CHƯƠNG 18 - TRÌNH ĐỘ NÓI DỐI KHÔNG RA LÀM SAO


Xong việc xong hai người nằm nghỉ một lúc, chờ qua cơn hào hển, Tiêu Chiến chịu đựng thân dưới không ổn lắm, đứng dậy.

Chân vừa thẳng được lên, phần eo đột nhiên truyền đến một trận tê mỏi xông tới tận đầu gối, Tiêu Chiến trong nháy mắt quỵ xuống, cảm giác xé rách ở phía sau cũng ùa ra xem náo nhiệt, nhất thời không biết nên mua cái cổ phiếu nào.

Vương Nhất Bác nhìn thấy động tác của Tiêu Chiến lập tức từ giường vọt đến, vớt lấy eo Tiêu Chiến.

Cái năng lực phản xạ này, Tiêu Chiến trong lòng lại like cho cậu một phát.

"Chiến ca, để em đỡ anh đi," Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nói.

"Cút, ông đây còn chưa có phế, đừng có bày đặt, đến lần sau đổi thành em là được." Tiêu Chiến đẩy cậu ra, ôm ôm mặt Vương Nhất Bác, cười nói.

Tiêu Chiến ngồi xổm trên bồn cầu chờ một cái gì đó chảy ra, nửa ngày chả thấy động tĩnh gì, vừa định đứng lên thì Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào.

Tiêu Chiến đối với việc không gian riêng tư bị xâm nhập có chút không ổn, thuận tay cầm lấy một thứ đồ ném tới.

Vương Nhất Bác bắt ngay được, nhìn nhìn thì ra là chai sữa rửa mặt.

Tiêu Chiến bị phản ứng này của cậu chọc cười, lại cho cậu một like.

Tiêu Chiến đứng lên đi đến dưới vòi sen.

Vương Nhất Bác sáp tới ôm lấy hắn từ phía sau nói: "Ca, đã ra chưa?"

"Chưa" Tiêu Chiến đối với đề tài này có tí xấu hổ, không muốn nhiều lời.

"Hay là để em giúp anh?" Vương Nhất Bác nói xong lại hôn hôn bả vai Tiêu Chiến.

"Giúp như nào?" Tiêu Chiến nghi hoặc xoay người lại.

"À thì dùng tay giúp anh moi moi," Vương Nhất Bác nói.

"Em đây là học từ chỗ nào thế?" Tiêu Chiến cười, hôm nay biểu hiện của Vương Nhất Bác cũng không tệ, chắc chắn là đã có học tập.

"Thì tra cứu, rồi còn... xem ít sách cấm đam mỹ." Vương Nhất Bác ôm tay Tiêu Chiến vuốt ve eo hắn.

"Một đám tiểu cô nương viết em còn lấy làm sách giáo khoa." Tiêu Chiến dùng ngón trỏ và ngón giữa búng trán Vương Nhất Bác.

Mở vòi sen, dòng nước xối xuống, Tiêu Chiến rửa người, xoay lại thấy Vương Nhất Bác đứng ở ngoài rèm nước vẻ mặt lo lắng đang nhìn mình. Mềm lòng đến rối tinh rối mù.

Hắn đi qua ôm lấy Vương Nhất Bác, dùng mũi cọ cổ Vương Nhất Bác nói: "Bạn trai anh đặc biệt đặc biệt lợi hại, lần đầu tiên mà đã xịn như vậy."

Hơi ẩm trong phòng tắm thật nặng, nhưng Tiêu Chiến vẫn ngửi được mùi hương độc hữu trên người Vương Nhất Bác, không khỏi dùng sức hít hà.

Vương Nhất Bác lại đem hạ thể cương cứng của mình cọ tới, nói: "Thế Chiến ca, có muốn lại cảm nhận một chút sự lợi hại của iem."

Tiêu Chiến túm lấy dương vật của cậu, túm cậu tới dưới vòi sen, dán vào tai Vương Nhất Bác nói: "Bác ca, cứng quá nhỉ."

