Chương 22:

Cái được gọi là hẹn hò ngày Thất Tịch chính là Thịnh Dương không hề đồng ý việc đi hẹn hò bù, tuy miệng nói không đi, nhưng từ trưa đã bắt đầu lục lọi tủ này hòm kia để tìm quần áo, thử rất nhiều bộ, trong căn phòng được bật điều hòa mà vẫn nóng tới nỗi mồ hôi đầm đìa.

Sáng hôm nay Trần Thước lại gửi tin nhắn cho anh, nhắc nhở anh hôm nay không được cho cậu leo cây đâu đấy, anh nghĩ bụng, mình có đồng ý đâu mà lại cho cậu leo cây được.

Ngồi trên đất nhìn đống quần áo lộn tùng phèo, chỉ thấy đau đầu, lại cảm thấy mình đúng là không có nghị lực gì cả, rõ ràng đã nói không được thích Trần Thước nữa cơ mà.

Nhưng Trần Thước phong ba bão táp lại chẳng màng, ngày nào cũng đều đến nhìn anh một cái rồi đi, thực sự là bền lòng vững dạ, có những lúc đi làm thêm về muộn, cũng chạy tới dưới nhà gửi tin nhắn cho anh bảo anh đi ra ban công, cười tươi rói giống như thằng ngốc lạc quan, đứng bên dưới vẫy tay với Thịnh Dương.

Thịnh Dương cảm thấy mình thực sự không thể quyết đoán không thích Trần Thước nữa, bởi vì đã quá thích rồi, thích đến hết cách.

Đang khổ não vì phải gấp đống quần áo này xếp vào lại tủ, thì chuông cửa bỗng vang lên, ba mẹ anh đã đi làm, theo lí mà nói thì giờ này sẽ không có ai đến cả.

"Đợi một chút, ra ngay đây ạ!"

Thịnh Dương xỏ đôi dép lê chạy bước nhỏ ra mở cửa, nhìn vào mắt mèo thấy người đứng ngoài cửa, sau khi mở ra, anh nhìn thấy Lôi Vũ tay đang ôm một quả bóng rổ đứng bên ngoài, cười rồi chào anh.

"Em làm gì đó? Sao người ngợm tóc tai toàn mồ hôi thế."

"Em dọn quần áo ạ..." Thịnh Dương xấu hổ cười cười, "anh vào đây ngồi nhé?"

"Không cần đâu, anh vừa mới đi chơi bóng rổ về, nói với em mấy câu rồi về luôn."

Thịnh Dương ngơ ngác A! một tiếng, dựa vào cánh cửa hỏi Lôi Vũ, "Chuyện gì vậy ạ?"

"Tối nay đi ăm cơm không?"

"Hả?"

"Ôi giời, anh không biết cả ngày đầu óc em cứ nghĩ cái gì ấy, ba mẹ em không nói với em à? Anh thi đỗ đại học hàng không không quân rồi, thư trúng tuyển cũng đã nhận được, tối hôm qua mẹ em đến nhà anh chơi có nói rồi đó, bảo tối nay hai nhà chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài ăn cơm chúc mừng." Lôi Vũ bất lực cười một cái, đưa tay ra xoa xoa đầu Thịnh Dương, động tác cực kì tự nhiên.

Thịnh Dương vỗ một cái vào cửa, mơ mơ hồ hồ nhớ ra tối hôm qua mẹ anh đã nói với anh chuyện này rồi, nhưng hình như không nói hôm nay đi ăn luôn, lúc đó mình chắc đã tiện mồm đồng ý luôn.

"Hình như nói rồi ấy..." Thịnh Dương cười toét miệng, có chút ngại ngùng, "Chúc mừng anh nha! Đợt trước nghe nói chú không đồng ý cho anh thi vào đại học hàng không không quân, em còn nghĩ có khi nào anh sẽ từ bỏ không, không ngờ anh lại giỏi thế!"

