Chương 66

Đi ra từ trong phòng chứa pháp trận truyền tống, Cẩn Nguyệt chạy thẳng đến U Minh Thuỷ Phủ. Cửa phòng của Hạ Huyền đóng chặt, một chút khí đen mờ ảo toát ra. Cẩn Nguyệt lén mở cửa lộ ra một khe hở nhỏ, lập tức có rất nhiều yêu quỷ trốn ở trong sương mù quỷ vừa kêu la oai oái vừa lao tới. Một số đã bị pháp lực của Hạ Huyền nghiền nát, một số đã hốt hoảng đào tẩu rồi.

Đối với việc nàng tự tiện trở về Nam Hải, Hạ Huyền rất là bất mãn, Cẩn Nguyệt phải giảng giải tình hình gần đây của Sư Thanh Huyền một phen mới miễn cưỡng áp xuống sự tức giận của hắn. Hạ Huyền cũng biết rõ nàng đây là có ý tốt thôi, cho nên không trách cứ nữa.

Cẩn Nguyệt đang chuẩn bị cáo lui bỗng nhiên bị Hạ Huyền gọi lại, hắn gỡ một cái lông chim từ trên bả vai nàng xuống.

Nó thậm chí còn chẳng dài bằng nửa ngón út của ngươi, vô cùng nhỏ nhẹ, cũng không dễ phát hiện ra.

Sắc mặt của Hạ Huyền trầm xuống, ngay sau đó vẽ rút đất ngàn dặm, đạp chân đi vào. Trong lòng Cẩn Nguyệt kinh hãi, xoay người rút dao ngắn của mình ra rồi cũng vội vàng nhảy vào trong đó. Ánh sáng từ trận pháp hơi loé lên, hai người đã hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Quả nhiên, ở một bờ cát ngoài Nam Hải, một con chim với bộ lông cực kỳ xinh đẹp đang thản nhiên vuốt ve lại lông chim của bản thân, điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là nó chỉ có một cái cánh.

Thấy Hạ Huyền đến đây, con chim đó hoá thành hình người, trên gương mặt hiện vẻ ba phần ngả ngớn, hoàn toàn trái ngược một trời một vực với sự uy nghiêm khi ở hình dạng thật của gã.

"Ồ, trùng hợp ghê nhỉ!"

Hạ Huyền dừng chân ở mặt biển, nước biển lạnh băng không thể làm ướt được góc áo của hắn.

Quỷ Vương lạnh giọng mỉa mai: "Phế vật."

Cẩn Nguyệt ngay cả bóng người đối diện cũng không thấy rõ được, nhưng ngược lại miệng còn nhanh hơn cả đầu óc nữa, cáo mượn oai hùm nói: "Đúng vậy, phế vật!"

Đáy mắt Kim Bằng hiện lên một tia tàn nhẫn, lông chim trong lòng bàn tay theo một trận gió mà rơi rụng tứ phương, lại kết thành từng nhúm lông một, trong thoáng chốc đã hoá thành một con chim phát ra ánh sáng lấp lánh quanh người. Nó kêu lên một tiếng đầy bén nhỏ, hăng hái bay về phía biển khơi. Cẩn Nguyệt suýt chút nữa bị con chim màu vàng do yêu lực ngưng tụ thành cắt ngang cổ, bước chân lung lay rồi trượt ngã vào trong nước biển, trông vô cùng chật vật.

Nhưng mặt biển lúc này lại vô cùng bình thường, chẳng qua có một cơn sóng nhẹ nhàng vọt tới, con chim màu vàng đang bay ở trên không bỗng nhiên bị cuốn vào trong đó bởi một lực lượng vô hình, tan thành lông chim thưa thớt trôi theo dòng nước gợn, nhưng còn chưa chờ chúng nó trôi đến bên bờ đã bị chìm vào đáy biển, không còn bóng dáng nữa.

Trong lòng Kim Bằng dường như bị búa lớn hung hăng đập một cái.

Nhưng lông vũ này có pháp lực của gã yểm vào, trước mắt lại giống như lông chim bình thường gặp nước ắt sẽ chìm, điều này chỉ có thể chứng minh một điều rằng...

Pháp lực của Hạ Huyền đã khôi phục lại như lúc ban đầu.