Vương Nhất Bác cảm thấy dương vật của mình trong nháy mắt lại cứng lên một cấp, cậu lật Tiêu Chiến lại, theo cửa hậu môn còn mềm mụp của hắn cắm vào.

Tiêu Chiến sau khi bắn trong phòng tắm một lần, Vương Nhất Bác lại ấn hắn lên giường đeo bao cao su vào, bắt đầu một vòng thảo phạt mới.

Sau khi xong việc, Tiêu Chiến ghé lên giường, hận mình vì sao lúc nãy lại bị tinh trùng thượng não mà làm một lần, để bây giờ mông không làm gì cũng vừa nóng rát vừa đau.

Vương Nhất Bác bò lên người Tiêu Chiến, đùi còn đè lên mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chửi thầm trong lòng.

Hắn không muốn tỏ ra quá yếu ớt, bèn không hé răng.

"Chiến ca, có phải anh không được vui." Vương Nhất Bác dán vào mặt Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu: "Sao lại không vui?"

"Thế sao anh cứ đưa lưng về phía em, cũng không nhìn em." Vương Nhất Bác cọ hắn nói.

Thằng này mẹ nó lại còn tủi thân này!

Bàn tay Tiêu Chiến thò ra đằng sau cho cậu một cái tát, thuận thế đẩy ngã cậu, cố chống người bò dậy, từ trên cao nhìn xuống Vương Nhất Bác nói: "Nào, để anh thao cho một lần là em biết liền."

Vương Nhất Bác giờ mới sực tỉnh, là đau đến không thể nằm nổi sao?

"Chiến ca, em xin lỗi, anh chờ em." Vương Nhất Bác nói xong liền bò dậy mặc quần áo chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến ghé vào giường sắp ngủ tới nơi rồi thì cảm giác phía sau một cơn lạnh lẽo, tưởng Vương Nhất Bác lại định bắt đầu, một cái tát bốp lên tay Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, đừng nhúc nhích, để em bôi thuốc cho." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến thả lỏng lại, cảm thấy thủ pháp của Vương Nhất Bác cũng không tệ, lơ mơ ngủ mất.

Vương Nhất Bác nhìn thân ảnh Tiêu Chiến ngủ say, trong đầu nghĩ rất nhiều thứ, từ nhỏ đến lớn, trong đầu hết cảnh nọ đến cảnh kia, mãi đến khi trùng với thời gian hiện tại, Vương Nhất Bác mới khôi phục tinh thần.

Nhìn đồng hồ thấy trời đã sắp sáng, lại bôi thuốc cho Tiêu Chiến một lần nữa mới an tâm nằm xuống, ôm Tiêu Chiến nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại, cảm nhận được cánh tay đằng sau lưng, mới sực nhớ ra mình có một tên bạn trai rồi.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, mặt cậu nghiêng hết sang một bên, thịt trên mặt phèo ra, đặc biệt đáng yêu. Hắn đột nhiên nhớ Lộ Đại Quang nói, con nít lúc ngủ tựa như một thiên thần nhỏ.

Con nít nhà mình cũng rất giống, Tiêu Chiến thò lại gần hôn trán cậu một cái rồi mới rời giường.

Vẫn ổn, tuy đi đường vẫn còn chút cảm giác co kéo, nhưng đã không còn đau đến thế.

Tiêu Chiến gọi phục vụ phòng, dặn phục vụ mang cơm để ở cửa, đừng gõ cửa.

Hắn mặc áo ngủ đứng ở ban công hóng gió ăn bữa trưa sớm, nhớ đến hồi đại học mình cùng Lộ Đại Quang mua cơm hộp ngồi xổm một góc trường ăn, ăn xong hai người đã thấm nhuần một đạo lý, đó chính là cơm hộp vẫn cứ là ngồi xổm ăn là ngon nhứt.

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra mà vớ lấy điện thoại, thấy mọi người gửi lời chúc mừng năm mới hắn đều nhất nhất đáp lại.

"Chúc mày thận ngày càng tốt, các em 0 đĩ ngựa chạy khắp nơi nơi." Đây là Lưu Mộng Mộng, còn rất hình ảnh.

