chương 29
Chương 29. Vậy giờ ngươi thề đi.
Lần đầu tiên Tống Lễ Khanh chủ động buông tay Quân Kỳ Ngọc ra.
Thật ra…… Cũng không khó lắm.
Tống Lễ Khanh nhìn ngón tay thon dài của Quân Kỳ Ngọc, bàn tay từng nắm vũ khí giết địch, rắn chắc có lực, gầy nhưng không thô, trong lòng hơi hơi tiếc nuối, cho tới bây giờ Quân Kỳ Ngọc chưa từng chủ động giữ lấy y.
Lúc này Quân Kỳ Ngọc cũng chưa biết rằng, buông tay một người thì dễ, muốn nắm lại lần nữa mới khó.
“Kỳ Ngọc, ngươi vẫn còn tức giận vì chuyện này sao?”
Quân Kỳ Ngọc ngược lại mắng hỏi: “Lẽ nào ta phải khoan dung rộng lượng, mặc cho ngươi ngã vào lòng Bùi Tinh Húc sao?”
Nói xong Quân Kỳ Ngọc lại cảm thấy bản thân kỳ quặc, hắn để ý Tống Lễ Khanh vậy làm gì?
“Ít nhất…Đợi ngươi không còn là người phủ Kỳ Lân nữa, gia cũng lười quản ngươi.” Quân Kỳ Ngọc kiên trì bồi thêm một câu.
Tống Lễ Khanh nhìn Quân Kỳ Ngọc, nghiêm túc nói: “Cuộc đời này của Tống Lễ Khanh ta từ đầu đến cuối chỉ nhận định mình ngươi, Kỳ Ngọc, nếu ngày nào đó ta thật sự…… Thật sự rời khỏi ngươi, tuyệt đối không phải bởi vì ta đã có lòng khác.”
Tống Lễ Khanh nơi nào còn dư thời gian đi tìm người khác?
“Rời khỏi ta?” Quân Kỳ Ngọc chỉ bắt được mấy chữ này, hắn nhíu mày hỏi, “Ngươi tính rời khỏi ta sao?”
“Ta……”
Tống Lễ Khanh thiếu chút nữa buột miệng nói thân thể y đang ngày càng xấu đi, sinh lão bệnh tử nằm ngoài tầm kiểm soát của y, cho dù y có không nỡ đến đâu đi nữa.
“Ta…… Có lẽ cũng có lúc vạn bất đắc dĩ.”
Quân Kỳ Ngọc không nghe ra ý của y.
“Ha ha ha! Tốt lắm ! Ngày nào đó ngươi quyết định rồi, thì nhanh chạy đến nói với phụ hoàng ta, muốn hòa ly với ta, ha ha……”
Quân Kỳ Ngọc cười lớn, vui vẻ tự đáy lòng, nhưng lúc cười, sự ung dung trên mặt hắn càng ngày càng giảm đi, không biết vì sao, hắn không vui vẻ được.
Ngược lại, còn dâng lên chút lo lắng bất an.
Quân Kỳ Ngọc khó hiểu, việc Tống Lễ Khanh rời khỏi hắn, thế mà lại khiến hắn cảm thấy lo lắng.
“Ta không tin ngươi bỏ được ta.”
Ngữ khí Quân Kỳ Ngọc giống như khẳng định, nhưng chỉ có hắn mới biết, hắn mang theo chút chột dạ thăm dò.
“Ta……Không nỡ.”
Trong lòng Tống Lễ Khanh có bao nhiêu không nỡ, y căn bản không nói ra được.
Quân Kỳ Ngọc lại có tự tin.
Hắn đứng thẳng người, kiêu căng ngạo mạn nói: “Ta biết mà, ngươi không nỡ từ bỏ vinh hoa phú quý, cùng vinh quang của Tống gia các ngươi, ngươi khó khăn lắm mới có được vị trí này, làm sao có thể cam tâm từ bỏ chứ?”
