12
12
Nói xong Tiêu Chiến theo bước hai người phía trước đến bãi đậu xe, Vương Nhất Bác hai bước đuổi theo, lần này trực tiếp tóm lấy tay Tiêu Chiến.
Jonah rất ngạc nhiên, Stephanie nhanh chóng phát hiện ra điều gì đó không đúng, đẩy Jonah không biết chuyện gì đang xảy ra, "Đi, chúng ta lên xe trước."
Trước cửa phía sau cửa hàng, Kate ôm chú chó quan sát, vẫn chưa đoán ra tình hình, lại không biết lời Vương Nhất Bác nói có liên quan đến cô.
"Em không muốn đưa cô ấy về." Vương Nhất Bác rất thẳng thắn, "Cô ấy là bạn học học kỳ trước của em, vừa vặn gần đây rảnh rỗi không có việc gì làm nên tìm việc làm thêm, nghe nói bên này tuyển người nên cô ấy tự mình đến đây."
Đây là ý gì, Tiêu Chiến không khỏi cau mày.
Anh không hiểu những hành động này của Vương Nhất Bác, không hiểu vì sao cậu lại đi đường vòng tới đón mình, vì sao đặt tên cho cửa hàng là Night Run.
Quan trọng hơn là, anh cũng qua cái tuổi 18, thật sự là qua cái tuổi vì tình yêu mà hao phí tâm tư đoán tới đoán luirồi.
Thành thật mà nói, anh cảm thấy như bây giờ rất buồn cười. Trên đường đến đây cho đến trong suốt nửa giờ của trận game, trái tim anh không ngừng run rẩy - với một người biết rõ là không thích mình.
Đó không chỉ là điều nực cười mà còn là việc anh thực sự không có ý định lãng phí thời gian.
Anh không muốn giống như Felix đáng ghét trước đây, đến cuối cùng mình trở thành người mình ghét nhất, tự mình đa tình.
Vì thế Tiêu Chiến hạ quyết tâm, anh muốn buông tha cho mình.
"Cậu buông ra trước."
Tiêu Chiến nhìn cổ tay mình bị giữ, sau đó nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, lộ ra vẻ mặt có chút buồn cười.
"Tôi cũng không tức giận chuyện cậu đưa tôi đến mà không đưa tôi về, có gì đâu phải giải thích?"
Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên nói gì, đành để cho Tiêu Chiến kéo cậu buông tay rồi nhìn Tiêu Chiến lên xe của Jonah, sau đó rời đi.
Một lúc sau, Kate thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng đó bất động, ở phía sau ngập ngừng gọi cậu: "Ông chủ nhỏ, vậy chúng ta cũng đi nhé?"
Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, nhìn xe của Jonah rẽ vào góc phố mới sờ túi lấy điện thoại di động ra.
Kate nhìn bóng lưng cậu, một lát sau điện thoại của cô rung lên, cô còn chưa lấy ra xem đã thấy Vương Nhất Bác xoay người đi về phía chiếc Porsche 911 màu trắng kia.
Kate không hiểu, hai mắt trợn tròn, sau đó nghe thấy Vương Nhất Bác nói với cô: "Tôi chuyển tiền cho cậu, cửa hàng sẽ hoàn trả, cậu tự đi taxi về đi."
Nói xong cậu khởi động xe, động cơ phát ra tiếng động lớn.
Lúc này Kate mới cúi đầu nhìn điện thoại, phát hiện Vương Nhất Bác chuyển cho cô 500 NDT.
"A?" Cô vội vàng muốn hỏi, ôm con chó về phía trước xe hỏi, "Tại sao?"
"Tôi lái xe của bạn, không tiện lắm." Sắc mặt Vương Nhất Bác hôi thối hơn bình thường, "Không để thú cưng lên được."
Đoạn video quảng cáo của Night Run rất nhanh đã hoàn thành, việc đặt chỗ thử nghiệm cho tuần đầu tiên đã đầy chỉ trong vòng ba mươi phút. Từ Lãng rất vui vẻ, nói muốn mời khách ăn tối. Lần này Tiêu Chiến tìm cớ nói tạm thời có việc nên không tham gia.