"Vương Nhất Bác tìm mày chưa? Ăn Tết đi khỏi chúc Tết tao, ngọt ngào hé." Đây là Chu Tử Hạo.

"Chúc mừng năm mới." Đây là Lộ Đại Quang.

Tiêu Chiến cười, định về tụ tập với mọi người, giới thiệu bạn giai cho cả nhà một thể.

Lúc này phía sau lưng dán tới một cơ thể ấm áp.

Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, miệng tinh tế hôn lên cổ Tiêu Chiến một lúc rồi mới buông ra.

"Làm em sợ muốn chết." Vương Nhất Bác dán cổ Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến xoay người qua chỗ khác, ôm mặt Vương Nhất Bác hỏi: "Làm sao thế, tiểu heo?"

"Em tưởng anh tỉnh lại liền đổi ý." Vương Nhất Bác giãy giụa thoát khỏi cái tay xoa mặt Tiêu Chiến, lại ôm lấy hắn.

Tiêu Chiến cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, nói: "Đi ăn cơm, còn chưa nguội."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt tay lên mông Tiêu Chiến, hỏi: "Còn đau không?"

"Không, nhưng mà không muốn ngồi, mau đi ăn." Tiêu Chiến giục cậu.

"Em cũng lấy lại đây đứng ăn cùng anh." Vương Nhất Bác nói xong liền dùng vận tốc ánh sáng rửa mặt, lấy cơm lại đứng ăn cùng Tiêu Chiến, ngắm cảnh Singapore.

Vương Nhất Bác trả phòng của mình, xách hành lý dọn tới phòng Tiêu Chiến.

Hai người buổi chiều định ra ngoài, Vương Nhất Bác tùy tiện cầm một bộ quần áo để thay.

Tiêu Chiến nhìn cậu khôi phục bộ dạng sinh viên, cười hỏi cậu: "Hôm qua tây trang là như nào đấy?"

Vương Nhất Bác nhếch một bên môi nói: "Tới cưới bạn trai thì phải chính thức tí chứ."

Tiêu Chiến nghe xong mở lớn mắt, sau đó nở nụ cười.

Hóa ra có bạn trai là cảm giác này.

Tiêu Chiến kiên quyết không đến bờ biển nhiều du khách, muốn đi bộ gần đó một lúc. Hắn nói đường phố náo nhiệt mới là linh hồn của một thành phố.

Hai người dạo phố, thấy hàng hóa lạ còn phải thảo luận nguyên liệu giá trị cách làm, không hề có tí lãng mạn nào mà tình lữ nên có, nhưng không ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác cảm động.

Cậu quả thực yêu chết một Tiêu Chiến nghiêm túc như thế.

Tiêu Chiến như vậy, còn sẽ làm người ta dâng lên một loại dục vọng muốn phá hư.

Cậu tiến sát tai Tiêu Chiến nói: "Ca, bộ dạng này của anh, thật sự đặc biệt mê người."

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, trộm nhéo mu bàn tay cậu.

Ở một khía cạnh khác hai người lại rất giống một cặp tình nhân, thường xuyên có người trộm đánh giá hai người, có điều hai người cũng không lấy gì làm hiếm lạ, cũng quen cả rồi.

Tiêu Chiến chụp rất nhiều ảnh của Vương Nhất Bác, hắn nóng lòng muốn mở rộng album Vương Nhất Bác. Hai người còn chụp rất nhiều ảnh chung, mỗi lần chụp xong Tiêu Chiến đều sẽ xem ảnh rồi cười một lúc.

Hai người mệt mỏi, muốn tìm chỗ nghỉ một lát, lúc này Tiêu Chiến mới thấy có người hút thuốc. Singapore cấm hút thuốc rất chặt, nơi công cộng, khách sạn và các không gian kín không cho hút thuốc, một bộ phận đường phố cũng không được, Tiêu Chiến toàn là phải nhìn thấy có một đám người hút thuốc mới dám lấy ra một điếu.

Hắn lấy thuốc ra, ngậm một điếu lên miệng.

