Chương 8 - ANH CÓ THỂ NẤU EM BỮA CƠM KHÔNG?




Trời sáng rồi Tiêu Chiến mới tỉnh, tuy rằng mới ngủ có hai ba tiếng nhưng bây giờ cảm giác so với trước khi ngủ hoàn toàn không giống nhau.

Không có cái đận nào là không thể vượt qua, suy nghĩ cẩn thận tí là được.

Ngày hôm nay bị Vương Nhất Bác một cú sút thẳng cầu môn làm rối loạn trận tuyến, hôm nay hắn lại là bậc thầy tư duy logic.

Lúc hắn đi rửa mặt thì Vương Nhất Bác đang đánh răng trong toilet.

Tiêu Chiến nhìn mắt Vương Nhất Bác, còn may không có quầng thâm.

Còn may còn may.

Tiêu Chiến không còn bất an như hôm qua nữa, trước khi đi tiểu còn liếc Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác đang nhìn hắn.

Hắn hất cằm Vương Nhất Bác mới quay đầu đi, hắn vốn là muốn Vương Nhất Bác ra ngoài, đánh răng xong cả rồi đứng đực ra đấy làm gì cho xấu hổ.

Có điều không sao cả, vẫn còn biết rụt rè.

Hắn đi tè rửa mặt đánh răng xong, Vương Nhất Bác vẫn đứng một bên nhìn hắn.

Hắn lấy khăn giấy lau khô mặt, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, hôm qua anh uống nhiều quá biểu đạt ý tứ không chính xác." Tiêu Chiến mở miệng: "Ở trong WC mà nói cái này cũng không sao cả, em cũng đừng quá để ý, anh sẽ rất nghiêm túc nói mấy lời sau."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, đây vẫn là lần đầu tiên nghe Tiêu Chiến gọi tên mình như thế.

"Anh thật sự rất thưởng thức việc thích em." Tiêu Chiến nói xong có hơi xấu hổ: "Hôm qua anh nói anh không có ý tưởng gì cũng là sự thật, anh có vấn đề của mình, trước giờ anh không bao giờ nghĩ đến chuyện muốn bắt đầu một mối quan hệ, cho nên ngàn vạn lần đừng cảm thấy anh ghê tởm."

"Em không có..." Giọng Vương Nhất Bác có hơi gấp gáp.

"Em nghe anh nói xong trước đã, em có hay không có cũng thế, trước kia anh không có ý tưởng gì, về sau cũng không, cho nên em không cần lo lắng." Tiêu Chiến nói xong vứt giấy lau đã nhăn nhúm vào thùng rác, tiếp tục nói: "Tuy không có loại ý tưởng này, nhưng là một người đồng tính luyến ái lại còn thích em mà cứ lè vè quanh em là một chuyện rất nguy hiểm, cho nên anh sẽ giữ biên giới của mình, em cũng không cần mềm lòng với anh, về sau em có việc tới tìm anh, anh chắc chắn sẽ giúp em. Vẫn là bạn bè, đúng không?"

Tiêu Chiến trước đó một nói đống lời không tính là hay ho, cuối cùng kết một câu đúng không, hỏi chặn họng Vương Nhất Bác.

"Đúng", cậu chỉ có thể gật đầu, gật đầu xong mới phát hiện không đúng, nói như vậy là đồng ý từ nay về sau hai người đường ai nấy đi mạnh ai nấy sống rồi còn gì.

Vương Nhất Bác vừa định nói cái gì nữa, Tiêu Chiến đã đi ra ngoài. Bậc thầy logic cũng là chúa trùm đào hố.

Vừa nãy Tiêu Chiến nói chuyện nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, làm Vương Nhất Bác đối với các kết luận đã đưa ra ngày hôm qua, hoàn toàn phủ nhận.

Lúc trước hắn phát hiện Tiêu Chiến có một bí mật, Tiêu Chiến chưa bao giờ chủ động đối mắt khi nói chuyện, trừ khả năng nói chuyện công việc, còn khi đề cập đến gia đình hay đề tài tình cảm, hắn đều nhìn đi chỗ khác. Đôi mắt hắn không phải mơ hồ không rõ, mà là không nhìn, còn các yếu tố trình tự sâu xa hơn Vương Nhất Bác còn chưa kịp đi đào.

