Chương 12:

Logic chỉ phương thức và cách thức kết nối, bao gồm cấu trúc, cấp bậc, trình tự, thủ tục, quan hệ, quy tắc, vân vân,...mà tất cả mọi thứ trên thế giới này đều có tính logic riêng của nó.

Nhưng Thịnh Dương không thể nào giải thích được bản thân thích Trần Thước xuất phát từ logic như thế nào, động cơ gì, thậm chí vào khoảnh khắc nào anh thích cậu, tất cả những thứ này đều không biết từ đâu mà đến, duy nhất một điều có thể xác định được là, tất cả những thứ tình cảm không thể giải thích này đều nảy sinh biến hóa từ hôm sinh nhật Trần Thước ấy.

Bây giờ, Phan Phan là người đầu tiên đoán ra được bí mật của anh, dưới cái nhìn không biết chuyện gì của Trần Thước bọn họ duy trì sự tương tác trong âm thầm, hai người trao đổi ánh mắt, Phan Phan trong lòng đã hiểu rõ, làm một động tác im miệng với Thịnh Dương, bày tỏ mình nhất định sẽ giữ bí mật không hé răng nửa lời.

"Hai người các cậu đã làm cái trò bí mật gì đó? Có chuyện gì không thể nói cho tớ biết à?" Trần Thước nhấc cặp sách của Thịnh Dương lên, cảm thấy bản thân như bị gạt bỏ sang một bên, khoa trương nói mình là người ngoài rồi.

Khóe miệng Phan Phan hơi giật giật, hơ hơ cười trừ hai tiếng, nói, chuyện giữa hội chị em bạn dì người ta cậu đừng nghe ngóng nữa đi.

"Ok, thế thì tớ vẫn thức thời." Trần Thước lại vỗ nhẹ lên vài Thịnh Dương, "Đi, về thôi, còn ngồi đây làm gì?"

"Ò."

Thịnh Dương đứng dậy, nghĩ ngợi cái gì, cúi đầu hỏi Phan Phan, "Có muốn tớ đưa cậu về nhà không? Cậu OK không đó?"

"Không sao, mẹ tớ tí nữa sẽ đến đón tớ, đừng lo."

"Thế được, cậu chú ý an toàn nhé, về sớm chút."

"Được rồi mà, cậu cũng..ừn..." Phan Phan cố ý kéo dài âm thanh ra, liếc Thịnh Dương một cái, "Cũng có thể không~ cần~ về~ sớm~ như~ thế."

Trần Thước cứ cảm thấy hai người này có chuyện gì đang giấu mình, nhưng không có chứng cứ, cậu ủ dột đi đằng trước, một người nhưng cầm tận hai cái cặp sách, nghĩ bụng Thịnh Dương với ai cũng có bí mật, chơi với ai cũng tốt, cậu chẳng có bí mật gì riêng với Thịnh Dương cả, với lại, cậu cũng không phải người bạn tốt nhất của Thịnh Dương, cảm giác này rất kì quái, nói tóm lại là không dễ chịu cho lắm.

Học sinh tan học rời khỏi trường cũng gần hết, cả khuôn viên trường yên tĩnh lạ thường, khắc hẳn với sự ồn áo thường ngày của học kì trước, trên lối đi nhỏ thỉnh thoảng bắt gặp vài học sinh bán trú kéo vali ra ngoài, cùng với tiếng bánh xe vali ma sát lên nền đất.

Mùa đông ở Trùng Khánh rất lạnh, Thịnh Dương là người sợ lạnh, bên ngoài áo khoác đồng phục còn mặc thêm một chiếc áo khoác dài, người khác mặc thế này nhìn có vẻ sẽ nặng nề thô kệch, nhưng anh mặc như thế lại giống như một chú chim cánh cụt, Trần Thước cho rằng là như thế.

Thịnh Dương thấy Trần Thước cả đường chẳng nói chẳng rằng gì, khi đi ngang qua một sạp bán khoai lang nướng, liền gọi Trần Thước lại.

"Trần Thước!"

"Cái gì?" Trần Thước dừng bước chân, ngữ khi nghe có vẻ không khác lạ gì, nhưng mà sắc mặt lại cực kì xấu.

Thịnh Dương không hiểu mình làm gì chọc người ta tức rồi, một câu cậu có muốn ăn khoai lang nướng không đến miệng rồi lại đổi thành cách nói khác.

"Tớ muốn ăn khoai lang nướng..."

Biểu cảm của Trần Thước quả nhiên thả lỏng một chút, dường như muốn cười, nhưng lại nhịn xuống để không thể hiện ra ngoài, cố ý giả vờ bình tĩnh ho nhẹ một cái rồi nói, "Thế ăn thôi, tớ mua cho cậu."

