01. Chìm sâu
Jihoon cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại Hyunsuk cho đến khi mùa hè trải đến một cách đầy vô ưu.
--
Vào trận đấu taekwondo toàn quốc năm đầu tiên trung học Jihoon được huy chương vàng, lên cả sóng truyền hình quốc gia và nhận được lời mời đến đội tuyển quốc gia ở Seoul. Jihoon không những là niềm tự hào của vùng biển ngoại ô bé nhỏ này mà còn là ngôi sao sáng, báu vật của quốc gia. Sau hàng loạt những giải đấu quốc tế mà Jihoon tham gia, phong độ của Jihoon ở đội tuyển chừng ấy năm qua rất ổn định, chưa từng thụt lùi. Nhưng xui rủi vào tháng trước Jihoon vô ý trụ sai chân khi tấn công đối thủ nên bị chấn thương ngay trong lúc thi đấu.
Jihoon trở lại trường trung học để hoàn thành bài thi cuối cùng của năm học.
"Còn hai phút nữa hết giờ làm bài, các em kiểm tra lại thông tin trên phiếu đáp án chuẩn bị nộp bài nhé." Tiếng thầy giáo văng vẳng đánh thức Jihoon khỏi giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê.
Junkyu ở bàn bên cạnh đánh xong đáp án câu cuối cùng, xoay sang Jihoon bật lên ngón cái rồi thì thầm :"Đúng là tốc độ của vận động viên. Sáu mươi câu đánh chưa tới năm phút."
"Này, hôm nay là buổi thứ hai tao đến lớp đấy." Jihoon nhá mắt cười cười.
Không cần phải nói thì Jihoon cũng biết Junkyu sẽ đạt được điểm tuyệt đối. Còn Jihoon chỉ mong mình không bị điểm liệt. Vận động viên của đội tuyển quốc gia đương nhiên là không cần phải lo toang về điểm số. Junkyu đã luôn ganh tỵ với Jihoon vì điều này.
"Chân mày sao rồi? Bao giờ thì lại lên Seoul?" Junkyu trả lại cho Jihoon phiếu đáp án bài kiểm tra cũ. Cậu ngồi xuống cạnh Jihoon trên khán đài đang mãi nhìn đội bóng dưới sân.
"Uầy tận ba mươi điểm á? Mình quả là thiên tài." Jihoon cười phấn khích với con điểm đỏ chót trên tờ đáp án chỉ toàn là chọn bừa.
Junkyu vẫn nghiêm túc nhìn Jihoon.
"Tao không ở đội tuyển nữa." Jihoon đặt tờ giấy xuống cạnh mình rồi gượng cười. Ánh nhìn của cậu trải dài ra xa rồi kéo về dưới ngay mũi giày của mình.
"Tại sao? Chỉ vì mày thua mỗi một trận ở Milan mà đuổi mày khỏi đội tuyển á?"
"Không phải. Sau mùa hè tao sẽ quay lại đội tuyển. Đợi cái chân này khỏi hẳn." Jihoon cười hì hì.
"Thằng quỷ, nói cho rõ ra." Junkyu đánh vào vai Jihoon hờn dỗi rồi bật cười.
"Mày xoắn còn hơn tao." Jihoon cười.
"Sợ mày đem ba mươi điểm này đi thi đại học lại khổ người ta tốn giấy thi."
Jihoon rất hay đùa giỡn nhưng cũng hay nghĩ nhiều. Mà cái nghĩ nhiều này Junkyu chưa từng thấy Jihoon thể hiện ra ngoài với người khác. Ngay cả bạn thân là Junkyu, Jihoon cũng có tính đề phòng. Lâu lâu hay nói vớ vẩn đôi ba câu trông rất chi là trải đời rồi lại thôi không nói nữa. Jihoon luôn là như thế. Cậu có những ước mơ, hoài bão mà Junkyu không hề dám mơ đến, cũng chưa từng nghĩ đến. Jihoon tự do, tự tại và ngập tràn hạnh phúc.