Hôm qua cậu cho rằng Tiêu Chiến trốn tránh ánh mắt của cậu, là đang giãy giụa, là một dạng thức biểu đạt của anh đối với tình cảm, là đặt cậu vào một phương diện tình cảm nào đó. Hôm nay nhìn Tiêu Chiến tự nhiên như thế mà đào hố cho mình, cậu lại thấy sai rồi. Hôm qua cậu đã xúc động rồi dùng một câu đẩy Tiêu Chiến ra xa hơn.

Ăn xong bữa sáng thì phải đi về, hai người không nói riêng với nhau thêm lời nào nữa.

Lúc đến trạm nghỉ, Tiêu Chiến dừng xe nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác đứng xa xa nhìn.

"Trông mày không thoải mái hả?" Lưu Mộng Mộng đi tới hỏi Tiêu Chiến.

"Tao thấy không có sức, không biết có phải phơi nắng quá rồi không, mày lại đây cho tao dựa chút." Tiêu Chiến hữu khí vô lực nói, hai tay đặt trên vai Lưu Mộng Mộng, đầu gác lên vai gã.

Vương Nhất Bác từ xa nắm chặt tay lái xe máy.

Hôm nay mặt trời quá chói chang, hôm qua lại không nghỉ ngơi tử tế.

"Mày đừng lái xe nữa, đi xe tao, đổi người lái về cho mày." Lưu Mộng Mộng gọi điện cho Chu Tử Hạo.

Tiêu Chiến ngồi vào ghế phụ xe Lưu Mộng Mộng, thấy Vương Nhất Bác ở xa đang nhìn về phía này.

Thân thể khó chịu, tâm cũng khó chịu, hắn dùng tay che hai mắt lại.

Tới dưới nhà Tiêu Chiến rồi, Lưu Mộng Mộng hỏi: "Trong nhà có thuốc cảm nắng không?"

"Có, mày về đi." Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với gã.

"Có việc thì gọi điện!" Lưu Mộng Mộng hô một tiếng.

Tiêu Chiến giơ tay lên gật gật.

Về nhà mở điều hòa, dựa vào sô pha, một lát sau vẫn không thoải mái, hắn cũng đứng lên lục tủ thuốc của mình, thuốc gì cũng có riêng giải nhiệt là không.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lại, hắn nghĩ là Lưu Mộng Mộng, mở cửa, là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tay xách túi thuốc, giơ túi lên trước mặt Tiêu Chiến nói: "Thuốc giải nhiệt, Lưu Mộng Mộng bảo em mua."

Tiêu Chiến nhận lấy, cảm khái vẫn là huynh đệ đáng tin cậy.

"Cảm ơn, Nhất Bác." Tiêu Chiến nói xong dựa cửa không có phản ứng gì.

"Em đi trước," Vương Nhất Bác xoay người đi về cửa thang máy.

"Đi đường cẩn thận." Tiêu Chiến nói một câu xong bèn đóng cửa lại.

Tiêu Chiến hôm nay hai lần gọi mình là Nhất Bác, lần nào cũng là cự tuyệt.

Tiêu Chiến trở về phòng, gửi cho Lưu Mộng Mộng một cái WeChat: "Cảm ơn."

"Bọn mình, mày cảm ơn tao cái rắm!" Lưu Mộng Mộng rep rất nhanh.


Lúc sau hai người tạm thời cắt đứt liên lạc, Tiêu Chiến bận chuyện công ty, chỉ có lúc đêm khuya tĩnh lặng mới nghĩ đến, trước đây không lâu từng có một người con trai mà mình rất thích.

Một đám người lại một lần nữa đi vào quán bar Time Machine, Tiêu Chiến có chút hốt hoảng, loáng thoáng thấy đã qua lâu, nhìn thời gian cũng chỉ mới hai ba tháng mà thôi. Đại học đã bắt đầu nghỉ hè, người đến quán bar cũng ít đi rất nhiều.

Tiêu Chiến lại gọi một thùng to Pink Jasmine, uống từng ngụm, Lưu Mộng Mộng kinh ngạc.

"Mượn rượu tiêu sầu?" Lưu Mộng Mộng đè tay hắn lại.