"Muốn hút thuốc à?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến ngậm thuốc tìm bật lửa, ngẩng đầu cười nói với Vương Nhất Bác: "Đúng rồi, cigarettes after sex." (Chỗ này bản gốc là "điếu thuốc khi xong việc", thường khi làm tình xong người ta hay hút thuốc, không hiểu vì sao, gọi là điếu thuốc xong việc, cigarettes after sex cũng là tên của một ban nhạc nổi tiếng với những bài hát nghe cực kỳ erotic, các bạn thử tìm nghe mà xem.)

Rất nhiều năm sau Vương Nhất Bác cũng không quên được Tiêu Chiến của khoảnh khắc đó, ngậm thuốc lá đứng ngược bóng hoàng hôn, cười nói chuyện với cậu.

Vừa dịu dàng vừa ngầu vừa soái.

Vương Nhất Bác cười nói: "Cho em một điếu, điếu thuốc lần đầu xong việc với bạn trai."

Hai người cùng ngậm thuốc châu đầu vào nhau, Tiêu Chiến bật lửa, hai điếu thuốc cùng lúc cháy lên.

Bọn họ không biết là, chung quanh có rất nhiều người lặng lẽ cầm điện thoại chụp được cảnh đôi tình nhân dưới ánh hoàng hôn cùng châm thuốc (cảnh này đẹp quá cứu tôi ai vẽ đi).

Buổi tối Tiêu Chiến nằm sấp xuống giường, Vương Nhất Bác bôi thuốc cho hắn xong, nhìn huyệt khẩu còn hơi sưng đỏ không dám nhắc đến ý tưởng gì không an phận.

"Chiến ca, khi nào thì nó lành?" Giọng Vương Nhất Bác lộ ra một chút không cam lòng.

"Hỏi anh làm gì, em phải hỏi nó ấy chứ."

Tiêu Chiến nói xong liền hối hận, quả nhiên, Vương Nhất Bác hai tay ôm mông Tiêu Chiến nói: "Tiểu khả ái, khi nào thì mày mới lành vậy hả?"

"Đệch." Tiêu Chiến xoay người tát Vương Nhất Bác cái bốp, cười mắng cậu: "Em cái đồ biến thái, không ngờ em là loại này nha Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác thế nhưng chỉ chờ Tiêu Chiến xoay lại liền nhào lên hôn môi Tiêu Chiến.

Hai người "đấu khẩu" một hồi lại nổi lên phản ứng.

Tiêu Chiến nhìn bạn trai sạch sẽ đẹp đẽ trước mặt mình, trong lòng lại có một vài ý xấu.

Hắn nắm lấy dương vật Vương Nhất Bác, nói: "Hôm nay anh không nằm dưới được, nhưng em thì được đấy nhỉ."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút rồi bò xuống nói: "Vậy anh tới đi."

Tiêu Chiến cũng không ngờ Vương Nhất Bác lại thống khoái như thế.

Còn chưa kịp hưng phấn đã nghe Vương Nhất Bác nói: "Chiến ca anh nhất định phải cẩn thận một tí, em đặc biệt sợ đau, lúc nhỏ đi tiêm phòng em khóc đặc biệt dữ" giọng có hơi buồn, tựa hồ có tí ủy khuất, nói đến cuối còn hơi run.

Những lời này thành công làm Tiêu Chiến tưởng tượng đến cảnh Vương Nhất Bác lúc còn nhỏ, đi tiêm phòng khóc lóc bị bạn học chê cười, về nhà còn không dám nói với người lớn.

Tiêu Chiến nghi ngờ Vương Nhất Bác cố ý, nhưng mà hắn nhận, Vương Nhất Bác là uy hiếp của hắn. Nếu làm Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm nhận cơn đau, hắn thà rằng lần nào đau cũng là hắn.

"Được rồi, nhãi con." Tiêu Chiến dán tới sau lưng Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói.

Hắn động tay đến hạ thể của Vương Nhất Bác, mang dương vật đã bị dọa mềm tuốt cho cứng lên rồi nói: "Muốn anh giúp em tuốt không?"

