02.
"Kim Doyoung, đừng theo anh nữa." Hyunsuk vừa đi vừa reo lên đầy sự bất lực.
Thằng nhóc này cứ theo Hyunsuk mãi, nhờ cậu dạy kèm mấy môn kinh tế ở trường. Nhưng quái lạ là Hyunsuk học lực tầm thường, còn thằng nhóc này lại là sinh viên học vượt, trong lúc bạn bè đồng trang lứa đang loay hoay với bài tập về nhà ở trường trung học, thằng nhóc đã là sinh viên của trường đại học danh tiếng. Gia đình lại khá giả, dư giả thuê cả giảng viên để kèm học một một. Nhưng chẳng hiểu sao thằng nhóc này cứ một mực bám theo Hyunsuk.
"Doyoung à, anh phải nói bao nhiêu lần đây. Anh với em thậm chí còn chẳng học cùng một trường đại học." Hyunsuk dừng lại khi Doyoung cứ mãi đi theo phía sau mình năn nỉ.
"Anh à em thật sự năn nỉ anh luôn đó." Doyoung xoa xoa hai tay vào nhau rồi tròn xoe mắt nhìn Hyunsuk.
Hyunsuk thở dài thườn thượt.
"Em muốn tham gia ban nhạc? Đúng chứ?"
Doyoung im lặng như bị bắt trúng tim đen, cậu chần chừ một lúc rồi gật đầu. Đúng là chỉ vì lý do đó thôi. Doyoung không phải tốn nhiều công sức từ Seoul bám theo Hyunsuk đến nơi này chỉ vì muốn cậu kèm học.
"Em thì thiếu gì chỗ tốt hơn?" Hyunsuk khinh khỉnh, cậu cảm thấy nực cười.
Nhà Kim Doyoung thì muốn mấy cái ban nhạc mà chả được, chỉ cần cậu ấy lên tiếng, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Người như Doyoung không giống như bọn họ. Doyoung ở nơi khác, không phải ở tầng hầm.
"Nhưng mà...mấy chỗ đó sao gọi là tốt chứ, mấy chỗ đó không có Bang Yedam." Doyoung nhỏ giọng buồn bã đáp.
Hyunsuk sực cười, ra là thế.
Giống mấy câu chuyện về tình yêu mà Hyunsuk nghe qua, đầy nhàm chán từ mấy đứa bạn đồng niên ở trại trẻ mồ côi hồi trước. Bọn nó đều mơ ước kiểu đó mà.
Người ta cũng hay viết về điều đó, một gã nhà giàu theo đuổi một người chẳng có gì trong tay, chỉ có đam mê và nhiệt huyết. Họ xem đó là cách an ủi và cảm thương những người như Hyunsuk. Hyunsuk thấy chán ngấy vì phải nhận những cái thương đó.
--
"Yedam, em có biết chuyện Kim Doyoung bảo anh dạy kèm chỉ vì muốn tham gia ban nhạc không?"
"Người giàu đều thích chơi đùa kiểu đấy mà." Yedam nói, cậu căng chỉnh lại dây đàn ghita rồi bỏ nó vào trong túi.
"Rồi cậu ấy sẽ chán và không theo anh nữa thôi, đừng lo." Yedam nói tiếp.
"Nó theo anh nửa năm rồi, từ Seoul đến tận đây. Bang Yedam, em đi mà nói chuyện với nó."
Yedam không trả lời nữa. Cậu mang cây ghita trên vai rồi nhảy qua cửa sổ ra khỏi căn nhà hoang. Yedam nói rồi chứ, nói mãi mà Doyoung chẳng nghe vào tai lấy một chữ nào.
Người ta cứ thấy làm thực tập sinh thì oách lắm, giàu có lắm, hoá ra chẳng phải vậy. Bang Yedam thì có khác gì Hyunsuk đâu, cũng từ trại mồ côi đến căn hầm chật hẹp. Vậy mà Kim Doyoung chẳng thấy, hoặc thấy rồi nhưng cứ làm ngơ, vờ như mình chưa từng thấy. Thà là giàu có rồi bị người ta nghĩ là nghèo hèn. Còn hơn là chẳng có gì trong tay mà người ta nghĩ là túi tiền rũng rĩnh. Nghiệt ngã vậy đó.
