Chương 30:
Cuộc thi lần này, Trần Thước không cần chuẩn bị trước cái gì, người của tổ chương trình nói với cậu về sau sẽ có sắp xếp hết, hậu kì chắc sẽ có một vài cuộc phỏng vấn, ngoài mấy cái này cần phối hợp ra thì việc thi đấu cứ tuân theo các nguyên tắc mà làm.
Sau khi Trần Thước đồng ý tham gia, thì vẫn sinh hoạt y như bình thường, nên đi đến studio thì đến, nên đi cửa hàng thì đi.
Trước đây cũng nghĩ đến việc đón lão Trần với dì Điền đến đây, nhưng lão Trần nói mình sống ở Trùng Khánh mười mấy năm rồi, có tình cảm, không nỡ rời đi.
Vì thế Trần Thước mỗi lần lễ Tết gì đó sẽ về quê thăm bọn họ, thỉnh thoảng sẽ đặt vé máy bay đón họ đến đây chơi mấy ngày, rồi lại đặt vé máy bay đưa về, còn nói đùa rằng hai người cố gắng nặn ra một đứa bé đi, cuộc sống bây giờ cũng đỡ vất vả hơn nhiều trước, sợ hai người khổ quen rồi sướng không chịu được.
Trần Thước cũng chỉ nói đùa thế thôi chứ lão Trần với dì Điền hai người họ thực sự không có ý định sinh con nữa, ngày nào lão Trần cũng muốn bít kín cái miệng của Trần Thước vào, làm gì có đứa con nào ngày ngày cổ vũ ba ruột mình với mẹ kế sinh con thế chứ, nhưng ông cũng không thể nào phản dame lại nói Trần Thước tự mình sinh một đứa đi.
Ba ruột còn không biết con trai của mình có tâm sự gì sao? Trần Thước không thể thực sự sinh cho ông một đứa cháu mũm mĩm kháu khỉnh được, vì trong lòng cậu vẫn còn chứa đựng một người.
Chỉ có một người đó thôi, nhớ nhung mấy năm trời, trước mắt có vẻ vẫn chưa buông bỏ xuống được đâu, miệng thì không nói không nhắc đến, nhưng tràn ngập trong con tim khối óc đều là người đó.
Hơn 4 năm trước, ngày hôm đó khi lão Trần trở về từ quán cơm, hơn 8 giờ tối rồi nhưng đèn trong nhà vẫn chưa bật, ông nghĩ rằng trong nhà không có ai, bật đèn phòng khách lên liền bị người ngồi ở ngoài ban công dọa cho giật nẩy mình.
Do dự mấy giây mới đi ra ban công, thấy Trần Thước ngồi trên đất, hai chân co lại, cúi đầu vùi mặt vào hai đầu gối, nghe thấy động tĩnh đằng sau có người tiến gần, mới chầm chậm ngẩng đầu lên, lão Trần liền nhìn thấy hai vết thương nhẹ trên má Trần Thước.
Trần Thước đưa tay lên che mặt, sợ lão Trần lo lắng, một lúc lâu sau, lão Trần mới nghe thấy giọng mũi đặc sệt của cậu tự nói tự nghe, "Ba, lần này con thực sự phá hỏng mọi chuyện rồi."
Cậu nói, "Ba, con làm sai rồi, con chia tay với Dương Dương rồi."
Trần Thước dùng biểu cảm khó chịu, buồn bã, bất lực mà rất lâu rất lâu rồi chưa từng xuất hiện trên gương mặt cậu nhìn lão Trần, nói mình khó chịu, đau lắm, nhưng hỏi chỗ nào đau thì lại không nói.
Khiến lão Trần nhớ đến Trần Thước lúc 5 tuổi, lúc ấy Trần Thước mới cao có chút xíu, một mình ở nhà đợi ông tan ca, Trần Thước lúc đó cũng chưa từng kêu với ông mình khó chịu.
Lão Trần thở dài một hơi, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, không biết an ủi cậu như thế nào, ông cũng nhìn ra tình hình giữa hai đứa trẻ này gần đây rất căng thẳng, chỉ là không nghĩ rằng lại chia tay một cách đột ngột như thế, theo như tính cách của Trần Thước thì phải khăng khăng giữ đứa bé mình thích ở bên cạnh mới đúng.
