chương 17
Chương 17. Ngươi phải nhớ ta.
Trên tấm bình phong xuất hiện một mảng máu, nhuộm đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình.
Lúc Quân Kỳ Ngọc quay đầu lại, thoáng sửng sốt.
“Ngươi…..Làm sao vậy?”
Giọng điệu hung ác của hắn dịu đi một chút, chủ yếu là bị kinh động, nhìn Tống Lễ Khanh cũng không phải là người không chịu nổi một kích như vậy, sao đột nhiên lại nôn ra máu chứ?
“Ngươi bị bệnh?” Quân Kỳ Ngọc vẫn có chút không tin.
Tống Lễ Khanh hít thở hai cái, đôi môi khô khốc của y dính rất nhiều máu, khóe miệng cũng dính máu.
Sau khi nôn một ngụm máu, lồng ngực khó chịu của y trở nên thông suốt hơn nhiều.
“Không…” Tống Lễ Khanh lắc đầu, “Không có việc gì.”
Tống Lễ Khanh lau khóe miệng, đứng thẳng người đi tới chậu rửa mặt, tạt nước lạnh lên mặt mình, rửa sạch vết máu.
Quân Kỳ Ngọc đứng phía sau nhìn y chằm chằm, không nói lời nào.
Tống Lễ Khanh nghĩ rằng hắn đang trách mình vì đã nôn máu lên tấm bình phong.
“Xin lỗi, làm bẩn bình phong của ngươi, ta sẽ cố gắng tẩy sạch, nếu không được, ta đền cho ngươi một tấm khác, do Thiên Công Phường làm….”
“Được rồi, chỉ là một tấm bình phong mà thôi.” Quân Kỳ Ngọc chậc một tiếng.
Trong lòng hắn cảm thấy hơi khó chịu, Tống Lễ Khanh có phần phân biệt ta ngươi quá rạch ròi, nói rõ trong lòng y đã xác định không công nhận phủ Kỳ Lân là nhà của mình.
Thật kỳ lạ, rõ ràng mình muốn ép y rời đi, nhưng khi không được công nhận, mình lại cảm thấy không vui.
“Ngươi có muốn gọi đại phu tới xem không?”
Không hiểu sao lại thế này, biết mình bị bệnh nan y cũng được, Quân Kỳ Ngọc sỉ nhục y cũng được, Tống Lễ Khanh cũng không rơi nước mắt, ngược lại khi nghe thấy lời hơi quan tâm của Quân Kỳ Ngọc, hốc mắt y liền chua xót, không nhịn được nữa, nước mắt lăn xuống.
“Kỳ Ngọc…ngươi đang lo lắng cho ta sao?”
Tống Lễ Khanh xoay người lại, lau nước mắt, nở nụ cười.
Quân Kỳ Ngọc nhìn đôi mắt đỏ rực của y, mấy ngày nay hình như Tống Lễ Khanh gầy đi nhiều, có một loại cảm giác rất yếu ớt.
Nếu như không phải biết y trong ngoài không đồng nhất, Quân Kỳ Ngọc thiếu chút nữa đã mềm lòng.
Hắn lạnh lùng nói: “Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, lần sau đừng nôn máu khắp phòng.”
“Ừm, sẽ không đâu. Tề Mạc kê thuốc cho ta rồi, uống xong sẽ không như vậy nữa.”
Nhắc đến Tề Mạc, Quân Kỳ Ngọc lại không khỏi tức giận.
“Ngươi dừng qua lại với hắn, còn tốt hơn cả uống thuốc!”
“Nhưng….”
Tống Lễ Khanh vừa định giải thích, Quân Kỳ Ngọc đã lấn người lên, hắn cao hơn Tống Lễ Khanh rất nhiều, tính tình lại kiêu ngạo, Tống Lễ Khanh bị áp bức, ngậm miệng lại.
“Không có nhưng nhị gì hết, bên cạnh ta tuyệt đối không dung người không biết chừng mực, ngươi tốt nhất đừng để cho ta biết ngươi còn cấu kết làm bậy ở bên ngoài.”
Nói xong, Quân Kỳ Ngọc vòng một tay qua lưng Tống Lễ Khanh, tay còn lại giữ eo y, xoa nắn vài cái, eo của Tống Lễ Khanh vốn dĩ phẳng lì không chút mỡ thừa, hôm nay hình như còn nhỏ hơn.
“Ta sẽ không.” Tống Lễ Khanh thấp giọng nói.
Quân Kỳ Ngọc không nói thêm gì nữa, hắn nhìn chằm chằm nốt ruồi trên cổ Tống Lễ Khanh, bắt đầu nổi lên phản ứng, cả người nóng ran.
Thật ra thì hắn phát hiện, mặc dù Tống Lễ Khanh không thông thạo chuyện giường chiếu, thụ động lại ngây thơ, không thuần thục như Hồ Nô Nhi, nhưng luôn có một cảm giác phù hợp tuyệt vời.
Có lẽ là do mới mẻ.
Quân Kỳ Ngọc giống như tìm thấy một món đồ chơi mới, rất vui dành thời gian làm chuyện đó với Tống Lễ Khanh, giống như thực tủy biết vị.
Nếu không, hắn đã không mỗi ngày đi cầu hoan, ngủ ở chính viện.
Quân Kỳ Ngọc đưa tay vuốt ve nốt ruồi của Tống Lễ Khanh, sau đó thuận đường đi xuống, khều cổ áo y ra.
