Chương 29:
Thịnh Dương lên kịp chuyến tàu cuối cùng để về nhà, khi đi đến dưới nhà mới tỉnh táo lại đôi chút, đầu tiên là đến nhà Carmen thăm tiểu công chúa của cô, chú chó Pomeranian nghe thấy động tĩnh liền chạy ra cửa đón, đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm vào Thịnh Dương một lúc lâu mới đi đến chân Thịnh Dương dụi dụi, phát ra tiếng kêu nho nhỏ.
"Dính người, mẹ em tìm cho em cha dượng rồi đó, tối nay không về nhà đâu, ca ca đến xem xem em có ăn chưa?"
Công chúa quả thật giống công chúa, giống hệt Bạch Tuyết luôn ấy, đôi mắt của Pomeranian trong suốt, cực kì xinh đẹp, Thịnh Dương đi đến đâu nó liền theo đến đó.
Thu xếp mọi thứ xong cũng đã sắp 12 giờ, Thịnh Dương mới về lại nhà mình ở bên cạnh, lúc trên tàu điện ngầm Hứa Thụy có nhắn tin cho anh, hỏi anh đã về đến nhà chưa, lúc đó đầu óc anh mơ hồ, không trả lời lại, lúc này cảm thấy nên rep lại nhưng chắc đối phương đã đi ngủ rồi.
Thôi thì dứt khoát bỏ điện thoại ở đó đi tắm, ngâm mình trong nước nóng, nhắm mắt lại thì cảnh tượng xẹt ngang qua não anh đều là gương mặt kia của Trần Thước, không biết là có phải nước trong bồn nóng quá ép lên khiến anh bị tức ngực đau đầu hay không, hay bởi vì mình không khống chế được mà nhớ lại rất nhiều rất nhiều rất nhiều hình ảnh Trần Thước trong kí ức của mình.
Anh cảm thấy có chút choáng váng.
Nhớ đến dáng vẻ Trần Thước vội vàng chứng minh mình không cố tình đập bóng rổ nện vào mặt Thịnh Dương, hình ảnh Trần Thước mỗi ngày thà chịu đói bụng cũng muốn mang bữa sáng cho anh, nhớ đến Trần Thước chơi bóng trên sân trường còn quay đầu lại mỉm cười đầy đắc ý, nghêng ngang với anh, nhớ đến Trần Thước đau dạ dày đến nỗi nằm ở phòng y tế trường vẫn cười hi hi ha ha an ủi anh, nhớ đến Trần Thước lúc nào cũng ngồi xổm đợi anh ở dưới nhà, nhớ đến Trần Thước ôm anh vào lòng thì thầm nói với anh cậu muốn thử mới anh thật dài lâu, nhớ đến Trần Thước rõ ràng trong túi không có bao nhiêu tiền còn len lén nhét 1000 tệ vào túi anh...
Rất nhiều rất nhiều, nhiều đến nỗi cho dù đã chia tay rất nhiều năm, Thịnh Dương nhớ lại những gì liên quan đến Trần Thước, toàn bộ đều là kí ức đẹp.
Những kí ức trân quý, hiếm có, không ai có thể so sánh được.
Nếu nói rằng trên thế giới này ngoài ba mẹ ra thì còn ai có thể đối xử tốt với anh như thế, thì chỉ có một mình Trần Thước, cũng chỉ có thể là Trần Thước.
Bởi vì Trần Thước là một người duy nhất mà trên người chỉ có 1000 tệ, cũng muốn đưa toàn bộ cho anh, sợ anh ở bên ngoài không có đủ tiền tiêu, sợ anh bị đói bị lạnh, sợ anh phải thắt lưng buộc bụng, chi tiêu dè sẻn.
Sẽ chẳng có người thứ hai như thế nữa.
Lúc cả người sắp chìm sau vào trong bồn tắm Thịnh Dương đột nhiên tỉnh táo lại, bị sặc đến ho sù sụ, mới ý thức được mình không biết đã ngủ gật từ bao giờ, đầu óc ong ong bước ra khỏi bồn tắm, đứng ở trước gương, nhìn trên trán mình toàn là mồ hôi, gò má cũng đỏ ửng, hô hấp thì khó khăn.
