chương 18
Chương 18. Khó coi chết đi được.
Nửa đêm yên tĩnh, Tống Lễ Khanh giật mình tỉnh giấc.
Y mở to mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối, hai mắt vô hồn, cơ thể như muốn rã rời, nguyên nhân không chỉ vì hành phòng thô bạo của Quân Kỳ Ngọc, mà còn do sự suy nhược của bệnh huyết kiệt.
Y rơi vào một loại bi thương biết mình sẽ chết, nhưng lại không biết kỳ hạn, có thể là năm sau, cũng có thể là ngày mai.
Cái gì y cũng không làm được, chỉ có thể nhìn cơ thể mình bị bệnh tật rút cạn sức lực, rút cạn sinh mệnh, cảm thấy máu trong người càng ngày càng lạnh…
Y quay đầu lại nhìn thấy Quân Kỳ Ngọc đang ngủ say, trong lòng mới dâng lên một tia ấm áp.
Tống Lễ Khanh không kìm được giơ tay lên, ôm má Quân Kỳ Ngọc, cảm nhận nhiệt độ và thời khắc dịu dàng này của hắn.
Quân Kỳ Ngọc thật biết chọn, chọn anh tuấn uy vũ của Huyền Đế, lại kế thừa vẻ đẹp của hoàng hậu, trung hòa vào nhau, hoàn mỹ không tỳ vết.
Tống Lễ Khanh dùng đầu ngón tay chạm vào lông mày của hắn, vừa dày vừa đẹp, lông mi dài mảnh làm khuôn mặt góc cạnh của hắn trở nên nhu hòa hơn.
Tống Lễ Khanh càng nhìn càng cảm thấy buồn, bởi vì nhanh thôi, y sẽ mất đi người mình yêu nhất.
Tống Lễ Khanh nhắm mắt lại, sau đó ôm eo Quân Kỳ Ngọc, khoác cánh tay của Quân Kỳ Ngọc lên người mình, trông như thể hắn đang ôm mình.
Tống Lễ Khanh nép mình vào trong lòng Quân Kỳ Ngọc.
Coi như là nhận được một cái ôm ấm áp.
“Kỳ Ngọc…Ta thật sự rất yêu ngươi.”
Tống Lễ Khanh cong lưng, cuộn người lại.
“Ngươi ngàn vạn lần đừng quên ta, có được không?”
“Ừ.” Quân Kỳ Ngọc đáp một tiếng.
Tống Lễ Khanh ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu lên, thì phát hiện Quân Kỳ Ngọc chỉ là đang nói mớ.
“Ta coi như ngươi đồng ý với ta.”
Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, y nhẹ nhàng lấy tay lau đi, không dám làm ướt vạt áo của Quân Kỳ Ngọc.
Canh năm, Tống Lễ Khanh đúng giờ thức dậy, y cẩn thận rời khỏi lòng Quân Kỳ Ngọc, xuống giường, đi rửa sạch vết bẩn trên người mình.
Y cúi đầu nhìn, thấy giữa hai chân mình có một vệt máu, giờ đã khô lại, nên phải mất một lúc mới lau sạch được.
Vừa mặc quần áo xong, Tiểu Địch đã nhẹ nhàng gõ cửa.
“Vào đi.”
“Công tử.” Tiểu Địch khàn giọng thỉnh an, “Điện hạ tỉnh chưa ạ? Đây là triều phục mới… A, công tử người…”
Tiểu Địch khẽ hô, nhìn Tống Lễ Khanh với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Làm sao vậy?” Tống Lễ Khanh sờ sờ mặt mình.
“Sắc mặt nhìn rất kém!” Tiểu Địch nói, “Người ngủ không ngon hả? Công tử xem, người mới vào phủ có mấy ngày, người giống như gầy đi một vòng, sau này việc hầu hạ thái tử thay quần áo dùng bữa hay là giao cho nô tỳ đi, người đừng vất vả nữa.”
“Ta không sao, đưa cho ta.”
Tống Lễ Khanh mỉm cười, cầm lấy y quan của Quân Kỳ Ngọc, đây là bộ triều phục màu đỏ mới được may, phía trên chỉ thêu rồng vàng, quan miện cũng vậy, hoa văn đơn giản.
“Tiểu Địch, lần sau bảo Chế Y Cục thêu hoa văn lộng lẫy một chút, đừng giản dị quá, Kỳ Ngọc thích màu sắc rực rỡ, càng khoa trương càng tốt.”
Tiểu Địch nhận lời nói: “Vâng. . . Sao công tử biết? Điện hạ nói cho người?”
“Ta dĩ nhiên biết, hắn là người mạnh mẽ, không biết khiêm tốn, vẻ đẹp nội tâm là gì.”
Tính tình sở thích của Quân Kỳ Ngọc, không ai hiểu rõ hơn Tống Lễ Khanh, y nhắm mắt cũng có thể vẽ ra đường nét trên khuôn mặt của Quân Kỳ Ngọc, cũng khắc ghi tất cả dáng vẻ hỉ nộ ái ố của hắn ở trong lòng.
“Vậy ta đi lấy thuốc cho người.” Tiểu Địch nhỏ giọng nói, “Thuốc ngày hôm qua Tề thái y đưa tới đều qua tay nô tỳ, nô tỳ cũng tự mình nấu, không ai biết cả.”
Tống Lễ Khanh gật đầu khen ngợi.
“Được.”
