Chương 19:
Việc thích một người là một việc quá là bình thường ở đời, rung động với ai một chút đã được gọi là thích rồi, càng trẻ càng dễ rung động hơn, có người sẽ nói ra, có người sẽ giấu xuống tận đáy lòng, tốt nghiệp rồi rời đi, đường đời tươi sáng sau này mỗi người một ngả.
Cả một đời không nói ra, sau này nhắc đến những người xưa cũ ấy, thậm chí còn không nhớ nổi tên, cũng có thể không nhớ nổi hình dáng nữa, nhưng chắc chắn sẽ nhớ như in cảm giác lần đầu rung động đó.
Cảm giác này có thể gắn liền với nhiều vật nhiều người khác nhau, cũng có thể chỉ gắn với một loại mùi vị hoặc một thứ nào đó khác.
Trần Thước trằn trọc mấy đêm ròng, cứ nhắm mắt lại là dường như có thể ngửi thấy mùi xà phòng rất nhẹ rất nhẹ trên người Thịnh Dương, trên quần áo của Thịnh Dương luôn luôn có mùi hương thanh mát như thế, vô số khoảnh khắc khi Thịnh Dương lại gần cậu, cậu đều lưu giữ lại mùi hương đó vào trong kí ức của bản thân.
Cứ ngủ là lại nằm mơ, mơ tới gian phòng kí túc trong ngôi trường đào tạo tập trung kia, Thịnh Dương mắt đỏ ửng nhìn cậu, nhưng không nói gì, Trần Thước đứng trong mộng cảnh của chính mình, giống như một người ngoài cuộc, trong lòng thầm nghĩ, đây phải là tức giận đến bao nhiêu, ngay cả trong mộng cảnh cũng không muốn nói chuyện với tớ như thế chứ.
Tỉnh lại rồi, cầm điện thoại lên thẫn thờ, cậu lại nghĩ, có muốn nói chuyện với mình không cũng không sao cả, chỉ cần đừng lộ ra vẻ mặt thất vọng khiến con tim người khác quặn thắt nữa là được.
Sáng sớm ngày nào Trần Thước cũng đều gửi tin nhắn cho Thịnh Dương, chẳng ngoài dự đoán, tất cả đều chẳng được trả lời, nhưng Thịnh Dương mềm lòng rồi, nếu không sẽ không chỉ không trả lời tin nhắn mà còn xóa luôn cả WeChat của cậu luôn ấy chứ.
Cậu tuy quang minh chính đại nhưng lại lẩy bẩy sợ hãi chờ đợi trong danh sách chờ của Thịnh Dương, lời muốn nói thì có rất nhiều, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, muốn gặp nhau trực tiếp rồi nói, gặp nhau mới thì mới có thành ý.
Nhưng Thịnh Dương đã từ chối giao tiếp với cậu, đẩy cậu ra ngoài cửa.
Đã hơn một tuần từ khi trở về từ thủ đô, Trần Thước cùng Thịnh Dương chiến tranh lạnh hơn một tuần liền, phản ứng chậm chạp nhận ra mình không thể ngồi đợi không như thế này được, lục tìm trong danh sách bạn bè, bạn bè mà cậu add WeChat trong lớp nghệ thuật chỉ có mỗi Phan Phan, cậu nhớ ra hồi trước Thịnh Dương đã từng nhắc đến, Phan Phan cũng đang được đào tạo ở thủ đô, hơn nữa còn cách không xa lắm.
Buổi trưa lúc tan học, Trần Thước việc đầu tiên làm sau khi về đến nhà chính là gửi tin nhắn cho Phan Phan.
[Phan Phan, có chuyện tớ cần cậu giúp.]
[?]
Phan Phan lúc đó vừa mới cùng bạn học đi ra khỏi nhà ăn, mặt trời trên đỉnh đầu gay gắt khiến cô khó ở, lúc nhìn thấy tin nhắn WeChat Trần Thước gửi đến liền ngẩn người ra, gửi một dấu hỏi chấm qua.
[Cậu cách trường Thịnh Dương có xa không?]
[Haizz tớ biết ngay mà, không có chuyện thì làm sao phải đi bái Phật tứ phương chứ, trường hai bọn tớ không xa, sao thế?]
[Hôm nay là thứ sáu còn gì, cậu có thể giúp tớ cái này không? Giúp tớ đi thăm Dương Dương với.]
