Chương 26:
Bên ngoài công trường có một vòng bao quảng cáo rất dài rất dài, Thịnh Dương đã từng nghe nói đến dự án này, tên là Xeoverse, là một khách sạn mới xuất hiện vài năm gần đây trước công chúng, nhưng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, đã khai trương ở London, Seattle, Bồ Đào Nha, Nhật Bản và mấy thành phố lớn trong nước, tiềm lực như vậy quả thực là đáng gờm đối với một thương hiệu mới tinh như vậy.
Trên vòng bao quảng cáo in slogan của khách sạn này.
Xenoverse, Meet the unique.
Tư tưởng của người sáng lập ra, đều đã thể hiện cả trên câu này, trong một vũ trụ, một vũ trụ vô hạn, một vũ trụ vượt ngoài sức tưởng tượng về không gian và thời gian, gặp được thứ độc nhất vô nhị.
Tay Thịnh Dương được Trần Thước nắm chặt lấy, nhét vào túi áo ấm áp, nóng hầm hập, các ngón tay khẽ động đậy trong im lặng, 10 ngón tay liền đan xen vào nhau thật chặt.
Anh nhìn chăm chú Trần Thước rất lâu, cảm thấy Trần Thước chính là độc nhất vô nhị của mình, anh cảm thấy có một sự kích động muốn làm một việc gì đó cực kì quan trọng, com tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực vậy.
Cánh môi khẽ động, khe khẽ gọi tên Trần Thước.
"Hả?" Trần Thước đợi anh nói tiếp.
Thịnh Dương bối rối liếm liếm môi, đầu lắc như trống bỏi, nói, không có gì, đi nhanh thôi đi nhanh thôi, còn không về thì tí nữa cậu không về kịp tiết tự học buổi tối đâu.
Trần Thước nhìn anh không biết đang nghĩ cái gì, chỉ mỉm cười nói được.
Hai người đi đến ven đường quốc lộ, con đường trở nên sáng sủa hơn nhiều, đèn neon nhấp nháy, Thịnh Dương trông có vẻ không vui rút tay mình từ trong túi áo Trần Thước ra, nhét vào túi áo khoác của mình.
Đến tận khi đến dưới nhà, gương mặt lại khổ sở như vừa bị ai mắng chửi, ủ ê không chút tinh thần nói tạm biệt với Trần Thước, bảo Trần Thước nhớ ăn tối rồi hẵn về tự học.
Bà La xuống dưới nhà mua chai nước tương, từ xa đã nhìn thấy chàng trai đứng dưới tòa nhà giống con trai mình, đi gần đến mới thấy thì ra đúng thật, đang đứng mặt đối mặt với người bạn tên Trần Thước, đang rì rà rì rầm không biết nói cái gì.
"Ta nói hai đứa đứng ở đây hóng gió lạnh, học đến ngốc rồi à?" Bà La đi lên trước vỗ một cái lên vai Trần Thước.
Dọa hai đứa nhỏ sợ giật nẩy mình một phen, cũng may vừa rồi không làm ra hành động gì khiến người lớn cảm thấy kì lạ.
Thịnh Dương cười toe toét, sấn tới cầm lấy tay bà La, "Mẹ đi mua cái dzì dzợ? Mẹ gửi tin nhắn cho con, trên đường về con tiện mua luôn không phải được rồi sao!"
"Gửi cho con rồi đó, nửa ngày không thèm trả lời mẹ luôn."
Thịnh Dương lấy điện thoại ra nhìn, đang để chế độ im lặng, có hai tin nhắn chưa đọc từ bà La, vừa rồi chỉ chăm chăm ở bên Trần Thước, quen mất để chuông lại bình thường.
"Vừa rồi con ở trong trường, sợ ảnh hưởng đến người khác học."
"Thế cơ à, sợ ảnh hưởng đến người khác học tập thì con còn chạy đến trường làm gì, đồng phục cũng không mặc, bảo vệ ngoài cổng cho con vào à?" bà La vẫn thích trêu chọc anh, nói đến đây, quay sang nhìn Trần Thước, "Ấy đúng rồi, Tiểu Thước, tối nay cháu còn tiết tự học buổi tối đúng không? Vừa hay, lên trên nhà cùng ăn cơm với gia đình cô đi, ăn rồi hẵn về lại trường."
Trần Thước thụ sủng nhược kinh, lừa con trai nhà người ta vào tay nên chột dạ, chỉ sợ mình làm sai nói sai cái gì, vội vàng xua tay nói không cần không cần đâu ạ.
"Không cần cái gì mà không cần, cần gì phải vội thế?" Bà La kéo cổ tay Trần Thước, thuận thế cũng đẩy luôn con trai mình đi về phía trước, "Mau lên nhà đi, hai đứa ngốc các con, ở đây hứng gió lạnh để đỏ cả tai lên rồi."