"Cảm ơn."

Trên tay mỗi người cầm một củ khoai nóng hỏi vừa đi vừa ăn, không hiểu xuất phát từ sự ăn ý không ai có thể nói rõ nào mà hai người đồng thời cười phụt ra.

"Cười cái gì!"

"Thế cậu cười cái gì?"

"Liên quan méo gì đến cậu!" Thịnh Dương rụt vai lại run lẩy bẩy, hơi thở phà ra khói nóng hòa lẫn cùng với khói tỏa ra từ củ khoai lang.

Trần Thước lại không nhịn được mà muốn đưa tay ra nhéo má Thịnh Dương, sao có một chàng trai lớn lên xinh đẹp khiến người khác thích đến thế nhở, cậu không hiểu nổi.

Mọi người đều thích Thịnh Dương, bạn học cùng lớp nghệ thuật, hàng xóm nhà Thịnh Dương, ngay đến cả Mạch Tử bạn cùng bàn với cậu đều nói là muốn làm bạn với Thịnh Dương.

"Tớ hỏi cậu cái này nhé..." Trần Thước do dự mấy giây, cất tiếng hỏi thăm dò.

"Chuyện gì?"

"Ờ, anh hàng xóm kia của cậu ấnh, cậu thân với anh ấy lắm à?"

"Thân chứ, từ hồi học mẫu giáo tớ đã thân với anh ấy rồi, dù sao thì anh ấy vẫn luôn lớn hơn tớ 2 lớp, lại học cùng một trường, bởi vì từ nhỏ tớ đã hơi...ờ hơi, dù sao thì chính là mẹ tớ sợ tớ bị bạn học khác bắt nạt, ngày nào cũng muốn anh ấy dẫn tớ cùng đi học, sau khi lên tiểu học tớ mới không đi học cùng anh ấy nữa đấy."

Hôm nay cả hai người đều không đi xe đạp đến trường, vì thế đường về nhà trở nên rất dài, nhưng bước chân đi lại chậm hơn nhiều so với hồi trước, trời sắp tối sập đến nơi, chỉ có mấy bóng đèn vàng mờ chiếu sáng trên đỉnh đầu, chiếu lên hai bóng người bị kéo dài trên mặt đất, chiếc bóng ở sau lưng còn vi diệu hơn, hơi hơi dính lại với nhau.

"Sao cậu lại đột nhiên hỏi cái này?"

"Không có gì, hỏi chơi thôi."

"Ờ."

Trần Thước tiễn Thịnh Dương đến dưới nhà, mới đưa lại cặp sách cho anh, hỏi Thịnh Dương ngày mai có muốn ra ngoài chơi không, Thịnh Dương đang muốn đồng ý, chợt nhớ đến sắp xếp của ba mẹ anh, tiếc nuối mà từ chối Trần Thước, "Không đi đâu, ba mẹ tớ nói học kì sau tớ phải tham gia đào tạo tập trung rồi, vì thế kì nghỉ đông này phải đến nhà ông bà nội ở một thời gian, bồi ông bà."

"Ờ...." Trần Thước rõ ràng có chút thất vọng, "Thôi được rồi, thế tớ chúc cậu nghỉ đông vui vẻ."

"Cậu cũng thế!"



Vốn dĩ trong kế hoạch nghỉ đông của Trần Thước, có một phần thời gian sắp xếp cùng Thịnh Dương ra ngoài chơi, ví dụ như đi leo lên ngọn núi nào đó chưa từng đến, muốn đến thành phố biển bên cạnh chơi hai ngày, muốn đi đến bảo tàng thăm quan, còn có mấy cửa hàng ăn vặt bên khu phố cổ kia nghe nói cũng đã khôi phục kinh doanh rồi.

Nhưng mà bây giờ tất cả kế hoạch đều bị tạm thời gác lại, thậm chí đến bao giờ có thể lên lịch một lần nữa, chắc phải bàn bạc sau.

Vì thế, cả kì nghỉ đông trống không đó, Trần Thước tìm một công việc part time ở phòng tập nhảy, một ngày công 80 tệ, lương tuy không cao nhưng việc phải làm lại cực kì nhiều.

Phải làm trợ giảng cho thầy dạy nhảy, lúc phòng tập không có tiết phải ra ngoài phát tờ rơi, công việc cũng tương đương như một người chạy vặt.

Trần Thước không cảm thấy công việc này vất vả, mà lại thấy thật vui vẻ, bởi vì phòng tập này gần như ngày nào cũng có tiết, chỉ là vấn đề thời gian ngắn hay dài mà thôi, lúc có tiết cậu liền ở trong phòng tập giúp quay video hoặc là thu dọn đồ đạc.