[Ý gì thế cha nội? Hai cậu cãi nhau à? Hay là cậu muốn làm trò gì lãng mạn hỏ?]
[?]
Lần này đến lượt Trần Thước gửi dấu hỏi chấm qua rồi.
[Cậu tự dưng tìm tớ giúp cậu làm ờ...cái chuyện lạ lùng thế này, hai người các cậu không cãi nhau thì chính là tình cảm sâu đậm quá.]
[Tớ tự chọc cậu ấy giận rồi, cậu giúp tớ đi mà.]
[Không phải, ơ tự dưng sao cậu lại chọc vào Dương Dương cơ? Tính tình cậu ấy lành như thế, cậu ngoại tình đấy à?]
[Không phải.]
[Không có chuyện đó.]
[Tớ thì ngoại tình gì được.]
Trần Thước một hơi gửi liền ba tin nhắn qua để phủ nhận, nghĩ kĩ lại, lời của Phan Phan hình như lại cảm thấy có gì không đúng lắm.
[Không ngoại tình thì mọi chuyện dễ nói thôi, nhưng nói đi nói lại, cậu có thể chọc cậu ấy giận tớ cũng phải khâm phục cậu đấy, yêu đương ấy mà, cãi nhau vài lần thì cũng thường thôi.]
[Cái gì? Không phải như cậu nghĩ đâu.]
[Hả?]
[Ôi đệch, hai cậu chưa yêu nhau à?]
[Chưa? Không đúng, đợt trước không phải cậu đến thủ đô đấy còn gì?]
Phan Phan lúc này vừa mới đi đến dưới toà nhà kí túc, tinh thần phấn chấn hẳn lên, tìm một chiếc ghế đá dưới bóng cây nào đó, trực tiếp gọi cho Trần Thước.
"Không phải Trần Thước, cậu không cùng với Dương Dương...à không không không, ờ, ý tớ chính là, chậc, nói thế nào nhỉ, bây giờ cậu khiến tớ cũng loạn cả lên rồi, tớ cũng không biết phải nói cái gì nữa, theo ý cậu chính là cậu với Dương Dương, không phải, ờ thì, không phải quan hệ người yêu à?"
"Không phải mà, sao cậu lại hỏi mấy cái này?" Trần Thước đáp lại Phan Phan, nhanh chóng nhận ra rằng trong lời của Phan Phan còn có ý khác, "Sao cậu lại biết đợt trước tớ đến thủ đô chơi?"
"Dương Dương nói với tớ mà, lúc cậu còn chưa đến, cậu ấy ngày nào cũng lảm nhảm rằng cậu sẽ đến thăm cậu ấy, phải thắt lưng buộc bụng, tớ còn nghĩ rằng..."
"Cái gì?"
"Trần Thước cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc thế? Cậu đang bẫy tớ đấy à? Không được, thôi vậy, không nói nữa, tớ cúp điện thoại đây."
"Cái gì thắt lưng buộc bụng cơ?"
"Đại ca, cậu đừng có bẫy tớ nữa."
"Tớ biết Thịnh Dương thích tớ rồi." Trần Thước dứt khoát thẳng thắn luôn.
"......" Phan Phan đơ ra mất mấy giây, nhất thời không biết nói gì, nhưng Trần Thước nói bình tĩnh như thế, cô ngẫm nghĩ một hồi mới nói tiếp: "Thế tớ kể với cậu nhé, cậu đừng nói là tớ kể đó."
"Tớ bảo đảm."
"Thì là, không phải cậu muốn đến thủ đô thăm Dương Dương đó sao, cậu ấy lo lắng tiền làm thêm của cậu đều để ra mua vé máy bay rồi, thì sợ cậu đến thủ đô xong, không còn tiền, ai da tớ không có ý gì khác đâu nhé, cậu đừng hiểu nhầm."
"Không sao, cậu nói tiếp đi."
"Cậu cũng biết mà, tuy bọn tớ là học sinh nghệ thuật nhưng cũng không phải nhà học sinh nghệ thuật nào cũng là rừng vàng núi bạc, công việc của ba mẹ Dương Dương hồi trước tớ cũng nghe nói qua, cũng vất vả lắm, cậu ấy nói với tớ, tháng trước cậu ấy mua bộ họa cụ rồi mấy cái nguyên liệu vẽ ấy tiêu tốn rất nhiều tiền, đợt 1/5 không muốn xin ba mẹ tiền nữa, vì thế đợt đó phải dè sẻn lắm..."
