Chương 13:
Thịnh Dương gửi một tấm ảnh sao trời tuyệt đẹp mà chỉ có thể nhìn thấy ở ngoại ô, có lẽ là không đợi được nữa, nên trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Thước.
"Trần Thước!"
"Tớ vừa định trả lời tin nhắn của cậu nè." Trần Thước một tay cầm điện thoại, tay còn lại cho vào trong túi áo tìm chìa khóa, đèn ngoài hàng lang đã tắt, đường dây điện của căn chung cư cũ cũng đã cũ kĩ lắm rồi, đèn cảm ứng tự động thường xuyên tắt phụt, chân Trần Thước giẫm giẫm trên nền đất, phát cả ra tiếng, mấy giây sau đèn lại sáng lên.
Thịnh Dương trong điện thoại cũng có thể nghe thấy tiếng Trần Thước giẫm trên nền đất, cùng với tiếng chìa khóa lạch cạch, anh đang ở trong phòng ngủ nhỏ trên gác xép của mình, cửa sổ đóng kín như bưng, chui trong chăn ấm, nói chuyện với Trần Thước, "Cậu vừa về nhà à?"
"Ừm á, không phải tớ nói với cậu dạo này tớ đi làm thêm đó sao." Trần Thước mơ cửa, lạnh đến run cầm cập, nhanh chân chạy nhanh vào nhà rồi đóng cửa, bật loa ngoài điện thoại đặt lên trên bàn phòng khách, nói với Thịnh Dương, "Cậu đợi tớ mấy phút nhé!"
Sau đó cởi giày chạy thẳng vào trong nhà tắm hứng một chậu nước nóng, bê vào phòng khách, ngồi trên ghế thả chân vào trong chậu nước, hơi lạnh cả người mới dần dần tan đi.
"Bây giờ cậu đang làm gì á? Đang ở bên ngoài à?" Trần Thước hỏi Thịnh Dương.
"Không có, tớ lên giường nằm rồi. Vừa rồi chụp xong cho cậu tấm ảnh kia liền về phòng, ở quê mọi người đều dậy rất sớm, 8-9 giờ tối trên đường đã chẳng còn ai rồi."
"Bao giờ cậu quay lại đấy?"
"Chắc tuần sau, bởi vì tớ còn muốn về để thu dọn đồ đạc các thứ nữa." Thịnh Dương ở trong chăn lật người, ngáp dài một cái hỏi Thịnh Dương, "Cậu vừa tan làm về nhà, thế đã ăn cơm tối chưa?"
"Ăn rồi."
Hai người im lặng một hồi, không biết nói tiếp gì nữa, nhưng ai cũng không nói muốn kết thúc cuộc gọi này, Trần Thước mở to loa đặt điện thoại trên đùi, dựa vào ghế, mắt nhắm lại một lúc, buồn ngủ díu cả mắt lại.
Thịnh Dương gọi Trần Thước hai lần trong điện thoại, Trần Thước mới bừng tỉnh, cả người có chút mơ màng, cầm điện thoại lên nhìn một cái, mới phát hiện mình đã ngủ được tận 10 phút, trong 10 phút này Thịnh Dương vẫn không ngắt điện thoại.
"Tớ vừa ngủ gật mất..."
"Tớ đoán ra mà, thế cậu mau đi tắm rồi đi ngủ đi."
"Được, à đúng rồi, cậu chắc chắn hôm nào về thì bảo tớ trước nhé." Trần Thước lại ngáp một cái dài, rớt cả nước mắt, giống như căn bản sẽ không lo Thịnh Dương sẽ từ chối, tự quyết định luôn, "Trước khi cậu đi đào tạo tập trung tớ phải nhìn cậu nhiều thêm chút mới được, không để đến lúc đó cậu đi thủ đô rồi, kết được bạn mới trở về ngay đến tên tớ là gì cũng không nhớ được."
Thịnh Dương cảm thấy tim đập nhanh vài nhịp, ho nhẹ một tiếng để che giấu đi cảm xúc của mình, cười rồi mắng Trần Thước là đồ thần kinh, giọng điệu trêu đùa, "Thế cậu nhắn tin nhiều hơn gọi nhiều hơn không phải được rồi hay sao, được rồi, cậu mau đi ngủ đi, tớ cũng phải đi ngủ đây!"
Nói rồi không đợi Trần Thước đáp lại, liền vội vội vàng vàng cúp máy, kéo chiếc chăn đang trùm chặt mặt mình xuống, để gương mặt nóng hổi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo bên ngoài, cảm giác oi nóng ngột ngạt quẩn quanh bốn phía mới dần dần lui xuống.
