Chương 33:
Hơn 4 năm trước, khi bọn họ vẫn còn là học sinh nghèo, đã từng cùng nhau ăn rất nhiều bữa cơm, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, không bỏ lỡ một phút một giây nào để có thể ở cạnh nhau lâu hơi một chút.
Kết thúc một ngày học hành, trốn trong lối lên cầu thang ở dưới tòa nhà, bởi vì không nỡ phải chia xa nhau một đêm mà nhìn nhau đến ngây ngốc, giống như chỉ cần ngây ngốc nhìn nhau như thế này, liền muốn cười, liền dễ dàng thỏa mãn.
Thỉnh thoảng sẽ nhân lúc trời tối, trao nhau một nụ hôn không hề quang minh chính đại, Thịnh Dương thích mùa đông, thích mùa đông những lúc hôn Trần Thước, như thế anh có thể được chiếc áo khoác to sụ của Trần Thước ôm chặt lấy, giống như chìm sâu vào một chiếc vỏ trai ấm áp, chỉ còn lại sự yên tâm và mãn nguyện.
Anh sẽ không hề kiêng dè gì mà luồn tay vào trong áo hoodie của Trần Thước, lòng bàn tay giá ngắt, mềm mềm áp lên tấm lưng nóng rực của Trần Thước, được nước làm tới mà hỏi Trần Thước, tay của tớ có lạnh khum.
Trần Thước cười rồi hôn lên trán anh, nói không lạnh.
Không lạnh thật à?
Lạnh chứ, lạnh chết luôn đây rồi nè. Trần Thước để kệ cho anh muốn làm gì thì làm, đợi tay anh được ủ ấm rồi, sẽ tự động bỏ ra thôi, sau đó sẽ dụi dụi cánh môi ẩm ướt, mềm tan của mình lên cằm cậu nói, ngày mai gặp nhé.
Lúc đó, Thịnh Dương quả thực y như một miếng bánh gạo nhỏ, mềm mềm, dinh dính, chiều cao không tăng nhanh bằng Trần Thước, vì thế anh rất thích hôn lên cằm Trần Thước, vùi mặt vào hõm vai Trần Thước nói thầm thì, còn thích cắn người nữa chứ.
Đám con trai lên cấp 3 bước vào giai đoạn dậy thì bắt đầu mọc ra những gốc râu xanh nhạt, không quá rõ ràng, nhưng lúc hôn nhau sẽ chạm vào, Thịnh Dương sẽ cười hợ hợ rồi tránh đi, nắm lấy cằm của Trần Thước, đẩy ra, không cho hôn.
Bọn họ đã rất lâu không ôm nhau vào mùa đông, cũng rất lâu không cùng nhau ăn bữa sáng, bữa trưa, bữa tối rồi.
Một tệ một chiếc bánh bao, sữa đậu nành đựng trong cốc nhựa, ở bên dưới vẫn còn cặn, không so sánh được với bát bún lòng chính tông Việt Hải, một cốc trà sữa 8 tệ ở phố ăn vặt nhỏ đằng sau trường học, một phần thức ăn nhanh 10 tệ ở cửa hàng cách cổng trửng chỉ một con đường cái, hai người ăn phải hết 20 tệ.
20 tệ là một tờ tiền giấy hơi nhàu nát, là một tấm lòng không chút rụt rè, là Trần Thước của năm 17 tuổi có thể cho Thịnh Dương tất cả, tất cả, tất cả.
Trần Thước sau khi trưởng thành, có thể cho Thịnh Dương nhiều thứ hơn, nhưng Thịnh Dương đã không cần nữa. Trần Thước lúc đứng trước mặt Thịnh Dương đã nghĩ, cho dù là nhiều, hay là ít, Thịnh Dương đều không cần nữa rồi.
Vì thế Thịnh Dương từ chối bữa ăn tối này xong, còn hỏi Trần Thước: "Sao cậu ở đây được?"
Trần Thước giơ giơ điện thoại ra, giống như đang kiếm một cái cớ, nói tớ nhìn thấy cậu chấp nhận lời mời kết bạn của tớ rồi.
Hai tay Thịnh Dương nhét trong túi áo hoodie, không nhìn cậu, chỉ ừm một tiếng, cứ đi thẳng về đằng trước, chập tối một ngày cuối tháng 3, gió vẫn còn hơi se se lạnh, nhưng rất thoải mái.
