Chương 23:

Thịnh Dương đi theo sau Trần Thước, cảm thấy Trần Thước giống hệt một chú chó nhỏ đang cực kì vui vẻ và đắc ý.

Gió đêm vẫn mang theo chút nóng nực, dự báo thời tiết nói trước khi mùa hè oi ả qua đi sẽ có một cơn bão, bão vừa đi sẽ đón ngay một đợt không khí lạnh, không khí tối nay vừa nóng vừa bí, nhưng tâm trạng của Thịnh Dương lại cảm thấy thật sảng khoái vì cái người tên Trần Thước đi đằng trước kia.

Bọn họ đi trên con phố đông đúc, gần như chẳng có nhà hàng quán ăn nào không cần xếp hàng, Thịnh Dương không biết Trần Thước sẽ dẫn anh đi đâu, đi đến ngã tư đèn đỏ, bèn kéo áo Trần Thước lại.

"Chúng ta đi đâu đó?"

"Cậu muốn đi đâu?" Trần Thước hỏi ngược lại anh.

"Tớ không biết, không phải cậu sắp xếp sao?" Thịnh Dương lộ ra ánh mắt ngờ nghệch, giống như Trần Thước nói đi đâu anh đều sẽ đồng ý đi theo.

"Muốn dẫn cậu đi ăn đêm, nhưng cậu vừa từ nhà hàng ra, sợ cậu không ăn nổi nữa, nên dẫn cậu đi hai vòng để tiêu hóa bớt." Trần Thước nói chuyện đi lượn đường từ nãy đến giờ lại hợp lí một cách đáng ngạc nhiên.

Bọn họ đứng trên vỉa hè chỗ ngã tư, bên cạnh có một nhóm sinh viên đẩy xe đẩy bán hoa hồng, còn có bán mấy thứ đồ chơi bằng len handmade nhỏ xinh, Trần Thước thông minh nhưng không dùng được trong mấy chuyện yêu đương này, hỏi câu nào câu nấy đều ngốc chết đi được.

"Cậu muốn mua hoa hồng không? Tớ mua cho cậu nhé?"

Mặt Thịnh Dương đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, mắt chớp rất nhanh, không cẩn thận lộ ra vẻ căng thẳng, đôi môi mấp máy, nhịn cả nửa ngày mới phun ra được hai chữ, "Thần kinh!"

Có yêu đương gì đâu mà tặng hoa cỏ cái gì, hơn nữa anh là con trai đó, nhận hoa hồng cũng kì lạ quá đi mất, nói đi cũng phải nói lại, sao lại có người muốn tặng hoa cho người ta mà còn phải đi hỏi thế hả.

Thịnh Dương thấy lòng bàn tay mình nóng rực cả lên, rồi trở nên ẩm ướt, lúc đèn xanh sáng lên, vội vàng theo dòng người đi về phía trước, Trần Thước ngớ người mấy giây, không hiểu mình nói sai cái gì, chỉ có thể lập tức nhanh chân đuổi theo.

Trên đường, người tấp nập, không khí nóng bao trùm rồi cứ bay là là giữa không trung, Trần Thước đi bên cạnh Thịnh Dương, một tay rụt rè để sát vào tay Thịnh Dương, làm ra động tác muốn nắm lấy cổ tay anh, nhưng lại không thật sự nắm lấy.

"Dương Dương, tớ cảm thấy cậu thay đổi rồi."

"Cái gì cơ?"

Ra khỏi đường lớn, người tản ra tứ phía, để lại không gian đã thoáng đãng hơn nhiều, nhưng hai người vẫn đi rất gần nhau.

"Hồi trước khi chúng ta mới chơi với nhau, lúc cậu tức giận đều tức thành con cá nóc luôn, nói sẽ đấm chết tớ này nọ!" Trần Thước bắt chước dáng vẻ Thịnh Dương khi nói mấy câu, không nhịn được mà bật cười trước, rồi tiếp tục nói: "Bây giờ nói đi nói lại vẫn chỉ nói tớ thần kinh, Dương Dương cậu trở nên lương thiện rồi."

Thịnh Dương mặt viết rõ hai chữ cạn lời nhìn Trần Thước mấy giây, môi mấp máy muốn phản bác, nhưng chỉ cụp mắt, "Thần kinh...Cậu mới là cá nóc ấy!"



Điểm đến cuối cùng của bọn họ là một quán ăn nhỏ nhìn không bắt mắt lắm, bán những món cơm bình dân xào nấu bình thường, bà chủ đang dọn bàn, nâng mắt liền nhìn thấy Trần Thước liền chào Trần Thước một tiếng thật to, "Muộn thế, ba cháu hôm nay làm ca đêm à?"