Trần Thước mới nói được một chứ 'tớ', cuộc gọi đã bị cắt ngang, cậu nhìn một cái, làu bàu nói Thịnh Dương đúng là đồ không có lương tâm, nhưng thôi cũng đành vậy chứ sao giờ, cậu vất điện thoại qua một bên, nhanh chân chạy vào phòng ngủ lấy quần áo, lại dùng tốc độ nhanh nhất để xông vào nhà tắm, khoảnh khắc nước nóng chảy ra từ vòi hoa sen, cả người như nhẹ nhõm hẳn đi.
Thực sự nếu nói ra, Thịnh Dương đã mấy năm liền không về quê ở khoảng thời gian dài như thế rồi, bình thường lúc qua đây, ở chưa đến 2 ngày đã phải về lại thành phố, lần này ba mẹ anh đề nghị anh ở đây một thời gian ngắn, anh cũng đắn đo lắm lắm.
Cuối cùng lí do anh đồng ý chính là bởi vì anh cảm thấy mình cần phải thích ứng với những ngày tháng không thể nhìn thấy Trần Thước mỗi ngày.
Trải nghiệm qua rồi, mới phát hiện thì ra chuyện này không thể nào chủ động thích ứng được, trong những cuộc chia li, con người từ trước đến nay luôn luôn là bị động chấp nhận, sau đó trải qua từng lần từng lần bị động lặp đi lặp lại, mới bất đắc dĩ lựa chọn việc thích ứng.
Vì thế anh nóng lòng sốt ruột muốn chia sẻ với Trần Thước về cuộc sống của mình, hi vọng khoảng cách về không gian sẽ không khiến anh với Trần Thước trở nên xa lạ.
Tình bạn thời học sinh thực sự rất khó nói rốt cuộc có bền vững hay không, hoặc là có mong manh hay không, bởi vì dưới rất nhiều tình huống, tình bạn thời học sinh cứ nói kết thúc là kết thúc, vô cùng dễ dàng, có thể không hề vì lí do gì, nó chỉ tiến vào một giai đoạn đối mặt với khó khăn, mỗi người một ngả, bắt đầu một tình bạn mới.
Thịnh Dương chưa từng nghĩ đến mình với Trần Thước sẽ ra sao, còn có thể làm bạn được bao lâu nữa, nếu có một ngày Trần Thước biết chuyện anh thích cậu, sẽ vẫn đối xử tốt với anh như hiện tại chứ? Hay là sẽ trốn tránh, không còn muốn làm bạn với anh nữa.
Nhưng mà trước mắt xem ra, Trần Thước dường như sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết Thịnh Dương thích cậu, bởi vì Thịnh Dương không định nói cho Trần Thước biết, thậm chí trước khi tốt nghiệp cũng không định nói.
Mỗi ngày Trần Thước đều nhìn chằm chằm vào lịch đếm ngày, buổi sáng tỉnh lại việc đầu tiên làm chính là gạch lên lịch một nét, ngày Thịnh Dương trở lại thành phố, trùng đúng vào ngày phòng tập nhảy nghỉ, trước khi Thịnh Dương về đến nhà 20 phút cậu đã xuất phát đi đến dưới tầng nhà Thịnh Dương để đợi anh rồi.
Vốn dĩ da đã trắng, chóp mũi bị lạnh lại đỏ ửng lên, ngồi xổm trên bậc thềm đá dưới công viên dưới nhà, tí tí lại nhìn điện thoại một cái, hỏi Thịnh Dương đi đến đâu rồi.
Thịnh Dương không biết Trần Thước sẽ đến tìm anh, ba anh lái xe đến dưới nhà, anh từ xe bước xuống, cách 2 mét đã nhìn thấy Trần Thước đang ngồi bệt trên bậc thang bằng đá, ánh mắt hai người chạm nhau, cả người Thịnh Dương vẫn ngơ ra, Trần Thước liền hớn hở đứng dậy chạy đến trước mặt anh.
"Cuối cùng cũng đợi được cậu rồi, để bổn đại soái ca đợi ốm cả lên thế à."
Mẹ Thịnh Dương xuống xe từ phía cửa bên kia, nhìn Trần Thước một cái, ngờ ngợ hỏi Thịnh Dương, "Dương Dương, con hẹn bạn ra ngoài chơi à?"
"A? A...Vâng ạ."
"Sao con không nói sớm, nếu con nói sớm ba mẹ đã không ăn ở bên ngoài rồi mới về, cũng không cần đợi bạn con đợi lâu thế, ốm mất thôi."