Vì thế hai người bị bà La nửa đẩy nửa kéo, ngoan ngoan lên lầu.
Trần Thước nghĩ bụng, việc này cũng thực sự trùng hợp quá đi.
Bốn người ngồi xung quanh bàn ăn, ba Thịnh Dương hôm nay còn đặc biệt xin nghỉ một buổi, hiếm lắm mới có dịp cả nhà ngồi quây quần ăn cơm với nhau, còn bảo Trần Thước đừng làm khách, thích ăn cái gì thì ăn nhiều chút.
Nói rồi còn gắp vào bát Trần Thước một chiếc đùi gà xào ớt to oạch.
"Ba, Trần Thước không ăn được cay quá đâu." Thịnh Dương nhanh nhẹn thò đũa sang gắp cái đùi gà xào ớt kia đi, sau đó nhấc hết mấy món không cay lắm trên bàn ăn để trước mặt Trần Thước, nói với cậu, "Cậu ăn mấy món này đi, tớ sợ dạ dày cậu không chịu nổi, mẹ tớ nấu ăn thường bỏ nhiều ớt lắm."
Trần Thước cúi đầu nhoẻn miệng cười, ừm ừm hai tiếng, mới ngẩng đầu lên tiếp tục dáng vẻ học sinh chăm ngoan, nói cảm ơn chú với dì.
Thịnh Dương nghiêng đầu nhìn cậu, chỉ chỉ vào mình, chun mũi hỏi, "Thế tớ thì sao? Tớ thì sao? Tớ thì sao tớ thì sao?"
"Con ăn của con đi, sao với trăng cái gì."
Bà La cũng thực sự hết nói nổi với cái thói bá đạo hống hách nói nhiều của con mình, cười nói với Trần Thước cứ kệ nó, cháu mau ăn đi, tí nữa đừng để muộn giờ tự học buổi tối.
Thịnh Dương bĩu môi cắn đũa hứ một tiếng rất nhẹ, cúi đầu và một miếng cơm trong bát.
Cơm nước xong thời gian cũng vừa đúng, về lại trường cũng sẽ không bị muộn, Trần Thước cảm ơn ba mẹ Thịnh Dương, đi ra phòng khách lấy cặp sách, Thịnh Dương đi ngay theo sau cứ như cái bóng, tiễn cậu đến cửa.
Hai người thấp giọng nói thầm, "Ngày mai thứ 6 cậu tan học có đến tìm tớ không?"
"Có, tan học xong tớ dẫn cậu đi xem biểu diễn nhé, đi không?" Trần Thước đứng ngoài cửa, ở góc này người trong nhà không nhìn được động tác nhỏ của bọn họ, Thịnh Dương móc lấy ngón tay Trần Thước.
"Đi, tớ đi, thế tớ đến cổng trường trước đợi cậu nhé, ngày mai không có thầy giáo dẫn tớ vào, tớ sợ bảo vệ không cho tớ vào trong, tớ đợi cậu ở cổng trường, cậu tan học thì ra luôn nhé."
"Ô kê luôn!" Trần Thước nắm chặt lấy tay Thịnh Dương, ngón tay cái nhẹ nhàng di di lên mu bàn tay Thịnh Dương, nói, "Mau vào nhà đi, tớ đi về trường tự học đây."
"Ừm."
Thịnh Dương cứ lưu luyến đứng ở cửa mãi, nhìn Trần Thước chạy xuống từng bậc cầu thang một, bóng dáng biến mất ở sau khúc ngoặt mới quay vào trong.
Dạo gần đây Thịnh Dương thích nói chuyện với Trần Thước ở trong nhóm nhỏ kia, cho dù trong nhóm ấy cũng chỉ có hai người là anh với Trần Thước, nick còn lại là nick phụ, nhưng nhìn nhóm này hoạt động sôi nổi thế, liền cảm thấy thú dzị.
Hai người nói chuyện, gửi ảnh cho nhau đều ở trong nhóm, Thịnh Dương là người không nỡ xóa lịch sử nói chuyện, hộp thoại với người khác sẽ định kì xóa bớt cho đỡ nặng máy, nhưng lịch sự nói chuyện với Trần Thước, từ trước đến nay chưa từng xóa một cái nào.
Ngày tham dự kì thi chung, phải đến trường tập trung trước, rồi giáo viên sẽ dẫn đi cả thể, nên phải đến trường từ sớm, sớm hơn cả những tiết ôn bài đầu giờ, Thịnh Dương đứng đón gió lạnh dưới một cây to ngoài cổng trường, liền nhìn thấy một người đạp xe từ xa đi lại.