"Vâng ạ, nhưng tối nay cháu không đợi ba cháu nữa, cháu dẫn theo...bạn cháu đến cùng ăn cơm."

"Ấy được chứ, ngồi đi, tối nay khách nhiều quá, chỗ này dành lại cho cháu nè, không cần đợi chỗ."

Bà chủ lau bàn sạch sẽ xong, bày lên hai bộ bát đũa sạch, liếc nhìn Thịnh Dương mấy cái không hề che giấu chút nào, nói đứa bé này đẹp trai quá đi.

"Sao cậu lại không cần đợi chỗ thế?"

"Hồi nhỏ khi tớ vừa đến Trùng Khánh ý, ba tớ thường xuyên dẫn tớ đến đây ăn cơm, ông ấy lái taxi mười mấy năm rồi, có những lúc bận, tối tớ thường không có cơm ăn, ba tớ liền trả cho dì ấy một tháng tiền ăn để dì ấy lo chuyện cơm nước cho tớ, với lại á mấy món dì ấy nấu siêu siêu ngon luôn." Trần Thước quay người lại xoay cái quạt điện hướng về đây một xíu, "Con người dì ấy tốt lắm."

Thịnh Dương A! nhẹ một tiếng, không biết nói cái gì, ngón tay di đi di lại trên mặt bàn.

Anh chỉ biết Trần Thước với ba cậu không phải người bản địa, 5 tuổi Trần Thước mới theo ba đến Trùng Khánh, thì ra trong nhà xảy ra chút chuyện, đến Trùng Khánh để bắt đầu lại từ đầu, nhà Trần Thước nợ rất nhiều tiền, lão Trần trả từng chút từng chút một, nhưng từ trước đến giờ đều không nói cho Trần Thước biết, Trần Thước lớn hơn một chút mới biết chuyện này.

Lão Trần cũng không nói với Trần Thước nhiều về chuyện của mẹ cậu, hồi nhỏ Trần Thước có hỏi, lão Trần cũng chỉ nói mẹ cậu đến một nơi rất xa rồi, sau khi lớn lên Trần Thước mới biết mẹ cậu đã đi đâu.

"Không phải cậu không ăn được cay à?" Thịnh Dương vươn cổ ngó vào nhìn nhà bếp của quán ăn, tiếng bát đũa xoong nồi va chạm vào nhau lạch cạch leng keng, hòa lẫn với tiếng lửa cháy trong nhà bếp nóng nực, xoay đầu lại liền có thể nhìn thấy Trần Thước ngồi trước mặt mình đây, anh đột nhiên cảm thấy thời học sinh của anh hình như cũng không hoàn toàn là một đống lông gà.

Đây là những ngày tháng mà rất nhiều năm sau này, mỗi lần nhớ lại anh đều hoài niệm, là những tháng ngày tràn ngập hương vị bếp núc thân quen, chẳng có hiện thực nào đuổi theo sau nhắc nhở bọn họ phải trưởng thành, phải hiểu chuyện cả.

Năm 17 tuổi mà anh và Trần Thước có, là một quán ăn nhỏ bán đêm nép mình trong ngõ sâu, không hề bắt mắt, trên bàn để hai chai soda cam, những bong bóng ga nhỏ xíu ùng ục ùng ục trào ra, như đang nhảy múa trong tim anh, giống như mối tình đầu, giống như mối tình cầu mà anh vĩnh viễn không bao giờ quên được, giống như khoảnh khắc anh biết được mình thích Trần Thước, giống như tất cả, tất cả, tất cả những thời khắc anh thích Trần Thước.

"Dì ấy biết tớ không ăn được cay, nên khi nấu cho tớ sẽ không bỏ quá nhiều ớt."

Trần Thước đưa cốc thủy tinh đổ đầy soda cam cho Thịnh Dương, lại cảm thấy mình ngồi xa Thịnh Dương quá, dứt khoát dịch dịch cái ghế đẩu, ngồi sát bên cạnh Thịnh Dương luôn.

Thịnh Dương không tránh đi, nhận lấy cốc nước, nhìn Trần Thước một cái, đang định đưa cốc lên miệng uống, Trần Thước lại giơ tay ra, đầu tiên là xoa xoa lên trán anh, sau đó là nhẹ nhàng gạt những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trước trán sang hai bên, nói: "Sợ nóng thế cơ à, đầu tóc toàn mồ hôi rồi nè."

"Làm gì đó..." Thịnh Dương rụt vai lại, nuốt một ngụm nước bọt khô khốc.

