Chương 27.1:
Ngày có kết quả thi đại học, Thịnh Dương ở nhà, đến ghế cũng không ngồi hẳn hoi, mà ngồi xổm trên đó, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính tra kết quả, ba Tiêu đã đi làm, bà La hôm nay được nghỉ, đứng kè kè bên cạnh cùng đợi tra điểm, điểm số vừa hiện ra một cái, bà La vui mừng đến nỗi ôm lấy mặt anh hôn chóc chóc mấy cái liền.
Điểm số này thừa thãi để anh có thể đỗ vào Học viện Mỹ thuật ở thủ đô mà anh hằng ao ước.
Dạo gần đây Trần Thước tìm được một việc làm thêm mới, làm shipper cho một quán ăn, đến giờ tra điểm thi, liền dừng xe đạp điện ở dưới bóng cây bên đường, lôi điện thoại ra mà hồi hộp không thôi, mạng có hơi đơ, đợi một lúc lâu mới nhìn thấy điểm số.
Phản ứng đầu tiên chính là gửi tin nhắn cho lão Trần, đây chính là lời hứa giữa hai cha con, sợ lão Trần đang lái xe, không tiện nghe điện thoại, vì thế có chuyện gì quan trọng Trần Thước đều sẽ nhắn cho lão Trần trước.
Lão Trần đang chuẩn bị ăn cơm trưa, lúc nhận được tin nhắn là đang mở hộp cơm trong tay ra, liếc một cái thấy tin nhắn Trần Thước gửi đến, liền lau tay nhấn vào, Trần Thước gửi đến một dãy số, nói điểm còn cao hơn so với bình thường phát huy tận 10 điểm lận.
Lão Trần vui đến nỗi ngồi ngay tại chỗ, trong quán ăn nhỏ, đường đường là một người đàn ông sức dài vai rộng lại cúi đầu lặng lẽ lau nước mắt, đồng nghiệp ngồi đối diện bị dọa giật nảy mình, hỏi ông bị sao thế, trong nhà xảy ra chuyện gì à, lão Trần vội vàng xua tay nói không phải, nói với mọi người rằng con trai nhà tôi hôm nay biết điểm thi đại học rồi, thi cực tốt điểm cực cao, thực sự quá tốt rồi.
Cứ lặp đi lặp lại 3 chữ, quá tốt rồi.
Đợi tâm trạng bình tĩnh trở lại mới trả lời tin nhắn Trần Thước, nói tiểu tử nhà con thực sự cho lão Trần mặt mũi, ngày mai ba dẫn con đi ăn bữa lớn, hôm nay vẫn còn phải làm ca đêm nữa, con cứ nghĩ trước xem phải ăn cho đủ lãi thế nào đi.
Trần Thước đứng ven đường nhìn dòng tin nhắn cười đến là vui vẻ, trả lời lại, đảm bảo ăn đủ lãi cho ba.
Thịnh Dương nhắn liền mấy tin trong nhóm nhỏ của hai bọn họ.
[Cho gọi chó con]
[Cho gọi chó con]
[Trần Thước Trần Thước]
[Chó con nhìn thấy xin hãy trả lời]
[Tớ biết điểm rồi! Cậu thì sao?]
[Chó con nhận được tin hãy trả lời]
Trần Thước trực tiếp gọi điện qua.
"Trần Thước! Cậu đang ở đâu đó?"
"Tớ đang ở bên ngoài, tớ nhìn thấy tin nhắn của cậu rồi, tớ tra điểm rồi, kết quả ok nha, cao hơn 10 điểm so với tớ tính."
"Giỏi quá đê! Trần Thước cậu giỏi quá đê!" Thịnh Dương ở đầu bên kia giọng điệu thực sự chân thành nhưng rất khoa trương, Trần Thước có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ hai mắt long lanh, vành mắt cong cong cười với cậu của anh.
