Chương 40
Ánh mắt của Hạ Huyền âm trầm và đáng sợ, vừa đi ra khỏi phòng đã vẽ một pháp trận Rút Đất Ngàn Dặm rồi trở về Nam Hải.
Trong mật thất trên đảo Hắc Thuỷ, đối mặt với cái đèn hồn đang không ngừng dao động này, Cẩn Nguyệt gần như dùng toàn bộ sức lực bản thân đang có mới có thể giằng co được với nó, mồ hôi như hạt đậu không ngừng lăn xuống theo gương mặt. Cuối cùng nàng vẫn bại trận, nôn ra một miệng tràn đầy máu tươi, cả người bị một lực lượng đánh bay đi ra ngoài.
Hạ Huyền đẩy cửa bước vào, vào đặt chân vào nơi này đã đối mặt với một bóng người đang bay tới trực tiếp. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, bắt lấy bả vai của Cẩn Nguyệt, không khiến nàng bị ngã đến mức đứt gân gãy xương, một tay kia ngưng tụ pháp lực chống lại đèn hồn kia, sau một lúc, rốt cuộc cũng đã đặt nó ổn định về lại chỗ cũ.
"Hạ lão đại, khụ khụ..." Cẩn Nguyệt thật vất vả mới có thể thở lại được bình thường, lau máu ở một bên miệng, "Thật xin lỗi ngài, ta suýt chút nữa đã phá hỏng chuyện..."
Hạ Huyền nói: "Không có liên quan đến ngươi, chuyện vỡ lở đến mức như thế này ngươi cũng không ứng phó được."
Cẩn Nguyệt cũng tự biết xấu hổ, bởi tu vi của nàng không đủ nên vào thời khắc mấu chốt có chuyện quan trọng gì xảy ra nàng cũng không thể giúp được.
"Không biết vì sao, hôm nay nó lại bực bội quậy phá đến vậy. Hạ lão đại, ngài nói xem có phải do Thanh Huyền ca ca không ở trên đảo nên nó mới như thế hay không..."
Hạ Huyền nhấc tay ý bảo nàng im lặng, "Ngươi đi nghỉ ngơi đi."
"... Ta biết rồi."
Cẩn Nguyệt đi rồi, Hạ Huyền mới khoanh tay chậm rãi dạo bước về phía trước, lạnh lùng nhìn cái đèn hồn chợt sáng chợt tắt trước mặt.
Ma trơi ở bên trong đèn hồn vẫn cứ hơi hơi rung động, giống như một con côn trùng rơi vào mạng nhện, dù làm như thế nào cũng không thể tránh thoát được khỏi lồng giam.
Trên thực tế, từ lúc Cẩn Nguyệt nhắc tới hai chữ "Thanh Huyền", nó đã bắt đầu giãy dụa lần thứ hai.
Sau một lúc lâu, Hạ Huyền mới mở miệng, vẫn lạnh lùng khoanh tay lại, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một con kiến vậy.
"Đúng như lời nói của nàng ta, Sư Thanh Huyền quả thật đang ở trong tay ta."
Nghe thấy lời này, đèn hồn lắc lư kịch liệt hơn một chút nữa, phát ra tiếng vù vù.
Hạ Huyền ngoảnh mặt làm ngơ hỏi: "Lúc trước khi tuỳ ý đùa bỡn với mệnh cách của ta có từng nghĩ tới hôm nay sẽ bị ta khống chế như thế này, phải nghe theo chủ ý của ta?"
Ma trơi ở bên trong đèn hồn lập loè, phát ra quỷ khí thật mạnh. Ở trước đèn dần dần hiện ra một bóng hình cực kỳ mơ hồ, bị pháp trận ở bốn phía trấn áp, đầu tóc tán loạn, chật vật khổ sở.
"Như vậy thì sao chứ? Hiện giờ không phải ngươi cũng đã trở thành cô hồn dã quỷ bò ở cống ngầm, vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không được luân hồi!"
Âm thanh nghẹn ngào này rất khó khiến cho người ta tưởng tượng ra được cô hồn trước mắt này vậy mà chính là Thuỷ Sư Vô Độ phong quang vô hạn ngày xưa ở Thượng Thiên Đình!