Trần Thước có rất nhiều lời muốn nói, đều không biết bắt đầu nói từ đâu, bởi thế chỉ có thể bắt đầu từ việc đơn giản nhất là cậu hỏi tớ trả lời, trả lời câu Thịnh Dương vừa mới hỏi cậu, tại sao lại ở đây được, chính là câu hỏi này.
"Muốn đến gặp cậu, dẫn cậu đi ăn một bữa cơm, tớ không có nghĩ quá nhiều, cậu cũng có thể coi đó như bạn bè cũ tụ tập tí thôi." Trần Thước nói đến là nhẹ nhàng, nhưng trong lòng đã sớm loạn thành một đống, con tim bị hất lên cao, bồn chồn, bứt rứt.
Con tim nhăn nheo này đến trước mặt Thịnh Dương, đều đã được là phẳng, không muốn người ấy nhìn ra cái gì, không muốn để Thịnh Dương khó xử.
Nhân lúc đợi đèn đỏ, Thịnh Dương nghiêng mặt qua nhìn Trần Thước đang đứng bên cạnh, dường như đã mỉm cười một cái, cũng có thể là không, ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ, thanh ấm rất nhẹ, xen lẫn vào trong là tiếng tít tít của cột đèn xanh đỏ và tiếng lao xao của dòng người, nói với Trần Thước: "Tớ với cậu không thể được coi là bạn cũ."
Đèn xanh sáng lên, dòng người trên vỉa hè xen kẽ, cắt qua nhau.
Thịnh Dương đi theo dòng người về phía trước, lúc đèn xanh còn lại 10 giây, quay đầu lại phát hiện Trần Thước vẫn đang ở phía đối diện, dùng ánh mắt rất phức tạp, nhưng trông giống như đang cực kì thống khổ, mà nhìn anh.
Thịnh Dương nhíu mày một cái rất khó phát hiện ra, anh không nhớ mình có gọi tên Trần Thước hay không, anh luôn là kiểu trong những trường hợp không giống nhau, trong những thời điểm không giống nhau đợi Trần Thước chạy đến chỗ mình, nhưng sau khi chia tay, anh đã rất lâu không đợi được Trần Thước nữa.
Trước khi đèn xanh kết thúc, Trần Thước chạy vọt đến.
Trần Thước nói: "Cậu không muốn ăn cũng được, tớ đưa cậu về nhà nhé, chỉ một lần này thôi."
Lần này Thịnh Dương không từ chối, anh nghĩ lại mình vừa rồi lúc 10 giây cuối, đáng lẽ mình nên xoay người đi, nhưng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ đợi Trần Thước chạy đến.
Không biết tại sao lại phải đợi 10 giây này, cũng không biết vì sao mình vẫn còn ở nguyên chỗ cũ.
Nghĩ không ra, thôi kệ vậy. Đi về phía trước, vào trạm tàu điện ngầm, Trần Thước đi ngay đằng sau anh, quẹt thẻ đi qua, xuống thang máy, đứng ở bên ngoài vạch kẻ đợi tàu đến.
Cả quãng đường hai người đều không nói gì, giờ cao điểm lúc tan tầm, người rất đông, hai người bị chen tới bên cửa đối diện, cánh cửa kính của tàu điện trong suốt, có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài kia.
Bầu trời sâm sẩm tối giao hòa cùng với ánh hoàng hôn đằng xa xa, hoàng hôn trải ra như một tấm bạt khổng lồ, ánh sáng ấm áp và hơi tối dát vàng lên cảnh vật khiến nó đẹp đến nỗi người ta phải rơi lệ, rất nhiều hành khách đứng gần cửa đều đang giơ điện thoại lên chụp ảnh, muốn lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt vời này.
Thịnh Dương đứng ở trong cùng, chỉ là nhìn thấy một màn như vậy, lại chẳng làm gì hết, hai tay Trần Thước chống cạnh hai bên vai anh, áp vào cửa kính, không ai lên tiếng phá vỡ sự thân mật hiếm có này.
Thịnh Dương dường như có thể nhận ra hơi thở của Trần Thước ở ngay bên tai mình, nóng hổi, quen thuộc, khiến anh chìm đắm.
