Chương 11:
Sinh viên nghệ thuật lên lớp 11 cả học kì đều phải ra ngoài tham gia khóa đào tạo tập trung, khóa đào tạo tập trung của trường năm nay đến cuối cùng cũng quyết định tổ chức ở thủ đô, có nghĩa là sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán Thịnh Dương quay trở lại trường học tầm một tháng, là đến kì nghỉ đông, nghỉ đông kết thúc, học sinh lớp nghệ thuật bọn họ liền thu dọn đồ đạc trực tiếp lên thủ đô để tham gia khóa đào tạo tập trung.
Mới bắt đầu anh chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện này cho Trần Thước, chuyện học sinh nghệ thuật tham gia đào tạo tập trung này học sinh các lớp đều sẽ bàn tán đến, đến lúc đó rồi sẽ biết thôi.
Với lại Thịnh Dương đơn phương cho rằng, đối với Trần Thước mà nói, bọn họ chơi với nhau vẫn được coi là bạn bè bình thường, nếu cố tình nói chuyện mình phải đi đào tạo tập trung, hành động này rõ ràng có hơi thừa thãi.
Chuyện này Trần Thước thực sự rất nhanh đã biết được, nhưng mà cũng đã là chuyện của nửa tháng trước kì nghỉ đông, lúc đó cậu với Thịnh Dương đi ăn cơm tối từ bên ngoài trường trở về, gặp được người con trai của hàng xóm dưới tầng nhà Thịnh Dương, học cùng một trường với Thịnh Dương, nhưng hơn Thịnh Dương hai lớp, đang chuẩn bị thi đại học rồi.
Thịnh Dương lúc nhỏ toàn chạy theo gọi anh là ca ca, lớn thêm vài tuổi thì không gọi nữa, nhưng ba mẹ hai nhà thường ngày vẫn hay qua lại, vì thế mối quan hệ của hai người từ nhỏ đến lớn cũng được coi là rất tốt.
"Dương Dương, vừa đi ăn cơm về à?" Lôi Vũ cũng từ ngoài trường trở về, nhìn thấy Thịnh Dương đi cùng một bạn học, liền đi đến chào hỏi với Thịnh Dương.
"A...dạ." Thịnh Dương nhìn thấy trong tay Lôi Vũ đang cầm một tệp tài liệu, nghĩ đến đợt trước trong lúc ăn cơm trên bàn ăn mẹ anh có tám mấy chuyện bát quái, nói chú Lôi tầng dưới cãi nhau một trận to với Lôi Vũ ca ca của con, chú Lôi muốn để Lôi Vũ đăng kí đại học ngành tài chính ngân hàng, luôn cảm thấy học tài chính ngân hàng xong mới có tiền đồ, nhưng Lôi Vũ lại tự có cách nghĩ của bản thân, muốn thi vào đại học không quân.
Thời gian này, nhà chú Lôi tầng dưới đang trong tình trạng căng như dây đàn, không được bình yên cho lắm.
"Em nghe mẹ em nói, anh muốn thi vào đại học không quân ạ?"
"Cái này em cũng biết rồi à."Lôi Vũ mỉm cười, nhìn trông có vẻ không bị ảnh hưởng bởi tình trạng trong nhà, nâng tay xoa đầu Thịnh Dương, ngữ khí rất nhẹ nhàng, "Không nói anh nữa, em thì sao? Kết thúc kì nghỉ đông đã phải chuẩn bị đi đào tạo tập trung rồi, tranh thủ kì nghỉ đông lần này chơi cho đã đi, sau khi về đã là học sinh cuối cấp rồi đó."
Trần Thước vốn dĩ luôn nghe cuộc đối thoại giữa hai người, cũng không chen miệng vào, lúc Lôi Vũ xoa đầu Thịnh Dương, liền cau mày, trong lòng nghĩ con người Thịnh Dương cũng quá tiêu chuẩn kép đi, bị cậu nhéo một cái đã muốn bẻ ngón tay cậu ngoặt ra sau hận không thể khiến cậu la oai oái cầu xin tha mạng, sao người khác chạm vào thì lại chẳng thấy tránh né như thế nhỉ.
Tâm trạng đến đoạn này đã tụt xuống nhiều lắm rồi, nghe thấy mấy chữ đào tạo tập trung, cả người nháy mắt như một giống chó xù lông nào đó, đột ngột túm lất cánh tay Thịnh Dương, kinh ngạc tột độ hỏi anh, "Cậu phải đi đào tạo tập trung á? Nghỉ đông xong liền đi? Sao tớ lại chả biết gì thế?"
Hỏi liền ba câu, hỏi đến nỗi Thịnh Dương bị dọa giật nảy mình.
