Chương 7


Sau khi chiếc dù đuôi ngược của Lôi Vũ thành công, việc lắp đặt vào máy bay phụ thuộc vào các kỹ sư thiết kế. Khi Hồ Công đi công tác từ Bắc Kinh trở về, Xuân Sinh liền tìm ông nói chuyện muốn tiếp tục công việc tại đây.

Hồ Công có chút kinh ngạc khi Xuân Sinh nghĩ thông suốt nhanh như vậy, ông hỏi Xuân Sinh đối với máy bay hiện tại còn có phản ứng căng thẳng hay không.

Xuân Sinh khi đó đứng ở cửa nhà xưởng, nghe mấy chiếc máy bay bay qua bên cạnh anh, nói một câu vô cùng khó hiểu, "Hiện tại cháu cảm thấy, thật ra âm thanh của động cơ máy bay rất giống tiếng tim đập."

Có sự giúp đỡ của Hồ Công, cấp trên rất nhanh phê chuẩn việc Xuân Sinh trở lại làm việc, Xuân Sinh hiện tại đang ở trong căn cứ, cuối cùng cũng có bảng hiệu nhân viên chính thức và đồng phục, ký túc xá cũng đã sắp xếp, chỉ là cănphòng ký túc xá đó vẫn bị chủ nhân nó bỏ trống.

Nỗi sợ máy bay của Xuân Sinh cũng chưa hết hẳn, bởi vậy, công việc của anh cũng chỉ là hỗ trợ nhóm dự án làm một số công việc thiết kế bản vẽ, đồng thời phối hợp với bác sĩ tâm lý tiến hành trị liệu.

Thời gian bước vào cuối tháng tư, thời tiết đã hoàn toàn ấm lên, xuân hồi đại địa, thí nghiệm bay thử lặp đi lặp lại hệ số nguy hiểm cực cao của Lôi Vũ ngày càng gần.

Xuân Sinh gần đây có chút ngủ không ngon giấc, cho dù là đã có giải pháp dù đuôi ngược, vẫn có quá nhiều thứ chưa chắc chắn, anh không yên tâm, trong đầu anh lặp đi lặp lại hình ảnh Lôi Vũ bị thương, khiến bản thân vô cùng sợ hãi, cứ như vậy, tiến độ trị liệu tâm lý cũng trì trệ không tiến triển, vô luận bác sĩ khuyên bảo như thế nào, Xuân Sinh cũng không có biện pháp thuyết phục mình buông xuống.

Lôi Vũ có thể cảm giác được, mới ba giờ rưỡi sáng, người trong ngực hơi thở dài, nhưng hắn không dám không ngủ, mỗi ngày đều ở tuyến đầu, ngoại trừ bay thử chính là huấn luyện, bay mù, kiểm tra tâm lý... Hàng đống việcđang chờ hắn tập trung 100%.

Lôi Vũ không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm người chặt hơn một chút.

-

Xuân Sinh đặc biệt báo cáo lên cấp trên xin ra khỏi căn cứ, đến ngôi chùa ở thành phố bên cạnh, nghe nói rất linh thiêng, anh vốn không tin Phật, nhưng anh đã cầu qua tất cả các vị Phật lớn nhỏ một lần, ngay cả 108 vị La Hán trong La Hán đường cũng lạy từng người một, qua một ngày quỳ quỳ lạy lạy, chân cũng đứng không vững nữa.

Lúc trở về, anh đưa cho Lôi Vũ một sợi dây đỏ, Lôi Vũ nhìn chằm chằm sợi dây đỏ khác trên cổ tay Xuân Sinh, bềngoài có vẻ giống nhau, hỏi, "Hai sợi này là một cặp sao?"

Xuân Sinh không trả lời trực tiếp, "Hảo hảo mang theo, đừng cởi ra."

Lôi Vũ đeo dây đỏ, rất nghiêm túc nói, "Anh yên tâm, em sẽ đeo, người còn vật còn."

Trong nháy mắt khóe miệng Xuân Sinh liền bĩu xuống, anh cố nén, "Ừ" một tiếng liền quay đầu qua, không cho Lôi Vũ thấy mình khó chịu, tránh gia tăng áp lực lên Lôi Vũ ngày mai thực hiện bay thử.

Lôi Vũ ôm anh ngồi trên đùi mình, "Đừng khóc, đừng khóc, em đau lòng đó."

Xuân Sinh dùng sức lau khóe mắt, cố gắng làm bộ bình tĩnh, "Không có... anh không có khóc."

"Nếu như, ngày mai em..."

Xuân Sinh che miệng Lôi Vũ lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn như hung thần ác sát, "Không có nếu như."

Lôi Vũ cong mắt cười, hắn hôn lòng bàn tay Xuân Sinh, "Không có, ý em là, nếu ngày mai em bình an trở về, anh cũng không cần lo lắng như vậy được không, mỗi buổi tối anh đều ngủ không ngon, cơm cũng ăn ít đi rất nhiều." Hắn đau lòng sờ sờ đáy mắt Xuân Sinh, "Trông anh tiều tuỵ đi rất nhiều, anh ngay từ đầu vốn mặt mày không ủ rũ như vậy. Nếu như anh lại như vậy, em sẽ hoài nghi liệu lựa chọn của em khi ở bên anh có đúng không."

