Chương 1 - HUÝT MỘT TIẾNG SÁO GAY LỌ




"Tiểu Tiêu tổng".

Tiêu Chiến không cần quay đầu lại đã biết là ai, có thể xưng hô với hắn như vậy, trừ thư ký Trương ra cũng chẳng có người nào khác.

"Ờm, ý là, buổi tối mấy giờ thì tiện, người giúp việc phu nhân sắp xếp sẽ tới cửa phục vụ một chút," thư ký Trương treo nụ cười thương hiệu lâu đời lên môi, ậm ừ nói.

EQ thương hiệu lâu đời của thư ký Trương cũng rất tuyệt vời, dù có ấp úng đến đâu, cứ đính kèm tên của phu nhân là sẽ làm Tiêu Chiến cảm thấy ông đang rất chi là khó xử.

"Nói với lão Tiêu tổng với cả mẹ tôi, không cần người giúp việc, tôi sẽ tự mình sắp xếp, gần đây tôi không có đối tượng, cũng không chơi bời gì, thứ sáu tuần sau là có thể về thăm bọn họ." Nụ cười thương hiệu lâu đời uy lực thật vô biên, Tiêu Chiến nói chuyện với thư ký Trương lúc nào cũng rất là nhẹ nhàng.

Hai vợ chồng già cũng rảnh thật, có bạn cũng hỏi thăm, không có bạn cũng vẫn thăm hỏi các kiểu con đà điểu, chả biết lo cái gì.

Thời tiết cực tốt, ra khỏi cửa phòng lab công ty, Tiêu Chiến cưỡi con xe đạp đua (*), định đạp dọc đường biển quốc lộ đi chơi nửa ngày.

(*) Road bike: xe đạp đua, để phân biệt với xe đạp địa hình (mountain bike), xe đạp du lịch/đường phố (touring bike).

Phòng lab của công ty xây ở ngoại ô thành phố biển, là việc lớn đầu tiên Tiêu Chiến làm sau khi tiếp quản công ty, hắn không có việc gì sẽ lại đây đi dạo, nhưng mà đi xe đạp như thế này vẫn là lần đầu tiên.

Đạp xe full giáp một lúc sau, cảm thấy hơi bí, Tiêu Chiến dừng lại định uống miếng nước, sau đó liền thấy một đám người đang chơi trượt ván ở sườn bên kia của đường quốc lộ.

Cũng không ngại nắng nhỉ, đây là ý niệm đầu tiên của Tiêu Chiến.

Uầy, chơi còn khá hay, đây là ý niệm thứ hai của Tiêu Chiến sau khi uống miếng nước.

Tiêu Chiến ngồi trên xe đạp chống chân, nhìn một đám người đang chơi rất ngầu ở trước mặt, nói chính xác là một người, tiểu tử kia ở trên ván trượt làm các loại tư thế, lúc thì nhảy lên lúc lại bay tới, Tiêu Chiến chẳng hiểu mấy cái động tác đó gọi là gì, chỉ thấy rất lợi hại.

"Hay!" Chung quanh toàn tiếng trầm trồ khen ngợi.

"Vì sao cũng một động tác đó mà Vương Nhất Bác làm lại cứ soái ấy nhỉ." Một bạn béo béo lùn lùn lớn tiếng nói.

"Tại người soái," người tên Vương Nhất Bác vừa nói vừa làm động tác dừng, sau đó vẫy vẫy tay, chung quanh một lúc tiến tới ba em đưa cho cậu nước.

"Không sai!" Dàn các em gái phụ họa.

"Ặc," Tiêu Chiến nhịn nửa ngày không nhịn nổi tiếng cười này, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của đám người kia lại đây.

"Rất lợi hại, ngầu lắm!" Tiêu Chiến không muốn quá xấu hổ, vội vàng vỗ vỗ tay nói.

Vương Nhất Bác nhìn người này, không thấy rõ mặt, che kín mít, mang mặt nạ bảo vệ chống nắng và kính râm, nhưng mà chân rất là dài, còn thẳng nữa.

Nghe thấy người ta khen hai câu, cũng có tí xấu hổ, gật đầu, tiếp tục leo lên ván trượt.

Tiêu Chiến nói xong vốn định đi, nhưng thấy cái mặt này, lại có điểm không dấn nổi bàn đạp. Dáng vẻ kiêu ngạo coi thường, mấu chốt là còn rất xinh đẹp. Chút thẹn thùng cuối cùng kia, chọc thẳng vào giữa tim Tiêu Chiến.