"Trần Thước!"
Anh không quan tâm đến những bạn học bên cạnh, bước nhanh hai bước đi đến trước xe đạp của Trần Thước, "Sao cậu đến sớm thế?"
"Cậu đã ăn sáng chưa?" Trần Thước bị lạnh mũi cũng đỏ lên, muốn ấp hai tay Thịnh Dương vào lòng bàn tay mình, nhưng ngại bạn học vẫn còn đứng đầy bên cạnh, không dám hành động khinh suất gì.
"Ăn rồi, bọn tớ đợi người đến đủ rồi liền xuất phát."
"Thả lỏng, tập trung vẽ, cậu sẽ không sao đâu." Trần Thước do dự vài giây, vẫn đưa tay lên xoa xoa đầu Thịnh Dương, Thịnh Dương không cảm thấy xấu hổ, cười cực kì vui vẻ, nói tớ không căng thẳng, tớ có thể vẽ tốt.
Lên xe buýt rồi vẫn cố nhoài người ra cửa sổ vẫy tay với Trần Thước, hà một hơi lên cửa kính cửa sổ, viết một chữ Trần, trẻ con không chịu nổi.
Buổi sáng thi nửa tiếng tốc kí, hai nửa tiếng phác thảo, buổi chiều thi tô màu thêm 3 tiếng đồng hồ nữa, bước ra từ phòng thi, tâm trạng cứ như muốn bay lên, cực khổ gần một năm trời, hôm nay cuối cùng cũng thi xong, tiếp sau đó phải tập trung hết sức lực để nâng cao điểm các môn văn hóa.
Về đến trường, vừa mới bước xuống từ xe buýt, liền nhìn thấy Trần Thước ngồi xổm ở bục đá chỗ cổng trường, xe đạp đỗ bên cạnh, khối 12 đã tan lớp được nửa tiếng rồi, cậu nhớ đến học sinh thi nghệ thuật sẽ theo xe buýt của trường về, nên cứ ngồi ở cổng trường đợi vậy.
Thấy Thịnh Dương, con tim thấp thỏm cả ngày trời cuối cùng cũng được hạ xuống, chân ngồi đến tê dại cả đi, nhảy từ bục đá xuống, Thịnh Dương đỡ lấy cậu, nói cậu giống cún con thế, chỗ nào cũng ngồi được, Trần Thước không tính toán với anh, cứ để anh thích nói gì thì nói, bàn tay được ủ ấm trong túi áo khoác nhéo nhéo gò má lành lạnh của Trần Thước, chúc mừng cậu đã thi xong nha, thiên tài nhỏ.
Thịnh Dương muốn nhảy phốc lên người Trần Thước, cọ cọ làm nũng, cảm thấy sao mình lại may mắn thế nhỉ, có được bạn trai tốt thế này.
Tốt đương nhiên là tốt rồi, Thịnh Dương sau khi thi xong, một lần nữa trở lại trường, sáng nào cũng đi học cùng với Trần Thước, chụm đầu cùng nhau ăn bữa sáng nóng hôi hổi, dù chỉ là một bát bún lòng không đúng vị.
Thịnh Dương có một tài xế miễn phí tốt như Trần Thước, bản thân cũng không thèm đạp xe nữa, ngày nào cũng nhớ nhung đến ghế sau xe đạp của Trần Thước, ngồi lên, vô cùng tự nhiên nhét tay mình vào trong túi áo khoác đồng phục của Trần Thước, cách lớp áo khoác nhéo eo Trần Thước, hỏi Trần Thước có ngứa không, hai người cười đùa đến tận trường học, Trần Thước cố ý đánh tay lái một cái, nói cậu còn sờ nữa thì hai chúng ta đều ngã sấp mặt ra đất lăn mấy vòng đó.
"Cứ sờ đấy, cậu sờ tớ còn ít đấy à? Đồ nhỏ mọn." Nói xong lại cảm thấy nóng mặt, câu này còn có nghĩa khác, liền lập tức im bặt, áp sát người lên lưng Trần Thước, ngoan ngoãn ngồi yên không ngọ nguậy gì nữa.
Phan Phan về trường muộn hơn Thịnh Dương 3 ngày, không biết tình hình hiện giờ ra sao, nhìn thấy Trần Thước đang ngồi trong lớp mình, cách Thịnh Dương sát sìn sịt không biết đang thì thầm to nhỏ cái gì, cô vất cái cặp lên bàn cái bịch, nhướn mày nhoài người ra bàn của Thịnh Dương, dọa Thịnh Dương giật nẩy mình.
"Có ý gì có ý gì? Hai người các cậu bây giờ có ý gì đó hả?"