Tống Lễ Khanh kịp phản ứng lại, túm lấy bàn tay đòi hỏi vô độ của Quân Kỳ Ngọc.
“Kỳ Ngọc, không được.”
Quân Kỳ Ngọc không quen bị người khác từ chối, điều này rất dễ chọc giận hắn.
“Sao? Gặp Tề Mạc xong, không muốn bị ta chạm vào?”
“Không phải!” Tống Lễ Khanh cầu xin, “Hôm nay không được. . . Mấy ngày nay ngươi để ta dưỡng khỏi bệnh đã, được không?”
“Ngươi không phải đã không sao rồi sao? Chỉ là nôn một ngụm máu, cũng không phải chuyện gì lớn.”
Quân Kỳ Ngọc là người càng bị từ chối càng muốn cưỡng ép, hắn hất tay Tống Lễ Khanh ra, ôm Tống Lễ Khanh vào lòng, cúi đầu muốn hôn.
Tống Lễ Khanh rụt ra sau.
“Kỳ Ngọc, ngươi bình tĩnh lại đi, chờ ta khỏi bệnh đã, được không?”
Quân Kỳ Ngọc tuổi trẻ khí thịnh, năng lượng tràn trề không có chỗ để tiết, đã không còn quan tâm gì nữa, túm tóc Tống Lễ Khanh, ép y quay mặt về phía mình.
“Đây là ngươi nói yêu ta sao? Ngay cả thỏa mãn ta cũng không chịu? Hả?”
Tống Lễ Khanh nhìn vào đôi mắt nóng rực của hắn, buông tay đang chống cự kịch liệt xuống.
Tống Lễ Khanh biết như vậy là sai, nhưng sao y có thể từ chối Quân Kỳ Ngọc chứ?
Quân Kỳ Ngọc chính là điểm yếu của y.
Cảm nhận được sự thỏa hiệp của y, Quân Kỳ Ngọc bế ngang y lên, ôm lên giường.
Lúc được Quân Kỳ Ngọc bế lên, Tống Lễ Khanh lại cảm nhận được sự ấm áp khi có người yêu thương, trái tim giống như được vớt lên từ làn nước sâu lạnh giá.
Tống Lễ Khanh nhìn chiếc cằm góc cạnh, lún phún râu của Quân Kỳ Ngọc, hắn thật sự đã trưởng thành rồi, hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.
Hắn có bờ vai rộng, cánh tay chắc khỏe, vòng ôm ấm áp.
“Sao ngươi nhẹ vậy?”
Quân Kỳ Ngọc nhíu mày.
Tống Lễ Khanh nhẹ hơn hắn tưởng tượng.
“Sao vậy? Nhẹ không tốt sao?”
Tống Lễ Khanh ôm cổ Quân Kỳ Ngọc, trách y nhẹ cũng được, tham luyến cũng được, y rất cần chút dịu dàng này.
Y sợ lạnh, sợ tối.
Nghe nói thế giới sau khi chết vừa lạnh vừa tối, bị chôn dưới đất, tối tăm không ánh mặt trời.
“Không tốt.” Quân Kỳ Ngọc tùy ý nói, “Giống như sắp bị gió thổi bay đi vậy.”
Hốc mắt Tống Lễ Khanh nóng lên, nhỏ giọng nói: “Nếu như có một ngày ta bị gió thổi bay đi mất, ngươi có đau lòng không?”
Quân Kỳ Ngọc cảm thấy lời nói của y rất khó hiểu, cũng không muốn trả lời loại câu hỏi trẻ con như vậy.
“Không biết.”
Tống Lễ Khanh ừ một tiếng, vùi đầu vào vai Quân Kỳ Ngọc.
Quân Kỳ Ngọc không biết câu trả lời nhẹ nhàng của mình chứa đựng bao nhiêu thất vọng, đặt y lên giường, nhưng Tống Lễ Khanh gắt gao không chịu buông tay, ôm lấy cổ hắn, không ngừng áp trán lên vai hắn.
“Kỳ Ngọc.”
Giọng Tống Lễ Khanh nghẹn ngào, giống như đang khóc.
“Kỳ Ngọc, trước đây bất kể phát sinh chuyện gì, ta không muốn vướng vào nữa. Sau này ngươi… có thể đối xử với ta tốt hơn một chút không?” Tống Lễ Khanh nức nở nói.
Quân Kỳ Ngọc nổi giận, cảm thấy hôm nay Tống Lễ Khanh toàn nói không đầu không đuôi, cho nên không đồng ý lời cầu xin hèn mọn của y.
Màn trướng rủ xuống.
Phù dung trướng ảnh, cộng phó vu sơn vân vũ.
“Kỳ Ngọc….Kỳ Ngọc! Kỳ Ngọc——”
Lúc dài lúc ngắn, lúc thì cao, lúc thì trầm.
Giống như đang gọi tên hắn bằng nhiều giọng điệu khác nhau, dốc hết tâm huyết, muốn ghi nhớ cái tên này trong lòng, khắc vào trong linh hồn.
Quân Kỳ Ngọc bị lớn tiếng gọi đến lâng lâng, tựa như đằng vân giá vũ, tràn niềm vui sướng.
“Ngươi phải nhớ ta.”
Tống Lễ Khanh nói.
Nếu như ta chết, ngươi phải nhớ ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top