03. Trao cho em tình yêu vì anh thấy anh nghèo trong buổi chiều màu đỏ

Đúng như lời ông chủ cửa tiệm đồ cũ nói, Hyunsuk không có tiền. Chính xác là có vài xu dính túi nhưng đưa thì người ta cũng không muốn nhận.

Hyunsuk ghé vào cửa hàng tiện lợi đi đến hàng giảm giá năm mươi phần trăm. Vì chỉ mới qua giờ trưa một chút nên hình như cũng không có quá nhiều đồ. Hyunsuk đứng đó một lúc rồi trở ra ngoài phóng xe đi.

Máy ảnh của Hyunsuk có vẻ phải mất một thời gian khá lâu để sửa chữa, vậy nên Hyunsuk đã không biết phải làm gì để giết thời gian của mình. Những lúc ban nhạc không hoạt động, sinh hoạt của Hyunsuk cũng trở nên đóng băng.

"Tối nay gặp nhau ở quán của Yoshi nhé!"

Hyunsuk đến đón Asahi vì muốn cảm ơn chuyện chiếc máy ảnh dù chẳng biết có sửa được hay không. Khu Asahi ở không khá khẩm hơn chỗ Hyunsuk là mấy, những người quanh đây đều thuộc tầng lớp lao động tay chân, họ trông bặm trợn và không thiện chí. Hyunsuk đứng ở dưới toà chung cư cũ nhìn một ông già say mèm bước đi chểnh choảng lướt qua.

"Có phải lần đầu anh nhìn thấy đâu." Asahi bước đến nhận lấy nón từ Hyunsuk.

"Nhìn không quen mặt lắm."

"Dưới tầng hầm của toà nhà dạo đây hay tổ chức thi đấm bốc chui, người lạ mặt ra vào nhiều nên em cũng không rõ."

"Chủ toà nhà không báo công an sao?"

"Họ không quan tâm đâu, nhưng nghe bảo tiền thắng cuộc nhiều lắm."

Hyunsuk nhìn ngó quanh rồi thôi. Chỗ của bọn họ trước giờ đều trông thế này. Asahi cũng không thể tìm một nơi khác khá hơn với công việc mình đang làm. Một đứa trẻ lớn lên từ đường phố không thể sống trong một khu phố tri thức được, Asahi đã nhìn đời mình như vậy như một cách chấp thuận.

"Đến quán bar ở với Yoshi đi." Hyunsuk nói.

"Không cần đâu, ồn ào lắm."

Hyunsuk gác chống xe rồi phóng đi ra khỏi khu nhà. Tiếng xe Hyunsuk kéo dài ùn ùn đến khi vụt mất.

Hyunsuk có được số điện thoại của Jihoon sau lần đưa Haruto về trung tâm huấn luyện. Haruto có vẻ bất ngờ với mối quan hệ của Hyunsuk với Jihoon nhưng cũng không mấy dè chừng mà thẳng thừn đưa cho Hyunsuk số liên lạc của Jihoon kèm vài thông tin như Jihoon đang không ở đội tuyển nữa do chấn thương.

Vốn dĩ Hyunsuk có thể đưa khăn tay cho Haruto để trả lại cho Jihoon nhưng có thể đó là hành động mang tính chấm dứt, Hyunsuk không muốn làm vậy mấy. Nếu có thể gặp lại Jihoon, dù chỉ để nói một lời cảm ơn mà không phải là một bữa ăn thì Hyunsuk nghĩ vậy cũng tốt hơn.

"Đây có phải là số của Jihoon không?"

Hyunsuk đứng ở con hẻm tối phía sau quán bar, cậu dựa lưng vào bức tường ẩm mốc dưới ngọn đèn vàng lơ lửng toả xuống từ trên đỉnh đầu.

Cho hỏi ai đấy ạ?

Hyunsuk cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình rồi nhếch mép cười.

"Thật tốt vì có thể nghe thấy giọng nói của cậu thế này."

Ai đấy ạ? Jihoon cẩn thận dè chừng hỏi lại lần nữa.

"Tôi có thể gặp cậu ở đâu để trả lại khăn tay đây?"

Àaa

Jihoon nhớ ra rồi, giọng nói quen thuộc ấy đã không còn luống cuống như lúc máy ảnh bị ướt nước mưa. Jihoon chút nữa đã không nhận ra sự ảm đạm và điềm tĩnh này.