Tống Lễ Khanh ngồi trên giường, ngắm khuôn mặt ngủ say của Quân Kỳ Ngọc, không nỡ đánh thức hắn.
Đành phải đi dọn sạch bánh hoa quế rơi trên đất đêm qua trước, chiếc đĩa sứ màu xanh vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bánh hoa quế đã nứt vụn, mắt Tống Lập Thanh không được tốt, chung quanh mờ mịt, y nhoài người nhặt từng mẩu bánh hoa quế cho vào túi giấy.
Không hiểu sao, khi ngửi thấy mùi thơm của bánh hoa quế, y đột nhiên rất muốn nếm thử.
Cái ý nghĩ này không thể dập tắt nổi.
Y biết nó bẩn, hơn nữa để quan một đêm hương vị của bánh hoa quế cũng thay đổi, nhưng y vẫn muốn nếm thử vị ngọt.
Tống Lễ Khanh nhặt một miếng, cho vào miệng, nhai chầm chậm.
Nó không còn ngọt như khi còn bé nữa.
Lòng y chua xót, bánh hoa quế cũng không có tác dụng.
“Công tử!”
Tiểu Địch la lên, Tống Lễ Khanh mới hoàn hồn lại, y phát hiện nước mắt đang lăn dài xuống cằm, lấy tay áo lau một cái, khôi phục dáng vẻ bình thường.
“Công tử… Bánh ngọt này để qua đêm, không thể ăn, thời tiết này nhất định hỏng rồi.” Tiểu Địch đau lòng nói.
“Ừ… Thuốc này tanh thế.”
Vừa cầm lên đã ngửi thấy mùi tanh phả vào mặt, Tống Lễ Khanh nhíu mày.
“Hình như là một loại thuốc bổ máu, nô tỳ chỉ biết có nhung hươu thôi.” Tiểu Địch nói: “Người nắm lỗ mũi lại thử xem? Cách mẫu thân nô tỳ dạy nô tỳ uống thuốc đó.”
Tống Lễ Khanh bưng chén, lấy dũng khí, uống một hơi cạn sạch, y sợ dừng lại sẽ khó nuốt.
Nhưng khi thuốc vào trong bụng, giống như uống một bát máu tươi, vừa tanh vừa đắng, cổ họng Tống Lễ Khanh co rút, vọt đến trước ống nhổ, nôn toàn bộ ra ngoài.
Động tĩnh này rốt cuộc đánh thức Quân Kỳ Ngọc, hắn vừa mở mắt ra đã thấy Tiểu Địch đang vỗ lưng giúp Tống Lễ Khanh, sau đó là từng trận âm thanh nôn mửa.
“Ngươi nôn mà không biết đi ra ngoài sao? Làm cho cả phòng toàn mùi thuốc! Sáng sớm tâm trạng đã bị hủy rồi.”
Quân Kỳ Ngọc đi đến trước bàn, bưng một tách trà để súc miệng, nhìn Tống Lễ Khanh một cách ghét bỏ.
Tống Lễ Khanh ngừng buồn nôn, lau vệt thuốc trên miệng, chỉnh lý lại mình.
“Xin lỗi, ta…..Sau này sẽ đi ra ngoài.”
“Còn có sau này?” Quân Kỳ Ngọc thở ra một hơi, “Bệnh phong hàn của ngươi còn đến bao giờ?”
“Sớm, sớm sẽ khỏi thôi.”
Tống Lễ Khanh bước tới, mỉm cười với hắn.
“Kỳ Ngọc, không còn sớm nữa, thay quần áo vào triều đi.”
Quân Kỳ Ngọc kìm nén khó chịu, dang tay ra, để cho Tống Lễ Khanh mặc từng lớp quần áo giúp hắn, thắt đai lưng, đeo ngọc bội, cuối cùng đội quan miện.
Hai người mặt đối mặt nhau, Tống Lễ Khanh chỉ có thể nhón chân chỉnh giúp hắn.
Quân Kỳ Ngọc rất hợp với trang phục màu đen, trông vô cùng khí thế, giống như mặt trời.
Quân Kỳ Ngọc nhìn mặt Tống Lễ Khanh, nắm cằm y nhìn quanh một chút.
“Bị bệnh chút thôi mà giống như sắp chết đến nơi, khó coi chết đi được.”
Tống Lễ Khanh im lặng không nói gì.
Quân Kỳ Ngọc buông y ra nói: “Thay vì xem bệnh uống thuốc, không bằng ăn thêm vài miếng thịt. Ngươi kén ăn cho nên thân thể mới không khỏe mạnh.”
Trong lòng Tống Lễ Khanh tung tăng một chút, coi những lời này là sự quan tâm của Quân Kỳ Ngọc.
“Ngươi còn nhớ ta không thích ăn thịt.”
Khi còn bé, đồ ăn Tống Lễ Khanh mang đến thư viện toàn là rau trộn thịt, mà thịt cơ bản dâng vào bụng Quân Kỳ Ngọc hết.
“Tùy ngươi.”
Quân Kỳ Ngọc trở lại vẻ mặt thờ ơ, sải bước rời đi, Tiểu Địch mang đồ ăn sáng vào hắn cũng không nhìn một cái.
Tống Lễ Khanh vội vàng đuổi theo nói: “Ta đưa ngươi đến trước cửa cung.”
“Không cần, ngươi cũng không phải cha mẹ ta, thôi sống như một mụ già đi!”
Quân Kỳ Ngọc bỏ y lại, tự mình rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top