Yedam là đứa còn chưa từng được gia đình nào nhận nuôi. Vừa đủ mười tám tuổi đã phải rời khỏi trại trẻ, trong một đêm liền lập tức trở thành trẻ không nhà. Mà dù rằng trước giờ cậu cũng chưa thật sự có nhà.
Yedam đến ở cùng Hyunsuk được vài tháng. Hôm đó lúc trở về nhà liền hớn hở mừng rỡ ôm chầm lấy Hyunsuk. Thì ra là đậu casting của một công ty giải trí, ngày mai liền có một nơi tốt hơn để đến. Vậy là Hyunsuk lại chỉ có một mình trong căn nhà ở tầng hầm.
Yedam xem đó là nơi tốt hơn vì nó nhe nhuốm cho cậu giấc mộng được tiến thân, vì nghe qua tai nó có vẻ là một điều đầy hi vọng. Nhưng hình như không phải thế. Ở đó cậu cũng phải ở tầng hầm.
--
Jihoon theo thầy huấn luyện, mang ít đồ đến trại trẻ mồ côi. Cái trại trẻ này nằm không xa nhà Jihoon lắm nhưng đường rất khó đi, muốn đi đường tắc phải qua một rừng hoa lau cao qua khỏi vai và nó nằm ở trên một con đòi dốc. Đám trẻ ở đây khoảng bằng tuổi Jihoon đã không còn ở đây nữa. Nhỏ hơn thì có vài ba đứa. Trong đó có Jeongwoo, hậu bối ở câu lạc bộ teakwondo trường trung học của Jihoon.
"Lâu rồi không gặp em, Jeongwoo." Jihoon niềm nỡ.
"Em thì gặp anh suốt, báu vật ạ." Jeongwoo vui vẻ đáp trả. Trong lúc Jihoon còn đang ngớ người bối rối không hiểu ý thì Jeongwoo liền cười xoà nói tiếp :"Ở trên tivi đấy! Em xem anh suốt mà. Kênh thể thao."
Jihoon nghe người ở đây nói, Jeongwoo là đứa thông minh lanh lợi, lại còn vui vẻ hoà đồng. Ai đến cũng thương cũng muốn nhận Jeongwoo về nuôi. Nhưng thằng nhỏ này không chịu, chỉ muốn ở đây hoài.
"Jeongwoo sắp mười tám tuổi rồi nhỉ?" Jihoon vừa nhặt rau vừa hỏi.
"Anh hỏi cứ như sợ em bị đuổi đi vậy." Jeongwoo cười cười.
Jihoon cười hiền.
"Em có một nơi rất muốn đến, nên em nhất định sẽ đến đó." Jeongwoo nhìn Jihoon nói.
"Nơi nào làm em quyết tâm thế?"
"Đội tuyển quốc gia."
Jihoon nhìn cậu không mấy ngạc nhiên. Jeongwoo ở câu lạc bộ luyện tập rất chăm chỉ, rất nhiệt huyết, chỉ thiếu một điểm bật để người ở đội tuyển để mắt tới.
"Cố lên nhé! Đến lúc đó anh giới thiệu bạn cho. Bằng tuổi em, dễ thương lắm."
"Nói thế thì chắc là Watanabe Haruto rồi ha?"
"Em biết?"
"Em là fan cứng đội tuyển các anh đấy, đừng đùa."
Jihoon gặp rất nhiều hậu bối ở câu lạc bộ. Ai cũng ước mình được là thành viên của đội tuyển quốc gia. Ai cũng muốn đến nơi này, nhưng Jeongwoo là người duy nhất khao khát được đến nơi này vì không còn nơi nào tốt hơn để đi.
--
Jihoon trở lại Seoul, đến trung tâm huấn luyện vì muốn lấy ít đồ dùng về nhà. Sẵn tiện ghé ngang gặp thầy huấn luyện để năn nỉ cho mình sớm trở lại đội vì tay chân muốn cứng đờ lại rồi. Nhưng đương nhiên là không được. Ngay cả khi Jihoon có nhảy cẩng lên để chứng minh rằng chân mình đã phục hồi thì câu trả lời của thầy huấn luyện vẫn là không được.