"Không có gì cả, đừng có mà hóng chuyện." Thịnh Dương nhìn đông ngó tây, nhỏ giọng nói với cô.
Phan Phan lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, nheo mắt lại, bày ra dáng vẻ chị lớn, vỗ vỗ lên vai Trần Thước, "Đồng chí Tiểu Trần, cậu khá đấy."
"Nhờ có sự giúp đỡ của cậu."
"Không cần khách khí."
Thịnh Dương nhìn hai người đang tâng bốc nhau, chậc chậc hai tiếng, cúi đầu tiếp tục đọc sách, tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên, Trần Thước chuồn nhanh như một cơn gió, về lại lớp mình.
Phan Phan thu dọn xong sách giáo khoa, quay lại giơ ngón tay cái lên với Thịnh Dương.
Áp lực học tập của năm lớp 12 rất cao, Thịnh Dương tham gia đào tạo tập trung lâu như thế, nói không ảnh hưởng tí gì đến thành tích chắc chắn là giả, kết quả kì thi chung đã có, thành tích cực kì tốt, nhưng để bắt kịp đề thi thử các môn văn hóa thì vẫn chưa ổn, điểm vừa có cái, anh lo lắng đến không cười nổi.
Trần Thước thấy anh lo lắng, an ủi nói không sao cả, vừa mới về được nửa tháng thôi mà, không thể quay lại được điểm số hồi trước nhanh như thế được đâu.
Nhưng Thịnh Dương vẫn cảm thấy áp lực, đêm nào cũng ngủ không ngon, nằm mơ cũng toàn nằm mơ thấy mình đang ngồi trong phòng thi, vì thế lại ra sức miệt mài nhồi nhét bất kể ngày đêm, lúc thì đeo tai nghe nghe đọc hiểu tiếng Anh, nghe đến nỗi điện thoại hết sạch pin, sáng hôm sau tỉnh lại tai nghe vẫn còn nhét ở tai, vành tai đau đến nỗi cứ động vào là nhức.
Ngồi sau xe đạp của Trần Thước, buồn ngủ đến gà gật, bữa sáng cũng không buồn ăn, chỉ níu lấy đồng phục của Trần Thước không nói gì, sự khó chịu viết hết lên mặt.
Trần Thước có cố gắng khuyên bảo thế nào cũng không có tác dụng, dứt khoát tiết tự học tối nào cũng chuồn đến lớp nghệ thuật cùng Thịnh Dương làm đề, giáo viên chủ nhiệm không quan tâm bọn họ ngồi ở lớp nào, đừng quấy rầy đến những học sinh khác, đề phát ra làm xong là được.
Thực ra thành tích của Thịnh Dương vẫn rất tốt, nhưng chỉ là về lại trường anh lại tự gây áp lực quá lớn cho mình, nhất thời chưa đạt được thành tích mình mong muốn, đâm ra hoang mang, mà thói đời càng gấp gáp thì càng không nghe lọt tai chữ nào cả.
Sau khi Trần Thước cùng anh học buổi tối thì tình hình có tốt hơn một chút, Trần Thước giám sát anh mỗi tiết chỉ cho anh làm một trang đề, có thể làm thì làm, không làm ra thì bỏ qua.
Thịnh Dương nghe lời Trần Thước lắm, gặp câu nào không làm được, bàn tay bên dưới gầm bàn lặng lẽ nắm lấy ngón tay Trần Thước, nằm bò ra bàn nghỉ một lúc, nghiêng đầu qua nhìn Trần Thước chăm chú.
Lớp 12 học hành vất vả, trên tấm bảng nhỏ treo trên bục giảng là số ngày đếm ngược đến ngày thi đại học, trong lớp học, càng ngày càng trở nên im lặng hơn, chỉ có lại tiếng xào xạo của ngòi bút di trên trang đề.
Thịnh Dương cứ thế nắm chặt ngón tay của Trần Thước, gò má hướng về phía Trần Thước, yên tâm nhắm mắt lại ngủ.
Đến lần thi thử cuối cùng trước thi cuối kì, cuối cùng anh cũng nâng thành tích về đến số điểm ban đầu, nhưng cũng giày vò khiến mình sốt cao.
Ngày đầu tiên của kì nghỉ đông, sốt đến mơ mơ hồ hồ, lúc tỉnh lại ba mẹ đều đã đi làm hết, giọng khàn đặc gọi mấy lần nhưng trong nhà không ai trả lời cả.
Mới nhớ tới sắp đến Tết, hai ba mẹ anh ngày nào cũng bận rộn tăng ca đến hơn 10 giờ đêm mới về nhà, để lại tiền cho anh để anh tự chủ việc ăn uống.