Chưa từng nhìn thấy Trần Thước kích động như thế này bao giờ, cứ như mình đã giấu Trần Thước làm chuyện gì động trời lắm vậy.
"Em với bạn em về lớp tự học đi, anh về lớp trước nhé, đúng rồi, tối nay lúc em về nhà có tiện thì đến nhà anh lấy ít đồ, anh đưa cho một ít tài liệu ôn tập của anh mang về mà học."
"Vâng."
Hai người đã đi đến tòa nhà dành cho lớp 12, Trần Thước lại gọi Thịnh Dương thêm một lần, Thịnh Dương không hiểu liền quay đầu nhìn cậu, hình như không thể hiểu nổi tại sao Trần Thước lại tức giận như thế, nếu thực sự biểu cảm với ngữ khí của Trần Thước bây giờ là đang tức giận.
"Cậu sao lại không nói cho tớ biết kì sau cậu phải đi đào tạo tập trung?"
"Cần phải nói...à?" câu trả lời của Thịnh Dương mang theo một loại bình tĩnh cơ hồ như mọi chuyện đều chẳng cần gấp gáp, khiến Trần Thước nghẹn ứ họng, phát tiết ra ngoài không được, mà không phát tiết ra thì trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, tại sao Thịnh Dương lại không nói cho cậu, bọn họ không phải là bạn thân sao?
"Không đáng nói à?" Trần Thước chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi ngược lại.
"Cũng không cần phải nói riêng mà, mọi người đều biết, năm nào học sinh nghệ thuật cũng đều phải tham gia khóa đào tạo tập trung này mà..."
"Ý của cậu là, tớ không biết là lỗi của tớ?" Trần Thước tức đến nghiến răng kèn kẹt, nhưng vẻ mặt của Thịnh Dương nhìn lại đầy vô tội, hoang mang, cậu bèn không tức giận nổi nữa, "Người vừa rồi còn biết, tớ lại không biết gì, tốn công chúng ta là bạn thân của nhau."
"Đó là hàng xóm nhà tớ, nhà ở tầng dưới."
"Thế ý của cậu chính là hàng xóm nhà cậu còn quan trọng hơn cả tớ phải không."
Thịnh Dương có chút ngơ ngác, lộ ra vẻ mặt hoài nghi vì nói không được giải thích cũng không xong, há há miệng, lại không biết nên nói cái gì bây giờ, liền tránh nặng tìm nhẹ nói Trần Thước lại đang nói linh tinh cái gì đó, sau đó vịn vào câu nói lúc trước của cậu, "Thế bây giờ tớ nói với cậu, học kì sau tớ phải đi đào tạo tập trung, nghỉ hè mới quay lại, sau đó lại đi tiếp, nghỉ đông mới quay lại, lúc đó đã lên lớp 12 rồi, có được chưa?"
"Cái gì mà có được chưa, tớ thực, thực sự bị cậu làm tức chết rồi." Trần Thước thử muốn chỉ ra vấn đề trong thái độ của Thịnh Dương, tay vừa nâng lên, liền khựng lại giữa không trung, sự kích động muốn nhéo má Thịnh Dương được cậu kịp thời khống chế lại.
Nhưng lần này Thịnh Dương không có trốn, thậm chí lại còn nghiêng người về trước một chút, giọng điệu ngờ ngợ hỏi Trần Thước, hôm nay cậu uống nhầm thuốc à? Cái này có gì đâu mà phải tức giận.
Vì thế cả buổi tự học tối hôm nay, Trần Thước bởi vì đoạn gián khúc lúc chập tối xoắn xuýt đến nỗi không làm hết được một tờ đề, tí tí lại thở dài một hơi, chốc chốc lại tự nói tự nghe, Mạch Tử bị mấy tiếng thở dài của cậu làm cho bực bội, dứt khoát tháo tai nghe của mình xuống, hỏi cậu có cần hướng dẫn về mặt tinh thần hay giúp đỡ về mặt tình cảm nào không.
"Cút mẹ đi, tớ trông giống người cần sự giúp đỡ của cậu à?"
"Thế cậu thở dài cả buổi tối làm gì, cậu có biết có câu thành ngữ là vận may cũng bị thở dài đuổi đi không."
"Không biết! Tớ không mê tín!"
"Cậu uống nhầm thuốc đó à?" Mạch Tử chậc chậc lưỡi rồi lắc đầu, quyết định hỏi thì phải hỏi cho trót, dịch dịch ghế lại gần ghế Trần Thước thêm một chút, đè giọng xuống hỏi, "Nói đi, chuyện gì? Tớ làm tham mưu cho cậu được không? Yêu ai rồi à?"
"Không phải."
"Thế còn có thể là chuyện gì nữa?"
"Cậu có biết chuyện Thịnh Dương học kì sau phải đi tham gia đào tạo tập trung không?"