Dù sao ông thân cũng là ba, hiểu rõ con mình nhất, từ nhỏ Trần Thước đã là một đứa nhỏ cá tính, muốn có thứ gì đều là bản thân tự mình giành lấy, rồi nắm trong tay.
Nhưng đến cuối cùng dù cho là người khác hay là người có tính cách như Trần Thước, thì ra gặp phải chuyện tình cảm cũng đều hồ đồ, đều hỗn loạn, đều sẽ mắc sai lầm.
Lão Trần không thể nói với cậu điều gì, an ủi bây giờ cũng chỉ uổng công, cuối cùng cũng chỉ cố tỏ ra thoải mái nói đùa, chỉ vào chỗ vết đỏ trên mặt Trần Thước hỏi, "Chia tay rồi à, chỗ này là do Dương Dương đấm đó hả?"
Trần Thước kéo khóe miệng nở một nụ cười đầy miễn cưỡng, nói nếu cậu ấy đấm thật thì tốt quá, nhưng cậu ấy nào nỡ.
Nói đến trong lòng lại khó chịu, đúng thế, Thịnh Dương nào nỡ đánh cậu, cũng chỉ có cậu là người xấu, nói đẩy người ta ra liền đẩy đi thật, thì ra bản thân mình lại nỡ làm thế sao?
Không nỡ, bởi thế trong quãng thời gian 4 năm sau đó, không có một ngày nào là không mệt mỏi, còn mệt mỏi hơn những ngày làm thêm vất vả trước khi chia tay.
Về sau nữa, vòng bạn bè không còn thấy cập nhật nữa, mới biết nick mình đã bị Thịnh Dương xóa rồi, nick phụ kia cũng bị xóa cùng luôn.
Nói không cần liền không cần, nói chia tay là chia tay, Thịnh Dương lúc cứng lên sẽ như thế nào Trần Thước là người rõ ràng hơn ai hết.
Cũng may là vẫn còn nhóm chat nhỏ kia còn tồn tại, thỉnh thoảng mở ra nhấn vào avatar của Thịnh Dương xem, may mắn là từ trước đến nay vòng bạn bè của Thịnh Dương không set chế độ chỉ bạn bè mới có thể xem, chỉ là Thịnh Dương không còn thường xuyên chia sẻ lên đó nữa, cách một khoảng thời gian rất lâu, thỉnh thoảng mới đăng những tác phẩm mình thiết kế hoặc những bức ảnh mình chụp lên, những thứ khác rất hiếm khi chia sẻ, con đường để Trần Thước có thể biết được Thịnh Dương sống có tốt không lại ít đi một cái.
Đại học năm thứ 3, cậu đến thủ đô tham gia một cuộc thi về nhảy đường phố, ngày kết thúc phải ra sân bay trở về, lên xe taxi rồi lại nói địa chỉ trường học của Thịnh Dương, lúc nhận ra muốn sửa lại, mấp máy miệng, lại chẳng nói ra, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau mấy lượt đèn xanh đỏ, nhìn thấy con đường càng lúc càng quen thuộc.
Sao có thể không quen được cơ chứ, đó là những nơi mà cậu với Thịnh Dương từng đi qua, mỗi con hẻm, góc phố nào mở quán ăn gì, cậu đều nhớ hết, nhưng ngày hôm đó ở trên xe taxi nhìn ra, mới biết những cửa hàng đó đều đóng cửa cả rồi.
Xuống xe, đứng ở con đường đối diện Học viện Mỹ thuật, dưới một hàng cây ngô đồng Pháp, không nghĩ đến mình sẽ gặp được Thịnh Dương, làm gì có chuyện may mắn thế, một trường đại học có bao nhiêu người như thế, cơ hội để cậu có thể nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm nhớ nhung bấy lâu, có thể là rất thấp.
Chỉ là mỗi học kì cứ hễ có thời gian là cậu đều sẽ đến thủ đô đi quanh quanh, thỉnh thoảng cứ thế đứng ở dưới bóng cây cả tiếng đồng hồ, nhìn từng lượt sinh viên ra ra vào vào cổng trường, nhưng chỉ là từ trước đến giờ chưa từng thấy xuất hiện người mà cậu muốn gặp.