Mỗi lần đến một trạm, liên tục có khách khác lên tàu, nhưng anh được Trần Thước bảo vệ cẩn thận ở bên trong, không bị bất cứ người nào khác xô đẩy, chỉ là càng lúc cách càng gần Trần Thước hơn.
Loa phát thanh trên tàu rất lớn, Thịnh Dương im lặng nhìn ra cảnh vật ngoài cánh cửa kính, người đang bảo vệ anh đột nhiên nói nhỏ bên tai một câu: "Lâu lắm rồi tớ không ngồi tàu điện ngầm."
Trần Thước giống như không chút để ý đến việc Thịnh Dương có đáp lại lời cậu hay không, cứ tự nói tự nghe vậy.
"Lúc cao điểm đi làm rồi tan làm người đông thật đó."
"Từ công ty đến trạm gần nhà cậu, có 8 trạm tất cả."
Thịnh Dương chợt ngẩn người ra, hàng lông mi rung rung, tầm mắt vẫn đặt trên quang cảnh đang trôi vùn vụt về sau, bên ngoài cánh cửa kính, đầu óc trắng băng một mảng.
"Thực ra ngày hôm đó tớ có theo cậu lên tàu điện ngầm, cách một đoạn xa, không dám để cậu nhìn thấy, không đủ can đảm đó, màn hình điện thoại cậu đã sửa chưa? Nếu chỉ vỡ cường lực thì đi thay cái mới là được, gần trạm tàu nhà cậu tối đến người ta bày sạp hàng nhiều lắm đó, nhưng hình như đều không phải mấy món cậu thích ăn."
Tầm mắt của Trần Thước vẫn luôn dừng lại trên khuôn mặt Thịnh Dương, rất nhiều năm không gặp, Thịnh Dương đã cao hơn nhiều hồi còn đi học, cao cao gầy gầy, nhưng lại không biết tại sao, lúc được cậu bao lấy, nhìn vẫn nhỏ xíu, không lớn lên được thêm chút nào, dường như ngay giây sau sẽ liền ngẩng đầu lên nhìn cậu cười híp mắt.
Mà thực tế lại là, đến tận đến trạm dừng, Thịnh Dương đều không nói điều gì, trong khoang tàu cũng không còn chen chúc như hồi này nữa, Trần Thước liền không còn lí do gì nữa để tiếp tục dựa sát Thịnh Dương, Thịnh Dương ra khỏi vòng bao của Trần Thước bước sang bên cạnh rồi xuống tàu, cậu cũng im lặng đi theo.
"Cậu thật sự không ăn cơm à? Tối đến sẽ đói đó."
"Về nhà rồi ăn." Thịnh Dương nắm chặt các ngón tay, cúi đầu lầm lũi đi, đá đá hòn sỏi dưới chân, che giấu đi sự bối rối, lúng túng của mình.
Trần Thước không tiếp tục nhắc đến chuyện ăn tối nữa, tiễn anh đi đến dưới toà nhà, ngay trước lúc phải rời đi liền hỏi Thịnh Dương, "Tớ nhắn tin cho cậu, cậu sẽ trả lời chứ?"
Thịnh Dương im lặng nhìn cậu, cảm thấy một Trần Thước chẳng nói rõ ràng chuyện gì thế này rất xa lạ, không nói tại sao lại đến tìm anh, không nói tại sao cứ muốn mời anh đi ăn một bữa, cũng không nói tại sao ngày hôm đó lại theo anh lên tàu điện ngầm, lúc nhìn thấy cậu ngồi xổm dưới đất run rẩy tại sao không tiến đến.
Bởi vì hổ thẹn sao? Là là vì nguyên nhân khác?
Cho dù là cái gì, Thịnh Dương đều không muốn suy đoán.
"Tại sao lại muốn gửi tin nhắn cho tớ?" anh hỏi Trần Thước, lộ rõ vẻ hung hăng ép người.
Trần Thước nói: "Muốn nói chuyện với cậu."
Thịnh Dương chầm chậm nở một nụ cười mỉm: "Nói sau đi." Sau đó xoay người chuẩn bị đi vào thang máy, lại nhớ ra cái gì, hỏi Trần Thước: "Rốt cuộc tại sao cậu lại cứ muốn mời tớ ăn cơm? Ôn lại chuyện cũ sao?"