Buổi tối lúc dùng bữa Vương Nhất Bác gửi WeChat cho anh, "Anh làm sao vậy?"
Anh không trả lời, mười phút sau Vương Nhất Bác lại gửi một tin nhắn, "Có phải anh cố ý tìm cớ không đến đúng không?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi trả lời lại: "Đừng tự tìm phiền phức."
Lần này giọng điệu có vẻ kiên quyết và lạnh lùng, quả nhiên Vương Nhất Bác không gửi tin nhắn trở lại nữa.
Mãi cho đến khi buổi tối sắp đi ngủ, Tiêu Chiến lướt qua vòng bạn bè nhìn thấy Vương Nhất Bác đăng một video.
Caption là biểu tượng một khẩu súng, ảnh bìa là logo của Night Run, ban đầu anh còn tưởng đó là đoạn video quảng cáo của mình làm nhưng khi bấm vào xem mới phát hiện đó là đoạn video ngắn ghi lạnh ván game của bọn họ —— giống như Stephanie nói, mỗi một nhóm khách chơi xong đều sẽ nhận được đoạn video ghi lại sự kết hợp giữa cảnh thực tế và cảnh trong game.
Tiêu Chiến xem qua một lần, định ngủ.
Anh nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh video kia, thật khó chịu, trong video là hình ảnh anh và Vương Nhất Bác phối hợp với nhau rất ăn ý.
Anh lại mở mắt ra, nhịn không được lấy điện thoại ra tìm lại video, trên dòng thời gian của bạn bè thế nào cũng không tìm được, vì thế thoát ra, mở hộp thoại, định tìm ảnh đại diện của Vương Nhất Bác xem vòng bạn bè của cậu.
Cũng không biết có phải ông trời đang đùa hay không, nhưng thực sự Tiêu Chiến không cầm chắc được điện thoại khi nằm, mặc dù anh rất nhanh bắt lấy để điện thoại không đập vào mặt, nhưng khi anh nhìn lại, trên màn hình hiển thị rất rõ ràng một câu anh không thể đối mặt.
"Tôi chọc Vương Nhất Bác".
Tiêu Chiến trong lòng nghiến răng nghiến lợi, aaaaaaaa, là ai làm ra chức năng này! Sao không thu hồi được!
Anh chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng Vương Nhất Bác không để ý, nhưng ngay cả nguyện vọng cũng chưa cầu xong với ông trời, Vương Nhất Bác đã rất nhanh trả lời một dấu "?".
Tiêu Chiến định giả chết, còn chưa kịp buông điện thoại xuống, Vương Nhất Bác đã gửi một tin nhắn.
"Là chỉ thị gì?"
Câu này rất vi diệu, giống như Tiêu Chiến có quyền kiểm soát vậy.
Mặc dù trong lòng anh đã nói rất rõ ràng, Tiêu Chiến vẫn phải thừa nhận, chỉ là bốn chữ đơn giản này lại làm cho tâm tình anh có chút phập phồng.
Trong lúc do dự ngắn ngủi này, điện thoại bắt đầu rung lên.
Vương Nhất Bác thực sự gọi qua.
Tiêu Chiến ấn mi tâm, nhận cuộc gọi: "Làm gì?"
"Làm gì?" Vương Nhất Bác ở đầu bên kia dường như là say rượu, xung quanh rất ồn ào: "Không phải anh chọc emmột cái sao? Em mới phải hỏi anh làm gì."
Tiêu Chiến dừng một chút mới trả lời, "Tôi nhắn nhầm thôi."
"Tại sao nhầm, anh nghĩ gì với hộp thoại của em?"
Không ngờ Vương Nhất Bác vẫn kiên trì, giống như di chuyển một chút, đổi một chỗ yên tĩnh hơn, bên tai không còn ồn ào nữa, "Vẫn là anh muốn xem vòng bạn bè của em."
"Không có," Tiêu Chiến nghe cậu nói có hơi tức giận, "Không việc gì cúp máy."
