Chương 10:
Sau khi Thịnh Dương về, Trần Thước về lại phòng tiếp tục ngủ, đánh một giấc đến tận hơn 9 giờ tối mới dậy, giữa chừng có mơ màng tỉnh lại một lần, uống miếng nước, lần mò cốc giữ nhiệt ở trên đầu giường, ừng ực uống hơn hơn nửa bình, rồi lại ngã vật ra tiếp tục ngủ.
Hôm nay là Nguyên Đán, ngày đầu tiên của một năm mới, theo lí mà nói việc làm ăn của taxi sẽ càng tốt hơn, lão Trần tám rưỡi đã tìm đồng nghiệp thay ca, nói hôm nay không thể bỏ con trai mình ở nhà đón năm mới trong cô đơn, đến cả một bữa tối mừng năm mới cũng không được ăn, trong lòng người làm cha như ông sẽ cảm thấy có lỗi lắm.
Nhưng trình nấu nướng của lão Trần không ổn lắm, Trần Thước hồi nhỏ vì áp lực sinh tồn mà mấy lần bắt buộc phải ăn những món mà lão Trần nấu, sau khi lớn lên hiểu chuyện, kiên quyết tẩy chay việc lão Trần bước vào bếp dù chỉ một bước.
Trên đường về nhà, lão Trần rẽ vào một quán ăn mua rất nhiều món mà Trần Thước thích, vừa về đến nhà liền thấy trong nhà tối đen như mực, đèn không bật, gọi mấy lần con trai ơi, Trần Thước mới ngủ đã mắt, tỉnh dậy ló đầu ra từ trong ổ chăn, liêu xa liêu xiêu đi đến bật điện.
"Ba à? Tối hôm nay không đi làm ạ?"
"Ba mà đi làm thì có phải ngay cơm tối con cũng không thèm ăn đúng không?" lão Trần đặt mấy túi thức ăn đã đóng bọc sẵn xuống bàn trà ngoài phòng khách, bật điện phòng khách lên, sau đó vừa đi vào nhà bếp rửa tay vừa hỏi cậu: "Hôm nay không phải đi chơi với bạn sao? Sao nhanh thế đã về rồi, ba còn tưởng con sẽ đi chơi đến đêm ấy chứ."
"Bạn thì cũng phải về nhà chứ ba." Trần Thước run rẩy, túm vội một chiếc áo khoác mặc vào, ngủ được một giấc đẫy dầy mắt, ngáp dài một cái, "Ba mua cái gì ngon thế?"
"Đều là món con thích ăn đó, đi rửa tay đi rửa tay."
"Ấy ba, còn vừa hỏi ba mà, tối hôm nay không đi làm à ba?"
"Ba vừa đổi ca với đồng nghiệp rồi." Lão Trần đi từ nhà bếp ra, trong tay cầm mấy lon bia.
Lão Trần đem mấy món trong hộp đóng gói bày ra, bật nắp cả hai lon bia, sau đó nói: "Con còn nhớ hồi nhỏ con có một lần, ba nhớ hình như hồi con học lớp 5 thì phải, buổi tối Tết Nguyên Đán năm đó, đúng lúc ba nhận một khách đi đến chỗ xa, đưa khách đến nơi trở về đã là hơn 11 giờ đêm rồi, lúc đó con liền, con mới bao nhiêu tuổi chứ."
Lão Trần nói tay đọ đọ độ cao, tiếp tục nói: "Hồi đó ngồi trên nền đất ngoài ban công, nắm lấy hai thanh lan can cứ ngó xuống dưới, trời thì lạnh như thế, nhìn thấy ba lái xe về đến dưới tầng, liền ở trên lầu bắt đầu gọi to ba ơi ba ơi."
Trần Thước hi hi cười ngốc nghếch, nói mình quên rồi.
"Lúc ấy người trong cả tòa nhà đều nghe thấy, con ở trên lầu hét lớn, ba sắp chết đói rồi, con trai cũng sắp chết đói rồi. Ôi giời ơi, người không biết còn tưởng ba ngược đãi con cái, ba ngượng lắm luôn, từ đó trở đi ba liền không dám để con đói nữa, con nói xem đứa bé nhỏ xíu như hạt tiêu thế, sao nháy mắt một cái đã lớn chừng này rồi."
"Thế thì là ba nuôi con tốt, không phải sao? Ăn cơm thôi, mau ăn cơm thôi, sao cứ nhắc mãi đến mấy chuyện xấu hổ của con hồi nhỏ thế."
"Nào, uống cùng ba một ly nào." Lão Trần đưa lon bia còn lại cho Trần Thước.