"Có mỗi câu chúc mừng thế thôi á? Anh nhận ra thằng nhóc em càng lớn càng nhỏ nhen nhé, hồi trước còn nhỏ ngày nào cũng lẽo đẽo theo đuôi anh, cái miệng thì cứ phải gọi là ngọt như đường câu nào cũng Lôi Vũ ca ca, Lôi Vũ ca ca, sinh nhật anh em còn tự mình mua đồ dùng học tập tặng, bây giờ ngay cả tiếng gọi anh này cũng không còn nữa rồi." Lôi Vũ nói đùa, anh cao hơn Thịnh Dương một chút, lúc nhìn Thịnh Dương cũng phải hơi cúi xuống một tí, ý cười vẫn còn đọng lại rất sâu.

Thịnh Dương nhỏ giọng nói làm gì có, dáng vẻ cực kì rất dễ bắt nạt, Lôi Vũ không trêu anh nữa, "Anh xuống đây, đợi tí nữa ba mẹ em đi làm về, em đi cùng cô chú luôn nha, tối nay gặp lại."

"Ò, vâng..."

Phản ứng đầu tiên sau khi đóng cửa của Thịnh Dương chính là chạy về phòng xem điện thoại, cách giờ cơm tối còn chưa đầy 4 tiếng đồng hồ nữa, Trần Thước lúc này vẫn còn đang trong giờ làm thêm.

Nhưng ba mẹ anh quả thực đã đồng ý với nhà chú Lôi tầng dưới rồi, tối nay sẽ cùng nhau đi ăn chúc mừng Lôi Vũ đỗ đại học, tuy không biết Lôi Vũ làm thế nào có thể thuyết phục chú Lôi, nhưng Lôi Vũ có thể thi đỗ vào trường mình thích, bữa ăn này không ăn quả thực không ổn.

Huống hồ gì Lôi Vũ từ trước đến nay vẫn coi anh như em trai mà chăm sóc, mình không thể ích kỉ như thế được, Thịnh Dương nghĩ.

Anh rối rắm ném hết đống quần áo chưa được gấp gọn lên giường, lấy đôi tất từ trong ngăn kéo ra, vội vội vàng vàng đeo vào, túm lấy chùm chìa khóa rồi chạy như bay ra khỏi nhà.

Lúc ngồi trên xe buýt đi đến TTTM, anh đã tìm kiếm rồi lướt đi lướt lại qua vài trang web trên điện thoại, nên mua quà gì cho bạn? Nên mua quà gì tặng anh trai? Lướt nửa ngày trời, đáp án đa dạng đủ loại, anh dứt khoát tắt màn hình, kê đầu lên cửa kính.

Sao tặng quà gì lại khó chọn thế nhỉ.

Nhưng mà tặng quà gì cho Trần Thước lại không khó, Thịnh Dương lại vô thức nghĩ đến Trần Thước, nếu là sinh nhật Trần Thước, anh sẽ tặng thứ mà mình đã nói từ trước, mỗi năm đều sẽ mua bánh sinh nhật tặng cho cậu hoặc là cùng đi ăn cơm với Trần Thước, nếu Trần Thước có chuyện gì vui cần chúc mừng, anh sẽ tặng cho Trần Thước thứ đồ mà cậu muốn, ví dụ như bóng rổ, vé vào cửa của một chương trình nhảy đường phố nào đó mà Trần Thước thích, hoặc là tặng cho Trần Thước một đôi giày thích hợp để luyện nhảy.

Thôi đi, tặng giày không tốt, ý nghĩa không tốt.

Quà tặng cho tất cả mọi người trên thế giới này, ngoại trừ Trần Thước ra, đều rấy khó, Thịnh Dương đi đến kết luận này.



Sau khi xe buýt đến bến, anh chạy thẳng vào TTTM, thực ra anh vốn chẳng có ý tưởng gì, cũng không biết mua gì, hơn nữa tiền trên người cũng không có nhiều, nếu dùng hết để mua quà, thế tối nay đi ăn với Trần Thước sẽ không đủ tiền nữa.

