Chương 20:

Loa phóng thanh ở TTTM chất lượng kém nhưng tiếng lại rất to, có lỗi nhỏ ở chiếc micro khiến loa phát ra âm thanh rít đến chói tai, giống như muốn tách rời khung cảnh trước mắt ra thành hai thế giới khác nhau, một bên ồn ào, bên còn lại thì yên lặng, nếu phải nói một điều gì đó do dự và đầy vấn vương thì có lẽ chính là nỗi nhớ nhung trong tim mà ngàn vạn lời không diễn tả được.

Thịnh Dương hoảng loạn muốn quay đầu chạy trốn, cực kì không muốn nhìn thấy Trần Thước, cũng không phải chán ghét gì, chỉ là vẫn cảm thấy gượng gạo và lúng túng mà thôi.

Nghiêm túc mà nói, đây chính là lần gặp mặt đầu tiên sau khi chuyện anh thích thầm Trần Thước bị Trần Thước biết được.

Anh cố gắng không để mình nhớ lại những chuyện mình đã làm, những lời mình đã nói trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày đều làm đủ thứ việc chỉ để khỏa lấp hết thời gian, nhưng vào ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy Trần Thước thì tất cả mọi sự cố gắng của anh dường như đổ sông đổ bể sạch sẽ.

Anh cảm nhận được một cảm giác thất bại đầy bất lực, bởi thế chỉ có thể quay đầu bỏ chạy.

Trần Thước muốn đuổi theo, thầy giáo trong phòng dạy nhảy lập tức gọi giật ngược lại, nhăn mày hỏi: "Tiết mục sắp bắt đầu rồi, cậu muốn chạy đi đâu đó?"

Trần Thước gãi gãi đầu, sốt ruột nhưng lại chẳng còn cách nào khác, nhìn theo bóng Thịnh Dương chạy xa dần, Phan Phan kinh ngạc nhìn cậu, chốc chốc lại chỉ vào Thịnh Dương, tí tí lại chỉ vào Trần Thước, miệng há hốc, cuối cùng chẳng chữ nào thốt ra được cả, chỉ có thể chạy đuổi theo sau Thịnh Dương.

Trong chương trình kỉ niệm ngày thành lập này, bọn họ chỉ có 2 tiết mục, một cái mở màn với một cái kết thúc, thời gian diễn không dài, nhưng giữa chừng lại không thể đi đâu được, Trần Thước nhảy xong tiết mục mở màn xong liền về sau cánh gà đợi, chỉ sợ vuột mất Thịnh Dương, đau đáu trông chờ, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, người cũng chẳng thấy xuất hiện lại lần nào.

TTTM rộng lớn, đương nhiên sẽ không chỉ có một cái thang máy, nếu Thịnh Dương rời đi từ một hướng khác, thế thì dù cậu đợi đến thiên hoang địa lão cũng không đợi được người.



Nhà hàng mọi người hẹn nhau ở trên tầng 4 TTTM, đã gọi điện đặt bàn trước rồi nên không cần đợi, nhưng Thịnh Dương vẫn lề mà lề mề không chịu vào, đứng ở bên ngoài nhà hàng, nhoài người trên lan can nhìn xuống, góc này vừa hay có thể nhìn thấy sân khấu trung tâm đang tổ chức hoạt động kia.

Độc người là người, người trong vũ đoàn lại mặc quần áo giống hệt nhau, nhưng anh vẫn có thể nhìn một cái liền nhận ra Trần Thước trong đám người.

Phan Phan đứng cùng anh ở bên ngoài, cũng ngầm hiểu, lát sau có một bạn học đi ra gọi bọn họ vào, Thịnh Dương nói được, nhưng chân lại chẳng động đậy.

"Không phải đã nói không thích cậu ấy nữa sao? Còn xem cái gì." Phan Phan cúi người xuống thắt lại dây giày, nhắc đến Trần Thước như nhắc đến một người bạn cũ, "Sao tớ lại thấy cậu ấy gầy hơn nhiều so với học kì trước nhỉ?"

"Thế á? Chắc không đâu." Thịnh Dương tự hỏi tự trả lời, lại nhìn xuống dưới thêm một cái nữa, mới lần chần đi vào trong nhà hàng, Phan Phan vỗ vỗ lên vai anh, nói "Tớ cảm thấy cậu còn thích cậu ấy lắm."

