CHƯƠNG 17 - KHÔNG MUỐN CƯỜI THÌ ĐỪNG CƯỜI, KHÓ COI LẮM (H)
Đêm giao thừa Singapore còn rất náo nhiệt, khác với tập tục đoàn viên cả gia đình ru rú trong nhà của Trung Quốc, trên đường đâu đâu cũng thấy người.
Tiêu Chiến dạo một vòng quanh một con phố thương mại, nhìn những đôi tình nhân rúc vào nhau, khó tránh khỏi lại nghĩ đến Vương Nhất Bác.
Kế hoạch xuất khẩu sang Singapore của XR đi vào thời khắc mấu chốt, Tiêu Chiến mang theo một đám nhân viên đúng dịp cuối năm đến Singapore, ăn Tết cũng không về được.
Vừa nãy còn gọi điện với ba mẹ, rất lạ, hôm nay ba mẹ lời trong lời ngoài vẫn luôn tỏ vẻ quan tâm, Triệu Lệ Cầm thậm chí còn gọi cả nhũ danh của Tiêu Chiến là Chiến Chiến. Gọi mà Tiêu Chiến nổi cả da gà. Cuối cùng mẹ lại còn ra chiều sắp khóc, Tiêu Chiến vội vàng an ủi vài câu rồi cúp máy.
Trước kia cũng từng đón Tết Âm lịch ở nước ngoài, lần này chả hiểu sao phản ứng của ba mẹ lại có vẻ lớn thế.
Lúc đến cửa khách sạn Tiêu Chiến nhìn thấy một bóng người.
Ặc, bây giờ lại còn bị cái bệnh nhìn ai cũng ra Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến tự lắc đầu với bản thân ở trong lòng, đi vào cửa xoay.
"Tiêu Chiến."
Ặc, lại bị cả ảo giác nữa.
"Tiêu Chiến!"
Cuối cùng Tiêu Chiến quay đầu lại.
Một khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác, hắn cảm thấy tim mình lộn tùng phèo.
Nhất thời không để ý, Tiêu Chiến lại đi từ cửa xoay đi ra.
Vương Nhất Bác cách một cái cửa cũng xoay ra theo.
Hình tượng kim chủ ba ba của tôi ơi.
Sau khi đi một vòng cửa xoay xong, Tiêu Chiến lấy hộp thuốc ra, đang định rút hai điếu, thấy cửa ghi cấm hút thuốc, đành thả về.
"Trùng hợp ghê." Vương Nhất Bác mở miệng nói.
Phải không? "Đúng thế." Tiêu Chiến nhìn cậu một cái rồi lại cúi đầu.
"Sao em lại đến Singapore?" Tiêu Chiến dùng cái tay không biết để đâu sờ gáy.
"Một mình ăn Tết chả có nghĩa lý gì, liền nghĩ hay là đi Singapore xem xem." Vương Nhất Bác cười cười.
Hôm nay Vương Nhất Bác lại còn mặc đồ tây, thắt nơ, đến tóc cũng tạo kiểu. Như quý công tử nhà ai trộm chạy ra ngoài.
Bất quá, không phải trộm, căn bản là một quý công tử không nhà.
Tiêu Chiến nhìn đường phố phồn hoa, nhất thời không nói gì.
"Chiến ca tới được mấy ngày rồi?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi nói: "Năm sáu ngày."
"Tối nay em định đón giao thừa thế nào?" Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác hỏi.
"Thì ở khách sạn gọi bữa tối, cũng không biết đêm giao thừa Singapore có đốt pháo hoa không, nếu đốt thì ngó cái, không thì tự tìm một bộ phim xem. Tết hay không với em cũng thế." Vương Nhất Bác cười cười nói.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hắn hợp lý nghi ngờ Vương Nhất Bác cố ý, nhưng hắn vẫn thế, không có năng lực chống đỡ.
"Thế em cùng bọn anh...." Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã nói Vương Nhất Bác nói, "Được ạ."
Tiêu Chiến cười cười, đưa Vương Nhất Bác tới nhà hàng lộ thiên của khách sạn.
Nhà hàng của khách sạn này chia ra trong nhà và ngoài trời, bên ngoài là một ban công to tướng kéo dài từ trong nhà ra. Không gian mỗi bàn tương đối độc lập, vị trí giữa bàn và rào chắn ban công còn có một khe hở rất lớn, giờ đây rất nhiều người đang đứng đó nhìn bầu trời đêm Singapore cùng ngựa xe như nước.
Nhóm nhân viên của Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đều hàn huyên với cậu một chút, dù sao cũng là những người đã cùng nhau chứng kiến Vương Nhất Bác đoạt quán quân, tự nhiên cũng vì thế mà nhiều hơn một tầng cảm giác thân cận.
Tiêu Chiến được mời ngồi chủ tọa, Vương Nhất Bác được sắp xếp ngồi ngay cạnh hắn.
Một đám người hi hi ha ha nói chuyện vui, thưởng thức ẩm thực cao cấp, cũng chẳng còn nhớ nhà là mấy nữa.
Tiêu Chiến không uống rượu, hắn gọi nước trái cây, Vương Nhất Bác thế nhưng lại cùng nhóm nhân viên chén chú chén anh.
Một đám người lôi kéo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bắt đầu bày các loại trò chơi trên bàn tiệc, Tiêu Chiến là hố đen về trò chơi, lần nào hắn cũng thua.