Thịnh Dương vừa khổ não vừa đi ngang qua các cửa hàng nơi tập trung nhiều thương hiệu lớn, cuối cùng dừng chân lại trước một cửa hàng bán đồ handmade, mấy đồ ở đây không phải kiểu thương hiệu đắt tiền lắm.

Anh bước vào đi một vòng, chọn được một mô hình máy bay cực kì đẹp mắt, anh cũng không hiểu về mấy thứ này lắm, nhưng nhân viên nói mẫu này có rất nhiều người thích, vì thế sau khi thanh toán, anh bảo nhân viên gói lại giùm mình.

Vốn dĩ anh định về nhà rồi mới nhắn tin cho Trần Thước, kết quả người vừa đi ra khỏi TTTM, đã chạm mặt ngay Trần Thước.

Nói đúng hơn, là Trần Thước nhìn thấy anh trước.

Một người mặc bộ mascot kì lân bằng bông đang phát tờ rơi, Thịnh Dương xách túi đi ngang qua, liền bị người này chặn đường, anh đi sang bên trái đối phương cũng sang trái, anh rẽ sang phải đối phương cũng rẽ sang phải.

Không còn cách nào khác, Thịnh Dương có hơi bất ngờ nhìn trân trân vào người mặc đồ mascot kì lân này, hỏi: "Làm gì thế? Tôi không tham gia hoạt động đâu."

Đối phương lắc đầu, sau đó làm ra một động tác dang rộng hai tay để chờ ôm.

Thịnh Dương với người ấy cứ cứng ngắc giữ nguyên tư thế đó mấy giây, người xung quanh tí tí lại tò mò nhìn qua, Thịnh Dương dơ dự một lát, tuy không hiểu gì nhưng vẫn tiến lên, ôm người này vào lòng, lầm bầm, "Thế này hả? Hoạt động kì quái gì vậy..."

Ngay giây sau, đối phương hơi dùng lực ôm anh chặt hơn chút nữa, rồi nhanh chóng buông tay ra, sau đó tháo mũ xuống.

"Trần Thước?"

Trên trán Trần Thước nhễ nhại mồ hôi, mũ bông được tháo xuống, một tay gạt tóc con rũ xuống trái sang bên, khóe miệng cười nhếch lên, lộ rõ vẻ rất đắc ý.

"Cuối cùng cũng ôm được cậu rồi."

"Cái gì?" Thịnh Dương đỏ mặt lùi về sau một bước nhỏ, nhìn vào gương mặt Trần Thước còn đỏ hơn cả mình, "Cậu lại phải đi phát tờ rơi à?"

"Ừm á, cũng may hôm nay phát ở đây, nếu không thì không nhìn thấy cậu rồi, chậc, hôm nay là ngày may mắn của tớ!" Trần Thước nhướn mày, đuôi mắt liếc thấy trong tay Thịnh Dương đang xách túi đồ.

"Cậu đến đây mua đồ à?" cậu thấy gói đồ được đóng gói rất tinh tế, "Mua quà tặng ai sao?"

Hơn nữa cậu còn đang tự luyến đây ra quà Thất Tịch Thịnh Dương tặng cho mình cơ, cho dù Thịnh Dương vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình cảu cậu, "Tặng cho tớ sao? Dương Dương, đây có khi nào là quà cậu tặng tớ không?"

"Không phải...tớ tặng quà cậu làm cái gì..." Thịnh Dương chớp chớp mắt, ngây thơ, vô tội, thành thật nói, "Đây là quà cho hàng xóm nhà tớ, anh ấy đỗ vào trường mình thích rồi, ba mẹ tớ hẹn ba mẹ anh ấy tối nay cùng nhau đi ăn cơm chúc mừng, tớ nghĩ bọn tớ từ nhỏ đã chơi với nhau, vì thế mới mua quà tặng anh ấy."

