Chương 10
Hóa ra cả con trai lẫn con gái của Phương gia đều xấu số như nhau.
Đầu tiên là đứa con cả ba tuổi ngã xuống vực, sau đó là cặp tỷ đệ song sinh vừa đầy tháng mất tích. May mắn hơn là thiên kim Phương gia Phương Lộ được một nhà tiêu cục cứu, cho đến năm mươi tuổi, ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp gỡ Viên tiểu tướng quân đang hộ tống Phương thừa tướng quay về kinh, lúc này mới có thể nhận tổ quy tông. Mà con gái của nhà tiêu cục đó chính là nữ quỷ đang đứng trước mặt họ lúc này, Trữ Tình.
Ở bên nhau vài năm, hai cô gái vừa đương tuổi xuân cùng ái mộ Viên tiểu tướng quân. Đáng tiếc Viên tiểu tướng quân không giỏi ăn nói, rõ ràng trong lòng yêu Phương Lộ, lại sợ Trữ Tình thương tâm nên không dám nói thẳng. Cho đến tận khi hoàng đế hạ chỉ ban hôn, Trữ Tình mới biết được việc này. Bất mãn với sự lừa gạt của người thân như chị em ruột thịt cùng với sự giấu diếm của người trong lòng, Phương Lộ dần dần sinh ra oán hận, thúc ngựa suốt đêm từ nhà chạy tới hoàng thành. Không nghĩ rằng trên đường đi, thời tiết đột nhiên thay đổi, mưa to không ngớt, rất nhiều đất đá từ trên núi lăn xuống. Trữ Tình không thể tránh được đúng lúc, bị chôn ở trong đất đá, không thể hít thở được mà chết.
"Nhiều năm như vậy, phụ thân ta dùng hết tâm can nuôi dưỡng nàng ta như con gái ruột, cho đến tận khi nàng ta quay về nhà, nàng ta còn có gì bất mãn nữa chứ?! Được, chim sẻ biến thành phương hoàng, nhưng nàng ta lại quên sạch tất cả ân tình nhiều năm như vậy, quên không còn gì cả! Viên Lãng không chịu gả cho ta, ngược lại hai người họ lại cùng nhau lừa gạt ta! Tiện nữ nhân Phương Lộ này, ỷ vào bản thân có vài phần nhan sắc thì giả vờ đáng thương, Viên Lãng mới bị nàng ta câu dẫn."
"Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng là ta gặp được Viên Lãng trước! Rõ ràng là ta bày tỏ tình cảm với Viên Lãng trước! Dựa vào cái gì chứ? Vì sao một đám người đều phải lừa gạt ta? Phương Lộ không muốn ta sống tốt, ta cũng sẽ không cho nàng ta sống tốt! Không phải nàng ta muốn cùng Viên Lãng có đôi có cặp sao? Ta càng muốn làm trò trước mặt Viên Lãng, kéo nàng ta xuống mười tám tầng địa ngục cùng làm nữ quỷ với ta, đời đời kiếp kiếp không được luân hồi! Viên Lãng là của ta! Ai cũng không thể tách chúng ta ra được! Ai cũng không thể!"
Nên đánh giá chuyện này như thế nào đây? Tuy rằng cái chết của nàng ta khiến cho người ta thấy đáng thương, nhưng chấp nhất của nữ quỷ này quả nhiên có rất nhiều chỗ tương tự với Tuyên Cơ. Đôi vợ chồng kia thật là, nếu như đã có tình cảm với nhau thì nên tỏ thái độ sớm, lại cứ cho đối phương một tia hy vọng, cuối cùng lại biến thành sự tàn nhẫn. May mà nữ quỷ này chỉ nhằm vào một mình tiểu thư Phương Lộ. Nếu không, chờ đến khi nàng ta tu luyện đến trình độ của Tuyên Cơ, sợ là hai người bọn họ hôm nay đều có đến mà không có về.
Sư Thanh Huyền nói: "Viên tiểu tướng quân và Phương tiểu thư tình chàng ý thiếp, lại có hoàng đế bệ hạ tự mình ban hôn, chuyện hai người kết hôn với nhau đã là không thể tránh khỏi. Người đừng nên quậy phá khiến cho tất cả mọi người đều không được bình an nữa. Nếu như ngươi thật sự thích Viên tiểu tướng quân thì xin ngươi trả lại hồn phách của y đi, để cho y được quay về hậu thế."