Tiêu Chiến xem như nhận phạt cũng dứt khoát, nhóm nhân viên ban đầu cũng xem như có chừng mực, nhiều lắm là bắt hắn uống nửa ly nước trái cây, có điều lúc sau mọi người uống nhiều quá cũng làm càn dần, bắt đầu đòi Tiêu Chiến hít đất, squat với cả nhảy ếch.
Vương Nhất Bác liền ở một bên nhìn hắn cười, Tiêu Chiến như thế cũng là ít gặp.
Lúc này có người đề nghị chơi truth or dare, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhướng lông mày, người đề nghị lập tức ngậm miệng.
Làm ông chủ vẫn là không nên hiền quá, đây là kinh nghiệm mà Tiêu Chiến đã học được sau cả một đêm này.
Chờ mọi người ăn xong rồi bắt đầu len lỏi đi khắp nơi, Tiêu Chiến mới nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh.
"Vận khí của em còn rất tốt nhỉ." Tiêu Chiến có chút không cam lòng mà nói, hắn uống ít nước hoa quả, vừa ngọt vừa ngấy, Vương Nhất Bác rót cho hắn một ly nước sôi để nguội từ bên cạnh.
"Bởi vì em quá đầu óc đó, không như anh, không mang theo não." Vương Nhất Bác cười nói.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười cả đêm, không biết thế nào, vẫn thấy có chút khổ sở.
"Em... Lưu Kiến Dân không cho em đến nhà sao?" Tiêu Chiến cuối cùng cũng hỏi ra câu muốn hỏi nhất hôm nay.
"Sáng nay lúc ông ấy gọi cho em hỏi có đến không thì em đã ở sân bay rồi." Vương Nhất Bác ăn một miếng, cúi đầu nói.
Tiêu Chiến nhìn cái đĩa gần như vẫn còn sạch tinh của Vương Nhất Bác, do dự một chút, vẫn gắp cho cậu ít đồ ăn.
Đúng vậy, nếu thật sự xem Vương Nhất Bác là người thân, ít nhất từ tuần trước đã phải hỏi rõ, chứ không phải đợi đến sáng ngày 30 Tết mới hỏi có đi hay không.
"Thế, ba em còn..." Tiêu Chiến do dự.
"Còn, nhưng cũng như không, từ lúc em còn nhỏ ông ấy đã vân du bốn phương, có khi mấy năm không có tin tức." Vương Nhất Bác ăn một miếng thịt bò, cảm thấy hơi nghẹn, bèn buông đũa.
"Từ lúc em học lớp một ông ấy đã nảy sinh khác biệt với mẹ em, ông ấy cho rằng kiếm bao nhiêu tiền cũng không đủ, chi bằng nhân lúc còn trẻ thì đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới, nhưng mẹ em nào phải loại người đó. Hai người liền bắt đầu ai lo phận nấy." Vương Nhất Bác hít sâu một hơi rồi nói tiếp.
"Lúc mới đầu ông ấy còn thường xuyên về, tuổi càng lớn càng không thích về, điện thoại cũng ít gọi, sau khi mẹ em mất một năm đó ông ấy có về, thất đầu còn chưa xong đã đi rồi. Từ đó không về nữa." Vương Nhất Bác vẫn luôn cúi đầu nói.
"Ông ấy cũng là dạng kỳ nhân, di động thì dùng hàng cùi bắp, muốn liên hệ mới mở máy, ngày thường đều tắt."
"Ông ấy cũng rất lợi hại, sau khi đi cũng không đòi một phân tiền nào từ chỗ mẹ em. Mỗi lần về đều mặc đồ rách bươm, mẹ em cũng kệ." Tay Vương Nhất Bác vuốt một cái chén không trên bàn, ngón tay cứ vuốt mãi trên mặt chén.
Tiêu Chiến lấy cái chén không đó đi.
Tiêu Chiến thật sự còn rất bội phục loại người này, xem tiền tài là vật ngoại thân, nhưng loại người như vậy quá tự do, đối với người nhà ngược lại là một loại tổn thương.
"Năm ngoái ông ấy tâm huyết dâng trào gọi điện cho em, anh đoán xem ông nói gì?" Vương Nhất Bác cười khổ nói với Tiêu Chiến: "Ông ấy nói, có phải em sắp thi đại học không, chúc em có tên trên bảng vàng." Vương Nhất Bác cười khẩy một tiếng, nói tiếp: "Em chỉ có thể đáp: Cảm ơn ba, con sẽ cố gắng."
Tiêu Chiến không biết nói gì, cứ nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác, thật lâu như thế hắn cứ nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, lúc trước cứ tự nhủ phải duy trì khoảng cách, nhưng mà hôm nay, hắn muốn nhìn cho thật kỹ người này.
"Ca, anh biết không?" Vương Nhất Bác nói xong ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn cậu, nói: "Mẹ em trước khi đi không để lại tài sản gì cho em cả."
Vương Nhất Bác không có bất kỳ biểu cảm gì, cậu như đang nói chuyện của ai khác, ngữ khí để lộ ra cũng chỉ có vẻ khó hiểu, nhưng mà nghe được, mày Tiêu Chiến nhíu chặt lại.
