Chương 16:

Thịnh Dương chưa từng suy nghĩ đến việc mình sẽ thích Trần Thước bao lâu, có thể là một học kì, một năm, hoặc là lâu hơn, thứ cảm xúc này sẽ nhạt đi, bây giờ những thứ anh có, đều là may mắn.

Bắt đầu từ cái tối mà Trần Thước gửi ảnh chụp màn hình cho anh, mỗi ngày sau đó anh đều mong ngóng ngày lễ 1/5 nhanh nhanh đến.

Khi thứ cảm xúc vui vẻ này được phóng đại, làm bất cứ chuyện gì cũng đều dễ dàng một cách thần kì.

Bài tập về nhà Thịnh Dương nộp rất sớm, thầy giáo khen những tác phẩm gần đây của anh có nhiều cảm xúc hơn nhiều so với đợt trước, có thể cảm nhận được cảm xúc của người vẽ tranh trong những bức tranh này, lại hỏi Thịnh Dương có phải có chuyện gì vui hay không, Thịnh Dương cười ngại ngùng, lắc đầu nói không có ạ.

Ôn Gia gần đây rất thân thiết với thầy trợ giảng, đem cái thân phận học sinh giỏi này diễn đến sinh động, lâm li, không hề cảm thấy xấu hổ khi học hỏi người kém hơn mình, lại còn cứ phải chỉ đích danh thầy trợ giảng đến giải đáp những thứ mà cô chưa rõ.

Cách thức theo đuổi trực diện không hề che giấu như này khiến Thịnh Dương sáng mắt ra, anh không hiểu cái gan to này Ôn Gia lấy ở đâu nữa, Ôn Gia thì lại tỏ ra rất ngạc nhiên, nói thích một người muốn theo đuổi người ta cần lá gan to hay sao? Thích đến không kìm nén nổi nữa thì sẽ lập tức theo đuổi người ra, lúc này rồi còn nói đến gan với chả mật làm gì nữa?

Thịnh Dương trầm mặc không nói, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không thể đồng ý với cách nghĩ này của Ôn Gia, Ôn Gia vỗ vỗ đầu anh, "Haizz tớ nói với cậu mấy thứ này, cậu thực sự không hiểu mà, cậu chắc chưa từng thích ai có đúng không?"

Thịnh Dương lại chẳng nói thêm gì, Ôn Gia coi như anh thừa nhận rồi, lộ ra vẻ mặt "tớ biết ngay mà", cầm lấy tác phẩm của mình nhảy chân sáo đến văn phòng tìm trợ giảng.



Buổi tối, Thịnh Dương bất ngờ nhận được tin nhắn từ đàn anh lớp 12 kia, đối phương nói gần đây đã là khoảng thời gian đếm ngược đến kì thi đại học rồi, việc học tập mỗi ngày đều rất nặng, cả mấy ngày nay đều không cầm được đến cái điện thoại, hỏi việc luyện tập của Thịnh Dương thế nào rồi.

[Em còn tưởng lần trước anh bị anh dọa rồi ấy chứ]

[Ò em nói cái chuyện đó ấy hả, về sau anh nghĩ lại cũng cảm thấy lời mình nói có hơi quá đáng, nhưng anh không có ý không tôn trọng em đâu.]

[Không sao mà, em biết chắc chắn có rất nhiều người không thể chấp nhận chuyện này.]

Trần Thước không nghĩ đến Thịnh Dương sẽ chủ động nhắc đến việc này, mà cậu thân là một đàn anh giả mạo, lại xấu xa muốn mượn thân phận này để tìm hiểu về Thịnh Dương, cho dù là tính hướng hay là những điều khác về anh.

Mấy ngày nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đích đến của mọi suy nghĩ lại có chút buồn cười, điều cậu để ý thế mà lại là việc Thịnh Dương từ trước đến giờ chưa từng nói với cậu chuyện này, những chuyện có thể thản nhiên nói với người ngoài, mà lúc đi với cậu lại chẳng hé răng nửa lời.

[Chỉ là không ngờ được em cũng thế.]

Câu nói này chỉ đến đây là hết, nhưng Thịnh Dương vẫn có thể hiểu được đối phương muốn bày tỏ ý gì.

[Hồi trước em cũng không nghĩ em là thế, anh đã từng thích ai chưa? Em cảm thấy rất dễ giải thích thôi, chuyện đột nhiên thích một người này hoàn toàn không thể khống chế được, đối phương là đồng tính hay dị tính, cũng không phải là anh thích thế này thì nó sẽ thế, bởi vì anh đã thích người ta rồi mà, chẳng có cách nào khác.]

Trần Thước nhìn chăm chú vào đoạn tin nhắn này, đọc đi đọc lại hai lần, nhạy bén nắm bắt được một ít thông tin, do dự một hồi, vẫn là gửi câu hỏi qua.

[Em có người mình thích rồi à?]

[Ha ha, cái này không nói nữa đâu.]

Thịnh Dương không muốn nói tiếp chủ đề này nữa, bởi vì cho dù anh thừa nhận mình đã có người để thích rồi, thì ý nghĩa cũng không lớn lắm, người anh thích là Trần Thước, không cần phải giải thích hay thanh minh gì với người khác cả.

[Đừng hiểu lầm, anh hỏi chơi chơi vậy thôi, nhưng mà anh rất tò mò nhé, sao em lại chắc chắn mình thích con trai cơ?]

[Trực giác thôi, nhưng hồi đầu em sợ lắm, cảm thấy mình khác biệt với mọi người, về sau nghĩ thông rồi, tính hướng cũng đâu thể thay đổi được.]

[Khâm phục dũng khí của em thật.]

[Có gì đâu mà dũng khí anh, vốn dĩ em cũng chẳng có tí nào cả, nếu có em đã trực tiếp đi tỏ tình từ lâu rồi ấy chứ.]

Thịnh Dương nằm ngồi vào bàn học ở phòng kí túc, bật đèn bàn lên xem đề thi môn tổng hợp, vừa trả lời tin nhắn của đàn anh, bạn cùng phòng thì đang đeo tai nghe chơi game, trong phòng yên tĩnh đến bất ngờ.

Trong một quán ăn nhỏ bên ngoài trường trung học số 1 ở Trung Khánh đột nhiên có gì vang lên cái ầm, Mạch Tử ngồi ăn cơm đối diện với Trần Thước bị dọa cho giật nảy mình, ngẩng đầu liền nhìn thấy đầu mày Trần Thước đang cau chặt lại nhìn chằm chằm vào điện thoại, lúc cậu đứng dậy không cẩn thận đụng vào ghế đánh đổ nó ra đất.

Sắc mặt Trần Thước trông cực kì không tốt, chính là kiểu lúc nào cũng chuẩn bị phát nổ ấy, môi mím chặt chẳng nói chẳng rằng gì, ánh mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại cứ như cái điện thoại này có thù với cậu lắm lắm.

Mạch Tử nghĩ chắc là nhà Trần Thước xảy ra chuyện gì, cũng vội vàng đứng dậy, quay qua xin lỗi người bên cạnh bị dọa giật mình rồi nhỏ giọng hỏi Trần Thước sao thế, sao phản ứng lại mạnh thế.

"Không có gì." Trần Thước lắc đầu.

Bây giờ đầu óc của cậu hoàn toàn bị những suy đoán của mình chiếm giữ, mà những suy đoán này lại được Thịnh Dương tận miệng xác nhận rồi, Thịnh Dương đã có người để thích, là con trai, cậu không biết, Thịnh Dương từ trước đến giờ chưa từng nhắc đến, ngay cả chuyện Thịnh Dương thích con trai cũng không nói cho cậu biết, chuyện gì Thịnh Dương cũng không nói với cậu.

Trong suy nghĩ, nhận thức hạn hẹp của Trần Thước, Thịnh Dương cái gì cũng giữ bí mật với cậu, lí do hoặc là bởi vì tình bạn giữa bọn họ chưa đạt đến độ cực kì tốt hoặc chỉ là chẳng có gì để nói cả.

Mà điều này lại bất ngờ khiến Trần Thước cảm thấy lo lắng, nếu đối phương hôm nay là Mạch Tử, Trần Thước nghĩ có lẽ mình sẽ không để ý đến việc liệu Mạch Tử có giữ bí mật với cậu hay không, hoặc ngoài cậu ra còn có người bạn nào khác có thể khiến anh kể cho mọi chuyện hay không.

Khi nhân vật chính trong câu chuyện này là Thịnh Dương, Trần Thước đã thận trọng và ích kỉ nhận ra rằng đối với cậu, sự xen ngang này không phải là việc dễ bị lật tẩy.

"Tớ có việc phải về nhà trước, lát nữa không đi nét với các cậu được." Trần Thước xách cặp sách lên, giọng điệu không tốt lắm, nói với Mạch Tử.

"Ờ ok, thế cậu chú ý an toàn nhé." Mạch Tử cứ ngẩn tò te ra, theo những gì cậu hiểu biết về Trần Thước, bây giờ tốt nhất là đừng chọc đến Trần Thước, tên tiểu tử này có chút khác thường.

Khác thường ở đâu, đến ngay Trần Thước còn không biết.

Lang thang không mục đích ở ngoài đường một lúc lâu, Trần Thước có một trực giác, trực giác này nói cho cậu biết nếu cậu hỏi, thế thì việc này sẽ phát triển theo hướng không ai có thể ngờ tới, nhưng mọi thứ đều chưa rõ ràng, cậu không biết phương hướng đó là tốt hay xấu nữa.

Do dự mấy phút xong, quyết định vẫn tiếp tục lấy thân phận đàn anh kia thăm dò Thịnh Dương.

[Vì thế bây giờ em đã có người mình thích rồi phải không? Bạn cùng trường à?]

[Anh cũng hóng chuyện ghê ta.]

[Hỏi chơi chơi thôi, chỉ là cảm thấy có lẽ em khổ sở lắm.]

[Ha ha, em đang làm đề, không nói nữa, lần sau nói tiếp nha.]

Thịnh Dương né tránh vấn đề này, bởi vì anh không biết đáp án, thích một người cùng giới có khổ sở hay không, anh cũng không biết nữa.

Sự thăm dò của Trần Thước bị cắt dứt đột ngột, Trùng Khánh vào hè vừa oi bức vừa nóng nực, mấy cơn gió mồ côi thổi qua cũng mang theo sự ngột ngạt rất dễ khiến tâm trạng của người ta hòa lẫn vào trong bầu không khí khó chịu này, biến thành vừa lộn xộn vừa rối rắm, Trần Thước cáu bẳn đá bay hòn đá dưới chân.

Cậu phát hiện mình thực sự không hiểu Thịnh Dương một chút nào, tuy mình chơi với Thịnh Dương vui đấy thân đấy, nhưng thực ra cũng chỉ có thể được coi là một người bạn hơi hơi thân một chút thôi.




Mặc dù giữa hai người tự dưng mọc ra một ranh giới không xác định như vậy nhưng Trần Thước vẫn như lời hẹn bay đến thủ đô, máy bay hạ cánh đã là hơn mười một giờ đêm rồi, bước xuống từ trên xe trung chuyển, băng qua sảnh sân bay rất dài rất dài, cúi đầu gửi tin nhắn của Thịnh Dương.

Một lúc sau, trên sân bay thủ đô tấp nập người đến người đi, Trần Thước nhìn thấy Thịnh Dương đang đứng trong đám người, Thịnh Dương đang ra sức vẫy tay với cậu, nụ cười trên mặt không thể giấu giếm nổi.

"Trần Thước! Tớ ở đây! Ở đây!"

Trần Thước kinh ngạc nhìn người đến đón mình đằng xa kia, rõ ràng trước khi lên máy bay cậu đã dặn kĩ Thịnh Dương là đừng đến đón cậu làm gì lắm rồi, một học sinh cấp ba ngay cả việc gọi xe cũng không biết, nói ra mất mặt chết đi được.

Không thể phủ nhận là hơn 3 tháng không gặp, Trần Thước phát hiện mình nhớ Thịnh Dương nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình, nỗi nhớ này rất kì lạ, bình thường không thấy nó dữ dội lắm, nhưng thực sự gặp nhau sau một thời gian dài xa cách, nỗi nhớ đó ngược lại, giống như một con dã thú bị giam cầm đột nhiên được thả ra ngoài, sức mạnh gần như có thể ăn tươi nuốt sống người ta.

Trần Thước chạy tung tăng đến trước mặt Thịnh Dương, động tác dang tay ra muốn ôm Thịnh Dương đưa ra rồi chợt trong nháy mắt đã khựng lại, biến thành nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh.

"Không phải đã nói với cậu là không cần đến rồi mà?"

"Dù gì mai cũng được nghỉ, tối nay tới một mình ở kí túc xá chán lắm, cậu tan học cái là đến sân bay ngay à?"

"Ừm."

"Thế giờ bọn mình đi ăn nhé? Cậu đói chưa? Bọn mình đi ăn trước, sau đó đưa cậu đi đâu đó dạo quanh quanh, rồi về kí túc của tớ, cậu đặt khách sạn chưa? Nếu chưa đặt thì không cần đặt nữa đâu, cứ đến thẳng kí túc của tớ ngủ là được, hôm trước tớ cũng bảo cậu là đừng đặt rồi mà, Trần Thước cậu có nghe thấy tớ nói không?"

"Hả? Ờ, đang nghe mà." Trần Thước hành lí nhẹ nhàng, chỉ đeo một balo nhỏ, đi bên cạnh Thịnh Dương mà chẳng tập trung gì, bị Thịnh Dương kéo tay một cái mới hoàn hồn, nhìn vào mắt Thịnh Dương ngẩn người ra mấy giây mới nói, "Đang nghe mà, chỗ này của cậu làm sao thế?"

Cậu nhìn thấy gò má trái chỗ gần dái tai Thịnh Dương có một mảng hồng hồng, Thịnh Dương thuận theo hướng cậu chỉ mà sờ lên chỗ da đó rồi nói với Trần Thước, "À ở đây á, bị dị ứng á, hôm nay lúc vẽ tranh tớ thử dùng màu vẽ bạn học mới mua, tay không cẩn thận quẹt phải mặt mà không phát hiện ra, lúc trước không đến nỗi thế này đâu, không biết sao bây giờ lại dị ứng nữa."

"Thế có phải nên mua thuốc gì bôi không? Cậu bôi thuốc chưa? Thôi trước tiên đừng vội đi ăn cơm, mình đi hiệu thuốc trước." Trần Thước không nói hai lời lập tức mở điện thoại ra tìm hiệu thuốc gần nhất.

Thịnh Dương cười híp mắt, vội vàng ấn điện thoại của Trần Thước trở lại, lòng bàn tay âm ấm kề lên mu bàn tay của Trần Thước, "Bôi thuốc rồi! Thầy giáo bọn tớ đích thân bôi cho tớ đó, không phải đã đỡ rồi hay sao, cậu đừng khoa trương như thế."

Trần Thước nuốt khan một ngụm nước bọt, lặng lẽ rút tay mình ra, cảm giác đó rất kì lạ, cậu cảm thấy mu bàn tay mình và cả nửa cánh tay dưới đều tê rần, tê theo kiểu ảnh hưởng bởi tâm lý.

