11
11
Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày quay theo dự kiến, Jonah gọi điện thoại nói Vương Nhất Bác muốn toàn bộ thành viên của mình chơi một lần, giúp hiểu và thể hiện trải nghiệm chơi game sinh động hơn.
Đây thuộc thể loại công việc tương đối bình thường, Tiêu Chiến kiểm tra lịch trình của mình, chỉ rảnh tối thứ tư, rất nhanh đã hẹn thời gian cụ thể.
Thật không ngờ, hôm đó vừa vặn trước khi ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác gọi điện thoại tới: "Anh sắp đi chưa?"
"Bây giờ đi." Tiêu Chiến không rõ mục đích của cậu, còn tưởng có thay đổi gì, "Làm sao vậy?"
"Em ở gần nhà anh, thuận đường đón anh." Vương Nhất Bác nói rất thản nhiên, hơn nữa còn đưa ra một lý do Tiêu Chiến không thể từ chối, "Anh đừng lái xe nữa, hôm nay KTV bên cạnh khai trương, không có chỗ đậu xe đâu."
Lúc này một cuộc điện thoại khác gọi đến, Tiêu Chiến chỉ có thể nói được, sau đó đi nhận cuộc gọi đến này, còn chưa đến hai phút đã nghe thấy tiếng động cơ vang lên từ bên ngoài, anh nhìn qua cửa sổ thấy một chiếc Carrera màu trắng đang đậu.
Vương Nhất Bác thấy anh vừa nghe điện thoại vừa lên xe, rất thức thời tắt nhạc trong xe đi, việc này làm cho không khí trong xe hơi yên tĩnh sau khi cuộc gọi kết thúc.
Một lúc sau, Tiêu Chiến mới hỏi, "Sao cậu lái xe của Lục Hạo?"
"Cậu ấy lái xe của em đưa Corina đi cắm trại." Vương Nhất Bác nói, "Tuần này thời tiết cũng ấm hơn, ngày mai bọnhọ mới về."
Tiêu Chiến 'Ừ' một tiếng rồi không nói gì nữa, ấn cửa sổ ra một khe hở.
Cùng ngồi trên một chiếc xe, cũng ở chỗ ngồi này cùng nhau đi suốt đêm, anh dường như bất tri bất giác trở quay trở lại mùa hè năm ngoài. Không phải là mùa nóng nhất, là một mùa hè vừa vặn ấm áp, mang theo một chút gió đêm quét lên người khiến người ra cảm thấy ram ran.
Tiêu Chiến có dự cảm rất không tốt, anh không thích loại cảm giác đang dâng lên trong từng tế bào và mao mạch trong cơ thể mình bây giờ. Mấy tháng qua, anh luôn cố gắng đè nén cảm giác ngứa ngáy khó chịu này xuống, hơn nữa anh từng một lần cho rằng mình đã thành công.
Lúc này Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng hỏi anh: "Hoa nở chưa?"
Tiêu Chiến thoáng cái không kịp phản ứng, rất nhanh phát ra một tiếng nghi vấn, "Hả?"
"Hoa nở chưa, Vô tận hạ."
Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu về phía Tiêu Chiến, tầm mắt lại không đi theo, ngón tay đánh từng cái trên vô lăng, giống như là hỏi rất tùy ý, "Lần trước anh nói tháng 5 chúng sẽ nở."
Không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại nhắc tới chuyện này, hơn nữa còn thoải mái tùy ý nhắc tới như vậy, Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, cái loại cảm giác bất an mất đi sức tự khống chế càng sâu, thấp giọng trả lời một câu, "Vẫn chưa."
Cũng may, trước khi Vương Nhất Bác kịp tiếp tục bình thản trao đổi kinh nghiệm và tâm đắc trong quá trình chăm sóc hoa với anh thì đã đến nơi.
Bảng hiệu lắp trên cửa đã được đặt sẵn, quả nhiên vị trí trống giữa hai chữ viết hoa N và R được thêm vào chữ khác.
Giờ đây chiếc bảng hiệu đã được ghép hoàn chỉnh, phần đế màu đen được bao quanh bởi một vòng tròn ánh sáng màu bạc và xanh lá cây, phác thảo các đường nét hoàn chỉnh - Night Run.
Cuối chữ n còn kéo một cái đuôi nhỏ, toàn bộ chuỗi đèn trên bảng hiệu có một cảm giác rất sống động.
