Chương 6 - ĐI THEO TÔI KHÔNG?
Từ ngày đó trở đi, mối quan hệ của hai người hình như đã xích lại một bước.
Vương Nhất Bác ngẫu nhiên sẽ gửi cho Tiêu Chiến một ít video xe máy hoặc clip cắt ghép đua xe, Tiêu Chiến lúc rảnh rỗi sẽ trả lời một hai câu.
Hôm nay Tiêu Chiến tan làm, xem cái clip độ xe Harley Vương Nhất Bác gửi cho mình, gửi lại một cái like.
WYB: Trễ thế?
Tiêu Chiến nhìn thời gian hơn 12 giờ đêm, ngón tay lười động dứt khoát gửi lại một cái voice message: "Mới tan làm".
Vương Nhất Bác cũng phát giọng nói lại, Tiêu Chiến đặt ống nghe sát vào tai, chung quanh thật yên tĩnh, giọng Vương Nhất Bác liền không chút trở ngại phóng thẳng vào tai Tiêu Chiến: "Đại lão bản cũng bận thế cơ à?"
Tiêu Chiến nghe lại 3 lần mới trả lời: "Cậu cũng chưa ngủ."
"Em đang chơi game." Vương Nhất Bác bên kia cười nói.
Chút tương tác nhỏ đó làm Tiêu Chiến cảm thấy rất sung sướng, chút xáo động trong cơ thể cũng như vì chút tốt đẹp đó mà tỉnh dậy từ giấc ngủ đông.
Hic.
Lúc Vương Nhất Bác đi từ sân huấn luyện xuống, thấy Tiêu Chiến ở trong phòng pit (*) uống Coca xem cái TV to tướng trên tường, cái TV này sẽ phát các video thi đấu hoặc lái xe tuần hoàn.
(*) Phòng pit: P房, là phòng điều khiển, nơi đặt các màn hình theo dõi sân đấu, để các bình luận viên bình luận về trận đấu hoặc xem lại các tình huống.
Lúc Vương Nhất Bác đi qua, Tiêu Chiến không có phản ứng, xem rất nghiêm túc, một lát sau xoay người nhìn thấy Vương Nhất Bác còn bị dọa giật mình.
"Dễ bị hù vậy," Vương Nhất Bác cười nói.
Coca bị sánh ra một chút, dây vào tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dùng biểu cảm ghét bỏ lau bằng khăn giấy.
"Anh biết em nghĩ tới cái gì không?" Vương Nhất Bác nhìn động tác của Tiêu Chiến cười đến không thẳng nối eo.
"Cái gì?" Tiêu Chiến bị lây cũng hơi buồn cười, chả biết là cười vì cái gì.
"Cánh gà chiên Coca," Vương Nhất Bác chỉ vào tay Tiêu Chiến, cười rũ rượi.
"Cậu mẹ nó," Tiêu Chiến sửng sốt rồi cũng phá lên cười.
Hắn là tạng dễ bắt nắng, tới mùa hè cơ bản không mặc áo ngắn tay cho nên cũng không thích chống nắng cho tay chân, đâm ra hai tay liền đen thê thảm.
Tiêu Chiến đứng lên hít sâu một chơi, cười chảy cả nước mắt, cái này không hề phù hợp với hình tượng kim chủ ba ba.
"Huấn luyện xong rồi?" Tiêu Chiến lấy giấy lau mắt, cũng đưa cho Vương Nhất Bác một tờ.
"Xong rồi," Vương Nhất Bác lấy về dùng như khăn mặt lau khắp mặt.
Tiêu Chiến lúc này mới nhìn thấy bộ dạng Vương Nhất Bác mặc đồ huấn luyện, nói đúng hơn là mặc nửa bộ đồ huấn luyện, khóa áo trên cởi ra, lộ áo thun trắng mặc trong, huấn luyện ra mồ hôi, áo dính sát vào trước ngực.
Tiêu Chiến nhướng mày, quay người sang một bên dùng miệng không tiếng động mà huýt sáo hai phát.
"Em đi thay quần áo phát," Vương Nhất Bác chào Tiêu Chiến xong liền đi về phía phòng thay đồ.
Tiêu Chiến ra khỏi phòng pit, nhìn sân đấu châm điếu thuốc.
"Hôm nay anh lại đây có việc ạ?" Vương Nhất Bác đổi xong quần áo đứng cạnh hắn.
Có mùi mới tắm gội, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, tóc mái còn ướt rũ xuống hơi che mắt.