"Tức cảnh sinh tình thôi." Tiêu Chiến cũng không giãy giụa, cầm lấy một miếng kẹo, ăn vào mới phát hiện là vị bạc hà, haiz.

"Lần này không diễn nữa?" Lưu Mộng Mộng hỏi.

"Không có, hoàn toàn không, lần sau đừng vì chuyện của tao mà làm phiền nó nữa." Tiêu Chiến khẩy khẩy chỗ ngực áo.

"Hả? Tao làm phiền nó cái gì?" Lưu Mộng Mộng có hơi ngẩn ra.

"Thuốc không phải mày bảo nó mua." Tiêu Chiến nói xong dừng động tác trên tay.

"Thuốc gì?" Lưu Mộng Mộng hỏi.

Tiêu Chiến kể lại chuyện Vương Nhất Bác đưa thuốc cho mình.

"Nó đưa thuốc thì đưa thuốc đi, làm quái gì phải nói tên tao." Lưu Mộng Mộng cũng cười, nghĩ đến cái gì mới nói: "Chẳng lẽ nó sợ mày thích nó?"

"Nó biết rồi." Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài.

"À, thế thì là sợ mày hiểu lầm nó thích mày." Lưu Mộng Mộng chậc lưỡi hai cái.

Tiêu Chiến phải cảm thán cái đầu óc này của Lưu Mộng Mộng, một ngày mà chuyển nhanh như chảo chớp. Tiêu Chiến lay gã một chút, kéo gã ra sàn.

"Nếu nó không thích mày việc quái gì phải đưa thuốc cho mày." Lưu Mộng Mộng vừa đi vừa vẫn cảm thán.

"Được rồi, đừng có tụng kinh nữa." Tiêu Chiến đi ra sàn nhảy.

Cùng Lưu Mộng Mộng phóng đãng một trận trên sàn xong, Tiêu Chiến mới cảm thấy ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Cái gì cũng không nghĩ, đang chậm rãi lướt danh sách chat WeChat bốn năm trang cũng không nhìn thấy tin tức của Vương Nhất Bác thì nó lại đột nhiên nhảy lên.

WYB: "Chừng nào anh có nhà? Em đem Harley trả anh."

Tiêu Chiến thấy tin nhắn này, trái tim nhói lên một cái, buông điện thoại không thèm quản.

Chờ đến buổi tối tan làm, Vương Nhất Bác lại nhắn tới một cái dấu chấm hỏi.

"Thứ bảy anh có nhà." Tiêu Chiến đáp.

WYB: "Được, thứ bảy gặp."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cái câu "thứ bảy gặp" này một hồi lâu.

Thứ bảy lúc nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, hắn hít sâu mấy hơi mới từ thang máy bước ra.

Vương Nhất Bác đã đỗ xe lại đúng vị trí cũ.

"Bảo vệ cửa không ngăn em à?" Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một điếu thuốc.

"Không, chắc là thấy cái xe này." Vương Nhất Bác rất tự nhiên nhận, châm lửa, là cái bật lửa mà Tiêu Chiến đưa.

Tiêu Chiến cúi đầu, tự mình châm thuốc, hút một hơi.

Vương Nhất Bác đưa chìa khóa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhận rồi hỏi: "Nghỉ rồi?"

"Vâng, nghỉ hơn tuần rồi." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến bên ngoài không thấy có gì biến hóa, chỉ là cảm giác khoảng cách đã trở về lúc mới quen cậu, không, so với lúc mới quen còn xa lạ hơn.

Tiêu Chiến thật sự có rất nhiều câu muốn hỏi, nhà ở đâu? Nghỉ hè chỉ huấn luyện thôi à? Những lời này đều không hợp để hỏi ra mồm.

"Được rồi, đi đi, nóng quá." Tiêu Chiến dụi thuốc vào phía trên thùng rác.

Lúc Tiêu Chiến quay đầu đi, Vương Nhất Bác gọi hắn lại: "Từ từ đã, Chiến ca."

Tiêu Chiến quay lại, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh có thể nấu cho em bữa cơm không? Đã lâu không có ai nấu cơm cho em."

Vương Nhất Bác thế mà lại đang gặm ngón tay, đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy cậu làm cái động tác nhỏ này.

Trong lòng Tiêu Chiến rậm rạp gai đâm, hỏi cậu: "Đoạn thời gian trước không phải mới vừa ăn ở nhà anh à?"