"Không phải."
Đèn đường của tiểu khu rất sáng, đại sảnh tầng 1 của tòa nhà nào trong khu chung cư cao cấp này đều đang sáng đèn, không giống như năm mười mấy tuổi, muốn trốn trong một góc tối, nói với nhau những lời ngây thơ, trẻ con mong đợi vào tương lai sắp tới.
Bọn họ bây giờ, nhìn nhau, cái gì cũng không thể che đậy được, muốn nói thẳng.
Thang máy ở sau lưng mở ra, lại đóng vào.
Thịnh Dương nghe thấy Trần Thước nói: "Bởi vì muốn làm như thế, hồi trước không có tiền, chỉ có thể dẫn cậu đi ăn ở phố ăn vặt rẻ tiền, đi ăn ở quán ăn nhỏ ngư long hỗn tạp, ăn phần thức ăn nhanh 10 tệ, về sau cuộc sống bắt đầu tốt hơn chút, kiếm được tiền rồi, nhớ lại, tớ chưa từng dẫn cậu đi ăn một bữa nào tử tế hẳn hoi, lúc nào cũng khiến cậu phải nghe theo tớ, nhưng cậu lại chẳng nói ra một câu không tốt nào."
Thịnh Dương cảm nhận được, con tim mình đang không ngừng rơi xuống, rơi xuống một chiếc hố sâu không thấy đáy, cứ rơi mãi xuống vô hạn tối tăm.
Mà lúc anh cất lời, giọng nói cũng khàn đi, giống một hạt cát nhỏ bị phơi nắng trên bãi cát giữa một mùa hè oi ả, "Tớ chưa từng cảm thấy như thế là không tốt."
Trần Thước cười khổ một cái, nói tớ biết mà, nhưng tớ vẫn muốn đối tốt với cậu.
"Cậu muốn đối tốt với tớ, liền xuất hiện, không muốn đối tốt với tớ nữa, thì liền nói tớ khiến cậu cảm thấy áp lực."
Cuối cùng Thịnh Dương đã tận tay mang hòn đá chặn ở trong tim anh rất nhiều năm ra để cho Trần Thước xem, xem vết sẹo bên dưới hòn đá đó không ngừng cọ sát tạo ra, không thuốc nào cứu chữa được, "Trần Thước, dựa vào cái gì? Tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế hả? Tớ nói rồi tớ không cần cậu..."
Lúc ban đầu vì để anh đi, Trần Thước đã tàn nhẫn nói ra những lời ấy, mấy năm nay, thực sự anh cũng không còn nhớ rõ nữa, anh biết những lời Trần Thước nói khi đó không phải lời thật lòng, cũng biết mình không phải áp lực của Trần Thước.
Nhưng nhìn thấy Trần Thước rồi, những lời nói ấy lại lần nữa bay lập lờ trong đầu, anh muốn chất vấn Trần Thước, tại sao cậu có thể nói với tớ những lời ấy?
Tớ có thể cùng chịu khổ cùng với cậu mà.
Sao cậu lại nỡ đuổi tớ đi như thế?
Trần Thước đã từng nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt chất vấn cùng tủi thân, đã từng xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ của cậu, mỗi lần khi cậu đưa tay ra muốn ôm lấy Thịnh Dương, thì sẽ ngay lập tức tỉnh lại, dối mặt với căn phòng ngoài cậu ra thì chỉ còn lại sự hiu quạnh.
"Tớ biết cậu sẽ không tha thứ cho tớ." Thực sự Trần Thước đang nghĩ như thế.
Thịnh Dương cảm thấy mình lại trở về dáng vẻ trước đây, một cậu học sinh cấp 3 mè nheo lại hay làm màu, nhưng vẫn giống như hồi 17 tuổi nhận ra mình thích Trần Thước, bình tĩnh lại dũng cảm.
Nếu bạn không biết dũng cảm là thế nào.
Thì dũng cảm là, thành thật đối diện với bản thân.
Nói những lời thật lòng với chính bản thân mình.