"Toàn bộ cổ phần của bà đều chuyển cho cậu em, đại bộ phận tiền mặt cũng lập di chúc chuyển cho cậu em, chỉ cho em sinh hoạt phí đủ để sống độc lập đến khi tốt nghiệp đại học." Vương Nhất Bác cau mày, ánh mắt có chỗ không tập trung, như đang cố gắng lý giải một điều gì.
"Có thể nào do cậu em bóp méo di chúc không?" Đây là phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, "Lúc ấy là lúc mẹ em hoàn toàn tỉnh táo, cậu em và ba em và em còn cả luật sư cũng có ở đó."
Tiêu Chiến trầm mặc, hắn không hiểu, dù Vương Nhất Bác có là con ngoài ý muốn, không có được tình yêu của mẹ, thì tại sao ba của Vương Nhất Bác cũng không thay cậu giãy giụa một chút.
Nhàn vân dã hạc liền có thể vô tư phụng hiến sao? Liền có thể chắp tay nhường tất cả những gì mà con trai mình nên có cho người khác sao?
Tiêu Chiến cấu ngón tay nghĩ Lưu Kiến Anh rốt cuộc là dạng người gì nhỉ? Tiêu Chiến nghi ngờ, hắn còn nhớ rất rõ lúc hắn cùng ba mẹ tham gia lễ tang của bà, ba mẹ hắn khóc đến không thẳng nổi eo, chính hắn cũng rơi nước mắt.
Tiêu Chiến nâng tay sờ đầu Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cười cười nhìn hắn nói: "Chiến ca, không sao, em sớm đã nghĩ cẩn thận rồi, cậu em cũng sẽ cho em ít tiền, có ăn có uống, cũng không tệ lắm."
"Không muốn cười thì đừng cười, khó coi lắm." Tiêu Chiến nhéo mặt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến tự mình rót rượu, hắn cần tí cồn để giảm bớt cảm giác buồn khổ trong người.
Cồn cái thứ này còn có tác dụng chuyển tiếp nữa.
Tiêu Chiến uống xong một hơi, lại rót, còn rót thêm rượu cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chạm cốc, ngẩng đầu uống cạn.
Tiêu Chiến uống rượu đặc biệt thích một hơi cạn chén. Hình ảnh hầu kết của hắn hoạt động thành công kéo Vương Nhất Bác khỏi vùng trũng cảm xúc.
"Nhất Bác, đã là người thì luôn phải gặp đủ loại sự tình, đừng khổ sở, em còn có..." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, Vương Nhất Bác còn có gì nhỉ, hắn nói: "Em còn có thiên phú xe máy!"
Nói xong chính hắn cũng cười, Vương Nhất Bác cũng cười rộ theo.
"Chiến ca, rất biết an ủi người nhỉ." Vương Nhất Bác cười nói.
"Anh chưa bao giờ an ủi ai, từ nhỏ người xung quanh ai cũng đối xử tốt với anh." Nói đến đây Tiêu Chiến ngẩn người, hôm nay cũng chả phải đại hội bán thảm.
Lúc này, lễ hội pháo hoa xa xa đã bắt đầu rồi.
"Đi, chúng ta cũng đi xem đi." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đứng dậy, đến cạnh ban công, nhân viên công ty hắn còn chừa cho bọn họ một chỗ, rất riêng tư.
Hai người tựa vào ban công, nhìn pháo hoa nở rộ phía xa.
"Chiến ca, nhận được mũ bảo hiểm rồi ạ, cảm ơn anh." Vương Nhất Bác mở miệng nói.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, hỏi: "Thích không?"
"Thích, siêu cấp siêu cấp siêu cấp thích." Vương Nhất Bác cười thật vui vẻ.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười thật sự vui vẻ đến từ Vương Nhất Bác.
Hắn thậm chí còn thấy trong ánh mắt Vương Nhất Bác toàn bộ quá trình pháo hoa nở rộ và bay múa giữa trời.
6 tháng sau, Vương Nhất Bác mới nhận được quà sinh nhật của hắn.
Một mình đón giao thừa, một mình đón sinh nhật, không bạn bè, không người thân, cứ thế một mình.
Không biết thế nào, liền nhớ tới hôm đó Vương Nhất Bác khóc lóc với mình nói đừng không cần cậu.
Vẫn luôn muốn Vương Nhất Bác hạnh phúc, nhưng Vương Nhất Bác có hạnh phúc không?
Lúc này nhìn nụ cười thiên chân và đôi mắt thanh triệt của Vương Nhất Bác, hắn đột nhiên nghĩ vì sao không thử bảo vệ chút đáng yêu hồn nhiên này chứ? Còn có cái gì thảm hại hơn hiện tại nữa đâu?
"Chiến ca, anh biết đúng không, hôm nay không phải ngẫu nhiên gặp được." Vương Nhất Bác tiến đến hai bước, gần như là dán sát vào người Tiêu Chiến.
"Đây là lần đầu tiên em đi một khoảng cách xa như thế để tìm một người, em không muốn người đó cô đơn, em muốn ở bên người đó, đến khi người đó không cần em nữa mới thôi." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, mỗi một chữ đều nói cực kỳ nghiêm túc.
Tiêu Chiến cứ thế nhìn cậu, mãi đến khi chung quanh nổi lên tiếng đếm ngược. Hắn hít sâu ba hơi, sau đó hỏi Vương Nhất Bác: "Anh hôn em được không?"