"Loại đó không tính..." Vương Nhất Bác gặm móng tay nhỏ giọng lẩm bẩm.

Đúng rồi, là không tính, đấy không phải là có người cố tình làm cơm cho Vương Nhất Bác, mà là công việc của dì Lưu.

Tiêu Chiến lúc trước đã có một loại dự cảm, gia đình gốc của Vương Nhất Bác chắc không quá hoàn mỹ, hôm nay nghe lời này, hắn liền hoàn toàn không còn sức chống cự, nhìn động tác của cậu như đứa con nít không có cảm giác an toàn, trong lòng như ai làm đổ kệ gia vị, ngũ vị tạp trần.

"Đi thôi." Tiêu Chiến thỏa hiệp.

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến vào nhà, đây là lần đầu tiên cậu chân chính tiến vào nơi ở của Tiêu Chiến, hơi thở sinh hoạt ập vào mặt cậu.

Toàn bộ phong cách trang trí không cố tình cường điệu chủ đề gì, sắc điệu cũng không thuần ấm, ở các góc cũng rơi rụng ít gia cụ hay vật phẩm trang trí gam lạnh, tổng hợp lại làm toàn bộ căn phòng có vẻ vừa ấm áp lại vừa cá tính.

Các loại đồ vật tiện tay, sắp xếp rất có quy tắc cũng rất thực dụng, vừa nhìn là biết đấy là kết quả lựa chọn kỹ càng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mở tủ lạnh ra nhìn nhìn, nói với Vương Nhất Bác: "Anh đi mua ít đồ ăn, chả có cái gì."

"Để em đi." Vương Nhất Bác nhanh nhẩu nói.

"Em cũng không biết chỗ nào có." Tiêu Chiến xua xua tay.

"Em biết, ra khỏi cửa bên tay phải." Vương Nhất Bác nói xong liền đi ra ngoài.

"Đúng rồi, còn có cái tiệm thuốc đúng không?" Tiêu Chiến ôm cánh tay nhìn cậu nói.

"Dạ..." Vương Nhất Bác gãi gãi đầu.

"Vậy em đi đi!" Tiêu Chiến cũng không khách khí với cậu, xoay người vào bếp.

Tiêu Chiến nấu cơm vẫn ok, dùng đủ loại đồ ăn Vương Nhất Bác mua về chế biến ra 3 mặn 1 canh, cà chua xào trứng, ớt xào thịt bò, tôm sú hấp và canh đậu phụ nấu nghêu.

Vương Nhất Bác vùi đầu và cơm, Tiêu Chiến nhìn cậu ăn ngấu ăn nghiến.

Vương Nhất Bác ăn đến cuối, tất cả đồ dư đều trút vào trong chén, xới ít cơm rồi trộn trộn vào ăn, cuối cùng húp một chén canh mới xem như kết thúc chiến đấu.

Ngon đến thế cơ à? Tiêu Chiến nảy sinh ảo giác đối với trù nghệ của bản thân.

Vương Nhất Bác ăn xong chủ động gánh vác công tác rửa bát. Tiêu Chiến ngồi trên sô pha nhìn thân ảnh bận rộn của Vương Nhất Bác, có ảo giác cả hai như đã sống chung với nhau lâu ngày.

Vương Nhất Bác rửa xong bát, nói với Tiêu Chiến: "Chiến ca, xuống nhà đi bộ cho tiêu thực được không? Em ăn có hơi nhiều."

"Là rất nhiều." Tiêu Chiến đứng lên, hắn biết Vương Nhất Bác đây là có chuyện muốn nói với hắn.

Vương Nhất Bác có hơi xấu hổ mà cười cười.

Ngoan ghê, nếu mình mà có một đệ đệ như thế, tuyệt đối sẽ không để nó ra ngoài khóc lóc kể lể với người khác là đã lâu không ai nấu cơm cho nó ăn.

Hai người đi dạo vòng quanh hoa viên đài phun nước tiểu khu một vòng, Vương Nhất Bác mới mở miệng.

"Chiến ca, từ nhỏ em đã không có bạn bè." Vương Nhất Bác nói xong đỡ đỡ sau cổ mình.

"Năm mẹ em 20 tuổi, bà ngoại em sinh cậu em, sau đó tuổi cao lại thêm thiếu dinh dưỡng, không bao lâu đã mất, ông ngoại em trước khi cậu em sinh ra đã không đến, cho nên cậu vừa đẻ ra đã thành cô nhi, là do mẹ em một tay nuôi lớn." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác kể hai đoạn chuyện trước sau có vẻ không liên quan này thì biết, chuyện cũ của Vương Nhất Bác hẳn là rất dài.

"Ông ngoại em bởi vì sự cố nào đó mà không đến, mẹ em được phép thừa kế thân phận công nhân nhà máy của ông ngoại, vừa nuôi em nhỏ vừa làm việc. Mẹ em rất lợi hại, tới năm 40 tuổi đã trở thành chủ nhiệm phân xưởng, lúc đó nữ chủ nhiệm là rất ít gặp."

"Ai không biết đều nghĩ cậu là con mẹ em, tin đồn nhảm rất nhiều, nhưng mẹ em mặc kệ, vừa động não vừa làm việc. Khi đó có làn sóng sa thải công nhân, nhưng mẹ em cũng không phải nghỉ việc." Vương Nhất Bác nói xong nhìn Tiêu Chiến vẻ xin lỗi mà cười cười nói: "Chiến ca em không phải ý đó."

Tiêu Chiến cười lắc lắc đầu, hắn đương nhiên biết Vương Nhất Bác không có ý hạ thấp ba mẹ mình, cậu chỉ muốn nói mẹ cậu thật sự rất lợi hại.

"Bà xem cậu em như con ngươi trong mắt, không định kết hôn, sau đó không biết nghe ai nói ba em bởi vì không thế sinh con nên ly hôn với người phụ nữ khác, mẹ em cảm thấy về sau cũng không thể cản trở cậu mợ em, bèn kết hôn với ba em, dù sao cũng không sinh được con, bà vốn cũng không muốn có con."

Nói xong câu này, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

"Cho nên em là con ngoài ý muốn. Ba em lớn tuổi mặc kệ, mẹ em lúc đó bận xây dựng công ty, liền vứt em ở nhà cậu lớn lên với con của cậu. Anh họ em lớn hơn em ba tuổi, từ nhỏ đã bắt nạt em, tranh đồ chơi của em, cậu em đối xử với em rất nghiêm khắc, mợ cũng không xem em là người một nhà."

"Có lần anh họ em đoạt đồ chơi của em, em chạy đến khóc lóc với mẹ, anh đoán xem mẹ em nói gì? Mẹ em nói con nhường ca ca con chút đi. Từ đó về sau em không bao giờ mách với người nhà nữa." Vương Nhất Bác cười nói.

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt Vương Nhất Bác, rất sáng, rất chói mắt, bởi vì ở trong có nước.

"Từ nhỏ tính cách em đã quái gở, có người bắt nạt em em cũng không nói với người trong nhà, cắn răng chịu đựng, đến bây giờ thân phận của mọi người chung quanh em đều là bạn học hoặc là đồng đội, bọn họ cảm thấy tính cách em cao ngạo đều không muốn để ý em." Vương Nhất Bác nói xong chuyển qua nhìn Tiêu Chiến.

"Chiến ca, anh là người duy nhất không có bất cứ thành kiến gì mà nhìn em, anh còn đưa em đi khắp nơi, cho em vào vòng bạn bè của anh. Anh thật sự rất lương thiện, anh chưa từng cố tình câu dẫn em, cũng không biểu lộ bất kỳ ý niệm khó chấp nhận nào."

"Cho nên Chiến ca..." Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến hai tay đỡ cánh tay Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến: "Anh có thể đừng không để ý em được không? Không có bạn bè, cô đơn lắm."

Không biết vì sao đèn công viên lại sáng thế, sáng đến mức Tiêu Chiến có thể nhìn rõ từng biểu cảm rất nhỏ trên mặt Vương Nhất Bác.

Hai mắt đo đỏ, khóe miệng mím chặt, lúc này đã thấy nước mắt từ trong mắt cậu chầm chậm tràn ra.

"Em đừng khóc chứ!" Tiêu Chiến luống cuống tay chân tìm giấy, cuối cùng thật sự không tìm thấy, dùng tay che mặt Vương Nhất Bác xoa một hồi, hắn thật sự nhìn không nổi Vương Nhất Bác rơi nước mắt.