"Không được cúp, anh không được cúp máy, anh nghe thấy không?", Vương Nhất Bác càng hưng phấn hơn, trong giọng nói vừa tức giận vừa ủy khuất, "Anh dựa vào cái gì mà nói em không có việc gì đừng tìm phiền phức, Tiêu Chiến? Em thấy anh mới đang tìm phiền phức."
Tiêu Chiến nhất thời không biết nói gì, lại nghe Vương Nhất Bác lẩm bẩm.
"... Suốt ngày tránh mặt em, em đã làm gì anh? Người mời anh ăn tối cũng không phải là em!"
Phỏng chừng hôm nay trong bữa tiệc mừng có uống thêm mấy chén, lúc này Vương Nhất Bác giống như ăn được gan hùm, "Ở đây đông người anh không đến lại mò vào WeChat em lén la lén lút làm gì... Ý anh là sao, Yvonne còn nói anh rất hoà đồng..."
Chuyện gì đang xảy ra mới mình vậy? Mình có còn mặt mũi không? Mình đi nhìn trộm cậu ta!?
Tiêu Chiến tức giận cúp điện thoại, chưa đầy mười giây, Vương Nhất Bác lại gọi.
"Không phải nói không được cúp máy sao?"
Tiêu Chiến không nói gì, cứ như vậy giữ điện thoại trầm mặc, Vương Nhất Bác qua ống nghe nghe tiếng hít thở củaanh mà không nói gì, đột nhiên nhụt chí.
"Em sai rồi, em vừa nói lung tung thôi, anh đừng tức giận, anh có chuyện gì muốn nói thì nói, nếu không có việc gì..."
Vương Nhất Bác dừng một chút, cuối cùng vẫn nói, "... Nếu không có việc gì thì anh cúp máy đi."
Cậu vừa lùi một bước, Tiêu Chiến cũng không muốn thừa thắng xông lên, luôn cảm thấy mấy cái sĩ diện hảo cũng không có ý nghĩa, âm thầm thở dài rồi cũng xuống nước xuôi theo.
"Không có việc gì, chỉ là..."
Anh không thể nói mình đang xem vòng bạn bè của Vương Nhất Bác, chỉ có thể nói là tìm cậu có chút việc, có thể có chuyện gì đây?
Ánh mắt anh vừa vặn rơi xuống chiếc bàn cạnh đầu giường, nơi đặt cây bút lần trước Stephanie làm rơi trên xe, quyển sổ Tiêu Chiến nhớ kỹ trả về nhưng lại quên bút ở nhà mình.
"Hình như tôi có làm rơi một món đồ trong cửa hàng game của cậu." Tiêu Chiến hắng giọng, "Muốn cậu lưu ý giúp."
"Ồ? Là cái gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi, "Để em tìm."
"Quên đi... Nó không quan trọng lắm."
"Không phải không quan trọng, anh còn chọc em sao?" Vương Nhất Bác cười khổ, "Em đã sớm biết, anh thật sự muốn gặp em."
Lời này ngược lại cũng không sai.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại không phản bác, tiếp tục nói dối, "Đối với tôi không quan trọng, nhưng Stephanie rất coi trọng, tôi sợ cô ấy sẽ trách nếu tôi làm mất."
"À..." Vương Nhất Bác im lặng một chút, giống như suy nghĩ rồi hỏi, "Cái gì vậy? Anh có ảnh không?"
"Không có ảnh, chỉ là một cây bút."
"Một cây bút quan trọng đến vậy sao?"
"Ừm, cây bút cô ấy đi làm phép đại cát đại lợi, gặp hung hóa cát."
Vương Nhất Bác bên kia nghe mà không nói nên lời, một hồi lâu mới hỏi: "Nó trông như thế nào, anh miêu tả qua một chút đi."
Cậu kiên trì muốn tìm, Tiêu Chiến không thể từ chối liền nhìn cây bút đặt ở đầu giường, vừa xem vừa miêu tả theo.
"Nó màu đen, không giống loại các cô gái trẻ thường dùng, trên nắp bút có khắc một chữ 'duyên'."
"Có một chữ duyên?"
Vương Nhất Bác rõ ràng là không xử lý được tin tức, liền lặp lại lần nữa, "Một chữ duyên?"
"Ừ, có một chữ duyên."
Tiêu Chiến nghĩ, đủ đặc biệt phải không? Dù sao cậu cũng tìm không thấy, bởi vì không có mất đi. Anh thuận miệng lại nói một câu, "Không có đặc điểm gì khác, nếu cậu nhìn thấy thì nói với tôi, nếu không có cũng không sao, tôi xin lỗi cô ấy là được."
Nói xong, anh không đợi Vương Nhất Bác trả lời cúp điện thoại.
Bởi vì việc này vốn là anh bịa ra, từ đó về sau Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới nữa.
Một buổi sáng cuối tháng 5, cẩm tú cầu ngoài sân cũng hé nở.
Cành hoa nhài trèo lên tường, toả hương thơm nức như đang diễu võ dương oai, dự báo thời tiết sắp có bão, buổi tối sẽ có sấm sét.
Vào một đêm oi bức, khi cơn mưa sắp rơi, Tiêu Chiến ra sân dùng tấm nilon phủ kín mấy bông hoa phòng ngừa sáng hôm sau thức dậy hoa không bị rụng vương vãi khắp sân, sau đó đi tắm rửa. Làm xong những việc này, anh phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ trên điện thoại đều là của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đắn đo một chút nhưng vẫn gọi lại.
"Sao anh không nghe điện thoại?" Vương Nhất Bác nhận cuộc gọi liền đi thẳng vào vấn đề, "Tôi sắp đến nhà anh rồi."
"Làm gì?" Tiêu Chiến buồn bực: "Đêm nay có bão, cậu không biết sao?"
"Haiz, đến nơi liền biết, anh mở cửa đi."
Nói xong Vương Nhất Bác cúp điện thoại, vừa rồi trong lúc nói chuyện, giọng cậu tràn đầy vui vẻ. Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đứng ở cửa chờ xem rốt cuộc có chuyện gì tốt.
Một lúc sau, chiếc Range Rover rẽ đến cửa nhà, Vương Nhất Bác xuống xe, vài bước chạy đến cửa, trên mặt còn mang theo nụ cười. Mãi đến khi thấy Tiêu Chiến không muốn tránh ra mà chắn ở cửa, cậu mới ngưng mỉm cười.
"Chuyện gì?" Tiêu Chiến khoanh hai tay đứng ở cửa, "Nói xong về nhanh đi, lát nữa trời mưa to đó."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, Tiêu Chiến cảm giác hôm nay ánh mắt cậu không hiểu sao rất sáng, đặc biệt có tinh thần.
"Em đã hỏi mọi người trong cửa hàng về chiếc bút mà anh nhắc đến nhưng một tuần rồi em vẫn không thấy."
Tiêu Chiến gật gật đầu, thiếu chút nữa lỡ lời. "Không sao, tôi đã nói không cần tìm cũng được mà."
Nói là vậy nhưng trong lòng đang lẩm bẩm, nói nhảm, căn bản không có mất, chắc chắn sẽ tìm không ra.
"Không phải."
Động tác tiếp theo của Vương Nhất Bác khiến anh sững sờ tại chỗ: "Sau đó... Hôm nay em đã tìm thấy nó."
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì đã thấy Vương Nhất Bác đưa tay lấy ra một cây bút từ trong túi.
Màu đen, không có gì đặc biệt, không giống loại các cô gái trẻ hay mang theo bên mình.
Quan trọng nhất là, trên nắp bút có một vòng màu trắng sát thân bút, trông giống như...
Một... Vòng tròn?
Thật đúng là một cái vòng tròn sao?
Lúc này cảm xúc của Tiêu Chiến hết sức phong phú.
Đầu tiên anh rất sốc khi Vương Nhất Bác thật sự sẽ lấy ra một cây bút như vậy, đồng thời cũng muốn cười nhạo lời nói dối và hiểu lầm rõ ràng này của Vương Nhất Bác.