"Không có, Trần Thước, cậu nói sai rồi, cậu cũng hiểu sai rồi, thực ra tớ chưa từng trách móc gì cậu, từ trước đến giờ đều chưa từng trách cậu, tớ hiểu lựa chọn và quyết định hồi đó của cậu, bởi vì hiểu cậu nên mới đồng ý chia tay, là cậu nói những lời khó nghe trước, nhưng chính tớ là người nói không cần cậu trước, vì thế tớ không trách cậu, đây là quyết định mà hai chúng ta đồng thời đưa ra, không tồn tại tha thứ hay không tha thứ, từ trước đến giờ đều chưa từng cảm thấy cậu không tốt."
Thịnh Dương lại nhấn nút thang máy một lần nữa, buồng thang máy vẫn luôn dừng ở tầng 1 Tinh một tiếng rồi mở ra, anh đi vào trong, nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của Trần Thước, lại mềm lòng nghĩ, vết thương đã từng không thuốc nào cứu chữa được kia, thực ra thuốc giải vẫn luôn ở trong tay mình.
Buổi tối ngày hôm đó, Trần Thước đã ngồi ở dưới nhà Thịnh Dương rất lâu.
Những lời Thịnh Dương vừa nói cứ xoay tròn trong đầu Trần Thước.
Hiểu, chia tay, chưa từng trách cậu, quyết định đồng thời, tại sao cậu lại có thể nói với tớ những lời như thế? Tại sao lại có thể nói tớ gây áp lực cho cậu? Từ trước đến giờ tớ đều chưa từng cảm thấy cậu không tốt...
Mỗi chữ, mỗi từ, liên kết với nhau, giống như một chiếc doi dài, đánh xuống trái tim cậu từng cái từng cái một.
Đau, nhưng cũng không đau như thế.
Bởi vì người đó là Thịnh Dương.
Thịnh Dương nói không trách cậu, có nghĩa là cậu không cần là bất cứ hành động gì để níu kéo hoặc cứu vãn.
Nhưng Trần Thước vẫn hi vọng, mình vẫn có thể có được Thịnh Dương.
Bởi vì hôm nay lúc ở trên tàu điện ngầm, cậu vây Thịnh Dương giữa lồng ngực mình và cánh cửa kính tàu điện ngầm, cúi đầu nhìn sườn mặt im lặng của Thịnh Dương, nhận ra thì ra mình đã quá lâu quá lâu không nhìn kĩ được Thịnh Dương rồi.
Không phải một góc mặt này, cũng không chỉ là hôm nay.
Thịnh Dương về đến nhà, thay một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái, rồi đi thẳng sang nhà Carmen, Carmen chiều nay phải ra ngoài gặp khách, không về lại công ty, gửi tin nhắn đến nói tối nay cô nấu lẩu, bảo anh tan làm sang luôn.
Vì thế anh với từ chối Trần Thước, không phải là cố ý, chỉ là chưa nghĩ kĩ được, anh với Trần Thước bây giờ là quan hệ kiểu gì.
Chắc chả là quan hệ kiểu gì hết.
Carmen vốn dĩ đã gọi cả Hứa Thụy nữa, nhưng Hứa Thụy biết chắc chắn Thịnh Dương cũng có ở đó, liền mượn cớ từ chối, cảm thấy hai người vừa chia tay thì ít nhất cũng cần thời gian để hòa hoãn lại, nếu không thì trước mặt Carmen, hai người đều sẽ cảm thấy gượng gạo.
Bởi thế Thịnh Dương nghe thấy Carmen nói Hứa Thụy từ chối cuộc hẹn này xong, liền chủ động nói, "Tớ với anh ấy chia tay rồi."
Đồ khui bia trong tay Carmen cạch một cái liền mở được nắp chai bia, cả người ngây ra, tiểu công chúa cào cào ở dưới chân cô, liền cào được linh hồn của cô quay về.
Bất ngờ, lại không bất ngờ lắm. Carmen đưa cho Thịnh Dương một chai bia, nói: "Cảm thấy hình như cũng có thể đoán được, tuy rằng con người lão Hứa rất tốt, nhưng hai người các cậu ở cạnh nhau tớ cứ thấy không hợp kiểu gì ý."
"Đừng có mà vuốt đuôi thế nhá, trước đây có nghe thấy cậu nói gì đâu."