"Bao giờ anh mới dẫn em đi ăn thế?" Junghwan ngồi bên cạnh Haruto mè nheo với Jihoon. Trong khi người nên đòi bữa ăn từ Jihoon phải là Haruto mới đúng.
Haruto là bạn cùng phòng ở kí túc xá của Jihoon. Trong lúc Jihoon bị thương không ở đội tuyển, thầy huấn luyện liền kĩ càng hơn với từng bước đi của Haruto, quá trình luyện tập cũng khắc khe hơn hẳn. Vừa rồi Haruto còn thay Jihoon thi đấu tại một giải đấu ở Thái Lan.
"Được rồi, anh biết rồi. Đợi anh trở lại đội lặp tức dẫn em đi ăn."
"Hứa hẹn hoài à." Junghwan nhỏ giọng bĩu môi.
"Còn em?" Haruto điềm tĩnh hỏi.
"Anh giới thiệu bạn cho nhé!"
"Sao ai anh cũng đòi giới thiệu cho em vậy?"
"Tại em dễ thương."
--
Máy ảnh của Hyunsuk bị hỏng, màn hình đột nhiên nhấp nháy rồi tắt đi. Có lẻ là từ hôm trời mưa, dù Hyunsuk đã chạy hết sức để tránh đi và mượn khăn tay của một người lần đầu gặp. Hyunsuk tự mình mài mò vì cứ nghĩ là máy ảnh dở chứng như những lần trước, cố sửa mãi mà không được đành dành buổi sáng của mình đánh xe đến cửa hàng. Nhưng đến người ta cũng bó tay không có cách nào khác. Vì máy ảnh của Hyunsuk là đồ cũ, mua lại từ một cửa hàng đồ si.
Hyunsuk thở hắc khi bước ra khỏi cửa hàng.
"Anh đi hết mấy cửa hàng ở Seoul mà em cho rồi, chả nơi nào sửa được cả." Hyunsuk nói qua điện thoại với Asahi.
"À em có biết một chỗ nhưng ông chủ ở đấy khó chịu lắm, mấy máy khó tìm linh kiện như này chỉ sửa cho người quen thôi. Nhưng giờ thì em không lên Seoul với anh được."
"Vậy thì anh phải làm sao?"
"Em giới thiệu cho anh người quen ở Seoul của em nhé. Ông chủ ở đấy khá thích thằng nhóc này."
"Được rồi, em nhắn địa chỉ đi, anh sẽ đến đón."
Hyunsuk đã giữ khăn tay của người nọ một thời gian. Hyunsuk không biết bao giờ mình mới có cơ hội tiện đường đến trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Vậy mà chuyện mà Hyunsuk nghĩ là xui rủi đã đưa Hyunsuk đến nơi này. Cậu cũng không tin thằng nhóc mà Asahi giới thiệu cho cậu lại là thành viên của đội tuyển taekwondo quốc gia và cậu nghĩ có khi thằng nhóc ấy còn là bạn cùng phòng của người kia.
"Haruto đúng không? Asahi bảo em có thể giúp anh sửa máy ảnh?"
Haruto bỏ tay vào túi quần cười cười. Hyunsuk trông ngượng ngùng khi phải nhờ vả, cậu ấy thậm chí còn không thể nói xin chào với Haruto.
"Mấy người này định giới thiệu tui với chừng nào người vậy? Máy ảnh của anh đâu đưa em xem thử?"
Hyunsuk không biết Haruto có ý gì, nhìn nó không có ý xấu, như lời Asahi nói trông Haruto dễ thương dù nó không quá thể hiện điều đó ra ngoài. Hyunsuk đưa cho Haruto máy ảnh của mình. Nó xem xét qua từng ngóc ngách, giơ máy ảnh cao lên trời, nó nheo mắt nhìn ánh nắng mặt trời soi xét từng chi tiết.
"Máy của anh là đồ cũ hả? Em nghĩ là nó thiếu mất gì đó bên trong rồi. Đi thôi, em chỉ đường anh tới tiệm sửa."
Haruto nhận lấy nón bảo hiểm từ Hyunsuk, trước khi leo lên xe Haruto còn ồ lên cảm thán vì con xe trông ngầu hơn những gì mà Haruto nhìn thấy từ Hyunsuk.
Xe của Hyunsuk dừng lại trước cửa của một cửa tiệm nhỏ, một căn nhà kiểu cũ, bên hông còn có thang xoắn lên tầng. Ở đây chứa rất nhiều đồ cũ, sách cũ, linh kiện cũ, phụ kiện vòng tay hay dây chuyền, tất tần tật những gì mà người khác cứ ngỡ là sẽ bỏ đi, nơi này chứa những thứ như thế. Haruto đi lên phía trước Hyunsuk, cậu bước vào căn nhà như thể rất quen thuộc. Hyunsuk vừa bước vào trong đã ngửi thấy mùi đồ cũ, nó không phải mùi gì đó quá đặc biệt, nhưng Hyunsuk chưa từng ngửi thấy mùi này trước đây, hình như còn dễ chịu hơn ở nhà cậu.
Haruto gọi vài tiếng rồi nhìn quanh, nó chạm vào vài món đồ cũ được trưng bày.
"Đồ ở đây đều là đồ hiếm có đó." Haruto nói với Hyunsuk. Hyunsuk cũng nhìn quanh, đồ đạc ở đây có đủ kiểu dáng và màu sắc lạ mắt, mấy món đồ ấy như phát ra sức hút kì lạ, vừa bí ẩn vừa kiêu kì, giống như bản thân bọn nó biết bọn nó trông đặc biệt.
Ông chủ bước ra ngoài nhìn thấy Haruto thì cười tươi rối, nó chào hỏi rồi đưa máy ảnh cho ông xem xét. Nó chỉ vào Hyunsuk rồi bảo với ông chủ tiệm:
"Cái anh này là người mới, mua đồ cũ nhưng không biết dùng, ông xem qua giúp cháu với."
Ông chủ hạ mắt kính xuống nhìn Hyunsuk đang gượng cười gật đầu chào hỏi. Không có nhiều người trẻ thích dùng đồ cũ, đơn giản vì họ có nhiều sự lựa chọn tốt hơn và cũng đủ khả năng để chi trả cho những điều ấy. Có mấy đợt đồ cũ nổi lên như một hiện tượng, nhưng người ta tìm về nó như một cách tò mò về điều mới mẻ từ đống đồ cũ kĩ. Nhưng cái gì đến vì tò mò cũng sẽ sớm rời đi vì họ đã biết đủ về điều họ muốn biết. Asahi là một người khác biệt trong đám người ấy.
"Asahi dạo này thế nào?" Ông chủ tiệm vừa hỏi vừa xem xét máy ảnh dưới ánh đèn trắng sáng.
"Vẫn thế thôi ạ. Anh ấy làm những điều mình thích và thích những điều mình làm." Haruto cười nói.
Ông chủ tiệm gật gù.
"Máy ảnh này bị hỏng khay phim rồi, để máy ảnh lại đây vài hôm đi nhé!"
Hyunsuk gật đầu rồi thì thầm cảm ơn.
"Đồ cũ có nhiều khuyết điểm, lại hay hư hỏng. Nhưng tụi nó đã từng là thứ tốt nhất trong thời kì ra mắt, tụi nó cũng đã từng là phiên bản tốt nhất. Bọn trẻ các cậu thích đồ cũ chắc chỉ vì không có tiền mua đồ mới thôi nhỉ?"
Ông chủ thở dài nhìn Hyunsuk nửa thật nửa đùa.
"Cháu thì làm gì có tiền mà mua đồ xịn chứ." Haruto đáp.
"Thằng nhóc kia mới là người không có tiền nhỉ?"
Hyunsuk lặng thinh, cậu ngạc nhiên nhìn ông.
Phải rồi. Người thật sự không có tiền mới phải e thẹn ngượng ngùng không nói ra. Còn người như Haruto lại dễ dàng nói ra điều đó như thể một câu nói đùa. Nó vốn chẳng thiếu thốn gì mà.
Hyunsuk và Haruto rời khỏi tiệm sau khi để lại máy ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top