"Không có việc gì, đến xem thôi," Tiêu Chiến lúc nói chuyện nhanh quá cổ họng hơi khô, vội vàng ho khan hai cái, rót hai ngụm Coca.
"Không chạy vài vòng anh?" Vương Nhất Bác hỏi hắn.
Tiêu Chiến ngửi được chút mùi kẹo bạc hà, dập thuốc bằng gót chân, nói với Vương Nhất Bác: "Cho tôi một viên."
Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái, lấy trong túi ra một viên kẹo.
Một gói kẹo bạc hà màu xanh lục.
Sau khi nhét vào mồm, Tiêu Chiến nói: "Không muốn ảnh hưởng tay đua chuyên nghiệp các cậu."
Các giải đua lớn bé trong nước không ít, huấn luyện viên sẽ căn cứ vào tầm quan trọng của giải tiến hành tuyển chọn người tham gia, giờ sân huấn luyện rất bận rộn, khắp nơi đều là những thân ảnh phóng như bay.
"Cậu có thi đấu không?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
"Huấn luyện viên muốn em với La Bằng tham gia tổ tân nhân của giải GPGP." Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc về sau.
"Chúc mừng cậu, mặc dù không hiểu lắm." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác nhìn hắn, nửa ngày không động cựa gì.
"Sao?" Tiêu Chiến cười.
"Anh..." Vương Nhất Bác đang tìm từ, không biết làm sao để biểu đạt nghi hoặc.
"Thoạt nhìn tôi như kiểu rất hiểu đúng không?" Tiêu Chiến đặc biệt thích nhìn cậu như thế.
Vương Nhất Bác gật gật đầu.
"Cậu cũng nói rồi mà, tôi mua xe chỉ nhìn giá." Tiêu Chiến tìm cái ghế ngồi xuống.
"Tôi chỉ đơn thuần muốn dùng thân thể để cảm thụ tốc độ, đến cả người mê xe cũng chưa tính, mấy cái xe kia đều là Chu Tử Hạo lúc mua xe thì hỏi tôi có muốn mua không, tôi thuận miệng đồng ý, bảo tôi tự đi mua tôi cũng lười đi xem các loại tham số, đắt chắc là tốt." Tiêu Chiến nói một hơi không nghỉ.
Vương Nhất Bác từ trong phòng cầm bình nước đưa cho hắn, cũng ngồi xuống cạnh hắn.
"Đây đều là sau khi xong việc thì Chu Tử Hạo dẫn tôi đi chơi, ý hắn là ai cũng cần chút kích thích, thật sự còn rất xả stress." Tiêu Chiến nói xong uống một ngụm nước, tiếp tục nói: "Tôi cũng đã nghe kể nhiều chuyện về các tay đua, hoàn cảnh chung không phải quá tốt, mấy người này làm tôi rất phục. Vì các nguyên nhân trên mà đồng ý làm bên tài trợ, sự thật chứng minh hiệu quả không tồi, những chuyện Chu Tử Hạo nghiêm túc làm đều rất đáng tin cậy."
"Càng ngày càng bận, tôi chỉ có thời gian chạy một chiếc, đại bộ phận đều để ở nhà bám bụi." Tiêu Chiến nói xong cười với Vương Nhất Bác một chút.
"Em gửi cho anh nhiều video như vậy, còn tưởng là anh rất thích," Vương Nhất Bác nói xong gãi gãi đầu.
Tiêu Chiến nhìn động tác nhỏ này của cậu, cười, "Thích mà, cậu gửi là tôi thích."
Tiêu Chiến nói xong chính mình cũng sửng sốt một chút, nhanh chóng nốc mấy ngụm nước.
"Cái đó, đi không?" Tiêu Chiến cảm thấy cứ như này mình sẽ thành cái máy lọc nước.
"Đi," Vương Nhất Bác nói xong liền đứng lên theo.
Nhìn dáng vẻ như không có phản ứng gì, thẳng nam tán không động cựa, mình thì hốt hoảng nửa ngày, người ta như chả có việc gì.
Đến bãi đỗ xe, Vương Nhất Bác nhìn thấy con BMW của Tiêu Chiến.
"Cho cậu lái một chút," Tiêu Chiến nói xong ném chìa khóa cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cưỡi con Kawasaki của Vương Nhất Bác, mỗi chiếc xe tham số và vị trí linh kiện đều không quá giống nhau, nếu như lúc trước Vương Nhất Bác phỏng chừng đã lái xe đi rồi, hôm nay sợ Tiêu Chiến không hiểu lắm, liền đến giảng cho hắn, cũng may khác biệt giữa mấy dòng Kawasaki không quá lớn.