Xong rồi xong rồi, này là mùa xuân lại đến nữa rồi, Tiêu Chiến có chút buồn bực, cái chân lại không nghe sai khiến rồi, sao đây sao đây.

Lập tức anh sẽ biết, không nghe sai khiển không chỉ có chân, cái miệng của anh cũng bắt đầu trượt đường rày, bởi vì anh hướng về phía Vương Nhất Bác đang bay lên không huýt sáo một cái.

Này mẹ nó xấu hổ quá đi, dù có đi ra ngoài cùng bọn hồ bằng cẩu hữu ăn uống thả cửa nhảy disco ở hộp đêm anh cũng tuyệt đối chưa bao giờ làm cái chuyện mặt dày như này, y như lũ lưu manh quen thói. Mấu chốt là anh học huýt sáo toàn là học chỗ đám lưu manh có thâm niên, thổi sao cho uyển chuyển sao cho hạ lưu, một chút cũng không thẳng!!

Quả nhiên, Vương Nhất Bác phanh kít, quay đầu lại trừng anh. Vẻ phẫn nộ.

Tiêu Chiến chưa từng gặp tình huống này, nhưng mà không hề có ý định xin lỗi, bởi vì quá sướng, xem như đã hiểu vì sao đám lưu manh đó lại thích huýt sáo như vậy.

Tiêu Chiến cười dựng ngón tay cái lên với Vương Nhất Bác, chân cũng rất trơn, dấn lên bàn đạp té rõ nhanh.

Vương Nhất Bác nhíu mày, ngừng một chốc rồi phất phất tay với đám bạn trượt.

"Không trượt nữa hả?" Tiểu béo hỏi.

"Thôi."


Tiêu Chiến sau khi uống hết nước liền từ bỏ kế hoạch du lịch nửa ngày, quá nắng, vốn đã không tính là trắng rồi, tuy rằng đàn ông không cần quá tinh xảo, nhưng làm một tuyển thủ hạt giống dùng mặt để câu người, hắn cũng không quá muốn trở thành một cái mặt âm dương (ý là nửa đen nửa trắng :D ), cái trán trơn bóng này của hắn không chịu được lăn lộn như thế.

Về đến nhà, hắn tắm rửa một cái rồi đắp mặt nạ, gọi cho Lộ Đại Quang một cú điện thoại, hẹn buổi chiều tới nhà ăn ăn uống uống nói phét. Hai người đã rất lâu không gặp, từ lúc vợ Lộ Đại Quang mang thai, y đi theo làm tùy tùng hầu hạ, hai người đã gần nửa năm không gặp.

Lộ Đại Quang là bạn học cao trung và đại học của Tiêu Chiến, cao trung thì cùng lớp, đại học thì cùng hệ, tốt nghiệp xong đều về thành phố C, là tri kỷ duy nhất của Tiêu Chiến, hai người rất ít gặp ở ngoài, đều là ở trong nhà cùng nhau ăn uống một chút, thành thật với nhau một phen, hôm sau trạng thái tinh thần đều sẽ tốt hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến toàn nói đùa Lộ Đại Quang là ánh sáng của riêng hắn, bởi vì người này làm bạn thật sự rất được, lại cực kỳ ăn ý với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã từng bảo y đến công ty mình làm, Lộ Đại Quang chỉ nói nếu cố không nổi nữa sẽ đi tìm Tiêu Chiến, y muốn tự mình xông pha một lần. Hiện tại y sống cũng không tồi, tốt nghiệp đại học bốn năm đã làm một tiểu lãnh đạo, mang mười mấy người dưới trướng hô mưa gọi gió, mua xe mua nhà, kết hôn với Trương Niệm yêu từ năm hai đại học, mấy tháng nữa là lên chức bố rồi.

"Nào, kẻ chiến thắng trong cuộc đời, cạn ly!" Tiêu Chiến giơ cốc chạm với Lộ Đại Quang một cái.

"Cút," Lộ Đại Quang cười mắng.

"Có hàng họ gì không?" Lộ Đại Quang uống rượu lên bắt đầu không thèm giữ mồm.

"Cút," Tiêu Chiến đáp lễ.

"Chả kiếm được ai mà cả hai đứa mày đều nhìn thuận mắt đâu, chắp vá tí là được."(*) Lộ Đại Quang lại rót một chén, nhấp một ngụm, y thích bia ngoại mà Tiêu Chiến chuẩn bị, rượu Tiêu Chiến đã mua không có chai nào dở.