Hạ Huyền hờ hững nói: "Ngươi cho rằng ngươi ở chỗ ta thì có thể chuyển sinh vào cõi trần sao? Si tâm vọng tưởng mà thôi."
"Ha ha ha ha, Huyền quỷ, ngươi cho rằng Sư Vô Độ ta là người như thế nào? Ta nói cho ngươi biết, từ ngày mà chân tướng được tiết lộ, ta đã không còn muốn quay về hậu thế nữa rồi! Nhưng mà ngươi tốt nhất vẫn nên luôn cầm tù ta như vậy đi, dùng hết khả năng của ngươi cũng đừng cho ta có cơ hội ra được bên ngoài, nếu không... Ha ha ha ha, ta sẽ xốc toàn bộ Hắc Thuỷ Quỷ Vực của ngươi lên, quậy phá khắp cái Nam Hải này cho ngươi không được an bình, hoà tan tro cốt của ngươi, làm ngươi hôi phi yên diệt một cách triệt để!"
Hạ Huyền châm chọc gã: "Ngươi đi ra ngoài sao? Có tác dụng gì à? Tro cốt của ngươi còn không biết đang ở trong cái cống ngầm nào, cho dù ta thả ngươi ra ngoài thì ngươi cũng chỉ là một cái hồn không thể dùng được thể xác, ngay cả hồn phách hoàn chỉnh cũng không có. Một tiểu nha đầu với pháp lực thấp kém còn có thể tuỳ tuỳ tiện tiện đùa bỡn ngươi, giam cầm ngươi, ngươi cho rằng bản thân còn có thể nhấc lên được sóng gió lớn như thế nào nữa đây?"
Hắn nói xong, Sư Vô Độ quả thật không thể chịu đựng được. Tuy nói tiểu hồ ly kia mấy ngày nay ỷ vào trên người có vài phần pháp lực của Hạ Huyền lưu lại mới có thể ngày ngày tiến đến gia tăng trận pháp phong ấn cho đèn hồn. Nhưng nghĩ đến gã đường đường là Thuỷ Hoành Thiên, đã bao lâu rồi mới bị một tiểu yêu vô danh vừa mới hoá hình người không lâu đùa bỡn khống chế như vậy?
"Ta đã trở thành tù nhân ở trong tay ngươi rồi, ngươi cần gì phải phái một tiểu yêu vừa mới hoá hình người tới nhục nhã ta chứ?!"
"Tính mạng của hai huynh đệ các ngươi đều đang nằm trong tay ta, ngươi có tư cách gì cò kè mặc cả với ta hả?"
Sư Vô Độ cả giận nói: "Thanh Huyền đâu rồi? Ngày hôm trước ta còn nghe thấy được âm thanh của nó, ngươi đã đưa nó đến nơi nào rồi! Ngươi rốt cuộc đã làm gì nó rồi hả?!"
Hoá ra ngày ấy Cẩn Nguyệt đúng là do gia tăng thêm pháp trận phong ấn dùng để cầm tù Sư Vô Độ mà bị thương tay, trong lúc vô tình bị Sư Thanh Huyền bắt gặp, bởi vậy trời xui đất khiến như thế nào mà Sư Thanh Huyền tìm được đến khu vực gần đó, bị Sư Vô Độ cảm ứng được.
Lần này cũng giống như vậy, Sư Vô Độ không cảm ứng được Sư Thanh Huyền nữa, lo lắng đệ đệ đã xảy ra chuyện, vì thế quậy phá tạo động tĩnh lớn, vượt qua phạm vi năng lực của Cẩn Nguyệt. Đúng lúc lần này Hạ Huyền cũng bị chúng quỷ quấy nhiễu, vì thế mới xuất hiện cảnh tượng pháp lực và thần chí cùng mất khống chế lúc trước.
Nghĩ đến Sư Thanh Huyền suýt chút nữa vì thế mà bị thương, sắc mặt trắng bệch, Hạ Huyền không khỏi giận dữ nói: "Sư Vô Độ, lúc trước là ta ngu ngốc nên không thể nào xuống tay tàn nhẫn được, vậy mà trước khi chết ngươi còn một hai phải lôi kéo đệ đệ của ngươi chôn cùng. Luận về sự ngoan độc, ta quả thật không bằng ngươi. Hiện giờ ngươi còn có thể dư lại một hồn một phách đều là nhờ y cả, ngươi nên cảm ơn y cho đàng hoàng. Vậy nên, ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta."