Hắn vừa nói xong, Vương Nhất Bác đã hôn lên. Cùng với một tiếng "0", chung quanh vang lên tiếng chúc mừng năm mới.
Nhân viên XR ăn ý làm thành một bức tường, rốt cuộc ở đất nước động cái là có thể phạm pháp này, vẫn phải điệu thấp một chút.
Nhóm nhân viên đưa lưng về phía hai người, chúc tụng, vì năm mới, cũng vì tình yêu.
Hai người vội vội vàng vàng mà vào thang máy.
Ai cũng biết sắp đi làm cái gì, giờ phút này ngược lại có chút thẹn thùng.
Chờ khi Tiêu Chiến vào đến phòng suite, hai người mới chậm lại.
Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Anh đi tắm trước." Sau đó liền vào phòng tắm.
Vương Nhất Bác nghe tiếng nước, trong đầu hiện ra cảnh tượng hai người ở trong phòng tắm tuốt cho nhau lần trước. Phía dưới không khỏi nổi lên phản ứng.
Cậu không muốn tỏ ra quá háo tình, bèn đứng dậy đi qua đi lại.
Áo choàng tắm là áo tơ tằm màu đen cao cấp do khách sạn cung cấp, khách mặc xong có thể mang đi.
Áo choàng tắm mặc trên người Tiêu Chiến, nửa hé, xứng với biểu cảm sạch sẽ vô hại của Tiêu Chiến. Thực đúng là xuân dược của Vương Nhất Bác.
Arghhhh.
Vương Nhất Bác xoay người nhìn sang chỗ khác.
Tiêu Chiến cười cười làm bộ không nhìn thấy. "Em đi tắm đi."
Tiêu Chiến còn không sấy tóc, đến khi tóc sắp khô mới thấy Vương Nhất Bác đi ra.
Vừa nãy còn cười Vương Nhất Bác, đến giờ hình ảnh Vương Nhất Bác mặc áo choàng tắm đánh sâu vào thị giác mới trực tiếp đánh thức dục vọng thời gian này vẫn ngủ say của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác tìm được máy sấy, sấy tóc cho Tiêu Chiến, hai người cứ thế một đứng một ngồi.
Vẫn là lần đầu tiên được hưởng loại đãi ngộ này, Tiêu Chiến nhắm hai mắt hưởng thụ.
Chờ tóc Tiêu Chiến khô hẳn, Vương Nhất Bác cũng sấy sấy cho mình mấy cái rồi đặt máy sấy về chỗ cũ.
Khoảnh khắc đợi chờ trêu chọc lòng người này, Tiêu Chiến cảm nhận được một chút căng thẳng.
Vương Nhất Bác trở về dùng tư thế vừa nãy đứng trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không thể không ngửa đầu lên nhìn cậu.
Đây cũng là lần đầu tiên dùng góc nhìn này, trước kia đều là Vương Nhất Bác nửa ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Tiêu Chiến, em nghĩ em có một chút chuyện muốn nói với anh." Vương Nhất Bác chậm rãi nói.
"Em thật sự đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt... đặc biệt thích anh." Vương Nhất Bác nói một hơi rất nhiều từ "đặc biệt".
Tiêu Chiến đếm, tổng cộng mười tám lần.
"Anh thật sự đặc biệt đặc biệt đặc biệt... đặc biệt tốt." Vương Nhất Bác lại nói mười tám từ đặc biệt.
Tiêu Chiến cười.
"Em thích anh, là anh đáng được thích, rất nhiều người đều rất thích anh." Vương Nhất Bác đặt tay lên đầu Tiêu Chiến, học theo động tác của Tiêu Chiến mà sờ sờ.
"Trước kia em luôn tham luyến việc anh đối tốt với em, mà quên mất không đối tốt với anh." Vương Nhất Bác nói xong liền hôn lên trán Tiêu Chiến một chút.
"Tiêu Chiến, em sẽ đối với anh rất tốt rất tốt, anh tin em được không?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nghiêm túc nói.
"Em biết, có nói cũng vô ích, em chỉ xin anh cho em một cơ hội." Tay Vương Nhất Bác ôm lấy mặt Tiêu Chiến.
"Nếu một ngày nào đó anh chán ghét hoặc không thích em nữa, xin nhất định hãy nói cho em biết."
"Em sẽ thả cho anh tự do, cũng không cần phải có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, tình yêu là chuyện hai người. Đúng không?" Vương Nhất Bác nói xong tạm dừng một chút.
Tiêu Chiến gật gật đầu.
"Cho nên, hãy thử giao mình cho tình yêu có được không?" Vương Nhất Bác sờ mặt Tiêu Chiến, đây cũng là lần đầu tiên cậu dịu dàng vuốt ve Tiêu Chiến như thế.
"Được." Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.
Vương Nhất Bác ôm lấy hắn, ôm một lúc rồi nói: "Thế thì bạn trai, chúng ta bắt đầu đi!"
Vương Nhất Bác nói xong liền hôn Tiêu Chiến, khác hẳn vừa nãy hôn ở ngoài ban công. Lần này hôn đặc biệt dịu dàng.
Tiêu Chiến không biết vị bạc hà này là trong miệng ai, chỉ biết những xúc động mà đầu lưỡi của cả hai quấy lên đã lan ra khắp người.
Tiêu Chiến ngửa đầu, chỉ một lát cổ đã mỏi.