Lúc Vương Nhất Bác ở cạnh Tiêu Chiến cúi đầu giảng giải cách dùng cho hắn, hắn ngửi được mùi kẹo bạc và mùi sữa tắm trên người Vương Nhất Bác, cảm thấy có hơi phiêu.
"Ok chưa?" Vương Nhất Bác phỏng chừng nhìn thấy Tiêu Chiến thất thần, cố ý xác nhận lại một lần.
Tiêu Chiến giơ tay vẻ OK, không nói, sợ nói ra cổ họng lại khô, thật sự không muốn nốc nước nữa.
Hai người chạy vòng đường đèo chạy xuống, cũng không vượt nhau như lần trước.
Sau khi xuống khỏi quốc lộ, Tiêu Chiến chạy tới trước mặt Vương Nhất Bác, giơ tay vẫy lại.
Vương Nhất Bác ngừng lại, tháo mũ bảo hiểm hỏi: "Sao thế?"
"Tôi muốn đến nhà ba mẹ bên kia." Tiêu Chiến dừng lại đi tới.
"Vâng." Vương Nhất Bác hơi sửng sốt.
Cậu xuống khỏi chiếc BMW, đưa chìa khóa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại đổi ý.
"Đi cùng tôi không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Vâng?" Vương Nhất Bác tựa như nghe không rõ, hỏi lại một câu, sau đó lập tức phản ứng lại, nói: "Chắc là không được đâu."
"Không có chuyện gì thì cứ đi theo tôi, tôi dẫn đường." Tiêu Chiến nói xong không cho Vương Nhất Bác cơ hội phản bác, lại khởi động máy.
Vì sao lại mời Vương Nhất Bác đến nhà mình chứ? Tiêu Chiến cũng không rõ nữa. Có lẽ là không nhìn nổi biểu cảm có hơi ngơ ngác của Vương Nhất Bác lúc đó, có lẽ là đơn thuần muốn Vương Nhất Bác đến gần mình hơn một chút, gần một chút xíu thôi là được.
Nhà ba mẹ Tiêu Chiến cách sân huấn luyện không xa, thuộc khu biệt thự nổi tiếng của thành phố C.
Lúc hai người về đến nhà, dì Lưu bảo mẫu ra đón, nói hai vợ chồng già không có nhà, trước giờ cơm chiều mới về tới.
Cùng dì ra đón còn có con chó Shiba mà ba nuôi.
"Lai Phúc, được rồi, đừng có liếm, gớm quá đi mất!" Tiêu Chiến ghét bỏ mà trốn cái đầu lưỡi của Lai Phúc, sau đó lại dùng tay xoa đầu nó.
Lai Phúc dính dính với Tiêu Chiến bên này đã đủ, lại qua ngửi ngửi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng ngồi xổm xuống dùng hai tay xoa đầu nó.
"Xem nó có giống không?" Tiêu Chiến nhìn một người một chó, hỏi.
"Giống cái gì cơ?" Vương Nhất Bác nghe xong mấy lần này, ôm đầu Lai Phúc cẩn thận quan sát.
"Cậu đó." Tiêu Chiến nói xong liền nở nụ cười.
Vương Nhất Bác nghe xong, sững sờ một lúc mới biết Tiêu Chiến đang nói con chó giống mình, cười bảo: "Giống chỗ nào?"
"Đôi mắt này, cả biểu cảm nữa, Vương Nhất Bác thật sự ấy, chưa ai nói cậu giống chó hả?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thế mà không cáu, không khỏi trêu già.
"Không có, anh là người đầu tiên." Vương Nhất Bác ôm đầu con chó, lại cẩn thận quan sát một lúc mới nói: "Giống chỗ nào chứ, mắt nó tròn như này cơ mà."
Tiêu Chiến buồn cười không chịu nổi.
Hai người cười đến khi Lai Phúc chịu không nổi, liên tiếp vặn vẹo trong tay Tiêu Chiến, xoắn xít muốn tránh cái đầu ra.
Tiêu Chiến bế Lai Phúc lên, đặt bên cạnh Vương Nhất Bác, song song với cậu, nói với cậu: "Cậu trợn to mắt lên một chút, dùng sức vào."
Vương Nhất Bác cười học động tác của hắn.
"Cậu ôm nó, tôi chụp cho hai đứa kiểu ảnh." Tiêu Chiến nói xong liền móc điện thoại ra, chờ Vương Nhất Bác miễn cưỡng duy trì biểu cảm rồi mới răng rắc chụp vài tấm.
Hắn giơ điện thoại đến trước mặt Vương Nhất Bác, nói: "Tự cậu xem xem có giống không."
Vương Nhất Bác nhìn ảnh, lại buồn cười không chịu nổi, còn nghiêm trọng hơn lúc nãy, trực tiếp ngồi xuống đất nói: "Ca, lúc nãy anh trợn mắt lên còn giống nó hơn em, thật sự, nếu không anh thử xem."
Tiêu Chiến nghe xong cũng không chịu, một hai phải so xem hắn với Vương Nhất Bác ai giống chó hơn.
Hai người một trái một phải ngồi dưới đất, ở giữa ôm Lai Phúc, Tiêu Chiến khống chế Lai Phúc bắt nhìn máy ảnh, Vương Nhất Bác giơ điện thoại, hai người một chó trợn tròn mắt, nếu không phải người cười không dừng nổi thì chính là chó không phối hợp, mất nửa ngày sức mới chụp xong ảnh.
Hai người cầm điện thoại tranh luận cả buổi, cuối cùng Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác một câu: "Chó con." Đồng thời đưa ra kết luận mạnh mẽ cho câu hỏi "Ai giống chó hơn" này.
Hai người náo loạn ở sân một hồi lâu, lúc đi vào dì Lưu đã chuẩn bị xong trà nước.
Nhà Tiêu Chiến trang hoàng kiểu Trung, nơi nơi đều là đồ gỗ, sô pha phòng khách cũng là gỗ đặc, ý của lão Tiêu tổng là phòng khách là nơi tiếp khách, không dùng đồ gỗ thì khó coi, ghế cứng khừ khừ dù có lót đệm mềm Tiêu Chiến cũng không thích ngồi.
Hắn đưa Vương Nhất Bác lên phòng mình trên lầu hai.
Phòng của Tiêu Chiến vừa đi vào là một phòng khách nhỏ, sau đó có một cái cửa nữa dẫn vào phòng ngủ.
Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha phòng khách, Tiêu Chiến rót cho cậu ít nước bạc hà.
"Anh rất ít khi về nhỉ" Vương Nhất Bác nhìn quét một vòng rồi nói.
Phòng Tiêu Chiến rất rộng rãi, mọi đồ đạc cần thiết đều có, nhưng đồ dùng tùy tay lại không có, vừa nhìn đã biết không có người đến.
"Công ty cách chỗ này xa quá" Tiêu Chiến nói.
"Anh là lớn lên ở đây sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không, khu biệt thự này cũng mới xây chưa bao lâu." Tiêu Chiến cầm lấy trái cây dì Lưu vừa đưa lên đưa cho Vương Nhất Bác một miếng.
"Trước cao trung tôi ở một căn hộ 60 mét vuông hai phòng, lúc nhỏ ba mẹ tôi bận quá không rảnh lo chuyện đó, hai người bọn họ hàng năm sống luôn ở công ty, cảm thấy tôi có chỗ ăn chỗ ở là được rồi." Tiêu Chiến cắn một miếng dưa hấu nói.
"Từ nhỏ tôi đã ăn cơm hàng, tôi có một người bạn từ nhỏ, đặc biệt hâm mộ tôi." Tiêu Chiến nói xong cười một tiếng, "Hắn cảm thấy ba mẹ tôi không có ở đó, còn có thể mỗi ngày ăn cơm tiệm, là người hạnh phúc nhất thế giới."
"Anh ở nhà một mình không sợ sao?" Vương Nhất Bác không ăn trái cây Tiêu Chiến đưa, cầm một cái chai chuyển tới chuyển lui trên bàn.
Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, nói: "Không sợ, lúc ba mẹ tôi mới nghỉ việc thời gian đầu tôi mới sợ, bọn họ cứ thở ngắn than dài, ăn cơm cũng thở dài, tôi đặc biệt sợ tan học về nhà, cảm thấy trong nhà không thoải mái."
"Sau đó bọn họ bận hơn, thời gian thở dài cũng chả có." Tiêu Chiến nói xong không biết nghĩ đến điều gì, người dựa vào lưng ghế sô pha.
"Cậu nói tôi không giống phú nhị đại, bởi vì tôi với mấy đứa con nít bình thường kia hoàn toàn không khác gì, lúc cao trung một tháng sinh hoạt phí của cậu được bao nhiêu?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, cười lắc đầu.