"Hửm?"
"Bởi vì học sinh tham gia đào tạo tập trung bọn tớ chắc chắn sẽ không được cho ra ngoài đi làm mấy việc part time kiếm thêm rồi, giáo viên chắc chắn sẽ không cho phép, cậu ấy ban ngày đi học, buổi tối thì ôn tập lại các môn văn hóa, thời gian cũng không cho phép, vì thế mỗi lần lớp cậu ấy đi ăn cơm ngoài hay là cuối tuần ra ngoài chơi Dương Dương đều sẽ không đi, thì...để tiết kiệm tiền ấy, nói rằng cậu đến thủ đô rồi, không thể để tình trạng chẳng có hào nào trong túi được, haizz dù sao cũng chỉ có mấy chuyện thế này thôi, tớ cũng không ngờ thì ra các cậu chưa ở bên nhau, cậu ấy chu đáo như thế, tớ còn tưởng các cậu là quan hệ kiểu kia, vừa rồi tớ mới không cẩn thận buột miệng mất."
Phan Phan nói đến đây, dừng lại thở dài một hơi, cảm thấy mình đã phản bội lại Thịnh Dương, khuỷu tay hướng ra ngoài mất rồi, không biết nên đối mặt với Thịnh Dương như thế nào nữa.
Nói cho cùng, cho dù Trần Thước với Thịnh Dương có yêu nhau hay không, cô đều không nên nói nhiều về chuyện riêng của Thịnh Dương mới đúng, nhưng Trần Thước hỏi như thế, trong lòng cô lại muốn đòi lại công bằng cho Thịnh Dương.
"Trần Thước, con người Dương Dương thực sự rất tốt, nếu cậu, chính là nếu cậu, cậu thực sự là trai thẳng, thì cậu đừng dây vào cậu ấy nữa, tớ nói thế không phải là không thể làm bạn, nhưng cậu tự ngẫm mà xem, cậu cảm thấy một trai thẳng như cậu lại đi làm bạn với một chàng trai thích cậu, cậu sẽ khiến cậu ấy nghĩ gì, cứ thế này ở lâu rồi chắc chắn hai cậu sẽ phát sinh mâu thuẫn, vì thế tớ cảm thấy tốt nhất hai cậu nên vạch rõ giới hạn đi, đấy là ý kiến của tớ."
Trần Thước không biết nên miêu tả cái tâm trạng ngũ vị tạp trần bây giờ của cậu ra làm sao, cậu rất ít khi vì một chuyện gì đó mà thấy khó khăn như này, lão Trần nói tính cách cậu vậy cũng rất tốt, gặp chuyện gì phiền não cũng đều có thể tiêu hóa rất nhanh.
Nhưng thời thanh xuân vẫn là thời thanh xuân mà, dường như mỗi người đều phải trải qua mấy chuyện khổ sở vì tình tình ái ái, Trần Thước cũng không tránh được.
Rõ ràng cậu đã nói xin lỗi Thịnh Dương rất nhiều lần rồi.
Thì ra đều không được tính.
Tất cả những lời xin lỗi đó đều không đủ thành ý, cũng không phải là lời xin lỗi mà Thịnh Dương muốn nghe.
Thịnh Dương thích cậu nhưng lại lựa chọn không nói cho cậu biết.
Hai người con trai ở bên nhau, nói dễ dàng cũng không thể dễ dàng nổi.
Thịnh Dương biết con đường này không dễ đi, chưa từng nghĩ đến việc sẽ dẫn Trần Thước "đi lệch đường", vì thế can tâm tình nguyện làm một người bạn tốt của cậu.
Trần Thước hiểu sai rồi, mọi lời xin lỗi của cậu đều không đúng, cậu xin lỗi không phải vì giả vờ làm người khác trộm biết được bí mật của Thịnh Dương, mà xin lỗi vì bản thân rõ ràng đã biết bí mật này rồi lại lựa chọn né tránh.
Cậu vẫn luôn cho rằng mình không nói thật với Thịnh Dương cậu chính là người đàn anh lớp 12 kia, là bởi vì luôn không tìm được cơ hội thích hợp nói với anh.
Thì ra không phải, cơ hội vẫn luôn ở đó, mỗi một ngày khi hai người ở chung đều là cơ hội, từ ngay khoảnh khắc khi cậu biết người Thịnh Dương thích là cậu trở đi, cơ hội vẫn luôn ở đó.