Cuối cùng, lại bởi vì Vương Nhất Bác cố ý tìm đến một cây bút như vậy, còn chạy đến nhà mình đưa mà cảm thấy hoang mang.
Một số cảm xúc phức tạp đồng thời xuất hiện, cuối cùng đan xen thành một câu trả lời rất rõ ràng.
Tiêu Chiến sững sờ hồi lâu vẫn không nói gì.
Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến, lại nhìn chằm chằm cây bút trên tay mình, hơi ren rén không dám lên tiếng.
Thật ra cậu không tìm thấy cây bút nào như vậy cả, là hôm nay cậu cùng mẹ đi mua quà cho ba Vương, lúc ký hóa đơn thì nhìn thấy nhân viên bán hàng lấy bút đang kẹp trên ngực xuống.
Màu đen, chắc chắn, có một vòng tròn màu trắng trên nắp bút, không phải chỉ là một vòng tròn thôi sao?
Thật sự có! Không ngờ thật sự giống hệt như mô tả của Tiêu Chiến!
Lúc đó thiếu chút nữa Vương Nhất Bác cướp đi cây bút người ta, vẫn là chị bán hàng dở khóc dở cười chỉ đường cho cậu, nói chính là ở tủ bên cạnh bán cúc áo kia, anh mới buông tha đồ của người ta.
Sau đó cậu liền chạy đến tủ bên cạnh, vui vẻ mua cái này, ngay cả hộp cũng không cần. Thanh toán xong ném cho mẹ một câu đang vội và nhờ bà bắt taxi về nhà, chạy ngay đến nhà Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vốn đã không chắc lắm, lúc này càng thêm không vững dạ đến mức tai đau, tay cầm bút lại buông xuống, giấu giấu diếm diếm đưa ra phía sau, nâng tay kia sờ lên gáy, "Không phải sao?"
"Nếu không phải, có lẽ em nhìn nhầm, em sẽ tìm lại." Giọng cậu nhỏ dần đi, không đợi Tiêu Chiến trả lời đã thấp giọng hỏi, "Vậy, hoa lần trước anh nói đã nở chưa?"
Lúc này Tiêu Chiến mới tỉnh táo lại, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhìn đôi tai đỏ bừng của cậu, lại nhìn bàn tay đang giấu sau lưng.
"Nếu nở rồi thì anh cho em chút được không, xem xong em sẽ đi." Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi, "Năm phút, được không?"
Tiêu Chiến nghĩ, nếu lúc này anh còn hỏi Vương Nhất Bác có ý gì thì anh đúng là một kẻ ngốc.
Thì ra sẽ không có duyên phận nào trời ban tặng cả mà chỉ là những hành động ngốc ngếch có phần vụng về, ẩn nấp đằng sau là cả một sự chân thành.
Cuối cùng anh cũng đã nhận được một câu trả lời hoàn toàn chắc chắn, không ngờ là bằng phương thức buồn cười này.
Tiêu Chiến cảm giác rõ ràng quá trình biến hóa cảm xúc này, đầu tiên trong đầu anh trống rỗng, sau đó đột nhiên vang lên một tiếng.
Dường như anh nghe thấy tiếng pháo hoa bắt đầu bung nổ trong đầu mình.
Vương Nhất Bác còn muốn nói chuyện, nhưng một giây sau liền thấy Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười nhìn mình khiếnVương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên.
"Đúng," Tiêu Chiến đưa tay về phía cậu, "Bút cũng đúng, hoa cũng nở."
Một tia chớp giáng xuống, một tiếng sấm sét xẹt qua, tiếng mưa to bắt đầu trút xuống.
Cây hoa nhài trong sân cao đến mức như chạm đến mặt trăng, đang đung đưa trong cơn mưa lớn này, thỉnh thoảng lại lắc lư, tất cả hoa trong sân đều bị gió mưa đánh lắc lư.
Giống như một dàn hợp xướng không có âm thanh, chỉ có hương thơm bao phủ toàn bộ không khí.
Mùa hè đang đến.
---------
Hì hì
Là bút Montblanc, không có chữ "duyên"
Game này thực sự tồn tại, có tên là là Amber sky 2088
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top