Thịnh Dương cười, cả gương mặt vẫn ngơ ngác lắm, trong lòng nghĩ, con cũng đâu có biết người này lại chạy đến dưới nhà mình đợi đâu.
"Cậu bạn nhỏ, cháu có muốn lên nhà ngồi chút không? Uống cốc trà nóng rồi hẵn ra ngoài chơi?"
"Không cần đâu ạ." Thịnh Dương cảm thấy Trần Thước chắc sẽ không đồng ý đâu, vì thế tự quyết định trước, giúp Trần Thước từ chối, ai biết được rằng Trần Thước lại trả lời ngược hẳn với ý của anh.
"Dạ được ạ, cảm ơn cô, vừa rồi cô xuống xe ấy cũng may con chưa kịp chào dì, chứ không con suýt nữa đã tưởng cô là chị gái của Thịnh Dương ấy chứ, con lại nghĩ Thịnh Dương chưa từng nói với con là cậu ấy có chị gái, nếu con gọi là chị thì chắc ngại chết mất."
Đôi mắt nai to tròn của Thịnh Dương kinh ngạc nhìn Trần Thước, cơ hồ như không dám tin Trần Thước thế mà có thể mặt không đổi sắc nói ra mấy câu như thế, khen mẹ anh đến cười tươi rói, cười híp cả mắt vẫy vẫy tay Trần Thước mời cậu lên tầng.
Ba Thịnh Dương đỗ xe xong, cũng theo bọn họ lên tầng nốt.
Nhà của Thịnh Dương rộng hơn nhà Trần Thước nhiều, bố trí rất đơn giản, nhưng lại rất ấm cúng, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy khung ảnh, có những tấm ảnh Thịnh Dương từ nhỏ đến lớn, mỗi năm một bức, từ tốt nghiệp mẫu giáo, tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp cấp 2 cùng cả một tấm chụp hôm Thịnh Dương vào cấp 3 nữa.
"Cậu bạn nhỏ, cháu tên là gì?"
Bàn tay ma quỷ của Trần Thước đang lần mò đến tấm ảnh hồi mẫu giáo của Thịnh Dương, bị người lớn gọi một cái, lập tức ngoan ngoãn thu tay lại, giọng dõng dạc tràn đầy năng lượng, "Cháu tên là Trần Thước cô, chữ Trần có cái tai trước chữ đông, Thước là hỏa lạc ạ."
"Tên hay đó, Tiểu Thước, đợi ở dưới nhà lâu lắm rồi nhỉ, mau lại đây uống chút nước nóng, cháu có uống trà không? Cô rót cho cháu cốc trà nhé?"
"Không sao không sao ạ, không cần đâu cô, cháu uống nước ấm là được rồi."
"Thế cháu với Thịnh Dương ngồi nhà lát hẵn ra ngoài chơi, cô đi giúp bố nó sắp xếp lại hành lí đã nhé."
"Vâng cô, cô đi làm việc đi ạ, cháu ngồi cho ấm rồi mới ra ngoài."
"Thế nhé." Mẹ Thịnh Dương cảm thấy Trần Thước cực kì thú vị, hồi trước không chú ý đến Thịnh Dương có một người bạn học thú vị thế này nhỉ, bà với ba Thịnh Dương ngày thường cũng hay bảo Thịnh Dương phải chăm chơi với mấy bạn học thú vị vào, trẻ nhỏ không thể lúc nào cũng khư khư học miết được, năng lực suy nghĩ sẽ không linh hoạt, nhàm chán lắm.
Thịnh Dương "bị ép" phải ở lại phòng khách ngồi mắt to mắt nhỏ với Trần Thước, nhìn thấy Trần Thước ung dung tự đắc rót trà rồi uống nước, Thịnh Dương cảm thấy không thể tin được, lại buồn cười, hai người im lặng giằng co mấy giây, Thịnh Dương lại là người bật cười trước.
"Cậu có bệnh à, trời thì lạnh như thế ai bảo cậu chạy đến dưới nhà tớ đợi tớ hả!"
"Tương tư đến bệnh rồi." Trần Thước nói đùa mà mặt không đỏ tim không đập nhanh.
Càng là suy nghĩ thanh thanh bạch bạch, khi nói đùa lại thản nhiên như thế này, thì càng khiến người nghe tin tưởng hơn.
Mà Thịnh Dương chính là như thế, chỉ cần nghe đến mấy chữ này liền cảm thấy chột dạ, bởi thế chỉ có thể giả vờ tức giận mắng Trần Thước là đồ thần kinh, cảnh cáo Trần Thước đừng có mà nói linh tinh nữa đi.