Tiêu Chiến nhìn chiếc bảng hiệu, không lên tiếng, cúi đầu đi theo sau Vương Nhất Bác vào cửa hàng.
Người quản lý cửa hàng mới được thuê của Night Run tên là Serena, ngoài ra, tối nay còn có một cô gái làm việc bán thời gian, Kate, tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo khoác rộng, trông như một sinh viên đại học.
"Ông chủ nhỏ, cậu đến rồi." Kate ngồi ở quầy lễ tân, thấy Vương Nhất Bác tiến vào lập tức cười cong mắt, "Những vị khách khác đều đã đến, tôi dẫn hai người vào."
Tiêu Chiến đi ở phía sau, qua một hành lang dài, bức tường được trang trí giống như tủ đựng vũ khí, bên trong bày ra các loại súng màu trắng rất có cảm giác khoa học kỹ thuật, rất giống loại mà lính Stormtrooper cầm trong Starwars.
Toàn bộ lối đi chỉ có một đèn bạc ở hai bên chân dựa vào tường, giống như một đường hầm xuyên thời gian và không gian, sau đó Kate đẩy một cánh cửa bên cạnh cô, Jonah và Stephanie đã chờ đợi trong phòng game.
Game hôm này chơi chính là trò chơi được tuyên truyền trong giai đoạn khai trương, lấy thời kỳ tận thế năm 2388 làm bối cảnh, người chơi trong game sẽ mặc trang bị giống robot bionic nặng nề cao lớn lập một nhóm từ 4 đến 6 người, chiến đấu với quái vật khổng lồ ngoài hành tinh xâm lấn Trái đất.
Thời lượng trò chơi đủ dài, vừa có yếu tố chiến đấu vừa có yếu tố khoa học viễn tưởng, còn có khung cảnh trên cao, không có yếu tố kinh dị, nhiều nhất cũng chỉ là quái vật ngoài hành tinh trông hơi xấu xí. Đây là loại thích hợp nhất để quảng bá đa nền tảng cho mọi lứa tuổi.
Kate lấy kính cùng với bốn chiếc áo khoác xúc giác từ tủ phía sau bức tường, phân phát ra. Serena giới thiệu, "Bây giờ để mọi người mặc vào áo khoác xúc giác phiên bản mới nhất hỗ trợ trải nghiệm nhập vai, lát nữa nếu mọi người bị đánh trúng trong game thì trên người sẽ có cảm giác bị đánh trúng nhưng sẽ không đau."
Sau đó, cô bắt đầu giới thiệu cách điều chỉnh tai nghe và bịt mắt. Tiêu Chiến dần dần bắt đầu mất nhịp, bởi vì anh không thể kéo chiếc cúc áo bên hông áo khoác lên được.
"Anh gầy quá", Vương Nhất Bác đưa tay giúp anh siết chặt, "Sẽ như thế này, hơi lỏng một chút, nhưng không ảnh hưởng."
Nói xong cậu giơ tay lên muốn điều chỉnh tai nghe của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lui về phía sau một chút, đưa tay cầm kính, "Tôi tự làm."
Trong kính đã là một thế giới trắng xoá, như là một công xưởng được bao quanh bởi màu trắng, lúc này trên màn hình xuất hiện bốn người, nhưng bọn họ đều là những bộ xương robot màu bạc.
Stephanie đưa tay ra nhìn, bây giờ là một đôi tay robot bằng kim loại, cô rất hưng phấn hét lên, "Wow! Như thật vậy!"
Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên từ trong tai nghe: "Xem ra không cần kiểm tra micro nữa, mọi người đều có thể nghe thấy đúng không?"
Trong kênh có mấy người nhao nhao trả lời tán thành. Xuất phát từ sự mới lạ, tất cả mọi người đều có động tác, nhìn mình trong hình thái robot di động trên bục khí màu trắng.
Bộ xương robot dần dần được gắn vào các bộ phận khác khi chúng di chuyển, giống như sự biến hình của Iron Man vậy, rất nhanh từ một bộ xương robot gầy gò biến thành chiến giáp với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau.
Kỳ diệu chính là, các robot mặc chiến giáp cũng có chiều cao chênh lệch giống như ngoài đời.
Tiêu Chiến cảm giác được trong tay mình bị nhét vào một loại vũ khí, anh còn đang suy nghĩ hình dáng của khẩu súng thì Vương Nhất Bác đột nhiên từ phía sau vòng quanh anh.
"Cầm súng như thế này." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh tìm báng súng, sau đó ấn ngón tay Tiêu Chiến sờ đến vị trí cò súng, "Nơi này để bắn."