"Haizz, trước đây không phải, thì hai người các cậu yêu nhau chả lẽ tớ lại nói ra nói vào, nghe cứ như tớ muốn chia rẽ uyên ương ấy, chủ yếu là hai người các cậu trầm ổn quá, tớ nghĩ á, người có lí trí hơn nữa khi yêu đương cũng không giống như hai cậu đâu, hai người các cậu giống hệt kiểu bên A với bên B mà cực kì ăn ý với nhau ấy, chính là kiểu không giống một cặp yêu nhau." Carmen ôm tiểu công chúa lên, nước dùng trong nồi lẩu bắt đâu ùng ục ùng ục sôi.
Cô ném hai miếng ba chỉ bò vào trong nhúng nhúng, không hề đối xử với Thịnh Dương như một người vừa mới thất tình, hỏi rất tùy ý: "Sao đột nhiên lại chia tay dzợ? Dù là bên A bên B cũng không phải nói tan là tan được luôn đâu."
"Không hợp thì chia tay thôi, cũng không thể lúc nào cũng kéo chân người ta mãi được." Thịnh Dương nhấp một ngụm bia, bia lạnh đến nỗi cả khoang miệng đều tê cả đi.
"Ô hô, nghe ra rồi nhé, cậu là người nói chia tay trước."
"Ừm."
"Để tớ to gan đoán nhé, có phải là bởi vì mối tình đầu khiến cậu nhớ mãi không quên kia không?"
Tiểu công chúa nhảy lên bàn, Carmen kinh hô một tiếng, đưa tay ra che trước mặt tiểu công chúa không để nói chúc mũi vào nồi lẩu nóng, Thịnh Dương cười không nói gì, gọi hai tiếng tiểu công chúa, tiểu công chúa liền ngoan ngoãn đi đến, Thịnh Dương dịu dàng ôm nó lên đặt ngồi trên đùi mình.
Carmen đã biết được đáp án, không hỏi thêm nữa, đối thoại giữa những người trưởng thành với nhau có nhiều khi ăn ý như thế đó, không cần truy hỏi đến tận cùng.
Tiểu công chúa nằm bò ra đùi Thịnh Dương, cực kì ngoan ngoãn, nằm một lúc liền lim dim mắt ngủ, dáng vẻ thoải mái vô cùng.
Bữa lẩu này ăn được một nửa, điện thoại đang đặt trên bàn của Thịnh Dương rung lên, tiểu công chúa bị ồn co co chân lại, Thịnh Dương lại nhè nhẹ vỗ vỗ vào bộ lông mềm mại của nó, tiểu công chúa lại chầm chậm đi vào giấc ngủ.
Thịnh Dương vươn tay trái ra nhấn mở màn hình, thời gian đang là 9 rưỡi tối, thông báo đẩy của WeChat đều là nhóm công việc, bên dưới các nhóm công việc có một dòng tin nhắn, là Trần Thước gửi đến.
[Nếu cậu với bạn trai chia tay rồi, có thể cho tớ cơ hội được không?]
Thịnh Dương cụp mi, khóa màn hình, không trả lời tin nhắn kia.
Tiểu công chúa ngủ phát ra tiếng gừ gừ không được nho nhã cho lắm, Thịnh Dương cảm thấy tim mình như mềm đi, vuốt ve tiểu công chúa mãi không rời tay.
Carmen nhìn thấy cảm thấy bỗng cảm thấy thú vị, trước nay Thịnh Dương luôn được mấy đứa nhỏ hoặc mấy động vật nhỏ yêu thích, cô nói đùa: "Cậu thích tiểu công chúa nhà tớ như thế, sao không tự mình nuôi một con đi, tớ có người bạn, chú chó nhỏ trong nhà gần đây có sinh mấy bé, mấy cục bông vàng đó ngoan lắm, cậu có muốn nuôi không? Nếu muốn, tớ..."
Carmen còn chưa nói hết câu, Thịnh Dương liền cười lắc lắc đầu, ngắt lời cô, giống như đang tự mình nói tự mình nghe hơn: "Không cần, tớ có rồi."
"Hả?" Carmen cả mặt tràn ngập nghi ngờ.
Đến tận lúc Thịnh Dương về rồi, Carmen vẫn không nhớ ra rốt cuộc Thịnh Dương nuôi chó từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top