"Mày với Trương Niệm cũng là đang chắp vá hả?" Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại giơ về phía Lộ Đại Quang nói.

"Anh đây lại quá yêu Niệm Niệm, nhớ mãi không quên ắt có tiếng vọng!" Lộ Đại Quang hướng về camera diễn hết sức thâm tình.

"Cút cút cút," Tiêu Chiến đá y.

"Nói thật nhé, tao nhìn mày lăn lộn từ năm một đại học đến giờ, còn phân chẵn lẻ nữa không?"

Lộ Đại Quang nói xong hai người đều cười rần rật, Tiêu Chiến cười đến mức nằm ra sô pha.

Hai người đỗ đại học đều là Song Nhất Lưu (**), chịu đựng nỗi khổ thi đại học, sau khi thành công lên bờ, hai người đều muốn ngay lập tức kiếm người yêu luôn từ năm một. Tiêu Chiến để mắt một cô gái rất xinh đẹp, bản thân Tiêu Chiến là cao phú soái, tự nhiên rất dễ dàng hấp dẫn con gái, nhưng mà vấn đề là ngay khi các cô gái cũng thể hiện thích Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền lập tức mất hứng thú với người ta.

(**) song nhất lưu: trường đại học của Trung Quốc phân ra làm các hệ khác nhau, song nhất lưu là hệ cao nhất, chỉ những trường tốt nhất.

Tiêu Chiến lúc ấy còn cùng Lộ Đại Quang vùi đầu nghiên cứu nửa ngày, đưa ra kết luận là cô gái này có thể không phải là tuýp hợp bản mạng với Tiêu Chiến, quá dễ dàng thế nên là ứ thích.

Nhưng nhiệt tình của Tiêu Chiến đối với chuyện yêu đương không hề suy giảm, quay đầu lại thích một đại mỹ nữ hệ một khác, người ta từ đầu đã chướng mắt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến theo đuổi cũng hăng say, tặng điện thoại tặng nhẫn tặng hoa hồng, theo đuổi ba tháng, người ta vừa mở mồm nói đồng ý thử xem sao, Tiêu Chiến quay đít lập tức xóa người ta.

Lộ Đại Quang hỏi hắn vì sao, hắn nói trước tao chỉ ảo tưởng là ở cạnh ẻm chắc là rất tốt, nhưng mà đến khi ảo tưởng biến thành sự thật, tao liền cảm thấy biệt nữu, ẻm sao lại có thể thích tao chứ.

Lộ Đại Quang cười mắng hắn, "Mày low quá rồi, low quá rồi con."

Tiêu Chiến cũng loáng thoáng cảm nhận được chút vấn đề, nhưng không biết làm sao, chỉ có thể tổng kết một câu, không phải chân ái.

Thử thêm hai ba lần nữa đều không bệnh mà chết, Lộ Đại Quang một câu liền kéo Tiêu Chiến lên một con đường khác, y nói: "Có khi mày thích con trai."

Nói xong Tiêu Chiến sửng sốt nửa ngày, từ cao trung Tiêu Chiến thấy mấy cậu trai trắng trẻo sạch sẽ đều sẽ nhắc với Lộ Đại Quang một câu, Lộ Đại Quang cũng từng đùa với hắn, giờ Lộ Đại Quang chỉ ra, Tiêu Chiến cứ thế tự nhiên đón nhận luôn rồi.

Sau đó Tiêu Chiến liền chuyển chiến trường về phía quần thể các nam sinh.

Tiêu Chiến ngay từ đầu cũng hưng phấn lắm, chọn lựa này, sau khi tìm được một bé trắng trẻo sạch sẽ rồi, thổ lộ với người ta, theo đuổi đeo bám, kinh nghiệm theo đuổi lấy từ theo đuổi nữ áp sang dùng cho nam cũng chả thấy có gì sai, còn chưa kịp sướng, người ta đã ngượng ngùng xoắn xít gật đầu đồng ý.

Cảm giác quen thuộc kia lại ùn ùn kéo tới rồi.

Nhưng lần này nam sinh cũng chẳng hiền lành gì, chặn đầu Tiêu Chiến một khóc hai nháo ba thắt cổ, chất vấn Tiêu Chiến bẻ cong mình rồi bỏ mặc, là cái loại tuyệt phẩm tra nam gì? Hải vương cũng không tra như thế.