Tiêu Chiến cười, từ trước hắn đã cảm thấy Vương Nhất Bác không phải là đứa nhỏ sinh trưởng trong gia đình bình thường, con nhà giàu thật sự không có khái niệm về sinh hoạt phí, cũng không biết hoặc ngượng không muốn nói ra con số. Người lớn cho cậu một tấm thẻ, cậu cứ thế quẹt, hoặc thi thoảng cho cậu 10 vạn 20 vạn bảo cậu muốn mua cái gì thì mua chứ không phải là sinh hoạt phí, đấy là tự do tài chính.
"Lúc cao trung tôi được 800 đồng, đây là ba mẹ tôi hỏi thăm thấy bạn học của tôi đều là 500, cố ý cho tôi thêm 300 vì bảo tôi ăn ngoài nhiều hơn người khác một bữa cơm." Tiêu Chiến dựa đầu vào lưng ghế nói.
"Thằng bạn nối khố kia của tôi, vẫn luôn chỉ biết nhà tôi mở nhà máy, cũng khá giả một tí, đến năm nhất, ba mẹ tôi chẳng biết sao đột ngột thay đổi thái độ bắt đầu chuyển sang chia tiền hoa hồng vào thẻ phụ của tôi, hắn mới kinh ngạc phát hiện tôi là cái mà người ta gọi là phú nhị đại." Tiêu Chiến nói mà bản thân cũng buồn cười.
"Ây, tôi cũng không ngờ ba mẹ tôi những người hận không thể sinh ra và lớn lên cùng công ty, sau khi tôi tốt nghiệp đại học lại đòi về hưu." Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có hơi mệt, nhắm hai mắt lại.
"Bởi vì là anh, cho nên bọn họ mới yên tâm." Vương Nhất Bác ở cạnh nghe xong nửa ngày đột nhiên mở miệng.
Tiêu Chiến mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác, phòng trống không chỉ có hai người ngồi đây, đột nhiên có một loại cảm giác thân cận vượt biên giới.
"Em có thể đi xem phòng ngủ của anh không?" Vương Nhất Bác quay đầu hỏi Tiêu Chiến.
"Được chứ!" Tiêu Chiến đứng lên, hắn còn tưởng Vương Nhất Bác xã giao lễ nghĩa sẽ không hỏi loại câu hỏi này.
Hai người vào phòng ngủ của Tiêu Chiến, trong phòng ngủ có mùi nước giặt nhẹ nhàng, là bộ bốn món mới thay (bộ bốn món: chăn ga gối đệm). Mỗi lần Tiêu Chiến tới, bốn bộ trong phòng đều là mùi này.
Vương Nhất Bác thấy trong phòng ngủ của Tiêu Chiến có một chiếc dương cầm, đi qua hỏi hắn: "Anh biết đàn ạ?"
Tiêu Chiến đi tới, ngồi vào ghế đàn, mở nắp, ngón tay ở trên mặt đàn linh hoạt múa một đoạn.
"Minuet cung Sol trưởng." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến kinh ngạc nói: "Cậu cũng biết?"
"Em không biết đàn dương cầm, nhưng em biết thổi." Vương Nhất Bác nói xong làm động tác với mấy ngón tay.
"Saxophone?" Tiêu Chiến hỏi.
"Đúng vậy, hồi sơ trung nhàn quá đi học." Vương Nhất Bác nói.
"Đấy là mẹ tôi chẳng biết nghe ai nói tôi có khí chất đàn piano, lúc tôi học lớp 4 bắt tôi đi học" ngón tay Tiêu Chiến bắn một đoạn Nolstagia, sau đó nói: "Tôi cố tình không đi, muốn xem bà có cách nào bắt tôi đi không, kết quả bà tìm một thúc thúc công nhân trong nhà máy đến giờ liền đến đón tôi qua, sau đó ngồi nhìn chằm chằm đến khi tôi học xong lại đưa tôi về." Tiêu Chiến cười nói.
"Thúc thúc kia cao lớn thô kệch, làm tôi sợ đến mức sau đó chủ động nói với mẹ thôi mẹ đừng nhờ người đưa đón nữa, tự con đi," Tiêu Chiến nói xong lại bắn một đoạn Ode to Joy.
"Sau đó tôi chậm rì rì thi được tới cấp tám, đến cao trung tôi cũng không đi nữa, đám con nít có năng khiếu thật sự lợi hại, có lần tôi nhìn thấy một đứa mới 10 tuổi đã qua cấp mười, cuối cùng một lần đi thi lên cấp tôi cảm giác mình chính là phụ huynh, nói gì cũng không chịu học nữa, mẹ tôi cũng thấy đủ rồi, liền ngưng." Tiêu Chiến bắn một đoạn Nocturne, nói.