Mà cậu lại lựa chọn không thẳng thắn, là vì cậu không biết mình nên đáp lại như thế nào, thừa nhận bản thân chính là người đàn anh kia xong phải đối mặt với chuyện gì.
Cậu muộn màng nhận ra rằng, tất cả những sự quan tâm cậu dành cho Thịnh Dương, cùng với những lần chăm sóc khác hẳn với người khác, không phải vì bọn họ là những người bạn thân nhất.
Cậu thích Thịnh Dương.
Đây mới là đáp án chính xác.
Là điều mà cậu cần thẳng thắn, thừa nhận.
Thừa nhận mình thích một người là một chuyện thực sự tuyệt vời, bởi rất nhiều người sau này trưởng thành rồi lại đánh mất đi năng lực đáng giá này.
Thịnh Dương đã từng nghĩ sẽ xóa nick WeChat kia của Trần Thước đi, mấy đêm ròng, ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ ngoài ban công thẫn thờ, lướt lại đọc những tin nhắc trước đây mình gửi, mặt liền đỏ bừng, bí mật bị một người mình không muốn tiết lộ nhất nghe thấy hết rồi, giống như mơ một giấc mơ vậy, nhưng giấc mơ này chân thực quá, bước từ trong mộng cảnh ra, vẫn cảm thấy tủi thân cùng khó chịu y như cũ.
Nhật kí tin nhắn không nỡ xóa bỏ, WeChat cũng không nỡ block, lại không muốn tiếp tục nhắn tin nữa.
Một ngày nối tiếp một ngày trôi qua, khung chat này dần dà bị những tin nhắn khác chèn lên, đẩy đến tận cuối cùng.
Đi cùng là bí mật đầu tiên anh có năm 17 tuổi, giống như một cục bông gòn nhúng nước, chìm xuống đáy biển.
Mỗi ngày anh vẫn đều đặn nhận tin nhắn của Trần Thước, rất nhàm chán, hỏi thăm buổi sáng, thỉnh thoảng sẽ có một đoạn video Trần Thước nhảy, Thịnh Dương không muốn nhấn vào xem, nghĩ rằng bản thân có thể rũ bỏ sạch sẽ.
Rồi sau đó lại nhận ra mình vẫn không làm được, lúc ngồi một mình ngẩn ngơ, vẫn lướt lên tìm đến video đó rồi nhấn vào xem, sẽ lại nghĩ đến Trần Thước, những tháng ngày Trần Thước tiết kiệm tiền mua vé máy bay, làm tạp vụ trong dance studio đó cũng cảm thấy vui vẻ.
Về sau, có hẹn với Phan Phan ra ngoài gặp mặt, Phan Phan chủ động nhắc đến chuyện Trần Thước tìm cô ấy, hỏi Thịnh Dương có phải hai người đang khục khặc gì với nhau không, Thịnh Dương lắc đầu nói không phải, nhưng không giải thích tiếp nữa.
"Cậu ấy nói cậu ấy đã biết chuyện cậu thích cậu ấy rồi." Phan Phan nói.
"Ừm cậu ấy biết rồi."
"Thế hai cậu...cậu ấy, cậu ấy có thành kiến với cậu à?" Phan Phan cau mày hỏi, lại nghĩ bụng chắc không phải đâu, thái độ của Trần Thước hôm đó trong điện thoại, không phải là thái độ có thành kiến mà.
"Không có, thôi, tớ cũng không biết nói sao nữa, rất phức tạp, không sao cả, tớ không thích cậu ấy nữa rồi." Thịnh Dương dừng động tác sắp xếp đống cọ vẽ trong tay, ngẩng đầu lên nhìn Phan Phan cười một cái, "Cũng đâu phải chỉ có thể thích một mình cậu ấy đâu, dù sao bây giờ tớ cũng không thích nữa."
Thịnh Dương lúc nói câu này giọng rất nhẹ, một lời nói dối, lời nói dối nói ra mới không chút tự tin như thế này.
Phan Phan không hiểu lắm, cô lại chưa từng thử thích người đồng tính nào, nhưng trong việc thất tình thì cũng có tí kinh nghiệm, vì thế liền an ủi Thịnh Dương, chân trời góc bể chỗ nào mà không có cỏ thơm, cơ mà nghĩ lại, nhảm nhí quá đi, giáo thảo của trường cấp ba số 1 không phải là Trần Thước đó à, liền cười giả lả bác bỏ luôn câu mình vừa nói ra, chúng ta cũng không phải chỉ đặt nhan sắc lên đầu mà.
Thịnh Dương cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười thật lòng, "Nhưng tớ đã đẹp trai thế này rồi, còn cần nhan sắc nữa sao?"
Phan Phan thở phào một hơi.
Trường học nơi đào tạo tập trung cho nghỉ hè, Thịnh Dương quay lại Trùng Khánh, các bạn học cùng lớp hẹn nhau về Trùng Khánh rồi sẽ cùng nhau đi chơi một bữa, ngày hôm sau bọn họ gặp mặt nhau ở TTTM khu trung tâm thành phố.
TTTM đang tổ chức hoạt động kỉ niệm ngày thành lập, người đông như hội, cuối cùng mọi người quyết định đi ăn trước, buổi tối sẽ đi KTV, ở tầng 5 khu TTTM có một cái, coi như một lần là giải quyết xong teambuilding lớp lần này.
Người đến không hoàn toàn đều là bạn học cùng lớp, có một trợ giảng dạy môn phối màu trong khóa đào tạo tập trung kia cũng đến, trên chuyến bay về Trùng Khánh Thịnh Dương mới nhận ra trợ giảng, thì ra trợ giảng cũng là người Trùng Khánh, trợ giảng chỉ lớn hơn mấy người Thịnh Dương có 4 tuổi, vẫn là sinh viên đại học.
Phan Phan hóng chuyện sáp đến, nhỏ nhẹ hỏi Thịnh Dương, "Ây, trước đây tớ có nghe người khác nói, có một trợ giảng bị cô bạn nào lớp cậu theo đuổi rất gắt phải không? Là anh ấy à?"
Thịnh Dương nghiêng mặt qua nhỏ giọng nói không phải, sao cậu hóng chuyện tài thế.
"Ấy, không phải à? Tớ còn nghĩ là anh ấy cơ."
"Không phải, đừng hóng nữa bà ơi."
"Được thôi, ò, tớ nhớ ra rồi, cái anh trợ giảng đó có đeo kính cơ, anh này không đeo."
"Suỵt." Thịnh Dương làm động tác im lặng với cô.
Người trợ giảng này rất thân với học sinh lớp bọn họ, cách biệt tuổi tác cũng không lớn, vì thế mọi người gọi y đến cùng nhau ăn chơi một bữa, trợ giảng nghĩ cũng không cần nghĩ liền đồng ý ngay, nói y mời cơm hôm nay.
Trợ giảng dù thế nào cũng vẫn là giáo viên, giáo viên lúc nào cũng bảo vệ học sinh của mình trong vô thức, người ở TTTM rất đông, học sinh đi đằng trước, trợ giảng theo đằng sau.
"Thầy ơi, thầy ở đâu Trùng Khánh thế ạ?"
Trợ giảng nói tên một tiểu khu, Thịnh Dương nghĩ một lát, đã từng nghe qua, nhưng chưa đi đến đó bao giờ.
"Các em rảnh có thể đến nhà tôi chơi, bạn gái tôi cũng là giáo viên thực tập ở trường cấp ba số 1 đó."
"Trùng hợp thế cơ ạ?"
Mấy người khác vừa đi vừa nói mấy chuyện phiếm về trường cấp ba số 1.
Hoạt động kỉ niệm ngày thành lập TTTM, ở giữa trung tâm có lắp một sân khấu cực kì lớn, đang có hoạt động, còn có rút thăm trúng thưởng gì gì đó, người vây quanh thành từng vòng từng vòng.
Thịnh Dương chỉ chăm chú nói chuyện với trợ giảng, không chú ý đến dây loa đằng sau, lúc đi qua vấp phải suýt thì ngã, trợ giảng nhanh tay đỡ lấy anh, "Cẩn thận chút."
"Cảm ơn thầy ạ."
Thịnh Dương ngượng ngùng cười một cái, rồi quay qua nói xin lỗi với người nhân viên đang điều chỉnh loa bên cạnh.
"Không sao không sao." Nhân viên xua xua tay, xoay người lại đối chiếu chương trình với thành viên ban tổ chức ở đằng sau, "Lát nữa lúc nhảy mở màn, nhớ quay lại nha."
Thịnh Dương thuận theo hướng người nhân viên đang nói, nhìn sang.
Trần Thước dường như cũng cảm nhận được ánh mắt, như tâm linh tương thông vậy, nhìn qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top