Chương 17:
Sáng tinh mơ khi trời còn chưa sáng, bạn học của Thịnh Dương đã dậy rồi, nhẹ tay nhẹ chân đi đánh răng rửa mặt, ngay cả tiếng bước chân cũng cố gắng khống chế đến mức nhỏ nhất, lúc đi ngang qua giường Trần Thước, Trần Thước xoay người cái rồi chậm chạp tỉnh lại.
"Tớ ồn làm cậu tỉnh à?" bạn cùng phòng áy náy, nhỏ giọng hỏi.
Trần Thước ngáp một cái, vội lắc đầu, "Không phải không phải, tớ quen dậy sớm rồi, bây giờ cậu ra sân bay à?"
"À ừ, tớ sắp phải đi rồi, Thịnh Dương vẫn còn đang ngủ, nếu cậu tỉnh rồi thì giúp tớ đóng cửa với nhé, cửa này mà đóng từ bên ngoài tiếng sẽ lớn lắm."
"Ok."
"Cảm ơn nhó!" bạn cùng phòng dùng tốc độ nhanh nhất để thay xong giày, vali cũng xách ra khỏi phòng, sợ tiếng bánh xe lăn sẽ làm ồn đến Thịnh Dương.
Hành lang kí túc yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh dội lại, Trần Thước đứng cạnh vửa bảo bạn cùng phòng đi nhớ chú ý an toàn, lại hỏi có cần cậu mang giúp hành lí xách tay xuống không.
"Không cần đâu, vali này không nặng, cậu mau về giường ngủ thêm chút nữa đi, muộn chút tỉnh lại thì chắc Thịnh Dương sẽ đưa cậu đi đến mấy chỗ vui vui chơi ấy." Bạn cùng phòng cúi đầu lục tìm giấy tờ trong cặp sách, xác nhận những thứ cần mang đã mang theo đủ rồi rất tự nhiên nói với Trần Thước, "Tối hôm qua tớ không biết cậu sẽ đến, chẳng trách mấy hôm trước cậu ấy tối nào cũng ở trong phòng tìm kiếm cái gì mà 'Review du lịch thủ đô' rồi trăn trở không thôi, tớ đi qua nhìn thấy còn cười cậu ấy nói đã đến thủ đô học hơn 3 tháng rồi mới nhớ ra là cần đi chơi à."
"Thế à?" Trần Thước có chút xấu hổ cười trừ, cả người vẫn còn mơ mơ hồ hồ vì vừa mới tỉnh ngủ, "Cũng rất giống chuyện Dương Dương có thể làm ra."
"Ấy nói đến cậu ấy thì.." bạn cùng phòng đang chuẩn bị nói tiếp cái gì thì Trần Thước liền cắt ngang
"Cậu mau đến sân bay đi, tớ thấy sao cậu chả vội tí gì thế."
"Ờ đúng đúng đúng, không tán phét với cậu nữa, tớ đi đây, cậu đóng cửa nhẹ tiếng thôi nhé."
"Biết rồi mà, tạm!"
Chữ 'biệt' đằng sau vẫn còn chưa nói ra khỏi miệng, dạo ấy trường học của bọn họ tự dưng nổi lên một trào lưu mới, thời học sinh chính là như thế, ở một giai đoạn nào đó thường xuyên sẽ nhảy ra một vài từ mới mẻ, hoặc là một số thói quen dùng từ nào đó.
Trần Thước ngáp dài quay người vào lại phòng kí túc, nhẹ tay nhẹ chân đến nỗi như nín thở đi đóng xong cửa.
Đi ngang qua giường của Thịnh Dương, không hiểu sao lại dừng bước chân, trời đã hưng hửng sáng, màn đêm bên ngoài biến thành một tầng sương mờ xanh lam rất mỏng rất nhẹ, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng chim lảnh lót.
Trần Thước chậm rãi ngồi xổm xuống, tỉ mỉ nhìn kĩ dáng vẻ khi ngủ say của Thịnh Dương, đôi môi hơi hơi mím lại ở trạng thái thả lỏng nhất, biên độ rất nhỏ, trông giống như làm nũng cả khi anh đang ngủ.
Trần Thước đột nhiên rất muốn đưa tay ra chọc vào gò má bầu bầu của Thịnh Dương, nhưng mà vẫn nhịn xuống được, nhỡ đâu người ta tự dưng tỉnh lại, bị túm ngay tại trận, thì không biết giải thích làm sao nữa.