Hắn dùng tay đỡ cổ, bị Vương Nhất Bác một phen đẩy ngã lên giường.
Vương Nhất Bác duỗi tay cởi bỏ áo choàng tắm của hắn, bên trong thế mà vẫn còn mặc quần lót.
Cậu hôn từ cổ Tiêu Chiến một đường hôn tới đầu vú, lúc cậu há miệng ngậm lấy đầu vú, Tiêu Chiến phát ra một âm thanh tê rần.
Tiêu Chiến đẩy đẩy đầu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không nhúc nhích, đầu lưỡi lại càng kích thích lợi hại hơn.
Thật sự rất sướng, Tiêu Chiến quyết định hưởng thụ một tí, để Vương Nhất Bác chiếm quyền chủ động.
Vương Nhất Bác dùng miệng luân phiên hút hai đầu vú Tiêu Chiến, thỉnh thoảng còn dùng tay trêu đùa một chút.
Chơi đủ rồi, cậu lại tiếp tục lần xuống dưới, lúc hôn đến rốn còn hơi cắn một cái.
Tiêu Chiến "bốp" một phát, cho cậu một cái tát.
Vương Nhất Bác đột ngột kéo quần lót của Tiêu Chiến xuống, cúi người ngậm lấy dương vật của hắn.
"A..." Lần này Tiêu Chiến thế mà lại có xúc động muốn bắn tinh.
Nhất định là vì lâu quá không tuốt.
Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi quấn lấy côn thịt của Tiêu Chiến, dùng miệng nỗ lực vừa nuốt vừa hút.
Đàn ông lại càng hiểu đàn ông, động tác của Vương Nhất Bác tuy trúc trắc, nhưng từng chút đều làm Tiêu Chiến sướng tới tận đỉnh đầu.
"Nhất Bác, Nhất Bác, em bỏ ra, không lát nữa lão tử bắn rồi, đến lúc cắm em phải làm chậm lại." Tiêu Chiến tựa như đoán được tâm tư của Vương Nhất Bác, lúc này bèn muốn xác nhận một chút, kịp thời ngăn ngừa tổn thất.
Vương Nhất Bác nghe xong lời này, cày cấy càng cần cù, cậu đem côn thịt của Tiêu Chiến mút như kẹo que, còn thi thoảng dùng đầu lưỡi liếm từ hệ rễ theo gân xanh liếm lên trên.
"Ha... Nhất Bác... Đừng..." Tiêu Chiến không ngăn được chính mình rên rỉ.
Đột nhiên, khoái cảm quen thuộc bung hoa trong đầu, hắn không kịp đẩy Vương Nhất Bác ra, bắn đầy miệng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác phun ra giấy vệ sinh, cười nói với Tiêu Chiến: "Chiến ca, nồng lắm ý."
Tiêu Chiến dùng tay che hai mắt, nói: "Em mẹ nó cố ý."
Vương Nhất Bác cười áp lên người Tiêu Chiến, trực tiếp bịt miệng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nếm thử mùi vị trong miệng Vương Nhất Bác, không có gì đặc biệt. Hắn nhiệt liệt hôn Vương Nhất Bác, từ hàm răng đến tận khoang miệng, cũng hưởng thụ sự truy đuổi của Vương Nhất Bác đối với đầu lưỡi của hắn.
Chỉ một lát sau đã lại cứng lên, hắn đẩy ngã Vương Nhất Bác.
Áo tắm dài của Tiêu Chiến đã cởi một nửa, treo trên cánh tay, bên trong trần trụi. Hắn cứ thế ngồi lên đùi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dùng tay gối đầu, câu khóe miệng nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị biểu cảm xấu xa này của cậu mê hoặc, cúi đầu một lần nữa hôn lên môi Vương Nhất Bác.
Hôn một hồi lâu, đến khi Tiêu Chiến thở hồng hộc buông ra, mới phát hiện mình đã cởi sạch, mà Vương Nhất Bác còn vẫn mặc áo tắm dài.
Hắn mở phanh áo ra, Vương Nhất Bác tên nhóc này thế mà bên trong trần như nhộng.
Cơ bắp trắng sữa tương phản với áo choàng tắm màu đen dưới thân làm dương vật của Tiêu Chiến càng thêm hưng phấn.
Làn da của Vương Nhất Bác không chỉ trắng và mượt, cậu còn gần như không có lông, trừ chỗ dương vật rất nhiều lông, trên đùi gần như không có tí nào.
Tuyệt sắc tiểu 0, Tiêu Chiến ca ngợi trong lòng.
Đúng lúc Tiêu Chiến lần sờ về phía mông Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã túm một cái bắt được tay Tiêu Chiến.
Nhân lúc Tiêu Chiến không để ý bèn xoay người cưỡi lên người Tiêu Chiến.
"Chiến ca, em muốn thao anh." Cậu nhìn Tiêu Chiến vẻ nghiêm túc nói.
"Em chết cái tâm này đi, ông đây nằm mơ cũng chưa từng làm 0." Tiêu Chiến đối với sự chấp nhất của cậu có một tia hoảng loạn.
"Chiến ca, lần đầu tiên của em, anh nhường em chút được không?" Vương Nhất Bác dùng ngữ khí cầu xin nói.