Vương Nhất Bác xoay người, hôn Tiêu Chiến nói: "Chiến ca, đã ăn được cả bữa rồi ai lại chịu ăn nửa mâm."

Cậu cầm tay Tiêu Chiến, mười ngón đan chặt vào nhau, hai người dựa sát, không có bất kỳ dục vọng gì cũng sẽ vô cùng vui sướng.


Nhóm nhân viên XR được cho nửa ngày phép xong lại bắt đầu bận bù đầu.

Phòng suite hành chính của ông chủ là chỗ làm việc ngày thường, giờ có thêm một Vương Nhất Bác, mọi người lại càng cẩn thận né phòng ngủ ra.

Vương Nhất Bác được nghỉ đông, đoàn xe cũng dừng huấn luyện, hiện tại trong nước là mùa đông không có giải đấu lớn nào, cho nên cậu ở bên cạnh Tiêu Chiến đợi đến là thích ý.

Ngày ngày chơi game, chờ Tiêu Chiến xong việc lại quấn lấy Tiêu Chiến làm chút chuyện giữa đàn ông với nhau.

Chờ Vương Nhất Bác Tiêu Chiến về nước xong đã là chuyện mười ngày sau đó.

Vương Nhất Bác về chỗ ở một chuyến, lấy một đống đồ rồi từ đó hoàn toàn dọn qua ở nhà Tiêu Chiến.

Lúc cậu dùng chính vân tay của mình mở cửa nhà Tiêu Chiến ra vui vẻ mà cười, dù Tiêu Chiến quên hay gì, Tiêu Chiến không hề thật sự nghĩ không cần cậu nữa.

Tiêu Chiến gọi hội lại đến Time Machine, trừ đám hồ bằng cẩu hữu còn gọi cả Lộ Đại Quang.

Ngày thường lúc uống rượu đều sẽ có người chủ động chăm sóc cho cả làng, hỗ trợ gọi rượu rót rượu.

Hôm nay Vương Nhất Bác chủ động gánh vác công việc này, theo sở thích của mọi người mà gọi rượu ngon, lại đưa cho từng người nào ly nào đá.

"Hả? Hai người cặp với nhau?" Lưu Mộng Mộng dán sát vào cạnh Tiêu Chiến hỏi.

"Làm sao nhìn ra được?" Tiêu Chiến cười hỏi gã.

"Lúc trước nó mà làm cái này thì mày sẽ đau lòng chết thôi, giờ nó làm thế mày cứ vậy mà nhìn, cảm giác nó cứ như vợ nhỏ trong nhà ấy. Nào nào nào, nam nhân nhà em mời khách, mọi người ăn ngon uống tốt đi nhé." Lưu Mộng Mộng nói còn bắt chước giọng điệu cô vợ bé bỏng mà nói.

"Cút." Tiêu Chiến cười mắng gã.

Lưu Mộng Mộng cười một lát, uống ngụm rượu rồi cảm thán: "Tao thật sự rất cao hứng, mày cái thằng tra nam này thế mà cũng có mùa xuân."

Tiêu Chiến cười không nói.

"Ây, xem mày kìa trêu nửa ngày cũng chả cáu lên, haiz." Lưu Mộng Mộng liên tục thở dài.

Tiêu Chiến cầm một chai hoa nhài hồng, chạm chai với gã rồi trăm phần trăm.

"Anh đừng cứ uống trăm phần trăm như thế." Vương Nhất Bác lúc này bận xong đã đi qua.

"Em cũng chưa bao giờ thấy ai như anh. Không ai rót cho, tự rót tự uống." Vương Nhất Bác ngữ khí có tí bất mãn, rót cho Tiêu Chiến một nửa ly hoa nhài, còn lại thì dịch ra xa.

Lưu Mộng Mộng nghe cậu nói câu này, lặng lẽ nói với Tiêu Chiến một câu: "Vợ nhỏ đến rồi" rồi cong mông chạy. Gã cũng không dám dây dưa gì với đôi chim cu.