Nhà của Jihoon ở sát cạnh nhà Junkyu, ba mẹ Jihoon là nhân viên văn phòng bình thường, mỗi ngày đều bận rộn làm việc từ sáng đến khi trời tối. Vậy nên đứa con một như Jihoon từ nhỏ đã biết tự tạo niềm vui cho mình. Khác với căn nhà bé dạng phổ thông, có Jihoon hay nghịch ngợm ở truớc sân nhà thì Junkyu từ nhỏ đã có rất nhiều việc phải làm, lịch trình rất chi là bận rộn theo lời Jihoon nói.
"Tao cứ nhớ mãi chuyện mày rủ tao trốn nhà đi chơi điện tử. Lúc trèo tường vào nhà còn rách cả quần."
"Nhưng mày chả thích quá còn gì. Không có tao thì tuổi thơ của mày chán ngắt."
Junkyu cười cười bĩu môi như cố phủ nhận điều đó.
"Có ba mẹ là giảng viên đại học thì cũng thích mà." Jihoon nhìn Junkyu nói.
Junkyu gật gù đồng tình. Đúng là thích thật. Jihoon thấy Junkyu được rèn dũa kĩ cương, chăm chỉ học hành đọc sách nên biết rất nhiều thứ, giống như quyển bách khoa toàn thư. Hỏi gì cậu ấy cũng biết, hội hoạ âm nhạc cái gì cũng đã từng học qua, chẳng có gì làm khó được cậu ấy. Mỗi chuyện lúc bị mấy đứa trong khối chọc ghẹo hay kháy chuyện có ba mẹ làm giảng viên nên được ưu ái, lại chả biết cách đáp trả làm sao.
Đôi lúc Jihoon cũng muốn được như Junkyu nhưng lại thôi. Jihoon thấy mình lúc này không tệ chút nào.
Trong lúc Jihoon đang mơ màng trong giấc mơ mùa hè của mình thì Junkyu đã bận bịu đăng ký cho mấy lớp học mùa hè.
"Mày vẫn chưa gặp lại người ta hả?"
"Ai cơ?"
"Người giữ chiếc khăn tay của mày. Không phải chiếc khăn tay đó rất quan trọng với mày hả?"
"Tao biết tìm người ta ở đâu đâu." Jihoon cười hiền.
Chiếc khăn tay đó là quà của thầy huấn luyện ở trường trung học tặng cho Jihoon lúc Jihoon được chính thức trở thành thành viên của đội tuyển taewondo quốc gia. Chiếc khăn được thêu bằng tay, dù không mấy tỉ mĩ, nhưng Jihoon biết người cứng rắn như thầy làm mấy thứ như này không dễ dàng chút nào. Vậy nên với Jihoon nó càng đáng trân trọng hơn.
Trong cơn mưa tầm tả của mùa hè, lúc khăn tay của Jihoon rách đi do vướn vào cành cây, có người đã giúp Jihoon may vá lại nó thật cẩn thận. Jihoon vốn dĩ muốn đốt chiếc khăn đó đi, nhưng lại không nỡ rủ bỏ mọi thứ từ nó, bao gồm cả mùa hè rực rỡ có người đã vá chiếc khăn tay.
--
"Anh Hyunsuk, viện trưởng bảo anh ở lại ăn cơm." Tiếng Jeongwoo gọi vọng từ trong ngôi nhà gỗ rộng rãi. Bên ngoài sân có mấy giá treo rạp giường sau một cuộc tổng vệ sinh.
Hyunsuk cười cười lắc tay.
"Anh có việc phải đi rồi. Lần sau anh lại ghé!" Hyunsuk nói rồi nhảy lên con xe mô tô của mình.
Hyunsuk không ở trại trẻ mồ côi nữa từ bốn năm trước. Cậu được một gia đình khá giả nhận nuôi vì lanh lợi, ngoan ngoãn và được việc. Nhưng chẳng được bao lâu, một gia đình như những gì mà một đứa rẻ như Hyunsuk đã tưởng tượng trong sự hi vọng của mình đã không trở thành hiện thực. Hyunsuk dọn ra ngoài được một thời gian, đi làm vài việc, thuê được một căn hộ giá rẻ ở tầng hầm trong khu lao động, gắng gượng học ở một trường đại học không mấy tiếng tăm. Cố lắm mới sống nên hồn, tài sản không có gì đáng kể ngoài con xe được gia đình nhận nuôi trước kia mua cho và cái máy ảnh dành dụm hết nửa năm mới dám đón về từ tiệm đồ si.
Và một ban nhạc.
Xe mô tô của Hyunsuk phát ra âm thanh lớn dừng lại ở một toà nhà cũ đã bỏ hoang. Những bức tường của toà nhà đã bị sơn xịt đầy màu sắc và hình thù khác nhau. Hyunsuk cởi bỏ mũ bảo hiểm của mình rồi bước vào bên trong.
Mọi người đã ở đây đầy đủ từ trước. Asahi vẽ nét cuối cùng bức tranh trên tường rồi xoay sang nhìn Hyunsuk.
"Đại ca, hôm nay anh lại đến muộn nhé!" Yedam choàng lấy vai của Hyunsuk rồi vờ trách móc.
"Này đừng gọi anh như thế mà." Hyunsuk đáp.
"Em không ở Seoul sao, thực tập sinh rất bận mà?" Hyunsuk hỏi tiếp.
"Ở đấy chán lắm. Nhóm nhảy của bọn mình vui hơn nhiều. Em muốn hoạt động cùng các anh hơn."
Hyunsuk cười cười.
Tối đó bọn họ đã có một buổi biểu diễn ở quán bar của tóc đỏ. Hyunsuk gọi Yoshi là tóc đỏ vì mái tóc chói loà trong ánh đèn quán bar của Yoshi, cậu ấy giữ màu tóc này trong suốt mấy năm liền mà chưa từng thay đổi.
Ban nhạc trừ Hyunsuk ra có ba người, Yoshi, Asahi và Yedam. Ban nhạc của Hyunsuk thường hoạt động ở quán bar của Yoshi. Nhạc sản xuất được đăng tải lên các trang nhạc điện tử. Không quá nổi tiếng và nhiều người biết đến rộng rãi nhưng họ có những người nghe quen mặt, đó là tất cả những gì ban nhạc của Hyunsuk muốn.
Hyunsuk sống trong thế giới riêng của mình, dù không phải ở nơi cao nhất, không vang dội và rộn ràng như bài nhạc mà ban nhạc của Hyunsuk hay chơi. Thế giới của Hyunsuk, có tự do, có những gì mà Hyunsuk theo đuổi và có Hyunsuk.
--
Hyunsuk về nhà sau cơn mưa đầu mùa. Cậu bước ra khỏi nhà tắm trong căn nhà ẩm thấp và cũ kĩ. Hyunsuk ngồi vào bàn máy tính, vừa dùng khăn lau mái tóc còn ướt của mình vừa đưa thẻ nhớ vào ổ cắm của thùng cpu to tướng. Cậu tranh thủ xem lại những bức ảnh trong máy của mình vào sáng nay. Có ảnh đã cháy sáng, cũng có ảnh mờ tịt chẳng thấy rõ gì. Hyunsuk thở dài cho một buổi công cóc, dù đây chẳng phải lần đầu.
Nhưng lúc đó Hyunsuk không biết trong ngày mưa oi bức và ngọt ngạt như muốn giết người sống ở tầng hầm như Hyunsuk đấy, Hyunsuk lại có được hai bức ảnh về câu chuyện của một người tuyệt nhất mà Hyunsuk được gặp trong đời.
Hyunsuk gặp lại Jihoon tại trung tâm thi đấu quốc gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top