Nhỡ đến hình ảnh tức giận đùng đùng của Thịnh Dương, Trần Thước nhếch môi cười một cái.
Trong phòng kí túc vào một sáng sớm ngày hè yên ả, chỉ có tiếng động cơ khe khẽ của chiếc điều hòa đang chạy, Trần Thước ngồi xổm một lúc, lúc phản ứng lại được cảm thấy hành động này của bản thân quá mức kì quái, vì thế liền lập tức trở về giường ngủ của mình.
Trần Thước không ngủ tiếp, mà ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào chậu cây cảnh để ngoài ban công.
Cậu không biết, cảnh tượng này, lại trùng với hành động mà Thịnh Dương đã làm trong rất nhiều ngày đêm kể từ ngày hôm ấy, bọn họ không cùng thời gian lại cùng một địa điểm nhìn vào cùng một chậu cây, nhưng tâm trạng lại cực kì khác xa.
Trái tim Trần Thước bởi vì những đáp án mình đã dự đoán trước đây mà rối bời, cậu định đợi Thịnh Dương ngủ dậy, chủ động, thẳng thắn nói việc mình dùng một tài khoản WeChat khác, vô tình phá vỡ bí mật của Thịnh Dương, có thể Thịnh Dương sẽ nổi giận lôi đình, hoặc là sẽ không, Trần Thước cảm thấy đáp án nào cũng không chắn chắn.
Cậu thở dài một hơi, sờ sờ điện thoại của mình ở dưới gối, nhìn thấy tin nhắn của lão Trần tối qua gửi đến, nói rằng cậu ở bên ngoài chơi nhớ phải chú ý an toàn.
Trần Thước cảm thấy mình của năm 17 tuổi đa sầu đa cảm thiệt chứ.
Dừng ở giao diện WeChat mấy phút, cậu không nghĩ gì mà chuyển đổi tài khoản sang nick khác, mạng có hơi đơ, xoay tròn load một hồi, nick này chỉ có đúng một bạn bè, chính là Thịnh Dương, vì thế khung tin nhắn cũng chỉ có duy nhất một mình Thịnh Dương ở đó.
Mạng load xong.
Trần Thước nhìn chăm chú vào tin nhắn Thịnh Dương gửi đến mà mình chưa đọc, lúc nửa đêm hôm qua, lúc đó cậu đã đi ngủ rồi, không nhấn vào khung chat chỉ có thể nhìn thấy mấy chữ đầu tiên của tin nhắn.
"Đàn anh, lần trước anh nói, cảm thấy thế này..."
Thế này cái gì? Trần Thước nhất thời không nhớ ra, miệng lầm bầm, càm ràm nửa đêm nửa hôm Thịnh Dương không đi ngủ đi lại còn có thời gian nhắn tin cho người khác cơ đấy.
Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng lướt trên màn hình gõ vào cái, Trần Thước nhấn vào xem tin nhắn này.
[Đàn anh, lần trước anh nói, cảm thấy thế này sẽ rất khổ sở. Vốn dĩ em cũng không biết có phải không, nhưng hôm nay chắc là em đã biết đáp án rồi, em cảm thấy không khổ sở chút nào, hôm nay em gặp được người em thích rồi, em liền biết, thực ra chẳng khổ chút nào cả.]
Trần Thước nhìn chằm chằm vào đoạn chữ này rất lâu.
Sự hoang mang không thể ngăn cản y như cơn hồng thủy hoành hành ngang ngược mãnh liệt trong lồng ngực Trần Thước, năng lực đọc hiểu chậm hơn nhiều so với những thứ cảm xúc ấy, khi vẫn còn chưa hiểu hết ý nghĩa của đoạn chữ này những ngón tay của cậu đã run lẩy bẩy.
Hôm nay gặp được người mà em thích rồi.
Người nào? Ai cơ?
Trần Thước nghe thấy con tim mình đang đập thình thịch, thoát khỏi khống chế, bởi vì Thịnh Dương, cái con người này, không chấp nhận khống chế.
Người mà Thịnh Dương nói là ai.
Tất cả thông minh, lanh lợi của Trần Thước, thông minh lớn, thông minh nhỏ, toàn bộ tranh giành để đưa ra lời giải thích hợp lí cho câu hỏi này.
Vì thế, Thịnh Dương nói mình không có dũng khí đi tỏ tình, bởi vì người này chính là mình, Trần Thước cho dù có chậm hiểu hơn nữa, cũng dần dần có thể ghép toàn bộ những chi tiết này lại với nhau, từ lần leo núi năm ngoái, nhìn thấy những tấm ảnh kia trong điện thoại Thịnh Dương, thực ra, căn bản không phải là Thịnh Dương muốn làm trò đùa dai gì với cậu.