Tiêu Chiến nghe thấy cái này, ngẩn người ra. Lần đầu tiên, ý là, cả bạn gái cũng chưa từng ư?
"Anh là người đầu tiên em thích, cũng là người đầu tiên em muốn phát sinh quan hệ tình dục cùng." Vương Nhất Bác thấy biểu cảm của Tiêu Chiến, cố ý bổ sung một câu.
"Chiến ca, anh sờ đi." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến ấm lên côn thịt của chính mình, nói: "Nó sắp nổ rồi, xin anh đó Chiến ca." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, biểu cảm cũng lộ ra một vẻ đáng thương cố nén.
Tiêu Chiến biết cái tật xấu mềm lòng của mình là hết thuốc chữa rồi.
"Em mẹ nó nhìn thấy đám lông chân này của anh mà còn có tâm tư thao anh, thì cho em làm!" Ngữ khí của Tiêu Chiến có một tia tự sa ngã, nhưng vẫn cố giãy giụa một chút, cố tình giơ chân lên trước mặt Vương Nhất Bác nói.
Vương Nhất Bác cười, vớt chân Tiêu Chiến lên sờ sờ, nói: "Chiến ca, chỉ tưởng tượng cái chân này của anh câu lấy eo em, dương vật của em đã cứng phát đau."
Tiêu Chiến chịu không nổi cú này của Vương Nhất Bác, biết mình không thoát được kiếp này.
"Mỗi người một lần!" Tiêu Chiến nói xong xoay người nằm sấp xuống.
Hắn chụm hai đùi lại, bày tỏ bản thân cực kỳ miễn cưỡng.
Vương Nhất Bác từ phía sau bò lên người Tiêu Chiến, côn thịt vừa khéo cọ lên mông Tiêu Chiến.
Nóng nóng, cứng cứng, mẹ, cái đồ khủng bố này.
Tiêu Chiến chửi thầm, Vương Nhất Bác dùng miệng hôn lên lưng Tiêu Chiến.
Còn dùng đầu lưỡi liếm láp, Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện, tại sao người mình chỗ nào cũng là vùng mẫn cảm vậy.
Xúc cảm ướt át trên lưng mang kích thích hướng thẳng về sau eo.
Tiêu Chiến chậm rãi rơi vào cảnh đẹp, rầm rì rên rỉ.
Vương Nhất Bác dùng tay xoa nắn sau eo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thấy không đủ, hắn muốn nhiều nữa.
Lúc này tay Vương Nhất Bác bắt đầu chuyển lên mông Tiêu Chiến.
Mông Tiêu Chiến không hợp với hình tượng bên ngoài của hắn một chút nào, rất nhiều thịt, lại rất co dãn.
Vương Nhất Bác nghiện luôn rồi, thích quá đi.
Nhưng cậu vẫn không quên chính sự, cậu bò đến giữa hai chân Tiêu Chiến, lót dưới bụng Tiêu Chiến một cái gối đầu.
Tiêu Chiến cảm giác chân mình bị mở ra, theo bản năng muốn khép lại, nghĩ một hồi thì thôi đi vậy, đại trượng phu co được dãn được.
Nghĩ xong xuôi, hắn bèn tự dẩu mông về phía sau.
Động tác này đã thành công kích thích Vương Nhất Bác.
Cậu không muốn foreplay cái gì nữa hết, cậu muốn thao Tiêu Chiến.
Lúc Vương Nhất Bác lấy từ tủ đầu giường ra bôi trơn và bao cao su, Tiêu Chiến còn khen cậu một câu: "Có tổ chức có ủ mưu năng lực hành động cao."
Vương Nhất Bác bóp bôi trơn ra cả một bàn tay, không quan tâm gì hết cắm hai ngón tay vào.
Tiêu Chiến rên lên một tiếng, quái dị không nói nên lời, không đau, chính là cảm giác rất quái dị.
Đường một chiều xuất hiện xe ngược chiều, cảm giác này thật sự rất kỳ quái.
Sau khi Tiêu Chiến quen với cảm xúc này, thấy cũng xem như chấp nhận được.
Vương Nhất Bác lúc này cũng chen vào một ngón tay thứ ba.
Vương Nhất Bác cảm thấy ba ngón cũng không thể đại diện cho độ thô của bản thân, cho nên cậu dùng một ngón tay xoay chuyển ở khu vực bên trong nếp uốn.
Lần này Tiêu Chiến thấy khác rồi, cái sự sướng này đã lan từ cửa hậu môn lên thẳng dương vật.
Dương vật vừa bị Vương Nhất Bác dọa mềm lại chậm rãi ngóc đầu.
"Vương Nhất Bác, tiến vào." Tiêu Chiến đã quyết tâm hưởng thụ tình dục định rèn sắt khi còn nóng.
Vương Nhất Bác được khích lệ, đỡ dương vật của mình dán đến trước cửa hậu môn của Tiêu Chiến.
Cậu chen vào phía trước một chút, còn chưa tiến vào.
Tiêu Chiến xít một tiếng, có hơi đau, hắn không ngừng ám thị trong lòng mình thả lỏng một chút thả lỏng một chút.
Nhưng mà cửa hậu môn đối đầu với gia hỏa vừa cứng vừa nóng kia vẫn sẽ căng thẳng.
"Chiến ca, cho em vào." Vương Nhất Bác tựa hồ đã nhịn đến nóng nảy, giọng cũng hơi run.