Mặc xong bộ ngủ bước ra khỏi nhà tắm, cả người mới coi như nhẹ nhàng hơn, ngồi ở mép giường hòa hoãn lại hồi lâu, hàng mi ướt đẫm cụp xuống, trong căn phòng ngủ im ắng không một tiếng động, lộ rõ vẻ đáng thương.
Lần mò trong màn đêm chui vào trong chăn, đột nhiên sờ được một cái hộp ở dưới gối, Thịnh Dương hơi nhíu mày bật đèn ngủ ở đầu giường lên, nhìn thấy trên tay là một hộp nhung vải màu xanh dương đậm, lờ mờ đoán ra được trong hộp là thứ gì.
Anh nhớ đến Hứa Thụy trước khi đi công tác có đến nhà anh một lần, mang cho anh Tom Yum Kung từ nhà hàng Thái mới mở ở Việt Hải, nghe nói nhà hàng món Thái đó ngày nào cũng có người xếp hàng, lấy số rồi đều phải ngồi chờ nửa ngày mới có thể ăn.
Thịnh Dương không thích xếp hàng, Hứa Thụy cũng không phải là kiểu người kiên nhẫn xếp hàng, vì thế Hứa Thụy nói với Thịnh Dương, thực ra anh ta đã dùng một chút tiền để thuê người xếp hàng hộ mua về món này.
Lúc đó Thịnh Dương ngồi dưới đất trong phòng khách cười, nói tiền bây giờ dễ kiếm thật, chỉ là nhà hàng thôi mà cũng có cò xếp hàng hộ.
"Em đừng nói thế chứ, một cốc trà sữa thôi mà mấy cò cũng bán với giá mấy trăm tệ đó."
"Lố quá đi mất, nhiều tiền thật đó."
Nhớ đến món quà này chắc là lúc đó Hứa Thụy len lén nhân lúc anh ăn cơm giấu ở dưới gối, Thịnh Dương không thể phủ nhận, bây giờ anh thực sự rất mâu thuẫn.
Mâu thuẫn đến cực điểm, một mặt anh nghĩ, bên trong tốt nhất đừng là nhẫn, cho dù đối với cộng đồng như bọn họ mà nói một chiếc nhẫn cũng chẳng có thể đại diện cho cái gì, không thể xác định được mối quan hệ ràng buộc, mặt khác anh lại nghĩ, mình đối với Hứa Thụy như thế này, hình như thật sự không công bằng tí nào.
Vì thế khi anh mở hộp ra, nhìn thấy bên trong là một sợi dây chuyền, liền nghe thấy mình thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Anh nhìn chằm chằm vào món quà Lễ Tình nhân này rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đóng hộp lại, đặt vào trong một chiếc hộp để đồ linh tinh ở đầu giường.
Buổi tối hôm nay, lâu lắm rồi Thịnh Dương mới lại mất ngủ.
Nhắm mắt lại vô số lần cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, hai giờ sáng, cuối cùng anh cũng chấp nhận mình thất bại.
Anh ngồi dậy dựa vào đầu giường, mở đèn lên, và cả chiếc máy chiếu đặt bên cạnh giường nữa.
Thịnh Dương nhấn vào một bộ phim điện ảnh cũ mà mình lâu rồi không xem, nhớ đến lần đàu tiên bộ phim này chính là được thầy giáo mỹ thuật chỗ đào tạo tập trung giới thiệu, anh còn đi giới thiệu cho một "đàn anh" mà lúc đó anh còn chưa biết được thân phận thật sự của đối phương, về sau chia tay với Trần Thước rồi, anh cũng không xem lại bộ phim này lần nào nữa.
Không dám xem, ngoài ra không còn lí do đặc biệt nào khác cả.
Trong phim hai nam chính phân phân hợp hợp rất nhiều lần, ôm nhau nơi đất khách quê người, làm tình trên một chiếc giường cũ nát, cãi nhau trên con đường quốc lộ trống trải, không ngừng nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã rồi hôn hít.