Trần Thước rút hai tờ giấy ăn, lau sạch mồ hôi trên trán Thịnh Dương, tim anh đập thình thịch, cảm thấy mấy hành động này của Trần Thước đã diễn thử trước ở nhà không nghìn cũng vạn lần rồi, nếu không sao lại có thể tự nhiên đến thế, không lộ ra bất cứ sự gượng gạo nào.

"Nhưng nếu cậu muốn ăn cay, tớ có thể bảo với dì, nấu thêm hai món cay cho cậu."

"Không cần, tớ cũng không đói đến thế." Thịnh Dương cúi đầu cắn ống hút, nước soda mát lạnh chầm chậm la ra khắp khoang miệng, cả người đều cảm thấy có tinh thần hơn.

Vừa nãy ở nhà hàng anh không ăn được bao nhiêu, cứ một mực muốn gặp Trần Thước, bây giờ gặp được rồi, cũng không cảm thấy đói gì nữa.

Trần Thước ngược lại, cậu đói nẫu rồi, nói từ trưa đến giờ đã hơn 9 tiếng đồng hồ, chỉ có ăn tí xiu cơm hồi trưa đó thôi.

Thịnh Dương mím môi chống cằm đánh giá Trần Thước một lúc lâu, trầm ngâm nói, "Không phải cậu luôn ăn 3 bữa đúng giờ à? Cậu cứ đói lâu thế mãi, không tốt cho dạ dày đâu."

"Tớ biết mà, không hay thế đâu, nhưng nghỉ hè người cũng nhiều lên, bận quá."

Nhưng bọn họ mới có lớp 11, học kì sau mới lên lớp 12, Thịnh Dương cảm thấy Trần Thước rất vất vả, Trần Thước lại nói mình không vất vả, vừa có thể kiếm tiền vừa có thể học nhảy miễn phí, làm gì có nhiều chuyện tốt như vậy trên đời đâu, thế mà cậu gặp được, đây không phải là vất vả, mà là may mắn.

"Cái bản lĩnh ăn nói hoa mĩ thế này của cậu mà dùng trong bài kiểm tra ngữ văn, thì cũng sẽ không bị trừ điểm miết vậy đâu."

Thành tích của Trần Thước đem ra so sánh thì cũng được coi là tốt, nhưng cứ bị điểm văn kéo thụt lùi suốt, giáo viên chủ nhiệm cũng tìm Trần Thước nói mấy lần, môn văn là môn dễ lấy điểm như thế, sao em cứ bị trừ điểm trong phần luận văn thế?

Haizz, thầy ơi thầy không hiểu, bài văn của em chữ nào chữ nấy đều chân tình, thật ý, chỉ có thể trách thầy cô chấm điểm không thể hiểu được thâm ý trong đó thôi, văn của em mà làm thành phần đọc hiểu cho các thầy á, chắc chắn sẽ bị trừ hết điểm luôn, các thầy đọc không hiểu em mà.

Thầy chủ nhiệm bị đống lí lẽ vô lí này của cậu chọc cho bật cười, "Ok ok ok, thế chúc em sau này có thể xuất hiện trong bài đọc hiểu, xuất hiện trong đề thi thử của người khác nhé."

"Không nói nhảm mà." Trần Thước rề rà ăn miếng cơm cuối cùng, "Không phải cậu hiểu nhất à?"

Thịnh Dương không hiểu lắm, chớp chớp mắt tỏ vẻ hoài nghi.

"Ba mẹ cậu cho cậu tiền đi đào tạo tập trung, cậu không muốn xin thêm tiền họ, tự mình âm thầm nhịn ăn nhịn mặc để tiết kiệm tiền để chờ tớ đến thủ đô rồi dẫn tớ đi chơi ở thủ đô mấy ngày liền, cậu cảm thấy mình vất vả không?" Trần Thước mỉm cười, giống như mọi lần vẫn vậy, muốn đưa tay ra xoa đầu Thịnh Dương, tay đã giơ lên rồi, lần này Thịnh Dương không tránh.

Không biết là phản ứng chậm chạp hay bị câu này của Trần Thước làm cho ngớ người, biết là chuyện làm rồi cũng không thể giấu mãi nhưng sau khi bị Trần Thước biết được, anh lại cảm thấy xấu hổ đến không dám nghĩ lại nữa, chuyện mình khi đó âm thầm thích Trần Thước, giống như bị lôi ra đặt dưới ánh nắng gay gắt, không chỗ trốn tránh.

Nhưng mà ngoài xấu hổ, không còn gì khác nữa, không có tủi thân, cũng không tức giận, càng không cảm thấy mình vất vả.