Xuân Sinh nhẹ nhàng đặt lên môi Lôi Vũ một nụ hôn, "Đều là anh cam tâm tình nguyện, em không nên có gánh nặng." Một khi anh quyết định yêu Lôi Vũ, anh sẽ không thay đổi nữa.

Lôi Vũ bắt lấy người không buông, hôn sâu hơn, "Tin em."

-

Ngày bay thử, Xuân Sinh ngồi trong phòng điều khiển chính, thông qua màn hình nhỏ nhìn Lôi Vũ, trên tay không ngừng vuốt ve sợi dây đỏ.

"Đã đến không phận thí nghiệm, xin bắt đầu thí nghiệm."

"Cho phép bắt đầu."

Xuân Sinh nhắm mắt lại không dám nhìn.

Tên lửa đầu tiên... Thành công, tên lửa thứ hai... Thành công, tên lửa thứ ba...

Xuân Sinh nghe được thanh âm Lôi Vũ bình tĩnh báo cáo thành công truyền đến, mới yên lòng.

Xuân Sinh lặng lẽ mở mắt ra, buông sợi dây đỏ đang nắm chặt trên tay ra. Anh ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn, lại chỉ nghe thấy một tiếng kêu chói tai, video lóe lên vài cái liền tối đen.

Đầu óc Xuân Sinh trống rỗng.

Mọi người trong phòng điều khiển chính lập tức trở nên bận rộn, người phụ trách cố gắng liên lạc với Lôi Vũ, nhưng tín hiệu bên kia trả lời đều không có.

Đây có lẽ là hai phút tàn nhẫn và dài nhất đối với Xuân Sinh, ánh mắt anh dán chặt vào màn hình, mồ hôi lạnh đã ướt hết lớp áo sơ mi bên trong. Tay chân của anh trở nên cứng đờ, không thể cử động.

Màn hình lóe lên vài cái, Xuân Sinh liền nhìn thấy Lôi Vũ —— Lôi Vũ mặt đầy máu, ngữ khí Lôi Vũ vẫn bình tĩnh như cũ, "Đụng phải chim, thân máy bay bị tổn thương nghiêm trọng, dừng trên không trung."

Lôi Vũ quay đầu lại nhìn, Đặng Phương ở khoang sau đã lâm vào hôn mê, thao tác khẩn cấp của Lôi Vũ thay đổi ra vòng đuôi, đẩy cần gạt về phía cuối, cũng kéo cần gạt theo hướng ngược lại, thu chân ga, nhưng bởi vì máy móc bị hư hỏng nghiêm trọng, Lôi Vũ cuối cùng mở ra dù xoay đuôi ngược.

Khi chiếc dù đuôi ngược không thể thoát khỏi dây dù, máy bay đã tăng tốc độ hạ độ cao, một mệnh lệnh trong phòng điều khiển chung được truyền đến, "082, nhảy dù ngay lập tức!"

Lôi Vũ trên mặt toát mồ hôi lạnh, nếu hắn nhảy dù, Đặng Phương sẽ chết, máy bay cũng không giữ được, nhưng nếu hắn không nhảy, có phải máy bay cùng chiến hữu đều có khả năng được bảo vệ không?

Lời nói của đội trưởng quanh quẩn trong đầu hắn, "Mạng của ai không phải là mạng?"

Lôi Vũ nhẫn tâm với chính mình, theo máy bay cùng nhau rơi xuống cực nhanh, hắn đột nhiên nhớ tới sợi dây đỏ kia, nhưng hắn đã không kịp suy nghĩ nhiều hơn, nhãn cầu nhanh chóng sung huyết, tầm mắt một mảnh đỏ tươi.

Bay mù.

Hắn hét lên về phía phòng điều khiển chính, "Tin tôi đi!" Hắn cũng tin vào chiếc dù đuôi ngược mà bọn họ đã cùng nhau thiết kế cùng nhau sửa đổi.

Sau khi thông tin liên lạc lại bị cắt đứt, Xuân Sinh không có bất kỳ phản ứng gì, anh bình tĩnh một cách bất thường, phi thường bình tĩnh. Khi tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình, Xuân Sinh đi ra khỏi phòng điều khiển chính.

Trong nháy mắt máy bay lao ra khỏi núi tuyết, tất cả mọi người đều hoan hô.

Sau khi xử lý xong, Lôi Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, máy bay chậm rãi bay trở lại sân đỗ căn cứ, từng đợt sợ hãi mới dần dần ập tới.

Hắn không khống chế được mà nghĩ, Xuân Sinh có phải sợ hãi muốn chết hay không, chính mình làm người ta sợ hãi rồi.

Lôi Vũ không kịp xử lý vết thương của mình, bỏ qua bác sĩ Thẩm chờ ở sân đỗ, liền chạy về phía Xuân Sinh đang đứng ở xa xa.