Vẻ mặt của Trần Thước nhanh chóng xụ xuống, chỉ trong một tích tắc mà thôi.

Thịnh Dương vẫn đang nghĩ sao mình lại nói cho Trần Thước biết chuyện tối nay đi ăn cơm chứ, Trần Thước hẹn anh cùng đi ăn Thất Tịch lại trùng thời gian với bữa tối mà gia đình sắp xếp, Trần Thước nghe thấy liền im lặng một hồi rồi lại dùng giọng điệu đáng thương khiến anh cảm thấy xa lạ nhưng vẫn sửng sốt, cậu nói: "Dương Dương, cậu không thể vì mất niềm tin ở tớ mà lại đi thích người khác được! Cậu thế này cũng bội tình bạc nghĩa quá đấy!"

"Cái gì?" Thịnh Dương vô tội trợn to mắt, "Thần kinh à! Cậu nói vớ vẩn gì thế!"

"Thất Tịch mà cậu đi mua quà cho chàng trai khác à?"

"Tớ..Không phải...Tớ...Đây không phải là quà Thất Tịch! Chỉ là đúng lúc bị trùng thời gian thôi!" Thịnh Dương hoàn toàn sửng sốt, Trần Thước sao lại có thể tưởng tượng ra như thế được chứ, ăn nói linh ta linh tinh một đống gì gì ấy, nhưng đồng thời anh lại cảm thấy Trần Thước thế này có hơi buồn cười, cố lắm mới nhịn không bật cười ra, hỏi Trần Thước, "Cậu kích động như thế làm gì chứ?"

"Cậu nói xem!"

"Tớ không biết." Thịnh Dương lắc lắc đầu.

"Con mẹ nó tớ ghen tỵ chết mất thôi!" Trần Thước cảm thấy mình bây giờ nhất định là vô cùng mất mặt, trong tay còn cầm đống truyền đơn, cảnh tượng này có nghĩ thế nào cũng đáng cười thật.

Sau cái hôm được Trần Thước tỏ tình, đến bây giờ, Thịnh Dương lại lần nữa cảm nhận được cái cảm giác tim đập thình thịch không khống chế nổi đó, hơn nữa còn chân thực hơn cả lần trước, giống như, giống như anh đã không cần hoài nghi lời Trần Thước nói rốt cuộc là thật hay giả nữa, bởi vì anh đã lựa chọn tin tưởng cậu.

"Cậu ghen tỵ cái quần què ấy..." Thịnh Dương cảm thấy vành tai mình đang nóng hết cả lên, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ, "Có liên quan gì đến cậu đâu mà cậu ghen tỵ..."

"Tớ..."

"Tớ cái gì?"

"Tớ...thôi vậy, thôi vậy, được rồi, cậu muốn tặng quà cho ai thì tặng, dù sao cũng chả phải chuyện của tớ." Trần Thước cam chịu, hết cứu nổi, xong luôn, sao lại có thể thích Thịnh Dương đến vậy, sao lúc trước có thể ngu ngốc không nhận ra như vậy.

Bây giờ nhìn Thịnh Dương tặng quà cho chàng trai khác, liền muốn cầm đống tờ rơi trong tay này chạy 800 vòng xuang quanh TTTM để phát tiết sự ghen tỵ của bản thân.

Thịnh Dương thấy cảm xúc phức tạp trên gương mặt Trần Thước lúc này còn đang nghi ngờ có khi nào ngay giây sau cậu ấy sẽ hất tay rời đi không, nhưng không, Trần Thước sau một cơn vùng vẫy đấu tranh với bản thân, không tình không nguyện nhắc nhở anh về nhà nhớ chú ý an toàn, chúc cậu Thất Tịch vui vẻ.

Chúc cậu Thất Tịch vui vẻ.

Còn cố ý thêm chữ 'cậu' vào cơ đấy.