Trần Thước chậc một tiếng, nhận lấy lon bia, bộ dáng nghiêm túc, "Không phải ba nói ba là phụ huynh nghiêm khắc à, sao lại cho con trai chưa thành niên của ba uống bia thế? Giáo viên của con ngày nào cũng ra rả dạy rằng chưa thành niên thì không được uống rượu bia đó."
"Không sao, con đã bao nhiêu tuổi rồi, 16? Hay 17 nhỉ? Cũng không khác biệt lớn lắm, uống hai ngụm cũng chẳng gây nên chuyện lớn gì, con nói xem ở bên ngoài ba có thèm quản con đâu, con tự mình có chừng mực thế là tốt, hôm nay là năm mới, hai ba con mình đừng để ý mấy cái đó giáo dục với chả dạy bảo đó nữa đi."
Trần Thước chép chép miệng, nói okie ba, cầm lon bia lên đưa lên miệng, hớp một ngụm, đắng tới nỗi đầu mày lập tức nhíu lại, vừa lầm bầm rằng đây là thứ thuốc độc gì thế, thì ra bia có mùi vị như thế này à, khó uống quá đi mất, vẫn là pepsi coca ở quán tạp hóa dưới tầng ngon hơn.
Lão Trần nói đùa bảo cậu sau này ra đời kiếm tiền, nhớ phải mua cho ba rượu ngon đó, chính là loại mà trên tivi hay nhắc đến đó, cái gì mà LaFite năm 1982, miệng Trần Thước cắn một miếng sườn, nói chuyện cũng ngắc ngứ, nói với lão Trần, ba muốn năm bao nhiêu đều được, bảo đảm sau này sẽ cho ba uống rượu ngon nhất thế giới.
Nhưng mà nửa lon rượu xuống bụng, Trần Thước lại không cảm thấy lạnh như trước nữa, cậu với lão Trần hai người, gần như đã quét sạch sẽ toàn bộ thức ăn trên bàn, chiếc tivi lỗi thời đã cũ đang chiếu chương trình chào năm mới, tiếng từ loa sau tivi vọng ra, không được rõ ràng cho lắm, xen lẫn với một chút âm thanh ù ù rè rè khi tín hiệu kém.
Trần Thước cảm thấy dạ dày mình nóng rực, ngồi dựa vào bàn trà, nhìn tiết mục biểu diễn trong chương trình cuối năm, đúng lúc chiếu đến một minh tinh có chút tiếng tăm bấy giờ, tiết mục là một bài nhảy, Trần Thước xem cực kì nhập tâm, lão Trần ngồi trên ghế đằng sau đột nhiên gọi tên cậu.
"Gì vậy ạ?"
"Con thích cái này à?" lão Trần chỉ vào tiết mục nhảy.
"Vâng, cũng thích bình thường ạ."
Trần Thước rất thích nhảy, chuyện này cậu chưa từng nói với lão Trần, đợt trước giáo viên chủ nhiệm gọi cậu đến văn phòng nói chuyện cả một giờ ra chơi, đại ý chính là, học sinh có sở thích riêng ngoài giờ học vô cùng tốt, nhưng các giao viên đều cảm thấy khoảng thời gian này Trần Thước nên dành nhiều thời gian hơn cho việc học tập.
"Em cũng biết mà, trường chúng ta là trường trọng điểm, thành tích tốt mới có thể từ cấp 2 tuyển thẳng lên cấp 3 cùng trường, thành tích của em thực sự cũng không tệ, nhưng thầy hỏi các thầy cô những môn khác, họ đều cảm thấy ở phương diện học tập của em, không đủ vững chắc, tâm tư đều đặt cả ở mấy hoạt động câu lạc bộ sau giờ học, nhưng em cũng biết đó, thi đại học vẫn cần phải thực tế một chút, cái gì là thực tế? Còn không phải là nhìn vào thành tích của em đó à? Đúng không?"
Giáo viên chủ nhiệm thành tâm khuyên bảo, nói rất nhiều thứ, Trần Thước ngồi bên cạnh nghiêm túc gật đầu phụ họa, còn cười ngoan ngoãn khiến người khác không nỡ nói nặng lời, giáo viên chủ nhiệm cầm cái thước trong tay khua khua, có chút bất lực hỏi cậu có nghe vào tai không đấy.
"Nghe thủng rồi ạ, thầy đừng lo lắng, em biết thật rồi mà, nhưng em thích nhảy mà, thầy nói xem chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai có thể thay đổi được, với lại thầy cũng biết mà, thành tích của em chưa từng bị tụt."
"Thế thì phải tiến bộ thêm một chút, đối với em thì đây cũng không phải là chuyện khó, có phải không? Em cũng phải thông cảm cho ba em một chút, ông ấy có thể cho em học trường này cũng không dễ dàng gì."