Thịnh Dương trùm kín chăm, lúc lạnh lúc nóng, đầu óc quay mòng mòng, lần mò đến điện thoại gọi cho Trần Thước.
Sáng sớm ngày ra, Trần Thước còn chưa tỉnh, hai mắt còn chưa hoàn toàn mở ra được, nhấn vào nghe, "Dương Dương?"
Con người ta khi sinh bệnh rất dễ trở nên yếu đuối, điện thoại vừa được nối thông liền muốn khóc, giọng mũi cực kì nặng, hơi thở thở ra đều nóng hầm hập, nóng đến vành mắt cũng rơi nước mắt, mũi cay sè.
"Trần Thước ơi..."
"Cậu sao thế?" Trần Thước lập tức nghe ra hơi thở của Thịnh Dương không bình thường, ngáp một cái, ngồi thẳng dậy, "Cậu sao thế?"
"Tớ bị sốt rồi, đau đầu, mắt cũng đau, chỗ nào cũng khó chịu hết..." nói rồi còn sụt sịt một cái, "Tớ lúc thì lạnh lúc thì nóng ấy..."
Cả người Trần Thước đều đã tỉnh hẳn, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, một nửa là tức giận một nửa là lo lắng, thay quần áo với giày liền xông ra ngoài, trong tay nắm chặt lấy điện thoại, bảo Thịnh Dương đừng cúp điện thoại, cứ giữ nguyên thế.
Đi đến cửa lại nhớ ra mình chưa mang theo tiền, lại quay ngược trở lại lấy tiền, giữa trời đông lạnh buốt đạp xe tìm hiệu thuốc khắp mấy con phố, nhưng giờ vẫn sớm quá, chưa có hiệu thuốc nào mở cửa cả, vì thế chỉ có thể tăng tốc thêm, rồi một bước chạy vợt mấy bậc cầu thang lên đến nhà Thịnh Dương.
Hơi thở của người trong điện thoại trở nên chậm hơn, nhưng rất nặng nhọc, nghe giống như đang cực kì khó chịu.
"Dương Dương, tớ đang ở ngoài cửa rồi, cậu dậy được mở cửa cho tớ không?"
"Hửm?" đầu óc Thịnh Dương trở nên thật chậm chạp, một lúc sau mới nói được, lê người đi ra phòng khách rồi mở cửa cho Trần Thước.
Cửa vừa mở ra, liền không nhịn được nữa.
Vành mắt nóng hổi bắt đầu rơi lệ, luôn miệng nói mình khó chịu lắm, gương mặt bầu bầu đỏ ửng, vì đi vội quá mà còn quên đi cả dép.
Lần đầu tiên Trần Thước nổi giận với người khác, trầm mặt dìu Thịnh Dương về phòng ngủ, không nói không rằng gì đi lại tủ quần áo tìm một bộ dày hơn, mặc vào cho anh, sau đó ngồi xổm xuống cạnh giường, ấp tay mình lên hai chân lạnh lẽo của Thịnh Dương ủ ấm, đi tất vào cho anh, mới cất tiếng.
"Đi, tớ đưa cậu đi bệnh viện."
"Tớ không muốn đi..."
Trần Thước kìm nén thở dài một hơi, cố gắng kiên nhẫn an ủi Thịnh Dương, "Không thể không đi, cậu sốt cao quá."
"Nhưng tớ không muốn đi mà, tớ lạnh..."
"Dương Dương, ngoan nào." Giọng điệu lúc này của Trần Thước không còn dịu dàng như vừa rồi nữa, Thịnh Dương có thể nghe ra, anh tủi thân, mím môi không nói gì nữa, được Trần Thước gói trong từng lớp từng lớp quần áo dẫn ra khỏi nhà trước khi đóng cửa còn không quên với lấy chùm chìa khóa.
Xuống dưới lầu đi mấy bước là ra đến cổng tiểu khu, vừa hay bắt được một chiếc taxi đi ngang qua, hai người ngồi ở hàng ghế sau taxi, không ai nói gì, Thịnh Dương nhắm mắt kê đầu lên cửa sổ, xe đi qua gờ giảm tốc, đầu bị đập vào cửa kính, kêu lên một tiếng không lớn cũng không nhỏ.
Sắc mặt Trần Thước xấu đến mức hoàn toàn dọa người khác không ai dám chọc vào, bởi thế lúc Trần Thước nói cậu ngồi sát vào đây một tí, Thịnh Dương liền ngoan ngoãn dịch người sang chỗ cậu, nghiêng đầu dựa lên vai Trần Thước.