Nhưng tôi đang không ở Seoul

"Tôi biết, vậy nên tôi mới hỏi tôi có thể gặp cậu ở đâu. Tôi cũng đang ở Busan."

Ánh đèn phủ xuống đầu Hyunsuk khiến cậu trở nên thẩn thờ vì một lý do gì đó không rõ ràng. Tiếng nhạc bên trong quán bar truyền đến tai cậu với âm lượng nhỏ đủ để cậu ngỡ ra rằng mình thật sự đang nói chuyện với người trong ngày mưa hôm ấy. Người ở trong bức ảnh chứa cả một mùa hè của cậu cho đến sau này.

Anh đang ở đâu? Tôi có thể đến ngay bây giờ

"Quán bar của tóc đỏ."


Hyunsuk trở vào bên trong quán bar sau khi nhắn gửi cho Jihoon địa chỉ của mình. Hyunsuk không nghĩ Jihoon sẽ quyết định đến nơi này. Bằng một cách nào đó Hyunsuk cảm thấy rằng thế giới của cậu và Jihoon rất khác nhau. Một nơi cao nhất và một nơi thấp nhất sao? Hyunsuk còn chẳng thể nghĩ vậy, làm sao cậu có thể tự đặt mình lên bàn cân với Jihoon cơ chứ. Chẳng ai lại đi cân một đống đá với một túi bông.

Hyunsuk ngồi ở quầy chỉnh lại cây ghita trong tay mình dù cậu chẳng biết chút nào về chiếc đàn ghita điện khó chịu này. Jihoon nhắn cho Hyunsuk bảo đã đến rồi nhưng hỏi liệu rằng Hyunsuk có thể ra ngoài nói chuyện không.

Ngay lúc đó Hyunsuk nhận ra những gì mình nghĩ đến thực tế là vậy.

Jihoon giống hệt như ngày đầu mà Hyunsuk được gặp, một chiếc áo thun đơn giản khoác thêm một chiếc sơmi caro ở bên ngoài cùng với chiếc quần thể thao có viền đỏ. Cậu ấy  đứng ở trước cửa quán bar bỏ tay vào túi chờ Hyunsuk bước ra ngoài.

"Xin lỗi anh nhưng mà nếu có ai đó nhìn thấy tôi vào đó thì phiền lắm" Jihoon cười hiền giải thích.

"Xin lỗi cậu, tôi cũng không để ý." Hyunsuk gãy đầu.

"Anh chạy mô tô đúng không?"

Hyunsuk ngượng ngùng gật đầu với câu hỏi bất ngờ từ Jihoon.

"Chở tôi dạo một vòng được không?"

Đương nhiên là Hyunsuk sẽ không từ chối với lời đề nghị từ Jihoon. Chỉ là đây là lần đầu tiên Hyunsuk nhận được lời đề nghị chở ai đó đi dạo trên chiếc moto cà tàn của mình. Nó thật sự còn chẳng ngầu gì mấy trong mắt Hyunsuk.

Jihoon ngồi yên ở phía sau xe của Hyunsuk, tiếng gió với tốc độ mà Hyunsuk phóng xe trên đường làm Jihoon nghe không rõ những gì mà Hyunsuk chuẩn bị nói ra. Hyunsuk biết là vậy nên cố gắng nói to hơn một chút.

"Cảm ơn đã cho tôi mượn khăn tay."

"Không có gì. Máy ảnh của anh vẫn ổn chứ?"

"Tôi không biết nữa. Tôi vẫn gửi nó ở một tiệm đồ cũ ở Seoul." Hyunsuk cố nói lớn hơn.

"Đừng để nó một lần nữa trở thành đồ cũ nhé."

"Cậu nói gì?"

"Tôi nói là trông anh ngốc."

Jihoon cười cười vì Hyunsuk chẳng nghe rõ những gì cậu nói. Hyunsuk tăng nhanh tốc độ hơn khi chạy vào đường hầm.

Hyunsuk dừng lại ở một bãi ven bờ biển. Buổi tối ở đây chỉ nghe được mấy tiếng sóng vỗ hoà cùng tiếng gió mà chẳng nhìn được thấy biển ở đằng xa. Chỉ có một màu đen không thấy được điểm dừng ở phía trước mắt mình. Jihoon nhìn xa hơn một chút, cậu thấy được ngọn đèn hải đăng ở xa tít mà Hyunsuk chẳng kịp nhìn thấy.