Những vũ đạo mà thầy đã dạy, cậu nhìn một lần là nhớ ngay, đợi tất cả mọi người ra về rồi, một mình ở trong phòng luyện tập, lấy điện thoại của mình ra quay lại, tối về nhà lại gửi cho Thịnh Dương xem.

Công việc phát tờ rơi thì hơi vất hơn một chút, ngày trời lạnh buốt còn phải ở bên ngoài đứng thật lâu, dòng người đi trên đường, phần lớn mọi người đều đút hay tay vào túi áo khoác, căn bản không có ai chịu nhận tờ rơi của cậu.

Hồi đầu lão Trần không biết cậu ra ngoài kiếm việc làm, trùng hợp một ngày tan làm sớm về nhà, trong nhà lại chẳng thấy Trần Thước đâu, còn nghĩ rằng cậu ra ngoài chơi, gọi mấy cuộc điện thoại cũng không thấy ai bắt máy, hai tiếng đồng hồ trôi qua cũng không trả lời lại, liền bắt đầu lo lắng.

Ngày thường Trần Thước sẽ không có kiểu hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không phản hồi lại thế này, bình thường trước khi đi chơi sẽ nói với ông mình đi đâu, bởi vì hồi nhỏ Trần Thước khi đến Trùng Khánh với lão Trần đã đi lạc một lần, bản thân Trần Thước không còn nhớ nữa, nhưng chuyện này đã để lại ám ảnh tâm lí không nhỏ trong lòng ông.

Ông không thể ngồi không ở nhà thế này mãi được, lấy áo khoác liền lái taxi ra phố tìm kiếm, lượn một vòng xung quanh tiểu khu vẫn không tìm thấy, lại lái ra ngoài, cuối cùng ở bên đường cạnh TTTM của thành phố nhìn thấy Trần Thước, lúc đó Trần Thước đang đứng phát tờ rơi, 10 người thì có đến 8 người trực tiếp bỏ qua cậu.

Cách lớp cửa kính taxi, lão Trần cứ thế nhìn rất lâu, không biết tại sao, mũi lại cay, móc điện thoại ra lại gọi cho Trần Thước thêm một cuộc nữa.

Quần áo đông cái nào cái nấy dầy cộp, điện thoại Trần Thước lại để chế độ im lặng, bởi vì vừa rồi có tiết dạy cậu sợ ồn đến học sinh, quên chỉnh lại âm lượng về, vì thế mới không nhận cuộc gọi của lão Trần.

"Chào bạn, dance studio vào kì nghỉ đông này đang có ưu đãi, bạn có thể xem xem." Trần Thước đưa tờ rơi quảng cáo ra liền bị từ chối, cậu cũng không buồn bã, vẫn nhiệt tình như cũ, cười tươi lại đưa cho người tiếp theo.

"Chào bạn, dance studio vào kì nghỉ đông này đang có ưu đãi, bạn có thể xem xem." Lời đã bật ra trước Trần Thước mới nhìn thấy người đang đứng trước mặt nhận tơ rơi của mình là ai, "Lão Trần! Sao ba lại ở đây?"

"Sao con lại ở đây, điện thoại con mất rồi à?"

"Không mất mà!" Trần Thước trợn tròn mắt, lập tức sờ vào túi áo tìm điện thoại, "Nè, không mất!"

Lại nhìn xuống, 7-8 cuộc gọi nhỡ.

"Con sai rồi con sai rồi, ba, con không phải cố ý không nhận điện thoại của ba đâu, vừa rồi còn làm việc, sợ làm phiền đến học sinh khác đang học nhảy nên mới để chế độ im lặng."

"Sao lại chạy ra đây làm thêm?" lão Trần không phải kiểu phụ huynh sẽ tạo áp lực cho con cái mình, ông cũng không muốn để Trần Thước biết được vừa rồi ngồi trên xe đi tìm cậu, ông đã nghĩ đến việc báo cảnh sát rồi.

"Dù sao thì một mình con ở nhà cũng chán, với lại ba xem, con đến đây làm việc, vừa kiếm được tiền, còn có thể học nhảy miễn phí, hời biết bao nhiêu!"

Lão Trần nhìn cậu một cái, cười mắng cậu là đồ không có mắt nhìn, sau đó mới nói mình phải đi làm đây, bảo Trần Thước tan làm rồi nhớ phải đi ăn cơm tử tế mới được về nhà nghe chưa.

"Vâng con biết rồi mà! Ba đừng lo lắng nữa, mau đi làm đi."



