là hai chữ này, sắc mặt lập tức lạnh đi, nhắc lại một lần, "Đưa tớ xem."

Không thể trách tại sao anh quá để tâm, bởi vì cánh tay kia của Trần Thước, đã từng bị thương một lần rất nghiêm trọng, Thịnh Dương còn nhớ rõ.

Trần Thước không chịu đựng nổi mỗi lần anh có biểu cảm như này, chỉ cảm thấy con tim mềm nhũn cả ra, vì thế cuộn ống tay áo lên, đưa khuỷu tay ra.

Thực ra vừa nãy cậu không nhìn, không để ý lắm, lúc này hai người mới nhìn thấy trên khuỷu tay chỗ đó đã tím bầm một mảng nhỏ.

Thịnh Dương dường như đã tức giận rồi, hỏi ngược lại cậu, "Đây là không sao à?"

Người nhảy hiphop, ngày thường va chỗ nọ đụng chỗ kia cũng nhiều, chút ít bầm tím này đối với Trần Thước mà nói thì quả thực không được tính là chuyện lớn, nhưng trong mắt Thịnh Dương, cho dù Trần Thước chỉ bị một vết thương tí xíu, anh cũng không thể chấp nhận nổi.

"Cậu lái xe vào trong tiểu khu đi."

Trần Thước ngớ người ra, tay cũng quên thu về, "Cái gì cơ?"

"Tớ quẹt thẻ, cậu có thể lái xe vào trong tiểu khu, đến nhà tớ bôi thuốc rồi hẵn đi."

"Không cần đâu, thực sự không có vấn đề lớn gì, bình thường tớ va đụng nhiều, đều quen rồi." Trần Thước thử muốn dùng cách nói đùa để làm dịu lại bầu không khí, thế mà lại càng khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn.

"Được, không muốn đến thì đừng đến nữa." Thịnh Dương nói rồi liền đẩy cửa xe muốn xuống.

Trần Thước lập tức gấp gáp, "Đến đến đến, tớ đến mà, bây giờ tớ lái vào trong tiểu khu liền đây, tớ bôi thuốc xong liền đi."

Thực sự lái xe vào trong tiểu khu rồi đỗ xe xong xuôi, lúc đứng trước thang máy, Trần Thước mới nhớ đến một chuyện quan trọng, hỏi cũng không được, mà không hỏi cũng không xong, nghĩ ngợi nửa ngày, thang máy đến nơi rồi, mới không nhịn được nữa, hỏi, "Bạn trai cậu có ở nhà không?"

Thịnh Dương không ngờ được cậu lại hỏi cái này, một chân vừa bước vào thang máy, liền bị hỏi cho đứng hình, rồi ngay lập tức bật cười, hỏi Trần Thước: "Nếu có ở nhà thì sao?"

Trần Thước không phải không nghĩ đến đáp án này, trong nháy mắt liền trở nên gượng gạo lại có chút khó xử, nuốt khan một cái, yết hầu chuyển động lên xuống mấy hồi, mới miễn cưỡng cất lời, "Nếu anh ta ở nhà, thì tớ không tiện lên đâu."

"Tớ ở có một mình thôi." Thịnh Dương không có ý định nghe tiếp, bước vào thang máy, ấn nút tầng, "Thế có vào hay không?"

Trần Thước mới muộn màng hiểu được ý Thịnh Dương là gì, sợ người ta hối hận, lập tức bước nhanh vào trong thang máy.

Căn phòng Thịnh Dương ở một mình, không lớn, cũng không nhỏ, đồ đạc được thu dọn rất sạch sẽ, anh bảo Trần Thước ngồi xuống, mình thì đi lấy hộp thuốc trong nhà, tìm bình xịt trị những vết bầm tím, ngồi xổm xuống trước mặt Trần Thước.

Cả quá trình hai người đều không có bất cứ giao lưu gì, một người yên lặng xịt thuốc, một người nhìn chăm chú vào gương mặt đối phương rất lâu.

"Được rồi đó."

"Cảm ơn." Trần Thước kéo ống tay áo xuống.

Thịnh Dương đứng lên, đặt lại đồ đạc, ngồi xuống một bên ghế sô pha.

Một người không đuổi, một người không rời đi.

Cứ thế, ngồi đó.

"Dương Dương..." Trần Thước lặng lẽ nhúc nhích thân người, dịch vào sát chỗ Thịnh Dương một tí.

Hai tay Thịnh Dương tùy ý chống ở hai bên người, "Có chuyện gì?"

"Tớ vẫn luôn không nói cho cậu biết, gặp lại được cậu, là chuyện tốt đẹp nhất trong mấy năm nay của tớ."

Thịnh Dương nhìn Trần Thước, bắt đầu cảm thấy có hơi khó chịu.

"Nói trắng ra là, cho dù thời gian có quay ngược lại, chắc tớ vẫn sẽ đưa ra quyết định như thế, tình huống lúc đó, tớ không có năng lực có thể dự đoán được tương lai, tớ không biết bây giờ tớ sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào, lúc đó đối với tớ mà nói, để cậu ở lại cùng chịu khổ với tớ, chỉ khiến tớ càng cảm thấy mình ích kỉ hơn thôi."

Dù Trần Thước vừa cười vừa nói những lời này, nhưng Thịnh Dương vẫn cảm thấy đau đớn tựa như hai người có tâm linh tương thông.

Bởi vì anh nói anh không trách Trần Thước.

Bởi vì anh nói: "Không phải, Trần Thước, lúc đó nếu tớ là cậu, tớ cũng sẽ quyết định như thế, nếu đến ngay cả thứ này tớ còn không biết, thì cũng sẽ không đồng ý chia tay với cậu rồi."

Trần Thước im lặng nhìn anh, dường như có một thứ cảm xúc cậu đang cố hết sức đè nén xuống một nơi sâu không nhìn thấy đáy, đang cuồn cuộn dâng lên trong lồng ngực, cũng chính ngay lúc này, cậu nghe thấy Thịnh Dương tiếp tục nói.

"Trần Thước, tớ chia tay với Hứa Thụy rồi."

"Nói với cậu chuyện này, không có mục đích gì cả."

"Chỉ là tớ, vẫn không thể nào..."

Vẫn không thể nào cái gì, Thịnh Dương không nói hết.

Anh nhìn Trần Thước, cố gắng hít một hơi thật sâu, con tim chua xót đến sắp vỡ ra từng mảnh, nói tiếp với Trần Thước, "Không thể nào cho người khác xếp vào hàng đó được..."



========================================

A Zhu: high mồm cho đẫy vào giờ phải chạy đuổi đăng cho kịp trước  đây!

Tuần này còn chương nữa nha...

Đăng liền đây... đi tưới nước shopee cái đã hê hê hê...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top