Khuôn mặt Thịnh Dương vẫn đỏ rần, cũng có thể là nóng quá, đôi mắt long lanh sáng ngời cũng trở nên ướt át, anh chầm chậm chớp mắt, lắc đầu, nói mình không vất vả.

"Ngốc ạ." Cuối cùng Trần Thước cũng được xoa đầu Thịnh Dương như ý nguyện, mềm mại như nhung, Thịnh Dương không tránh né, cũng không tức giận đùng đùng túm lấy tay cậu gạt ra, ngoan ngoãn giống một chú thỏ con vâng lời, chỉ mơ màng nhìn cậu, một lúc sau, mới hơi hơi nhíu mày, phản bác Trần Thước, tớ không ngốc nhé.



Cùng ăn cơm với Trần Thước xong, khách trong quán cũng đổi một đợt mới, bọn họ ngồi ở bàn sát đường, những bàn ăn bày bên ngoài cửa những quán khác cũng không còn vị trí trống, tiếng nói cười ồn ào, mang đậm hương vị đặc biệt của phố đêm.

Một lúc sau, mẹ Thịnh Dương gọi điện đến, hỏi Thịnh Dương mấy giờ thì về, hôm nay bên ngoài nhiều người, không biết có khó đợi xe buýt hay không, có muốn mẹ bảo ba đến đón con không.

Thịnh Dương ngẩng đầu nhìn Trần Thước, không do dự nhiều, nói với người trong điện thoại: "Không cần đâu mẹ ơi, con sẽ về cùng với bạn."

"Thế được, bọn con chú ý an toàn nha."

"Dạ con biết rồi."

Trần Thước ngồi ở chỗ mình mà cứ như có lửa đốt dưới mông, ngồi yên không nổi nữa, căng thẳng đến đổ mồ hôi đợi Thịnh Dương nói chuyện điện thoại xong, nghe thấy Thịnh Dương nói mình sẽ về cùng với bạn, mới thở phào một hơi.

"Tiếp theo chúng ta đi đâu?" Thịnh Dương cắn ống hút, đợi câu trả lời của Trần Thước.

"Cậu có nơi nào muốn đi không?"

"Không có..." Thịnh Dương đứng lên, bên cạnh có người đang đợi chỗ nhìn thấy bàn bọn họ chuẩn bị rời đi, bèn đi đến cạnh hởi bọn họ có phải sắp đi hay không, Thịnh Dương với Trần Thước nhìn nhau một cái, Trần Thước lập tức lau miệng cũng đứng dậy theo, dường như ánh mắt vừa rồi của Thịnh Dương là đang ra lệnh cho cậu vậy, cậu liền lập tức chấp hành nhiệm vụ.

Không biết tại sao, Thịnh Dương cứ cảm thấy cảnh tượng này có hơi buồn cười, mím môi cười một cái, lúc anh cười lên đuôi mắt hơi cong xuống, nhưng đôi mắt vẫn long lanh, hàng mi thì như chiếc quạt nan nhỏ vậy.

Bởi vì không có nơi cần đến, vì thế hai người rời khỏi quán ăn nhỏ kia xong liền thong thả đi dạo dọc con phố.

Trong những người đi chơi vào tối Thất Tịch, cũng có những học sinh cấp hai nhìn là biết chỉ nhỏ hơn bọn họ vài tuổi, quang minh chính đại nắm tay nhau dung dăng dắt nhau đi trên đường.

Thịnh Dương đột nhiên nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, có ý muốn trêu chọc Trần Thước, "Còn nói cậu muốn theo đuổi tớ, Thất Tịch của người ta thì lãng mạn thế kia, Thất Tịch của tớ thì bị cậu gọi ra một quán ăn nhỏ ngồi nhìn cậu ăn cơm."

"Hả?" Trần Thước ngẩn người ra, bên cạnh có mấy chiếc xe đạp đi ngang qua, phản ứng đầu tiên của cậu chính là nhanh chóng đưa tay ra kéo lấy eo Thịnh Dương vào trong, sau đó dùng một giọng điệu vô cùng tự nhiên, không hề có bất cứ sự ngờ vực nào, nói, "Nhưng mà tớ chỉ muốn ăn cơm với cậu thôi."

"Bữa sáng cùng nhau ăn, bữa trưa cùng nhau ăn, bữa tối cũng cùng nhau ăn, một ngày 3 bữa đều cùng nhau ăn, không phải rất bình thường ư?" Trần Thước nói đến là chân thành, dường như điều cậu yêu thích nhất chính là 3 bữa một ngày giản đơn thế thôi, chỉ cần là đi cùng Thịnh Dương là được.