Nhưng ngày hôm đó có lẽ là may mắn, may mắn đến không thể tin được.
Cậu đứng mười mấy phút, rồi ngồi xổm xuống cầu thang bên cạnh, điện thoại kẹp trong tay xoay tới xoay lui, chập tối, sinh viên ra ngoài đi ăn rất nhiều, thế mà cậu chỉ cần một ánh mắt liền nhận ra Thịnh Dương đã lâu lắm rồi không gặp, trong đám đông.
Lần đó là sau khi hai người chia ta một năm rưỡi.
Thịnh Dương cười cười nói nói đi cùng mấy người bạn từ trong trường đi ra, trong tay không biết đang khua cái gì, sau đó lại dừng lại, móc kính từ trong túi áo đồng phục ra đeo lên, một bạn nữ bên cạnh còn tiến sát lại chạm vào gọng kính của Thịnh Dương, cách một đoạn xa nên Trần Thước không nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ có thể nhìn thấy Thịnh Dương cười cực kì vui vẻ.
Lúc đi qua đường, Thịnh Dương vô thức liếc một cái sang bên này, Trần Thước chột dạ đang ngồi mà đứng bật dậy, đầu gối va cái cốp vào tảng đá, đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn trốn vào sau cái cây bên cạnh.
Thịnh Dương tất nhiên là không phát hiện ra cậu, nhóm người đi xa rồi, Trần Thước mới đi ra ngoài.
Gặp được Thịnh Dương rồi, con tim mới hạ xuống được, có cảm giác chân thực, không còn trống rỗng hư không nữa.
Đi ra sân bay làm thủ tục trong những phút cuối cùng, về nhà, lão Trần không có ở nhà, chắc là xuống lầu tìm hàng xóm chơi cờ tướng rồi, dì Điền đang xem tivi, cười hỏi cậu thi đấu thế nào.
Cậu được hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo, ngồi trên chiếc sô pha cũ kĩ, nói: "Con gặp được Dương Dương rồi..."
Dì Điền ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra cậu bé rất thân với Trần Thước hồi trước, hỏi Trần Thước: "Gặp được rồi à? Có nói chuyện không?"
"Không ạ, làm sao dám ạ." Trần Thước lộ ra nụ cười đắng chát, hai tay đặt lên đầu gối, "Cậu ấy sẽ không muốn gặp lại con đâu."
Dì Điền cho nhỏ tiếng tivi lại, cảnh phim thì vẫn đang chiếu, dì nhìn Trần Thước rất lâu, mới nhỏ giọng hỏi, "Vẫn còn đau đáu phải không?"
Trần Thước không nói gì.
"Dì cũng không có tư cách gì để trách tội con cả, con nói xem, vốn dĩ tuổi trẻ yêu đương lúc nào cũng nồng nhiệt nhưng chóng vánh, lúc thì bên nhau lúc thì chia tay, chỉ muốn để tìm cảm giác tươi mới, nhưng con vẫn còn nhớ nhung người ta lắm mà, tại sao hồi đó nói chia tay là chia tay ngay vậy?"
Trần Thước giơ tay lên vò tóc đến rối tung rối bù, giống như đang khốn cùng lắm nhưng lại chẳng biết làm gì khác đi được, cậu bất lực nói: "Con không biết nữa, ba con lúc nào cũng nói con tự tin, đó là bởi vì con làm việc gì cũng đều không sợ thất bại, nhưng Dương Dương không thế được, con sợ, con sợ nếu thực sự cùng nhau đánh cược tương lai của hai bọn con rồi sau đó nhỡ thua thì sao? Đợi đến lúc đó, yêu thích hay tình yêu đều sẽ biến thành oán trách, biến thành hận lẫn nhau, con lại cảm thấy mình chẳng còn chút tự tin nào cả, chỉ sợ thôi."
"Suy nghĩ này của con cũng không đúng, dì chẳng hiểu gì về tình yêu tình báo gì mà bọn con nói cả, kết hôn rồi còn có thể li hôn mà, yêu đương thôi sao sợ nhiều thứ thế, không đánh cược một lần sao?"