Tiêu Chiến muốn nói, anh mẹ nó cũng muốn.
Nhưng mà hắn biết, không thể yêu cầu quá nhiều ở một xử nam.
Hắn hít sâu một hơi, Vương Nhất Bác cũng ngắm chuẩn cơ hội, cắm vào.
"Á." Tiêu Chiến kêu một tiếng, chênh lệch này cũng quá lớn rồi.
Cảm giác tê dại vừa nãy đã hoàn toàn không thấy, thay vào đó là vừa đau vừa căng.
Hắn chụp Vương Nhất Bác ở đằng sau một cái, sợ cậu xúc động, nói: "Em từ từ thôi... a...."
Toàn bộ côn thịt của Vương Nhất Bác đã cắm vào. Cắm đến mức Tiêu Chiến tí thì đứt thở.
Nguyên một cây côn thịt vừa thô vừa cứng từ cửa hậu môn đỉnh đến tận sâu bên trong tràng đạo, cảm giác này là một thứ trước giờ Tiêu Chiến chưa hề nghĩ tới.
Tiêu Chiến đột nhiên có một tia sợ hãi, hắn hô to: "Đồ dương vật chó, ông không làm nữa!"
Nói xong liền giãy giụa muốn trượt ra, bị Vương Nhất Bác ôm lấy sau eo, Vương Nhất Bác dán sát vào phía sau lưng hắn, hôn tai hắn, nhẹ giọng nói: "Chiến ca, em chậm lại một chút, Chiến ca."
Tiêu Chiến bị cậu hôn nhũn cả chân, hơn nữa trong mông nhét một cái côn thịt to tướng, hiện giờ không tài nào động đậy nổi.
Vương Nhất Bác chậm rãi động thân, khoái cảm từ côn thịt nhanh chóng truyền suốt toàn thân, vì khoái cảm không ngừng mà cậu không khỏi muốn tăng tần suất và chiều sâu cọ xát.
Cậu xoa nắn mông Tiêu Chiến, mông Tiêu Chiến mỗi lần va chạm đều sẽ hơi nảy lên trên, eo hắn lại rất nhỏ, tất cả hình ảnh đó như độc dược, làm Vương Nhất Bác muốn dừng mà không được.
"Ưm... Nhất Bác... em chậm một chút," Tiêu Chiến bị thao mấy cái, cửa hậu môn cũng dần dần chấp nhận độ thô của Vương Nhất Bác, hắn cảm thấy vẫn ổn.
"Chiến ca, Chiến ca, anh chặt quá, thao một cái là cái miệng bên trong của anh lại hút em không cho em lùi ra," tưởng tượng của Vương Nhất Bác so với cảm giác thực tế khi thao Tiêu Chiến còn kém xa vạn dặm.
Tiêu Chiến nghe cậu dâm ngôn uế ngữ, trong lòng cũng rậm rạp nổi lên một tầng kích thích.
Dần dà, Tiêu Chiến hoàn toàn thả lỏng, hắn cảm thấy cảm giác tê dại ở cửa hậu môn lại đến nữa rồi.
"A, Nhất Bác, a..." Tiêu Chiến rên rỉ.
Vương Nhất Bác dán sát vào sau lưng Tiêu Chiến, lại một lần nữa hôn lưng hắn.
"Nhất Bác...."
Khoái cảm chất chồng, Tiêu Chiến cảm nhận dương vật của mình đã cứng hoàn toàn.
Muốn bắn.
Vương Nhất Bác lật Tiêu Chiến lại, hai người mặt đối mặt, Vương Nhất Bác ngay trước mắt Tiêu Chiến, một lần nữa cắm vào.
"Hừ..."
Tiêu Chiến lúc này hai mắt đã đỏ hết lên, đặc biệt giống bị hung hăng bắt nạt mà khóc đỏ cả mắt, làm Vương Nhất Bác không khỏi tăng thêm vài phần dục vọng thi ngược, cậu hung hăng va chạm vào tràng đạo của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thì vô lực rên rỉ dưới sự va chạm của cậu.
Chính diện vẫn rất khác từ phía sau, chủ yếu là dương vật của chính hắn sẽ đong đưa dưới động tác của Vương Nhất Bác, cảm giác này thật sự có chút tuyệt không thể tả.
Tiêu Chiến xem như đã hiểu vì sao có những người làm 0 làm đến nghiện luôn.
Vương Nhất Bác vác chân Tiêu Chiến lên, dùng tay đỡ lấy, sau đó từ trên xuống dưới thọc vào rút ra.
Tiêu Chiến nhìn cây dương vật lộ ra kia của Vương Nhất Bác, kích thích thị giác làm hắn càng sướng tợn.
Vương Nhất Bác quan sát biến hóa của Tiêu Chiến, muốn tìm đến vị trí thần kỳ kia, kết quả Tiêu Chiến chỉ rên rỉ, cũng không có thay đổi gì mãnh liệt.
Cậu nghĩ, sách vở đều gạt người à?
Không khỏi thả chậm động tác, vừa định buông chân thì thấy Tiêu Chiến run lên một cái, và nghe được một tiếng "a~" rất uyển chuyển.
Tìm được rồi, hóa ra vừa nãy động tác quá lớn, đâm ra lại tìm nhầm chỗ.