"Rốt cuộc cậu đến tìm tớ làm gì?"
"Chậc, nói nhớ cậu thì cậu cứ không tin, tớ rảnh rỗi sinh nông nổi được chưa?" Trần Thước uống xong cốc nước, đứng dậy khỏi sô pha, lớn tiếng chào hai vị trưởng bối ở trong phòng, nói mình phải đi trước đây.
Mẹ Thịnh Dương cũng lớn tiếng trả lời lại, "Chú ý an toàn đó nhé, các con muốn đi đâu chơi thế? Dương Dương, mặc thêm cái áo khoác rồi hẵn ra ngoài."
"Không phải, cô ơi, con về nhà ạ! Thịnh Dương nói cậu ấy không đi!"
Thịnh Dương tức đến nỗi quay phắt đầu sang lườm Trần Thước, "Không đi thì thôi." Sau đó nhấc chân đi vào phòng ngủ của mình.
Trần Thước lại te te chạy theo sai xin lỗi y như cún con, "Đùa tí thôi mà, sao lại càng tức thêm thế." Nói rồi liền cầm lấy áo khoác với khăn quàng cổ vắt ở trên sô pha của Trần Thước, bàn tay còn lại túm lấy cổ tay Thịnh Dương, "Dẫn cậu ra ngoài đi loanh quanh."
"Cô ơi, bọn cháu đi chơi đây ạ!"
"Chú ý an toàn đó nhé mấy đứa!"
"Vâng con biết rồi!"
Từ hồi tiểu học đến giờ Thịnh Dương vẫn chưa đến lại khu phố cổ lần nào, hôm nay nhờ phúc đức của Trần Thước, anh lại được ăn mấy món ăn vặt mà chỉ có mấy sạp hàng bày ở khu phố cổ này mới bán.
Anh nhớ lúc đang học lớp 4 tiểu học, Lôi Vũ có dẫn anh đến đây, lần đó trưởng bối hai nhà trùng hợp đều không có thời gian đến đón bọn họ tan học, chú Lôi tầng dưới liền giao cho Lôi Vũ, bảo anh nhớ đợi Thịnh Dương tan học rồi cùng nhau về nhà.
Sau đó Lôi Vũ liền dẫn anh đến khu phố cổ này ăn đồ ăn vặt, ăn sạch bách hết tất cả tiền tiên vặt có trên người.
"Cười cái gì thế?" Trần Thước hỏi anh.
Anh liền đem câu chuyện hồi nhỏ này ra kể cho Trần Thước nghe, Trần Thước nghe mà cả người từ trên xuống dưới đều không thoải mái, giọng chua xót hỏi Thịnh Dương, "Cậu với anh hàng xóm kia của cậu thân nhau lắm à?"
"Ừn cũng thân, bây giờ còn không chơi với nhau như hồi trước rồi ấy."
Trần Thước không hỏi thêm gì, hai người tiếp tục men theo những sạp hàng bán đồ ăn vặt đi xuống dưới.
Chập tối lúc đang đứng ở bến xe buýt chờ xe, Trần Thước lại nói với Thịnh Dương về chuyện đi tham gia khóa đào tạo tập trung, hỏi chỗ ở Thịnh Dương sắp xếp thế nào.
"Trường mình có sắp xếp rồi, nhưng mà nghe nói phân phòng kí túc cũng phải trông vào may mắn á, có người may mắn thì được phân vào phòng hai người, không may thì được phân vào phòng bốn người."
"Thế ngày nghỉ thì sao? Ngày nghỉ có về không?"
"Chắc là có..." Thịnh Dương cũng chưa tìm hiểu mấy cái này, chỉ có thể trả lời lại qua loa.
"Trời ơi không quen một tí nào, học kì sau tớ trở thành người cô đơn cả một học kì à." Trần Thước thở dài một hơi.
Thịnh Dương nhìn cậu, không nói gì.
"Cậu đi đào tạo, cũng có người của trường khác đi nữa, tớ nghe nói rất nhiều người đi một mà về hai đó, cậu đừng có mà yêu sớm đó nha, tập trung vô học hành có biết chưa?"
"Cậu nghe ở đâu nói vậy hả..."
"Rất nhiều người đều nói thế, chuyện này cũng không phải không có."
"Thế tớ không được yêu đương à?" Thịnh Dương hỏi ngược lại cậu.
"Vừa nghĩ đến chuyện cậu có bạn gái, thôi vậy, tưởng tượng không nổi." Trần Thước lắc đầu.
"Cũng nhất định là bạn gái đâu...." giọng Thịnh Dương đột nhiên trở nên nhỏ xíu, giống như đã tích đủ dũng khí, nhưng lại không dám nói thẳng toẹt ra, vì thế chỉ có thể nói mập mờ như thế này.
Trần Thước nghe xong ngẫm nghĩ vài giây, khi phản ứng lại được thì đầu mày nhanh chóng nhíu chặt lại, ngữ khí có chút mất khống chế, lại nghiêm túc nói với Thịnh Dương, "Chăm chỉ học hành đi, đừng nghĩ mãi mấy cái này nữa."
"Ờ..." Thịnh Dương ngẩn ra, cụp mắt, không nhìn ra được cảm xúc.
Đến tận khi lên được xe buýt rồi, nhìn thấy Trần Thước đứng ở dưới trạm vẫy tay nói tạm biệt với anh, Thịnh Dương mới cảm nhận được, có một sự mất mát khổng lồ như một miếng bọt biển thấm đầy bọt xà phòng, chẹn chặt ở cổ họng, khiến anh hít thở không thông.
Ngày khởi hành đi đến chỗ đào tạo tập trung, là một ngày trước khi trường khai giảng, công việc làm thêm của Trần Thước vẫn chưa kết thúc, buổi sáng đã xin nghỉ phép, vội vội vàng vàng chạy đến cổng trường, chiếc xe buýt đi đến sân bay đang chuẩn bị xuất phát, Thịnh Dương còn chưa lên xe, đứng ở bên ngoài chỗ xe buýt đỗ, giống như một đứa bé ngoan ngoãn đợi người lớn đến tiễn.
Khi nhìn thấy Trần Thước lao đến mới cong mắt cười.
"Tớ còn nghĩ buổi sáng hôm nay cậu cũng phải đi làm thêm."
"Vốn dĩ là có, nhưng tớ xin nghỉ một buổi."
"Ò...thế tớ lên xe đây."
"Ừm, chú ý an toàn, đến sân bay rồi thì nhắn tin cho tớ, sau đó thì, ò đúng rồi, đây là tớ vừa mua trên đường đến, đây là nút bịt tai, tớ chưa ngồi máy bay bao giờ, nhưng mà tớ có nghe nói có một số người ngồi máy bay sẽ bị đau tai, cũng không biết nút bịt tai này có tác dụng hay không nữa, cậu bỏ mà túi đeo mang theo đi, rồi thì, cái này là thuốc chống say, dù gì cũng là chuẩn bị cho cậu, đề phòng nhỡ đâu cần dùng đến!"
Trần Thước tự tiện mở cặp sách của Thịnh Dương ra, nhét hết mấy thứ đồ này vào trong, giáo viên đang điểm danh số lượng, nhắc nhở Thịnh Dương mau lên xe đi, ngó đầu ra từ cửa sổ xe, cười rồi trêu Trần Thước cứ như bạn trai nhỏ ấy nhỉ.
Thực ra mấy thứ này ba mẹ Thịnh Dương đã chuẩn bị đầy đủ cho anh rồi, nhưng Thịnh Dương chẳng nói cái gì, chỉ nói cảm ơn với Trần Thước, nghe thấy lời trêu chọc của thầy giáo mà đỏ ửng cả tai, đầu ngó hẳn ra ngoài, cả người dán lên cửa sổ nói lời tạm biệt với Trần Thước.
"Nhớ gọi điện cho tớ đó! Nhắn tin nữa!" Trần Thước để tay lên tai làm ra tư thế gọi điện thoại.
"Biết rồi mà!"
Thịnh Dương lần đầu tiên xa nhà, hồi trước không biết mình lại là người nhớ nhà như thế, đến thủ đô rồi, dưới sự sắp xếp của giáo viên, sau khi phân xong phòng, bọn họ đều hẹn nhau tối ra ngoài ăn cơm giải ngố, anh lại bởi vì đau đầu cả người không khỏe mà một mình ở lại phòng kí túc nghỉ ngơi.
Lúc tỉnh lại, đã là hơn 8 giờ tối, các bạn cùng phòng vẫn chưa về, Thịnh Dương ngồi trên giường trong phòng kí túc, đột nhiên cảm thấy rất xa lạ, một thành phố xa lạ, hoàn cảnh cũng xa lạ, tất cả đều không quen thuộc.
Anh hồi đó chưa từng nghĩ đến, trong rất nhiều năm sau khi chia tay, anh đều phải làm quen với sự "không quen" này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top