"Cậu cũng giỏi lắm, tối nay muốn ăn gì nào? Tớ dẫn cậu đi ăn, tối nay tớ không đi làm thêm."
"Ô kê con dê! Tớ muốn đi ăn ở cửa hàng đá bào đằng sau trường THPT số 1 kia!"
"Được, thế cậu ở nhà đợi tin nhắn của tớ nhé."
"Okiee!"
Bà La ra ngoài mua thức ăn, mua một đống đồ Thịnh Dương thích ăn, tối đến nấu ra một bàn đầy ắp món, ba Thịnh Dương về nhà liền đưa cho Thịnh Dương một túi lớn, "Đây cho con, quà mừng thi đại học điểm cao đó."
"Cái gì vậy ạ?" Thịnh Dương nhận lấy, nóng lòng mở ra xem, "Máy ảnh! Ba, sao con lại có một người ba tốt như ba nhỉ! Con thích món quà này lắm lắm!"
"Ây da được rồi được rồi, thường ngày chả bao giờ thấy con yêu quý ba như thế, giờ có quà cái liền nhớ tới người ba này." Ba Thịnh Dương cười đầy Thịnh Dương ra, bảo anh đi rửa tay rồi vào giúp bà La sắp bát đũa.
Tâm trạng Thịnh Dương cực tốt, ăn liền hai bát cơm, bà La thấy thế còn vui hơn cả anh.
Sau khi cơm nước xong, bà La đề nghị cả nhà đi dạo quanh quanh, Thịnh Dương vừa gội đầu từ trong phòng mình bước ra, vẫn còn đang lau tóc, nghe thấy bà La nói thế, lập tức từ chối, "Mẹ, con không đi bộ với mọi người được đâu, con đã hẹn Trần Thước đi ăn kem rồi."
"Thế được thế được, nhớ mang chìa khóa đi đấy nhé, đừng về muộn xong lại giày vò mẹ với ba con phải dậy mở cửa cho con đấy."
"Con biết rồi con biết rồi mà!"
Giờ làm thêm của Trần Thước vừa kết thúc cậu liền đến dưới nhà Thịnh Dương đợi, Trùng Khánh vào hè nóng bức cực kì, đến tối rồi không khí oi bức vẫn còn chưa tan đi tí nào, cậu đứng ở ngay chỗ cầu thang đợi, nghe thấy trên tầng vang lên tiếng bước chân vội vàng đi xuống, chỉ nghe mỗi thanh âm đó thôi cậu đã biết ngay đó là Thịnh Dương.
Y chóc, Thịnh Dương chạy bước nhỏ xuống bậc cầu thang cuối cùng, trên người vẫn còn vương vẩn mùi thơm của sữa tắm, việc đầu tiên chính là cho Trần Thước một cái ôm y như gấu trúc ôm cây, nhân lúc không có ai chú ý len lén thơm một cái lên má Trần Thước.
"Hai ngày rồi không găp cậu, nhớ cậu chết đi được!"
"Tớ còn nhớ cậu hơn một chút đấy." Trần Thước nhéo nhéo má anh.
"Thế cũng được." Thịnh Dương cười ha ha trả lời.
Trong quán kem người không đông lắm, bởi vì nép mình trong một con hẻm nhỏ, không dễ tìm, nhưng Trần Thước luôn có thể tìm ra những cửa hàng quán ăn nhỏ nhưng lại rất ngon như vậy, Thịnh Dương cũng thích, đi theo Trần Thước ăn sập nửa cái Trùng Khánh này luôn rồi.
Hai người ở bên nhau không phải lúc nào cũng có một đống câu chuyện để nói, dù chỉ chụm đầu vào xem phim chơi game cũng chẳng thấy nhàm chán một chút nào cả, ra khỏi quán kem đã gần nửa đêm, trên người không có mấy người, đi đến chỗ hơi tối một chút mới dám nắm tay.