"Cậu thật sự ở đội tuyển quốc gia hả?"

"Không giống hả?" Jihoon cười.

Gió thỏi mạnh hơn đánh vào tóc của Jihoon.

"Không giống. Trông cậu nhỏ tí."

"Anh thì to con lắm hả?"

"Không. Nên tôi đâu phải vận động viên đội tuyển gì đó giống cậu được."

"Anh không tin tôi ở đội tuyển quốc gia mà đến tận đấy tìm tôi hả?"

"Không phải là như này. Máy ảnh của tôi bị hư nên em trai của tôi giới thiệu Haruto cho tôi để em ấy dẫn tôi đến tiệm sửa. Nhưng trùng hợp là Haruto là bạn cùng phòng của cậu ở đội tuyển. Thế nên tôi mới có số điện thoại của cậu."

"Nhưng anh không biết hả?"

"Chuyện gì?"

"Jeongwoo là hậu bối của tôi trong câu lạc bộ Teakwondo ở trường trung học."

"Park Jeongwoo? Thế là cậu biết tôi? Vậy sao không tìm tôi để lấy lại khăn tay?"

"Không thích." Jihoon nhìn Hyunsuk cười cợt rồi trở lại ra xe. Cậu đặt lại nón lên yên xe rồi nhìn Hyunsuk.

"Tôi sẽ tự chạy bộ về nhà. Gặp lại anh lần sau nha." Jihoon cười rồi chạy vụt đi.

Hyunsuk đứng yên đó đưa mắt nhìn theo. Jihoon lần nào cũng hệt thế, vội vàng chạy khỏi mà chẳng để lại lý do gì. Hyunsuk không nghĩ ra được gì khi Jihoon cứ hết lần này đến lần khác như thể chạy trốn. Kì lạ là chẳng có gì phải chạy trốn khi Hyunsuk chỉ muốn trả lại khăn tay.

Jihoon chạy đi, để lại khăn tay vẫn còn nằm gọn gàng trong túi áo của Hyunsuk. Hyunsuk nghi ngờ rằng liệu không biết có phải mình đã đánh mất chút kí ức gì đó hay không, về Jihoon.

--

Hyunsuk nói với Asahi rằng dạo đây anh có những giấc mơ rất kì lạ, luôn có một người xuất hiện trong giấc mơ của anh hết lần này đến lần khác. Cảm giác rất quen thuộc nhưng rồi rất xa lạ khi người đó dần dần biến mất trong giấc mơ.

Người ta nói người xuất hiện trong giấc mơ của mình chính là người đang ngày đêm nhớ đến mình, nhớ nhưng không thể gặp nên mới đi vào trong giấc mơ. Nhưng Hyunsuk thấy không phải vậy, có ai nhớ đến Hyunsuk sao? Hôm nay ở cửa hàng tiện lợi người thu ngân còn lướt qua cậu như người không tồn tại.

"Anh đã ăn gì chưa?"

Hyunsuk gật đầu cho câu hỏi từ Yoshi.

"Ở cửa hàng tiện lợi?"

Yoshi thừa biết.

"Anh định sẽ thế nào? Chính phủ đang dỡ bỏ các khu nhà tầng hầm."

"Hay anh đến ở với em đi." Asahi nói.

--

Hyunsuk dọn đến ở cùng Asahi theo lời đề nghị từ Asahi và từ sự bế tắc của bản thân mình. Khu nhà tầng hầm của Hyunsuk thật sự đã bị dỡ bỏ. Hyunsuk đã báo cho Yedam biết trong ngày nhìn mọi thứ trong căn hầm chật hẹp bị dời đi khỏi nơi đó bằng những thùng giấy lớn.

Hyunsuk giúp một gia đình bên cạnh mang chiếc giường gấp cũ kĩ ra ngoài. Tệ thật, họ có bốn người trong ngôi nhà còn chẳng để nổi hai chiếc giường. Một căn gác xếp dưới tầng hầm, nghe thật điên rồ. Nhưng con gái của họ đã ở đó vài năm, mặc kệ rằng nó có thể sập đỗ bất cứ lúc nào.

Con người ta khổ đến nổi lúc ngủ cũng lo mình sẽ chết.

Yedam mang cây đàn quý báu của mình đi rồi thế nên ở đó cũng chẳng còn lại gì. Hyunsuk chuyển đến nhà Asahi với ba thùng giấy lớn không hơn.

"Em không ở đây thường hả?"