Xuân Sinh chạy như điên về phía hắn, hai người ôm chặt lấy nhau trong ánh hoàng hôn.

Hai người có quá nhiều lời muốn nói, nhưng cảm xúc kích động đến một câu cũng không nói nên lời.

Lôi Vũ hít sâu vài hơi, mới miễn cưỡng khống chế được cảm xúc, hắn sờ đầu Xuân Sinh, đau lòng, "Có phải làm anh sợ rồi không? Anh có bị sao không? Bây giờ có khó chịu không? Có muốn đến phòng y tế ngay không?" Hắn nâng mặt Xuân Sinh lên cẩn thận quan sát.

Xuân Sinh vẫn cắn môi, dùng sức lắc đầu.

Lôi Vũ nhìn anh nhu thuận thái độ khác thường, lại phủ đầy tơ máu, mũi chua xót, liều lĩnh hôn xuống, trước khi hôn, hắn nói, "Em yêu anh."

Xuân Sinh nắm lấy tay Lôi Vũ, sờ vào trong tay áo đồng phục của hắn, Lôi Vũ nhận thấy, buông Xuân Sinh ra, hắn giải thích, "Dây đỏ em vẫn đeo."

Lúc này Xuân Sinh mới cảm giác được mình sống lại, anh nhìn khuôn mặt bê bết máu của Lôi Vũ, mở rương thuốc đang cầm trong tay ra, ngồi xổm xuống lấy cồn ra khử trùng cho Lôi Vũ.

Miệng vết thương tuy đau, nhưng Lôi Vũ ngay cả lông mày cũng không nhíu, nửa ôm lấy anh, "Thực xin lỗi, làm cho anh lo lắng rồi."

Xuân Sinh dùng bông gòn lau lên mặt hắn, thần sắc không thay đổi, "Anh nói rồi, là anh cam tâm tình nguyện."

Vẻ mặt Lôi Vũ càng thêm áy náy, "Là em ích kỷ, nhưng em không thể không có anh, cho nên em khi đó đã hứa ở bên anh."

"Em không ích kỷ." Xuân Sinh dừng động tác, khẽ hôn lên chóp mũi Lôi Vũ, "Em là đại anh hùng, cứu Đặng Phương, còn cứu máy bay."

Lôi Vũ ngượng ngùng sờ sờ ót, "Em. Không có, là lão Trương dạy em, anh ấy nói, "Mạng của ai không phải làmạng", cho nên..."

Xuân Sinh nhàn nhạt cười cười, sờ sờ sợi dây đỏ trên cổ tay, "Lúc em cùng máy bay rơi xuống, anh không đợi em bay lên liền rời khỏi phòng điều khiển, bởi vì khoảnh khắc em từ chối nhảy dù, anh đã biết ——"

"Anh không cần xem kết quả, bởi vì kết quả đều giống nhau, vô luận thành công hay thất bại, người anh yêu đều là đại anh hùng, lựa chọn của anh không sai, Lôi Vũ đặc biệt đáng giá với tình yêu của anh!" Dưới ánh sáng màu vàng ấm áp, lông tơ nhỏ trên mặt Xuân Sinh đều được chiếu sáng rõ ràng, cướp đi toàn bộ tầm mắt của Lôi Vũ.

"Nhưng anh không phải là đại anh hùng, anh chỉ là tên nhát gan ích kỷ kia, từ rất lâu trước đây đã đưa ra quyết định." Xuân Sinh giơ cổ tay lên, lộ ra dây đỏ cho Lôi Vũ xem, "Dây đỏ của em cùng dây đỏ của anh, đều là anh làm, chúngđược cắt ra từ một sợi, hai sợi dây đỏ này ban đầu là một, dây đỏ của em cũng chính là dây đỏ của anh."

"Vì vậy, sợi dây ở đây, anh ở đây. Sợi dây bị đứt, anh cũng không còn."

Lôi Vũ cắn chặt răng mới có thể khống chế hàm dưới không ngừng run rẩy.

"Anh muốn hiểu rõ, tình yêu của em, sự cống hiến của em, khiến em trở thành Lôi Vũ của hiện tại, là người yêu của em, anh ủng hộ vô điều kiện tất cả các quyết định của em, vô luận sinh tử, đều là sẽ không hối hận, cho nên kết quả đối với anh mà nói không quan trọng, gặp em, yêu em, ở bên em, đời này anh cũng đã xem như Happy Ending rồi, còn lại mỗi ngày đều là quà tặng của ông trời. Cho nên dù lần này em có thành công hay không, đối với anh mà nói, đều là kết cục tốt..."

Lôi Vũ nghe không nổi nữa, nước mắt giàn dụa ôm chặt người vào trong ngực, siết chặt đến mức phảng phất đem người khảm vào trong thân thể của mình.

Lão Trương nói, mạng của ai không phải là mạng.

Nhưng, mạng của Xuân Sinh cũng là mạng.

——

Hỡi thế gian tình là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top