"Anh rất tuyệt ấy, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nghe mấy khúc này xong, cảm nhận tâm cảnh trong mỗi đoạn anh kể.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gọi cả họ tên Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thả tay xuống, đặt trên đùi, xoay người nhìn Vương Nhất Bác.
"Lần sau chúng ta hợp tấu một bài đi" Tiêu Chiến nói.
"Được" Vương Nhất Bác rất nghiêm túc gật đầu.
Tiêu Chiến đứng dậy khỏi đàn, Vương Nhất Bác đi đến trước giá sách, nhìn thấy đầy sách, đại bộ phận đều là sách giáo khoa và tư liệu từ thời học sinh của hắn.
"Năm ba đại học, ba mẹ tôi dọn vào đây đưa toàn bộ sách vở nguyên vẹn về, tôi cũng không vứt đi, để lại xem như ký ức một thời phấn đấu." Tiêu Chiến lấy ra một quyển vở ghi lúc đó, lật lật.
Vương Nhất Bác cũng lấy một quyển, nhìn vở ghi của hắn, chữ rất đẹp, như có thể nhìn thấy một Tiêu Chiến cao trung trong phòng học múa bút thành văn.
"Tiêu Chiến, anh rất lãng mạn." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến không biết điều gì tạo cho Vương Nhất Bác ảo giác này.
"Với kim chủ ba ba mà toàn gọi cả họ cả tên" Tiêu Chiến thả vở ghi xuống nói.
"Gọi anh là ba ba lại không thích hợp." Vương Nhất Bác nói xong cũng thả vở xuống.
"Cậu không gọi một tiếng sao biết thích hợp hay không" Tiêu Chiến cười nói.
Bên cạnh giá sách là một giá trưng bày, trên là các bức vẽ lớn nhỏ chồng lên nhau.
Dưới mỗi bức họa đều có ký tên – daytoy.Z
Cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đi qua, nhìn Vương Nhất Bác cười gật đầu, "Đây mới là niềm yêu thích của tôi."
"Từ cao trung tôi đã bắt đầu vẽ, nhưng mà ba mẹ tôi không cho tôi đi đường nghệ thuật, tôi cũng không giãy giụa, tự mình tích cóp tiền đi học hè, dù sao khi đó cứ như phát điên ấy, đặc biệt yêu thích vẽ tranh," Tiêu Chiến cầm lấy một bức họa nhìn nhìn, tác phẩm ban đầu, còn rất ngây ngô.
"Đến cao tam thì dừng, đến đại học lại chọn vài môn nghệ thuật, đến giờ ngẫu nhiên cũng sẽ vẽ tranh tĩnh vật, đại bộ phận là dùng chì vẽ, phòng vẽ trong nhà làm bẩn bừa còn phải dọn, nếu mà quên thì thuốc màu sẽ khô hết lại, phiền lắm." Tiêu Chiến nói xong xoay người nhìn Vương Nhất Bác, tiểu tử này mặt không biểu cảm, không có tí động tác nhỏ căn bản không biết cậu nghĩ gì.
"Về sau cậu cẩn thận bị tôi giết người diệt khẩu, biết quá nhiều rồi đó." Tiêu Chiến hung dữ nói với cậu một câu.
"Chiến ca, hóa ra anh vốn là con người văn nghệ." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói.
"Lộ Đại Quang cái thằng bạn nối khố của tôi, lúc nghe thấy tôi chơi xe máy, hắn kinh ngạc muốn rớt hàm. Biết cái gì gọi là tương phản manh không? Bí kíp tán gái đó." Tiêu Chiến nói xong chép miệng, lại nói sai rồi.
Vương Nhất Bác xoay người sang chỗ khác, đi ra khỏi phòng ngủ.
Ặc, lại không phản ứng.
Tiêu Chiến ra tới cửa, đóng cửa lại thấy Vương Nhất Bác đang nhìn hắn chằm chằm.
"Gì đấy?" Tiêu Chiến theo bản năng hỏi.
"Chiến ca, ba mẹ anh rất thương anh." Vương Nhất Bác lại một câu không đầu không đuôi như thế, nói xong liền ra khỏi phòng khách.
Tiêu Chiến sửng sốt một hồi lâu, cười cười, rồi cũng ra theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top