Giáo viên chủ nhiệm nói đến đây, Trần Thước liền trầm mặc, dường như không biết nên tiếp lời như thế nào, cậu sờ sờ mũi, cười trừ một cái, đúng lúc đó chuông báo tiết vang lên, giáo viên chủ nhiệm liền xua xua tay bảo cậu về lớp học đi.
Tiếng của lão Trần hòa cùng với tiếng hoan hô vang dội vọng ra từ chương trình chào năm mới, có chút trầm khàn cùng không chân thực, cơ hồ ông không tin lời Trần Thước nói là thích bình thường, nói thẳng, "Cái gì là thích bình thường, thích thì nói là thích, không thích thì không thích, ngay cả sở thích của bản thân mình mà còn không biết à?"
"Thích, thích, thích được chưa, ba, ba không biết đâu, con tham gia câu lạc bộ nhảy kia á, còn chưa đến 1 tháng mà bọn họ đều nói đội trưởng của học kì sau để cho con làm, con giỏi lắm đó nha."
Trần Thước được lão Trần hỏi cái liền đem hết tất tần tật mọi chuyện kể hết, trong mắt đều tràn ngập sự hưng phấn khi nói về một thứ mình thích.
"Ây do, lão Trần con nói cho ba nghe, thật đó, nhảy thực sự là siêu khoái luôn, còn có ý nghĩa hơn cả việc học đó, với lại con cảm thấy so với việc học con càng có thiên phú trong nhảy nhót hơn, mặc dù nói thế có hơi mặt dày thật nhưng ba là ba của con mà, con cũng chẳng ngại làm gì, con lợi hại lắm đó, ấy, hay là bây giờ con biểu diễn cho ba một màn nha, thật đó, tuyệt đối giỏi hơn cả mấy minh tinh nhảy trên tivi luôn."
Lão Trần vội vàng xua xua tay ra ý từ chối, cười rồi ngắt lời Trần Thước, bảo Trần Thước đừng có mà đột nhiên đứng dậy như thế che hết tivi của ông rồi.
Vì thế Trần Thước chỉ có thể bĩu môi ngồi xuống, hai tay gác lên đầu rồi, lại rơi vào trạng thái không biết nói gì tiếp theo, ngờ ngợ nhìn ba cậu mấy cái, muốn nói lại thôi.
Chương trình chào năm mới nhìn có vẻ sẽ không kết thúc nhanh chóng, giọng MC giới thiệu tiết mục tiếp theo vẫn cao vút và sôi nổi như cũ, trong căn phòng, bóng đèn sợi đốt vẫn sáng trưng.
Lão Trần nhớ đến mình hồi trước dẫn theo Trần Thước cao có tí tẹo đến thành phố này làm lại từ đầu, có lẽ là khi Trần Thước mới có 5 tuổi thì phải, ông hỏi Trần Thước, có nhớ nhà cũ hay không.
Đứa bé 5 tuổi đứng ở trong căn phòng nhỏ này, ngẩng đầu lên, đôi mắt cún con ngoan ngoãn nhìn ông hỏi ngược lại, "Đây không phải là mới của chúng ta sao ba?"
"Đúng thế, sau này đây chính là nhà mới của chúng ta."
"Vâng ạ, con thích nhà này!"
Thành phố hồi đó, không có cấm bắn pháo hoa, đốt bộc trúc, mấy năm sau, chính sách mới thay đổi, hoạt động bắn pháo hoa quy mô lớn, cần phải đi xin phép chính quyền.
Trần Thước 5 tuổi đến Trùng Khánh ngày đầu tiên, tối hôm đó ở Trùng Khánh không biết là nhà nào có ngày kỉ niệm gì đó, cả thành phố đang tĩnh lặng chợt trên trời bỗng "Piu! Piu! Đoàng!" liền mấy đợt pháo hoa.
"Con trai." Lão Trần uống nốt chỗ bia còn lại, ngày đầu tiên của năm mới, một buổi tối khi Trùng Khánh đã rất lâu rồi không bắn pháo hoa, từ xa vọng lại tiếng "Piu!" quen thuộc, sau đó chính là vô số pháo hoa được bắn lên trời, "Trần Thước, con thích làm cái gì thì làm cái đó, ba tuyệt đối sẽ ủng hộ con vô điều kiện."
Trần Thước ngớ người ra một hồi, thực ra là không có ngạc nhiên lắm, dường như cậu đã sớm biết lão Trần sẽ nói với cậu những lời này.
"Vâng con biết ạ." Cậu cười vỗ vỗ ngực, rất không biết lớn nhỏ, "Bổn đại soái ca, chỉ làm những việc mình thích."