Trong lúc nói chuyện hơi thở nhẹ nhàng quét qua hai má Tiêu Chiến, đầu ngón tay chạm vào cùng với nhiệt độ khiến Tiêu Chiến nhịn không được rụt ngón tay lại một chút, cũng may Vương Nhất Bác nhanh chóng buông tay ra, hạcánh tay đang ôm anh xuống.
Hình ảnh trước mắt dần dần bắt đầu thay đổi, vẫn ở trong một công xưởng trắng xoá đó, nhưng trước mặt các robot xuất hiện một tấm bảng điều khiển lớn, trên đó ghi câu hỏi: "Ai là người phòng thủ?"
"Chúng ta phải chọn một người phòng thủ, trên tay người đó lát nữa sẽ xuất hiện một lá chắn phòng thủ." Vương Nhất Bác giải thích, "Bình thường sẽ chọn người cao nhất trong team."
Tiêu Chiến gật gật đầu, Vương Nhất Bác liền nói: "Vậy anh giơ tay lên là được."
Trong chốc lát bảng điều khiển nhận ra lựa chọn, sau đó Tiêu Chiến nhìn thấy vị trí cổ tay của mình xuất hiện một vòng tròn màu lam, kích thước đủ lớn để bao phủ cả người anh sau khi anh ngồi xổm xuống.
Sau đó, trên bảng điều khiển xuất hiện một vòng tròn, Vương Nhất Bác đi tới giơ tay ấn vào chính giữa vòng tròn, đồng hồ đếm ngược bắt đầu.
Rất nhanh, hình ảnh trong kính tối đen, khi ánh sáng trở lại thì khung cảnh là một thang máy khá lớn, bốn phía đều không có vật cản.
Trên bảng thông báo điện tử trong suốt trước mặt xuất hiện thông báo từ Hiệp hội, đại ý là xã hội loài người đã đến thời điểm nguy nan, cần phải thắng trận chiến này, đưa ra những thông tin tình báo quan trọng. Sau đó, trên bảng thông báo xuất hiện vài bước thao tác, chỉ thị mọi người vận dụng vũ khí trong tay như thế nào, đánh trúng vị trí nào của quái vật để tiêu diệt chúng, còn nhảy ra mấy con quái vật để luyện tập.
Stephanie được giao một cây súng có thể gây cháy, lá chắn bảo hộ trong tay Tiêu Chiến lại giống như tấm khiên của Caption American, có thể ném ra ngoài rồi tự mình quay về trong tay, tuy nhiên nhược điểm của nó là lá chắn bảo hộ tiêu hao năng lượng, cần thời gian để khôi phục giá trị bảo hộ.
Sau đó bảng thông báo biến mất, thang máy rung lên rồi bắt đầu đi lên. Trò chơi bắt đầu.
Bởi vì bốn phía thang máy không che chắn gì nên có thể nhìn thấy bên ngoài thang máy, mấy tầng đầu tiên dường như là tầng ngầm, bên ngoài thang máy trông giống như phòng thí nghiệm và nhà máy, ở mỗi tầng đều có quái vật nhào ra cắn xé, số lượng còn ít, thậm chí có những con quái vật sẽ đẻ ra những quả trứng khổng lồ trên bục, đánh không vỡ, đốt thật lâu mới có thể thiêu chết, nếu không thiêu chết chúng thì vài phút sau sẽ nhảy ra một con quái vậtnhỏ có lực công kích cực mạnh.
Bởi vì quái vật xuất hiện đột ngột nên đòn tấn công đầu tiên luôn gây sát thương lớn nhất. Tuy nhiên qua không mấy vòng, Tiêu Chiến đã thăm dò được thói quen tấn công của quái vật, anh có thể tìm đúng vị trí giơ khiên lên để chặn quái vật. Sau khi ngăn quái thú ở đòn tấn công đầu tiên, Vương Nhất Bác sẽ đứng lên bổ sung các phát bắn của mình, bắn vào đầu từng cái một, tứ chi và máu xanh máu vàng của bọn quái vật không ngừng bay về phía thang máy.
"Mẹ kiếp, lợi hại!" Jonah vừa đánh vừa lui về phía sau, không ngừng khen ngợi, "Hai người đã từng luyện tập chưa vậy?"
Vừa nói, anh ta đã bỏ sót qua một con quái vật nhảy ra, bị cào mạnh, áo phản ứng xúc giác trên ngực chấn động mạnh. Thán phục trước đồ hoạ của trò chơi và tính chân thực của trải nghiệm, Stephanie bên cạnh hơi hoảng sợ, chĩa súng đốt trên tay hướng về một hướng ấn cò bắn điên cuồng không ngừng. Cô không cần phối hợp cũng không cần bảo hộ, mỗi con quái vật xuất hiện đều bị thiêu chết, chính vì vậy vũ khí trong tay cô rất nhanh chỉ còn lại 40% năng lượng.
Sau đó tốc độ thang máy càng tăng nhanh hơn, khi đến mặt đất, có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài tòa nhà có màu sắc quái dị lạ thường, kiến trúc cũng là tạo hình kỳ lạ mà hiện thực không có.
Tiêu Chiến nhìn xuống chân mình, thang máy đã tăng lên đến một độ cao khiến chân anh nhũn ra, rất nhanh các bức tường xung quanh toà nhà đều biến mất, bệ thang máy bay lên chỉ dựa vào bốn cây cột cao ngất trời, mà trên bầu trời có vô số máy bay chiến đấu đang bắn nhau loạn xạ.
Đúng lúc này bọn họ mới phát hiện, con quái vật khó chiến đấu nhất có thể không phải là mấy con quái vật râu ria bên dưới mà là sau khi bay lên không trung, rất nhanh có mấy chiếc máy bay chiến đấu loại nhỏ vây quanh bốn người trên bình đài bắt đầu nổ súng. Trình độ hỏa lực lợi hại hơn mấy con quái vật vừa rồi, mà thang máy lúc này đã bị kẹt lại.
Tiêu Chiến chỉ có thể giơ tay dùng tấm khiên tạm thời bảo vệ đồng đội, nhưng giá trị bảo hộ của chiếc khiên theo năng lượng đang nhanh chóng giảm xuống, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp.
"Tiêu Chiến, dùng khiên đánh bốn cây cột kia." Vương Nhất Bác gọi anh, "Lát nữa đứng lên, em quét chiếc máy bay chiến đấu gần nhất ở phía bên kia, lúc đó anh liền ném khiên."
Anh gật gật đầu, hai người lập tức đứng lên, trong tiếng súng ống giao hỏa truyền đến bốn tiếng sắt thép va chạm liên tục, là thanh âm chiếc khiên bảo hộ va chạm với bốn cây cột. Theo đó, chiếc máy bay chiến đấu trước mặt bị đánh trúng gãy cánh mất thăng bằng rơi xuống, thang máy đáng lẽ phải bay lên cũng mất tốc độ, bắt đầu rơi tự do.
Trên thực tế, chỗ bọn họ đứng sẽ không nhúc nhích, nhưng hình ảnh trước mắt quá mức chân thật. Tiêu Chiến thực sự cảm thấy không trọng lượng, sợ hãi lùi về hai bước từ mép bục, bước chân còn có yếu đi.
Trong lúc thang đang rơi xuống cực nhanh, đèn đã tắt, Tiêu Chiến thoáng cái không chú ý đã lui về sau hơn phân nửa, thiếu chút nữa rơi ra ngoài, Vương Nhất Bác đã nắm lấy cổ tay anh.
"Cẩn thận, lại có một đợt sắp đến."
Tiêu Chiến còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Vương Nhất Bác đã buông tay ra và nắm lấy báng súng một lần nữa bởi vì trước mắt lại có một lượng lớn quái vật khổng lồ từ các tầng khác nhau nhảy xuống.
Bởi vì không có ánh sáng, quái vật chỉ có thể xuất hiện rất gần tầm mắt mới có thể bị nhìn thấy. Sau một thời gian, tất cả mọi người đều bị thương ở các mức độ khác nhau. Rất nhanh thang máy lại bắt đầu tăng lên cực nhanh, chẳngmấy chốc nó còn bay cao hơn trước, liên kết với một chiếc máy bay trong không gian, nhiệm vụ chủ yếu là bắn hạ tất cả các máy bay chiến đấu ngoài hành tinh ngăn cản máy bay rời đi.
Khẩu súng đốt trong tay Stephanie đã cạn kiệt, Tiêu Chiến chỉ có thể giơ khiên lên bảo vệ cô, bận rộn đến mức không thể tự lo cho mình. Nhiều lần Vương Nhất Bác phải bắn quả tên lửa gần trong gang tấc, rất nhanh chóng thanh máu của cậu đã bước vào giai đoạn đếm ngược.