Cùng nhau có một bí mật chung là một cảm giác thật vi diệu, dường như cả thế giới này chỉ có hai người bọn họ mới là người thân mật với nhau nhất.
"Hai ngày nữa phải điền nguyện vọng rồi, cậu đã nghĩ xong sẽ học ở đâu chưa?"
"Nghĩ xong từ lâu rồi, cách Học viện Mỹ thuật không xa, cậu đã biết thừa rồi mà còn cố hỏi." Trần Thước đứng dưới ngọn đèn vàng nhờ, ôm lấy Thịnh Dương đang cười ngốc nghếch nhìn chăm chú mình.
"Thì tớ hỏi lại thôi, sợ cậu chạy mất."
"Chạy đi đâu được?"
"Cũng đúng, cậu là chó con của tớ mà, không thể chạy loạn được đâu."
Trần Thước cảm thấy lòng tốt của Thịnh Dương càng ngày càng tiến bộ nha, đầu tiên là ngày nào trên miệng cũng có câu phải đấm chết cậu, về sau mối quan hệ của hai người nảy sinh sự biến hóa vi diệu, mỗi lần mắng cũng chỉ là một câu "Đồ thần kinh" không đáng gãi ngứa, bây giờ thân phận của cậu được tăng level rồi, thì lúc nào cũng thích cười hi hi dán lên người cậu, gọi cậu là chó con.
Tình yêu của Thịnh Dương đối với chó con luôn thẳng thắn, không hề có một tí tạp chất nào.
Thế còn có thể chạy đi đâu được đây? Trần Thước nghĩ, ngoài ở cạnh Thịnh Dương ra, cậu chẳng biết đi đâu cả.
Về đến nhà, vẫn còn phải chui trong ổ chăn ngâm điện thoại thêm nửa tiếng đồng hồ nữa mới nỡ tắt máy đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Thước bị một cuộc điện thoại làm cho giật mình tỉnh giấc.
6 rưỡi sáng, cậu vẫn chìm trong mộng mị, nhận được cuộc gọi của lão Trần, nhưng giọng nói trong điện thoại lại vang lên tiếng của một cô nào đó trung niên tầm 40-50 tuổi, đối phương thấy điện thoại bắt máy cái liền lập tức lớn giọng gọi tên cậu.
"Tiểu Thước! Cháu mau xuống dưới nhà đi, mau lên, ba cháy vừa bị ngã, cháu mau xuống đây nhanh lên!"
Trần Thước lúc này mới nghe ra đó là giọng của cô mở cửa hàng kim khí ở tầng 2, lập tức hoảng loạn, quần áo ngủ còn không kịp thay xỏ dép vào cái liền chạy xuống lầu, nhìn thấy lão Trần đang nằm dưới đất trong một góc quặt ở tầng 2.
Khoảnh khắc đó cậu cảm thấy cả người mình sợ hãi đến độ suýt nữa không đi nổi, cũng may lão Trần vẫn còn ý thức, chỉ là đau quá không đứng dậy nổi thôi.
Cô hàng xóm nói cô ấy dậy sớm chuẩn bị đi chợ mua thức ăn, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy lão Trần nằm ở chỗ này, dọa cô ấy sợ đến đơ người.
Đợi thêm một lúc xe cứu thương đã tới, cả quá trình Trần Thước gấp gáp đến nói không nên lời, chỉ nhìn chăm chăm vào lão Trần, vành mắt đỏ ửng.
Sau khi đến bệnh viện, ngồi ngoài hành lang, quả thực là như ngồi trên thảm đinh.