"Thì con đánh cược đó." Trần Thước mỉm cười, "Nhưng con cũng không thể buộc chặt cậu ấy vào mình được, hôm nay con gặp được cậu ấy, phát hiện thì ra lúc Dương Dương không ở bên con vẫn có rất nhiều bạn bè, không cần phải vì ai đó mà khiến bản thân ủy khuất đi sống một cuộc sống vất vả, con liền nghĩ, thế này cũng rất tốt, chí ít bây giờ cậu ấy sống cũng tốt lắm."
"Nói không lại con rồi, bây giờ mấy đứa trẻ như tụi con á, suy nghĩ nhiều quá, người già như chúng ta không theo kịp."
Có tốt hay không, những gì mắt thấy đều là thật sao? Nói ra những lời trái lòng mình là thật sao? Dường như trong lòng ai cũng có một tấm gương, cứ hễ là người nên biết thì lại chẳng hề biết gì, đều không biết được đối phương sống chẳng hề tốt một tí nào.
Mấy năm nay Trần Thước cần cù làm thêm chăm chỉ học tập, học xong cái liền đi làm thêm, nên bị mắc phải cái bệnh đau dạ dày này, khi công viêc dần dà đi vào quỹ đạo mới điều dưỡng tốt hơn một xíu.
Đầu tháng Mạch Tử ở một thành phố khác, khảo sát việc mở thêm một cửa hàng chi nhánh ở đó, đợt trước cũng xuất ngoại một chuyến đến New York, có một đối tác hồi trước từng hợp tác qua có hứng thú với thương hiện theo trào lưu này của bọn họ, muốn xem xem có thể phát triển ở nước ngoài được không, Trần Thước không có khiếu để tham gia đàm phán mấy kiểu hợp tác kinh doanh như thế này, bèn để Mạch Tử đi, khi về nói với Trần Thước rằng có cơ hội thành công nha.
"Lúc này không phải chúng ta cần đặt tầm nhìn ra xa sao? Hơn nữa hai năm nay cậu cũng đã có sự nổi tiếng nhất định, phải nắm bắt cơ hội." Mạch Tử ngồi trên chiếc sô pha trong cửa hàng, trước mặt xếp chồng một đống giấy tờ, cậu đang nói chuyện nghiêm túc với Trần Thước, Trần Thước ngả cổ dựa vào sô pha, chợp mắt một lát nhưng không ngủ thật, mà đáp lời Mạch Tử.
"Phương thức hợp tác bàn đến chưa?"
"Có nói rồi, thực ra tương đương với việc chúng ta mời người ta khai phá thị trường nước ngoài, trong tay Kenny có chút nguồn lực."
"Ừm." Trần Thước day day thái dương, thanh âm nghe có vẻ chẳng còn tí hơi sức nào cả, "Ok, thế chuyện này cậu giúp tớ theo sát nha, đợt này tớ có tham gia một chương trình giải trí, một cuộc thi nhảy đường phố ấy mà, tớ có hứng thú với nó lắm."
"Thế cũng được, cậu cứ việc đi làm những thứ mà cậu thích, hai huynh đệ chúng ta không nói mấy lời khách khí đó nữa nha, nói tóm lại là có anh ở đây, thương hiệu của chúng ta liền có thể đi ra ngoài thế giới, cậu á, muốn làm gì thì làm cái đó đi." Mạch Tử vỗ ngực đảm bảo, khui một chai rượu vang, rót một li nhỏ đưa cho Trần Thước.
Trần Thước cười khùng khục, mắt mở to, xua tay từ chối, nói nay mình hơi đau đầu không muốn uống rượu.
"Cậu sao thế? Anh đây đi công tác còn chưa nổi một tháng, mà cậu đã mệt mỏi với cửa hàng và studio thế rồi?"
"Cút đê." Trần Thước cười giơ chân lên đá vào đùi Mạch Tử một cái, đợt này trên WeChat bọn họ toàn nói đến chuyện công việc, chuyện riêng không thường nói nữa.
Nói đến thì lại thấy mình yếu đuối, nhưng Mạch Tử cũng là người biết chuyện giữa cậu với Thịnh Dương năm ấy, nếu thực sự muốn tìm một người bạn để giãi bày tâm sự, thì người đó không ai khác chính là Mạch Tử.