"Ây da, Nhất Bác, em không biết người trong vòng này rất xấu à?" Tiêu Chiến xoa đỏ hết cả mặt Vương Nhất Bác lên, thấy Vương Nhất Bác không còn rơi lệ nữa mà dừng tay.

"Em biết, anh không xấu là được." Vương Nhất Bác còn chút giọng mũi, cũng không biết là nước mắt còn để lại hay là bị Tiêu Chiến chà mạnh quá.

"Em rất nguy hiểm em biết không? Ở cạnh một người như anh, em sẽ sinh ảo giác, em sẽ cảm thấy đồng tính luyến ái cũng không sao, sau đó dần dần bị anh dẫn vào mê lộ." Tiêu Chiến tuần tự tiệm tiến chỉ dẫn cậu.

"Chiến ca, em có... người em thích rồi, anh yên tâm, tâm trí của em không đến nỗi thiếu thành thục như thế, tốt xấu em phân biệt được." Vương Nhất Bác nói.

"...." Đệch, Tiêu Chiến có chút cạn lời, con mẹ nó sao nghe xong câu này lại đau lòng thế nhỉ.

"Em thật sự không sợ?" Tiêu Chiến cũng bị lời Vương Nhất Bác nói khơi dậy một ít cảm xúc.

"Chiến ca, anh không phải không muốn phát sinh gì với em sao? Giữa bạn bè còn không phải như vậy sao, nếu vứt bỏ khía cạnh tình cảm thì ai mà chả như nhau." Vương Nhất Bác gặm gặm ngón tay nói.

Thần tiên ơi mẹ nó đều như nhau cơ đấy.

Vứt bỏ tình cảm thì hắn căn bản không thể cùng Lưu Mộng Mộng Chu Tử Hạo làm bạn bè, tình bạn cũng là tình, nhưng giữa tôi với cậu là tình bạn sao?

Tiêu Chiến chửi thầm rất nhiều, hắn chưa nói ra là vì bộ dạng Vương Nhất Bác đỏ mắt gặm đầu ngón tay làm hắn thật sự không muốn nói ra lời cự tuyệt. Hắn ăn không tiêu, cảm giác trái tim sắp nổ tung rồi.

"Được, em đừng có một ngày lại xin anh tránh xa một chút là được." Tiêu Chiến không muốn nói nữa, quay đầu đi về phía nhà.

"Thật vậy ư? Chiến ca thật vậy ư? Về sau em còn có thể đến tìm anh đúng không?" Vương Nhất Bác đi theo đằng sau vui sướng nói.

"..." Tiêu Chiến không nói gì.

"Chiến ca anh nói gì đi, Chiến ca, thật vậy sao?" Vương Nhất Bác không thuận theo, không chịu buông tha.

"Được rồi được rồi, là thật, đồ cún con." Tiêu Chiến cho rằng mình biểu đạt chính là sự ghét bỏ, nhưng không biết ngữ khí của mình có bao nhiêu dịu dàng.

Vương Nhất Bác nhìn mà nhè nhẹ thở ra, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa thì.

Tiêu Chiến đi hai bước, chậm rãi nghĩ thông, con mẹ nó, để mình ở đây nhìn được không ăn được, mỗi ngày ở đây tra tấn mình.

Fuck!

Mấu chốt là mình còn phải ra chiều đặc biệt thiện lương, không hề có bất kỳ tà niệm nào!

Fuck!

Nội tâm Tiêu Chiến hung hăng chửi thề hai tiếng.

Hai người trở về nhà, nhìn đồng hồ thấy hơn 8 giờ.

Tiêu Chiến có việc muốn hỏi Vương Nhất Bác, hắn gọi Vương Nhất Bác vào cạnh sô pha, ý bảo cậu ngồi xuống.

"Anh nghe chuyện mẹ em gầy dựng sự việc, cảm thấy rất quen tai, anh có thể hỏi một câu không, mẹ em tên là gì?" Tiêu Chiến dùng khẩu khí rất nghiêm túc hỏi.

"Lưu Kiến Anh." Vương Nhất Bác đáp.

"Lưu Kiến Anh, Lưu Kiến Anh, Anh Tử tỷ?" Tiêu Chiến lẩm bẩm nói.

"Vâng" Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Cái tên này người khác có thể chưa từng nghe qua, nhưng doanh nhân thành phố C không ai là không biết, Anh Tử tỷ chính là xưng hô trong vòng doanh nhân của bà. Nổi danh dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, chuyện của bà lưu truyền rộng rãi trong vòng doanh nhân, có người thậm chí còn viết truyện ký về bà, bán cả ra nước ngoài.

Điều quan trọng nhất không dừng ở đó, quý nhân lúc trước khi ba Tiêu mẹ Tiêu xây dựng nhà máy kim tiêm ống truyền chính là Anh Tử tỷ. Lúc ấy ba mẹ chỉ nói là lãnh đạo nhà máy thấy hai vợ chồng không có đường ra, liền chỉ đường cho bọn họ cùng nhau sáng lập xưởng kim tiêm ống truyền.

Thế thì đúng rồi, thảo nào bọn họ có bạn chung là Lưu Kiến Dân, hóa ra là cậu của Vương Nhất Bác.

Lúc trước, rất nhiều cơ sở chữa bệnh ở nông thôn khan hiếm vật tư, đến cả tiệm cũng phải dùng lại ống truyền kim tiêm. Quốc gia muốn cải thiện trình độ chữa bệnh ở nông thôn, mạnh mẽ nâng đỡ các xưởng chế tạo sản xuất vật dụng y tế. Lúc ấy Lưu Kiến Anh chính là nhìn chuẩn cái chính sách này, hơn nữa cải cách tư hữu hóa các xí nghiệp quốc doanh bà có kinh nghiệm lãnh đạo nhất định, liền tìm tới hai vợ chồng Trương Lệ Cầm có đầu óc kinh doanh lại cần cù nhất, cùng nhau xây nhà máy.

Nhà máy càng làm càng lớn, Lưu Kiến Anh cuối cùng cảm thấy nhà máy sản xuất kim ống đã bão hòa, muốn chuyển hình sang nhà máy plastic, plastic với ống tiêm nguyên liệu là lặp lại, Lưu Kiến Anh nhìn chuẩn thị trường xuất khẩu mậu dịch, liền muốn chuyển hình.

Nhưng mà ba Tiêu mẹ Tiêu cảm thấy thị trường dụng cụ y tế trong nước còn rất nhiều chính sách có lợi, liền nảy sinh bất đồng.

Ba người liền tan đàn xẻ nghé, ba Tiêu mẹ Tiêu thu lại đại bộ phận cổ phần, để lại một phần nhỏ cho Lưu Kiến Anh, xem như cảm tạ đối với bà, bất cứ lúc nào, nhà máy này cũng có một phần của bà.

Sau khi hai bên đường ai nấy đi thì ba mẹ Tiêu đổi tên nhà máy thành XR, Lưu Kiến Anh hơn 50 tuổi lại một lần nữa gây dựng sự nghiệp làm plastic xuất khẩu, thành một đoạn giai thoại, khích lệ cho rất nhiều người trẻ tuổi lập nghiệp. Sự thật chứng minh, ý tưởng của cả hai bên đều không sai, công ty của Lưu Kiến Dân bây giờ là công ty nổi danh tại thành phố C, mỗi lần đại hội ngợi khen nhà máy xí nghiệp đều được khen ngợi.

Tiêu Chiến trong đầu nghĩ lung tung rất nhiều, không ngờ lại còn có tầng duyên phận này với Vương Nhất Bác, nhất thời không biết nên cảm khái tổ tiên hay là cảm khái chính hai người bọn họ.

"Chiến ca?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bần thần nửa ngày liền gọi hắn.

"Lưu Kiến Dân, đối với em không tốt đúng không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên hỏi Vương Nhất Bác.

"... chỉ có thể nói là chắp vá đi, không lo ăn không lo mặc." Vương Nhất Bác cúi đầu ói.

Tiêu Chiến nhìn cậu như thế, lại chua xót thêm một đỗi.

"Mẹ em qua đời năm ấy em bao tuổi?" Tiêu Chiến hỏi.