"Hai huynh đệ ta cho dù đầu mình hai nơi cũng tốt hơn là bị ngươi tra tấn như bây giờ!" Sư Vô Độ gào rống với hắn. Rồi sau đó, gã có vẻ phát hiện ra được cái gì từ trong đôi ba câu nói này của hắn, cười nhạo thành tiếng, "Ha ha ha, lúc trước ta đã nói rằng ta thắng rồi, hiện giờ xem ra ta đã thắng một cách triệt đệ rồi! Huyền quỷ, đời này, ngươi đã bị chú định vĩnh viễn là một kẻ thua cuộc!"
Hạ Huyền ngưng tụ pháp lực lại rồi ném qua, tất cả hồn phách của Sư Vô Độ lập tức bị đèn hồn hút vào trong đó, lúc sáng lúc tối, không ngừng rung động, giống như vẫn còn đang tuỳ ý cười to. Linh quang của pháp trận phong ấn hiện lên rõ ràng, sau một lát, đèn hồn mới hoàn toàn an tĩnh trở lại, chỉ còn một ma trơi nho nhỏ ở chỗ bấc đèn tản ra ánh sáng nhạt nhỏ vụn. Xung quanh quay về với bóng tối, rơi vào một khoảng tĩnh lặng.
Tại một khắc mới vừa rồi đó, trời mới biết được Hạ Huyền muốn xé nát một hồn một phách cuối cùng của gã đến mức nào. Người này đã chết rồi nhưng vẫn có thể làm cho người ta cảm thấy chán ghét như vậy.
Tuy rằng Hạ Huyền thật sự không muốn thừa nhận, nhưng có một điều mà Sư Vô Độ đã nói trúng.
Hắn thua rồi.
Bởi vì hắn không thể nào trơ mắt nhìn Sư Thanh Huyền đang sống sờ sờ bị Sư Vô Độ bóp chết ở ngay trước mắt mình. Bởi vì hắn không thể nào nhìn Sư Thanh Huyền không biết tự lượng sức mình, kiên trì ở trong Hoàng Thành bảo vệ nhân trận ngăn cản dịch mặt người lần thứ ba. Bởi vì hắn không thể nào nhìn Sư Thanh Huyền ăn kẹo quỷ, vì một người không hề liên quan gì đến mình mà đơn độc đi vào chợ Quỷ. Bởi vì hắn không thể nào nhìn Sư Thanh Huyền vì cứu phụ thân của hắn mà bị đại bàng cánh vàng tra tấn đến mức hơi thở thoi thóp.
Không thể nào nhìn được.
Hắn không thể nào nhìn Sư Thanh Huyền chết được.
Hạ Huyền ra khỏi mật thất, bố trí kết giới càng thêm nghiêm ngặt ở chỗ cỏ hoang lan tràn này.
"Cẩn Nguyệt."
Cẩn Nguyệt ló đầu ra từ trong đám cỏ, đáp: "Hạ lão đại, ta ở đây."
Hạ Huyền vỗ nhẹ một chưởng lên bả vai của nàng, lại độ thêm chút pháp lực nữa.
"Hạ lão đại, ngài.... Chuyện này thật sự quan trọng như thế nào? Hay là ngài lại nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa đi."
Hạ Huyền không đáp lại lời này của nàng, ngược lại còn dặn dò nàng: "Ngươi cố gắng học tập thông linh cho thật tốt, ngày ngày nhìn chằm chằm gã cho ta, nếu như có bất cứ điều gì bất thường đều phải kịp thời báo cho ta biết, pháp lực không đủ thì hỏi ta, ta độ cho ngươi."
"Nhưng mà ngài..."
Căn bản Cẩn Nguyệt chưa kịp nói gì, Hạ Huyền đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Ngài có hiểu được chính ngài mới là người có trạng thái kém cỏi nhất không, vì sao một hai phải cố gắng giả vờ như mình vẫn còn mạnh mẽ vậy chứ? Rõ ràng ngài đã sớm đại thương nguyên khí, còn cho rằng mình vẫn có thể lấy không hết dùng không cạn pháp lực của bản thân sao?
Hết chương 40
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top