Chương 16
Chương 16. Nôn ra máu.
Tống Lễ Khanh nghĩ đi nghĩ lại, y không nên giấu Quân Kỳ Ngọc, quyết định nếu có thời cơ thích hợp, sẽ nói cho Quân Kỳ Ngọc biết căn bệnh huyết kiệt của mình.
“Nếu quả thật không còn nhiều thời gian, vậy thì càng nên quý trọng thời gian hiếm hoi còn lại…”
Y nghĩ như vậy.
Y không muốn dành phần đời còn lại của mình sống trong sự thương hại của người khác.
Vì vậy lúc trở lại phủ Kỳ Lân, vẻ phiền muộn trên mặt y biến mất sạch, vẻ mặt ôn hòa như trước đẩy cửa phòng ra.
Tống Lễ Khanh cho là trong phòng không có ai, nên khi thấy Quân Kỳ Ngọc đang ngồi trên ghế thì có hơi kinh ngạc.
“Kỳ Ngọc….sao ngươi lại ở đây?”
“Ta không nên ở đây sao?”
Quân Kỳ Ngọc lạnh lùng trả lời một câu.
“Ta còn tưởng ngươi chưa bãi triều.” Tống Lễ Khanh lộ ra nét mặt tươi cười, nói: “Bình thường ngươi gần đến bữa tối mới trở về, hôm nay hoàng thượng không có nhiều tấu chương sao? Không cần ngươi phụ giúp phê duyệt nữa?”
Quân Kỳ Ngọc không trả lời y, thay vào đó còn có chút thẹn quá hóa giận.
“Ngươi lấy tư cách gì tra hỏi ta?”
“Ta. . . Không phải đang tra hỏi.” Tống Lễ Khanh thôi, “Bỏ đi, chính sự phiền phức, ngươi không muốn nói cũng hợp lý…”
Quân Kỳ Ngọc cắt ngang lời y nói: “Đổi lại ta muốn hỏi ngươi đi đâu, từ hoàng cung trở về phủ Kỳ Lân, cần mất đến nửa ngày sao?”
“Ta?”
Tống Lễ Khanh định nói chuyện y đi thái y viện, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của Quân Kỳ Ngọc, y lập tức chết lặng.
Có vẻ như… không cần thiết thì phải.
Khát khao muốn bày tỏ bị sự thờ ơ chặn lại.
“Ta không đi đâu hết.” Tống Lễ Khanh chỉ cười nói, “Mùa này phong cảnh kinh thành rất đẹp, ta ở lại ngắm, quên cả thời gian, cho nên trở về muộn.”
“Ồ? Thật sao?” Quân Kỳ Ngọc mặt không đổi sắc hỏi: “Vậy thứ trong tay ngươi lấy ở đâu ra vậy?”
“Cái này? Ta đang định cho ngươi xem, mua ở Liên Hương Lâu đó.”
Tống Lễ Khanh chủ động đi tới, nở nụ cười rạng rỡ mở hộp thức ăn, bưng ra một đĩa bánh hoa quế thơm phức.
“Là bánh hoa quế, Kỳ Ngọc, trước đây ngươi rất thích ăn, có muốn ăn thử một miếng không?”
Tống Lễ Khanh đưa một miếng bánh ngọt đến bên miệng Quân Kỳ Ngọc.
Quân Kỳ Ngọc liếc mắt nhìn y, không mở miệng, Tống Lễ Khanh lúng túng.
“Ngươi ngửi đi, vị bánh hoa quế rất thơm…..”
Bốp——
Quân Kỳ Ngọc bất ngờ vung tay, hất văng chiếc bánh hoa quế, nứt ra lăn hai lần trên sàn gỗ, vụn bắn ra tứ phía.
Tay của Tống Lễ Khanh bị đánh đau, che quấn chút vải thưa trên tay, tránh cho vết thương lại chảy máu.
“Miệng ngươi còn có một câu nói thật sao?” Quân Kỳ Ngọc nắm lấy cổ tay y.
Tống Lễ Khanh trong lòng trầm xuống, không biết tại sao hắn lại tức giận.
Quân Kỳ Ngọc lạnh lùng nói: “Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, bánh hoa quế này là do ngươi mua?”
Đáy lòng Tống Lễ Khanh hoảng loạn, cơn giận của Quân Kỳ Ngọc không biết từ đâu ra, y cũng không biết mình phải trả lời như thế nào mới có thể làm dịu cơn giận của hắn.
“Đúng. . .” Tống Lễ Khanh lại lắc đầu, y thật sự không giỏi nói dối, thành thật nói: “Không phải, ta không có đi Liên Hương Lâu…”
“Hừ, miệng đầy dối trá.” Quân Kỳ Ngọc giống như cực kỳ thất vọng, “Nhưng cũng đúng, loại người như ngươi, nói dối mà còn phải cân nhắc sao? Nếu không phải có người nói cho ta biết, ngươi hôm nay vào cung nửa ngày, ta cũng không biết ngươi lại không an phận như vậy!”
Có người nói cho hắn biết?
Tống Lễ Khanh lập tức nghĩ đến một người, Lâu Lan vương tử Bùi Tinh Húc!
Người này quả nhiên gian xảo, dây dưa không được, thật sự chạy đi tìm Quân Kỳ Ngọc tố cáo.