Lúc ở bên nhau thế giới có màu sắc, ngay cả những cảnh cãi nhau cũng mang lại đầy ắp cảm xúc cao độ, lúc chia tay thì liền trở thành hai màu đen trắng.
Trước đây xem không hiểu lắm, chỉ nhìn thấy dục vọng, nhìn thấy tình yêu, bây giờ hiểu rồi, thì ra cuộc sống không phải lúc nào cũng "yêu em mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua", không phải chỉ cần tình yêu là mọi thứ đều có thể.
Bộ phim vẫn chầm chậm chiếu tiếp, chiếu đến cảnh một trong hai nam chính ngồi trong góc căn phòng, khung cảnh nửa sáng nửa tối.
Thịnh Dương dựa vào đầu giường, xem phim nhưng mặt không có quá nhiều biểu cảm.
Lúc nào anh cũng nghĩ, chắc chỉ những người may mắn, cả đời chưa trải qua bất cứ cực khổ, gian nan nào mới có thể tự tin nói rằng tình yêu là tất cả, lời nói như này, anh thật ngưỡng mộ, ngưỡng mộ may mắn của người ta, ngưỡng mộ dũng khí của người ta, ngưỡng mộ sự tiêu sái của người ta.
Nhưng chính bởi vì chẳng ai là giống nhau cả, vì thế mới có những cuộc đời khác nhau.
Có thỉnh thoảng anh ngây thơ nghĩ, Thượng Đế lúc tạo ra loài người lẽ ra Ngài nên đặt cùng một kiểu tâm lý lên từng người, thế thì tất cả mọi người mới có thể không cần phải vất vả như thế mỗi khi đối mặt với những quyết định khó khăn.
Nhưng hiện thực chính là, bọn họ vẫn còn yêu, nhưng bọn họ đã chia tay rồi.
Bộ phim kết thúc, Thịnh Dương cuối cùng cũng có chút buồn ngủ, nghiêng người dựa vào gối, một giấc ngủ rất nặng nề.
Ánh sáng trắng hắt ra từ máy chiếu lặng lẽ chiếu vào bức tường tối om, những hạt bụi nhỏ li ti trôi lửng lơ trong dải sáng dường như cũng ngừng lại cùng với tất cả mọi vật ở trong căn phòng ngủ này.
Giấc ngủ này anh ngủ rất ngon, còn mơ thấy một giấc mơ ngắn, trong mơ có mùi nồng nặc của màu vẽ kém chất lượng, mùi bụi bặm khô hanh của sân bóng rổ trường học dưới cái nắng gay gắt, ánh mặt trời chói chang, có một bóng người mơ hồ chạy về phía anh, giống như đã chạy theo một quãng đường rất xa rồi, mùi mồ hôi ướt đẫm của quần áo dính vào cơ thể, người đó đứng trước mặt anh, không nói năng gì.
Những mùi hương đó, trong cơn mơ, tạo cho anh một không gian an toàn nhưng ngắn ngủi.
Dù có ngủ say những thực ra giấc ngủ này cũng chưa đến 3 tiếng đồng hồ, lúc Thịnh Dương tỉnh lại, cả người uể oải, mi mắt nặng trĩu không nhấc lên được, đánh răng rửa mặt thay quần áo xong đi ra khỏi cửa, thì gặp Carmen cũng chuẩn bị đi làm.
"Chào buổi sáng." Hôm nay Carmen buộc tóc lại thành một túm đuôi ngựa ở trên đầu, trông tinh thần đặc biệt tốt, đối lập hoàn toàn với Thịnh Dương bây giờ, lúc hai người đứng đợi thang máy, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa đưa tay lên chỉ vào quầng thâm mắt của Thịnh Dương, hóng chuyện, "Cậu làm sao thế này, sao nhìn trông chả có tí ti tinh thần nào thế? Tối hôm qua bị bắt đi đâu à?"
Thịnh Dương bất lực cười rồi tránh về phía sau, bảo cô đừng có ăn nói linh tinh nữa đi, rồi hỏi ngược lại, "Cậu thì sao? Hôm qua không phải đi hẹn hò với niềm vui mới à? Tớ còn nói với tiểu công chúa là cậu tối qua không về nhà đó."
"Tớ còn đang bảo sao sáng nay tiểu công chúa không quấn lấy tớ như mọi hôm, sao cậu lại nói xấu tớ trước mặt con gái tớ thế hả!"
"Ai thèm nói xấu cậu."
"Haizz nói thật đi, có phải cậu không thoải mái ở đâu không? Tớ thấy trạng thái của cậu không tốt lắm, cậu có cần soi gương không, sắc mặt tệ lắm luôn."
"Không sao, chỉ là đêm qua mất ngủ, hơn 4 giờ sáng mới ngủ được."
"Đừng tạo áp lực lớn cho mình, haizz, đi làm công đúng là khổ quá đi."
Thịnh Dương lười biếng gật đầu phụ họa, ngáp dài một cái.
Đến công ty, cả một buổi sáng đều dựa vào một cốc Americano chống đỡ, công việc phụ trách làm xong, buổi trưa ăn cơm cũng không thèm ăn, trực tiếp nằm bò ra bàn làm việc ngủ mất, ngủ đến nỗi cổ mỏi tay tê.
Hai giờ chiều tỉnh lại, vừa hay trong nhóm làm việc vẫn chưa có đơn mới, Thịnh Dương cầm áo khoác lên chuẩn bị đi xuống dưới mua cái gì đó ăn lấp bụng, nói với đồng nghiệp rằng có việc gì thì nhắn tin cho anh.
Sếp anh đi từ trong phòng làm việc ra, nhìn thấy anh muốn đi ra ngoài, hỏi anh có phải muốn xuống lầu hay không.
"Vâng xuống mua cái gì ăn ạ, trưa nay không ăn cơm."
"Thôi được rồi được rồi, thế cháu xuống mua đồ ăn trước đi, không gấp, ăn từ từ thôi, lát nữa về đến văn phòng chú nhé, có một dự án mới muốn hỏi ý kiến của cháu." Sếp anh còn cầm điện thoại nhìn mấy cái.
"Hay chúng ta nói trước đi?" Thịnh Dương dừng lại, chỉ về phía văn phòng của sếp.
"Nói cái gì mà nói, ăn cơm quan trọng hơn, cháu mau đi ăn cơm đi, lát nữa rồi nói sau." Sếp không đứng đây dây dưa tiếp với anh nữa, nói đùa rồi đẩy đẩy vai Thịnh Dương, "Mau đi ăn đi, dây dưa cái gì."
"Vâng, thế lát nữa cháu lên rồi sẽ đến văn phòng tìm chú ạ."
"Đi đi, đi mau đi."
Thịnh Dương xuống lầu, không biết phải ăn cái gì, xoay người đi vào quán cà phê, gọi một chiếc sanwich đơn giản và một li cà phê, ngồi chờ ở ghế cạnh cửa sổ sát đất.
Cậu bé pha cà phê cho anh nhìn trông cũng chỉ tầm 19, 20 tuổi, chắc là mới đến đây làm thêm, không thành thạo các thao tác, làm có hơi chậm, lúc rót cà phê cũng dè dặt lắm.
Thịnh Dương nhìn cậu bé kia một hồi, anh cũng không gấp gáp gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến lúc mình 19 tuổi cũng từng đến làm thêm cho một quán cà phê, không có kinh nghiệm gì, đồng nghiệp dạy anh biết cách rang cà phê thế nào, rồi đánh sữa thế nào, hai tay của anh ngày thường chỉ dùng để vẽ tranh, giờ phải đi đánh bọt sữa, không tránh được sự lóng ngóng.
Ngày thứ hai thử đánh bọt sữa, lúc bật máy lên không cẩn thận bị bỏng, không phải vết thương gì nghiêm trọng lắm, nhưng da ở cổ tay đổ ửng lên một mảng nhỏ.
Công việc làm thêm này cũng không làm được lâu, chưa đến một tuần lễ đã xin nghỉ rồi.