Trần Thước nói được làm được, vừa hết giờ làm liền đến một quán ăn nhỏ ở gần nhà gọi một món thức ăn nhanh, pin điện thoại vẫn còn hơn 30%, cậu mở WeChat lướt lướt, nhìn thấy Thịnh Dương lâu lắm rồi không up gì lên vòng bạn bè bỗng nay đăng liền mấy tấm ảnh, là cảnh đồng ruộng ngoài ngoại ô ban ngày, mà bây giờ đã là buổi tối rồi.

Lúc chuẩn bị nhấn like, Trần Thước đột nhiên nhớ đến tài khoản mới đăng kí lần trước khi mình chuẩn bị trêu chọc Thịnh Dương, vì thế cứ như quỷ thần sai khiến liền chuyển tài khoản, dùng tài khoản đó nhấn like cho bài đăng của Thịnh Dương, sau đó ở bên dưới comment: chụp rất đẹp, rất chuyên nghiệp.

Tầm 5 phút sau, Thịnh Dương rep lại: cảm ơn đàn anh, tiện tay chụp thôi, không chuyên nghiệp.

Đằng sau còn có thêm một icon cười híp mắt.

Còn thêm icon cơ đấy, lại còn là cười híp mắt, cười cái mông ấy, Trần Thước vô duyên vô cớ cảm thấy tức giận.

Cậu nhấn vào khung chat với Thịnh Dương, gửi một tin nhắn qua.

"Đang làm gì thế?"

Quá...nhàm chán đi, cái cách mở đầu cuộc nói chuyện như thế này. Bản thân Trần Thước cũng cảm thấy không thẩm nổi, hồi đó trên WeChat vẫn chưa có chức năng thu hồi tin nhắn, bởi thế mà Trần Thước chỉ có thể căng da đầu lên đợi Thịnh Dương trả lời lại, mặt khác lại hi vọng Thịnh Dương không trả lời lại.

Khi hai luồng suy nghĩ đang đấu tranh với nhau, Trần Thước giải quyết xong bữa tối nay mà chẳng cảm thấy mùi vị gì, rồi nhận được tin nhắn trả lời của Thịnh Dương.

"Đang ngồi chơi cùng với người nhà ạ."

"Em là học sinh nghệ thuật? Xem em chụp ảnh, cảm thấy thú vị ghê." Trần Thước ngượng đến mức muốn nhéo vào đùi mình một cái, hồi trước không cảm thấy mình diễn giỏi như thế.

"Đúng ạ, em là học sinh nghệ thuật."

"Trùng hợp vậy? Anh cũng vậy." Trần Thước lập tức mở công cụ tìm kiếm lên, tìm thông tin học sinh nghệ thuật một ngày sẽ làm những gì, phòng trường hợp Thịnh Dương đột nhiên nói cái gì mà cậu không biết trả lời.

"Đàn anh cũng là học sinh nghệ thuật sao? Trùng hợp thế! Thì ra hôm đó điện thoại của em tưởng mất mà tìm lại được chính là định mệnh sắp đặt rồi, xem ra vận khí của em cũng không tồi."

Thịnh Dương dần trở nên nhiều lời hơn.

Sự ngượng ngùng của Trần Thước dần dà biến thành một loại tâm trạng gì đó khó miêu tả lắm.

"Thế chắc em học kì sau cũng phải đi đào tạo tập trung nhỉ? Trường năm nay cho đi đào tạo ở trên thủ đô, nghe nói thủ đô còn lạnh hơn cả ở Trùng Khánh, em nhớ chuẩn bị trước quần áo nhé."

"Đúng thế, em biết rồi, đàn anh trước đây đi đào tạo tập trung ở đâu vậy? Đợt các anh hình như là đi Hàng Châu, em không nhớ nhầm chứ?"

"Đúng thế, Hàng Châu thì ấm hơn thủ đô nhiều. À đúng rồi, đến lúc đó em có gì cần giúp đỡ thì lúc nào cũng có thể tìm anh, trước đây không ngờ rằng có duyên với anh như thế."

"Vâng ạ, cảm ơn đàn anh."

Vâng ạ? Ạ cái gì mà ạ, có thể nói năng tử tế được không.

Trần Thước đăng nhập lại tài khoản của mình, hùng hổ nhấn like bài đăng trên vòng bạn bè của Thịnh Dương, bình luận: "Tớ thấy cậu nghỉ đông vui vẻ phết nhỉ."

Bình luận của cậu không được rep lại, lại nhận được tin nhắn WeChat từ Thịnh Dương đến trong nháy mắt, một tấm ảnh, cùng với một câu nói.

"Trần Thước, mau xem tớ chụp bầu trời sao nè."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top