"17, cao nhị." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến tính tính, năm 2014 hắn tốt nghiệp đại học, năm 2015 tham gia lễ tang Lưu Kiến Anh. Vương Nhất Bác sinh năm 1998, thế nào khi đó hắn lại không để ý đến một cậu bé ở một bên khóc thút thít là Vương Nhất Bác chứ? Không khỏi có chút ảo não.

Thật sự cũng không trách hắn, ở ngoài không ai biết Lưu Kiến Anh có một đứa con trai. Ngay đến truyện ký của Lưu Kiến Anh cũng chỉ nói Lưu Kiến Anh đã kết hôn, cả đời không con cái, sau khi chết đem công ty cho em trai xử lý, còn thuận mồm khen năng lực Lưu Kiến Dân hoàn toàn xứng đáng kế thừa người chị. Miêu tả Lưu Kiến Anh thành một nữ tướng sạch sẽ cô độc một mình tiêu sái.

Ai cũng nói tay đứt ruột đau, giờ trái tim Tiêu Chiến cứ đau nhói, ngón tay cũng khó chịu theo.

Lưu Kiến Anh cũng không giao công ty cho Vương Nhất Bác, cũng đúng, Vương Nhất Bác 17 tuổi làm sao so được với Lưu Kiến Dân 40 tuổi chứ.

Tiêu Chiến cảm thấy cậu còn thảm hơn mình, ít nhất không ai tranh gia sản với hắn, ít nhất tan học không có chỗ đi cũng có một mảnh trời đất nhỏ của bản thân.

Tiêu Chiến động động tay, nhìn Vương Nhất Bác, xoay người mấy lần, cuối cùng lại nghĩ, thôi bỏ đi, không thích hợp.

Không ngờ Vương Nhất Bác nhìn ra ý đồ của hắn, giang hai tay ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, ôm lại Vương Nhất Bác rất chặt. Thật muốn trở về khi Vương Nhất Bác còn nhỏ, nói với cậu, ca ca dẫn em đi, mọi đồ chơi của ca ca đều cho em chơi, ca ca nấu cơm cho em.

Lúc Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra không phát hiện đến tay mình còn hơi run.

Hắn còn rất thích cái ôm này, muốn bảo vệ Vương Nhất Bác, bản thân mình cũng cảm nhận được một sự kiên định xưa nay chưa từng.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến nghĩ gì, chắc là nghĩ tin tức này áp phê quá lớn đối với Tiêu Chiến.

"Lúc trước em đã biết quan hệ của chúng ta đúng không?" Tiêu Chiến nghĩ rồi hỏi.

"Vâng." Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác đến nhà mình thấy ba mẹ mình, ba mẹ còn liên tiếp hỏi thăm, hỏi thăm rồi cũng không nghe ra cái gì. Nếu biết cậu là con trai của Anh Tử tỷ, phỏng chừng hai vợ chồng già phải kích động đến rơi lệ.

Có điều Vương Nhất Bác cũng trầm ổn quá. Cũng đúng, cậu chỉ chịu trách nhiệm tiêu tiền, công ty không khiến cậu quản, nhận thân thích nửa ngày còn phải đề phòng ông cậu.

Tiêu Chiến lại nghĩ đến ông cậu rep bảo Vương Nhất Bác giống chó, tức thì cảm thấy người này thật không thể nhìn tướng mạo, ngày thường cũng giống người lắm, không ngờ tâm tư đằng sau lại bất chính như thế, lấy thành quả lao động của người khác còn nói Vương Nhất Bác giống chó, ông mới giống chó, cả nhà ông giống chó.

Lần sau mà nhìn thấy cái người này, thật sự phải đến chu đáo hỏi han xem cái nhà to của ông ở có thoải mái hay không.

Lúc này Lưu Kiến Dân ở nhà đánh hai cái hắt xì, lẩm bẩm một câu: "Đây là ai lại đang bày mưu mình thế?" Vợ Lưu Kiến Dân đi tới rót cho ông cốc nước: "Trừ con trai của ông thì còn ai?" Lưu Kiến Dân run run nói: "Không phải nó, lúc nó bày mưu tôi tôi chỉ hắt xì có một cái."

Cuối cùng Tiêu Chiến có hốt hoảng nữa cũng không quên nhắc Vương Nhất Bác đi về, Vương Nhất Bác từ nhà hắn đi ra câu khóe miệng cười đến thập phần xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww