chương 36

Chương 36. Trả y lại cho ta

Tống Thanh nhìn chằm chằm Tống Lễ Khanh, mặc dù y giả bộ ung dung, nhưng làm sao có thể che giấu được bóng tối trong mắt và tinh thần suy sụp?

Hắn biết, Tống Lễ Khanh ép dạ cầu toàn (tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục), từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tỏ ra bất bình trước mặt hắn.

Quân Kỳ Ngọc có thành kiến với y, sao có thể đối tốt với y đây?

“Thật không? Để cha nhìn con xem.”

Tống Thanh bóp nhẹ cánh tay y, lòng liền hơi chùng xuống, cánh tay Tống Lễ Khanh gầy đến mức một tay Tống Thanh là có thể nắm gọn, chiếc áo vốn vừa vặn nay rộng thùng thình, bây giờ đến cả quần áo cũng không che nổi nữa!

Tống Thanh chinh chiến cả một đời, bỗng nhiên đau lòng đến viền mắt đỏ au.

“Lễ Khanh……Có phải con bị bệnh không? Hả? Sao lại gầy như vậy?”

Tống Thanh lo lắng hỏi, rất sợ y không nói thật.

Tống Lễ Khanh chỉ có thể nửa thật nửa giả che giấu.

“Con có bị bệnh, nhưng giờ khỏe rồi, cha……”

“Đợi đã!”

Tống Thanh nắm lấy bàn tay đang giấu trong ống tay áo của y.

Khoảnh khắc Tống Thanh nâng tay Tống Lễ Khanh lên, nhìn cẩn thận, móng tay bong tróc và vết thương đóng vảy kia, khiến Tống Thanh có cảm giác như bị ai đó đâm vào tim.

“Chuyện……Chuyện này là sao? Là…… Là thái tử?”

“Không phải! Là do con không cẩn thận bị thương.”

Tống Lễ Khanh chối, nhưng không giấu được chột dạ.

Tống Thanh hiểu rõ.

“Lễ Khanh……Con vì cha, vì tiền đồ của Tống gia, ủy thân làm một Hoàng thái tử phi, mọi người đều cho rằng con bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, nhưng từ khi vào phủ Kỳ Lân, con không có lấy một ngày vui vẻ, đúng không? Ta vốn tưởng một ngày nào đó thái tử điện hạ sẽ phá giải hiểu lầm với con, không ngờ lại đổi lấy loại chà đạp như vậy! Cha chỉ cần con nói một câu thôi, con có đồng ý về nhà với cha không?”

khẩu không trả lời được, tức giận đến ngực phập phồng.

“Được……Được, điện hạ là trữ quân, không sai gì cả.”

Quân Kỳ Ngọc hừ một tiếng.

“Tống tướng quân ở Tây Vực chiếu cố ta rất nhiều, lại có tình cảm thầy trò, ta nể mặt tướng quân, mới không để chuyện xấu của y lan truyền ra ngoài.”

Tống Thanh chán nản xua tay.

“Thôi, nếu điện hạ đã bất mãn với Lễ Khanh như vậy, vậy thì ngài trả y lại cho ta đi……”

Choang ——

trước, làm sao có thể trúng độc được?”

Lão thái y không dám nói bậy, chỉ nói: “Tề thái y đi theo Biển thần y, hắn tinh thông chuyện này……”

Tề Mạc đáp: “Trên đời có loại kỳ độc, gặp ngân châm không đen, ngân châm cũng không phải không có sai sót. Muốn tìm nguồn gốc của thuốc độc, e rằng phải kiểm tra hết tất cả những món ăn mà hoàng thượng vừa mới dùng qua, mới có thể biết được.”

“Được, dựa theo lời Tề Mạc nói đi kiểm tra…… Tề Mạc, ngươi mau giải độc cho phụ hoàng!”

Tề Mạc mặt đầy lúng túng.

“Không biết loại thuốc độc, thần không dám dùng thuốc bừa bãi.”

Quân Kỳ Ngọc vò đầu bứt tai, chỉ có thể chờ kết quả kiểm tra của thái y.

Tống Lễ Khanh từ xa nhìn môi Huyền Đế bắt đầu chuyển sang màu tím, máu phun ra từ miệng đã có màu đen.

“Kỳ Ngọc.” Tống Lễ Khanh nói, “Tất cả rượu và đồ ăn trong bữa tiệc đều đến từ Ngự Thiện Phòng, mọi người đều ăn. Trước mặt nhiều người như vậy, nếu có người muốn hạ độc một mình, nhất định phải là thân cận bên cạnh.”

Quân Kỳ Ngọc chợt thông suốt.

“Đúng! Bắt đại thám giái, và tất cả cung nữ thái giám hầu hạ phụ hoàng lại!”

Quân Kỳ Ngọc ném hắn xuống đất.

“Khụ khụ……”

Hồ Nô Nhi che cổ ho khan.

“Nói, tại sao ngươi lại hạ độc phụ hoàng của ta?” Quân Kỳ Ngọc hung tợn hỏi, “Ở Tây Vực, gia tha tiện mạng cho ngươi, để ngươi sống đến ngày hôm nay, sủng ái ngươi. Ở phủ Kỳ Lân, ngươi còn nở mày nở mặt hơn cả Hoàng thái tử phi! Gia ban cho ngươi còn chưa đủ nhiều sao?”

Hồ Nô Nhi mặt đầy kinh ngạc và sợ hãi, khóc lóc ôm chân Quân Kỳ Ngọc.

“Gia…… Ngài đang nói gì vậy? Gì mà hạ độc hoàng thượng…… Ta không biết gì hết! Ân huệ của gia đối với Hồ Nô Nhi, Hồ Nô Nhi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, sao lại có thể hại phụ hoàng ngài chứ?”






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vir