"Ai cũng bảo em là cô vợ bé nhỏ của anh, em không sợ hả?" Tiêu Chiến cười kéo Vương Nhất Bác, kéo cậu lại gần mình.

"Cô vợ bé nhỏ đến tối thao anh thở hổn hển rên hừ hừ là được." Vương Nhất Bác dán vào tai Tiêu Chiến nói.

Đệch, lúc nãy Lưu Mộng Mộng cũng dán vào tai hắn nói chuyện như thế hắn chả cảm thấy gì, lúc này quả pháo giọng trầm của Vương Nhất Bác vừa nổ một phát, các loại ý tưởng lung tung loạn xạ đã ầm ầm kéo đến trong lòng.

Hắn cũng tiến đến bên tai Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Thế lát về lão công phải vất vả một chút nhé, tốt nhất là đừng để anh đứng dậy nổi nhé."

Vương Nhất Bác đã cứng, cậu không chịu nổi bất cứ trêu chọc gì của Tiêu Chiến, dù là từ tứ chi hay ngôn ngữ.

"Không nhìn thấy không nhìn thấy, hai người bình thường chút được không." Lộ Đại Quang lúc này bưng rượu tới, một tay che mắt.

"Cẩn thận vấp té." Tiêu Chiến tát cho y một cái nói.

Lộ Đại Quang vốn định đến nói mấy chuyện chim cò, tưởng tượng Vương Nhất Bác lúc trước tìm mình, bảo nhất định đừng nói với Tiêu Chiến, y nghĩ nghĩ cũng có đạo lý nhất định, liền lập tức phản ứng lại, hẳn phải nên giả vờ không biết.

Không biết Vương Nhất Bác đi tìm Tiêu Chiến, không biết hai người đã cặp với nhau. Chỉ xem như chả nhìn thấy rõ.

"Người này sao trông lại quen mắt thế nhỉ?" Lộ Đại Quang làm bộ nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới.

Đến cả Vương Nhất Bác cũng buồn cười lắm rồi, nhưng cậu cũng chỉ có thể nói: "Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác."

"Giả vờ mượt gớm." Tiêu Chiến uống một ngụm rượu nói.

Vương Nhất Bác trong lòng căng thẳng, nghĩ xem nên lừa gạt như nào cho qua, còn chưa mở miệng đã nghe Tiêu Chiến nói: "Hôm đấy nó đi tìm tao lại chả phải gọi điện cho mày? Lúc này lại giả vờ không quen?"

Vương Nhất Bác thoáng nhẹ thở ra, tuy rằng chuyện cậu đi tìm lộ bị Tiêu Chiến biết cũng không sao, tìm bừa một lý do là có thể cho qua, nhưng hiện tại cậu cảm thấy quá hạnh phúc, bất kỳ một cái gì có thể làm Tiêu Chiến nảy sinh hoài nghi đều sẽ làm cậu bất an.

"Hả, phải không vậy? Quên mất tiêu rồi." Lộ Đại Quang nhanh chóng uống một ngụm rượu.

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn Lộ Đại Quang, thằng nhóc này hôm nay uống phải thuốc đểu à.

Lúc này Chu Tử Hạo cũng đến, bá cổ Tiêu Chiến, bảo hắn uống rượu cùng.

Chu Tử Hạo ngày thường rất ít khi có động tác tay chân với Tiêu Chiến, gã không có không đúng mực như Lưu Mộng Mộng, nhưng gã đặc biệt muốn nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác.

Lúc Vương Nhất Bác báo với đội xe xin nghỉ để đi Singapore là gã biết thằng nhóc này chờ không nổi nữa rồi.

Tiêu Chiến cũng đã nhìn ra ý đồ của Chu Tử Hạo, hắn bẻ tay Chu Tử Hạo xuống, dịch qua cổ Lộ Đại Quang nói: "Mày ôm nó đi, nó uống thuốc đểu mày uống rượu đểu. Xứng đôi."

"Thật là bao che cho con cái." Chu Tử Hạo cười quở.