Đợi đến khi bác sĩ đi ra nói chỉ là hơi bị chấn động não nhẹ với bị gãy xương thôi, cậu cũng không thở phào ra nổi, bác sĩ vỗ nhẹ lên vai cậu nói không có gì quá đáng ngại cả, bình thường với những trường hợp kiểu này chúng tôi đều sợ có khi là bị trúng gió, nhưng cũng may không phải, ba cậu chỉ là do áp lực công việc lớn lại thêm giờ giấc bị đảo lộn ngày đêm, mệt mỏi quanh năm mới xảy ra sự cố này, lúc leo cầu thang bị chóng mặt liền ngã ra đằng sau, ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày, nếu không có vấn đề gì thì có thể về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Cả người Trần Thước như bị rút đi toàn bộ sức lực, lúc này mới nặng nhọc ngồi xuống chiếc ghế dài, cúi đầu, mặt vùi vào giữa hai tay, một lúc lâu thật lâu sau, mới bình tĩnh lại, đi vào trong phòng bệnh.
Lần này xảy ra sự cố, lão Trần cũng biết nghĩ đến an toàn của bản thân, trong thời gian ngắn ông không thể đi lái taxi nữa, Trần Thước càng không đồng ý, ở lại bệnh viện chăm sóc cho ông hai ngày, vẫn luôn làm công tác tư tưởng cho lão Trần, hi vọng lão Trần có thể xin nghỉ công việc này.
Bây giờ cậu đã lên đại học rồi, tốt nghiệp xong có thể ra ngoài xã hội kiếm tiền, cậu không muốn nhìn thấy lão Trần phải đi làm bất kể ngày đêm kiếm tiền trả nợ như thế này nữa.
Nói đến cuối cùng còn mang theo cả sự nức nở, Trần Thước thực sự sợ hãi, bây giờ bên cạnh cậu chỉ có lão Trần và Thịnh Dương thôi, cậu hi vọng bọn họ có thể sống mạnh khỏe, đừng xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn nữa.
Đầu gối chân trái của lão Trần phải bó thạch cao, không tiện vận động, dưới ánh mắt đỏ hoe của Trần Thước, đã đồng ý nghỉ việc.
Thời gian lão Trần ở bệnh viện, dì Điền mở quán cơm bình dân trong hẻm kia có đến thăm ông, mỗi lần đều sẽ ở lại 2-3 tiếng đồng hồ, giúp Trần Thước chăm sóc ba.
Ngày điền nguyện vọng, một mình Trần Thước ngồi ở quán net, lần đầu tiên cảm nhận được sự mờ mịt không biết phải làm gì.
Cậu với Thịnh Dương đã hẹn nhau phải cùng đi thủ đô, nhưng đột nhiên xảy ra sự cố lần này, cậu không thể nào bỏ lại lão Trần một mình ở lại Trùng Khánh được, cho dù thế nào, cậu đều không thể bỏ lại lão Trần, mình chạy đến thủ đô rồi thì ai chăm sóc lão Trần đây.
Duyên phận giữa người với người có nhiều lúc thật kì diệu làm sao, bạn không thể nói hai người hoàn toàn tâm đầu ý hợp nhất định có thể ở bên đối phương lâu dài, giữa chừng xảy ra bất cứ một gián khúc nào đều có thể khiến hai người càng đi càng xa.
Mà Trần Thước lúc này lại chẳng hề biết, sau ngày hôm nay, khoảng cách giữa cậu và Thịnh Dương, cũng dần dần xa hơn.
Điền xong nguyện vọng nhấn nút nộp, cậu ngồi trong quán net, trước một màn hình máy tính rất lớn, cảm thấy ánh sáng hắt ra từ màn hình thật chói mắt, chói đến nỗi có thế khiến người ta rơi nước mắt.
Trần Thước cứ thế ngồi trước màn hình máy tính này đến tận khi hết giờ, mới ra khỏi quán net, ánh mặt trời gay gắt khiến cậu nhìn thấy cả những quầng sáng chồng lên nhau.
Lúc Thịnh Dương gọi điện đến, Trần Thước vừa mới bước xuống từ xe buýt, cậu đứng ở trạm xe cạnh bệnh viện, xe buýt rời đi phát ra tiếng động cơ rất lớn, Thịnh Dương ở đầu bên kia điện thoại hỏi cậu đang ở đâu.
