chương 15

Chương 15. Bùi Tinh Húc

“Ta lập tức. . . Ta lập tức điều chế thuốc cho ngươi, dùng dược liệu bổ huyết tốt nhất, ngươi yên tâm, thái y viện có nhất nhiều thần dược quý trong thiên hạ, nhất định có thể trị khỏi bệnh của ngươi. Đúng rồi, còn có sư phụ, trên đời không có bệnh gì mà thầy không chữa được, ngươi đừng buồn….”

Tề Mạc đang nói gì, Tống Lễ Khanh nghe không rõ lắm, chẳng qua là an ủi y mà thôi.

Tống Lễ Khanh nâng khóe môi nói: “Được.”

Tề Mạc lảo đảo đứng dậy, cứ đi được ba bước lại quay đầu lại nhìn.

“Tề thái y.”

Tống Lễ Khanh gọi hắn, Tề Mạc lại chạy từ cuối vườn hoa trở lại, suýt chút nữa thì vấp ngã.

“Chuyện này là bí mật giữa ta và ngươi, mong ngươi giữ kín giúp ta, đừng nói cho người khác biết, được không?”

“Nhưng… Ngay cả Tống tướng quân cũng không nói sao?” Tề Mạc hỏi.

Tống Lễ Khanh gật đầu: “Ừ, không nói, nếu chữa khỏi, hết thảy đều bình an vô sự; nếu chữa không khỏi, nói cho bọn họ biết, trên đời lại thêm hai người lo lắng. Bọn họ nuôi nấng ta, ta lại không thể hiếu thuận với bọn họ, còn làm bọn họ lo lắng.”

“Vậy thái tử điện hạ thì sao? Hắn là người bên gối của ngươi, ngay cả hắn cũng không nói sao?”

Quân Kỳ Ngọc sao?

Tống Lễ Khanh chưa nghĩ ra.

Y không tưởng tượng ra phản ứng của Quân Kỳ Ngọc khi biết được chuyện này sẽ ra sao, là thương hại y, đối xử với y dịu dàng hơn một chút? Hay là nghĩ rằng y đang giả vờ bị bệnh? Hoặc là vui vẻ chờ y chết, hắn lập tức có thể lấy lại tự do?

“Để ta suy nghĩ đã.” Tống Lễ Khanh chỉ có thể nói như vậy.

“Được.”

Tề Mạc gật đầu đồng ý, dần biến mất ở trong tầm mắt.

Xung quanh yên tĩnh, bầu trời oi bức, Tống Lễ Khanh vừa cập quan*, y tự biết mình thiên tư có hạn, không thần cơ diệu toán, không đoán được sinh tử, cũng không hiểu ái tình.

Chỉ có một mảnh mờ mịt.

(*) Cập quan: đã đến tuổi 20 tuổi, đã trưởng thành, đủ tuổi để làm một việc gì.

Tề Mạc nhanh chóng quay lại, một tay hắn cầm tờ giấy, một tay khác cầm hộp đồ ăn.

“Đây là đơn thuốc ta kê tạm thời, sau này có chuyển biển tốt sẽ bốc thêm cho ngươi. Ta phối xong rồi, hôm nay liền đưa cho ngươi, ngươi nhất định phải dựa theo đơn thuốc, sắc uống mỗi ngày. Còn… Còn có nhiều lắm, tạm thời ta chưa nhớ ra, nhớ ra rồi sẽ nói cho ngươi.”

Tề Mạc cũng hoảng loạn không kém gì mình.

“Cảm ơn.”

Tống Lễ Khanh thành tâm, trên đời này ngoài hai cha ra, vẫn còn có một người lo lắng cho y, đó là may mắn.

“Lễ Khanh, ngươi không cần khách khí với ta, ngươi cứ lạnh lùng, tỏ ra xa cách như vậy, ta cảm thấy không thoải mái.” Tề Mạc cúi đầu, nghĩ tới gì đó, “À, đúng rồi, đây là bánh hoa quế ta mua hồi sáng, ngươi thích ăn nhất.”

Y thích ăn đồ ngọt, nhưng thật ra không phải thích ăn bánh hoa quế nhất.

Là bởi vì hồi bé Quân Kỳ Ngọc dẫn y trốn học, bị lạc trên đường, Quân Kỳ Ngọc nạt y khóc, sau đó áy náy mời y ăn bánh hoa quế để chuộc tội. Không biết sao, tiểu ma đầu này lại liếm vụn bánh dính trên miệng y, nói dính trên miệng mình là ngọt nhất, còn kêu gào đòi y để dính trên miệng tiếp, muốn nếm lại.

Lúc đó Tống Lễ Khanh không chịu, tiểu ma đầu tức giận thở hổn hển, còn trực tiếp giành đồ ăn trong miệng y…..

Kể từ đó, Tống Lễ Khanh liền có cảm tình với bánh hoa quế.

“Ngươi còn nhớ. Là của Liên Hương Lâu hả? Chỗ bọn họ là ngon nhất.”

“Đúng vậy!” Tề Mạc lấy ra một cái, nói: “Ngươi nếm thử trước đi, xem có phải mùi vị trước kia không?”

Tề Mạc đưa chiếc bánh hoa quế vàng thơm đến bên miệng y, Tống Lễ Khanh cầm lấy bỏ vào miệng, nhai hai cái, hương vị ngọt ngào thơm ngon.

“Vị bánh hoa quế vừa đủ, ăn rất ngon.”

“Đúng không.” Tề Mạc nhìn y ăn, si ngốc nói: “Ta vẫn luôn cảm thấy mùi hoa quế giống ngươi, thơm ngào ngạt nhưng không nồng diễm, thanh nhã nhưng không thanh cao.”

Tống Lễ Khanh hiếm khi được người khác khen như vậy.

“Ngươi ví von ta hơi quá rồi đấy.”

“Không quá chút nào.” Tề Mạc phản bác.

Tống Lễ Khanh đón lấy hộp đồ ăn, nhưng Tề Mạc lại nắm chặt không buông, hắn cúi đầu, bả vai run rẩy, cố nén tiếng khóc.

Tống Lễ Khanh bị vẻ buồn bã của hắn cảm động, thiếu chút nữa rơi nước mắt.

“Này, đại ngốc, ta còn chưa khóc, ngươi khóc cái gì?”

Tề Mạc ngẩng đầu lên, nước mắt đã rơi đầy mặt.

“Ta khóc… Bởi vì ta luyến tiếc, vốn ta muốn, vốn ta muốn đợi Tống tướng quân từ Tây Bắc trở về, sau đó đến phủ tướng quân cầu hôn ngươi, hức hức…”

Tề Mạc khóc không thành tiếng, lại nghĩ không được quá phận, chỉ có thể lấy hai tay lau nước mắt.

“Cầu hôn?” Tống Lễ Khanh kinh ngạc.

Tề Mạc không che giấu chút nào nói: “Ừ, ta biết ngươi vẫn luôn thích tên khốn kia, cho nên không dám nói cho ngươi biết. Với lại lúc ta đến nhà tìm ngươi, ngươi lúc nào cũng đang học bài, ta sợ làm phiền ngươi, cuối cùng ngươi cũng hết khổ, kết quả Quân Kỳ Ngọc lại trở về…..Suy cho cùng, vẫn là ta chậm một bước, cuối cùng bỏ lỡ ngươi.”

Thật ra thì Tề Mạc không thua kém gì Quân Kỳ Ngọc, vẻ ngoài giản dị chính trực, đoan chính anh tuấn, tính cách chững chạc cởi mở, là một đức lang quân như ý.

“Sau này ngươi sẽ gặp được người tốt hơn ta, có một đoạn nhân duyên mỹ mãn.”

Tống Lễ Khanh vỗ vỗ cánh tay hắn, từ đầu đến cuối Tề Mạc không dám nhìn thẳng y.

Tống Lễ Khanh bỗng nhiên hiểu ra loại tâm lý nơm nớp lo sợ này, người yêu nhiều hơn, luôn phải khom lưng khuỵu gối một chút, người được yêu thì mặc sức kiêu ngạo.

Chẳng phải y và Quân Kỳ Ngọc cũng vậy sao?

Sau khi Tề Mạc rời đi, Tống Lễ Khanh vẫn ở trong hoa viên, buồn bã mất mát một lúc lâu.

Lúc y đang chuẩn bị rời cung trở về phủ Kỳ Lân, một bóng người màu trắng bỗng nhiên nhảy ra từ hòn non bộ, người này thân thủ nhanh nhạy, động tác lưu loát tiêu sái, ngăn ở trước mặt y.

“Lâu Lan vương tử?”

Là người đàn ông y đã có duyên gặp sáng nay.

Tống Lễ Khanh tưởng trong hoa viên không có ai, không ngờ còn có một người núp trên hòn non bộ.

“Một ngoại bang như ngươi sao có thể tùy ý đi lại trong cung?”

Hắn đáp: “Ta được hoàng đế Đại Cảnh ban ân, cho phép ta đọc ghi chép y thuật trong thái y viện.”

“Ngươi trốn ở đây, để nghe lén người khác nói chuyện?”

Lâu Lan vương tử giơ cuốn sách y trong tay lên nói: “Hầu đọc đại nhân hiểu nhầm rồi, ta tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách, không rảnh nghe lén người khác.”

Tống Lễ Khanh nghi ngờ hỏi: “Vậy, ngươi nghe được gì rồi?”

“Nghe được các ngươi vừa khóc vừa cười, khanh khanh ta ta.”

“Ngươi….”

Tống Lễ Khanh nào có tâm tư khua môi múa mép với hắn, xoay người rời đi.

Lâu Lan vương tử chủ động đuổi theo, sâu xa nói: “Nếu ngươi đã là hầu sủng của thái tử điện hạ, thì ít nhất cũng phải an phận thủ thường, lẽ nào dựa thế thái tử còn chưa đủ? Hay là bản tính ngươi trời sinh đã không an phận…..”

“Chúng ta hoàn toàn trong sạch, không phóng túng như đám người Hồ các ngươi.” Tống Lễ Khanh tăng nhanh tốc độ, “Vả lại, liên quan gì đến ngươi?”

“Ta chỉ là thấy vẻ bề ngoài không hợp với tác phong của ngươi thôi.” Lâu Lan vương tử đuổi theo nói, “Ngươi có khuôn mặt bất cận nhân tình, lạnh lùng cô độc, nhưng lại cam nguyện làm hầu sủng của người khác, đưa đẩy giữa đám đàn ông, khiến ta cảm thấy đáng tiếc cho lớp da này của ngươi.”

Tống Lễ Khanh tức giận dừng lại nhìn hắn.

“Ngươi hiểu rõ ta sao?”

“Ta muốn hiểu ngươi.” Lâu Lan vương tử thẳng thắn nói: “Nếu không ngươi cho ta một cơ hội, nói cho ta biết ngươi là người như thế nào?”

“Nếu ta không cho thì sao?”

Tống Lễ Khanh bị hắn túm lấy cánh tay.

“Ngươi không sợ thái tử điện hạ biết, hầu sủng của hắn đang gian díu với một vị thái y trẻ tuổi sao? Ta tận mắt nhìn thấy tình lang của ngươi dựa vào vai ngươi khóc thút thít.”

Nghe hắn nói vậy, Tống Lễ Khanh liền sáng tỏ, hắn hoàn toàn không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mình và Tề Mạc, chỉ dựa vào cử chỉ của bọn họ suy đoán lung tung mà thôi.

“Vừa rồi Lâu Lan vương tử còn dạy bảo ta, ta há lại có thể cùng một người đàn ông khác dây dưa không rõ chứ?”

Lâu Lan vương tử bị Tống Lễ Khanh nói cho cứng họng, buông lỏng tay ra.

Tống Lễ Khanh vội vàng tránh xa hắn, chỉ nghe thấy hắn hét lên sau lưng.

“Hầu đọc đại nhân, ta sẽ ở kinh thành Đại Cảnh nửa năm, sau này sẽ thường xuyên gặp mặt….Tên ta là Bùi Tinh Húc, lần sau đừng gọi ta là vương tử nữa.”

“Không thể hiểu nổi….”

Tống Lễ Khanh thấy mặt trời đã xế trưa, vội vàng quay về phủ Kỳ Lân.

Bùi Tinh Húc lưu luyến không thôi thu hồi ánh mắt.

Sau đó, hắn lại ảo não gõ vào trán mình một cái.

“Mình rõ là hồ đồ, lần này ngàn dặm xa xôi đến Đại Cảnh để học tập, gánh vác trọng trách trên vai, nhưng lại dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc…Tiểu hầu đọc, ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Ngay cả tên cũng không nói cho ta biết với.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vir