Thịnh Dương không phát giác ra sự khác thường của Trần Thước, hào hứng giới thiệu cho Trần Thước những nơi thú vị những quán ăn ngon gần trường nơi anh đang học, đã rất lâu rồi anh không nói nhiều như thế, phần lớn thời gian ở trong phòng tranh đều đóng vai con ngoan trò giỏi, dịu dàng, an tĩnh.

"Rốt cuộc cậu có đang nghe tớ nói không thế?"

Thịnh Dương một lần nữa nhận ra Trần Thước đang thất thần, lại thấy giọng điệu của mình hình như hơi không hay, thế là liền mím môi rũ vai, có hơi thất vọng, "Cậu làm sao thế? Bị say máy bay à? Tớ nói với cậu mà cậu cứ thất thần mãi thôi."

"Có hơi..." Trần Thước chỉ có thể thuận theo lời Thịnh Dương mà hùa theo.

"Thế thì hay là hôm nay bọn mình không đi chơi nữa, ăn cơm trước, ăn xong liền về kí túc."

"Ừm."

"Trần Thước?"

"Hả? Sao cơ?"

"Cậu lạ lắm, giả vờ trầm tính gì thế! Có nửa học kì không gặp mà sao lại biến thành như thầy giám thị thế, cứ đơ mặt ra chẳng nói chẳng rằng gì cả." Thịnh Dương dùng giọng chọc ghẹo nói với cậu, hơn ba tháng không gặp, lại trở nên cổ quái, dường như đang có tâm sự gì.

Trần Thước giải thích rằng mình thực sự đang bị say máy bay thôi, "Dù gì đây cũng là lầm đầu bổn đại soái ca đi máy bay, không tránh khỏi có chút không quen."

Thịnh Dương lúc này mới bật cười.

Hai người tùy tiện tìm một quán ăn cạnh cổng trường giải quyết cho xong bữa tối rồi trở về kí túc, cả tòa nhà kí túc đều yên lặng hơn thường ngày rất nhiều, phần lớn học sinh đều nhân dịp nghỉ lễ ngắn này để về quê, bạn cùng phòng của Thịnh Dương còn chưa về, vì chỉ mua được vé máy bay trở về Trùng Khánh vào sáng sớm ngày mai.

"Bạn cùng phòng của tớ vẫn chưa về, chính là cậu bạn đeo kính ngồi góc trái trên Phan Phan cùng lớp tớ ấy, cậu nhớ không?"

"Ờ tớ biết rồi, lớp phó kỉ luật lớp các cậu!" tâm trạng của Trần Thước điều chỉnh lại rất nhanh, hồi phục về trạng thái ở cùng với Thịnh Dương thường ngày, có thể là bởi vì người trước mặt là Thịnh Dương, vì thế Trần Thước cảm thấy cho dù Thịnh Dương có thế nào cũng đều là bạn thân nhất của cậu.

Tất cả những suy đoán linh tinh lẫn thăm dò Thịnh Dương về chuyện này tốt nhất là nên dẹp hết đi.

"Đúng rồi." Thịnh Dương vừa nói vừa mở cửa kí túc ra.

Bạn cùng phòng đang thu dọn hành lí, đầu còn chưa ngẩng lên cũng đoán được ngay là Thịnh Dương về rồi, "Dương, ngày mai tớ về, cậu có cái gì muốn ăn hoặc muốn nhờ tớ đem lên không? Lúc tớ trở lại tiện mang cho cậu luôn, kẻo cậu nhớ nhà quá."

"Không cần đâu!" Thịnh Dương xoay qua nói với Trần Thước, "Balo của cậu cứ để ở trên bàn tớ ấy."

Bạn cùng phòng nghe thấy liền ngẩng đầu dậy, lúc nhìn thấy Trần Thước, mắt trợn hỏa lên, sửng sốt đứng bật dậy, "Ôi đệch, con rể, sao cậu lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"

Tên gọi thân thiết của Trần Thước, ở lớp nghệ thuật ai ai cũng đều gọi cậu như thế.