Mạch Tử lườm một cái thật gắt, dịch ghế về lại chỗ cũ, ờ, Thịnh Dương, thế thì không sao cả, Mạch Tử giọng không vui cho lắm nói, "Biết chứ biết chứ, học sinh nghệ thuật không phải năm nào cũng đều phải đi tham gia khóa đào tạo đó sao? Tớ còn tưởng chuyện gì động trời lắm cơ, thôi cút đê, đừng phiền tớ làm đề nữa, còn thở dài thì tớ không khách khí với cậu nữa đâu."
"Cậu hiểu cái shit ấy." Trần Thước cảm thấy có một số chuyện đến ngay cả cậu còn không biết làm sao để suy nghĩ cho thấu đáo, có muốn nói ra, lại bởi vì lời vừa đến miệng liền kẹt cứng ở đó rồi.
Bởi vì chuyện này cùng với thứ tâm trạng không biết từ đâu đến bây giờ, Trần Thước cũng chỉ bỏ qua cho xong chuyện.
Một ngày trước kì nghỉ đông, tất cả học sinh đều chìm trong cảm giác vui vẻ vì sắp được bung xõa, Trần Thước thu dọn xong đồ đạc, nhân lúc giáo viên chủ nhiệm còn chưa đến, tranh thủ thời gian chạy lên tầng tìm Thịnh Dương.
Người của lớp nghệ thuật còn tự do hơn nhiều so với bọn cậu, trước bàn mỗi người đều đã thu xong sạch sẽ đâu vào đấy, mấy người trong nhóm Thịnh Dương đổi chỗ ngồi, vừa hay là được đổi đến cạnh cửa sổ, Trần Thước vừa lên liền có thể nhìn thấy anh.
Thịnh Dương đang thảo luận với Phan Phan về vụ đi tham gia đào tạo tập trung, học sinh nghệ thuật và học sinh âm nhạc lần này đều đi đến thủ đô để đào tạo, mặc dù trường đào tạo không giống nhau, nhưng cách nhau cũng không xa lắm.
Trần Thước đột nhiên xuất hiện bên cửa sổ, khiến Thịnh Dương đang cúi đầu nói chuyện với Phan Phan bị dọa giật nảy mình, Phan Phan nhìn thấy Trần Thước liền như thân thiết với nhau lắm, cười chào hỏi Trần Thước, "Yô, chàng rể lại đến rồi."
Trần Thước nhướn nhướn mày với cô, sau đó quay đầu sang nói với Thịnh Dương, "Tan học đi cùng nhau đi, nhớ đó nha, nhớ đợi tớ với."
"Ờ."
Tiết học cuối cùng, giáo viên đều cho học sinh tự do hoạt động, chỉ đừng ra khỏi lớp thì muốn làm gì thì làm cái đó, nói tóm lại nghe xong lời phát biểu của hiệu trưởng trên loa phát thanh của trường, đừng ồn quá là được.
Một Trần Thước đi rồi, lại có một anh khóa trên học lớp 12 tìm đến.
Thịnh Dương cảm thấy đối phương quen quen, nghĩ một hồi mới nhớ ra người này chính là người đi chơi cùng với Phan Phan lần trước, bạn trai của Phan Phan.
Anh lớp 12 kia đến lớp bọn họ, gọi Phan Phan ra ngoài, bạn học trong lớp ai cũng đều bắt đầu hô hào hú hét, lộ ra vẻ mặt mà ai cũng biết là mọi người đang dóng mắt xem kịch hay.
Phan Phan hào phóng đi ra khỏi lớp học, chưa đến 5 phút sau đã quay về, một câu cũng không nói gì, tâm trạng có vẻ không được tốt lắm, Thịnh Dương chọt chọt vào lưng cô, hỏi cô làm sao thế.
"Không sao."
"Chẳng giống như không sao gì cả, rốt cuộc là làm sao?"
"Tan học rồi nói."
"Ờ cũng được."
Về sau, cả tiết học đó Phan Phan đều nằm bò ra bàn, nhìn có vẻ đang nằm ngủ, nhưng Thịnh Dương luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng lắm.
Cuối cùng cũng được giờ tan học, bạn học trong lớp ùa ra như kiến vỡ tổ, ai cũng giống như con ngựa hoang đứt cương, chẳng mấy phút sau mà trong lớp đã đi về hết, chỉ còn lại mấy học sinh ở lại trực nhật, cùng với Phan Phan nãy giờ luôn nằm bò ra bàn cùng với Thịnh Dương ngồi bàn sau Phan Phan.
"Phan Phan? Cậu làm sao thế?"
Phan Phan khịt mũi một cái, ngẩng đầu lên, chóp mũi đỏ ửng, giọng nói khàn khàn, "Đồ chó đó nói học kì sau phải nghiêm túc chuẩn bị cho thi đại học, đến để chia tay tớ."