Tuy rằng giữa yêu và quỷ vẫn chưa có ranh giới rõ ràng, nhưng yêu hay quỷ có tu vi càng cao kiểu gì cũng có một chút mâu thuẫn, một chút tranh chấp. Ví dụ như hang ổ mà Thanh Quỷ Thích Dung mới đổi là đoạt từ trong tay đại yêu đang chiếm núi rừng làm vua. Lúc trước không thấy Yêu Vương này chạy ra ngoài hành xử lỗ mãng là do pháp lực của gã vẫn ở dưới Tứ Đại Quỷ Vương, cho nên có điều kiêng kị. Nhưng hôm nay, Thanh Đăng Dạ Du chỉ còn sót lại một sợi tàn hồn, hoá thành ma trơi, Bạch Vô Tướng bị nhốt ở dưới núi Đồng Lô không hề rời núi, Huyết Vũ Thám Hoa tan thành muôn vàn con bướm biến mất khỏi hậu thế. Mà Hắc Thuỷ Trầm Chu cũng chỉ còn dư lại chưa đến ba phần pháp lực. Đối với Kim Bằng mà nói, đây là thời cơ ngàn năm có một để đoạt được Quỷ giới.

Gã vốn tưởng rằng lần này Hắc Thuỷ Trầm Chu đã là nỏ mạnh hết đà, không nghĩ tới hắn còn có thể tuỳ tâm tuỳ ý khống chế kết giới pháp lực của mình. Không chỉ có Hắc Thuỷ Quỷ Vực mà thậm chí toàn bộ Nam Hải đều mặc cho hắn quyết định. Lông chim mới vừa rồi chẳng qua chỉ là thử, may mắn gã không tuỳ tiện xâm nhập vào Nam Hải, nếu không chỉ sợ một chuyến này có đi mà không có về.

Hạ Huyền hơi giơ tay lên, một luồng pháp lực vớt Cẩn Nguyệt từ trong nước biển lên, đặt ở bên cạnh hắn. Dù có thế nào Cẩn Nguyệt cũng không nghĩ rằng người tới vậy mà là vị vua một tay che trời ở Yêu giới. Tiểu yêu trời sinh sẽ sợ hãi Yêu Vương, sự sợ hãi lan tràn từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Hai chân nàng run lên, không tự chủ mà trốn ở phía sau Hạ Huyền, cuộn thành một cục.

"Hừ, rõ ràng là một yêu quái của Yêu tộc nhưng một hai phải hướng về Quỷ Vương, không giữ lại cũng đúng/"

Lời này vô cùng chói tai, tiểu hồ ly run rẩy ngó đầu ra: "Ngươi... Ngươi huỷ hoại nhà của ta... Ngươi không xứng đáng làm vua của Yêu tộc..."

"Thật đúng là cái đồ ăn... cái gì nhỉ?" Trong lòng Kim Bằng xác nhận mình không nói nhầm từ nữa, nhặt lại sự tin tưởng vào bản thân, lại cường điệu một lần nữa: "Thật đúng là cái đồ ăn cây táo rào cây sung!"

Tính tình của Yêu Vương âm trầm khó đoán, tiểu yêu lại không dám lỗ mang, run run rẩy rẩy nép đằng sau Quỷ Vương, hận không thể cuộn bản thân thành một quả cầu.

Hạ Huyền trào phúng: "Có một kẻ bắt nạt kẻ yếu giống như ngươi cũng khó trách người của Yêu tộc đều vui lòng chạy đến nhờ cậy Quỷ giới."

"Ta giáo huấn tộc nhân của mình liên quan gì đến Quỷ Vương nhỉ?"

Kim Bằng lại ra tay một lần nữa, trên mặt biển trong phút chốc xuất hiện cả trăm con chim cùng tề tựu, che lấp ánh mắt trời, để lại từng cái bóng lớn vô cùng lớn như mây đen tạo thành. Tiếng chim hót chói tai vang lên, muôn vàn lông chim chứa pháp lực hoá thành lưỡi dao sắc bén, bay nhanh xuống từ trên trời cao. Từng đợt ánh sáng rơi xuống, sợ là thân thể của bất cứ kẻ nào cũng bị đâm thành bùn dưới trận mưa lông chim tựa kiếm này.

Hạ Huyền không nhanh không chậm nâng tay lên, nước biển dưới chân lập tức ngưng tụ thành một lá chắn kiên cố, bao bọc hai người bọn họ trong đó. Tuy là lá chắn bằng nước nhưng những lông chim tựa kiếm kia lại giống như đâm vào trên tấm thép, không thể lay động dù chỉ nửa phần.

Một trăm con chim tề tựu, lao xuống dưới với thế mênh mông cuồn cuộn, con trước ngã xuống, con sau tiến lên muốn hướng về phía Quỷ Vương đều bị lá chắn bằng nước kiên cố này ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng chúng vẫn cứ bám riết không tha như cũ, quét tới đây hết lần này tới lần khác.

Thấy Hạ Huyền chỉ phòng thủ chứ không tấn công, Bằng Yêu Vương không khỏi cười to: "Ha ha ha ha, ta đã nói mà, một con quỷ sắp tan biến sao có thể khôi phục pháp lực nhanh đến như vậy chứ? Hắc Thuỷ Quỷ Vương, hiện giờ ngươi chỉ còn là nỏ mạnh hết đà, miễn cưỡng bản thân thì cũng chỉ phí công mà thôi. Không bằng ngươi cứ vui vẻ nhường cái Nam Hải này ra, cũng đỡ cho mình chịu tổn thương."

Hạ Huyền chỉ thản nhiên ngước mắt lên, lá chắn nước đang bao phủ xung quanh thân thể hắn bỗng nhiên hoá thành sóng thần động trời, đột ngột dâng lên từ mặt biển. Nước biển trong suốt thoáng chốc nhiễm màu đen, giống như một con thú lớn hung ác dữ tợn, cắn nuốt tất cả con chim đang bay tới. Đàn chim phát ra tiếng kêu to đầy thê lương, lông chim còn sót lại rơi xuống cũng bị sóng biển dâng lên đánh lui ngược về phía bờ, theo phản xạ hướng về phía Kim Bằng đang cười to.

Đầu tiên Yêu Vương cả kinh một chút, lập tức nhấc lên cuồng phòng thổi tan toàn bộ lông chim tựa kiếm của bản thân. Đàn chim bị giết sạch, ánh sáng trên bầu trời trở lại, chỉ chừa một Bằng Yêu Vương đã ướt đẫm, một thân chật vật.

Gã, thật sự, vô cùng chán ghét, vô cùng chán ghét việc lông chim hoa lệ của mình bị ướt bởi người khác!

Nhưng mà trước mắt gã lại là Hắc Thuỷ Trầm Chu hiện tại đang đứng đầu Tứ Đại Quỷ Vương khiến cho người ta nghe thấy tên đã sợ hãi!

Rốt cuộc gã vẫn xem nhẹ thực lực của hắn, Bằng Yêu Vương tự nhận mình đã thất sách, chuyện chiếm cứ lấy Quỷ giới này cần chờ thời cơ tốt hơn.

"Quỷ Vương các hạ đừng tức giận như vậy chứ, ta vốn dĩ chỉ là đến thăm ngươi, thuận tiện giáo huấn cái đồ ăn cây táo rào cây sung một chút mà thôi. Nếu Quỷ Vương cố ý bảo vệ, vật nhỏ này để lại cho ngươi là được. Sau này chúng ta còn gặp lại!"

Một cơn lốc dâng lên rồi chớp mắt tan đi, trên bờ đã không còn bóng dáng của Yêu Vương nữa.

Đáng giận! Hai vợ chồng nhà này sao đều thích lấy lông chim của gã làm vũ khí đánh ngược lại gã chứ?!

Yêu Vương chải chuốt lông vũ mượt mà đang ướt sũng của mình, chửi thầm.

Kim Bằng đi rồi, thân hình Hạ Huyền nghiêng ngả, lập tức rơi xuống từ trên mặt biển, hơn phân nửa thân thể đều ngâm mình ở trong nước. Nếu không phải có Cẩn Nguyệt đỡ thì sợ hắn đã trực tiếp ngã vào trong nước rồi.

Lần này ngược lại khiến tiểu yêu quái vô cùng sợ hãi, "oa" một tiếng đã khóc lớn.

Tuy rằng Kim Bằng dùng từ hơi sai, nhưng lại nói đúng. Hiện giờ Hạ Huyền quả thật là nỏ mạnh hết đà, cố gắng chống đỡ chẳng qua vì muốn doạ sợ đối phương, làm cho gã có điều kiêng kị, tạm thời không dám tới đây quấy rầy thôi.

"Câm miệng!"

Cả người Hạ Huyền mất hết sức lực, chỉ cảm thấy bên tai vô cùng ồn ào.

Bị hắn rống một cái, Cẩn Nguyệt mới phản ứng lại, vội vàng gọi Cốt Long tới chở Hạ Huyền trở lại đảo Hắc Thuỷ.

Trong lúc đó, tiểu yêu suy nghĩ cẩn thận từ đầu đến cuối câu chuyện. Lúc trước nàng không thể thông linh liên hệ với Hạ Huyền đúng là do Yêu Vương động tay chân, dưới tình huống như vậy nàng chỉ có thể tự mình trở lại Hắc Thuỷ Quỷ Vực xem tình huống như thế nào. Hành động này đơn giản là muốn thử pháp lực của Hạ Huyền, tạo ra một cơ sở vững chắc trong lòng gã trước khi gã chiến đấu với Quỷ Vương.

Nhưng trước lúc đó, Hạ Huyền đã phát hiện lông chim cực nhỏ trên người nàng trước, nhận thấy ý đồ của Yêu Vương nên đã đến mặt biển so mấy chiêu với gã, thành công doạ sợ Yêu Vương. Nhưng mà lần hành động này lại khiến pháp lực của Quỷ Vương hao tổn cực kỳ nhiều. Cẩn Nguyệt ngồi trên Cốt Long, sững sờ pháp hiện kết giới pháp lực bao quanh Hắc Thuỷ Quỷ Vực vậy mà đã biến mất không còn một mảnh.

"Hạ..."

Tiểu yêu đang muốn mở miệng hỏi dò, Hạ Huyền đã nói trước một bước: "Về phủ thôi, đừng hỏi gì cả..."

Nói như vậy tức là hắn đã không còn sức để nhiều lời nữa.

Cẩn Nguyệt đưa Hạ Huyền về U Minh Thuỷ Phủ, tìm bùa chú với đèn khoá hồn, nhanh chóng bày trận để giúp hắn củng cố lại nguyên khí.

Quan tâm ắt sẽ loạn, không ai để ý đến chuyện Sư Thanh Huyền theo bước chân của nàng vào rút đất ngàn dặm, không ai phát hiện Sư Thanh Huyền đã đẩy cửa phòng có pháp trận truyền tống ra, chuồn khỏi U Minh Thuỷ Phủ.

Hết chương 66

Lời tác giả:

Tôi viết là Tứ Đại Quỷ Vương.

Cá nhân tôi cho rằng Tiểu Kính Vương tuy không phải Quỷ Vương chân chính nhưng tốt xấu cũng là Cận Tuyệt. Gã có thể xếp hạng trong Tứ Đại Hại thì pháp lực cũng sẽ không quá kém, chỉ là so sánh mặt khác với các Quỷ Vương còn lại thì còn kém rất nhiều, cho nên Yêu Vương kia lúc trước cũng vô cùng kiêng kị Thích Dung.

Quan điểm cá nhân của tôi thôi, không giống với mọi người cũng đừng mắng tôi nhé.

Lời editer:

Ầy, tình hình là tác giả viết đến đây là DROP luôn rồi.Tôi cũng đã cố thử tìm raw ở những chỗ khác nhưng có vẻ tác giả chỉ đăng ở loffer thôi. Tôi đau lòng lắm T_T

Nếu sau này tôi có thấy tác giả có viết tiếp thì sẽ edit tiếp nhé, cơ mà drop từ 20/3 đến giờ rồi => hi vọng mong manh :'(

Hiện tại raw truyện dài Song Huyền cũng đang còn vài bộ, nhưng gần đây tôi khá bận. Có lẽ sẽ tạm nghỉ ngơi một thời gian. Có thể là tháng ~ hơn tháng (tôi xử xong chuyên đề quận đã =.=) rồi sẽ tiếp tục chọn xem làm bộ nào tiếp nhé.

Mong rằng mấy cô sẽ thông cảm và sẽ tiếp tục ủng hộ khi tôi comeback!

DROP!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top