Tiêu Chiến cũng suy nghĩ, theo đuổi còn chưa được một tuần, thế này cũng dễ bẻ quá rồi. Hắn trả về một câu "Em mới cong chưa được một ngày, em thử xem còn thẳng lại được không?"

Làm thằng bé kia tức tí ngất. Chẳng bao lâu trên diễn đàn mạng nội bộ trường liền đồn ầm lên Tiêu Chiến là đồ tra nam như nào, các loại sự tích từ năm nhất đến năm hai lưu truyền khắp trường.

Bạn gái của Lộ Đại Quang cũng là do Tiêu Chiến ban tặng, là Tiêu Chiến một lần nọ lại trở thành chàng hoàng tử chạy mất dép, người ta mang khuê mật đến thảo phạt Tiêu Chiến, Lộ Đại Quang với khuê mật của người ta mù mờ nảy sinh chemistry, cần cù chăm chỉ theo đuổi suốt một học kỳ thì về tay.

Tiêu Chiến đến đây xem như thôi hẳn, thành thật kiên định nghiêm túc học tập, cũng không dám tơ tưởng gì chuyện yêu đương nữa, từ năm hai đến năm tư tốt nghiệp không hề có bất kỳ ý tưởng nào, bên ngoài đều truyền tai nhau là Tiêu hải vương đã bị vị thần tiên nào đó thu thập rồi, xét cho cùng tình sử với cả hình tượng kia thật sự quá dễ "dính", đột nhiên thành thật thật sự không ai tưởng tượng nổi.

Tiêu Chiến lúc này đã hoàn toàn nhận thức được vấn đề, khiêm tốn lên mạng thỉnh giáo một hồi, mới biết được cái tật xấu này có tên khoa học hẳn hoi, gọi là "Lithromantic", chỉ cho phép mình thích người không cho người khác thích mình, xem như một dạng chướng ngại tâm lý tình cảm cực nhỏ, bằng cách tự mình sửa chữa có thể khôi phục bình thường, nhưng phàm là những chuyện chỉ có thể dựa vào bản thân mới là không đáng tin cậy nhất.

"Mày vừa song tính luyến ái vừa lithromantic, thế có chia ngày chẵn lẻ không?" Lộ Đại Quang cùng Tiêu Chiến ngồi xổm ven đường hút thuốc, nghe Tiêu Chiến nói xong, nhất thời cũng có chút bức bối.

"Con mẹ mày," Tiêu Chiến nghe xong buồn cười không chịu được, cùng Lộ Đại Quang hai thằng ngồi xổm cười loạng choạng đến đứng dậy chả nổi.

(*)chỗ này có thể giải thích được cho câu nói khá khó hiểu ở trên khi Lộ Đại Quang hỏi "có hàng họ gì không", ý là uống rượu rồi có gọi ai về không (nói đùa), xong lại bảo "không có ai làm hai đứa mày vừa mắt", ý nói Tiêu Chiến có hai nhân cách, vì hắn vừa song tính luyến ái, vừa lithromantic, hay "chia ngày chẵn lẻ" như hai người đùa nhau. Tôi hiểu thế.

Tiêu Chiến cười xong, hai người từ sô pha ngồi dậy, cùng ra ban công hút thuốc.

"Chuyện lần trước đó, thôi rồi hả?" Lộ Đại Quang châm thuốc hút một hơi.

"...ừm." Tiêu Chiến tay kẹp thuốc, không châm, cánh tay đắp lên ban công, rũ đầu.

"Tao còn tưởng có tí khác biệt, hầy, thôi đừng có xìu ra như thế nữa." Lộ Đại Quang đưa thuốc trên tay qua, đẩy đẩy hắn.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, hút một ngụm, thuốc này là của Lộ Đại Quang, không quá nặng, chắc là nghĩ cho thai phụ, hút trộm thuốc cũng chọn loại không quá nồng nặc.

Tiêu Chiến từ lúc tốt nghiệp đại học xong đã về theo bố vào công ty nhà, chậm rãi làm quen dần với nghiệp vụ, lão Tiêu tổng liền lui về tuyến hai, theo lời ông nói chính là, nhân sinh đắc ý nhất chính là có tiền lại còn được về hưu sớm.

Quen dần với cuộc sống mới xong, tâm tình cũng thả lỏng, nhưng thân thể lại bắt đầu xao động.