"Hôm Valentine tớ đã gặp được Dương Dương." Trần Thước đơn giản tóm gọn lại nói.
Ngụm rượu trong miệng Mạch Tử còn chưa kịp nóng, đã nuốt ực xuống, liền ho sặc sụa, giống như đang thực sự sửng sốt, trợn tròn mắt lên nhìn Trần Thước, cơn ho qua đi mới hỏi, "Ai cơ? Thịnh Dương á? Vợ cậu á?"
Cách xưng hô này gọi đến là thuận miệng, dù sao thì hồi đó đã gọi suốt 3 năm cấp 3 rồi, giờ sửa cũng không được.
Mạch Tử chỉ biết năm đó Trần Thước với Thịnh Dương đã từng ở bên nhau thật, dùng cách nói của rất nhiều cô gái bây giờ để miêu tả chính là một đôi chim cu ngọt ngào quấn quýt, yêu đương vào cái liền sến đến độ có thể khiến người ta lập tức muốn block luôn Trần Thước ấy chứ.
Chuyện chia tay, cậu cũng biết, đợt đó Trần Thước cứ như mất hồn mất vía, đi làm đi học cứ như cái máy được lập trình sẵn vậy, làm gì cũng mơ màng, nhưng lại không giống với một người đang tức giận tí nào.
"Ừm."
"Tình cũ cháy lại hả?"
"Không có, cậu nghĩ đi đâu thế hả?"
"Thế chuyện là sao? Hai cậu chạm mặt, liền đấm nhau à? Chắc không phải đâu nhỉ, thế rốt cuộc là sao?"
"Chào hỏi nhau thôi, bây giờ cậu ấy sống...chắc là sống rất tốt, cũng...cũng có bạn trai rồi."
"Hả?" Mạch Tử chun mũi lắc lắc đầu, "Cũng phải thôi, chia tay nhiều năm thế rồi còn độc thân vì cậu á, bây giờ làm gì có chuyện đó."
"Đúng nhỉ." Trần Thước tự nói tự nghe.
"Thôi được rồi cha ơi, cậu cũng đã nói đó là chuyện quá khứ rồi mà, đừng có mà bày ra vẻ mặt khổ sở ấy nữa đi." Mạch Tử nhổm người dậy, lắc chùm chìa khóa trong tay, nói mình phải về nhà ngủ một giấc cho đã, bảo Trần Thước cũng đừng một mình ở lại cửa hàng muộn quá nữa.
Trần Thước đồng ý, ngay sau đó cũng thu dọn đồ đạc về nhà.
Cậu thuê một căn chung cư ở thành phố Việt Hải này, hai ngủ một khách một vệ sinh, một mình sống thì cũng hơi rộng, lúc đầu thuê căn này kinh tế cũng đã không cần quá đắn đo rồi, chuyển ra khỏi phòng đơn, cắn răng thuê hẳn căn này.
Khu chung cư cao cấp khác hẳn với căn phòng trọ đơn cậu ở trước đây, phòng trọ dạo trước đặt một chiếc giường kê thêm cái bàn chỉ còn lại một lối đi lại nho nhỏ, cuộc sống mỗi ngày đều rất eo hẹp, tùy tiện ăn món gì đó ven đường, hoặc mua về, tắm rửa xong ngả người xuống là ngủ ngay, làm gì có thời gian để trải nghiệm cuộc sống chứ.
Bây giờ có thời gian cũng có năng lực rồi, cuộc sống lại như thiếu mất đi một thứ gì đó.
Trần Thước ngồi trước bàn sách, nhìn khung ảnh được đặt trang trọng trên đó, cầm lên xem rất lâu, ngón trỏ co lại cọ cọ lên gò má của người trong ảnh.
Tấm ảnh này chụp khi Thịnh Dương tốt nghiệp đại học, lưu từ vòng bạn bè của Thịnh Dương, người trong ảnh ôm một bó hoa lớn ở trong lòng, cười híp mí, cong cong như trăng khuyết.
Thế giới này, tàn nhẫn nhất là con người, mà si tình nhất cũng là con người.
Thịnh Dương dẫn theo Carmen và mấy người khác cùng đi thảo luận với người phụ trách của tổ chương trình về những sắp xếp công việc tiếp theo, lần trước bọn họ đã trình bày qua ý tưởng, bây giờ những chi tiết cần phải trao đổi lại cũng cực kì nhiều.