Bầu không khí có chút lạ lùng, suy cho cùng, Thịnh Dương cũng không biết bây giờ mình nên dùng thái độ như thế nào để đi đối mặt với Trần Thước, điều duy nhất có thể chắc chắn được chính là anh đối với Trần Thước, thích thì vẫn thích, căn bản là không có chuyện "không thích nữa" như anh cứng miệng.

Đều là lừa mình dối người mà thôi, con người mà, nếu tin chắc rằng mình sẽ không giành được thứ gì đó, sẽ tự an ủi bản thân, phủ nhận ham muốn của chính mình, cứ như làm thế sẽ vững vàng đi về phía trước chẳng chút mong chờ nữa ấy.

Một bữa ăn trôi đi, không mùi không vị, trợ giảng cũng nhìn ra hôm nay Thịnh Dương cứ để hồn ở tận đẩu tận đâu, còn hỏi anh có phải từ thủ đô trở về chưa thích ứng lại được với thời tiết ở đây hay không.

Không thích ứng được với thời tiết ở nơi mình sinh ra, Thịnh Dương ngẩng mặt lên nhìn trợ giảng, mỉm cười, "Cái gì không thích ứng ạ, thầy hài hước quá thầy ơi."

Không biết có phải vì ở thủ đô lâu quá không mà kĩ năng ăn cay của Thịnh Dương lại yếu đi không ít, nếm thử hết một loạt món, cay đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, vội vàng tu nước ừng ực mà chẳng thấy đỡ hơn tí nào.

Hậu quả của việc uống nước quá nhiều chính là không ngừng phải chạy đi vệ sinh, bước từ nhà vệ sinh ra lần nữa, lại không kịp phòng bị mà chạm mặt ngay Trần Thước, còn nghĩ rằng mình bị cay đến hoa mắt chóng mặt rồi, nhận nhầm người, bước qua một bên tránh cho người ta đi.

"Dương Dương."

Trần Thước ôm theo hi vọng cùng may mắn đi lên tìm, cậu cũng không chắc chắn mình có thể gặp được Thịnh Dương nữa hay không, nói không chừng Thịnh Dương đã về nhà rồi, cậu nói với thầy dạy nhảy rằng mình muốn ra ngoài 10 phút, mỗi tầng đều lượn một vòng nhìn quanh, cuối cùng ở tầng 4 mới gặp được người mình muốn tìm.

Thịnh Dương hi vọng bây giờ mình có thể có siêu năng lực tàng hình.

"Dương Dương, cậu về khi nào thế?"

Thịnh Dương muốn bảo Trần Thước đừng có gọi biệt danh của anh nữa, bọn họ không còn là mối quan hệ thân thiết như trước đây, Trần Thước cứ gọi một lần, Thịnh Dương đều sẽ cảm thấy xấu hổ, anh cứ như một người không còn bí mật gì mỗi khi đứng trước mặt Trần Thước vậy.

"Hôm qua."

Lối đi có người muốn đi vào nhà vệ sinh nói nhường đường một chút, Thịnh Dương xin lỗi rồi dịch sang một bên, cơ hồ như muốn dán sát lên tường mà đi ra ngoài, rõ ràng ở bên này chỗ còn rất rộng, nhưng đang sợ mình đứng gần Trần Thước quá.

"À...hôm qua à." Trần Thước nhỏ giọng lặp lại lời Thịnh Dương, bởi vì mình chỉ có vài phút đồng hồ nữa là phải đi xuống về lại chỗ sân khấu rồi, mồm miệng đột nhiên đơ ra, "Cái đó, tớ, tớ đang làm thêm ở dưới tầng, tí nữa cậu có xuống xem không?"

"Không xem." Thịnh Dương gần như đáp lại ngay lập tức, thực ra anh không cần giải thích, nhưng nhìn thấy ánh mắt nhanh chóng thất vọng của Trần Thước xong lại cảm thấy không nỡ, gióng nói bình bình không chút cảm xúc: "Đã hẹn trước với bạn cùng lớp là đi KTV rồi, không có thời gian đi xem cậu."

"Ờ ok, không sao, mấy giờ các cậu kết thúc? Tớ cùng cậu..."

"Không cần!" Thịnh Dương không cho Trần Thước cơ hội nói xong câu, anh không hề che giấu ý định muốn trốn tránh Trần Thước, "Không cần, tớ đi cùng bạn rồi."

Anh nghĩ bụng, thực ra anh vẫn đang sợ, sợ Trần Thước lại xin lỗi, sợ Trần Thước mở miệng liền nói rằng bọn họ còn có thể làm bạn tốt, sợ thực sự phải chấp nhận sự thật rằng mình sẽ bị Trần Thước cự tuyệt.