Sau đó, lão Trần uống thêm hai lon bia nữa, có thể là gần đây lái taxi mệt quá, chương trình chào năm mới còn chưa kết thúc đã lăn ra sô pha ngáy khò khò, Trần Thước khó khăn lắm mới gọi ba cậu dậy được, bảo ba mau đi tắm rồi hẵn ngủ tiếp.
Đợi đến khi ba cậu về phòng ngủ, đồ đạc ăn xong được thu dọn sạch sẽ, thì đã gần 11 giờ đêm rồi.
Trần Thước tắm rửa xong bước ra, nhận được tin nhắn của Thịnh Dương gửi đến, hỏi cậu đang làm gì đó, có lẽ là đợi rất lâu cũng không nhận được tin nhắn trả lời của Trần Thước, lại gửi thêm một tin nữa đến, hỏi cậu chả lẽ ngủ đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh à.
"Tớ không ngủ, tớ vừa ăn cơm xem chào năm mới với ba tớ." Trần Thước trực tiếp gọi điện qua.
Thịnh Dương nằm trên giường trong phòng mình, trong chăn cực kì ấm áp, khiến anh nhớ đến căn phòng của Trần Thước chiều hôm nay, phòng của Trần Thước hơi nhỏ, giường cũng không lớn, chăn là kiểu chăn đơn, nhưng anh vẫn có một giấc ngủ trưa thực sự thoải mái.
"Ba cậu hôm nay không đi làm à?"
"Có chứ, nhưng mà ông ấy đổi ca với đồng nghiệp rồi." Trần Thước lại đem câu chuyện hồi nhỏ mà ba cậu vừa nhắc lại kể cho Thịnh Dương nghe.
Thịnh Dương nằm chúi trong chăn cười ngặt nghẽo một lúc lâu, hỏi cậu, thực sự đã một mình ngồi ở ngoài ban công cả tối, đợi đến hơn 11 giờ chờ ba cậu về nhà á?
Trần Thước nói mình không nhớ nữa, nhưng chắc là thế rồi.
Người vừa tắm xong lạnh run cầm cập nhanh về phòng mình, tiếng cậu nhảy lên giường đến Thịnh Dương ở đầu dây bên kia cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
Trần Thước nói với Thịnh Dương, "Ba tớ nói chắc có lẽ là thế, thì chỉ có mỗi mình tớ ở nhà mà, còn hơi bướng nữa, tớ thực sự có thể làm ra cái chuyện đợi cả một buổi tối kia."
"Ờ..." Thịnh Dương ngẫm nghĩ, cố ý nói đùa, "Thế lần sau chúng ta ra ngoài chơi, khi cậu đến tìm tớ, tớ sẽ cho cậu đợi ở dưới lầu cả sáng luôn."
Hai người nói chuyện điện thoại rất lâu, màn biểu diễn pháo hoa kia cũng kết thúc từ bao giờ, tiếng hít thở của Thịnh Dương trong điện thoại dần trở nên nhẹ bẫng, thanh âm dường như cũng bay đến một nơi rất xa rất xa, không chân thực lắm, Trần Thước thử gọi mấy tiếng, Thịnh Dương hình như bị đánh thức, cố sốc tinh thần hỏi Trần Thước vừa nói cái gì.
"Không có gì, tớ hỏi cậu ngày mai có muốn ra ngoài cùng nhau làm bài tập không, làm bài tập thật đó, không lừa cậu đi chơi đâu, tớ có hai đề đọc chả hiểu gì cả."
"Ò, cũng được..."
"Thế cậu mau đi ngủ đi, ngủ cho hết giấc bao giờ tự nhiên tỉnh thì hẵn ra ngoài."
"Được..." Thịnh Dương ngáp dài, ngay lúc Trần Thước chuẩn bị cúp điện thoại bỗng nói, "Trần Thước, năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ! Mau đi ngủ đi."
"Được."
Thực tốt.
Trong cơn buồn ngủ nặng nề, Thịnh Dương nghĩ, thực tốt, giống như người MC trong chương trình mừng năm mới hồi nãy có nói, mọi người đều vạn sự như ý, Trần Thước có thể cùng ba mình ăn bữa cơm tối của năm mới, anh có thể kịp thời nói với Trần Thước một câu chúc năm mới.
Anh đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ, không nỡ bởi vì nghỉ tết Nguyên Đán xong trở lại trường, học thêm một tháng nữa đã vào học kì I lớp 11 rồi, anh phải rời khỏi Trùng Khánh đi tham gia khóa đào tạo tập trung chuẩn bị cho kì thi vào khối mỹ thuật.
====================================================
A Zhu:
Mai được gặp Thịnh Dương gồi! Đăng 2 chương chúc mừng!!!!
Hế lô các em, anh là Thịnh Dương, mai gặp nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top