Cậu buông chân Tiêu Chiến xuống, ôm lấy eo Tiêu Chiến, khiến eo hắn hơi ưỡn lên một tẹo, rồi bắt đầu công kích như mưa rền gió dữ vào chỗ đó.
"A, Nhất Bác, em, chậm, a, a!" Tiêu Chiến cảm thấy eo sướng đến thăng thiên, hóa ra tuyến tiền liệt là thứ thần kỳ như vậy.
Loại sướng này không giống với sướng do dương vật cứng, là sướng từ trong ra ngoài, chứ không phải sướng từ ngoài vào trong do cọ xát.
Dương vật của hắn không cứng như lúc nãy, nhưng cảm giác sướng truyền đến dương vật, làm hắn đặc biệt đặc biệt muốn bắn.
Trên dương vật chảy ra rất nhiều dịch tuyến tiền liệt, nhưng còn chưa đến mức bắn tinh.
Vương Nhất Bác nghe những tiếng rên rỉ không hề ra vẻ chút nào của Tiêu Chiến, nhìn hắn khẽ nhếch môi, đầu lưỡi hơi ló ra, mà nốt ruồi dưới môi lại càng quyến rũ hơn bao giờ hết.
"Chiến ca, có sướng không?" Vương Nhất Bác bám vào người Tiêu Chiến nút lấy đầu lưỡi, chặn hết những rên rỉ của hắn về.
"Sướng! Thật con mẹ nó sướng!" Tiêu Chiến hàm hồ nói.
Tiêu Chiến dùng tay sờ dương vật chính mình, Vương Nhất Bác nhận ra ý đồ của hắn, cầm lấy hắn.
"Làm anh bắn đi, Nhất Bác." Tiêu Chiến gần như dùng ngữ khí cầu xin mà nói với cậu.
Vương Nhất Bác ngồi dậy, một bên mạnh mẽ va chạm, một bên dùng tay nắm lấy dương vật nửa mềm của Tiêu Chiến nói.
"Về sau anh bắn tinh đều là cho em làm, biết chưa, Chiến ca?" nói xong liền bắt đầu tuốt.
Gấp đôi kích thích, làm Tiêu Chiến sướng đến cong đầu ngón chân.
Lớn tiếng rên rỉ: "A... Nhất Bác, nhanh, anh muốn bắn... A... thao anh đi!"
Vương Nhất Bác đột ngột cúi đầu chặn miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hút lấy đầu lưỡi Vương Nhất Bác, mạnh mẽ nút.
Tiêu Chiến bắn, hắn bắn rồi Vương Nhất Bác vẫn không dừng động tác thọc vào rút ra, hơn nữa còn dùng tay chậm rãi vuốt từ hệ rễ vuốt lên, kéo dài khoái cảm cho hắn.
Tiêu Chiến bắn xong, nước mắt cũng chảy ra.
Cơn sảng khoái do bắn tinh mới rồi đúng là xưa nay chưa từng có, Tiêu Chiến thấy đúng là không uổng công vì yêu làm 0.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang nỗ lực thọc vào rút ra, nói: "Em là xử nam thật đấy à?"
Vương Nhất Bác nghe thấy lời này liền đụng vào tuyến tiền liệt hai cái, kiểu này thân thể Tiêu Chiến sướng thì sướng thật nhưng dương vật có hơi tê, làm hắn run lập cập.
Vương Nhất Bác thấy phản ứng này, không khỏi lại mài qua một chút, nói: "Em vừa nãy mới tuốt trong phòng tắm, sợ không làm Chiến ca sướng được."
Tiêu Chiến dùng tay che mắt, vừa rên rỉ vừa nói: "Em ăn gian!"
Vương Nhất Bác biết phải thao phục Tiêu Chiến ngay từ lần đầu tiên, bằng không về sau sẽ không còn cơ hội.
Nói xong Tiêu Chiến lại giục cậu: "Em mau bắn đi!"
Vương Nhất Bác hôn tai Tiêu Chiến, làm Tiêu Chiến thở hồng hộc rồi nói: "Chiến ca, anh bắn lần nữa đi."
"Em mẹ nó!" Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác đã lại tiếp tục tuốt dương vật cho hắn.
Dương vật tê tê của Tiêu Chiến dưới kích thích mãnh liệt của cậu, lại một lần nữa cứng lên.
Vương Nhất Bác một khắc cũng không dừng, thậm chí còn bóp chút bôi trơn lên dương vật của Tiêu Chiến.
Xúc cảm lạnh lẽo kích cho Tiêu Chiến rên lên một tiếng.
Vương Nhất Bác nhìn thân thể Tiêu Chiến bị thao mềm, cùng cửa hậu môn hồng hồng, tuốt cho Tiêu Chiến đồng thời chính cậu cũng lên đỉnh khoái cảm.
Cậu dùng một tay khác vớt chân Tiêu Chiến lên, dùng đầu lưỡi hôn lấy bụng chân, Tiêu Chiến liền bắn, lúc Tiêu Chiến bắn tràng đạo co rút, kích thích làm cho Vương Nhất Bác cũng bắn theo.
Lúc này hai người họ mới hậu tri hậu giác, căn bản không hề đeo bao.
---
Không ngờ tôi chính là một tay bút mạng vàng khè.
(Chương này của bộ này là lần đầu tiên Knowyou viết H. Viết một chương H 6100 chữ, được lắm, mệt chết lão tử.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top