Đến được bệnh viện, lấy số, xếp hàng, vào khám, lấy thuốc, bận rộn luôn tay luôn chân, cả người Trần Thước nhễ nhại mồ hôi, Thịnh Dương ngồi ở khu vực chờ xong khi truyền xong dịch, cứ đợi cứ đợi liền không còn thấy giận dỗi gì nữa, lại cảm thấy vừa nãy mình vô lí quá, không hiểu chuyện chút nào, sao mình lại giở tính khí đó ra với Trần Thước chứ.
Đợi Trần Thước lấy được thuốc quay về, ngồi xổm trước mặt anh hỏi cậu còn khó chịu nữa không, Thịnh Dương lại lần nữa không có tí nghị lực nào khóc tiếp, Trần Thước cũng bó tay hết cách, không thể tức giận nổi với Thịnh Dương được nữa, hỏi anh có phải còn chỗ nào không thoải mái không.
Thịnh Dương mím môi run run, lắc đầu.
"Thế cậu sao thế? Vừa nãy tiêm đau à?" Trần Thước cố gắng nhẹ nhàng chạm vào chỗ da đang dán urgo trên mu bàn tay Thịnh Dương, "Tay tê phải không?"
Thịnh Dương lại lắc đầu, nước mắt giọt to giọt nhỏ thi nhau rơi xuống, rơi trên cánh tay Trần Thước, nóng hổi, rồi rơi xuống đất.
Trần Thước thở dài một hơi, đứng lên, không để tâm đến y tá và bệnh nhân đi lại tấp nập, đứng trước mặt Thịnh Dương, một tay xách túi thuốc vừa mua, một tay sờ sau đầu Thịnh Dương, y như đang sờ đầu một chú cún nhỏ, nhẹ nhàng áp đầu cậu vào người mình, nói: "Được rồi mà, đừng tủi thân nữa mà."
Thịnh Dương khịt mũi một cái thật mạnh, hai tay ôm quanh eo Trần Thước, gò má đặt lên áo Trần Thước, áo khoác mà chiếc mũ rộng che kín cả gương mặt anh, không có ai nhìn thấy anh còn khóc hay không.
Khóc một lúc, tự dưng thấy mất mặt, nước mắt nước mũi lau hết vào quần áo Trần Thước, ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn mơ mơ hồ hồ nhìn Trần Thước, không hề có chút sực lực nào, nhỏ giọng nói, "Tớ không khó chịu nữa, mình về nhà thôi."
Hồi sáng Trần Thước bị anh chọc tức không nhẹ, giờ lại bị chọc tức đến bật cười.
Đưa người về nhà, canh cho anh uống thuốc, rồi bọc Thịnh Dương gọn ghẽ trong chăn mới để anh ngủ, Thịnh Dương lộ ra một đôi mắt lớn ẩm ướt, to tròn, chớp chớp hai cái nhìn Trần Thước, giọng ồm ồm bắt đầu tính nợ cũ.
"Vừa nãy cậu nổi giận với tớ ấy, mặt đen sì sì, dọa tớ sợ chết mất."
"Cậu còn biết sợ à?"
"Tớ...sợ mà..."
"Đừng có mà bán thảm, còn có lần sau cậu chống mắt mà coi tớ có thèm quản cậu nữa không." Trần Thước nói là do Thịnh Dương học hành điên đảo ngày đêm, ngày nào cũng lo lắng đến chuyện này, cậu cũng biết chuyện này không thể khống chế được, nhưng nhìn thấy Thịnh Dương chỉ vì điểm số mà giày vò bản thân đến sinh bệnh, cậu lại không thể làm được gì, vừa tức giận vừa đau lòng.
"Mắt tớ có bị sưng không?" Thịnh Dương muốn đánh trống lảng.
"Sưng rồi, xấu chết luôn."
"Cậu lừa tớ!"
"Thật mà, rất xấu, xấu đến nỗi tớ không thích nữa."
"Cậu lừa tớ!"
"Lừa chó con ấy."
"Cậu mới là chó con! Cậu lúc nào cũng thích ngồi xổm dưới lầu nhà tớ, cậu mới là chó con!"
"Ờ ờ là tớ là tớ, mau ngủ đi, cậu còn không ngủ thì sẽ trở nên xấu xí đó."
"Được rồi, tớ ngủ đây, cậu đừng có mà lén lút bỏ về đó."
"Ừm."
"Thật đó, không được lén lút chạy mất đâu đấy."
"Không chạy mất." Trần Thước bảo đảm.
"Thế được rồi, cảm ơn chó con nha." Thịnh Dương bịt miệng cười lén, ở trong chăn móc lấy ngón tay Trần Thước.
Nhưng Thịnh Dương có nghĩ thế nào cũng không ngờ được rằng, nụ hôn đầu của mình sẽ xảy ra trong khi mình cả người mê mang, sốt cao chưa hạ thế này.