Cậu ngầm thừa nhận hôm nay Thịnh Dương sẽ không đón cùng mình rồi, chuyện này có lớn gì đâu chứ, hơn nữa, quả thực Thịnh Dương cũng không hề đồng ý đi chơi với cậu, lục phủ ngũ tạng cứ như bị đem ngấm vào chum giấm, lồng ngực thì quặn thắt lại.

"Tớ đi làm việc đây, vẫn chưa phát xong nữa." Trần Thước cười cực kì gượng gạo.

"Haizzz!" Thịnh Dương lập tức mềm lòng, mím mím môi, tiến lên kéo một góc áo Trần Thước, "Thế tối này còn đi ăn nữa không?"

Trần Thước nghi hoặc quay đầu nhìn anh.

"Ba mẹ tớ đã hẹn với cô chú dưới tầng rồi nên tớ không thể không đi, nhưng tớ chỉ đi ăn thôi, ăn xong có thể về trước, tớ...tớ cũng có thể ăn ít đi một xíu, sau đó, sau đó cậu nghĩ xem chúng ta nên đi đâu, đến lúc đó, tớ trực tiếp đến đó tìm cậu là được....." tiếng Thịnh Dương càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ.

Nhưng Trần Thước vẫn nhanh nhạy bắt được ý trọng tâm, gương mặt ủ ê không tí sức sống lại như hoa xuân nở rộ, cứ như trúng vé số độc đắc vậy, muốn cười lại nhịn xuống, nhưng ngay thời khắc cất tiếng nói liền thất bại ngay.

"Thế ý cậu là tối nay có thể cùng tớ đi ăn?"

"Miễn cưỡng đồng ý với cậu đó."

"Tớ kệ câu miễn cưỡng hay không, dù sao cũng đồng ý rồi đó nhá." Trần Thước như sống lại, "Cậu không cần đến tìm tớ đâu, đến lúc đó cậu trực tiếp đưa địa chỉ chỗ nhà các cậu ăn tối cho tới, lúc sắp xong thì nói với tớ một tiếng, tớ đi tìm cậu."

"Tùy cậu."

"Thế tớ đi làm thật đây nhé?" Trần Thước lúc này lại không hề hất tay rời đi, mà lưu luyến không rời.

"Cậu đi phát tờ rơi của cậu đi, tớ về đây."



Trần Thước cầm chồng tờ rơi về lại studio để kịp giờ học buổi chiều bắt đầu, thầy dạy nhảy nhìn mặt cậu rạng rỡ như hoa nở, hỏi cậu có phải vừa nhặt được tiền không, Trần Thước vui đến mức muốn huýt sáo, nhưng ở đây không thích hợp, cười híp cả mắt lại nói, nhặt được bảo bối rồi.

Trần Thước cũng được coi là trợ giảng trong phòng nhảy, thầy giáo thấy cậu có thiên phú, chỉ cần có lớp đều sẽ bảo cậu đến học theo, không có lớp thì mới kêu Trần Thước đi phát tờ rơi, nói bây giờ thị trường phòng dạy nhảy sa sút lắm, chúng ta cũng không biết sau này ngành này có thể phát triển được không, dù sao thì cứ thế này trước đi đã, thích nhảy thì nhảy, cháu đến đây, chú không thu tiền của cháu, nhưng đống tờ rơi này cháu phải phát hết.

Vâng ạ! Trần Thước nói, cháu nhất định sẽ mang nhảy đường phố đi phát triển khắp cả nước, ra đến thế giới luôn.

Thầy giáo lẳng cho cậu một chai nước suối, "Lúc chú tầm tuổi cháu cũng nói câu này."



Hai nhà hẹn nhau 6 giờ tối đến nhà hàng, ba Lôi Vũ đã đặt chỗ trước, trên tầng 3 của nhà hàng Quảng Đông, trước khi xuất phát Thịnh Dương có gửi địa chỉ cho Trần Thước, nói lát nữa trước lúc về sẽ nói với cậu.

Trần Thước lúc đó đã tan lớp, lập tức gọi một cuộc gọi cầu cứu cho Mạch Tử, giải thích tình hình của mình bây giờ một cách ngắn gọn, súc tích.

Vì thế ngay lúc này Mạch Tử đang đứng ở một chỗ người qua kẻ lại tấp nập bên ngoài TTTTM, tay cầm một tập tờ rơi mà Trần Thước chưa phát xong, trên mặt hiện rõ 5 chữ lớn "Hi sinh vì bạn bè".

"Mau đi nhanh đê, đừng để tớ nhìn thấy khuôn mặt vô sỉ này của cậu nữa, đồ yêu đương cái liền thẳng tay hi sinh bạn bè."

"Cảm ơn cảm ơn, về sẽ mời cậu trà sữa."

"?Tớ thiếu một cốc trà sữa đó của cậu à?"

Trần Thước vội vội vàng vàng chạy về nhà tắm rửa, gửi tin nhắn cho lão Trần hỏi tối nay lão Trần mấy giờ tan ca, con có hẹn, chắc phải muộn mới về.

Lão Trần phải tầm 5 phút sau mới trả lời cậu, "Đừng về muộn quá, hôm nay đổi ca với một đồng nghiệp, con muốn ra ngoài à? Trên người còn tiền không? Có cần ba chuyển cho ít không?"

"Không cần ạ, con có tiền mà!"

Thầy giáo tối qua đã thanh toán tiền lương tháng này cho cậu.

"Ok, chú ý an toàn nhé, bên ngoài đông người xe nhiều lắm đó."

"Con biết rồi ạ!"

Trần Thước đến nhà hàng mà Thịnh Dương ăn tối trước giờ hẹn, nhìn có vẻ sang trọng lắm, có lôi hết tiền trong túi cậu bây giờ ra cũng không ăn nổi ở đây, cậu lang thang bên ngoài nhà hàng một lúc, mới nhận được tin nhắn của Thịnh Dương, nói tầm 10 phút nữa sẽ xong.

Lúc Thịnh Dương rời khỏi phòng bao, Lôi Vũ cũng đi cùng với anh ra ngoài, đang chuẩn bị gọi cuộc điện thoại, nhìn thấy Thịnh Dương mặt mày hoan hỉ rạng rỡ đứng ở trước thang máy, mới nói đùa hỏi Thịnh Dương, "Gì mà vui vậy? Vội đi hẹn hò à?"

"Không có! Không hề nhé!"

"Thế sao tiệc chúc mừng anh đỗ đại học em còn chuồn nhanh thế làm gì?"

"Thật sự có chút chuyện thật mà, em đã hẹn bạn rồi."

"Trêu em đó, đi đi, chơi vui vẻ nhé." Lôi Vũ xoa xoa đầu Thịnh Dương, sau đó nói cảm ơn món quà của anh.

"Không cần khách sáo!"

Thịnh Dương ra khỏi nhà hàng, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Trần Thước đang ngồi xổm trên cầu thang ngoài cửa lớn, liền không thể chờ thêm mà chạy nhanh qua, đứng trước mặt Trần Thước, lại không nhịn được muốn cười, "Sao lần này nhìn thấy cậu, cậu đều đang ngồi xổm khắp nơi thế, không phải ngồi dưới nhà tớ thì là ngồi ở đây, giống hệt mấy tay săn ảnh vậy."

"Cậu không hiểu." Trần Thước cố làm ra vẻ thần bí, nhổm người dậy phủi phủi quần, "Đi thôi, dẫn cậu đi chơi."

Bởi vì mỗi lần khi Thịnh Dương đứng ở trên nhà nhìn thấy Trần Thước ngồi bên dưới nhà mình, thực ra Trần Thước đã đến đó được một lúc.

Như hôm nay chẳng hạn, Trần Thước lúc nhận được tin nhắn của Thịnh Dương thì cậu cũng đã đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top