Ngay khi sắp hết đạn dược, đợt quái vật cuối cùng tựa hồ đã bị đánh lui. Màn hình lại sáng lên, trên bảng thông báo điện tử trước mắt xuất hiện một người có dáng vẻ thủ lĩnh, thông báo bọn họ còn 30 giây cuối cùng, máy bay có thể được sửa chữa và khởi động lại, sau đó là một chùm ánh sáng trắng chói mắt bao trùm toàn bộ Thế giới, trò chơi kết thúc.
Bước vào màn hình tổng kết, không có gì bất ngờ khi kẻ giết người nhiều nhất là Vương Nhất Bác, tiêu diệt 193 quái vật, nhưng tổng số điểm đứng đầu lại là Tiêu Chiến, bởi vì ở tất cả các giai đoạn chiếc khiên đều phát huy hiệu quả cao nhất, Jonah đứng thứ ba, Stephanie đứng cuối cùng.
"Wtf?" Jonah không khỏi cảm thấy buồn cười, gỡ mũ bảo hiểm chỉ vào Stephanie cười, "Cầm vũ khí lợi hại nhất nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu chỉ có 36%."
"Wow, trò chơi này quá chân thực." Đôi mắt Stephanie thật sự đỏ lên, "Vừa rồi lúc tôi gần sắp hết màu, tôi gần như đã khóc khi Chiến Chiến vẫn liên tục giơ khiên lên bảo hộ tôi."
Nói xong cô chỉ vào Jonah, "Anh mới là người vô dụng nhất, hai người bọn họ một người có thể đánh, một người có thể bảo vệ, phối hợp tốt như vậy! Ít nhất tôi vẫn còn hài hước, anh đến một chút cảm giác tồn tại cũng không có!"
Kate và Serena đi vào giúp đỡ thu thập thiết bị, thấy Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồichủ động hỏi Tiêu Chiến, "Anh không đánh giá sao? Thế nào rồi?"
Tiêu Chiến phải mất một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần lại, vừa định nói chuyện thì Kate đi tới đưa tay cởi áo khoác cho Vương Nhất Bác, cười nói, "Thật lợi hại đó ông chủ nhỏ, cậu lại là sát thủ số một, sao cậu chơi với ai cũng là sát thủ số một vậy?"
Vương Nhất Bác dường như không nghe thấy, còn nhìn Tiêu Chiến chờ anh đáp lại, Tiêu Chiến vì thế gật gật đầu, thuận miệng nói, "Rất tốt, đặc biệt chân thật."
Mấy người trò chuyện trong chốc lát, lúc đi tới cửa, Kate cũng từ trong cửa hàng đi ra, trong tay còn ôm một chú chó con, Vương Nhất Bác nhíu mày, "Sao cô lại mang chó đến đây?"
"Ban ngày tôi gửi ở cửa hàng thú cứng, buổi tối tôi không ở nhà nên mang nó đến cửa hàng." Kate bĩu môi, "Sau này tôi không mang đến nữa."
"Không phải tối nay cô không cần phải đến sao?"
"Tôi muốn giúp cậu." Kate mỉm cười, "Cũng muốn giúp Serena."
Vương Nhất Bác không biết nói gì cho phải, lại nghe cô hỏi, "Ông chủ nhỏ, cậu có thể đưa tôi về không?"
Cậu không nghĩ tới Kate lại nói như vậy, vô thức nhìn Tiêu Chiến, phát hiện Tiêu Chiến nghe thấy lời này cũng quay đầu nhìn cậu.
Lúc này ánh mắt giao nhau, Vương Nhất Bác còn chưa lên tiếng, Tiêu Chiến đã rất thản nhiên phất phất tay: "Vậy thì tạm biệt, tôi đi với Jonah."
Stephanie và Jonah không hề nhận ra, họ vẫy tay tạm biệt rồi rời đi, Vương Nhất Bác dừng lại một chút, thấy bọn họ sắp rời đi, nhịn không được lại hô lênng, "Tiêu Chiến!"
Người được gọi dừng bước, quay người lại, anh nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn Kate phía sau, người chưa hiểu rõ tình hình, vẻ mặt đầy mong đợi.
"Làm gì?" Giọng điệu của Tiêu Chiến vô cùng tự nhiên, cũng đưa ra một cái cớ khiến Vương Nhất Bác không thể từ chối, "Tôi biết cậu ở đâu, đưa tôi về không thuận đường, quên đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top