Ngay sau khi anh cười híp mắt nói câu cảm ơn chó con, Trần Thước đột nhiên đè chặt hai bên chăn của anh, sau đó cúi người, hôn một cái lên má anh, rất căng thẳng, lại rất khẩn thiết và nóng lòng.
Chỉ trong nháy mắt Thịnh Dương đơ ra, ngốc nghếch nhìn lên Trần Thước, ngay cả thở cũng quên luôn, lắp bắp nửa ngày, "Làm gì..."
Trần Thước kéo chăn đang che hết mũi và miệng của Thịnh Dương xuống một chút, Thịnh Dương cảm thấy không khí trở nên mát lạnh, môi cũng hơi hơi hé mở, chưa đợi anh kịp hỏi cái gì, Trần Thước ngay lập tức ngậm lấy hai cánh môi anh, vô cùng vô cùng dịu dàng hôn lên, tầm được 10 giây, mới đứng thẳng người dậy.
"Được rồi, ngủ đi."
"À...ờ."
Từ lúc nghỉ đông sốt cao một trận, Thịnh Dương liền không còn quá đắn đo về điểm số của mình nữa, sau khi tâm trạng trở nên bình tĩnh hơn, mỗi lần thi thử đều có thể tiến bộ hơn được một chút xíu.
Học kì II năm lớp 12, thời gian anh với Trần Thước có thể ở cùng nhau đã ít càng thêm ít, trường sắp xếp mỗi thứ 7 hàng tuần sẽ thi thử một lần, đến tận một tuần lễ trước khi thi đại học bọn họ đều phải vùng vẫy vật lộn với đủ kiểu đề dạng bài trong biển đề mênh mông.
Hai người thỉnh thoảng sẽ len lén tranh thủ thời gian đi hẹn hò, cũng chỉ là tìm một quán trà sữa nào đó ngồi chụm lại, đầu sát bên đầu nghiên cứu câu hỏi trên đề thi thử, tình bạn cách mạng cứ phải gọi là sâu hơn biển cả.
Làm đề mệt rồi, Thịnh Dương sẽ bắt đầu giở trò trêu chọc, nằm bò ra bàn giả vờ nhắm mắt lại rồi nói nhìn đến đau cả mắt rồi, một tay lặng lẽ móc lấy ngón tay Trần Thước, cười khúc khích ra lệnh cho Trần Thước, "Chó con có thể giảng bài cho tớ không, cậu giảng tớ nghe, thế thì tớ không cần phải mở mắt ra nữa."
Trần Thước tỏ ra ghét bỏ vẩy tay anh ra, nói trời nóng nực, đừng sát vào người tớ thế, ảnh hưởng đến tớ học bài.
Thịnh Dương liền mở to mắt nhìn Trần Thước cười, nói, "Thế tớ kể cho cậu nghe mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo nhé, để trái tim cậu lạnh lẽo một tí, thế là tớ có thể ngồi sát vào cậu một chút rồi."
"Tớ cảm ơn cậu quá đi."
"Không cần khách khí."
Bởi vì sự xuất hiện của Trần Thước, khiến Thịnh Dương cảm thấy những ngày tháng ôn thi đại học gian khổ kia không còn vất vả nữa, khiến anh cảm thấy mọi chuyện của năm 18 tuổi đều rất tốt, tốt đến nỗi anh không muốn cuộc sống cấp 3 của mình kết thúc quá nhanh.
Tuy nhiên, ngày thi đại học càng lúc càng đến gần, thời gian chẳng chờ đợi ai cả.
Ngày thi đại học kết thúc, ba mẹ Thịnh Dương đều xin nghỉ phép, đợi anh thi xong môn cuối cùng, vừa bước ra khỏi cổng trường, nhìn thấy ba mẹ mình, liền phi đến, nói, con cuối cùng cũng được giải thoát rồi!
Học sinh tấp nập tỏa ra từ các phòng thi, trên người không được mang theo điện thoại, Thịnh Dương kiễng chân nửa ngày rồi mà vẫn không nhìn thấy Trần Thước, mới nhớ ra Trần Thước nói lão Trần muốn đón cậu đi ăn, bởi vì lão Trần tối nay sẽ làm ca đêm thay đồng nghiệp, chỉ có giờ này mới có thể ăn cơm cùng cậu được thôi.
Thịnh Dương cùng ba mẹ đi ăn một bữa cơm chúc mừng xong liền về công ty ngay, việc đầu tiên ngay sau khi anh về đến nhà chính là tìm điện thoại, mở WeChat lên, quả nhiên nhìn thấy gửi một bức ảnh cậu selfie với lão Trần, nói chúc mừng bổn đại soái ca thi xong đại học.