"Hả..." Thịnh Dương không có kinh nghiệm an ủi người khác, nghĩ trái nghĩ phải, vẫn không biết làm thế nào để an ủi cô, chỉ có thể khó xử nhìn Phan Phan.
"Hồi đầu, chính tớ đã nói rồi không muốn yêu đương với hắn ta, tớ bảo hắn ta đừng có theo đuổi tớ làm gì, hắn ta cứ muốn cơ, nói cái gì mà yêu sớm cũng không sao cả, về sau đợi hắn ta lên đại học rồi cũng vẫn sẽ yêu tớ, bây giờ lại nói cái gì mà thành tích của bản thân có hơi thụt, hi vọng có thể chia tay một khoảng thời gian, đợi hắn ta tốt nghiệp rồi nói sau. Cậu nói xem hắn ta có phải có bệnh không? Hắn ta nghĩ bản thân đang đóng phim thần tượng đó à? Đồ thần kinh!"
"Thế... chia tay cũng tốt mà, con người hắn ta, tồi tệ thật..." Thịnh Dương cảm thấy nói xấu sau lưng người khác không hay lắm, nhưng Phan Phan đã tức đến đỏ phau cả mặt rồi, với lại tên đàn anh lớp 12 này nghe có vẻ thực sự không ổn lắm.
Phan Phan kể một mạch đống chuyện liên quan đến tên đàn anh kia, Thịnh Dương lắng nghe cực kì chăm chú, ngay cả việc đã hẹn với Trần Thước cùng về nhà cũng quên mất tiêu.
Nói mãi một hồi, Phan Phan cuối cùng cũng nghĩ thoáng ra được, hùng hồn vỗ vào vai Thịnh Dương, nói với Thịnh Dương, trên thế giới này sẽ chẳng có thứ tình yêu nào bền chắc không bị phai mờ theo thời gian đâu.
Mắt Thịnh Dương chầm chậm chớp, lộ rõ vẻ ngơ ngốc, hai người ngồi trong lớp học yên lặng và trống vắng, Phan Phan quay đầu lại nhìn vào mắt Thịnh Dương một cái, cười rồi nói, "Đừng nhìn tớ thế, tớ cũng không văn chương được như thế đâu, Trương Ái Linh nói đấy, câu gốc là gì tớ quên rồi, dù sao cũng chính là ý như này."
"Cậu có buồn không?"
"Vẫn ổn, không buồn như tưởng tượng, xin đó, tớ mới học lớp 10 thôi, năm sau lớp 11, thanh xuân của tớ còn nhiều thời gian lắm, loại con trai nào mà tớ không thể gặp được chứ, nói không chừng người sau còn tốt hơn hắn ta nhiều."
Phan Phan do dự một lát, giống như đã ra một quyết định gì lớn lao lắm, nhìn chằm chằm vào Thịnh Dương mấy giây, sau đó nhanh nhẹn ló đầu ra khỏi lớp ngó lên ngó xuống, xác nhận trên hành lang không có ai, phía cầu thang cũng không truyền đến tiếng động của người lên xuống tầng, mới quay lại nhìn Thịnh Dương một lần nữa.
Cô cẩn thận e dè, đồng thời cũng tính toán kĩ ở trong bụng rồi mới cất tiếng hỏi Thịnh Dương, "Cậu không phải thích Trần Thước đó chứ?"
Chiếc bút bi đang xoay tròn trên tay Thịnh Dương cạch một cái rơi xuống bàn.
Anh cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng bỏng lên, cực kì rõ ràng, hoảng loạn đến mức không thể khống chế nổi nhịp tim đang đập nhanh.
"Cậu..." Phan Phan lại muốn nói thêm gì nữa, bỗng tiếng động ở phía cầu thang dội lại rất lớn, là âm thanh một người đang chạy vô cùng nhanh, ngay giây sau, Trần Thước liền thở hổn hà hổn hển xuất hiện ở trước cửa lớp học bọn họ.
"Đi thôi đi thôi về nhà thôi, tớ bị giữ lại trực nhật lớp, sợ rằng cậu không đợi tớ cứ thế mà về." Trần Thước hoàn toàn không mảy may phát giác ra không khí có chút không đúng, đi thẳng đến bên cạnh Thịnh Dương, xách cặp sách lên giùm anh, sau đó lộ ra vẻ nghi hoặc vô cùng vô duyên, khiến người khác vừa ngượng vừa đau đầu, "Thịnh Dương! Mặt cậu sao lại đỏ thế kia?"
Phan Phan thở dài một hơi, lắc lắc đầu với Trần Thước, biểu cảm đúng kiểu bất lực, cạn lời, hận sắt không thành thép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top