Tiêu Chiến nhìn nhìn Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác còn cười rất vui, trong lòng có chút khó chịu, giấm giả vờ em cũng phải ăn một lần đi chứ.

Một đám người nhảy rồi lại uống, chơi rất thống khoái, Tiêu Chiến rất lâu rồi không giải lao như thế, đương nhiên trừ lúc lên giường với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hôm nay nói gì cũng không nhảy, mọi người cũng không miễn cưỡng cậu, cậu chỉ dán vào với Tiêu Chiến xoay mấy cái, cọ cho Tiêu Chiến tí thì lau súng cướp cò.

Hai người về tới huyền quan đã lao vào gặm nhau, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác vào phòng tắm, trong phòng tắm nguyên lành tắm rửa xong một lần, Vương Nhất Bác vội vã khuếch trương, hai người còn chưa chờ được đến phòng ngủ Vương Nhất Bác đã cắm vào.

"Đệch~" Tiêu Chiến hô lên một tiếng.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác dán vào tai hắn từ phía sau hỏi.

"Thật mẹ nó sướng!" Tiêu Chiến đã hoàn toàn cảm nhận được niềm vui sướng của 0.

Vương Nhất Bác yêu chết Tiêu Chiến như thế, Tiêu Chiến trong chuyện tình dục hào phóng như chính con người hắn, làm cho người ta vô hạn thoải mái.


Kỳ nghỉ đông của Vương Nhất Bác kết thúc, học kỳ 2 của năm 3 đại học Vương Nhất Bác đã phải bắt đầu thực tập. Cậu còn rất vui vẻ, bất quá vẫn phải học trước hai tháng đã.

Vụ Singapore đã dần đi vào quỹ đạo, không cần ông chủ công ty thời khắc nhìn chằm chằm nữa, Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ.

Hôm nay, Tiêu Chiến tan làm sớm, đến đón Vương Nhất Bác tan học, hắn còn rất muốn lại cùng Vương Nhất Bác đến căn-tin trường ăn một bữa cơm nữa.

Lúc hắn mở cửa chiếc Audi A8L ra đỗ trước cổng trường Vương Nhất Bác cũng hấp dẫn không ít ánh mắt, con xe này cũng không xem như quá xa hoa, dùng đi làm vẫn ổn, Tiêu Chiến đối với xe cộ cũng không có yêu thích gì quá đặc biệt, không muốn mua cái gì mà siêu xe.

Đám sinh viên này cũng rất có kiến thức, chỉ nhìn mấy cái, rất nhanh đã bị một chiếc Bentley hào nhoáng hơn hấp dẫn ánh mắt.

Đến Tiêu Chiến cũng để ý, Bentley đứng lại cửa xe mở, trên xe đi xuống một người.

Tiêu Chiến nhìn thấy quen mắt, đột nhiên đối chiếu với gương mặt của Lưu Kiến Dân hắn mới nhớ ra, đấy chắc là anh họ của Vương Nhất Bác. Lúc trước chắc đã gặp qua, cũng nghe Vương Nhất Bác nói rồi, giờ nhìn thấy người thật mới nhớ ra.

Tiêu Chiến nhìn gã một thân quần áo xa xỉ cộng với chiếc Bentley đằng sau, nghĩ đến Vương Nhất Bác một thân đồ thể dục cùng một con xe máy quèn, loại đau lòng thiêu đốt này lập tức bốc từ bàn chân bốc lên.

Tiêu Chiến đến cạnh anh họ của Vương Nhất Bác, cùng gã nhìn về phía cổng trường.

Cảm giác tồn tại của Tiêu Chiến quá cường, Lưu Ức quay đầu nhìn thấy Tiêu Chiến trong nháy mắt ngẩn cả người ra.

"Anh anh anh..." Anh nửa ngày cũng ra không được cái gì.

"Cậu nói lắp hả?" Tiêu Chiến nhíu mày nhìn gã.

"Không.... Không... không phải." Lưu Ức tự mình nói tự mình chột dạ.

Tiêu Chiến nhìn gã không nói.