Trong giả thiết của anh, không có lựa chọn nào viết rằng Trần Thước cũng thích anh, bởi vì, trong tất cả khoảng thời gian và mọi chuyện họ làm cùng nhau trong quá khứ, Trần Thước đều luôn thể hiện rõ ràng một chuyện, Trần Thước là trai thẳng, không thích con trai, còn khuyên bảo Thịnh Dương rằng không thể thích con trai, đây chính là kiểu trai thẳng đến không thể thẳng hơn được nữa.

Do đó, Thịnh Dương không muốn tự giễu cợt mình nữa.

Đương nhiên cũng sẽ không tự mình đa tình.

"Nhưng mà tớ có lời này muốn nói với cậu, cậu cho tớ một ít thời gian đi."

"Tớ không muốn, không muốn cho cậu thời gian, Trần Thước, tớ thực sự phải vào trong đây, bạn tớ vẫn còn đang đợi."

Điện thoại của Trần Thước rung lên, thầy giáo phòng dạy nhảy hỏi cậu sao vẫn còn chưa quay lại, bọn họ phải tập lại đơn giản một lần nữa, chỉ đang đợi mỗi mình cậu nữa thôi.

"Tớ xong việc sẽ nhắn tin cho cậu!" Trần Thước không quan tâm Thịnh Dương có đồng ý hay không, trực tiếp thông báo với Thịnh Dương, tỏ ra có hơi không nói lí lẽ, khiến Thịnh Dương không nhịn được mà nhớ lại những ngày tháng hồi lớp 10 sau khi bọn họ đã thân thiết với nhau, Trần Thước ngày nào cũng chạy lên lớp nghệ thuật, tự tung tự tác yêu cầu anh phải đợi cậu rồi cùng nhau tan học.

Cho dù hôm đó là ngày Trần Thước trực nhật, Trần Thước quét được một nửa lớp rồi mà vẫn phải xách theo cái chổi chạy lên lớp nghệ thuật nhìn một cái để chắc chắn rằng Thịnh Dương có cho cậu leo cây hay không.

Dù rằng Thịnh Dương đã vô số lần cảnh cáo Trần Thước đừng có mà tự tung tự tác thế nữa, nói mình không muốn đợi Trần Thước rồi cùng nhau tan học, nhưng mà thực tế, anh chưa từng thực sự bỏ đi trước lần nào cả.

"Tớ..."

Thịnh Dương muốn nói tớ không muốn, Trần Thước đã vịn cầu thang bộ chạy bay biến, không cho anh có cơ hội từ chối.



Trần Thước về lại chỗ sân khấu, có lẽ là chạy gấp quá, dạ dày không được thoải mái cho lắm, tối nay cậu chưa kịp ăn cơm, bởi vì nhiệm vụ hôm nay gấp rút hơn bình thường, cậu thu dọn xong phòng tập nhảy liền lập tức phải chạy đến TTTM này, những người khác đều đã ăn xong cơm tối mới đến TTTM tập hợp, chỉ có một mình cậu làm xong việc ở phòng tập phải trực tiếp đến đây.

Đằng sau cánh gà, căn bản không được coi là chỗ nghỉ ngơi nên hồn gì, mọi người đứng vây lại tập dợt lại lần cuối bài nhảy kia, thầy dạy nhảy thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, hỏi cậu có phải khó chịu chỗ nào rồi không.

"Không sao thầy ạ, dạ dày hơi hơi đau thôi ạ."

"Chưa ăn tối à?" thầy dạy nhảy cau mày, tìm được một hộp sữa bò trong cái túi mình xách đến, "Em có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi lát không? Lát nữa là đến lượt các em lên rồi."

"Cảm ơn thầy."

Tiết mục cuối cùng trong chương trình chính là tiết mục nhảy của vũ đoàn của Trần Thước, sau khi kết thúc MC có gọi mấy người khách rút thăm trúng thưởng hôm nay ra chỗ trung tâm CSKH ở đằng sau sân khấu xếp hàng lĩnh giải, thầy dạy nhảy trở về sau cánh gà liền tính luôn tiền làm thêm tối hôm nay của mấy học viên.