Lúc này đến lượt Trữ Tình ngây ngốc: "Hồn phách? Ngươi đang nói hồn phách gì cơ?"
Diêu Viễn Sơn ngạc nhiên: "Không phải cô nương đã lấy hồn phách của Viên tiểu tướng quân, khiến cho y rơi vào hôn mê bất tỉnh ư? Còn có tên ăn xin kia nữa!"
"Ngươi giải thích rõ ràng cho ta! Hồn phách gì? Hôn mê gì? Viên Lãng rốt cuộc đã bị làm sao vậy?!"
Nếu chứng thất hồn của Tiểu Phong và Viên Lãng quả thật không liên quan đến nữ quỷ này, không thể nào có chuyện mà tiểu tướng quân chỉ vì tới vùng rừng núi hoang vắng này chơi một vòng đã bị tai họa quấy nhiễu chứ? Lúc trước không phải y cũng đã từng đi qua nơi này nhiều lần rồi sao?
Sư Thanh Huyền suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên vỗ trán!
Ngày mà Viên tiểu tướng quân gặp chuyện không may chính là rằm tháng bảy!
Rằm tháng bảy là ngày Quỷ môn mở rộng, yêu ma quỷ quái gì cũng sẽ tới nhân gian dạo chơi. Viên tiểu tướng quân anh tuấn mạnh mẽ, có rất nhiều nữ tử ở Hoàng Thành đều yêu thích y, đương nhiên cũng có không ít nữ quỷ còn trẻ tuổi yêu thích. Liệu có phải là nhân cơ hội này đã có nữ quỷ nào đó mang hồn phách của Viên tiểu tướng quân rời khỏi thân thể không? Mà Tiểu Phong thì rất có khả năng trong khoảng thời gian sau khi hôn mê đã bị một thứ khác nhân cơ hội đó rút hồn.
Còn có một trường hợp khác có thể xảy ra. Đó là người đang gần chết sẽ có khát vọng muốn sống vô cùng mãnh liệt, nhưng đã không thể chi phối được thân thể của chính mình được nữa, cho nên sẽ có một tỷ lệ rất nhỏ là hồn phách rời khỏi thân thể, trở thành người thực vật, còn hồn phách sẽ hoàn toàn rơi vào trong một trạng thái hỗn độn. Trường hợp này bắt nguồn từ chính thân thể và ý chí của hồn phách, còn chứng thất hồn là do có lực lượng bên ngoài kéo sinh hồn ra khỏi thân thể.
"Phong..." Diêu Viễn Sơn suýt chút nữa đã nói hớ thân phận y, "Lão Phong, ngài làm sao vậy?"
Nếu là trường hợp thứ hai, hiện tại hồn phách của Tiểu Phong đã đi đến nơi nào rồi chứ? Còn nếu là trường hợp thứ nhất... sợ là chỉ có tìm được nữ quỷ kia mới biết được.
Sư Thanh Huyền mượn một vài hoàng phù từ Diêu Viễn Sơn.
Y không mượn phù chú thượng đẳng gì, chỉ có thể dùng để tra xét một vài tiểu quỷ bình thường, miễn cưỡng có thể dùng để phòng thân. Nhưng mà đối với một nữ quỷ trẻ tuổi xinh đẹp lại cực kỳ để ý tới dung mạo đã là đủ dùng rồi.
Sư Thanh Huyền còn lấy mấy viên kẹo từ dưới tấm chiếu trong ngôi miếu đổ nát. Y từng lấy trộm được từ chỗ lão Bùi, nghe nói có thể che dấu được hơi thở của người sống, đồng thời bao phủ thân thể bằng một lớp quỷ khí, là thứ thích hợp nhất dùng để che dấu thân phận. Sư Thanh Huyền thấy mấy viên kẹo có hình dạng quỷ dị, không biết để ngoài lâu như vậy nó có bị mốc meo hay không.
Sư Thanh Huyền mệt mỏi đứng chờ ở ven đường, không khỏi cảm khái. Y nhớ lại lần đó trốn ở chỗ này cùng với thái tử điện hạ, hai người cùng nhau lẻn vào chợ Quỷ. Chuyện xưa tái diễn, nhưng lần này chỉ còn một mình y mà thôi. Chờ đợi cho đến khi cả người y run rẩy, y rốt cuộc mới nhìn thấy một đám nữ quỷ mặc váy hoa, trang điểm xinh đẹp đang cười hì hì lướt qua trước mắt.
Sư Thanh Huyền âm thầm theo sát ở phía sau. Dù sao chân của y đang không tiện di chuyển nhiều, rất nhanh đã bị phát hiện. Y thầm nghĩ Bùi Minh chắc chắn cố tình nói chuyện viên kẹo để hãm hại y! Cái gì mà kẹo tăng quỷ khí chứ?! Chỉ là hàng chất lượng kém! Hàng giả!
Cả người Sư Thanh Huyền đổ mồ hôi lạnh, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy đám nữ quỷ này bao vây lấy mình. Ngược lại bọn họ lại lấy tay che đi miệng mũi, đứng cách xa hơn một chút, giống như vô cùng ghét bỏ.
Ngẫm lại thì bản Phong Sư năm nay cũng mới hai mươi tám, xinh đẹp như hoa, cho dù có đang là tên ăn xin thì cũng không cần lộ ra vẻ mặt như thế với y chứ?
"Này, tiểu quỷ ở bên kia." Một nữ quỷ quát, "Ngươi đang làm gì vậy? Đi theo chúng ta có ý đồ gì?"
Tiểu quỷ? Sư Thanh Huyền thoáng yên tâm, xem ra bản thân vẫn chưa bại lộ. Vì thế y tiến lên hai bước, đang muốn mở miệng thì sắc mặt của nhóm nữ quỷ đều thay đổi, cùng quát to: "Ngươi đứng yên ở đó nói! Đừng có đi lại gần đây! Thật sự là một tên quỷ thối chết đi được!"
Sư Thanh Huyền cúi đầu nghe, giả vờ như không có cái gì dị thường.
"A ha ha ha ha, chuyện đó, có tên ăn xin nào mà không có mùi hôi chứ. Các vị tỷ tỷ chớ trách, chớ trách."
"Ngươi cười cái gì mà cười? Mau trả lời đi, ngươi lén lút đi theo sau chúng ta rốt cuộc là muốn làm gì?"
"Ta... Ta lạc đường, muốn nhờ các tỷ tỷ chỉ đường đi!"
Nữ quỷ nghi ngờ đánh giá y: "Con đường này cũng không khó đi, ngươi sao có thể lạc đường được chứ?"
"Ha ha ha ha, ta chạy tới từ một cái mả khác, ở rất xa rất xa chỗ này." Sư Thanh Huyền giang rộng vòng tay, khoa tay múa chân một cách khoa trương để diễn tả khoảng cách.
"Ngươi muốn đi đến đâu?"
Nếu như y nói thẳng là muốn đến chợ Quỷ thì có phải nghe rất kỳ lạ đúng không?
Sư Thanh Huyền cúi đầu, ngượng ngùng cười nói: "Ta lôi thôi như vậy, các vị tỷ tỷ lại xinh đẹp như vậy, hẳn các vị cũng có thể đoán được..."
Đám nữ quỷ nhìn nhau, sau đó mới đáp: "Nhìn bộ dạng gãy tay gãy chân của ngươi, không nghĩ rằng ngươi lại thích trang điểm đấy. Cũng đúng lúc chúng ta cần đến chợ Quỷ làm mặt, dẫn theo ngươi đi cùng cũng được. Nhớ kỹ, cách chúng ta xa một chút, không được tới gần. Lúc đến chợ Quỷ, ta sẽ đề cử cho ngươi mấy cửa tiệm, cho ngươi một ngoại hình xinh đẹp."
"Được được, cảm ơn tỷ tỷ! Ta nhất định sẽ nghe theo lời tỷ tỷ!"
Đám nữ quỷ thấy y còn nhỏ lại ngoan ngoãn, không còn nghi ngờ nữa, bảo y đi cùng nhưng cách xa một chút.
Cảm xúc của Sư Thanh Huyền khá lẫn lộn. Lần trước khi đến chợ Quỷ, đám nữ quỷ này đều hâm mộ không thôi với gương mặt của y, hiện giờ lại... trốn như trốn trạch vậy.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top