Lúc thảo luận được một nửa, người phụ trách kêu trợ lí mở PPT lên cho team của Thịnh Dương xem, chủ yếu là nói đến những thí sinh nổi bật ở mùa này, slide lướt qua từng trang một, trợ lí liền giới thiệu đơn giản cho bọn họ nghe, khi lướt đến một gương mặt mà Thịnh Dương quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chiếc bút bi đang xoay tròn trong tay Thịnh Dương cạch một cái rơi xuống mặt bàn.
Sự chú ý của mọi người đều đặt lên màn hình PPT, không có ai nhìn qua đây, tất nhiên cũng không có ai nhìn thấy bàn tay của Thịnh Dương khi nhặt bút lên đã hơi hơi run rẩy.
"Vãi đạn..." Carmen là người duy nhất ngoài Thịnh Dương trong những người có mặt ở đây biết Trần Thước, cô nhỏ giọng kinh hô, quay đầu nhìn sang Thịnh Dương, "Trần Thước?"
Câu trước không ai nghe thấy, câu sau lại bị trợ lí nghe thấy rồi.
"Chị cũng thích thí sinh này à?" trợ lí cười hỏi Carmen.
Carmen vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm, lắc đầu, nói chỉ là hồi trước đã từng nghe nói qua.
Trợ lí nói đến Trần Thước dường như đụng trúng chỗ ngứa, chủ động tiếp lời, "Thí sinh này được một trong những giám khảo của bọn em đánh giá cao lắm, hơn nữa cậu ấy bây giờ ở trong giới cũng nổi tiếng lắm luôn, chỉ là con đường thành danh nãy cũng khá chua xót."
"Chua xót á?" Carmen vô thức hỏi lại.
Mà Thịnh Dương lại chỉ yên lặng ngồi đó, bên ngoài dáng vẻ sóng êm gió lặng, nhưng trong lòng đã cuồn cuộn sóng trào, vốn dĩ đây là câu anh muốn hỏi, lại phát hiện cổ họng mình khô khốc đến nỗi không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, một bàn tay đưa xuống dưới gầm bàn, túm chặt lấy góc quần.
"Vâng ạ, nghe nói, haizz cũng không phải nghe nói, chính là có một chuyện này xảy ra, hồi đó tình hình kinh tế của nhà cậu ấy rất kém, liền phải chăm chỉ vừa học vừa làm ấy, rồi có một lần nhảy phụ họa cho một ca sĩ, là ai thì thôi em không nói nữa nhé, mọi người đi search là ra liền, hôm đó sân khấu xảy ra vấn đề, ngã xuống từ sân khấu cao hơn một mét, ban tổ chức đùn đẩy trách nhiệm, dù sao thì chuyện này về sau được giải quyết như thế nào thì em không biết cụ thể, nhưng lần đó cũng may cậu ấy không bị thương nặng, thật đó, cứ nghĩ đến thôi em đã sợ chết đi được ấy. Chuyện về cậu ấy nhiều lắm, sau này từ từ nói đi, chúng ta nói chuyện chính trước."
"Haizz OK." Carmen liếc nhìn Thịnh Dương một cái, chủ động nói về quy trình tiếp theo với trợ lí, bàn tay luồn xuống dưới gầm bàn, vỗ một cái rất nhẹ rất nhẹ lên mu bàn tay Thịnh Dương.
Đối chiếu xong, đi từ công ty của bên A ra, Carmen bảo những đồng nghiệp khác đi kiếm chỗ nào ăn trước, cô với Thịnh Dương tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, hỏi Thịnh Dương làm sao thế.
Sắc mặt Thịnh Dương vô cùng kém, anh lắc đầu, sau đó liền trầm mặc, một lúc lâu sau cũng không nói câu gì.
Thì nói cái gì được đây? Anh không biết nữa. Chỉ là rất muốn hỏi Trần Thước, sao cậu có thể rời khỏi tớ chứ? Nếu không thể sống một cuộc sống tốt hơn, thì sao cậu lại rời bỏ tớ. Sao cậu lại dám rời bỏ tớ như thế hả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top