Hôm đó anh với Trần Thước ở quán cà phê, ai cũng không muốn nhượng bộ, những tủi thân đến miệng rồi chỉ có thể nuốt xuống, thực ra vùng da bị bỏng đó đã khỏi rồi, chỉ là muốn làm nũng làm mình làm mẩy với Trần Thước tí thôi, ai ngờ lại náo thành chiến tranh lạnh.
"Xin chào, quý khách, sanwich và cà phê của quý khách đây ạ."
"À, được, cảm ơn."
Thịnh Dương bị lôi trở về từ miền kí ức, ngẩng đầu lên cười mới cậu bé kia một cái.
Năm 19 tuổi của anh đã xa vời lắm rồi.
Hơn 3 giờ chiều mới ăn xong bữa trưa, lúc chờ thang máy để về công ty liền bắt gặp Hứa Thụy và một người đồng nghiệp khác đi công tác trở về.
"Thịnh Dương!"
Thịnh Dương đang cúi đầu nhìn thẩn thơ vào mũi giày, nghe thấy có người gọi mình, bèn nghiêng đầu qua nhìn thấy Hứa Thụy đã quẹt thẻ đi đến, trên tay vẫn cầm một túi xách đầy thiết bị quay chụp.
"Về rồi à? Hai anh đã ăn gì chưa?" Thịnh Dương cũng chào hỏi với người đồng nghiệp đứng cạnh.
"Thôi đừng nhắc đến nữa, đúng là đi hành nhau mà, hôm nay bọn anh mới sáng sớm đã dậy quay rồi, còn chưa ăn cơm, anh với Hứa Thụy đến công ty cất đồ rồi mới xuống lấu kiếm gì đó ăn tạm."
"Vất vả rồi vất vả rồi." Thịnh Dương cười nhìn Hứa Thụy một cái.
"Đồ của anh đưa cho em đi, em cầm lên cho, anh đi kiếm gì ăn trước đi." Hứa Thụy vỗ vỗ vai đồng nghiệp, nhận lấy túi hồ sơ trong tay đối phương.
"Thế thì không tốt lắm nhỉ, thế thì ngại lắm."
"Anh đi đi, hay là anh lên cất đồ để em đi ăn trước nhé?"
"Haizz, anh chỉ khách khí tí thôi, cảm ơn em nhé, anh đi ăn cơm trước đây, Hứa ca tí nữa có cần anh giúp đóng gói mang đồ ăn về thì nhắn WeChat bảo anh nhé."
"Vâng."
Thịnh Dương đứng bên cạnh, nghe hai người khách sáo qua lại, mím môi cười, thang máy xuống đến tầng 1, anh với Hứa Thụy cùng đi vào trong.
Hứa Thụy ấn thang máy, vô cùng tự nhiên thoải mái hỏi Thịnh Dương, có nhìn thấy món quà anh tặng chưa.
Thịnh Dương thỉnh thoảng cảm thấy Hứa Thụy cũng không tiêu sái như vẻ bề ngoài thể hiện lắm.
Nếu không thì cũng chẳng cần tặng quà Lễ Tình nhân thôi mà cũng phải len lén giấu đi, cứ như sợ rằng cho tận tay thì anh không nhận vậy.
Bạn xem, phần lớn mọi người cho dù là những người có tính cách phóng khoáng thế nào đi chăng nữa, khi đối diện với người mình thích, cũng luôn lộ ra vẻ thận trọng và không chắc chắn như thế đó.
"Nhìn thấy rồi." Thịnh Dương nhỏ giọng đáp, nhìn con số hiển thị số tầng trên tường thang máy cứ nhảy từng tầng từng tầng một, "Rất đẹp."
"Nhưng em không có đeo." Hứa Thụy mỉm cười, đã sớm đoán được Thịnh Dương sẽ làm như thế.
"Mùa đông mà, có đeo cũng không nhìn thấy được, cổ áo len che hết rồi còn đâu."