Trần Thước đặt balo lên bàn sách của Thịnh Dương, vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ thường thấy, "Hey, nhớ các cậu đó, lớp nghệ thuật là ngôi nhà thứ hai của tớ, cả nửa học kì không nhìn thấy mặt nhau, cuộc sống học tập đều vô nghĩa."

"Bớt ba hoa đi, cậu không gặp được Thịnh Dương mới thấy vô nghĩa chứ tớ là cái gì đâu." Bạn cùng phòng ghét bỏ lườm một cái trắng mắt, sau đó trèo lên giường, "Ầy, tớ phải đi ngủ sớm đây, mai còn phải bắt xe tới sân bay sớm nữa."

"Thế tớ tắt đèn trước nhé." Thịnh Dương nói.

"Không cần không cần, các cậu làm gì thì làm, tớ ngủ cậu còn không biết à, trời sập xuống cũng không tỉnh nổi." Nói xong, bạn cùng phòng liền đeo đồ bịt mắt, thả rèm xung quanh giường xuống.

"Cậu có muốn đi tắm trước không?" Thịnh Dương đi đến cạnh nhà tắm, chỉ vào lọ dầu gội dầu với sữa tắm nói, "Mấy cái kia là của tớ đó, cậu đi tắm trước đi, sau đó thì đi ngủ sớm."

Phòng kí túc của Thịnh Dương tuy là phòng hai người, nhưng có 3 cái giường, giường còn lại ngày thường chỉ dùng để chứa quần áo với mấy đồ linh tinh, biết Trần Thước đến nên anh đã dọn dẹp xong hết cả rồi.

Trần Thước nói được, cầm quần áo nhanh chóng bước vào nhà tắm, lúc ra ngoài Thịnh Dương đã trải xong gối đầu với ga giường rồi.

"Cậu ngủ ở giường tớ đi. Tớ ngủ cái này."

"Không cần, tớ thế nào cũng được, cậu đừng lo nhiều, cậu về giường cậu ngủ đi."

"Cũng được..."

Đợi hai người tắm rửa rồi dọn dẹp xong cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi, sau khi tắt đèn Thịnh Dương nhón chân cẩn thận trèo lên giường, bảo Trần Thước mau đi ngủ thôi.

Trần Thước thực sự đã buồn ngủ lắm lắm rồi, vừa đặt đầu lên gối cái hai mắt đã díu lại không mở nổi ra, Thịnh Dương lật người tận mấy lần, không ngủ được, mắt mở trừng nhìn trần nhà, trong lòng vẫn cảm thấy thật thần kì, không chân thực chút nào, Trần Thước thế mà đến tận thủ đô thăm anh.

"Trần Thước, cậu ngủ chưa thế?"

Trần Thước không trả lời, Thịnh Dương bèn không gọi tiếp nữa, trong căn phòng yên lặng chỉ nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của Trần Thước.

Anh mò mẫm lấy điện thoại ra, lướt Weibo một hồi, đột nhiên rất muốn tìm một người nào đó nói chuyện, vì thế anh liền lướt đến khung chat WeChat của đàn anh.

Lần trước đàn anh nói với anh, cảm thấy bọn họ thế này, sẽ khổ sở, anh còn chưa chính thức trả lời lại, nhưng đáp án này, bây giờ anh đã có rồi.

[Đàn anh, lần trước anh nói, cảm thấy thế này sẽ rất khổ sở. Vốn dĩ em cũng không biết có phải không, nhưng hôm nay chắc là em đã biết đáp án rồi, em cảm thấy không khổ sở chút nào, hôm nay em gặp được người em thích rồi, em liền biết, thực ra chẳng khổ chút nào cả.]

Đối phương chắc đã đi ngủ rồi, không trả lời tin nhắn của anh.

Thịnh Dương tắt điện thoại xong, quay ra nằm không đó mấy phút, về sau ngủ thiếp đi như thế nào anh cũng không nhớ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top