"Anh biết bọn em đi vẽ khắp nơi mà. Ở mấy khu nhà hoang chẳng ai để ý đến, ở đó còn thoải mái hơn. Nếu nói đúng thì chúng toàn là biệt thự." Asahi vừa nói vừa xếp dụng cụ vẽ của mình vào thùng chuẩn bị mang đi.

"Anh ra ngoài một lát."

Hyunsuk muốn thoát ra khỏi tầng hầm, nhưng bây giờ lại không giống cảm giác mà Hyunsuk nghĩ tới. Có gì đó không vừa vặn, không phù hợp. Hyunsuk nghĩ thế. Dường như cậu đã ở tầng hầm lâu đến nổi không muốn ở đó nữa nhưng lại thấy bức bối khi phải chuyển đi.

Asahi nói đúng, một căn nhà hoang có lẻ còn tốt hơn.

Ở phía toà nhà bên cạnh, bọn hò đang reo hò cho trận đấu quyền anh. Hyunsuk bước lại gần vì tò mò, cố nghe rõ hơn những gì đang xảy ra ở đó.

"Jihoon à?"

"Hình như tôi thấy Jeongwoo ở đây."

Anh gọi nhầm à?

"Em ấy tham gia trận đấu quyền anh..."

Cái gì?

"Đối thủ của em ấy là Haruto của đội tuyển quốc gia."

Jihoon kết thúc cuộc gọi bằng tiếng chửi thề. Thành viên của đội tuyển quốc gia và một người khao khát được bước chân vào đội tuyển quốc gia đang đấu nhau tại một trận đấu quyền anh không được cấp phép. Jihoon đến phát điên.

Hyunsuk còn không thể ngăn bọn nó đánh nhau trên võ đài với sự reo hò của những người đặt cược. Điều Hyunsuk có thể làm chỉ là đứng đó và mong trận đấu mau chóng kết thúc.

Nhưng nó thật sự chỉ kết thúc khi có người ngã quỵ xuống.

"Haruto! Dừng lại!"

Jihoon hét lên sau khi Haruto cho Jeongwoo một đòn vào mặt kết thúc trận đấu. Jeongwoo ngã xuống khán đài nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt và giương mặt sưng phù với những vết bầm tím và máu tươi. Bọn họ reo hò và mắng chửi, tung tiền lên khán đài.

Hyunsuk chạy đến bên sàn đấu đỡ lấy Jeongwoo.

"Park Jeongwoo."

"Park Jeongwoo." Hyunsuk chạm vào mặt Jeongwoo rồi gọi thêm vài lần như thế cho đến khi Jeongwoo ngất đi với âm thanh điếc trong tai mình mà chẳng nghe được gì.

Haruto vừa loạng choạng đứng dậy sau màn hạ đo ván Jeongwoo thì đã nhận ngay một đấm từ Jihoon. Haruto nghe thấy tiếng Jihoon hét lên nhưng cậu đã không còn đủ tỉnh táo để kịp nghĩ đến hậu quả cho việc mình làm.

Haruto ngã xuống sàn sau cú đấm của Jihoon, tất cả bọn họ ở quanh khán đài đều im lặng, họ nhìn Haruto rồi lại nhìn Jihoon, họ nhìn Jeongwoo rồi kéo mắt về Hyunsuk. Mọi chuyện đang xảy ra trên sàn đấu với bốn con người mà họ đặt cược vào khi chỉ vừa biết tên. Còn chưa được vài giây, mọi thứ đã trở nên náo loạn trở lại và cuối cùng bọn họ rời đi với số tiền thắng cược, vài người mắng chửi vì thua.

"Haruto em làm cái gì thế? Hả?" Jihoon nắm lấy cổ áo Haruto rồi gào lên.

Ánh sáng màu đỏ thẫm phát ra từ chiếc bóng đèn trên trần của sàn thi đấu dần dần tắt. Bọn họ rời đi sạch không còn một ai, như thể chưa từng có gì xảy ra. Mặc sống chết người mà ít phút trước họ còn đặt hết tiền của của mình vào.

Hyunsuk nhìn thấy trong mắt Jeongwoo sự tuyệt vọng.

"Điên thật! Haruto." Jihoon gục mặt nói.

Còn trong mắt Jihoon không có gì ngoài thương xót. Cậu ấy đánh Haruto một cái nhưng hình như người đang cảm thấy đau lại là chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top