Thịnh Dương trước mặt cậu, làm đà điểu rất lâu, một mặt muốn bình tĩnh chấp nhận việc đơn phương có thể không bao giờ nhận lại được hồi âm, một mặt lại vì thái độ của cậu mà im lặng.
Trần Thước lúc này cảm thấy phòng ngự trong lòng mình bị đánh cho tan tác, giường bên cạnh bỗng phát ra tiếng Thịnh Dương lật người khe khẽ, kèm theo là tiếng mềm mại của Thịnh Dương nói mê cái gì, khiến Trần Thước giật mình đến không dám nhúc nhích gì, đợi đến khi xác nhận được Trần Thước không có ý định tỉnh lại, mới nhúc nhích cơ thể cứng đờ của mình, cả người có chút hoảng hốt bước xuống giường trốn vào trong nhà tắm.
Tin nhắn này được cậu đọc đi đọc lại hết lần này đến lần khác, cùng với nhật kí nói chuyện từ trước đó nữa.
Bầu trời bắt đầu sáng dần, màu xanh đậm của màn đêm hoàn toàn bị đánh lùi, dưới tòa nhà đã có học sinh dậy sớm chạy bộ.
Trần Thước dựa vào bồn rửa tay trong nhà tắm, căn bản không biết làm thế nào có thể đối diện với Thịnh Dương, sau khi cậu phá vỡ một bí mật của Thịnh Dương, rồi ngay sau đó lại biết được một bí mật còn lớn hơn nữa, mà khởi nguồn của bí mật này, lại chính là bản thân cậu.
Giống như viên đá lửa bị va chạm cọ sát sinh ra tia lửa, nhưng người không hiểu cách tạo lửa vẫn không biết làm thế nào có thể lợi dụng được những tia lửa này.
Thịnh Dương lề mề tỉnh lại, ngơ ngốc ngồi trên giường, nhìn thấy giường đối diện đã thu dọn xong, bạn cùng phòng đã về Trùng Khánh, mà Trần Thước ở trên chiếc giường bên cạnh cũng chẳng thấy đâu, chiếc chăn liền bị vo viên ném sang bên cạnh.
"Người đâu rồi..." Thịnh Dương tự nói tự nghe, sau đó lớn giọng gọi tên Trần Thước, "Trần Thước ơi?"
"Trần Thước?" Thịnh Dương đi đến cửa nhà tắm, nhìn thấy cửa đang đóng, liền gõ gõ cửa, "Trần Thước, cậu đang ở bên trong à?"
Trần Thước giật nảy mình, điện thoại rơi xuống bồn rửa.
"Ờ, tớ đang đánh răng ở trong, lập tức ra ngay đây."
"Ò...ok, tớ gọi cậu mấy lần rồi ý." Tiếng Thịnh Dương nghe mềm mềm, mang theo giọng mũi rất nhẹ, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ lắm.
Trần Thước nhặt điện thoại lên, chân tay rối loạn nhét vào trong túi áo, đánh răng rửa mặt xong mới bước ra, một thứ cảm xúc khó giải thích nổi dâng lên tận cổ họng, cậu còn nghĩ rằng mình mới là người chột dạ nhất, bước đến bên giường ngồi xuống dưới ánh mắt dõi theo của Thịnh Dương, giả vờ như chẳng có gì xảy ra hỏi Thịnh Dương có đói không.
"Vẫn ổn..." Thịnh Dương dụi dụi mắt, nửa người nhích đến gần, dựa vào thành giường, cách Trần Thước rất gần, đôi mắt nửa nhắm nửa mở cụp xuống nhìn nền đất, hàng mi dày rậm đổ bóng xuống mí mắt dưới, gò má cũng bởi vì vừa mới tỉnh ngủ mà có chút ửng đỏ.
"Ưm...tớ đi đánh răng rửa mặt đây, tí nữa chúng ta đi ra ngoài ăn sáng, rồi sẽ đi chơi, cậu có chỗ nào muốn đi không?"
"Không có." Trần Thước thành thật trả lời.
"Thế cậu đi theo tớ, tớ dẫn cậu đi chơi."
Trần Thước gật đầu nói được, ánh mắt vẫn luôn né tránh, giả bộ cầm lấy chiếc balo sau lưng rồi lục tìm thứ gì.
Thịnh Dương đứng dậy đi vào nhà tắm, đi ngang qua giường của Trần Thước, thấy Trần Thước đang tìm đồ, bèn tinh nghịch cúi người xuống hỏi Trần Thước đang tìm cái gì đó, khoảng cách giữa hai người có lẽ chỉ còn tầm 10cm, động tác lục tìm đồ của Trần Thước khựng lại, cảm thấy khoảnh khắc khi Thịnh Dương sáp lại gần đó, cả người cậu trên dưới đều tê rần, nhịp tim tăng nhanh.
"Không có gì, chứng minh thư ấy mà, tớ tìm thấy rồi..."
"Ò, thế thì tốt, chứng minh thư không thể đánh mất được đâu, mất rồi cậu không về được nữa luôn ấy, phải ở đây bồi tớ vẽ tranh thôi." Thịnh Dương cười, đôi mắt cong cong, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
Trần Thước không phải là một đứa trẻ lớn lên trong tháp ngà, từ sớm cậu đã học được cách trải nghiệm sự chua xót cùng bất lực trong thế giới của người trưởng thành, vì thế, bây giờ cậu đang nâng lấy một Thịnh Dương đang thận trọng giấu giếm bí mật, phát hiện bản thân mình không thể trực tiếp vạch trần Thịnh Dương, hoặc là nói, cậu không biết nên đối diện với Thịnh Dương như thế nào nữa.
Dù rằng như thế, cậu vẫn hi vọng mình có thể để Thịnh Dương sống trong tòa tháp ngà đó mãi mãi, như thế anh mới không phải gánh chịu những phiền phức do xu hướng tính dục của mình đem lại.
Trần Thước muốn có một cách nào đó vẹn cả đôi đường, bảo vệ được lòng tự trọng và sự yêu thương trân quý của Thịnh Dương, lại có thể khiến tình bạn này có thể tiếp tục duy trì.
Nhưng cậu suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên, không có kinh nghiệm gì, bởi thế cho dù có nói cái gì, làm cái gì, đều sẽ dễ dàng hiện rõ ra vẻ không trưởng thành.
Vì thế cậu chỉ có thể tạm thời giả bộ mắt điếc tai ngơ, đợi một thời cơ chín muồi sẽ thẳng thắn với Thịnh Dương.
Thịnh Dương đánh răng rửa mặt xong ra ngoài, người đã hoạt bát hơn rất nhiều, trước trán có mấy sợi tóc nhỏ bị ướt lúc rửa mặt đều được vén lên, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi, khi cười lên hai bên khóe môi có hai lúm đồng tiền xinh xắn, không phải vệt dài cũng chẳng phải lúm sâu, nhưng hiện diện ở trên gương mặt Thịnh Dương lại cực kì cực kì xinh xắn.
"Tớ đi thay quần áo rồi chúng mình xuất phát nhé."
"Ừm."
Thịnh Dương cúi người lục trong đống quần áo đã được gấp gọn để ở cuối giường tìm ra bộ mình muốn mặc hôm nay, vạt áo của bộ pyjama rộng rãi mặc trên người rũ xuống, để lộ phần lưng eo mảnh mai, trắng nõn.
Trần Thước chỉ liếc nhìn một cái, bèn ngay lập tức dời ánh mắt đi, đồng thời cảm nhận được một sự khô nóng dị thường nghẹn lại ở cổ họng, mắc chặt ở đó không đi lên cũng chẳng lui xuống.
Thịnh Dương cầm lên một chiếc áo phông trắng cùng với một chiếc quần bò đi vào trong nhà tắm, thay xong xuôi rồi mới bước ra, vỗ một cái lên vai Trần Thước, hỏi cậu đang ngẩn ngơ cái gì thế.
"Không có gì, đi thôi."
"Ấu kì!"
Đúng như những gì bạn cùng phòng nói, Thịnh Dương thực sự đã lập một kế hoạch hết sức phong phú, đi đến chỗ nào nên ngồi xe gì, nhà hàng nào ngon, chỗ nào có uy tín lâu đời, thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Trần Thước.
Thịnh Dương nói: "Tớ biết có một cửa hàng có món thịt nhúng tái nồi đồng lâu đời lắm, bạn học của tớ cũng từng giới thiệu cho tớ, nói là ngon lắm lắm, tối hôm nay chúng ra đi ăn cái đó đi, cậu không biết đâu vì để ăn được cái món thịt nhúng tái nồi đồng này, tớ..."
Lời còn chưa nói hết, Thịnh Dương đã vội ngậm chặt miệng, chuyển ngoặt sang chủ đề khác, hỏi Trần Thước, "Cậu thực sự không có chỗ nào muốn đi à?"
Kỳ thực là thật sự không có.
Nghĩ kĩ lại, Trần Thước đến thủ đô hoàn toàn được quyết định bởi một câu "nhớ nhà" của Thịnh Dương, cậu chưa từng nghĩ đến lần đến thủ đô này ngoài việc thăm Thịnh Dương có còn việc gì muốn làm nữa không.
Ví dụ như nhân tiện đi du lịch đó đây, nghỉ ngơi tử tế một bận, làm thêm mấy tháng nay, cầm chút tiền công ít ỏi, có muốn tự thưởng cho mình cái gì không, đều chưa từng nghĩ đến, chút tiền này, hồi đầu việc nghĩ đến chính là dùng vào việc mua vé máy bay khứ hồi, chỉ cần có thể nhìn Thịnh Dương một cái cũng thấy đáng, chẳng thiệt thòi chút nào.
Vì thế, Trần Thước bị hỏi liền không trả lời được, lắc lắc đầu, khôi phục lại dáng vẻ cún con hoạt bát, năng động thích chọc cho Thịnh Dương tức xù lông như thường ngày, cười hi hi nói thế thì tớ nghe theo sự sắp xếp của cậu vậy, cậu nói đi đâu chúng ta liền đi đó.
Thịnh Dương nghe thế liền cười tươi, dưới ánh nắng rực rỡ, sáng trong, cười lên đặc biệt xinh đẹp, ưa nhìn, Trần Thước liền nghĩ, thực sự sẽ có người có thể không thích Thịnh Dương ư?
Ngay giây sau, lại bởi vì suy nghĩ đột ngột nhảy ra này của mình mà cảm thấy sửng sốt, sâu trong tiềm thức của cậu đã đặt mình ở vị trí thích Thịnh Dương này rồi, lại còn cảm thấy vô cùng, cực kì âm thầm vui sướng bởi người ta thích lại chính là mình.
Thịnh Dương dẫn cậu đi thăm quan đó đây mấy ngày liền, bọn họ mỗi ngày đều lượn tới lượn lui khắp phố to ngõ nhỏ ở đất thủ đô này, tiền trên người tiêu đến một xu không còn, may sao vé máy bay đi về đã mua xong từ lâu, nếu không thì thực sự phải ở lại thủ đô này bồi Thịnh Dương vẽ tranh luôn rồi, cha mẹ người ta thì học cùng con cái, còn cậu thì vẽ tranh cùng.
Nói đến đây, Thịnh Dương cười đến eo cũng không thẳng nổi, bò ra chiếc bàn trong kí túc xá, nói Trần Thước buồn cười quá đi mất.
Thật kì lạ, Thịnh Dương luôn dễ dàng bị Trần Thước chọc cho cười ngặt nghẽo, dường như con người ấy cho dù làm cái gì nói cái gì cũng đều có thể chuẩn xác thao túng lấy điểm cười của anh.
Thời gian ở cùng với Trần Thước vừa thỏa mãn vừa vui vẻ, Thịnh Dương cũng không có thời gian đọc WeChat nhiều, buổi tối hai hôm trước anh gửi một tin nhắn cho đàn anh, nói đã hai ba ngày không thấy anh rep tin nhắn, hỏi có phải anh lại phải kết thúc kì nghỉ trước hạn hay không, đối phương vẫn chưa trả lời lại anh.
Ngày Trần Thước trở về Trùng Khánh, vé máy bay đã đặt là bay buổi chiều, có nghĩa là, cậu với Thịnh Dương có thể cùng nhau ăn xong nốt bữa trưa cuối cùng rồi mới tới sân bay.
Vì thế hai người dứt khoát quyết định ngủ một giấc đến khi tự tỉnh mới thôi, hôm nay không ra ngoài chơi nữa, ngủ tới trưa rồi ra ngoài ăn cơm.
Trước khi ngủ Trần Thước lại đăng nhập vào WeChat, khổ não cả một buổi tối trời, đọc đi đọc lại tin nhắn kia của Thịnh Dương, ngày mai đã phải về lại Trùng Khánh rồi, cậu vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để thẳng thắn với Thịnh Dương nữa.
Khổ sở không? Không khổ sở. Mấy chữ này đã loanh quanh trong giấc mơ hỗ loạn của Trần Thước cả một đêm.
Đồng hồ sinh học của Trần Thước dù có ở đâu cũng dậy rất sớm, nhưng hôm nay lúc tỉnh dậy cũng đã hơn 9 giờ sáng, sau khi cậu tỉnh còn nằm trên giường ngâm thêm một hồi, tối qua điều hòa trong phòng hình như hỏng hay sao ấy, một nửa lí do là cậu bị nóng quá mà tỉnh, mồ hôi ướt cả lưng áo, vì thế liền lơ ma lơ mơ đi đến nhà tắm chuẩn bị tắm qua.
Tiếng nước lớn quá, át cả tiếng chuông điện thoại báo có cuộc gọi đến.
Thịnh Dương bị tiếng chuông đánh thức, nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm, rồi tiếng chuông điện thoại vang lên có vẻ rất gấp gáp, anh nhìn một cái liền thấy là ba Trần Thước gọi điện đến, do dự một lát bèn giúp cậu bắt máy.
Lão Trần muốn hỏi Trần Thước hôm nay tầm mấy giờ đến nơi, đến lúc đó ông tiện đường đến đón Trần Thước cùng nhau về nhà.
Thịnh Dương ngoan ngoãn trả lời từng câu một, trước khi lão Trần cúp máy còn nói cảm ơn anh mấy ngày nay đã dẫn Trần Thước đi chơi ở thủ đô, đợi đến khi về lại Trùng Khánh có thời gian thì đến nhà ông cùng nhau ăn cơm nhé, Thịnh Dương cười rạng rỡ nói được ạ.
Người trong nhà tắm vẫn còn chưa ra, Thịnh Dương kết thúc cuộc điện thoại kia xong ngồi ngây ngốc trên giường Trần Thước, điện thoại của Trần Thước vẫn còn dừng ở giao diện WeChat mà cậu mở tối qua trước khi đi ngủ, hồi đó mọi người còn chưa có thói quen set mật khẩu ở điện thoại, Thịnh Dương đang muốn tắt màn hình điện thoại cho Trần Thước.
Ngay lập tức anh nhìn thấy WeChat của Trần Thước, dừng lại ở khung chat nói chuyện với anh.
Đầu óc anh ẦM một tiếng, dường như nháy mắt đã mất sạch năng lực suy nghĩ.
Nick WeChat kia không phải là nick của Trần Thước.
Hoặc là nói, chính là nick của Trần Thước.
Thì ra người đàn anh học lớp 12 vẫn nói chuyện với anh hàng ngày, không hề là đàn anh học lớp 12 gì, mà chính là Trần Thước.
Tay Thịnh Dương run rẩy không cầm nổi điện thoại, chỉ cảm thấy sấm sét đánh giữa trời quang, chân tay mềm nhũn không chút sức lực, đợi đến khi phản ứng lại được rồi, Trần Thước đã từ trong nhà tắm bước ra, Thịnh Dương ngẩng đầu lên nhìn Trần Thước, vành mắt sớm đã ầng ầng toàn nước mắt, nhìn đáng thương muốn mất mạng
Muốn mạng của Trần Thước.
Trần Thước lập tức nhận ra, vội vàng đi đến trước mặt anh muốn nói cái gì đó, mấp máy môi căn bản lại chẳng biết nói từ đâu, cậu giống như một tên trộm bị bắt ngay tại trận, chứng cứ đầy đủ, còn giải thích thì đều giống như đang ngụy biện.
"Dương Dương, không phải, tớ có thể giải thích, tớ..."
"Trần Thước, nick WeChat này là cậu, có đúng không?"
"Xin lỗi..."
"Có phải cậu không?"
"Phải..."
Trần Thước ngay thời khắc này, cuối cùng cũng rõ ràng và khẳng định mình đã có đáp án rồi, Thịnh Dương không nhát gan, Thịnh Dương cũng không phải không dũng cảm, Thịnh Dương dám nói thích.
Mà bản thân chiến thắng mà không tốn một tí công sức nào, trong mối quan hệ này thắng được tình cảm của cả một người, nhưng thua toàn bộ sự tin tưởng, bây giờ chỉ có thể đứng ở ngoài cánh cửa đã đóng chặt, cho dù cậu có gõ cửa và xin lỗi thế nào đi nữa, người bên trong đều không đáp lại một câu.
Một lúc lâu sau, Trần Thước nhận được một tin nhắn, là Thịnh Dương gửi đến.
[Cậu về đi, tớ xin cậu đấy.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top