Tống Lễ Khanh vốn không thích bị người khác hiểu lầm, nhưng bây giờ y không muốn giải thích.
“Điện hạ cảm thấy như nào thì chính là vậy đi……”
Tống Lễ Khanh nhàn nhạt nói, y đã nghĩ thoáng ra một chút, cũng không có sức cãi cọ.
Quân Kỳ Ngọc đem vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ của Tống Lễ Khanh thu hết vào mắt, hắn luôn cảm thấy tính tình Tống Lễ Khanh hôm nay là lạ, lại không biết lạ chỗ nào.
Hiện tại hắn rốt cuộc phát hiện ra, là thờ ơ.
Sự nhiệt tình của Tống Lễ Khanh đối với mọi thứ đã trở nên thờ ơ hơn rất nhiều, tựa như sống chết cũng không quan tâm vậy.
Tính cách như vậy…… Đã thoát khỏi sự kiểm soát của Quân Kỳ Ngọc.
“Vậy giờ ngươi thề đi.”
Không nắm được thì cưỡng chế, đây là phong cách thường thấy của Quân Kỳ Ngọc.
“Cái gì?” Tống Lễ Khanh hỏi.
“Thề……” Quân Kỳ Ngọc sửng sốt một lúc, chỉ có thể tựa như trút giận nói, “Thề ngươi cùng Bùi Tinh Húc không bao giờ gặp lại nhau nữa, ta liền tha thứ cho lần bất trung này của ngươi.”
Tống Lễ Khanh giật giật môi.
Sao y có thể thề cắt đứt qua lại với Bùi Tinh Húc chứ? Khác nào vong ân phụ nghĩa đâu?
“Nhưng Bùi Tinh Húc đã cứu ta, ta nợ hắn rất nhiều, ta phải trả lại.”
“Cái gì mà hắn cứu ngươi? Là thái y trong cung cứu ngươi!” Quân Kỳ Ngọc tùy tiện nói, “Hắn cho ngươi cái gì? Thuốc? Gia sẽ trả hắn gấp mười lần!”
Không phải thuốc.
Là mạng.
Tống Lễ Khanh cảm thấy bất lực vô cùng, chính y cũng không trả nổi.
“Vả lại Bùi Tinh Húc ở kinh thành, thường phải vào cung, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, làm sao ta có thể tránh mặt hắn chứ?” Tống Lễ Khanh nản lòng nói, “Ta chỉ có thể thề, từ bây giờ không đi tìm hắn nữa.”
Quân Kỳ Ngọc miễn cưỡng bị thuyết phục.
“Ngươi tốt nhất nên biết câu tòng nhất chi chung*.”
(*) Tòng nhất nhi chung: Trọn đời chỉ một, theo quan niệm phong kiến cho rằng người đàn bà trong cuộc đời phải giữ lòng chung thủy với chỉ 1 người con trai mà thôi.
“Ừ.”
Quân Kỳ Ngọc lại lần nữa nở nụ cười hài lòng.
“Thực ra, ngươi làm theo ý muốn của ta thì tốt rồi, bớt phải ăn khổ hơn.”
Ngón tay của Quân Kỳ Ngọc vẽ một đường trên cằm Tống Lễ Khanh, Tống Lễ Khanh thật sự quá gầy, lộ ra vẻ tiều tụy, nhưng trong sự yếu ớt đó, lại mang theo cảm giác đáng thương lung lay sắp ngã, làm người đang nâng ở trong lòng bàn tay cảm thấy thương tiếc.
Quân Kỳ Ngọc vuốt ve mặt y, sau đó lần theo cổ đi xuống, đẩy cổ áo y ra, lột áo y đến đầu vai, để lộ ra đường cong quai xanh rõ ràng.
Tống Lễ Khanh phát hiện dục cầu của hắn, nắm lấy cổ tay Quân Kỳ Ngọc.