Cậu không muốn giấu giếm Thịnh Dương, nhưng lại cảm thấy chuyện trong nhà mình không cần để Thịnh Dương biết rồi thêm lo lắng.
"Cậu điền xong nguyện vọng chưa? Tớ đã điền xong rồi nè!"
Trần Thước nhất thời không biết nên trả lời anh thế nào, cậu giống như một chú chó nhỏ làm sai chuyện, chỉ im lặng đứng đó, không nói năng gì.
"Trần Thước ơi?"
"Ừm, tớ đây."
"Có phải cậu có chuyện gì không? Cậu đang ở đâu thế? Tớ đến tìm cậu."
"Không có gì, tớ đang ở bên ngoài."
"Tớ không tin, cậu mau nói cậu đang ở đâu, cậu không nói tớ sẽ đến nhà tìm cậu đó, tớ sẽ tìm cậu khắp Trùng Khánh này, cậu mau nói đi!"
Trần Thước cúi đầu đá đá vào tảng đá bên cạnh, báo địa chỉ của bệnh viện.
Thịnh Dương rất nhanh đã tới nơi, điện thoại vừa cúp cái liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, còn chưa nghe Trần Thước nói hết câu, trong lòng sợ hãi Trần Thước bị thương, trực tiếp gọi xe đến bệnh viện, vừa xuống xe liền nhìn thấy Trần Thước đang ngồi xổm bên cạnh cổng bệnh viện, không nói một lời nào lao về phía Trần Thước.
"Cậu dọa chết tớ rồi nè!"
"Vừa rồi tớ có nói với cậu mà, cậu không thèm nghe xong đã cúp mất điện thoại rồi."
"Tớ vội mà!" Thịnh Dương giải thích, lại cảm thấy tủi thân, "Tớ sợ."
"Không sao."
Trần Thước kể tóm gọn lại chuyện lão Trần bị ngã cầu thang lại cho Thịnh Dương nghe một lần, Thịnh Dương đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, hai tay căng thẳng vò gấu áo, nói mình không biết chuyện này, không mua thứ gì đến thăm lão Trần cả, không biết có nên vào trong hay không.
"Vào đi, ba tớ biết chuyện của chúng ta, ông ấy sẽ không nói gì cậu đâu."
Lời Trần Thước vừa dứt, hai mắt Thịnh Dương trợn trừng cả lên, kinh ngạc đến há hốc miệng, một lúc lâu sau mới hỏi, "Biết chuyện từ bao giờ vậy?"
"Lâu lắm rồi, lúc cậu còn ở thủ đô đào tạo tập trung cơ, lúc mà cậu bơ tớ ấy." Trần Thước xoa xoa sau đầu Thịnh Dương, an ủi anh, "Vì thế không cần phải xấu hổ, ông ấy vẫn luôn biết mà, lần trước gặp cậu cũng có nói gì đâu."
"Được rồi..."
Thịnh Dương đi vào phòng bệnh, lão Trần vẫn có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái, cười rồi chào Thịnh Dương, bắt đầu câu được câu chăng gợi chuyện, hỏi chuyện điền nguyện vọng hôm nay của Thịnh Dương, sau đó mới đột nhiên nhớ ra Trần Thước, quay đầu lại phía Trần Thước hỏi, "Con trai, nguyện vọng con điền xong chưa?"
"Dạ." Trần Thước chột dạ không dám nhìn Thịnh Dương, cũng không nhìn lão Trần.
Thịnh Dương nhíu mày thấp thoáng cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, nhưng trước mặt lão Trần anh không dám hỏi.
Cùng lão Trần ngại ngùng nói chuyện một lúc, Trần Thước tiễn anh xuống lầu, lúc đi đến cổng lớn bệnh viện, Thịnh Dương liền kéo Trần Thước lại, hỏi ra sự nghi hoặc của mình.