"Chào anh, tôi... tôi là Lưu Ức, con trai Lưu Kiến Dân." Lưu Ức vươn tay, lúc trước gã gặp Tiêu Chiến còn từng chào hỏi.

"Ờ." Tiêu Chiến chỉ liếc gã một cái rồi quay đầu lại tiếp tục nhìn cổng trường.

Lưu Ức thả tay xuống gãi gãi gáy, có chút không cam lòng: "Lưu Kiến Dân anh không quen ạ? Công ty của các anh..."

Lời còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến cắt ngang: "Công ty bọn tôi cái gì? Cổ đông hả? À... Mẹ Vương Nhất Bác cho chứ gì?"

Trước kia tu dưỡng của Tiêu Chiến tuyệt đối không cho phép hắn nói ra loại lời nói này, nhưng hôm nay hắn đã buột miệng thốt ra, nhưng nói xong lại có hơi lo lời này bị Lưu Kiến Dân nghe được có khi lại bất lợi cho Vương Nhất Bác. Haiz, đại ý thế.

Lưu Ức có chút khó hiểu, nhưng trong chốc lát gã cũng không biết phản bác như thế nào.

Lúc này, Vương Nhất Bác từ trường đi ra.

Lúc thấy hai người này đứng cạnh nhau, tim cậu cũng thót cả lên, vội vàng chạy tới, kéo Tiêu Chiến về phía sau.

Động tác này trong mắt Tiêu Chiến chính là bảo vệ, trong mắt Lưu Ức chính là không sao hiểu nổi, người bị bắt nạt chính là tôi đây này alo!

"Cái đó..." Lưu Ức vừa mở miệng đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời.

"Anh tới làm gì đấy?" Vương Nhất Bác lớn tiếng nói, vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Lưu Ức.

Lực chú ý của Lưu Ức vẫn luôn đặt trên người Tiêu Chiến, không nhìn thấy sắc mặt Vương Nhất Bác, nói: "Không phải em bảo anh..." Mở cửa xe ra, còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác dẫm chân một cái.

Nghẹn lời còn chưa nói được ra, đã thấy ánh mắt Vương Nhất Bác, cái này quá quen rồi, từ nhỏ đã bị ánh mắt này sai sử làm không ít chuyện xấu.

"Không có gì, nhàn đau trứng ấy mà." Lưu Ức xoay người chui vào xe, hôm nay chính là ra khỏi nhà không nhìn lịch hoàng đạo, không thể hiểu được mà bị ăn tới hai choác chèn ép.

"Ca, anh không sao chứ?" Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến tưởng cậu sợ mình bị Lưu Ức bắt nạt, nói: "Không việc gì, nó đánh không lại anh, có điều..."

"Vừa nãy anh mới nói dỗi, nói cổ phiếu công ty bọn anh là mẹ em cho ba nó, em bảo xem nó có về mách ba nó không?" Tiêu Chiến nói một hơi làm Vương Nhất Bác có chút hít thở không thông.

"Không sao, anh ta là một tên ngốc ấy mà. Về nhà là quên luôn." Vương Nhất Bác an ủi.

Tiêu Chiến nghe cậu an ủi như vậy, cảm thấy có chút không ổn.

"Anh còn tưởng bọn em lớn rồi quan hệ đã khá hơn, giờ nó vẫn bắt nạt em à?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng được, cũng đúng, đều đã theo bản năng đắp nặn anh họ thành người xấu, hoàn toàn có thể cho anh họ mình biểu diễn theo bản sắc có sẵn, dù sao anh họ cậu cũng chả có hình tượng tốt đẹp gì.

"Dù sao cũng là chán ghét, lần trước bày trò bảo em khích anh cũng là anh ta, em vừa nhớ tới đã muốn đánh cho một trận." Vương Nhất Bác nói đúng sự thật.

"Nó biết anh?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không... không... không có, ảnh chỉ biết có một người như thế như thế thôi." Vương Nhất Bác nhìn đi chỗ khác nói.

Tiêu Chiến nhướng mày, không hỏi tiếp nữa, thằng nhóc này, trình nói dối chả ra làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww