Chương 14:
Thịnh Dương không biết người khác 17 tuổi có phải cũng thế này không, sẽ bởi vì xa nhà mà cảm thấy buồn bã, sẽ ngồi trên giường trong phòng kí túc ngẩn người, tưởng tượng đến một số giả thiết rằng nếu mình không lựa chọn đi đến đây đào tạo, thực ra mình cũng có thể học vẽ ở mấy cơ sở bồi dưỡng gần nhà, có khi nào chỉ cần thế thôi cũng được không.
Nhưng cuối cùng, tất cả những cái "có khi nào" đó đều chỉ có thể biến thành việc giờ này phút này một mình anh ngồi trong phòng kí túc cô độc đối diện với màn đêm.
Anh ngồi đó rất lâu, đến tận khi tâm trạng trở lại bằng phẳng, mới sờ chiếc điện thoại đặt ở bên gối, nhấn vào WeChat nhìn thấy có mười mấy tin nhắn chưa đọc, ba mẹ anh gửi, Trần Thước gửi, bạn cùng lớp gửi, còn có đàn anh lớp 12 kia nữa.
Đầu tiên, Thịnh Dương gọi về cho ba mẹ ở nhà, một tiếng chuông vừa vang lên liền bị tắt đi, giây sau một cuộc gọi đến.
"Dương Dương..."
"Mẹ, sao lại tắt máy của con thế?" Thịnh Dương cố gắng khiến giọng của mình nghe có vẻ bình thường một chút, không muốn để ba mẹ anh nghe thấy giọng mũi của mình, âm lượng khi nói chuyện cũng bị cố tình cho cao lên, tỏ vẻ giống như đang hờn trách.
"Gọi đường dài, con gọi đến đắt lắm, mẹ gọi cho con thì rẻ hơn chút, con vừa tỉnh ngủ đấy à? Bây giờ hơn 8 giờ rồi, đã ăn cơm tối chưa thế?"
"Vâng vừa tỉnh ạ, còn chưa kịp ăn, đợi lát nữa bạn cùng phòng ăn xong sẽ mang về cho con."
"Còn đau đầu không?"
"Tốt hơn nhiều rồi ạ."
"Thế thì tốt, ai da, con là lần đầu tiên rời khỏi ba mẹ xa như thế, lại còn thời gian dài nữa chứ, con vừa lên máy bay cái, mẹ đây cứ lo lắng mãi, ba con ông ấy tối nay đi ăn cùng với mấy người bạn, còn chưa về nữa. Đúng rồi, bạn cùng phòng con thế nào? Là bạn cùng lớp luôn à?"
Thịnh Dương ra sức chớp chớp mắt, cảm thấy hơi hơi muốn khóc, nhưng vẫn có thể nhịn được, "Chắc chắn là bạn cùng lớp rồi ạ, mẹ, bọn con vốn dĩ là cùng nhau đến đây tham gia đào tạo mà."
"Thế thì tốt, bạn cùng lớp thì thân quen hơn chút, bọn con ở bên đó đi học hay sinh hoạt cũng có thể giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau, vậy giờ con đi tắm trước đi, tắm xong cũng tỉnh táo hơn, đợi bạn con trở lại cầm cơm về ăn xong nhớ đi ngủ sớm đó, có biết chưa?"
"Vâng ạ." Thịnh Dương xuống giường, mò mẫm đi đến bật đèn trong phòng kí túc, "Con biết rồi, mẹ cũng đi nghỉ sớm đi."
"Được, nói tóm lại có chuyện gì thì gửi ngay tin nhắn cho mẹ, gửi cho ba con cũng được, tiền không đủ thì phải nói, có biết chưa?"
"Con biết rồi mà..."
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với mẹ, Thịnh Dương mới nhấn vào tin nhắn WeChat của Trần Thước, Trần Thước hỏi anh đã đi ngủ chưa, đã ăn cơm chưa, đầu còn đau hay không, mỗi câu hỏi đều khiến Thịnh Dương buồn cười, bởi vì mấy câu mà mẹ anh với Trần Thước hỏi hoàn toàn giống nhau.
Tin nhắn cuối cùng là 10 phút trước khi anh tỉnh ngủ, Trần Thước gửi một tấm ảnh tự sướng kiểu không được thông minh cho lắm qua, trong tay đang cầm một chồng tờ rơi, "Đại soái ca bôn ba vì cuộc sống".
Thịnh Dương nhìn bức ảnh này một hồi lâu, rồi lưu ảnh xuống một cách đầy trịnh trọng và trân quý.
"Tớ tỉnh rồi." Thịnh Dương gửi một tin nhắn cho Trần Thước.
Rất nhanh, Trần Thước đã gọi điện đến, cứ như đang ngồi trông điện thoại ấy, vô cùng nhanh chóng.
"Thế nào rồi? Có quen không? Cậu giỏi ngủ thật đó, chẳng thấy rep tin nhắn tớ gì cả, tớ lại sợ làm ồn khiến cậu tỉnh nên chẳng dám gọi điện." Ngữ khí của Trần Thước nghe ra có hơi gấp gáp, vội vàng.
"Cậu đang ở đâu thế? Sao âm thanh cứ kì kì sao ấy."
"Anh đây đang đuổi theo xe buýt!"
Thịnh Dương dễ dàng bị Trần Thước chọc cười, bảo Trần Thước lên được xe buýt rồi hẵn nói tiếp.
Mắt Trần Thước nhìn thấy xe buýt chạy ngang qua mình, cậu vẫn còn cách trạm xe buýt hơn 50 mét nữa liền vội vàng chạy như bay đến, cầm điện thoại bảo Thịnh Dương đừng cúp, thở hồng hộc mới lên được xe, tìm một chỗ trống ở hàng cuối cùng ngồi xuống, rồi lập tức nhìn vào giao diện cuộc gọi một cái.
"Được rồi, tớ cuối cùng cũng lên được xe rồi."
"Sao lại muộn thế, cậu ăn cơm chưa?"
"Chưa nữa, về nhà rồi ăn, hôm nay lão Trần làm ca sớm, đem đồ ăn về cho tớ."
"Ờ...sao cậu lại gọi điện cho tớ, cước gọi đắt lắm." Thịnh Dương nhỏ giọng làu bàu, trong lòng lại vì nghe thấy tiếng Trần Thước mà cảm thấy vui vẻ không thôi.
"Sợ cái gì, tớ có tiền, tháng này lương phát cái tớ liền có tiền rồi, tớ đây không phải muốn mau chóng gọi cho cậu, sợ cậu một mình bên ngoài nhớ nhà chỉ lặng lẽ một mình khóc đến đỏ cả mũi đó à."
"Thần kinh..." Thịnh Dương khoanh chân ngồi bên mép giường, ngón tay không ngừng bấu vào đệm giường, nhất thời không biết nói cái gì, anh cảm thấy bản thân mình có hơi phân liệt, rõ ràng trước mặt mẹ mình đều có thể điều chỉnh được tâm trạng rất tốt, nhưng cứ trước mặt Trần Thước liền giữ không nổi nữa.
Bởi vì một câu nói đùa của Trần Thước, sự buồn bã vừa rồi mới cố gắng ép xuống được giờ lại không ngừng dâng lên, không kịp đề phòng, anh nghẹn ngào một hồi, cuối cùng cũng chẳng thế nói ra được gì.
Trần Thước nghe thấy anh không đúng lắm, gọi liền mấy tiếng Thịnh Dương.
"Dương Dương?"
"Hửm?" Thịnh Dương vô thức đáp lại.
Đây là lần đầu tiên Trần Thước gọi anh như thế, lúc bình thường Trần Thước chỉ khi nói đùa với Mạch Tử cậu mới nhắc đến biệt danh của Thịnh Dương.
"Cậu khóc thật đó à? Đừng khóc mà, vừa rồi tớ lắm mồm, tớ đùa thôi, tớ xin lỗi cậu được không? Đừng khóc nữa nhé."
"Không có khóc."
"Thế sao vậy? Không quen ở đó à? Nhớ nhà à?"
"Ừm..." Thịnh Dương dẹt dẹt môi, hồi trước mồm miệng nhanh nhạy của anh thừa sức đối phó với Trần Thước, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có đất dụng võ.
Trước Trần Thước, anh dần dà trở thành quả cầu thủy tinh tròn lẳn, trong suốt, không hề có một góc nhọn nào, nếu bây giờ anh đứng trước mặt Trần Thước, cậu nhất định có thể đọc thấu được tất cả mọi suy nghĩ, cảm xúc của anh, nhưng mà cũng không chắc chắn, bởi vì Trần Thước năm 17 tuổi, mức độ nhận thức tình cảm vẫn chậm chạp hơn người bình thường rất nhiều.
"Không sao đâu, đừng khóc nữa, đợi qua đợt này, tớ đến thăm cậu nhé, có được không?"
"Cậu thăm tớ làm gì..." Thịnh Dương không khỏi bật cười, bảo Trần Thước đừng có cả ngày nhớ nhung, suy nghĩ đến việc tiêu cái khoản tiền làm công cỏn con còn chưa cầm đến tay của cậu nữa đi.
"Ít quản đê, bây giờ á, cậu đi đánh răng rửa mặt tắm rữa trước đi, nghe thấy không?"
"Cậu vẫn chưa về đến nhà à?" Thịnh Dương nhìn thời gian, tuy không trực tiếp trả lời lại Trần Thước, nhưng người đã tụt từ trên giường xuống, cầm điện thoại vào nhà tắm, thành thành thật thật rửa mặt qua một lượt, nhìn bản thân trong gương thấy mắt mình hơi đỏ, liền dùng tay ép ép lên mi mắt.
"Sắp đến rồi, còn một trạm nữa là đến."
Đúng lúc này bạn cùng phòng của Thịnh Dương quay về, xách một túi đóng gói, đứng ở cửa liền bắt đầu gọi Thịnh Dương ra ăn cơm.
"Thế không nói nữa nhá, bạn cùng phòng tớ về rồi, tớ phải đi ăn cơm đây."
"Đi đi, đi nhanh đi, có chuyện gì nhớ nhắn tin cho tớ đó."
"Ừm."
Sau ngày khóa đào tạo tập trung bắt đầu, thời gian của Thịnh Dương gần như bị hội họa chiếm lĩnh hết sạch, cũng sẽ không vì nhớ nhà mà buồn bã nhiều nữa.
Suy cho cùng thì việc buồn bã đã bị chuyển dời sang chuyện khác, ví dụ như thỉnh thoảng tranh vẽ cảm thấy không đúng, gọt bút chì gọt đến đau cả tay, giáo viên sau khi cho anh một số gợi ý về tác phẩm của mình, tiện tay mượn một cục tẩy chì, chỉ trong nháy mắt mà Thịnh Dương đã không tìm thấy cục tẩy của mình ở đâu nữa, những chuyện kiểu như này.
Chuyện nhỏ, thời gian lâu rồi cũng kiểm tra thái độ của người ta.
Thịnh Dương rất lâu rồi không nói chuyện với đàn anh lớp 12 kia nữa, lần trước chính là lần về quê, về sau ngày anh đến thủ đô để tham gia đào tạo tập trung, đàn anh lớp 12 gửi cho anh một tin nhắn, lúc đó muốn trả lời tin nhắn cũng phải đợi đến mấy tiếng sau, sau cũng không thấy trả lời lại.
Lần nữa liên hệ với đối phương, là một ngày khi Thịnh Dương sau khi tan học có post một tấm ảnh chụp tác phẩm của mình lên vòng bạn bè, tác phẩm đó được giáo viên khen lắm, nói anh nắm bắt màu sắc rất tốt.
Đàn anh bình luận trong khu bình luận nói rằng tác phẩm này đã có thể đạt đến trình độ là tranh mẫu được rồi.
[Không có không có, còn cần phải cải thiện nhiều mới tiến bộ được, cảm ơn đàn anh.]
Trần Thước ngồi trên nền đất trong phòng tập nhảy, xem vòng bạn bè của Thịnh Dương.
Sau khi khai giảng, hai người đều trở nên bận rộn, bận rộn của Thịnh Dương là bởi vì mỗi ngày đều phải luyện vẽ, đồng thời cũng phải đảm bảo thời gian ngủ đúng giờ, mà sự bận rộn của cậu, là mỗi ngày sau khi tan học tiếp tục đến phòng nhảy này để làm thêm.
Chuyện này cậu không nói với Thịnh Dương, cũng không nói với lão Trần, chuyện trốn học giờ tự học buổi tối này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Trần Thước viết một bản cam kết với giáo viên chủ nhiệm, nói mình tuyệt đối sẽ không khiến thành tích thụt lùi, giáo viên chủ nhiệm mới đồng ý với đơn đề nghị không tham gia giờ tự học buổi tối của cậu.
Giờ này phòng tập nhảy đã kết thúc ca dạy đầu tiên, bây giờ cậu đã được thăng cấp lên làm trợ giảng rồi, có thể mỗi ngày không cần ở bên ngoài hít gió lạnh phát tờ rơi nữa.