Quân Kỳ Ngọc hành phòng thô bạo, tính hắn trời sinh đã kiêu ngạo, lúc hành phòng mang theo mục đích chinh phục, tình trạng bây giờ của Tống Lễ Khanh căn bản không chịu được.
“Kỳ Ngọc…… Không được……”
“Vì sao không được?”
Quân Kỳ Ngọc nhìn chằm chằm làn da trắng như tuyết của y, mịn màng không tì vết, nốt ruồi nhỏ kia quả là quyến rũ đến chết người.
“Đợi ta…… Đợi ta dưỡng mấy ngày đi, được không?” Tống Lễ Khanh thuận theo tính khí của hắn nói.
Quân Kỳ Ngọc nuốt nước bọt, hầu kết kích động.
“Ta đã đợi mấy ngày rồi.”
“Ngươi……” Tống Lễ Khanh khó khăn mở miệng nói, “Ngươi ở Hành Lạc Trai không có, không có……”
“Chỉ một lần.” Quân Kỳ Ngọc trực tiếp nói, “Ta tạm thời không có hứng thú với Hồ Nô Nhi, mặc dù ngươi không hiểu phong tình, nhàm chán nhạt nhẽo, nhưng được cái mới mẻ.”
Quân Kỳ Ngọc không có nói, hắn là thực tủy biết vị, có chút say mê làm chuyện phòng the với Tống Lễ Khanh, ba ngày này không phải Hồ Nô Nhi không nịnh nọt, mà là hắn chán ghét bộ dạng thuận theo của Hồ Nô Nhi, trong đầu đều là dáng vẻ kháng cự và nước mắt của Tống Lễ Khanh.
Cái loại cảm giác chinh phục mạnh mẽ đó.
Tống Lễ Khanh bị câu chỉ một lần này làm cho buồn nôn, dạ dày lại khó chịu.
Từ tận đáy lòng, càng không muốn bị Quân Kỳ Ngọc chạm vào.
“Qua mấy ngày nữa đi……” Tống Lễ Khanh nói, “Cầu xin ngươi Kỳ Ngọc, nể tình ta bệnh nặng mới khỏi.”
Quân Kỳ Ngọc không vui hừ một tiếng, điểm này hắn vẫn có chút cố kỵ.
Ngộ nhỡ Tống Lễ Khanh lại hôn mê bất tỉnh, lần này không biết phải mất mấy ngày mới cứu được.
Khi đó hắn còn phải chờ lâu hơn.
“Được rồi, đúng là vô vị mà.”
Quân Kỳ Ngọc vung tay y ra, xoay người đi đến trước án thư ngồi xuống, nhìn đống tấu chương chất đầy, càng cảm thấy phiền muộn.
Tống Lễ Khanh vuốt phẳng quần áo của mình, cài nút áo lại, y nhìn thấy Quân Kỳ Ngọc đang cầm bút lông vò đầu bứt tai, thoáng chốc, tựa như nhìn thấy dáng vẻ đang làm bài tập của Quân Kỳ Ngọc mười năm trước, khi đó Quân Kỳ Ngọc nghịch ngợm lại đáng yêu.
Tống Lễ Khanh nhìn sườn mặt Quân Kỳ Ngọc, nhìn thật lâu, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười.
Lúc Quân Kỳ Ngọc ngẩng đầu lên, thấy y ngồi ở đó cười si ngốc, điềm đạm lại xinh đẹp, lòng hắn lại khẽ rung động.
Quân Kỳ Ngọc lắc đầu, mình điên rồi sao? Hắn thích náo nhiệt không thích yên tĩnh, sao lại cảm thấy dáng ngồi buồn tẻ của Tống Lễ Khanh đẹp chứ?
“Ngươi cười cái gì?”
Quân Kỳ Ngọc đang phiền, khẩu khí tự nhiên cũng không tốt lắm.
“Hả?” Nụ cười Tống Lễ Khanh biến mất, “Ta chỉ là cảm thấy ngươi như vậy……Rất tốt.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top