Không biết hắn có thêm mắm thêm muối gì không, miêu tả cuộc gặp giữa mình và Tề Mạc xấu xa không chịu nổi.
Chẳng trách Quân Kỳ Ngọc tức giận như vậy.
“Ta đi thái y viện một chuyến, tìm Tề Mạc xem bệnh.” Tống Lễ Khanh cúi đầu nói: “Gần đây… thân thể ta không được khỏe.”
“Bệnh gì mà xem nửa ngày?” Quân Kỳ Ngọc lạnh lùng nói, “Đừng nói với ta cái gì mà bệnh nan y sắp chết.”
Tống Lễ Khanh há miệng, mũi chua xót nước mắt quanh tròng, cố nén trở về, không nói được lời nào.
“Ừ… Phong hàn.”
Quân Kỳ Ngọc tiếp lời tức giận nói: “Đại phu trong phủ Kỳ Lân không chữa khỏi phong hàn cho ngươi sao? Thiên hạ này chỉ có Tề Mạc là giỏi y thuật nhất? Hay là ngươi phải gặp hắn thì mới khỏi bệnh?!”
“Kỳ Ngọc.” Tống Lễ Khanh không thể tin hỏi: “Ngươi đang nghi ngờ cái gì? Ta và Tề Mạc có gì … Có gì mờ ám sao?”
Quân Kỳ Ngọc hỏi ngược lại: “Nếu như không phải có tư tình, ngươi cần gì phải nói dối? Hả?”
“Ngươi. . . Ngươi rõ ràng biết ta chỉ thích mình ngươi.” Tống Lễ Khanh run giọng nói: “Ta gả cho ngươi, người duy nhất yêu cũng chính là ngươi, tại sao ngươi lại nói những lời không căn cứ này để sỉ nhục ta?”
Quân Kỳ Ngọc thấy y kích động phản bác, ánh mắt rơi vào đĩa bánh hoa quế trên bàn.
“Bánh hoa quế này cũng là hắn đưa cho ngươi đúng không? Quả nhiên nắm rõ sở thích của ngươi, còn dám chối hắn không có suy nghĩ không an phận với ngươi?”
“Hắn. . .” Tống Lễ Khanh trầm mặc một lát, nói: “Cho dù có ái mộ, cũng là chuyện quá khứ rồi, ta đã nói rõ với hắn, hắn cũng không phải là người không biết tiến lui.”
Quân Kỳ Ngọc hất văng tay y ra, Tống Lễ Khanh mất đi trọng tâm, lảo đảo suýt ngã.
“Hắn biết tiến lui sao? Ha ha! Gia biết hắn không phải mới ngày một ngày hai, ta biết, ta đi Tây Vực nhiều năm, hai người các người sớm đã giao chiến thành hữu, lâu ngày sinh tình, mới thật sự là thanh mai trúc mã. Ở trong mắt ngươi, hắn tốt như vậy, lại quan tâm ngươi, sao ngươi không thành thân với hắn đi?”
Sắc mặt Tống Lễ Khanh đã đỏ bừng, cảm thấy khí huyết dâng trào, trong người khó chịu, dạ dày co thắt từng trận.
Cảm giác buồn nôn dâng lên, Tống Lễ Khanh khó chịu ôm ngực.
Quân Kỳ Ngọc liếc nhìn y, mắng: “Nói chuyện! Đừng tưởng giả vờ đáng thương là có thể thoát tội!”
Tống Lễ Khanh gắng nhịn buồn nôn nói: “Cây ngay không sợ chết đứng, ta. . . “
“Ta nói sao ngươi tươi cười trở về, hóa ra là đi gặp tình lang vui vẻ. Đúng là hiếm thấy trên mặt ngươi, từ khi thành thân với ta cũng chưa cười nhiều như ngày hôm nay đúng không?”
Câu nói của Quân Kỳ Ngọc khiến Tống Lễ Khanh choáng váng, như có ai ghim một mũi tên vào bụng.
Y không vui chút nào.
Y chỉ muốn cười, như vậy trông sẽ không thê lương nữa.
“Bánh hoa quế đúng không? Ngươi còn dám mang về nhà! Đồ các ngươi tán tỉnh, gia ngại bẩn!”
Quân Kỳ Ngọc gạt văng chiếc đĩa xuống bàn, tiếng đồ sứ vang lên, bánh hoa quế rơi đầy đất.
“Kỳ Ngọc đừng…..”
Tống Lễ Khanh chỉ kịp kêu lên một tiếng yếu ớt, không kịp ngăn hắn lại.
Hai đầu gối y mềm nhũn, vịn lấy bình phong.
“Sau này, nếu ngươi còn dám vào cung qua lại với Tề Mạc, hoặc là để ta biết ngươi câu kết làm bậy với ai….”
Tai Tống Lễ Khanh ù đi, không nghe thấy câu nói tiếp theo của Quân Kỳ Ngọc.
Trong cổ họng y có vị tanh ngọt, có gì đó vọt lên cổ họng, dạ dày có rút đau nhói.
“Ngươi có nghe thấy không?!”
Quân Kỳ Ngọc mất kiên nhẫn quay đầu lại, thấy tấm bình phong đỏ rực một mảnh, là Tống Lễ Khanh nôn ra máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top