Thịnh Dương bước lùi vào, đầu óc ong ong, cảm thấy mảng da trên eo kia của mình, chỗ mà bị Trần Thước chạm vào tuy cách cả lớp quần áo đều tê dại cả đi, bối rối bước nhanh về phía trước, không trả lời lại.

Cái gì mà 3 bữa một ngày, biết ăn nói như thế sao văn lúc nào cũng bị trừ điểm vậy. Trần Thước, ngốc.

Trần Thước đưa Thịnh Dương về đến dưới nhà, nói ba mình vừa hay ở gần đây, không cần lo lắng cho cậu, bảo Thịnh Dương mau lên nhà trước đi, tắm rửa rồi ngủ một giấc thật say.

"Không thèm lo lắng cho cậu." Thịnh Dương bĩu môi nhìn Trần Thước, giống như nghiêm túc đắn đo hồi lâu, mới chậm rì rì nói tiếp, "Thất Tịch vui vẻ."

Nhưng anh không nói với Trần Thước, bọn họ đã chính thức hay chưa.

Chúng mình ở bên nhau đi. Yêu nhau đi. Qua lại đi.

Không dám nói.

Có lúc anh nghĩ, thực ra đã biết Trần Thước không phải lừa mình, đã quá đủ rồi, càng về sau, anh lại nghĩ nếu thực sự ở bên nhau thì làm sao, hưởng thụ trước thời gian ân ái ngắn ngủi, sau đó thì sao? Nhỡ đâu chia tay, Thịnh Dương đã từng nghĩ đến, thử nghĩ đến trường hợp đó, phát hiện mình không thể chấp nhận nổi việc mình từ đó trở đi không bao giờ liên lạc lại nữa.

Làm bạn thì tốt rồi, làm bạn sẽ không chia tay, vĩnh viễn có thể ở bên nhau.

Nhưng mà làm bạn thì sẽ không thể ngày nào cũng cùng nhau ăn 3 bữa được.

"Dương Dương..."

"Hả?"

Có thể là tâm linh tương thông, Trần Thước nhìn chăm chú Thịnh Dương một hồi lâu, mới tích đủ dũng khí hỏi, "Chúng ta bây giờ được coi là chính thức chưa?"

Thịnh Dương thích được như tối hôm nay, anh và Trần Thước cùng nhau đi ăn cơm, tản bộ, không muốn phá vỡ cảnh tượng tốt đẹp nhường ấy.

Vì thế nếu không yêu nhau thì sẽ vĩnh viễn không chia tay.

Do đó anh lắc đầu với Trần Thước, nói cái này không tính, anh cũng không định chạy trốn, tiến lên phía trước một bước.

11 giờ đêm, tiểu khu im lìm và vắng vẻ, bọn họ đứng cạnh một cây to cành lá sum suê dưới nhà Thịnh Dương, ngọn đèn đường cũ kĩ thậm chí không thể chiếu qua cành lá, khiến không gian nhỏ bé chỗ bọn họ đang đứng giống hệt một góc nhỏ bí mật cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Thịnh Dương đột nhiên ôm lấy Trần Thước, một cái rất nhẹ thôi, trán anh đặt lên vai Trần Thước, nhiệt độ cơ thể hừng hực tỏa ra hòa lẫn với hơi thở của Trần Thước, giọng anh mềm mềm, "Trần Thước, tớ không muốn ở bên cậu, tớ sợ chúng ta không thể ở bên nhau mãi, tớ không muốn chia tay với cậu, vì thế nếu chúng ta chỉ là bạn tốt của nhau thôi, thì sẽ không bao giờ chia tay được."

Anh nói, Trần Thước, tớ rất thích cậu, nhưng tớ cũng hơi sợ, vì thế chúng ta vẫn nên làm bạn tốt của nhau thôi, có được không?

Trần Thước im lặng rất lâu, mới nhẹ nhàng vỗ lên vai Thịnh Dương, "Cậu về trước đi, không nói cái này nữa, được không?"

"Cậu giận à?"

"Tớ không giận."

Trần Thước nhẹ nhàng để tay lên sau đầu Thịnh Dương, giống như đang vuốt ve một con vật nhỏ, "Không giận, về tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon, nhé?"

"Trần Thước."

"Yên tâm, tớ không giận thật, đợi tớ suy nghĩ xong rồi sẽ trả lời cậu, có được không?"




=============================================

A Zhu: ngọt ngọt ngào ngào ạ! Sao mình thích mấy kiểu chim chích bông ríu rít thế này chứ lại... hị hị 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top