Tiền công hôm nay nhiều hơn lương cả ngày đi phát tờ rơi với đi làm tạp vụ một chút, một buổi tối hai bài nhảy, tiền công mỗi người là 120 tệ, Trần Thước lấy xong tiền công ngồi trên một chiếc ghế thấp đằng sau sân khấu nghỉ lấy hơi, những người khác đều đã đi trước, Trần Thước ngồi nghỉ một lúc lâu, cảm thấy dạ dày không co rút như vừa nãy nữa, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.

Cậu nhìn đồng hồ, 10 giờ tối, chắc lúc này mấy người Thịnh Dương đã đi KTV rồi, Trần Thước không biết bọn họ sẽ chơi ở KTV trong bao lâu, lại sợ rằng mình rời đi thì sẽ không gặp được Thịnh Dương nữa.

Ai mà đói đến nỗi lên cơn đau dạ dày xong thì sẽ rất khó có thể ăn được thứ gì vào bụng nữa, cần một chút thời gian mới có thể hòa hoãn trở lại, Trần Thước ngồi một lúc, cảm thấy mình có khi đói quá rồi, bây giờ ăn cũng chẳng có khẩu vị gì.

Lão Trần biết tối hôm nay có đi làm thêm, gọi điện thoại đến hỏi cậu đã làm xong chưa, muốn tiện đường qua đây đón cậu cùng về nhà.

"Ba cứ về trước đi ạ, lát nữa còn còn muốn gặp một người bạn."

"Muộn thế này rồi, thế con lát nữa về nhà nhớ chú ý an toàn đó!"

Trong điện thoại lão Trần càm ràm một hồi, nói Trần Thước còn bận rộn hơn người làm cha là ông.



Nhân viên của TTTM bắt đầu tháo dỡ sân khấu dựng tạm, loa phát thanh đã bắt đầu phát đi thông báo TTTM chuẩn bị đóng cửa, Trần Thước vẫn ngồi yên ở vị trí cũ thẫn thờ, nhân viên tháo dỡ khung sắt sân khấu không có chú ý đến đằng sau sâu khấu vẫn có người, lúc đẩy khung sắt về sau không cẩn thận đụng phải cánh tay của Trần Thước.

Trần Thước đau đớn đứng bật dậy, vừa luôn miệng nói xin lỗi xin lỗi cháu không chú ý đến các chú đang phải dỡ sân khấu, vừa bước sang bên cạnh nhường chỗ.

Nhân viên vội vàng đặt khung giá sang một bên, đi đến hỏi cậu có sao không.

"Không sao không sao không có gì đâu ạ, các chú tiếp tục làm việc đi, cháu không sao."

Trần Thước lang thang không mục đích trong TTTM, đợi bản thân hoàn hồn, người đã đứng trước cửa phòng KTV ở trên tầng 5 rồi, tiếng nhạc rất lớn phát ra từ bên trong, đèn chiếu cũng đủ sắc cầu vồng, nhân viên đứng quầy trước đang ngáp dài, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện phiếm với đồng nghiệp bên cạnh.

Thịnh Dương chẳng thể toàn tâm toàn ý vui đùa cùng với bạn học, cả tối cứ thất thần mãi, dùng cách nói của Phan Phan thì chính là người ở tầng 5 nhưng tâm ở tầng 1, Thịnh Dương không phản bác, hoặc là nói, anh vốn dĩ cũng chẳng nghe thấy Phan Phan nói cái gì.

Bởi vì tâm anh đều để lại ở tầng 1 rồi.

Nói một cách chính xác thì tâm anh theo Trần Thước chạy xuống tầng 1 rồi.

Anh tự nghĩ rằng mình có thể trốn trong đám đông chật ních, miệng nói là không muốn nhìn thấy Trần Thước nữa, không đồng ý với yêu cầu của Trần Thước, chân tay lại chẳng hề nghe theo mệnh lệnh.

Thịnh Dương nhìn điện thoại, nhìn rồi lại nhìn, đã 11 rưỡi rồi mà vẫn chưa nhận được tin nhắn của Trần Thước, mà anh nhớ, TTTM 11 giờ đã đóng cửa rồi, anh đứng lên từ vị trí ngồi của mình, cúi người vòng qua đám bạn học đi ra ngoài.

Tiếng nhạc ở trong phòng bao đinh tai nhức óc, mọi người đều chơi cực kì vui vẻ, trợ giảng chú ý đến hành động đứng dậy rời khỏi của Thịnh Dương, cũng đi qua theo.

"Em chuẩn bị về nhà sao? Ba mẹ giục về rồi à?"

"Không phải..." Thịnh Dương không biết nên giải thích ra làm sao.