[Đào tạo tập trung kiểu này mệt lắm, buổi tối nhất định phải nghỉ ngơi đủ giấc, ngày hôm sau mới có tinh thần học tiếp được, nếu không thì hôm sau đem theo trạng thái mệt mỏi đến lớp chẳng học hành được gì đâu.]
[Cảm ơn đàn anh, bây giờ mới học kì đầu, bọn em thực ra vẫn ổn, sẽ không mệt quá đâu.]
[Kí họa của em thế nào rồi? Kí họa vẫn cần phải coi trọng nhé, cho dù là thi đồng loạt hay thi riêng từng trường, thực tế, trong rất nhiều trường hợp, trình độ kí họa của em giỏi là cách dễ nhất để kéo dài khoảng cách của em với người khác đó.]
[Giáo viên của em cũng nói như thế đó, em cũng bình thường thôi ý, nhưng đã chăm chỉ luyện rồi.]
[Anh nhớ xem nào, em chắc phải đi một thời gian dài đó, thế nào? Có quen không?]
[Quen rồi ạ, bạn học cũng rất hòa đồng, giáo viên rất chuyên nghiệp, lớp bọn em có một bạn giỏi ơi là giỏi, không phải học sinh trường em, nhưng khóa này được phân vào cùng một lớp với em, trình độ của cô ấy cao lắm luôn, nghe nói người nhà đều trong ngành mĩ thuật, quan hệ của hai bọn em rất tốt, cô ấy thường xuyên chia sẻ với em mấy tip hay trong học tập.]
[Thế cũng rất tốt.]
Trần Thước nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó một hồi lâu, sao cậu chẳng nhớ nổi Thịnh Dương có kể với cậu về người bạn này nhỉ? Một cô gái học chung rất giỏi rất chuyên nghiệp.
[Lúc em mới đến có nghe người khác nói, học sinh học cùng một lớp đào tạo không nhất định là cùng một trường, còn nói có một số người có chút bừa bãi, chính là kiểu không tuân thủ quy định, không hòa đồng ấy, nhưng bạn học cùng lớp em ai cũng ok lắm.]
[Phải giao tiếp nhiều với giáo viên hoặc là mấy học sinh ưu tú ấy, nhưng mà anh khuyên em trong thời gian tham gia đào tạo tập trung này tốt nhất là đừng yêu đương, dễ bị phân tâm lắm, trong giai đoạn này em phải đặt trọng tâm vào học tập.]
Thịnh Dương mới từ trong phòng tranh đi ra, Ôn Gia đang nói với anh có muốn cùng đi ăn quán mì mới mở kia không, thấy anh đột nhiên ngơ người ra, bèn hỏi anh sao thế.
"Không sao, đang nói chuyện với một đàn anh."
"Ờ ờ ờ, thế có muốn cùng đi ăn tối không?"
"Không đi đâu, tớ hẹn với bạn cùng phòng rồi."
"Thế thôi cũng được, tớ đi trước đây!" Ôn Gia nói tạm biệt với Thịnh Dương rồi quay đầu chạy thẳng.
Tuy Thịnh Dương cảm thấy những lời này đàn anh nói có hơi đường đột, nhưng ngẫm nghĩ lại cũng không vô lí lắm, vì thế bèn trả lời lại nói mình biết rồi, với lại anh vốn dĩ không có ý định này.
Trần Thước thở phào một hơi, tức khắc gửi một câu chuyện tự cậu bịa loạn ra, liên quan đến "anh có một người bạn" bởi vì trong thời gian đào tạo tập trung yêu đương, học hành phân tâm, sau đó kết quả khi tập trung lẫn thi riêng từng trường đều rất kém, chỉ có thể năm sau thi lại, sau khi thi lại thì người bạn này liền chú tâm học hành, bây giờ đã là sinh viên của một trường mĩ thuật nổi tiếng.
Không biết tại làm sao, Thịnh Dương luôn cảm thấy nói chuyện với đàn anh này sẽ khiến anh nhẹ nhõm, thoải mái, thỉnh thoảng đối phương cũng có một vài câu vô duyên nhưng cũng không khiến anh cảm thấy bị xúc phạm.
Số lần hai người nói chuyện cũng dần dần nhiều lên, phần lớn đều là Thịnh Dương có vấn đề gì đó liên quan đến tranh vẽ cần giải đáp nên chủ động liên lạc, cũng bởi vì thân phận 'đàn anh' này mà cậu còn đặc biệt kết thân với các thầy cô trong tổ mĩ thuật của trường cấp ba bọn họ, thường xuyên gửi ảnh qua cho giáo viên mĩ thuật xem, hỏi có cái gì cần chỉnh lại không.
