Oneshot
Lưu ý: theo headcanon của mình thì Childe bé tuổi hơn Kaeya nên mọi fic sẽ được dịch cố định như thế luôn.
===============
"Anh Kaeya nè. Anh đưa tay trái ra đi?"
"... Cậu, trong tình huống hiện tại mà còn nói vụ đó à."
"Haha, đúng là vậy thật ha. Không sao đâu, sẽ kết thúc ngay thôi. Nên là, đóng băng bọn chúng nào."
"Thật tình, cậu đúng là một tên sai vặt lỗ mãng mà."
Đúng như lời họ nói, hiện tại họ đang đương lúc chiến đấu. Khi họ đang đi dạo trên mảnh đất Sumeru thì một đàn nấm quỷ xuất hiện.
Đột nhiên, những lời mà Tartaglia thốt ra như thể nảy ra trong đầu hắn, âm thanh ngạc nhiên trong lời nói của Kaeya đã khiến anh khựng lại đôi chút.
Và như thế, hai người bọn họ vẫn hợp tác ăn ý như mọi khi, hạ gục kẻ thù chỉ trong vài giây.
"Phù..."
Tartaglia thở ra một hơi. Hắn trông chẳng hề mệt mỏi dù chỉ một chút, hẳn là vẫn chưa đánh nhau đủ. Kaeya thu kiếm về, rồi cứ như vậy mà nhìn hắn.
"Vậy thì, chuyện tay trái là như thế nào vậy?"
"À, ừm. Anh tháo găng tay ra được không?"
"... Tôi hiểu rồi."
Kaeya hơi nghiêng đầu và tháo găng tay bên trái ra, như lời Tartaglia nói. Tartaglia lẳng lặng nắm lấy đôi tay trần trụi ấy, rồi hắn cười rất tươi.
"Cái này ấy nhé, gần đây em đã được em trai chỉ cho cách làm đó."
"... Ajax."
Anh bất giác gọi tên thật của Tartaglia.
Với bàn tay trái vẫn được nắm lấy, trượt vào ngón áp út của Kaeya là một "chiếc nhẫn" được đan bằng cỏ.
"Cậu định làm gì vậy?"
Con tim đang dao động của anh, cứ thế mà thốt ra những lời đó.
""Khi nào anh có người mình thích thì đây là cách anh cầu hôn họ đó", trẻ con đúng là hay học được những điều kỳ lạ từ những chỗ kỳ lạ ha."
"..."
Khi Tartaglia vừa cười vừa nói như vậy, Kaeya đã chẳng thể đáp lại điều gì. Anh không thể tưởng tượng nổi mình đã làm ra vẻ mặt thế nào, chỉ có đôi mắt là đảo đi nơi khác.
"Bây giờ thì vẫn chỉ là một chiếc nhẫn "tạm thời" thôi."
"... Đừng nói thêm gì nữa."
"Mặt anh đỏ chưa kìa, Kaeya à. Em sẽ chuẩn bị đàng hoàng một chiếc nhẫn hợp với anh sau... Nên là khi đó, ta trở thành một gia đình nhé."
"Aja..."
Tartaglia là thật lòng muốn vậy. Tuy nụ cười như mọi khi vẫn ở trên môi, nhưng đôi mắt màu lam lại ánh lên vẻ nghiêm túc. Đối với Kaeya mà nói, anh rất lúng túng trước những lời chân thành ấy.
Anh chưa từng nghĩ đến tương lai.
Giả sử như thật sự có tương lai phía trước, liệu rằng anh có thể đứng bên cạnh hắn không? Anh đã mang trong mình những cảm xúc ảm đạm đến như vậy, thế mà người trước mặt lúc nào cũng dễ dàng đập tan chúng đi.
Ngay cả sự do dự và hối hận, anh tưởng rằng có thể cũng đã bị nụ cười của hắn nuốt chửng rồi.
"Nè, có là nói dối cũng không sao hết, bây giờ anh gật đầu đồng ý đi."
"Cậu đấy nhé... Đã là nói dối thì có ích lợi gì cho cậu chứ."
"Phải rồi ha."
"..., A-... Cái đó... Tôi biết rồi."
Kaeya né tránh ánh mắt của hắn và trầm giọng đáp.
Từ "không" không còn nằm trong cảm xúc như ban đầu nữa, và thành thật mà nói thì anh rất vui. Cứ như thế, cả Tartaglia trông cũng vui vẻ nở nụ cười rồi kéo mạnh tay của Kaeya, ôm lấy cơ thể của anh trong vòng tay hắn.
"Tuy nó là câu phổ thông thôi, nhưng em sẽ khiến anh thấy hạnh phúc."
"... Ừ, cố gắng vào cho tôi đấy."
Kaeya ở trong vòng tay của hắn mà thốt lên những lời đùa cợt, rồi cứ thế anh thở dài một hơi và nhắm mắt lại.
Trên bàn tay trái của anh, chiếc nhẫn bằng cỏ vẫn vừa vặn mà ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top