"Không sao, nhà có lệnh giới nghiêm cũng bình thường thôi mà, không có gì phải ngại nói ra cả, lúc thầy bằng tuổi em bây giờ á, ba mẹ thầy cũng quản nghiêm lắm."

Thịnh Dương cười ngại ngùng, chỉ có thể ngầm thừa nhận.

"Thế thầy tiễn em đến sảnh chính nhé, thấy em lên xe rồi thầy mới yên tâm, dù gì cũng là học sinh của thầy mà."

"Không cần, không cần đâu thầy ơi, em tự về cũng được rồi ạ."

"Không sao, đi thôi nào."

Thịnh Dương còn muốn từ chối, nhưng thái độ của thầy trợ giảng rất kiên quyết, anh bèn thôi, tâm tư lại đặt cả trên người Trần Thước, nhìn điện thoại vô số lần, không biết Trần Thước đã làm thêm xong hay chưa nữa, nói không chừng bây giờ đã về đến nhà rồi ấy chứ.

Nhưng những suy đoán này hoàn toàn bị sụp đổ ngau khi nhìn thấy Trần Thước, ngay ánh mắt đầu tiên Thịnh Dương đã nhìn thấy Trần Thước một mình ngồi trên chiếc ghế đơn ngoài sảnh lớn của quán KTV, Trần Thước cúi đầu nhìn mặt đất, không biết đang ngồi ngẩn ngơ hay đang nghĩ cái gì.

"Lát nữa em lên xe rồi thì gửi tin nhắn cho tôi, về đến nhà cũng phải báo bình an đó nhe."

"Vâng, em biết rồi ạ."

Thầy trợ giảng vẫn còn đang dặn dò, Thịnh Dương khó khăn lắm mới thuyết phục được y chỉ cần tiễn anh đến sảnh lớn quán KTV thôi, không cần tiễn đến tận trạm xe buýt đâu.

Trần Thước nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng phắt đầu lên nhìn sang chỗ Thịnh Dương, lúc đứng dậy động tác mạnh quá, chiếc ghế đơn ma sát với nền đất phát ra âm thanh chói tai, nhưng đều bị tiếng nhạc ồn ào lấn át hết cả.

Trần Thước trước mặt Thịnh Dương rất hiếm lộ ra vẻ chậm chạp, vụng về như thế này, điều này đã thể hiện rõ qua lời nói đầy đắn đo cùng với hàng động của cơ thể, ví dụ, rõ ràng cậu muốn hỏi Thịnh Dương vừa rồi người con trai trông có vẻ rất thân thiết với Thịnh Dương là ai, lại ví dụ như, lúc nhìn thấy Thịnh Dương cậu vẫn theo thói quen muốn đưa tay ra nhéo má anh.

Những việc này cậu đều không làm, chỉ đứng ở chỗ cách Thịnh Dương tầm hơn 1 mét, trông thật cô đơn và lạc lõng, hoàn toàn không ăn nhập gì với tất cả mọi thứ ở trong TTTM này.

Thịnh Dương vẫn mềm lòng, lúc đi ngang trước mặt Trần Thước bèn bước chậm lại, sự giày vò khó có thể diễn tả thành lời ấy khiến Thịnh Dương không thể nào coi như không nghe không thấy được.

Anh hỏi: "Sao cậu vẫn còn ở đây? Tớ đã nói rồi tớ không muốn đi cùng cậu về."

"Nhưng tớ không đồng ý." Trần Thước đi đến, "Bây giờ cậu muốn về nhà chưa? Chúng ta cùng về nhé."

Thịnh Dương không nói gì nữa, bước vào thang máy, đứng ở một góc, như muốn kéo xa khoảng cách với Trần Thước, cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

Thang máy dần dần đi xuống, dư quang nơi góc mắt Thịnh Dương lại đột nhiên chạm phải vết bầm tím mờ mờ trên cánh tay trái Trần Thước, vẫn còn chút đỏ, nhìn liền biết vừa nãy chắc chắn đụng vào đâu bị thương rồi.

"Tay của cậu làm sao thế?"

Ống tay áo phông của Trần Thước rộng rãi nhưng không thể nào che đi được hết vết bầm tím vừa nãy bị khung sắt sân khấu đụng phải, cậu tùy tiện nói vừa nãy không cẩn thận va vào đâu đó, vân đạm phong khinh mà bỏ qua.

Thịnh Dương nhíu mày, môi mím chặt, lộ ra vẻ mặt lo lắng tuy không rõ ràng lắm nhưng thực sự đã có.