Ngay sau đó là một tin nhắn, nói tối nay sẽ đến rủ Thịnh Dương đi chơi.
Thịnh Dương cười híp mắt trả lời, Okieee.
Quay đi quay lại liền ngủ mất, đánh một giấc đến tận hơn 7 giờ tối, mới bò dậy đi tắm rửa, ngồi đợi điện thoại của Trần Thước gọi đến, lúc ra khỏi nhà được cũng đã sắp 9 giờ.
"Chúng ta đi đâu đây?"
"Tớ cũng không biết nữa." Trần Thước chưa nghĩ đến mình sẽ đi đâu, chỉ nóng lòng muốn gặp được Thịnh Dương thật nhanh.
Loại cảm giác này rất khó giải thích, chính là, sau khi quen biết Thịnh Dương mới có suy nghĩ đó, mỗi giai đoạn quan trọng của đời người, đều muốn có Thịnh Dương ở bên, đi đâu cũng được, đi cùng nhau là được rồi.
Địa điểm cuối cùng lại biến thành nhà Trần Thước, hai người đã không còn nhớ ai là người nhắc đến trước, vốn dĩ Trần Thước đã tắm rửa sạch sẽ mới đến rủ Thịnh Dương ra ngoài, lúc này lại về lại đường cũ.
Hai người ngồi trong phòng chơi game trên điện thoại, nằm trên giường nói chuyện một lúc, nói đến tốt nghiệp, nói đến đại học, điện thoại bị vất sang một bên.
"Trần Thước, cậu muốn học đại học nào?"
"Cậu thì sao? Học viện Mỹ thuật Thủ đô à?"
"Ừm."
"Thế tớ cũng đi thủ đô."
"Cậu là chó con à? Đi đến đâu cũng theo tớ thế?"
"Không cho à?"
"Thế cũng không phải, cho chứ, tốt nhất là luôn đi theo tớ, làm chó con của mình tớ thôi." Thịnh Dương lật người, chống cằm, sáp đến thơm lên môi Trần Thước một cái, "Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau có đúng không?"
"Ừm." Yết hầu Trần Thước nhẹ nhàng chuyển động, chăm chú nhìn cánh môi hồng hào của Thịnh Dương mấp máy mỗi khi nói chuyện, nói, "Đúng vậy." Sau đó cũng lật người, đè Thịnh Dương dưới thân mình.
Trên người hai người vẫn còn đắp một chiếc chăn mỏng mùa hè, vậy mà nóng đến hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Trán Thịnh Dương đặt lên vai Trần Thước, kẹp chặt chân, vừa gấp gáp, vừa không biết nên làm gì bây giờ, nhỏ giọng hừ hừ, đạp chân lên ga giường.
"Dương Dương, gọi ca ca đi."
"Không muốn..."
"Không phải cậu gọi anh hàng xóm dưới tầng nhà cậu là ca ca sao? Sao lại không gọi tớ như thế?"
Thịnh Dương bị nhéo đến run rẩy, cảm thấy đầu óc mình trống không, giống như vừa bị một luồng điện chạy qua, túm chặt lấy cổ tay Trần Thước, không biết phải làm sao mới tốt, muốn bảo Trần Thước dừng lại, lại không hiểu nổi bản thân rốt cuộc muốn thế nào nữa.
"Trần Thước..." Dương Dương vừa mở miệng, âm thanh cũng run rẩy theo, cứ như sắp khóc đến nơi, "Trần Thước ơi."
"Dương Dương, tớ muốn nghe cậu gọi ca ca, có được không?"
Chóp mũi, gò má Thịnh Dương đều đã đỏ rực, vành tai cũng đỏ, áo dính sát rạt vào người, anh với Trần Thước hai người cuộn tròn trong một chiếc chăn, phòng của Trần Thước không có điều hòa, một chiếc quạt cây ù ù chạy, gió thổi qua, không thổi đi hết được sức nóng đến bỏng người ở trong ổ chăn.
"Ca ca..."
Lúc Thịnh Dương hoàn hồn lại, Trần Thước đã rút mấy tờ khăn giấy lau sạch thứ dính trên tay mình, trên trán lấm tấm mồ hôi, cúi xuống hôn lên chóp mũi Thịnh Dương, sau đó là cánh môi mềm mại, ẩm ướt, ngậm lấy, liếm quanh, dáng vẻ cứ như có hôn thế nào cũng không đủ vậy.
Anh nằm gọn trong lòng Trần Thước, hơi thở dài lại nhẹ, cảm thấy thật bình yên, mơ mơ hồ hồ ngủ gật mất, trong giấc mơ, anh nắm lấy tay Trần Thước, không nỡ buông lơi, anh nói mớ, nói Trần Thước là chó con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top