Hứa Thụy gật gù, không nói tiếp nữa, lúc ra khỏi thang máy xoa xoa tóc Thịnh Dương, "Không sao cả, mùa hè đeo cũng được."
Thịnh Dương ừm một tiếng, không rõ ràng lắm, dường như chỉ là nói cho bản thân mình nghe thấy.
Sau khi vào công ty, Hứa Thụy đi làm việc của mình trước, Thịnh Dương đến thẳng văn phòng của sếp để tìm ông.
"Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé, trưởng phòng thiết kế bây giờ vì một vài kế hoạch phát triển riêng của bản thân nên muốn từ chức, chú nghĩ rồi, cũng không muốn thuê Headhunter tìm một trưởng phòng mới bên ngoài đến làm, trước mắt thì bởi vì nhìn thấy năng lực của cháu có thể ngồi ở vị trí này, nhưng cháu lại trẻ quá, chú còn có chút lo lắng đến những người đồng nghiệp khác, chính là, cháu hiểu mà, chú sợ về sau cháu không dễ quản lí."
Thịnh Dương chớp chớp mắt, nôm na cũng nghe hiểu rồi, hỏi, "Vì thế nên?"
"Bây giờ chúng ta đang tiếp xúc với một dự án mới, chú hi vọng cháu với Carmen có thể phụ trách dự án này, đường đi nước bước thế nào, rồi cháu muốn chọn ai, các cháu có thể tự mình làm chủ, rồi sau đó các cháu cũng tự đi đàm phán, có thể giành được dự án này về tay là tốt nhất, đến lúc đó các cháu trực tiếp tiếp quản nó." Sếp vừa nói vửa mở WeChat ra, tìm được một file tài liệu, gửi cho Thịnh Dương, "Chú gửi những thông tin liên quan đến dự án này cho cháu rồi đó, cháu xem xem, không sao cả, nếu cháu không có hứng thú gì với dự án này thì cũng có thể từ chối."
Thịnh Dương không xem tin nhắn ngay, tiện miệng hỏi luôn, "Dự án kiểu như nào vậy ạ?"
"Một chương trình giải trí, hồi trước chúng ta cũng từng làm kiểu chương trình giải trí thế này rồi, nhưng mà lần này có liên quan đến nhảy đường phố, mùa đầu tiên, chưa ai từng làm cả, cũng biết chắc chắn sẽ khó khăn, vì thế chú mới muốn nói với cháu có thể xem xét xem, nếu thực sự không có hứng thú, thì thôi không cần phải đi đàm phán nữa." Sếp anh là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, nhưng tâm hồn vẫn còn thanh niên lắm, trong công việc cũng thẳng thắn trực tiếp, bình thường ông ấy nói để nhân viên của mình xem xét thì chính là xem xét, không phải là muốn gây áp lực gì.
Đây chính là một trong những lí do tại sao Thịnh Dương vẫn trụ ở đây được lâu như thế.
Nhưng mà lúc nghe thấy mấy chữ 'nhảy đường phố' anh vẫn ngây người một lát, đầu ngón tay hơi hơi tê, vì thế anh không trực tiếp trả lời, nắm chặt điện thoại nói mình sẽ cân nhắc, sau đó rời khỏi văn phòng của sếp.
Dự án này, nhìn xem tài liệu rồi, bên đầu tư đều là những người có bối cảnh có thực lực, nếu làm tốt, có thể kiếm được một khoản rất lớn, đối với công ty mà nói thì là một cơ hội cực kì hiếm có.
Ngồi ở bàn làm việc nghĩ ngợi rất lâu, liền gọi Carmen đến phòng họp nhỏ, hỏi Carmen nghĩ thế nào, có muốn tiếp nhận công việc này không.
"Làm chứ, cơ hội tốt mà, làm tốt thì chúng ta cứ phải gọi là tiếng tăm vang dội." Carmen nhấn vào tài liệu đọc mấy cái, cực kì có hứng thú, hơn nữa, trong danh sách mentor còn có một minh tinh mà cô rất thích nữa, "Làm đi, chắc chắn chương trình này sẽ rất hot cho mà xem."