Đi ra khỏi cửa lớn khu TTTM, một cơn gió nóng nực của đêm hè thổi qua, quấy rầy tâm trạng đã loạn thành một nùi một đống của Thịnh Dương, thậm chí tâm tình anh đã cố duy trì vẻ bình tĩnh cả tối nay đã xuất hiện vết tích mất khống chế.

Anh cất tiếng nói với Trần Thước, "Trần Thước, sau này cậu có thể đừng tìm tớ nữa có được không?"

"Không thể." Trần Thước đáp lại, chắc như đinh đóng cột,

Thịnh Dương bỗng nhiên cảm nhận được đống bông gòn ướt đẫm nước dằn ở đáy tim anh đang không ngừng phồng lên với tốc độ chậm rãi như đang dày vò người ta, dần dà chèn chặt cổ họng, khiến con tim anh bị đè nén đến vừa đau vừa xót.

Anh nghĩ bụng, có lẽ anh không có cách nào có thể né tránh được việc đối mặt với thực tại, bây giờ Trần Thước muốn thẳng thắn với anh, anh đã không thể làm một con đà điểu vùi đầu xuống cát trốn tránh thực tế nữa.

"Tớ biết cậu vẫn còn giận, nếu là tớ, tớ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho chính mình, Dương Dương, lúc đó ở ngoài cửa phòng kí túc tớ xin lỗi cậu là vì tớ nghĩ rằng cậu giận do tớ đã lừa cậu, nghe lén bí mật của cậu." Trần Thước hít thở sâu một hơi, tim cậu đập rất nhanh, nhanh đến nỗi cậu không khống chế nổi nữa.

"Tớ đã bỏ qua rồi."

Không hề bỏ qua, Thịnh Dương nói thầm trong lòng.

"Nhưng sau đó tớ mới nhận ra rằng, cậu giận không phải vì mấy cái này, điều khiến cậu càng giận hơn chính là rõ ràng tớ đã biết hết mọi chuyện rồi," Trần Thước dừng lại một nhịp mới tiếp tục nói, "rõ ràng tớ biết cậu thích tớ rồi, lại giả vờ như không biết gì hết, không dám trả lời lại cậu đường đường chính chính."

"Trần Thước!" Thịnh Dương đứng ở bến xe buýt rộng rãi, không hề còn ai khác nữa, cảm thấy lo lắng cùng bất an, dường như muốn khóc đến nơi.

Trần Thước cảm thấy mình còn cách những phẩm chất tốt đẹp như thông minh, hoàn hảo không tì vết, dũng cảm một khoảng cách khá xa nữa, do bây giờ người cậu đang đối diện chính là người mà cậu thích, bởi thế mà thứ duy nhất có thể bù lấp vào khoảng cách này, chỉ có sự chân thành ngốc nghếch mà thôi.

Cậu nhìn vào mắt Thịnh Dương rồi nói: "Tớ xin lỗi, nhưng mà có lẽ vẫn không giống lời xin lỗi mà cậu muốn."

Thịnh Dương muốn kêu cậu dừng lại, đừng tiếp tục nói nữa, nhưng anh rối bời quá, chẳng thốt ra được chữ nào cả.

Anh nghe thấy Trần Thước nói: "Tớ xin lỗi là bởi vì, tớ thích cậu, mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho cậu nhưng lại không dám nói với cậu chuyện này, là bởi vì tớ sợ cậu không tin tớ, sẽ block tớ, thế thì tớ thực sự sẽ không còn cách nào liên lạc với cậu nữa, ngay cả cơ hội nhắn tin cho cậu cũng không còn."

Trần Thước sửng sốt nhìn Trần Thước, nhìn Trần Thước tiến lại gần anh, giống như thực sự rất thích rất thích Thịnh Dương, thích đến nỗi ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng như nước, tiếp tục tự nói tự nghe, không hề có lí lẽ: "Thịnh Dương, tớ vẫn chưa ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa, tớ biết tớ thích cậu."

Ở một trạm xe buýt trong một đêm hè nóng nực hòa quyện với làn khói xe đục ngầu khó chịu, ánh sáng hắt ra từ tấm bảng đèn LED quảng cáo bên cạnh bớt chói mắt đi nhiều

Nhưng Thịnh Dương phát hiện ra mắt mình vẫn rất không thoải mái, rất muốn khóc.



=========================================

A Zhu: Lát nữa sẽ có thêm 1 chương, bù lại tuần trước chưa đăng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top