"Trần Thước, cậu thực sự điền xong nguyện vọng chưa?"
"Tớ điền xong rồi."
"Trường nào vậy?" Thịnh Dương hỏi.
"Trường nào thế hả Trần Thước?" Thịnh Dương lại truy hỏi thêm một lần.
Đại học Trùng Khánh, tiếng của Trần Thước rất nhẹ, sau đó cậu liền nhìn thấy sắc mặt Thịnh Dương trắng bệch, từ nghi ngờ không hiểu, trở nên tức giận, lại trở nên ủy khuất, nhưng vẫn chăm chăm nhìn vào cậu, ánh mắt trông như muốn nuốt sống cậu vậy, hai người cứ thế giằng co tận mấy phút liền.
Giọng Thịnh Dương khàn cả đi, trong bụng suy đi tính lại cả ngàn lần mới tích đủ dũng khí hỏi cậu, "Tại sao vậy...Trần Thước, cậu không đi cùng với tớ lên thủ đô sao? Không phải cậu đã nói cậu là chó con của tớ sao? Không phải chúng ta đã hẹn nhau cùng lên thủ đô sao? Trần Thước sao cậu nói chẳng giữ lời vậy, tại sao không nói trước với tớ? Tại sao cậu lại không nói với tớ hả?"
Về sau đều là câu hỏi, từng câu tại sao một, khiến vành mắt đỏ hoe, một màng sương mờ mờ khẽ bao phủ.
Thịnh Dương không phải người làm theo cảm tính, bởi thế Trần Thước mới càng không nỡ để Thịnh Dương tủi thân.
Nhưng bây giờ cậu không làm được, cậu chỉ có thể bất lực giải thích với Thịnh Dương, nói mình không thể nào bỏ lại lão Trần một mình ở Trùng Khánh, công việc của lão Trần cũng đã nghỉ rồi, bây giờ còn đang nghỉ ngơi dưỡng sức, hoạt động không thuận tiện, nếu mình đi rồi, lão Trần chỉ có một thân một mình ở Trùng Khánh, cậu không thể nào yên tâm được.
Thịnh Dương mím môi im lặng nghe Trần Thước nói, thực ra anh cũng đoán được, như khi chính tai mình nghe câu trả lời thì tâm trạng vẫn khác hẳn.
Biết đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, đứng ở bên cạnh cổng lớn bệnh viện mùa hè ở Trùng Khánh giống như một nồi hấp không ngừng được thổi thêm lửa, tầng không khí nóng hâp hấp cuộn lên trong không trung và ngay trước mặt, những hạt bụi nhỏ bị ánh nắng chiếu vào, lơ lững, lãng đãng, Thịnh Dương cảm nhận được một sự bức bối nặng nề, khó thể kìm nén, đè nén ở đầu con tim.
"Tớ về nhà đây..." mi mắt Thịnh Dương không nâng lên, cứ cúi nhìn mặt đất mãi, không đợi Trần Thước giữ anh lại, liền chạy bước nhỏ rời khỏi bệnh viện.
Không khí giữa hai người trở nên vi diệu, không xa lạ, nhưng cũng không dính lấy nhau như cặp song sinh thường ngày, giống như chỉ một mình Thịnh Dương đơn phương chiến tranh lạnh vậy.
Không phải là không hiểu được quyết định của Trần Thước, chỉ là thời gian để tiêu hóa vấn đề không đủ, có thể hiểu, nhưng hiểu rồi không có nghĩa là có thể chấp nhận, nghĩ đến việc khai giảng xong lại phải tách nhau ra, thời gian và khoảng cách luôn bị kéo giãn, gặp được người mình thích lần nào cũng trở thành một kiểu mong chờ đếm từng ngày trôi.
Sao lại không thể có một lựa chọn vẹn cả đôi đường nhỉ? Càng trưởng thành thì càng không dễ dàng có được cuộc sống mình mong cầu, lấy được một lại phải bỏ mất hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top