Làm đến nỗi giáo viên mĩ thuật còn nghĩ Trần Thước có hứng thú với hội họa, đặc biệt tìm một giờ ra chơi đi hỏi Trần Thước, có phải lén tự học mĩ thuật hay không.
Trần Thước cười đến nỗi vỗ cái đét lên bàn học của Mạch Tử, vội vàng thanh minh nói mình không muốn học mĩ thuật, chỉ là đột nhiên có hứng thú, nhưng thực sự là không muốn học.
Mạch Tử nói, cô ơi cô không hiểu đâu, cậu ta chẳng bao giờ có ý định đó.
Thịnh Dương cũng thỉnh thoảng gửi cho đàn anh một số bộ phim mà giáo viên ở chỗ đào tạo đề cử, hỏi hồi trước bọn anh có phải cũng bị yêu cầu tìm linh cảm từ mấy bộ phim đó không.
Trần Thước làm sao mà biết chuyện đó được, vội vàng mở công cụ tìm kiếm sục sạo, cuộc nói chuyện vẫn coi như thuận lợi diễn ra.
Nhưng mà có một ngày Thịnh Dương lại gửi tên một bộ phim điện ảnh qua, hỏi Trần Thước đánh giá thế nào về bộ phim này, bởi vì nước phim của bộ này được phối cực kì đỉnh, nhưng mà về mặt tình tiết thì không thể được coi là 'hợp trào lưu' trong mắt phần đông khán giả bấy giờ.
Đây là một bộ phim điện ảnh có hơi hơi khó hiểu, miêu tả tình cảm giữa hai chàng trai.
Thịnh Dương chỉ cảm thấy thú vị, nhưng nghĩ đến Trần Thước có hơi bài xích đối với chủ để này, vì thế bèn tìm đến đàn anh lớp 12 này để cùng nhau thảo luận, bọn họ trong rất nhiều vấn đề liên quan đến chuyên môn đều có thể tìm được điểm chung.
Trần Thước sau khi tìm kiếm được những thông tin về bộ phim điện ảnh này xong, nằm trên giường mình ngây ngốc một hồi nhìn lên trần nhà.
Cậu không biết phải làm thế nào có thể dùng giọng điệu của đàn anh lớp 12 để trả lời lại Thịnh Dương, nghĩ ngợi nửa ngày, mới trả lời.
[Giáo viên của bọn em giới thiệu cho bọn em xem kiểu phim thế này á?]
[Vâng ạ, em thích lắm, tình tiết cũng có ý nghĩa, mới bắt đầu em vẫn không nhìn ra giữa hai bọn họ vốn dĩ là thích nhau đâu.]
[Nếu khách quan ra thì đây là một bộ phim không tồi, nhưng tình trạng bây giờ á, tình tiết kiểu này rất dễ bị người ta công kích.]
[Tại sao chứ nhỉ? Em không cảm thấy thích người đồng giới là sai, thích người đồng giới cũng rất bình thường mà, em không cảm thấy tình cảm đó là sai, đây đều là thành kiến hết.]
[Em không hiểu đâu, không đơn giản như em nói đâu.]
[Tại sao em lại không hiểu chứ? Em thích con trai mà, em có quyền nói.]
Thịnh Dương không hiểu sao trong cơn bực bội mình lại có thể buột miệng nói ra câu này, anh không đồng ý với lời đàn anh nói hôm nay, thì thực sự có thể trực tiếp bỏ qua vấn đề này mà.
Nhưng anh quả thực đã bộp chộp quá, anh biết anh với đối phương chỉ là những người bạn nói chuyện qua mạng, không học cùng một trường cũng không biết tên của nhau, vì thế trong tiềm thức anh đã mặc nhận một mối quan hệ xa lạ như vậy ngược lại khiến ảnh cảm thấy an toàn, bởi thế mà anh mới không nhịn được mà nói ra những lời đó.
Dù sao cũng nói rồi, đối phương cũng có biết anh là ai đâu.
Miệng đã bật mí bí mật này rồi, nhưng việc thích Trần Thước, anh lại cất giấu sâu trong tim.
Điện thoại trong tay Trần Thước cầm không chắc, bộp một cái, rơi xuống mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top