"Được thôi, cậu cảm thấy ok, thế thì làm, bố trí người cậu xem thế nào nhé, thường ngày tớ ít tiếp xúc với những đồng nghiệp khác lắm, cậu cảm thấy ai phù hợp với dự án này, cậu cứ quyết là được."
"Không thành vấn đề, ngày mai sẽ trả lời cậu."
"Ok, thế tớ đi nói với sếp đây."
"OK OK chúng ta nhất định sẽ thành công." Carmen cực kì tự tin, dáng vẻ như đang háo hức muốn thử một lần, vui vẻ rời khỏi phòng họp.
Chuẩn bị đề án là một việc không hề nhẹ nhàng gì cho cam, phải tra cứu trước rất nhiều tư liệu, họp nội bộ cũng họp rất nhiều lần.
Lúc bận rộn lên liền có rất ít cơ hội nghĩ đến chuyện hôm Lễ Tình nhân ấy.
Đến khi nhận ra, đã là nửa tháng sau.
Nửa tháng này, Thịnh Dương không gặp lại Trần Thước lần nào nữa, cuộc gặp gỡ tối ngày hôm đó, giống như một giấc mộng không hề chân thực, giống những giấc mộng hư ảo mà trước đó, trong một khoảng thời gian không ngắn, anh đã từng nhiều lần mơ tới.
Anh đã quá quen với những chuyện kiểu như này, và không còn cảm thấy quá tiếc nuối nữa.
Lúc Trần Thước nhận được cuộc gọi mời tham gia của nhân viên tổ chương trình thì cậu đang ở trong cửa hàng, tính toán kết quả công việc của tháng trước với nhân viên, các nhân viên nói đùa rằng cậu kiếm tiền liều mạng quá đó.
Từ ngày gặp lại Thịnh Dương đến giờ, cậu không phải chưa từng nghĩ đến việc sẽ đến dưới tòa nhà văn phòng đó nữa để chờ Thịnh Dương, hoặc là chỉ đến nhìn một cái, chào hỏi một câu, cũng được rồi.
Nhưng mà nghĩ đến những lời Thịnh Dương nói với cậu ngày hôm đó, lại cảm thấy mình là người vô lí, không nên quấy rầy đến cuộc sống bình lặng bây giờ của Thịnh Dương nữa.
Trần Thước dặn dò nhân viên thêm mấy câu, liền đi sang một bên nghe điện thoại.
Nhân viên nói họ đang chuẩn bị một chương trình giải trí lấy nhảy đường phố làm chủ đề, vì thế mới liên hệ với Trần Thước, một là vì hai năm gần đây cậu đã giành được mấy giải thưởng lớn, có năng lực chuyên môn, hai là vì có một vị mentor đề cử đích danh cậu.
Năm Trần Thước học đại học năm 3, lần đầu tiên tham gia một cuộc thi quy mô lớn, giành được quán quân hạng mục Hiphop, từ đó về sau bắt đầu liên tục tham gia những cuộc thi nhảy đường phố quốc tế, trong giới cũng được coi là tên tuổi nhỏ, đã từng có công ty muốn đào cậu về làm nghệ sĩ, nhưng cậu đều từ chối cả.
Cậu nói mình chỉ đơn thuần muốn nhảy múa, không có suy nghĩ gì khác.
Năm ngoái, kinh tế dư dả hơn chút xíu nên mở một dance studio, còn hợp tác với Mạch Tử mở một cửa hàng quần áo trendy, nói đến cái này thì hồi đầu đến Việt Hải để phát triển cũng không thiếu sự khuyến khích cổ vũ của Mạch Tử, Mạch Tử nói Việt Hải là một thành phố lớn, nhộn nhịp, cơ hội phát triển cũng lớn hơn.
Người của tổ chương trình nói cậu có thể cân nhắc, cân nhắc xong rồi có thể trả lời lại, Trần Thước ngẫm nghĩ một hồi, có lẽ đã nhớ ra vị mentor đề cử cậu là ai, liền nói với người của tổ chương trình rằng mình không cần cân nhắc, cậu sẽ tham gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top