"Đừng ủy khuất bản thân," đây là câu hữu dụng duy nhất mà Chu Tử Hạo tên bạn chó nói với hắn.

Bởi vì trước đã thất bại qua vài lần, Tiêu Chiến bây giờ chỉ sống những ngày nói chuyện thể xác không nói chuyện tình cảm. Cũng không phải chưa từng cố, qua mấy lần đầu, đang định động đậy tí tình cảm, đối phương vừa nhiệt liệt đáp lại liền khiến hắn thấy phiền chán, thậm chí xuất hiện cả chán ghét về mặt sinh lý.

Lúc đại học còn có thể là một mũi tên một chiều, đến giờ hoàn toàn trở thành tra nam, hắn không quá muốn đề cập chuyện này với người khác, nói ra cứ như là tìm lí do để mà tra vậy.

Tiêu Chiến thích nam nhiều hơn một chút, cộng thêm việc không muốn thật sự trở thành cặn bã xã hội, hắn trở thành một đồng chí chân chính, là một nam độc thân chất lượng tốt trong hiệp hội gay thành phố C. (đồng chí - từ lóng chỉ gay).

Theo lý mà nói bạn tình của hắn chắc phải rất nhiều, nhưng thẩm mỹ của bản thân Tiêu Chiến cũng là một tấm lá chắn, chọn tới chọn lui những lúc đơn chiếc lại nhiều hơn.

Lúc trước có một cậu, hai người duy trì thời gian quan hệ khá dài, cậu này cũng thông minh, tính cách tốt, trước khi xuống giường hay nói một câu tương lai, cho dù chỉ là tương lai một phút sau.

Tiêu Chiến cũng đã nghĩ đến có thể nào tiến thêm một bước làm bạn bè không, thế là một ngày nọ hai người hẹn Lộ Đại Quang cùng ăn cơm ở gần đó, sau khi tan, Lộ Đại Quang còn trêu Tiêu Chiến.

Sau đó có một ngày cậu trai kia hẹn Tiêu Chiến đến tham gia lễ tốt nghiệp của mình, Tiêu Chiến đi, sau khi xem xong cậu biểu diễn nhảy solo, ở hậu trường cho cậu một cái ôm, sau đó hai người liền kết thúc.

"Tao cảm nhận được, nó muốn đáp lại tao, tao chỉ có thể từ chối một cách có thể diện." Tiêu Chiến nói xong dụi thuốc rồi xoa mặt.

"Không phải chứ, mày đã chán nhanh như thế á? Nhịn cũng không nhịn được à, lỡ đâu nhịn xong một chút lúc đầu rồi lại bình thường được thì sao?" Lộ Đại Quang cũng có tí sốt ruột.

"Cũng không phải, nói với mày như nào nhỉ, bởi vì tao không thích nó." Tiêu Chiến nói xong lại xin Lộ Đại Quang một điếu.

"Hả?" Lộ Đại Quang ngẩn người.

"Như nào nhỉ, nó thích tao, tao không chán ghét, nhưng mà nếu ở bên cạnh nó nói chuyện tương lai đi chẳng hạn, tao lại không muốn chắp vá, tình huống của tao đã đặc thù như này rồi, lâu dần có khả năng đến thể diện cũng chẳng giữ nổi." Tiêu Chiến nói xong ngơ ngác mà nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, cái cảnh này dùng từ "bi thương" để hình dung cũng không hề quá.

"Cũng đúng." Lộ Đại Quang cũng hơi bất đắc dĩ, "Có điều tao nói thật, dù mày có không có cái tật xấu kia, đường tình của mày cũng sẽ không thuận lợi thôi, cái mặt mày đẻ ra đã là cái mặt đường tình chín cong mười tám rẽ rồi."

"Cút đi!" Tiêu Chiến cười mắng một câu.

"Nếu mà mày tìm không thấy nữa thì thôi về ở xừ với vợ chồng tao đi, đẻ con nó gọi mày là bố, mày kiếm tiền bọn tao tiêu, mày già rồi con tao chăm sóc kế thừa tài sản cho, cho mày niềm vui làm bố, thế nào?" Lộ Đại Quang cười nói.

"Mày tin tao cho mày niềm vui làm bố luôn bây giờ không?" Tiêu Chiến cười sặc thuốc đến ho khan.

"Ây ui, như nào còn ho khan thế này, nào, để ba ba vỗ vỗ cho." Lộ Đại Quang nhân cơ hội dùng sức đập cho Tiêu Chiến mấy cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww